Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 66

'Soạt!' Sau nhiều cuộc tấn công, cả ba lùi lại 1 chút, không phải vì họ không tấn công nổi mà là không thể hỗ trợ hoàn hảo.

- Cả hai các ngươi chỉ cần hỗ trợ ở sau, còn lại thì ta sẽ lên.

- Tại sao chứ? *Naruto nhìn Ryujin khó hiểu* không phải là nếu cùng tấn công sẽ dễ hơn sao?

- Vậy ngươi nghĩ với sức mạnh bắt nguồn từ các vĩ thú chakra hay thậm chí là Sharingan lẫn Rinnegan của các ngươi có thể đối chọi sao. Ngươi sai rồi.

- Tên này... còn đáng gờm gấp trăm ngàn lần so với những Otsutsuki các ngươi đã từng đụng phải. Một tên khó ưa. Nhưng lại cực kỳ khó đối phó cùng khó lường nhất. Hắn chính là tổ tiên của Otsutsuki, tên hắn là ■■■ ■■■■■.

Ryujin nói với một giọng điệu rất là chán ghét, thậm chí còn có sự khinh bỉ, nhưng vẫn phải cố nhịn xuống mà giải thích sơ lược cho cả hai. Nhưng khi nói đến tên thì nhận ra cả hai người Naruto cùng Sasuke đều không nghe hiểu, dù có hơi thấy phiền nhưng cũng đành phải giải thích lần nữa.

- Ta nói lại lần nữa! Nghe cho kỹ! tên hắn là ■■■■■ ■■■ đó là theo ngôn ngữ của chúng ta thường gọi, còn với ngôn ngữ của các ngươi thì sẽ là Otsutsuki.... TENJIN.

- Nào nào! Sao lại nói nhau vậy chứ! Dầu gì chúng ta cũng là 'huynh đệ' cùng 'cội nguồn' mà đúng chứ! *Đầu hơi nghiêng, miệng hơi nhếch lên*

'Huynh đệ'... 'cội nguồn'... hai chữ được Tenjin Otsutsuki nhấn mạnh đã làm cho Sasuke và Naruto càng cảm thấy tò mò về ý nghĩ sâu xa của lời nói này.

- Hm. 'Huynh đệ'... ngươi đừng làm ta phải cảm thấy kinh tởm. Ta với ngươi đúng là được sinh ra từ 1 cội nhưng lại chẳng có một tý quan hệ nào với kẻ như ngươi cả. *Ryujin hừ lạnh phản bác lại lời nói của Tenjin*

- Ngươi thật sự là... 1 người 'huynh đệ' tàn nhẫn đấy... Ryujin. *Tenjin tỏ vẻ chua xót*

- Một lời nhắc nhở nữa là các ngươi hãy nên ít dùng đến nhẫn thuật chút, dùng cái này đi. *Ryujin không thèm quan tâm đến lời nói của hăn, lấy ra bên người 1 thanh kiếm ném sang Sasuke* nó sẽ giúp ngươi một chút.

Thứ này... sẽ có tác dụng chứ? Sasuke nghi ngờ, nhìn thanh kiếm trong tay, lưỡi kiếm được mài sắc bén, trên lưỡi còn khắc 1 cái tên 'Masamune'.

Đây không phải là thanh kiếm mà Orochimaru từng nói đến, 1 thanh kiếm không hơn không kém gì với Kusanagi của hắn.

- Giữ cho kỹ. *Nói với Sasuke, rồi hướng thẳng ánh mắt về phía trước* Tùy cơ... ứng biến!

Hai chữ cuối vừa dứt Ryujin đã biến mất và xuất hiện ngay trước mặt Otsutsuki Tenjin. Tay vung ra 1 đường kiếm về hướng cổ của Otsutsuki Tenjin, nhưng...

'KEENGG!!!'

Hắn đã đỡ lấy lưỡi kiếm của Ryujin bằng 1 thanh hắc côn.

Từ một phía khác, Naruto nhanh chóng khởi động trạng thái mạnh nhất, trạng thái hiền nhân lục đạo.

- Naruto ta nghĩ ngươi nên sử dụng ngọc đạo cầu làm vũ khí thay vì chakra của chúng ta.

Từ bên trong không gian tiềm thức Kurama nói, cùng với sự đồng tình của những vĩ thú khác.

- Đúng vậy! Hắn cũng là một Otsutsuki thì cũng sẽ có cái năng lực hấp thụ chakra. Như thế sẽ rất nguy hiểm. *Gyuki gật đầu*

- Tôi hiểu rồi mà! *Naruto gật đầu vì đây cũng là đều cậu đã nghĩ tới, vươn tay ra 1 viên đạo ngọc cầu biến đổi thành 1 cây hắc côn dài và bay từ sau lưng bay tới tay Naruto* Sasuke ta lên nào!

- Ờ.

Naruto phóng lên không trung về hướng Ryujin đang tấn công Tenjin, trong 1 khoảnh khắc, Ryujin né sang một bên tránh khỏi đòn tấn công của Tenjin thì Naruto cũng ngay lập tức điều khiển hắc côn bay thẳng về hướng đó, Sasuke nhắm mắt chực chờ bên cạnh cũng lập tức mở mắt khai triển rinnegan của mình thay đổi vị trí của thanh hắc côn đang phóng đến gần Tenjin, tay cầm thanh kiếm Masamune chém về phía Tenjin.

- "Thanh kiếm này... lại có thể sử dụng đồng thời cùng với âm tiên lực. Không hổ là thanh Masamune huyền thoại." *Sasuke nghĩ thầm*

Sasuke sau khi thay đổi vị trí của hắc côn, tiến nhanh đến trước Tenjin, vung ngang thanh kiếm.

Ryujin cũng đồng loạt vung kiếm chém theo hướng ngược lại.

Tenjin đã lách được khỏi lưỡi kiếm của Sasuke, nhưng lại không tài nào né được đường kiếm đang áp sát ngay cổ của Ryujin, chỉ còn một vài mm thì liền đâm ngay cổ họng và xé toạc cổ hắn ra từng mảnh.

Nhưng đó là đối với kẻ khác, với Tenjin, đây là 1 điều vô cùng đơn giản, hắn không chút nao núng khi đối mặt với lưỡi kiếm của Ryujin. Đôi mắt hắn lóe lên một luồng sáng bao phủ lấy tất cả.

Sasuke bất ngờ cũng như không kịp lường trước được tình huống này, nhưng trong đầu đã có 1 kết quả khẳng định năng lực từ đôi mắt của hắn.

Naruto cứng đờ đứng yên, không tài bào di chuyển, dù rất muốn nhưng không thể làm chủ được.

Mọi thứ xung quanh đều đứng yên, thời gian đã bị làm cho đứng yên.

Nhưng...

Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc...

Bằng một cách nào đó, thứ ánh sáng từ mắt của Tenjin lại không có bất kỳ tác động gì đến Ryujin.

Đường kiếm vẫn vung mạnh về phía Tenjin, bàn tay trái vươn ra chỉ về hướng trán của Sasuke và đẩy nhẹ, Sasuke ngay trong giây phút này vẫn không thể nhúc nhích, chỉ đành để mặc bản thân rơi xuống. Và cũng trong khoảnh khắc này, Sasuke dường như đã cảm thấy được... thời gian của bản thân đã trở lại bình thường.

Nhưng khoảng cách rơi chỉ còn lại khoảng cách vài mét thì từ dưới 1 làn gió mạnh thổi đến, Sasuke nhanh chóng tiếp đất 1 cách an toàn nhất.

Nhưng dù vậy thì Sasuke vẫn cảm thấy khó khăn để di chuyển.

Ryujin cũng không vì thời gian ngừng lại mà rối loạn, tay cầm kiếm đâm mạnh về hướng Tenjin.

Otsutsuki Tenjin cũng nắm chặt hắc côn mà đâm tới.

...

...

'Tách...tách...' hai thanh vũ khí đâm xuyên qua thân thể của cả hai.

Dù thời gian vẫn còn ở trạng thái ngưng đọng và mọi thứ thì diễn ra quá nhanh mà còn chưa tới 10s, cũng không để cả hai thôi bất ngờ, Ruyjin lại một lần nữa làm nên một sự việc bất ngờ khác. Ruyjin trầm giọng.

- Thần thuật!

- Cái gì?! *Tenjin trợn mắt như không tin nhìn Ryujin* Chờ... chờ đã! Ngươi đang muốn... Sao ngươi dám RYUJIN!!!!

'Rắc...' cơ thể của Tenjin cứng đờ, từ vết thương từ kiếm của Ryujin gây ra dần dần biến chuyển xuất hiện hiện tượng thạch hóa.

Không chỉ cơ thể của Tenjin mà chính cơ thể của Ryujin cũng đã bị tổn hại nặng nề, cả hai bọn họ không thể giết nhau mà chỉ có thể cản trở khống chế lẫn nhau.

Khi toàn bộ cơ thể của Tenji đều đã thạch hóa hoàn toàn, Ryujin cũng lùi lại 1 bước, rút thanh hắc côn ra khỏi người. Và cũng khi Tenjin bị thạch hóa thì thần thuật ngưng đọng không thời gian cũng đồng thời được giải khai.

- Khục... khục...

Máu tươi trào ngược ra khỏi cổ họng, Ryujin nhăn mày khó chịu.

- Ngài ổn chứ? *Naruto cùng Sasuke chạy đến*

- Hắn... *Sasuke nhìn Tenjin trong tình trạng hóa đá*

- Hắn đã trọng thương và sẽ mất rất lâu để có thể khôi phục cũng như tiếp cận khu vườn của ta... Mà ta cũng bị thương nặng không hề kém gì hắn. *Ryujin nhìn Tenjin đang bị hóa đá rồi nhìn bầu trời như muốn nói đến gì đấy*

- Chúng tôi có vẻ cũng chả giúp được gì cả! *Naruto gãi đầu nói*

- Không biết bên kia ổn không... ba người Sakura nữa... *Sasuke nhíu mày lo lắng*

- Chúng ta sẽ trở về nhưng còn 1 chuyện ta cần làm.

Không nói đến hai người kia lo lắng ra sao hay như thế nào, thì Ryujin cũng lo lắng nhưng dù vậy vẻ mặt lại vẫn không tỏ ra điều đó.

Ryujin vươn tay liền mở ra 1 cánh cổng không gian dẫn đến một nơi nào đó, nhìn đến Tenjin đang thạch hóa, vươn chân đạp, Tenjin đang ở trạng thái thạch hóa bị cái đạp không thương tiếc của Ryujin mà rơi thẳng vào cổng không gian, miệng lầm bầm:

- Về nơi của ngươi đi! TÊN KHỐN!!!!

- ... *Sasuke cùng Naruto*

- Xong 1 chuyện. *Nhìn qua Sasuke cùng Naruto* còn 1 chuyện cần làm... các ngươi muốn đi cùng không?

- Vâng... / hn... *Cả hai cùng gật đầu*

- Vậy đi thôi.

Ryujin lại mở ra 1 cánh cổng không gian khác, rồi bước vào, Naruto cùng Sasuke cũng nhanh đi theo.

...

Khi xuyên qua cánh cổng không gian, thì cả hai nhận ra ngay bản thân đang ở nơi nào...

Mặt trăng... bọn họ đang ở mặt trăn!?...

Ryujin cứ bước tới mà không màng đến biểu cảm kì quặc của hai người đằng sau.

Đi được 1 lúc cả ba dừng lại trước 1 tượng đá. Nhìn tượng đá Naruto nghi hoặc.

- Dù vẫn chưa tới lúc nhưng... thôi kệ đi... Ryujin lầm bầm rổi thở dài, vươn tay ra hướng về phía bức tượng* Thần thuật... Khai!

---------- Nhẫn giới ----------

Rầm!!!

- Bên đó không sao chứ Mitsuki! *Sumire*

- Rất ổn! *Mitsuki đặt đứa bé đang ôm trong ngực xuống*

- Kawaki này! *Boruto nhìn Kawaki đang ở gần đấy, với tình trạng nâng lên 1 bức tường đang bị đổ xuống đẩy qua 1 bên*

- Gì? *Kawaki nhìn với ánh mắt khó chịu*

- ... *Boruto không nói ra lời*

- Nói! *Kawaki cộc*

- Ờ thì... *Boruto*

- Hai người các cậu thôi lảm nhảm giùm cái! *Sarada xuất hiện phía sau cặp song sinh lớn cũng đi theo cùng*

- Lại gây chuyện. *Haruhito nhăn mày nói*

- Phiền thật... *Itasuke phiền chán nói*

- Được rồi! Đừng đứng đó nói nhảm nữa! Hai đứa mau hỗ trợ mọi người đi! *Sarada ngó nhìn hai anh em*

- Vângg!!! *Cả hai rời đi và bắt đầu hỗ trợ các ninja*

---------- Dinh thự Uchiha ----------

Seiji khuỵu 1 gối xuống cũng như đặt 1 bàn tay lên nền đất, được một lúc Seiji nói.

- Thiên tai đang dần dần yếu đi rồi. Việc chúng biến mất sẽ không còn xa nữa.

- Dần yếu đi sao? Mới chỉ trong thời gian ngắn mà gần như phá huỷ toàn bộ nhẫn giới như này...

- Chúng ta không có tý nào là có thể xoay sở được nếu nó cứ kéo dài, mà không thể không nói là nhờ có tộc Himemono cùng hỗ trợ nên chúng ta hẳn sẽ không gặp phải trường hợp tệ.

- Đúng là thế. Thiên tai đã gần như phá hủy đến nơi cốt lỗi nhất rồi, nếu muốn tái tạo lại như cũ thì sẽ khá khó khăn. *Seiji trả lời rồi nói với Ai* Sao rồi?

- Cả ba trông có vẻ ổn hơn rồi! Hẳn sẽ tỉnh lại sớm thôi... mà em nói vậy nhưng hai người đó vẫn cứ ngồi yên đó... *Ai nói rồi chỉ về căn phòng*

- Chậc... Thế thì kệ đi! *Seiji chậc lưỡi* Mà chúng ta hẳn là nên chuẩn bị đi! Phục hồi được chỗ nào thì hay chỗ đấy!

- Được. *Ai cười nhẹ nhìn Seiji*

---------- Lãnh địa Jinja, Thần thụ ---------

- Reika... ổn chứ? *Kaguya đứng gần hỏi*

- Tôi... tôi... ngài ấy... trận chiến... kết thúc rồi!

- Vậy sao... thật tốt nhỉ, Reika! *Kaguya cười nhẹ nhìn Reika đang quay lưng với mình, dù không nhận thấy được biểu cảm hiện tại của Reika nhưng có vẻ lời nói của Reika có hơi run*

- Reika... Ta trở lại rồi đây!

Một nhóm 4 người xuất hiện, người đi đầu bước đến gần nhưng có hơi gượng gạo, đôi mắt đỏ rực như hồng ngọc ánh lên sự khó xử, tay thì sờ sờ lên chiếc sừng rồng đen nhánh ở ngay bên đầu. Còn có cả mùi máu tanh thoang thoảng bốc lên.

- Ryujin... ngài... 'Oong!' hức!... *Reika đang tính nói hết lời thì đầu lại nhói lên từng đợt mạnh, từng mảng ký ức kỳ lạ cứ ồ ạt ùa tới*

- Reika...? *Kaguya*

- Reika! *Ryujin chạy nhanh đến mặc kệ vết thương còn chưa được chữa trị mà đang rut máu, ôm lấy Reika trong ngưc mà lo lắng*

---------- Lời của chủ pic ----------

Trời ơi lười quá đi!

Muốn trốn ghê!~~~ muốn drop ghê!~~~




































































Mà nói vậy thôi chứ cuối cùng cũng viết tiếp hà! (  ̄- ̄)

Chúc mn có ngày thứ hai may mắn!!!! PP!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro