Chap 64
Tiếng bước chân dồn dập chạy xuyên qua từng mảng rừng, một nhóm người chạy ở đầu là 1 thiếu nữ trẻ có đôi mắt bạc và một mái tóc đen được buộc cao. Đó là Ai Himemono
- Còn 1 đoạn nữa là đến Konoha, tập trung toàn lực chúng ta phải tới đó trước tối.
- Rõ! *Nhóm người phía sau đồng thanh*
---------- Konoha ----------
- Tình trạng các nơi đang càng lúc nghiêm trọng hơn, chấn động do động đất đang càng 1 lớn hơn.
Kakashi báo cáo những gì ông nhận được, Tobirama cùng những người khác trong văn phòng lâm vào trầm tư.
- Đây là đang xảy ra chuyện gì thế? Thiên tai cứ thế mà đồng loạt xuất hiện 1 cách bất ngờ... không lẽ tận thế! *Shikamaru nghi vấn*
- Tận thế?! *Tất cả*
- Tận thế... thiên tai... Khoan đã, hình như tình huống này... không phải đã xảy ra 1 lần rồi sao! *Naruto lẩm bẩm 1 hồi rồi bật thốt*
- Hồi nào chứ!
- Chính là vào thời điểm hai huynh đệ lục đạo thánh nhân chiến đấu chống lại nữ thần thỏ Kaguya. Trong thời gian đó cũng đồng loạt xuất hiện thiên tai như hiện giờ.
- Vậy ý cậu là... Otsutsuki! *Shikamaru*
- Otsutsuki sao.
- Nếu đúng như lời con nói thì... hẳn là vậy rồi. Nhưng trận chiến của cả 3 còn có tác nhân khác nữa... đó là thần thụ! Vậy thần thụ đó nằm ở đâu? *Minato*
- Thần thụ...
- Hokage đại nhân! Bên ngoài cổng làng xuất hiện 1 nhóm người khả nghi, bọn họ còn có vũ khí bên người và đang muốn vào bên trong làng. *Cũng cùng lúc này 1 shinobi canh gác đi vào báo cáo*
- Cái gì! Những kẻ đó như thế nào? Còn cả kẻ đi đầu nữa!
- Gồm 15 người, tất cả đều mang trên người trang phục màu xám cũng như katana, người đi đầu là 1 phụ nữ trẻ, và tất cả đều mang 1 đôi mắt bạc. Dường như bọn họ đang rất gấp chuyện gì đó muốn vào làng ngay, nhưng đã bị chúng tôi chặn lại, người phụ nữ đi đầu còn sốt sắng nói với người đi cùng là phải tới chỗ cái người tên Seiji một cách nhanh nhất còn gọi cả tên của ngài Sakura.
- Seiji-san còn cả Sakura-chan, còn mắt bạc... không lẽ nào là Ai-san, nhưng lần này còn đi cùng 1 nhóm người cũng có đôi mắt bạc...
- Hẳn là tộc nhân cùng tộc, bây giờ còn xuất hiện cùng lúc và trông rất gấp gáp muốn tìm gặp Sakura cùng Seiji... *Kakashi sờ cằm*
- Bọn họ hẳn sẽ rõ chuyện gì đang xảy ra. *Tobirama nói*
- Đúng là bọn tôi biết là chuyện gì đang xảy ra hiện tại, và chuyện này chúng tôi sẽ hỗ trợ xử trí thích đáng cho các vị. *Cửa mở ra, Ai bước vào nói*
- Xin thứ lỗi ngài, cô ấy cứ khăng khăng muốn gặp để nói vài chuyện hệ trọng, nên tôi không thể cản cô ấy lại mà đưa cô ấy đến...
- Không sao cả, cậu đi làm tiếp nhiệm vụ cả mình đi! *Kakashi nói*
Người nọ cũng cúi người đi ra khỏi văn phòng.
- Thế nguyên do đâu mà thiên tai lại đồng loạt xuất hiện, có phải như chúng tôi dự đoán là Otsutsuki cùng thần thụ?
- Về nguyên do nào cũng để sang bên đi, tôi tới là để gặp Seiji. Đó là ưu tiên hàng đầu khi chúng tôi tới đây. *Ai nói*
- Gặp Seiji-san? Được thôi! Chúng tôi cũng đang muốn qua đấy 1 chuyến.
- Ờ đại huynh cũng đang ở đó, hẳn sẽ biết ít chuyện. Vậy Kakashi tiếp tục như chúng ta đã bàn đi, cậu nhanh đi đi. *Tobirama*
- Vậy tôi đi ngay. *Kakashi gật đầu rồi đi ngay*
Tất cả cùng nhau rời khỏi văn phòng Hokage, vừa rời khỏi tòa tháp thì dừng lại bởi giọng nói của Tsunade kế đó là giọng Itachi.
- Cái gì? Cậu nói Sakura làm sao cơ? Con bé bị ngất sao?
- Vâng, khi chúng tôi đến thì Sakura đã ngất đi, cặp song sinh cùng con trai của Seiji nói là phải đưa Sakura trở về ngay, nghe Sarada nói sơ qua thì sau khi cơn sấm đánh xuống thì vừa lúc đó Sakura cũng đồng loạt ngã xuống mà không rõ nguyên nhân.
- Anh nói Sakura bị sao cơ Itachi-san?! *Naruto nghe thế thì vọt tới*
- Anh không rõ, nhưng có Sasuke đi cùng còn có Sarada và bọn nhóc, mà giờ nghĩ lại thì... nhóc Kansuke có vẻ không khỏe lắm, hô hấp có hơi khó khăn, tay chân còn có vẻ nặng nề.
- Anh nói Kan sao! *Lần này là Ai mở lời, rồi lại lẩm bẩm* Không biết cha con cả hai ổn không.
- Seiji-dono sẽ ổn thôi Ai, đừng lo lắng quá. *1 tộc nhân Himemono đứng bên cạnh*
- Tính Seiji như nào, hẳn anh còn không rõ được nữa sao Akikage, cho nên em không lo lắm. *Ai nói với Akikage như đang nói với bản thân*
ĐOÀNG!!!... UỲNH... tiếng sấm chớp vang lên.
- Không nên tốn thời gian nữa! Ta cần qua Uchiha 1 chuyến! Itachi Shisui hai người cùng nhau hỗ trợ cho Kakashi Minato cùng những người khác. *Tobirama nhìn bầu trời đang bị mây đen kéo đen cả bầu trời*
Tới lúc này tất cả liền tản ra và đi làm việc nên làm.
---------- Dinh thự Uchiha ----------
Khi bước vào dinh thự Uchiha, theo như lời nói của Mikoto, tất cả liền nhanh đến sân sau.
Ai dường như đã bắt đầu mất kiên nhẫn mà lao đi trước, tay vừa kéo cửa gỗ, không nhìn đến xung quanh mà tìm kiếm hình ảnh của Seiji cùng Kansuke. Khi đã nhìn thấy, Ai liền chạy ngay đến bên cạnh.
- Seiji! Seiji! Anh ổn chứ Seiji? *Ai lay lay người Seiji rồi quay sang Kansuke bên cạnh* Kan! Kan! Tỉnh táo lại nào Kan!
Dưới sự lay lay của Ai, Kansuke nhíu mày ngước đôi dị đồng lên nhìn Ai, mấp máy môi:
- Mẹ... người tới rồi... Cha... cô Sakura...
- Ừm, mẹ tới rồi đây! Dùng cái này đi. Còn lại thì để mẹ. *Ai đưa 1 viên thuốc nhỏ vào miệng Kansuke*
Kansuke nuốt lấy viên thuốc được Ai đưa đến, cùng lúc Seiji cũng nhíu mày, tay chột nắm lấy bàn tay đang lay mình, đôi mắt ngọc lục bảo trong suốt khẽ mở nhìn thẳng vào đôi mắt bạc của Ai, sau đó không gồng mình nữa mà thả lỏng người gục lên vai Ai.
- Em tới rồi...
- Ừm, em tới rồi, Seiji! *Nhìn người chồng thường ngày gắng gượng chống đỡ hết thảy bây giờ đã thả lỏng gục xuống vai, cười nhẹ*
- Tình trạng này là sao vậy? *Những người khác vừa vào đã thấy 1 cảnh kỳ quái, Sakuya Kyouka Sakuya thì nằm 1 đống, khuôn mặt thì trông như đang ngủ say, mày nhíu lại như đang gặp ác mộng, không chỉ thế bên kia là Seiji cùng Kansuke cùng gục một bên, bộ dạng cũng không khác gì.*
- Sakura-chan làm sao vậy Sasuke? *Naruto*
- Anh ta bảo là Sakura đang chìm vào giấc ngủ, rồi còn nói là cô ấy đang...
- Hiện tại Sakura hẳn là đang ở bên trong khoảnh khắc tái hiện lại cơn ác mộng tồi tệ nhất nằm sâu trong tâm thức của thần thụ, nơi lưu giữ ký ức của mọi sinh vật sống đang tồn tại trong các chiều không gian. Ai em mau làm đi! Với tình trạng này có vẻ cả ba đang bị lạc trong đó, nếu chần chừ càng lâu cả ba sẽ khó mà tỉnh dậy.
- Được! *Ai đứng dậy bước đến bên Sakuya Kyouka và Sakura, lấy ra bên túi bên hông là lọ nhỏ bằng sứ trắng, mở nút gỗ, đặt miệng lọ lên môi của Sakura, 1 dòng chất lỏng trong suốt rơi vào trong miệng, được 1 chút lại đổi sang Sakuya và Kyouka, xong tất cả Ai cất lọ rỗng vào túi*
- Lọ thuốc đó là gì? *Indra mở lời*
- Lọ thuốc này được điều chế từ hoa của thần thụ, do chính phu nhân Reika tự tay điều chế. Còn công dụng thì là gì thì tôi không rõ lắm, vì tôi nhận được từ thiếu chủ Hakuya và làm theo đúng những lời được dặn thôi.
Nhận thấy được sự lo lắng khi vẫn chưa hiểu hết công dụng của lọ thuốc vừa rồi, Seiji nói sơ sơ ra công dụng:
- Lọ thuốc đó là chất dẫn sẽ giúp cả ba không bị kẹt lại quá sâu vào ác mộng của bản thân, cho nên yên tâm là cả ba sẽ tỉnh lại sớm thôi. Mà chất dẫn thì chỉ là chất dẫn, chỉ là tăng nhanh thời gian mau chóng tỉnh dậy, thứ chính làm nên điều kiện chính là bản thân của cả ba.
Nghe thế thì tất cả dường như đã buông lỏng sự căng thẳng xuống, mà bắt đầu hỏi về tình hình hiện tại, và cả cách ứng phó kế tiếp.
Bên ngoài, Akikage đang phân phối cho những tộc nhân Himemono khác tỏa ra các hướng, lấy dinh thự Uchiha là trung tâm, tạo dựng lên 1 lớp lớp phòng hộ chồng chồng chất chất bảo vệ.
Akikage đồng thời dùng bí thuật truyền tin của tộc mà nhắn gửi đến tất cả các tộc nhân ở khắp các địa phương trú ẩn những thông tin cần thiết và nhiệm vụ cần phân phối.
Nhận được thông tin từ các tộc nhân Himemono truyền đến, Akikage lập tức báo lại
Theo thông tin thì ở tận ngoài biên giới và các làng khác cũng đang không ngừng xảy ra 1 trần cuồng phong, làng thác nước luôn ngự tại những bờ thác cao cũng phải chịu chung số phận, nơi đó đang xảy ra trận trận sạt lở từ nhỏ đến lớn.
Không chỉ thế mà ở Tuyết quốc, cũng đang hứng chịu bão tuyết, cơn bão lớn đến độ có thể vùi dập cả Tuyết quốc. Cả những nơi có núi lửa đang ngủ vùi cũng dần dần thức tỉnh mà có thể bùng nổ bất cứ khi nào.
- Tình hình càng lúc càng hung hiểm hơn rồi. *Hashirama*
- Càng như thế thì càng không được hoảng loạn. *Madara*
- Phải hỗ trợ chống đỡ cho đến lúc trận chiến của ngài Ryujin kết thúc và quay về.
- Trận chiến? Đó là trận chiến gì mà lại gây ra chuyện khuynh đảo cả nhẫn giới như thế?
- Trận chiến này... có lẽ...
- 1 trận chiến ở đẳng cấp rất cao... và người gây chiến hẳn là... Otsutsuki ■■■. *Seiji*
- Hả? Otsutsu...ki... gì cơ? Seiji-san anh có thể... nói lại được không? *Naruto*
- Otsutsuki ■■■. *Seiji nói lại*
- Anh nói lại lần nữa! Em nghe không rõ Seiji-san! *Naruto*
- Đó là cổ ngữ, dù có nói đi nói lại hàng trăm hay hàng ngàn lần thì vẫn vậy thôi. Nên chuyện này bỏ qua đi. *Seiji nói rồi quay sang Akikage đang đợi lệnh bên cạnh* Akikage-san mọi chuyện phân phối thế nào rồi?
- Mọi chuyện đã được phân phối tốt, tôi đang đợi lời phân phó kế tiếp của ngài, Seiji-dono. *Akikage cúi người nói*
----------
- Không được!
- Tuyệt đối...
- không được...
- Rời khỏi...
...
...
...
- Tuyệt đối không được...
- Tuyệt đối không được rời khỏi đây! Các con có hiểu không! Natsuya Shuuya Aketoshi. *Sakuya đứng trước cửa phòng nhìn vào bên trong, nghiêm giọng*
- ...Mẫu thân...!... còn người thì sao? Mẫu thân sẽ trốn cùng chúng con chứ? *Bên trong căn phòng là có ba đứa trẻ, lớn nhất thì cũng được 9t nhỏ nhất thì cũng gần 5t, cả ba đều thừa hưởng mái tóc màu tối cùng đôi mắt đen như hắc thạch, và lời nói là từ đứa trẻ lớn nhất.*
- Sẽ ổn thôi! Hãy ngoan ngoãn ở đây và không được ra ngoài, dù có là ai gọi thì cũng không được cho họ biết nơi các con ở, dù cho đó là giọng của mẫu thân hay phụ thân và bất kỳ ai, các con cũng không được rời khỏi căn phòng cũng như cất tiếng. Hiểu không? *Sakuya dặn dò* Natsuya con là huynh trưởng con phải bảo vệ hai đệ đệ thật tốt, được chứ!
Đứa bé lớn gọi là Natsuya chần chừ 1 chút rồi gật đầu.
- Là kẻ xấu? *Đứa trẻ nhỏ nhất nghiêng đầu*
- Đúng vậy! Đó là kẻ rất xấu. Vậy nên phải nghe lời đấy Aketoshi! *Sakuya*
- Nếu đó là kẻ xấu, vậy thì gọi phụ thân đi đánh hắn được không? Phụ thân rất mạnh mà! Không phải sao! *bé trai nhỏ nhất gọi là Aketoshi níu lấy vạt áo Sakuya*
Sakuya không nói chỉ mỉm cười, 1 nụ cười gượng gạo, và ba đứa trẻ không hề hiểu vẻ mặt khi này của mẫu thân là gì. Chúng vẫn nghĩ mẫu thân vẫn giống với mẫu thân thường ngày, đến sau này khi thật sự trưởng thành chúng mới hiểu đó là vẻ mặt bi ai nhất mà cả đời nhìn thấy.
1 ánh nhìn bi ai... không nỡ... đau khổ... khi phải rời xa những đứa con của mình... rời khỏi những người thân yêu.
Hình ảnh như thế cứ ghim chặt vào trong ánh mắt của đứa con còn lại vẫn còn im lặng
Sakuya ôm lấy 3 đứa trẻ, cố nén nước mắt đang chực chờ rơi, hôn lấy trán cả ba, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng, 1 lần nữa dặn dò, cánh cửa kéo cũng đóng chặt, nhìn cánh cửa, nước mắt rơi ra, rồi quay đi chạy về hướng sân.
- Mẫu thân sẽ quay lại... Natsuya... Shuuya... Aketoshi... Mẫu thân... chắc chắn... sẽ quay lại...
Ở một bên, Sakuya nhìn tình cảnh trong quá khứ đang tái diễn trước mắt mình, nước mắt rơi xuống...
... Vì cô biết... khoảnh khắc kế tiếp... sẽ diễn ra như thế nào...
... Đó là ...
...
... Một cái chết ...
...
... Do chính ...
...
... Người mà bản thân yêu nhất gây nên ...
...
... Một cái chết đã được định sẵn ...
... Và không thể thay đổi.
---------- Lời của chủ Fic ----------
Thông tin nhỏ của nhân vật mới trong chap này :
Akikage Himemonoあきかげ | tuổi :39
Ngoại hình : tóc đen xám tro cùng đôi mắt bạc ( đặc điểm chung của các tộc nhân Himemono ), trang phục xám tiêu chuẩn.
Tính cách : công tư phân minh.
Sở thích : luyện tập. | Ghét : công tư lẫn lộn.
Bạn thân : Hisei ( Anh ba của Ai ), Seiji.
Tình địch : Seiji ( Từng có tình cảm đơn phương với Ai, nhưng Ai đã từ chối trước khi gặp Seiji ) => chuyển thành bạn thân.
Tình trạng : còn độc thân.
----------
Tiết lộ tên của 3 con trai của Indra và Sakuya.
=>nói thẳng ra là bây h mới đặt! Tính hổng đặt lun á! ( ̄▽ ̄;)
Con trai trưởng tên là Natsuyaなつや | 9t.
Con trai thứ tên là Shuuyaしゆうや | 8t.
Con trai út tên là Aketoshiあけとし | 5t.
----------
Chap này thì thấy sao đây mn! Cho ý kiến nè!
H tui muốn sủi ghê á trời! Nhật ký đang bí content, còn bộ Madara thì... cũng sắp xong... (゚ω゚;)
Nói là sắp như chưa bk lúc nào. ( ̄▽ ̄;)
Chúc mn cn tốt đẹp! PP!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro