Chap 65
---------- Dinh thự Uchiha ----------
Mặc cho hiện tại đang xảy ra liên tục của thiên tai, nhưng Indra cùng không màng để ý đến, nhìn bàn tay nhỏ đang nằm trong tay tay, Indra nhíu mày, vươn tay kia hướng về phía dưới mắt Sakuya, lau đi giọt nước mắt đang rơi của cô.
- Sakuya...
----------
Lần nữa mở mắt là 1 khung cảnh xa lạ, 1 vùng đen mịt vô tận không thấy điểm cuối, Sakuya nhìn quanh rồi bất ngờ:
- Sakura? Kyouka? Là cả hai sao?
- Ah! Sakuya... nee-san?
- Nee-san...?
Cả ba nhìn nhau như không tin vào mắt mình, rồi ngẫm nghĩ lại tình huống của bản thân.
Sau một hồi thì chắc chắn là không phải mơ, cả ba liền cùng nhau đi thẳng về phía trước, vì bọn họ nghĩ có thể đó sẽ có lối ra.
Nhưng... cứ đi hoài đi mãi mà vẫn không thấy điểm kết thúc, xung quanh vẫn là 1 màn tối mịt, nếu có thứ gì đó xuất hiện ngoại trừ lối ra thì những mảnh pha lê đang trôi lơ lửng, từ từ dày đặc.
- Vẫn không thấy lối ra... *Sakura*
- Chúng ta... sẽ bị kẹt lại đây sao? *Kyouka*
- Chà... *Sakuya nghiêng đầu rồi suy nghĩ* Chỗ này trong quen thế nhỉ? Mình đã từng tới đây bao giờ chưa ta? Hay được nghe kể qua nhỉ? Ah~ Thiệt là không nhớ được gì hết!!!!!
- ? *Kyouka nghiêng đầu nhìn Sakuya đang vò đầu nghĩ về chuyện gì đấy*
- Mà này! Giờ mới để ý... những mảnh pha lê này là gì vậy? Ah... *Sakura nhĩn xung quanh, rồi đi đến trước mảnh pha lê gần nhất, rồi bất ngờ*
- Sao vậy? *Sakuya và Kyouka bước đến*
- Bên trong mảnh pha lê có hình phản chiếu này! *Sakura chăm chú nhìn vào mảnh pha lê*
- Là động vật... *Sakuya*
- Ah, là một con thỏ! *Kyouka*
- Chút xíu... đây là khi chúng mới sinh! *Sakura*
- Bên này có cả chim non này!
- Hươu con... còn cả con người nữa!
- Ah, chờ đã... không lẽ nào... nơi này... là.... *Sakuya bật chợt nhận ra*
Sakura cùng Kyouka quay nhìn sang Sakuya.
- Sao vậy Sakuya-neesan?
- Chị biết gì sao?
- Chúng ta hẳn là... đang ở bên trong tâm thức của thần thụ.
- Tâm thức của thần thụ?!
- Là nơi chứa đựng toàn bộ kí ức trong suốt cả 1 đời của toàn bộ sinh vật đang sống hay đã chết. Như là bên đây này!
- Ah, Naruto!
Sakura nhìn về hướng Sakuya chỉ, mảnh pha lê đang xuất hiện những hình ảnh 1 cậu bé tóc vàng mắt xanh còn có râu mèo, khoảng khắc từ khi còn trong bụng mẹ đến khi trưởng thành, cứ như thế mà lặp lại.
- Nhìn cậu ta dễ thương thật đấy!
Trong lúc Sakuya và Sakura không để ý đến thì Kyouka đã nhìn về hướng 1 mảnh pha lê khác, rồi nói:
- Vậy đây hẳn là ký ức của phu nhân Reika nhỉ Nee-san?
- Ký ức của mẫu thân sao? *Sakuya bước lại nhìn* có vẻ đúng thật nhưng có gì đó hơi lạ... trông người có vẻ khác hẳn với hiện tại.
- Khác hẳn?... đúng thật!
- Trông người cứ mơ mơ hồ hồ ấy nhỉ?
- Chả lẽ còn có uẩn khúc...?
'Rắc... rắc... CHOANGGG!!!!' Mảnh pha lê chứa đựng ký ức của phu nhân Reika bất chợt vỡ tan trước sự chứng kiến của cả ba.
Không để cả ba thôi bất ngờ, thì ở phía sau những pha lê ký ức xuất hiện bóng người, không chần chừ cả ba liền chạy theo, thẳng đến nơi có một cái cây lớn xuất hiện thì bóng người ấy cũng biến mất. Và thêm 1 lần nữa lại kinh ngạc hơn, ở ngay giữa cây, một người phụ nữ đang ngắm mắt như đang ngủ ở đó, những sợi dây leo bắt nguồn từ thân cây quấn chặt lấy người phụ nữ.
Khi đến gần Sakuya Kyouka và Sakura rất nhanh chóng nhận diện được. Đó chính là Phu nhân Reika.
- Mẫu thân?! Sao người lại xuất hiện ở đây? MẪU THÂN!!!!
Sakuya chạy tới gần, tay muốn vươn tới, nhưng khi chỉ còn cách vài mét thì 1 lực vô hình đã đẩy cô ra, Sakura và Kyouka ở phía sau kịp thời đỡ lấy.
Một thứ đột ngột xuất hiện bao vây lấy thân cây, che lấp bên trong. Mà thứ xuất hiện bất thình lình này lại có 1 lớp vảy màu đen tuyền, từ trên cao ngó xuống nhìn cả ba là 1 cặp mắt đỏ rực, cặp sừng dài, cùng móng vuốt sắc nhọn.
- Đó là...
- R... Rồng?
- Một con... hắc long...
---------- Làng đá - biên giới ----------
- Thập tứ chưởng! *Neiji tung ra từng đòn chưởng về phía tảng đá đang rơi xuốn lg người dân bên dưới* Mau hỗ trợ bảo vệ người dân!
- Thổ độn! *Một vài ninja với trang phục đỏ và băng đeo làng đá, đang cố gắng duy trì thuật*
- Ở đây có người bị thương!!! Mau lên!!! *Vài thành viên của đội trị chạy tới chạy lui không ngừng nghỉ*
Mà những người bị thương cũng dần dần tăng lên, từng chút một.
Ngay lúc này 1 tiếng hét to vang lên làm đánh động đến tất cả mọi người xung quanh, một người phụ nữ đang ôm một đứa bé đang cố bấu víu không bị thổi tung lên bởi cơn bão lớn.
Soạt.... *Trượt chân*
- Cẩn thận!!!
- Mau cứu! Nhanh!
- Aaahhhhh!!!!!
Đúng lúc 1 nhóm người áo xám xuất hiện 2 trong số họ đã kịp thời cứu lấy hai mẹ con nọ, đặt nhẹ nhàng xuống đất, 1 người trong số đó bước lên nói 1 câu "xin phép!", rồi nhấc chân người mẹ lên.
Cổ chân dường như đang bắt đầu xưng tấy lên, 1 ninja đã đi đến và muốn gọi 1 ninja trị thương đến nhưng ngoặc nỗi là do cơn sạt lở vừa rồi và cơn bão nên phải tốn không ít công sức để đến. Thấy được sự khó khăn khi di chuyển trong lúc này, những người áo xám cũng không chút nào là dị nghị, họ thậm chí chạy tới chỗ những người khác giúp đỡ mà không nói bất kì hay hành động dư thừa nào. Thậm chí để mặc sự kinh ngạc ấy của các Shinobi, người được coi là đội trưởng chỉ giới thiệu sơ lược qua.
Như việc bọn họ là người của gia tộc Himemono, được phân đến để hỗ trợ.
Dù rất nghi ngờ khi nghe đến tộc Himemono, một gia tộc chưa từng nghe qua bao giờ, nhưng khi nhìn lại những hành động hỗ trợ mà không nói gì chỉ tập trung vào việc cần làm. Thậm chí còn giúp sức chữa trị cho người bị thương, bằng thứ thuật được cho khá giống với thuật trị thương như bọn họ thấy và khác hoàn toàn đối với những tộc nhân Himemono.
Bọn họ có vẻ không phải kẻ địch... ít nhất là vào hiện tại...
----------
- Chúng ta đã điều 1 nhánh shinobi dưới sự chỉ huy của team Guy tới bên biên giới thổ quốc làng đá, và gia tộc Himemono các ngươi cũng đồng loạt hỗ trợ bằng cách điều các nhánh tộc từ các nơi đồng loạt hỗ trợ các shinobi gần nơi họ ở. Là vậy đúng không!
Tobirama tóm gọn lại rồi nhìn Seiji, Seiji không nói chỉ gật đầu tỏ ý mọi việc chúng tôi sẽ hỗ trợ.
- A... a... mum mum!!!
- Chờ đã nào hai đứa! Không được đâu! *Từ cửa kéo có tiếng kêu của hai nhóc Uchiha, có vẻ cả hai cũng có cảm giác tệ nên đã mặc kệ mọi thứ mà bò đến tận đây, Mikoto cũng hiểu chút chuyện đang xảy ra và bà hiện tại đang phải chăm sóc cả hai đứa, còn chồng thì cùng con trai lớn hỗ trợ cho làng*
Hai nhóc Ụchiha bò nhanh thoăn thoắt đến bên Sakura, nhưng vẫn có người nhanh hơn, Madara cùng Indra nắm lấy cổ áo kéo lên.
- Giữ cho chặt!
Nói rồi liền quăng cho cặp song sinh lớn, mặc kệ cho cặp nhỏ đang phụng phịu.
- Seiji... *Ai nhìn Seiji đang trầm lặng tywf nãy đến giờ, nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của Seiji đang buông lỏng, có vẻ Ai biết Seiji đang cần làm gì đấy, cô liền lui lại 1 bước.*
- Uzumaki Naruto. Uchiha Sasuke. Có thể là hơi quá sớm, nhưng... đây chỉ là tạm thời. Tôi... có thể tin hai cậu làm được việc tôi sắp giao không? *Seiji ngước lên nhìn Naruto và Sasuke, ánh mắt màu lục bảo bảo thạch trầm ngâm hướng thẳng vào mắt cả hai*
- Huh? *Sasuke*
- Seiji-san...? *Naruto*
- Anh cần chúng tôi làm gì sao? *Sasuke*
- Giúp tôi đưa 1 người trở về. *Seiji* Nếu người đó không trở lại kịp thì... sẽ là kết thúc của vùng đất này. Và người đó là Jinja Ryujin! Hỗ trợ ngài ấy trở về an toàn và nhanh nhất có thể! Có được không?
- ...
- ... Được thôi-dattebayo! *Naruto sảng khoái nói*
- Oi Naruto! *Sasuke nhìn thằng bạn bên cạnh*... Chậc... được! Chúng tôi sẽ giúp. Nhưng không phải anh nói người đó hiện đang ở 1 chiều không gian khác hay sao? Mà còn không có vị trí cụ thể...
- Vị trí cụ thể ở đâu thì tôi sẽ giúp hai người đến đó. Còn bây giờ thì đưa hai tay thuận của hai người ra. *Seiji vừa nói vừa đi ra ngoài sân, dừng lại, sau đó đưa hai tay ra hướng về phía Sasuke Naruto*
Khi cả hai hướng bàn tay ra, mắt mở to như không tài nào tin được 1 sự việc đang diễn ra hiện giờ, trong cơ thể của cả hai bùng lên 1 loại sức mạnh quen thuộc.
- Oi! Naruto! Đây phải chăng là...*Kurama từ bên trong cơ thể cũng cảm ứng được sự thay đổi*
- Đây... là ÂM / DƯƠNG TIÊN LỰC?! Sao có thể?...
Naruto cùng Sasuke bất ngờ nhìn vào bàn tay mình, nơi đó không có ấn hình trăng khuyết hay mặt trời, nhưng lại ẩn hiện sức mạnh không tưởng, thứ sức mạnh mà bọn họ sử dụng hết vào trận chiến cuối cùng năm ấy.
... Trận chiến cuối cùng... trận chiến kết thúc ân oán của tất cả...
- Đấy chỉ vay mượn thôi. Nhưng nó đủ giúp hai người khi gặp khó khăn. *Seiji nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cả hai* hai người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?
Ai kể từ lúc Seiji nói lời nhờ vả hai người Naruto cùng Sasuke thì đã chuẩn bị xong ở bên ngoài sân, 1 trận pháp cổ. Nhìn cứ như thuật triệu hồi vậy nhưng tác dụng có vẻ lớn hơn nhiều.
- Mời hai người hãy đứng vào giữa trận pháp!
Cả hai đi và bước vào, điều đó cũng dường như kích hoạt trận pháp ngay lập tức, thoáng chốc cả hai đã biến mất.
---------- Lãnh địa Jinja - Thần thụ ----------
- Reika! *Đôi mắt trắng tỏ vẻ hốt hoảng*
Trước mặt ngay dưới thần thụ, từng sợi dây leo từ thần thụ quấn chặt lấy cơ thể Reika.
Điều đó làm cho Kaguya đang đứng cũng phải lo lắng, nhưng cô vẫn đứng yên... vì đó là điều Reika muốn.
---------- Ở chiều không gian khác ----------
Trận chiến đang ở hồi cao trào nhất, Ryujin vẫn tấn công không ngừng.
Thực lực của cả hai là ngang bằng không ai hơn ai, nhưng Ryujin biết trận đấu càng lâu thì càng không thể kết thúc.
Chính ngay lúc này từ trên không trung, một bóng dáng to lớn của 1 con cửu vỹ mặc trên người 1 bộ giáp màu tím, giương ra móng vuốt mà đánh ra một đòn phủ đầu.
- Ngài không sao chứ-dattebayo?
- Các ngươi là... Seiji nhỉ... *Ryujin nhíu mày*
- Anh ta nhờ chúng tôi. *Sasuke*
- Ta không cần các ngươi hỗ trợ. *Ryujin từ chối thẳng*
- Nhưng việc đã nhờ vả tôi không thể không hoàn thành. *Sasuke*
- Vậy sao. Nếu vậy thì ta nhắc 1 chút thu lại sức mạnh đi! Bởi nó vô dụng đối với hắn ta. *Ryujin* À xin lỗi nhé! Chúng ta cùng tâm sự tiếp nhỉ, ■■■!
- Đang bơ bọn mình à? *Naruto gãi cằm*
- ... trông ông ta như... Otsutsuki *Sasuke chăm chú*
- Cậu nói phải... có sừng nhưng lại không trắng bóc như họ, mà đó là sừng rồng đúng không!... khoan! Có nhìn lầm không vậy? *Naruto dụi mắt nhìn từ sau Ryujin* Đó là một con rồng?
Từng đòn tấn công của Ryujin cứ như 1 con rồng đang tấn công, từng đường móng vuốt đều uy lực.
- Nhưng dù vậy chúng ta cũng phải hỗ trợ! LÊN NÀO NARUTO!
- YOSH!!! LÊN!!!!
Cả hai bắt đầu xông vào trận chiến.
---------- Lời của chủ fic ----------
Giờ nói gì nhở....
Chap này có hơi lộn xộn nhở?
(;`・ω・)ノ
Chúc mn có đêm cn cùng đầu tuần zui zẻ! PP!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro