Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 69

---------- Tháp Hokage ----------

Tại văn phòng Hokage, các hokage như nhất nhị tứ lục thất cùng Uchiha Sasuke, Nara Shikamaru đang họp lại nói chuyện. Duy chỉ Hokage đệ ngũ Senju Tsunade là có nhiệm vụ điều phái ninja trị thương di tán hỗ trợ người dân.

- Mọi chuyện thế nào rồi? *Sasuke sau khi trấn an vợ cùng con gái thì ngay lập tức đi vào vấn đề chính*

- Trông có vẻ ổn hơn rồi nhỉ? *Naruto nhìn ra ngoài, bên ngoài trông có vẻ khá hoang tàn nhưng cũng yên bình hơn 1 lúc họ đi 1 chút*

- Vẫn còn chưa ổn đâu. Dư chấn vẫn còn đấy. *Kakashi nói, rồi đưa ra mớ tư liệu mà bản thân nhận được từ việc thu thập của ninja*

- Dư chấn? *Naruto nhận lấy rồi xem xét các ghi chép mà Kakashi đưa tới* Đúng thật...

- Các trận thiên tai lớn đã dừng lại đa số nhưng các dư chấn thiên tai thì vẫn còn đó.

- Khéo chừng sẽ kéo dài rất lâu. Mà hệ sinh thái cũng gần như bị hủy hoại nghiêm trọng đến như thế này thì khó mà có thể khôi phục 1 cách nhanh chóng. *Hashirama nói*

- Ta cũng đã từng xem qua vài ghi chép cổ và khi tập hợp lại thì đây hẳn là trận thiên tai lớn nhất cũng như bất thường nhất. Hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó nên các ngươi mới phải đi đúng không Naruto, Sasuke. *Tobirama nhìn cả hai*

Nghe được lời của Tobirama, tất cả ánh mắt đều hướng thẳng đến Naruto. Naruto bị nhìn chăm chăm có hơi mất tự nhiên, hắng giọng nói:

- Theo như chúng tôi thấy khi đến đó chính là phụ thân của Sakuya-san Jinja Ryujin, ông ta đang chiến đấu với 1 Otsutsuki, tên là Otsutsuki Tenjin.

- Người đàn ông đó sao?

- Otsutsuki Tenjin... -ka... hắn ta như thế nào? Giống Momoshiki sao? *Kakashi nói*

- Hừm... nghe bảo thì hắn là tổ tiên của Otsutsuki. Thực lực nhìn qua lại có phần ngang với phụ thân của Sakuya-san... hoặc là... *Naruto*

- Hoặc là cả hai đã ém lại sức mạnh của bản thân. *Sasuke suy đoán*

- Cậu cũng cảm thấy vậy sao Teme! *Naruto ngạc nhiên nhìn Sasuke*

- Bộ tôi ngốc giống cậu à! Nhìn thôi cũng thấy. Thậm chí vào lúc ông ta ( ý chỉ Ryujin) sử dụng thần thuật cũng thật lạ khi đã không dùng ngay từ đầu, cứ như thể... *Sasuke suy đoán rồi đưa ra 1 kết luận* ...bị cái gì đó trói buộc vậy.

- Trói buộc... có khi nào là quy tắc?

- Quy tắc?

- Quy tắc sao... mà điều đó thì cũng có thể lắm chứ!

- Nhưng đó là quy tắc như nào mà lại có thể kiềm chế được cả hai chứ?

- Có thể là quy tắc vận hành của thế giới này. Cụ thể thì chính là...

'VÙ!!!' Khi đang suy nghĩ về quy tắc thì bên ngoài lại vang lên 1 tiếng động lớn của gió, thứ gì đó bay vụt lên bầu trời 1 cách rất nhanh, người trong phòng đều hướng mắt ra cửa sổ nhìn.

- Cái gì thế?!

- Đó là...

- Phụ thân của Sakuya-san? Ông ấy đang đi đâu vậy? *Naruto*

- ... Không lẽ nào là liên quan đến chuyện gì đó sao... *Sasuke*

- Cần bám theo. Nếu ông ta gây ra chuyện thì không hay. Kakashi... *Tobirama*

- Dừng lại đi! *Seiji xuất hiện ở bên ngoài cửa sổ nói vọng vào bên trong*

- Seiji?!

- Seiji-san ý anh là sao?

- Nói rõ tại sao ngươi lại cản chúng ta. *Tobirama chau mày*

- Ông ấy không có hứng thú với việc hủy hoại vùng đất của bản thân. Nếu còn không tin thì hồi sau sẽ rõ thôi. *Seiji nhìn về hướng con rồng bay đi cũng như nói cho những người bên trong văn phòng nghe*

- Vùng đất của bản thân? Đó là ý gì?

- Ôi trời, hết vườn ươm của Otsutsuki rồi giờ lại tới vùng đất của Jinja sao! *Hashirama than thở*

- Các ngươi sai rồi. Vùng đất này ngay từ ban đầu đã không phải là của Otsutsuki, mà là thánh địa của tộc Jinja chúng ta ngay từ ban đầu. *Shinya bất thình xuất hiện và nói với giọng lạnh nhạt* Seiji đệ xuống dưới phụ đám Sakura đi!

Seiji nhìn Shinya 1 vài giây thì liền gật đầu, nhảy xuống bên dưới.

- Ngay từ ban đầu? Ý ngươi là gì?

- ... *Shinya im lặng không nói vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay tựa vào tường nhìn về khoảng trời xa*

- Này! *Thấy Shinya không trả lời câu trả lời thì cảm thấy có phần khó chịu*

- Huh? Các người vừa nói gì sao? *Shinya nhìn lại*

Lời nói của Shinya gần như muốn chọc điên người hỏi là Tobirama, nhưng bị Naruto kéo lại tránh gây ra chuyện không tốt. Naruto nhìn Shinya rồi nói.

- Có thể cho tôi biết lý do tại sao các người lại phá giải phong ấn Kaguya và Toneri không?

- Gì cơ?! *Tất cả mọi người bên trong văn phòng trừ Sasuke là bất ngờ trước lời nói của Naruto*

- Lý do sao... Để xem nào... *Shinya suy ngẫm về câu hỏi của Naruto*

- Nói vậy là sao? Kaguya hồi sinh lần nữa sao! *Hashirama nói*

- Đúng vậy... nhưng bà ta có hơi khác với Kaguya mà chúng ta từng biết. *Naruto*

- Khác? Ý ngươi là...  *Tobirama nói dở thì Shinya cũng cùng lúc nói tiếp, thu hút chú ý của tất cả về hướng mình*

- Lý do chính là vì mẫu thân chúng tôi, bà ấy với Kaguya khá là thân thiết thế cho nên phụ thân mới cởi bỏ phong ấn cho bà ta. Mà cũng không chỉ có mỗi như thế, bởi đường như phụ thân ông ấy đã dự đoán trước được 1 vài chuyện ngoài ý muốn sẽ xảy ra. Nên việc cởi bỏ phong ấn này cũng là cần thiết.

Dừng 1 chút Shinya lại nói tiếp:

- Còn về phía Toneri thì chính tôi cũng chả rõ phụ thân đang mưu tính điều gì, nhưng tôi có thể đoán man mán là việc giải thoát Toneri chính là để cản trở về Kaguya tiếp cận quá gần với mẫu thân chúng tôi.

- Chỉ có thế? *Cả phòng như không tin khi nghe điều mà Shinya nói*

Shinya không phản ứng gì mà chỉ nhún vai. Ngừng được 1 chút lại nói

- Chỉ là... các ngươi hãy cứ an tâm đi mà bảo vệ những người mà các ngươi yêu quý. Còn về Otsutsuki thì chính chúng ta sẽ làm tốt việc cần làm. Bởi đây là nghĩa vụ của chúng ta từ ban đầu.

- Nếu không phải do ham muốn sức mạnh thì có lẽ... mọi thứ đã không thành ra như thế... chậc... chỉ vì cái thứ vô bổ đó mà... Haiz... *Shinya lẩm bẩm rồi trở nên cáu kỉnh, nhưng rất nhanh đã trở lại với vẻ ban đầu* Mà cũng thật là lạ... tại sao phụ thân với kẻ đó lại tranh đấu suốt đến hiện tại cơ chứ? Lẽ nào giữa cả hai còn có thứ gì đó... có thể giữ cả hai ở tình trạng như thế? Đó là gì mới được chứ!

Lẩm bẩm 1 hồi Shinya cũng không màng quan tâm đến những lời nói của mình nói ra cho những người trong phòng Hokage. Mà lời lẩm bẩm của Shinya không 1 từ nào lọt ra khỏi tai của những người khác.

Ánh mắt màu lục ánh vàng của Shinya vừa cụp xuống đã ngước lên hướng thẳng về phía chân trời miệng thì nói hai chữ 'đến rồi!'.

Những người bên trong phòng cũng hướng thẳng ra ngoài mà không rõ cái gì đến, chả lẽ là Otsutsuki sao?

'Uỳnh uỳnh...' 1 âm thanh lớn vang lên từng đợt chậm rãi, hiện giờ ai ai cũng đang ở trạng thái kinh hoảng vì thiên tai.

Nên khi nghe được âm thanh này, họ càng có cảm giác bất an hoảng sợ.

Nhưng thay gì là 1 sự chết chóc thì 1 luồng sinh khi đang bùng lên như 1 ngọn lửa, cứ sinh trưởng không ngừng.

Những mầm non đâm chồi lên nhiều vô số, phủ xanh 1 mảng.

Và trên tận trời xanh, hắc long vờn mây trở lại.

----------

Ryujin bước xuống khỏi hắc long, tay vẫn ôm chặt người nằm trong lòng.

- Otou-sama! Người trở về rồi!

Từ xa Sakuya kéo theo Kyouka Sakura cùng chạy đến, ở phía sau là Hakuya cùng Seiji chậm rãi đi theo. Và còn có cả Indra Madara rảnh rỗi đi theo.

Vừa chạy đến Sakuya nhìn thấy 1 sự thay đổi kỳ lạ ở Ryujin, còn chỗ nào thì bản thân cảm thấy không rõ ràng lắm.

- Ừ... *Giọng nói của Ryujin trở nên có âm vực mệt mỏi* Ta cần nghỉ 1 chút, sau đó sẽ trở về thánh địa.

- Vậy... vậy sao ạ! Vậy để con chuẩn bị chỗ cho người...

- Không cần. Ta nghỉ bên kia là được rồi.

Ryujin bước đến 1 tán cây xanh, hắc long cũng theo đó mà đáp xuống thân hình cũng dần thu nhỏ lại vừa đủ để bao phủ 1 tòa tháp hokage. Ryujin bước đến ngồi tựa vào góc cây, Reika từ đầu đến cuối vẫn yên tĩnh nằm trong lòng Ryujin.

- Còn mẫu thân thì sao ạ? Người cứ ôm mẫu thân như thế sẽ không...

Chữ 'không tiện' còn chưa buông Ryujin đã nói:

- Ta nói chính là không sao. Con hãy lo giải tán đám đông đi. *liếc về nhóm người đang có tâm tư hóng hớt*

- Vâng... phụ thân... *Sakuya cúi đầu vâng mệnh*

Ryujij đưa mắt nhìn Sakuya phía sau là Kyouka và Sakura, được 1 lúc thì cụp mắt lại băt đầu nghỉ ngơi.

Sakuya nhìn Ryujin trông có dáng vẻ khá là mệt mỏi, cô chỉ nghĩ đơn giản là phụ thân đã chiến đấu với 'người đó' trong 1 khoảng thời gian dài đã thế sau khi kết thúc còn phải ra đến tận đây.

- Sakuya-san! *Sakura gọi Sakuya*

- Sao thế Sakura? *Sakuya quay đầu nhìn*

- À... thì... bộ chị không cảm thấy gì đó là lạ à? *Sakura nói mắt hướng về phía Ryujin*

- Là lạ à? Chỗ nào chứ? *Sakuya nhìn nhưng tạm thời cô không tìm ra điểm lạ đó là từ đâu*

- Nhìn sơ thì sẽ không thấy đâu, nhưng nếu nhìn lại thì sẽ thấy ngay đấy! *Sakura nói*

- Hm.... *Nhìn chăm chú rồi bừng sáng* Ah! Đúng thật này! Trông phụ thân có hơi trẻ lại, khuôn mặt dù luôn ở tình trạng nghiêm nghị nhưng trông hơi non nớt... chiều cao cũng thấp hơn 1 chút... so với lúc ông ấy rời đi... 5cm... ông ấy thấp đi đến tận 5cm! *Sakuya phân tích bởi vì phụ thân có thể trạng to lớn cũng như vô cùng cân đối, ông cao đến 1m93, đổi lại mẫu thân lại chỉ có 1m54 vô cùng chênh lệch.* Nghĩ lại thì... không chỉ có phụ thân có hơi khác mà còn cả mẫu thân nữa! Mẫu thân trong có hơi nhỏ... ảo giác sao?

- Hm... chói quá! Không thấy gì cả! *Kyouka bối rối từ lúc Ryujin trở lại, cô cứ không ngừng nhìn quanh, tay xoa xoa mắt*

- Kyo? Nàng sao vậy? *Madara đứng ngay bên cạnh hỏi han*

- Không nhìn thấy gì cả! Màu sắc cứ chồng chất lên nhau... không thấy rõ gì cả! *Kyouka bối rối, vì đây là lần đầu cô dính phải trường hợp này.*

- Chói sao? Màu sắc cứ chồng chất...? *Madara nghe Kyouka nói mà nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn thế, ánh sáng tỏa ra không có đến mức chói mắt, cũng như các màu sắc chồng lên nhau cũng không hề có* Ta nào có thấy... Ah không phải do ta không tin nàng đâu Kyo!

Madara bối rồi vì lời mình vừa nói, Sakuya và Sakura nghe được Kyouka không nhìn thấy thì cũng lo không kém, Sakura quen thuộc với xem bệnh nên đã tiến lên kiểm tra nhưng 1 hồi lại không có chút kết quả nào cả.

Đang trong tình thế bó tay chịu trận với tình trạng của Kyouka, giọng nói của Seiji vang lên, từ xa Hakuya và Seiji đang chậm rãi bước đến.

- Nhắm mắt lại, thả lỏng, sử dụng các giác quan còn lại, hít thở sau 3l.

Kyouka nghe thấy thì liền làm theo, được 1 lúc Kyouka dần dần mở mắt, cô kinh ngạc, đưa tay lên nhìn.

- Nhìn thấy lại rồi? Mặc dù vẫn còn hơi chói một chút...

- Nàng ấy đây là làm sao? *Madara thấy Seiji có thể bình tĩnh ứng phó thì cũng thấy làm lạ*

- Đôi mắt màu sắc càng trong vắt càng dễ bị ảnh hưởng với ánh sáng, đặc biệt là với ánh sáng của năng lượng tự nhiên.

- Năng lượng tự nhiên? Ánh sáng của năng lượng tự nhiên?

- Ờ. Chính tôi cũng từng gặp phải tình huống tương tự. Nhưng tôi đã hoàn toàn kiểm soát nó từ rất sớm, do Kyouka sinh ra và sống ở nơi rất ít năng lượng tự nhiên. Nên nó đã không gây ra cản trở gì lắm. *Seiji từ tốn nói* Mà bây giờ thì giải tán đi. Ông ấy sẽ cáu đấy!

Nghe được lời của Seiji, tất cả nhìn sang Ryujin, đôi mày của Ryujin có hơi mất kiên nhẫn mà nhíu chặt lại. Và tất cả cũng nhanh chân mà giải tán, thậm chí là thu thập nhóm người được gọi là tín đồ của Ohakuyahime-sama đang có ánh mắt rực lửa nhìn về phía Ryujin thậm chí còn thầm thì với nhau.

- Đó... đó có phải là... đó có phải là...

- Ohakuyahime-sama!

- Ryujin-sama!

- Hai ngài ấy luôn luôn đi cùng nhau... Thật đẹp!

Ồn ào... ồn ào...

---------- Dọn dẹp đám đông ----------

...

----------

Ryujin mở mắt, đôi đồng tử đỏ trong suốt vô thần, nhìn xung quanh thấy các con gái cố gắng chăm sóc những người bị thương, nụ cười nhẹ nhàng ánh mắt trong suốt, in sâu vào đáy mắt Ryujin.

Ryujin bắt đầu đứng dậy, phủi sạch đám bụi trên vạt áo. Cũng như sửa lại áo đang phủ trên người Reika.

- Ta về thôi nào Reika.

Dĩ nhiên là động tác đứng dậy của Ryujin đã làm kinh động đến những người khác.

Ánh mắt lúc nhìn qua làm cho những người chạm mắt phải rùng mình, vì quá đáng sợ.

Cái ánh mắt tràn đầy sự thù địch, trong 1 khoảnh khắc đã biến mất.

- Phụ thân! Người tỉnh rồi sao! *Sakuya đi đến gần khi thấy Ryujin tỉnh*

- Ừ. *Ryujin trả lời, rồi nghiêng đầu nhìn Sakuya Kyouka và Sakura*

- Huh? Sao vậy ạ? *Sakuya nhận thấy được Ryujin có lời muốn nói*

- Con có muốn trở về nhà với chúng ta không Sakuya? Nơi này quá nguy hiểm đối với con. *Ryujin nói với giọng nghiêm khắc*

Và lời này dĩ nhiên là rơi vào tai Indra, làm hắn giật bắn người.

- Huh... Phụ thân... con... chuyện này... *Sakuya nghe lời Ryujin thì bắt đầu do dự*

- Con muốn như nào đây Sakuya. Hãy chọn lấy sự lựa chọn của riêng con Sakuya. Cả hai con nữa Kyouka... Sakura. *Ryujin nhìn Sakuya Sakura và Kyouka.*

- Vậy thì... con xin lỗi... con không thể trở về cùng người... *Sakuya cúi đầu*

- Xin lỗi ạ! Con cũng không thể rời khỏi làng được. *Sakura bối rối*

- Xin lỗi ạ... *Kyouka bối rối*

- Vậy sao. *Ryujin cụp mắt* nếu đó là điều các con chọn lựa thì ta cũng không thể nào bắt ép.

- Phụ thân... *Sakuya cảm thấy 1 cảm xúc khó xử* ... con... xin lỗi ạ.

- Đừng nói lời xin lỗi với ta. Nếu đã chọn lựa thì hãy làm tốt với điều đã chọn lấy. *Ryujin xoay lưng bước về hướng Liyue đang đợi sẵn, đi được 1 đoạn thì dừng lại* Nhưng với 1 điều kiện.

- Điều kiện? *Sakuya lắng nghe*

- Hãy trở về đón năm mới cùng chúng ta vào năm sau. *Ryujin nói xong thì bước chân rời đi*

- ... Vâng ạ! *Sakuya nghe được trong lòng nhói lên, giọng hơi hơi run* con sẽ trở về! Tạm biệt phụ thân... mẫu thân!

Gạt nước mắt sang bên, hướng mắt nhìn sang bên cạnh.

- Bộ huynh không về cùng sao Hak-nii?

- Không, bọn huynh phải ở đây, vì còn có nhiệm vụ mà! *Hakuya nở 1 nụ cười tươi rói*

- À... vâng. *Sakuya nhìn với biểu cảm khó hiểu*

Indra nhíu mày nhìn bộ dáng tươi cười của Hakuya mà suy nghĩ.

<- Có âm mưu gì đây? >

----------

Ryujin ngồi trên đỉnh đầu Liyue, ánh mắt đỏ như ruby tràn ngập bóng tối.

Gió thổi mạnh tới đến trong lúc Liyue di chuyển, tiếng động nhỏ chuyển động gây ra sự chú ý đến Ryujin.

Vạt áo choàng tuột ra, mái tóc hồng lộ ra bay phấp phới theo gió, để lộ 1 khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào có phần bầu bĩnh như 1 đứa trẻ.

Ryujin nhìn xuống đưa tay vuốt ve mái tóc rồi lên má hồng, ánh mắt trầm ngâm suy nghĩ.

- Nhìn dáng vẻ của nàng bây giờ... thật gợi nên nhiều kỉ niệm, nó làm ta nhớ về nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ đấy... em gái à.

Vuốt ve 1 hồi, thì cũng đưa tay kéo lại vạt áo lại, Liyue cũng cảm thấy sự thay đổi đột ngột thì liền mở miệng thay đổi chủ đề.

- Ngài thực sự để các Hime ở lại đó sao Ryujin-sama? Lỡ như...

- Không cần ngươi phải nói những lời này Liyue. Chuyện mà ta đã đưa ra không đến phiên ngươi phải xen vào. *Ánh mắt đỏ như ruby toát lên vẻ đáng sợ, sát khí tỏa ra như tu la hiện thế.*

Liyue cũng nhận thấy được sát khí tỏa ra, nhận thấy bản thân đã nói ra những lời không nên nói thì cũng hoảng sợ.

- Nếu còn lắm chuyện ta sẽ... GIẾT ngươi đấy. *Ryujin đưa ra lời đe dọa*

- V-vâng ạ! Cho tôi xin thứ lỗi... Ryujin-sama! *Liyue rùng mình*

- Được rồi. Tăng tốc đi! Cần về để có thể chuẩn bị mọi thứ cần thiết... thời gian sẽ trôi qua rất nhanh đấy! Thoáng chốc sẽ đến tết ngay thôi.

Liyue nghe thấy thì cũng nhanh chóng hướng thẳng về phía trước, không trung đột nhiên bị xé toạc ra làm hai. Liyue lượn người phóng thẳng vào bên trong không gian bị xé rách, rồi vết rách trở lại nguyên trạng.

---------- Lời của chủ Fic ----------

Kết thúc ở đây! Tuần sau sẽ có hai chap!

Chap mở đầu phần mới và chap bonus part 7!!!!

À không có thể là 3 cũng không chừng! Vì còn 1 chap bên bộ nhật ký nữa!

Hẹn mn vào chap sau!!!! PP!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro