Chap 67
Ryujin nhìn Reika đang nằm yên tĩnh trong lòng mà cảm thấy lồng ngực quặn thắt.
Bản thân không phải đã quyết tâm rồi... nhưng sao hắn lại có chút thấy hối hận.
Bản thân đã từng không muốn để nàng nhớ lại những ký ức đó...
Nhưng vận mệnh lại không cho phép Ryujin hắn làm điều đó... hắn không thể vùi lấp những ký ức mịt mù đó lâu hơn.
- Reika... sẽ ổn thôi... nàng rồi sẽ ổn thôi... vậy nên hãy ngủ 1 giấc. Sau khi tỉnh lại ta sẽ làm mọi thứ, những điều mà nàng mong muốn... ta đều sẽ thực hiện.
Ôm chặt Reika trong ngực Ryujin thủ thỉ, sau đó là tiếng thở nhỏ nhẹ của Reika, Reika đã không còn biểu cảm đau đớn mà là 1 vẻ mặt đang ngủ say.
Reika cứ thế mà yên tĩnh mà ngủ trong lòng Ryujin.
Ryujin vẫn ôm chặt Reika trong lòng mà bế trên tay cứ như vết thương trên người là vô hình vậy, liếc về phía Kaguya.
- Cám tạ. Vì đã chăm sóc Reika trong khoảng thời gian này.
- Không cần. Ta chỉ muốn thấy cô ấy được vui vẻ và được an toàn mà thôi.
- Ngươi... vẫn còn có ý nghĩ rằng Reika là 'người đó' sao!
- Ta chưa từng nghĩ Reika là Aino. Chỉ là ta cảm thấy cô ấy rất giống... ở 1 phần nào đó.
- Đừng nói lời ấy, ngươi nói cứ như thể ngươi rất hiểu nàng ấy! Chả có ai trên thế gian này có thể hiểu nàng ấy ngoài ta cả. Nếu không phải vì nàng ấy coi trọng ngươi... thì còn lâu ta mới để ngươi tồn tại ở vùng đất của ta.*Ánh mắt đỏ rực màu hồng ngọc ánh lên sự lãnh lẽo*
Kaguya không nói gì thêm mà chỉ im lặng, bởi bản thân biết mình không có tư cách phân bua nào cả.
- Phụ thân! *Từ xa Shinya và Hakuya nhận thấy sự thay đổi đột ngột thì nhanh chân chạy đến* Người đã trở về rồi ạ!
- Ừ. Chuẩn bị 1 căn phòng trống, bởi từ nay hắn sẽ là người bên cạnh ngươi. Và hắn cũng không phải người xa lạ gì, hẳn ngươi cũng rõ, đúng chứ! *Ryujin chỉ sang 1 thanh niên trẻ có mái tóc trắng cùng đôi mắt màu trắng xanh chủ đạo*
- Hậu nhân của Hamura. *Kaguya liếc nhìn liền rất nhanh đã nhận ra ngay*
- Otsutsuki Toneri là tên hắn. *Nhìn sang Naruto đang có câu hỏi muốn hỏi* Sao có câu hỏi gì sao?
- Tại sao Kaguya lại xuất hiện ở đây? Không phải bà ta đã bị phong ấn ở dị giới rồi sao? *Naruto thắc mắc*
Kaguya nhìn Sasuke và Naruto
- Cứ yên tâm. Ta sẽ không gây nguyệt nhãn như năm đó đâu. Ít nhất là hiện tại... tương lai thì không chắc. *Kaguya nhìn về hướng Reika đang nằm trong lòng Ryujin*
Nghe được lời nói của Kaguya làm Sasuke và Naruto phải đồng loạt rùng mình.
Ryujin mặc kệ, điều duy nhất bản thân để ý là người trong lòng hiện tại. Mọi chuyện đã được giải quyết và giao lại cho Shinya và Hakuya cùng Kiritora giải quyết phần còn lại.
Shinya nhận mệnh lệnh của phụ thân, liền nhanh chóng kêu người chuẩn bị một căn phòng sạch cho Toneri và nằm gần phòng của Kaguya và hai căn cho Sasuke và Naruto.
- Chúng tôi sẽ chuẩn bị chỗ cho cả hai. Nhưng khoan hãy nói lời từ chối bởi chúng tôi sẽ đi cùng hai người tới đó vào ngày mai. *Shinya nói*
- Tôi hiểu rồi. *Cả hai gật đầu*
---------- Konoha ----------
Sau 1 trận phong ba xuyên suốt 1 thời gian nói dài không dài nói ngắn không ngắn, nhưng cũng đủ làm ra 1 sự xáo trộn lớn trong cuộc sống của người dân. Tất cả phải bắt đầu lại 1 lần nữa.
Và dĩ nhiên việc phục hồi sẽ không hề dễ dàng, những người đã hi sinh cũng như bỏ mạng trong các đợt thiên tai là không thể nào là tránh khỏi. Và cũng như không thể nào sống lại lần nữa.
Sự đau thương dấy lên khắp mọi nơi...
Các shinobi cùng các tộc nhân Himemono cùng nhau hỗ trợ hết sức cũng cảm thấy đau lòng thay cho những người đã chết.
Nhưng dù bi thương đến đâu thì cũng không thể quên đi nghĩa vụ của bản thân.
Giúp đỡ người dân, tái kiến lại dần dần.
---------- Tháp Hokage ----------
Nghe qua báo cáo từ các shinobi, Tobirama nhíu chặt mày, đến cả người đã trải qua 1 thời tắm dưới máu như Hashirama cùng Madara cũng đồng loạt nhăn mày.
Lần này không giống như thời của họ, mà họ cũng không ngờ là nó lại có thể đáng sợ đến thế.
Thử nghĩ mà xem, nếu chỉ có xuất hiện 1 loạt thiên tai tại cùng 1 lúc và còn mạnh gấp trăm ngàn lần thì... sẽ thật kinh khủng đến nhường nào. Số người chết được báo lại chỉ được coi là con số không hề nhỏ, dù đã được thông báo sơ tán cùng hỗ trợ nhưng vẫn không kịp.
Mà cũng không chỉ về người chết mà còn những nơi thiên tai phá hoại, đa số những nơi đó gần như đã chết.
Tobirama đã nghĩ về 1 chuyện... mà chuyện này ông cũng chưa hoàn toàn khẳng định.
Điều thứ nhất chính là ở tộc Himemono, dường như họ đã tiên liệu trước mọi chuyện thậm chí còn có thể biết trận thiên tai liên hoàn này, nếu không đã chẳng thể ứng cứu toàn nhẫn giới kịp thời.
Điều thứ hai là về trận thiên tai liên hoàn. Nói đến thiên tai thì trong lịch sử không phải là không xảy ra. Thậm chí là còn 1 theo 1 quy luật, cứ trải qua vài trăm năm 1 trận thiên tai lớn sẽ xuất hiện, đồng thời... cũng là sự tái sinh của 1 vùng đất chết.
Điều đó đã được ghi chép lại trong 1 văn thư cổ không đầy đủ, thiên tai là 1 thứ không thể tránh và cũng không thể ngăn trở, nguyên do gây nên lại không được nêu rõ ràng. Mà trong đó chỉ ghi chép đôi chút mơ hồ về sự tái sinh của vùng đã bị hủy hoại bởi thiên tai.
Tobirama ngày trước đã từng thấy hứng thú mà tìm hiểu đôi chút, nhưng lại chẳng thể tìm thấy gì ngoài 1 thứ... 1 số dân làng ở nơi cằn cỗi nhất luôn tôn thờ 1 tín ngưỡng.
Một nữ thần được cho là đã tồn tại từ rất xa xưa, theo như những người tôn thờ thì cứ vài trăm năm thiên tai xuất hiện thì vị nữ thần này cũng xuất hiện ngay sau đó, dù chỉ là 1 thoáng chốc.
- Ý đệ là trận thiên tai này sẽ không đơn thuần như ta đã nghĩ sao? *Hashirama nói*
- Đệ không nắm chắc nhưng về tình hình của đồ đệ Tsuna thì... và cả sự thận trọng của tộc nhân Himemono đối với tình hình hiện tại. Thật khó hiểu.
- Mà hai nhóc Naruto cùng Sasuke vẫn còn chưa về nhỉ? Từ lúc cả hai đi thì đã qua 2 ngày rồi. Mà thiên tai cũng lắng xuống vào ngay hôm nay. Chúng ta cần thêm thông tin để có thể biết chuyện gì đang xảy ra hiện tại.
- Nhưng theo đệ nghĩ đây hẳn là điều tốt!
- Vậy à...! Hy vọng như đệ nói! *Hashirama gật đầu*
---------- Dinh thự Uchiha ----------
- Ưm... *Nhíu mày* nơi này... là... *Nhìn quanh phòng, sakura thấy nhói ở đầu, Sakura nghĩ* ... Tch... huh... không phải mình đang ở gần học viện của Sarada hay sao? Làm cách nào mà... huh... chờ đã nào! Mình... đã ngất sao...? Sao có thể? Khoan đã nào... *Cố gắng nhớ lại* Sakuya-neesan... Kyouka-neesan?!
Sakura nhớ lại mang máng ngay vào khoảng khắc trước khi bản thân bị ngất đi, rồi hoảng hốt nhìn quanh phòng tìm kiếm, Sakura nhận ra ngay bản thân đã được đưa về dinh thự thay vì bệnh viện, hơn nữa không biết bản thân đã ngất bao lâu.
- Hư...
'Xoạt xoạt!' Có tiếng động vang lên ngay bên cạnh, Sakura nhìn sang liền thấy Sakuya cùng Kyouka đang nằm ngay bên cạnh, trông bộ dáng cùng tình trạng của cả hai dường như có hơi giống với bản thân hiện tại.
- Sakuya-neesan! Kyouka-neesan!
- Sakura... *Sakuya mở mắt rồi cố gắng ngồi gượng dậy* Ta... trở về rồi...
- Có vẻ là thế! *Sakura trả lời*
- Chúng ta đã thoát ra khỏi chỗ đó bằng cách nào vậy? *Kyouka thắc mắc*
- 1 con rồng... hẳn là nó! *Sakura suy đoán rồi đưa ra kết luận* con rồng đó là gì vậy chứ? Còn cả phu nhân Reika nữa.
- Con rồng đó... con hắc long đó... hẳn là... *Sakuya trầm mặc*
- Sakuya-neesan? *Kyouka cùng Sakura nhìn về hướng Sakuya* sao thế?
- Phụ thân...
- Sao chứ?
- Hắc long chính là biểu tượng của ông ấy... *Sakuya nói*
- ?! *Sakura và Kyouka im lặng nhưng ánh mắt lại tỏ ra sự không tưởng tượng nổi điều mình vừa nghe được*
Cũng vào thời khắc này cửa phòng mở ra, Indra đứng trân trân nhìn Sakuya như chưa thể tin trước mắt.
- S...Sakuya... nàng tỉnh?
- Indra... ừ... ừm... ta tỉnh rồi đây... ngài sao thế? *Sakuya*
Indra không trả lời mà chạy thẳng vào phòng, ôm chầm lấy Sakuya dưới sự bất ngờ của Kyouka và Sakura còn cả Sakuya.
- Indra?! Ngài sao thế?
- Nàng... có phải nàng đã... "nhớ lại khoảnh khắc đó!"... không gì cả! Chỉ là ta đã lo khi nàng... bất ngờ ngất đi... *Lời muốn nói ra Indra đã nuốt lại và thay 1 câu khác, hắn không muốn nghe câu trả lời của nàng*
- Indra... *Sakuya nhìn Indra rồi mỉm cười, tay đặt lên bên má Indra* Ổn mà! Thật đó!
- ... *Indra không nói mà chỉ im lặng để mặc cho Sakuya muốn làm gì làm, hắn vẫn cứ ôm chặt cô*
- Indra ông lại làm trò gì thể hả?
Từ ngoài cửa Madara nhìn vào và...
- Madara-san! *Kyouka vẫy vẫy tay*
- Kyou...ka? Nàng... *Madara không biết nói gì hơn là căm lặng*
Kyouka thì thấy khó hiểu trước biểu cảm cứng đờ của Madara.
- Tỉnh rồi! *Seiji bước vào, bên cạnh còn có cả Ai*
- Sei-nii! *Sakura*
- Em mau kểm tra đi! *Seiji nói, Ai nhanh chóng thực hiện.* Em ngồi yên đã.
- Được rồi! Mau tránh ngoài 1 chút để tôi kiểm tra cơ thể của cả ba! *Ai đặt hòm dụng cụ chuyên dụng xuống rồi ra hiệu tất cả cùng ra ngoài*
Và tất cũng không chậm trễ mà ra ngoài đợi.
...
Được 1 lúc Ai bước ra ngoài, nói với Seiji.
- Cơ thể của cả ba không có bất thường gì cả. Sức khỏe cũng không bất thường, cả tinh thần cũng thế!
- Tốt! Cám ơn em Ai! *Seiji nhận lấy số tư liệu kiểm tra rồi nói với Ai*
- Cám ơn gì chứ! Đừng có quên rằng em chính là người được chọn ở bên anh đấy, Seiji! *Ai nói*
- Ừ! May mắn của anh! *Seiji nói với ánh mắt trìu mến*
Thế là sau lần kiểm tra sơ bộ do Ai thì có thể xác nhận Sakuya Kyouka và Sakura đều đã bình an, và cũng như không chịu phải bất kỳ sự bất thường nào.
Sau đó Sakura Sakuya Kyouka được biết về tình hình hiện giờ, Sakura không do dự 1 giây mà đứng dậy đi giúp đỡ, Sakuya cùng Kyouka cũng thế, dù không giúp được nhiều nhưng cả hai cũng đều hỗ trợ 1 phen. Mặc kệ sự ngăn trở của Indra và Madara.
---------- Ngày xuất phát , lãnh địa Jinja ----------
Suốt cả 1 đêm cả hai người Sasuke và Naruto chả thể nào chợp mắt nổi, cả hai cứ lo lắng cho phía bên kia không nghừng.
Đến khi trời rạng sáng, đứng trước cổng ra khỏi lãnh địa.
- Reika cô phải trùm kín! Nếu được thì cầm thêm cái này nữa! *Kaguya phủ 1 lớp kimono trùm kín người Reika, rồi dúi vào tay 1 cái túi trông khá ấm*
- Thôi mà Kaguya! Tôi chỉ rời đi 1 chốc lát thôi mà! *Reika nhìn Kaguya*
- Nhưng cô yếu lắm đấy! Lỡ ngã thì sao? *Kaguya*
- Nhưng có Ryujin mà! Ngài ấy sẽ bế tôi!
- Nhưng còn khí hậu ở bên ngoài, cô sẽ không quen!
- Sẽ ổn thôi mà!
- Ổn chỗ nào chứ?
- Đây nè! *Reika quấn vạt kimono lại quanh người*
- ...
- Kaguya! Hay là cô cũng đi chung luôn nhé! *Reika đề nghị*
- Không được! *Kaguya*
- Không được. *Ryujin*
Ryujin bước đến phía sau là Kirihito.
- Tại sao?
- Ta không muốn đi cùng Otsutsuki. *Ryujin nói*
- Ta sẽ đi nhưng không phải hiện tại Reika. *Kaguya nói* Cô đi mau đi Reika!
- Ừm... được rồi! Vậy lần sau chúng ta sẽ cùng đi chung nhé Kaguya! *Reika nói với ánh mắt thích thú*
- Được. *Kaguya cười nhẹ nói với Reika*
Giao 1 phần lại cho Kiritora xử trí, Ryujin đi đến bên cạnh Reika và bế lên, trông bây giờ Reika thật nhỏ, bị bao trùm bởi 1 lớp kimono dày còn được Ryujin bế trong tay.
Thật nhỏ bé... và mỏng manh...
Ryujin ra dấu tay với Shinya và Hakuya mở cổng ra bên ngoài.
Hai huynh đệ đến hai bên cổng, hai tay cùng lúc đặt lên viên ngọc được khảm ở cổng Torii đá.
Tất cả đi vào... rời khỏi lãnh địa tộc Jinja...
---------- Lời của chủ fic ----------
Tuần này tui viết cùng lúc 3 chap nên hơi bí đường chút!
Nhật ký thường ngày chap 8 đang viết và sắp xong rồi đăng!
Chap này thì cũng coi như xong!
Và còn chap bonus part 7 đang viết nữa! Chờ chap 70 thì tui sẽ đang lun! Và chap bonus này có dự tính sẽ hơn 1k chữ!
Vậy nhé! PP!!! MN NGỦ NGON!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro