Chap 63
'Vụt! Kengg! Cheng!... xoạt!...'
Mito cùng Kyouka bước tới sân sau, âm thanh của hai thanh kanata vang lên càng lớn.
Hai huynh đệ Indra Ashura đứng ở bên, nhìn Sakuya cùng Seiji đang tập kiếm với nhau.
- Sakuya-chan... thật sự... biết dùng kiếm... *Ashura*
- Động tác còn rất bài bản, có vẻ là được luyện từ khi nhỏ. *Indra cũng khá ngạc nhiên, khi nhìn người con gái mà mình biết và hiện tại giống như hai người riêng biệt.*
Trong trí nhớ của Indra, Sakuya luôn là người không thích đánh nhau, cũng không muốn có bất kỳ dính dáng nào đến những xung đột. Thậm chí là cạnh tranh giữa hắn và Ashura, nàng luôn luôn đứng ở phía trung lập. Dù cho cả hai đã trở thành phu thê hay cả lúc có con thì lựa chọn của nàng vẫn không hề thay đổi.
Indra lúc đó cũng nhận thấy tính cách của nàng quá đỗi hiền hòa, vậy mà luôn luôn đem theo bên người 1 thanh đoản kiếm. Có một lần hắn hỏi lý do thì nàng chỉ bâng quơ vài câu cho có lệ, nói rằng do nàng là thân nữ tử, một mình rời nhà nên phải có vật phòng thân, mà thanh đoản kiếm này còn là của hai vị huynh trưởng nàng tặng.
Indra nghe thì thấy cũng hợp lý, nên cũng không hỏi gì nhiều nữa.
Có nhiều lúc hắn cảm thấy nàng không hề đứng về phía hắn, mà cũng không hề đứng về phía người ngoài, hắn cảm thấy khó chịu cùng nỗi bất an. Nhưng không lâu sau đó hắn đã hiểu, không phải do nàng thờ ơ hay không quan tâm mà là do nàng chưa bao giờ trải qua tình trạng giống hai huynh đệ hắn.
Lần đầu hắn được diện kiến hai vị huynh trưởng của nàng đó là vào đầu xuân ngày sinh thần của nàng, khi nhìn tận mắt hắn liền thấy được tình cảnh gia đình của cả hai khác nhau hoàn toàn. Hai vị huynh trưởng của nàng không có cái gọi là cạnh tranh giành quyền thừa kế, nàng nói tính cách của hai người cũng hao hao giống hắn với Ashura, nhưng cũng có phần không giống với cả hai.
Khi hắn hỏi về gia đình của nàng ngay sau khi nàng nói hai huynh trưởng sẽ đến thăm phu thê bọn họ vào ngay ngày hôm sau, thì nàng chỉ cười rồi chọc ghẹo hắn. Được 1 lúc thì nàng chỉ nói sơ lược vài câu về tính cách của hai huynh trưởng cùng phụ mẫu nàng.
Nàng nói phụ thân nàng là người rất nghiêm khắc và vô cùng có quy tắc, và ông lại không có đòi hỏi các con của mình sẽ kế thừa vị trí của ông. Mẫu thân thì luôn giữ 1 khuôn mặt hiền từ, bà luôn luôn bao dung cho 3 huynh muội trước ánh mắt nghiêm khắc của phụ thân.
Đúng với ý nghĩa trong tên, đại ca Shinya cùng nhị ca Hakuya, tính cách luôn trái ngược, lắm lúc có gây gổ nhưng cũng có lúc lại rất đoàn kết, đại ca là người nghiêm khắc luôn tuân theo quy củ ngược lại nhị ca là người phóng khoáng ưa thích tự do.
Tâm trí còn đang suy nghĩ về những chuyện ngày trước lại vì tiếng động trong sân mà ngưng lại.
Thanh kiếm của Sakuya đã bị Seiji tước đi, lưỡi kiếm cắm phập vào đất, mồ hôi ướt đẫm cả trán.
- Chúng ta dừng ở đây thôi. Hoạt động nhiều quá không tốt đâu Sakuya.
- ... Vâng. *Sakuya đáp, rồi nhìn ra sau Seiji* Sao em lại ra đây Kyou?
Nghe lời của Sakuya, Seiji quay ra sau. Nhìn Kyouka rồi nhìn đằng xa
- Kyouka... ồn quá nên không tập trung được? *Seiji nhìn Kyouka, Madara cũng bước ra tới thấy có hơi chói mắt*
- À... vâng. Nhưng anh sao lại biết Sei-niisan *Kyouka gật đầu, sau đó lại hỏi*
- Chậu cây nảy mầm rồi. *Seiji chỉ vào chậu cây trong tay Kyouka* đó là do em đã làm nó nảy mầm trong vô thức.
Kyouka nghe Seiji nói thế thì ôm chậu cây thêm chặt. Lòng thì lo lắng. Seiji cầm lấy chậu cây trong Kyouka đặt vào tay cô 1 chậu khác, đưa ta đặt lên đầu Kyouka.
- Cứ từ từ đừng lo lắng quá, dục tốc bất đạt. Nếu có thể thì Sakuya cũng cùng luyện tập đi.
Sakuya nghe cũng vui vẻ gật đầu, nhận lấy khăn từ Indra thì qua tới bên Kyouka.
Bầu trời quang đãng trong vắt không một bóng mây bỗng biến đổi trong tíc tắc, vài giây sau đó bầu trời bỗng bị rạch làm đôi bởi 1 tia sét lớn.
Điều này làm cho những người trong và ngoài làng khắp mọi nơi trong nhẫn giới đều cảm thấy lạ, bầu trời quang đãng không có dấu hiệu của mưa mà lại xuất hiện sấm sét. Đây quả là hiện tượng hiếm thấy.
- Sấm sét? Không có dấu hiệu mưa mà lại có sấm sét sao?
- Ta có linh cảm không tốt...
'Phịch' ... 'Choang!'
- Kyouka... Sakuya... Sao thế này? Hai người sao vậy? *Mito nhìn Kyouka và Sakuya bên cạnh cùng lúc ngã khuỵu xuống, ngay lúc tia sét đánh xuống*
- Sakuya! / Kyouka! *Indra và Madara đến ngay bên cạnh, ôm vai người phụ nữ của mình*
- Nguy rồi... Sakura! *Seiji nhìn tình trạng của Sakuya cùng Kyouka, liền nhanh chóng nhìn quanh gọi lớn* KANSUKE! ITASUKE! HARUHITO!
- Cha! / Cậu Seiji! *Cả ba nhanh chóng xuất hiện trước mặt Seiji*
- Ngay lập tức đưa Sakura an toàn trở về đây! NGAY BÂY GIỜ VÀ KHÔNG ĐƯỢC CHẬM TRỄ!!! *Seiji nói với giọng nghiêm trọng cực độ*
Kansuke cùng cặp sinh đôi nhận lệnh liền chạy đi ngay lập tức, không một chút nào do dự trước mệnh lệnh đến từ Seiji.
Seiji cũng không làm tốn chút thời gian nào, đi nhanh qua chỗ Kyouka cùng Sakuya. Cả hai không rõ là vì lý do gì mà cùng lúc gục xuống nằm trong lòng Indra Madara. Những người xung quanh cũng lo lắng.
- Chuyện gì đang xảy ra với Sakuya?
- Kyouka nàng ấy đây là bị làm sao?
Ánh mắt của tất cả dồn thẳng vào Seiji, vì nhìn tác phong vừa rồi của Seiji là thấy sự việc lần này khá là nghiêm trọng.
- Có vẻ sắp tới sẽ không yên ổn. Kyouka và Sakuya đang bị ảnh hưởng đến sự biến chuyển đột ngột này.
- Sự biến chuyển... ảnh hưởng... đột ngột... đây là ý gì?
- Khoan hãy nói tới nó, lo cho Sakuya Kyouka Sakura trước đã, bởi cả ba là dễ dàng bị ảnh hưởng nhất vào thời điểm hiện tại. Nhanh đưa vào bên trong ngay!
Seiji nói, cơ thể bỗng nhiên có cảm giác nặng nề, Ashura nhận thấy được sự khó khăn của Seiji liền hỏi
- Vẫn ổn chứ? Trông cậu có vẻ không ổn.
- Tôi còn có thể chịu được. *Seiji hít 1 hơi rồi khó nhọc bước đi, ngay lúc, này bản thân tuyệt không được gục xuống*
---------- Lãnh địa Jinja , dinh thự Jinja ----------
- Không ổn rồi... trận chiến của cả hai đang gây ảnh hưởng đến bên này rồi.
Reika đứng trước thần thụ, nhìn lên tán cây, bàn tay siết chặt bên trong tay áo. Quay đầu nhìn Shinya Hakuya mà đưa ra mệnh lệnh, đưa ra 1 túi đồ nhỏ được bọc cẩn thận bên trong lớp vải dày.
- Shinya Hakuya ngay lập tức truyền xuống bên dưới. Các tộc nhân Himemono bên trong lãnh địa dến những nơi đó đề cao kết giới. Thông báo tin tức cho Seiji tình hình hiện giờ của bên này, cử ra 1 nhóm tộc nhân Himemono đi cùng Ai Himemono đến Konoha toàn lực hỗ trợ Seiji. Và đưa cả thứ này đến chỗ Seiji.
- Vâng, mẫu thân!
Shinya Hakuya nhanh chóng thực thi mệnh lệnh mẫu thân đưa ra, Kaguya đứng một bên nhìn Reika.
- Reika... cô đừng cực nhọc quá... cơ thể sẽ không chịu nổi đâu.
- Sẽ ổn thôi, Kaguya... tôi tuyệt đối sẽ không gục ngã... ngay lúc này, bởi những đứa trẻ đáng yêu của tôi đang cần được bảo vệ. Mà cũng ngay lúc này Ryujin đang chiến đấu không ngơi không nghỉ, thì tôi thân là thê tử là mẹ là người chịu trách nhiệm bảo vệ nơi này, tôi tuyệt sẽ không ngã xuống.
Reika giương ra ánh mắt kiên định nhìn Kaguya.
- Cô thật ngoan cố... nhưng nếu không ngoan cố như thế lại không phải là cô rồi.
Reika không trả lời, cô cười với Kaguya rồi lại hướng về phía thần thụ, nhìn chăm chú không dời, lẩm bẩm:
- Ryujin...
---------- Konoha, Hỏa quốc ----------
- Tan lớp rồi ta đi ăn burger đi!
- Được đó!
- Cậu đi chung không Sarada?
- ...
- Không được đâu. *Chocho*
- Tại sao vậy?
- Còn sao nữa à! Nhìn bên kia! nhìn bên kia! *Chỉ về hướng cổng trường, nơi đó có bóng người đứng*
- Là mama tớ. Hông ấy để lần sau đi! *Sarada nói*
- Chà, sau khi có em trông cậu ra dáng chị cả ra phết đấy Sarada!
- Vậy sao! Thôi tớ đi đây! Mai gặp! *Sarada vẫy tay chào rồi chạy rời đi*
Cùng lúc này từ bầu trời 1 tia sấm sét đánh xuống rạch ngang bầu trời, điều này làm cho người xung quanh chạy nhanh về nhà, nếu có mưa cũng không sợ ướt.
- Mưa? Sấm lớn như vậy hẳn mưa sẽ lớn lắm! Ta về nhanh thôi mama! *Sarada nhìn lên bầu trời rồi nói với Sakura, nhưng đợi 1 lúc lâu vẫn không thấy tiếng trả lời Sarada quay lại* Mama? Mama sao vậy?.... MAMA!!!!
khi Sarada quay lại thì thấy Sakura khuỵu xuống đất, nét mặt hiện lên vẻ khổ sở, Sarada đỡ lấy Sakura kêu lên liên tục. Nhưng Sakura 1 chút cũng không có động tĩnh.
Nhóm bạn trong lớp của Sarada nghe thấy tiếng của Sarada sau tiếng chớp to vừa rồi cũng quay lại, đám bạn lo lắng hỏi Sarada. Nhưng Sarada chỉ lắc đầu ánh mắt lo lắng nhìn Sakura.
Cũng vào lúc này nhóm Kansuke cũng vừa chạy đến, nhìn bộ dáng của Sakura, Kansuke nói:
- Hai đứa mau đưa cô Sakura trở về ngay! Không nên chậm trễ!
- Vâng, Kan-nii! *cặp song sinh đi ngay đến bên cạnh Sakura, Haruhito nói với Sarada* Neenee-chan lùi lại để tụi em!
- Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Mama bị làm sao vậy? Nè, mau nói cho chị biết đi hai đứa! *Lúc này Sarada thật sự rất hoảng loạn, nhìn thấy bộ dạng vừa rồi của Sakura, Sarada dường như mất đi điểm tựa, ánh mắt đỏ lên*
- Sarada! Bình tĩnh lại chút đi! *Các bạn cùng lớp cùng đưa ra lời an ủi*
- Giải thích để sau đi! Ưu tiên duy nhất là đưa cô Sakura qua chỗ cha anh đã! *Kansuke nói, trên trán cũng rịn lên lớp mồ hôi mỏng, mặt thì bắt đầu tái nhợt đi, thở cũng dần khó nhọc hơn*
- Kan-nii! Cả anh cũng dưỡng sức đi! *Itasuke nhìn Kansuke* Neenee mau đỡ lấy Kan-nii, chúng ta mau trở về nhanh!
Sarada nghe thế liền đỡ lấy Kansuke, Haruhito cùng Itasuke đứng hai bên đỡ lấy Sakura, nhóm bạn cũng muốn giúp đỡ nhưng đã bị Kansuke từ chối...
- Đã xảy ra chuyện gì? Sakura làm sao vậy Sarada? *Sasuke chạy nhanh đến nhìn, vợ mình đang dựa vào cặp song sinh, Kansuke thì được Sarada đỡ lấy*
- Con không rõ. Con chỉ biết là vừa nãy khi sấm sét vừa đánh xuống thì mama đã gục ngay sau đó. Và cả ba đang theo lệnh của cậu Seiji đến để đưa mama về nhà! *Sarada nói nhanh*
- Hẳn là ở nhà đang xảy ra chuyện gì đó khá nghiêm trọng đấy, Sasuke! Em về trước xem tình hình bọn anh sẽ về sau. *Itachi nói*
Sasuke gật đầu, rồi bước đến cặp song sinh ôm ngang Sakura nên, nhìn nét mặt dau khổ tột cùng đó, Sasuke càng lo lắng hơn. Sasuke tay ôm Sakura trong tay phóng nhanh về hướng dinh thự Uchiha, Kansuke được cặp sinh đôi đỡ lấy, Sarada cũng phóng theo sau.
---------- Dinh thự Uchiha ----------
Cả bọn chạy vừa tới nơi, xông đến phòng nằm ở sân sau, bên trong phòng Sakuya và Kyouka được nằm yên trên tatami.
- Nhanh đưa con bé vào đây! *Seiji nhìn Sasuke ôm Sakura chạy đến, rồi cũng không quên quay sang con trai* cả con nữa.
Sau đó Sakura được đặt nằm bên cạnh Sakuya cùng Kyouka, Kansuke cũng được đặt ngồi 1 góc.
- Cậu Seiji, mama bị làm sao vậy? *Sarada lo lắng hỏi*
- Theo như Sarada nói thì sau tiếng sét lớn vừa rồi thì Sakura liền ngã khuỵu. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? *Sasuke*
- Mà theo như ta thấy thì không chỉ mỗi Kyouka và vợ tên này (Indra) mà còn vợ của thẳng nhãi này (Sasuke), sau tiếng sét vừa rồi đêu ngã ra bất tỉnh.
- ... *Indra*
- ... *Sasuke*
- Cả hai đứa không biết gì sao? *Sarada nhìn cặp sinh đôi*
- Không biết. *Haruhito*
- Nhưng theo em đoán có thể là liên quan đến thần thụ ở tộc Jinja. *Itasuke suy đoán*
- Thần thụ sao? Có quan hệ?
- Thần thụ mà chúng ta đang nói đến khác hẳn đến thần thụ mà ngài biết đấy ngài đệ nhất. *Itasuke nói*
- Khác sao? Khác chỗ nào chứ? Không phải đều giống nhau... Cái gì thế? Động đất sao? *Hashirama*
Đang nói thì từ trong lòng đất xuất hiện chấn động, mà động tĩnh này không ngừng lớn hơn động tĩnh trước.
- Thần thụ do Otsutsuki gieo xuống chỉ là 1 hạt giống trong vô vàn hạt giống khác. Còn thần thụ mà ta đang nhắc đến là không phải hạt giống mà là chân chính thần thụ. Và nó chính là trụ đỡ cho các chiều không gian đang cùng tồn tại, trong đó còn có thể giới mà chúng ta đang sống hiện giờ. Hai thằng nhóc này chính là minh chứng tốt nhất. *Seiji chỉ sang cặp sinh đôi*
- Các chiều không gian khác... *Tất cả đều phải kinh ngạc với những điều vừa nghe*
- Chấn động vừa rồi cũng là do... thần thụ!
- Đúng! Thần thụ một khi xảy ra vấn đề chỉ duy nhất những người có huyết thống tộc Jinja là nhận thấy rõ nhất, không chỉ thế những chấn động vừa rồi cũng là sự khởi đầu cho chuỗi tai ương sắp tới.
- Khởi đầu của chuỗi tai ương sao... *Hashirama cùng Ashura*
- Động đất, sóng thần, sạt lở, bão tuyết, bão cát, lốc xoáy thậm chí là phun trào núi lửa, những thiên tai sẽ lần lượt xuất hiện ngẫu nhiên. Tia sấm vừa rồi chính là dấu hiệu đầu cho cơn bão. *Seiji ngồi cơ thể dần có dấu hiệu rệu rã, nhưng vẫn cố giải thích*
- Vậy còn nhóm Sakuya thì sao? Cả ngươi và con trai ngươi. *Indra nhìn Seiji và Kansuke đang hiện rõ dấu hiệu kiệt quệ*
- Nhóm Sakuya chỉ là do không thể kiểm soát, chưa từng kiểm soát và chưa thành thạo việc kiểm soát được sự thức tỉnh của huyết mạch thật sự. Hơn nữa vì mang huyết mạch trong người nên cả ba... không gặp nguy hiểm gì cả, lúc cả ba còn ở... tộc Jinja đã được... phu nhân Reika tặng... nên sẽ ổn thôi! Cả ba... sẽ chỉ... rơi vào cơn ác mộng tồi tệ nhất đã trải qua trong cuộc đời... một lần... nữa... Mà chúng tôi có thể kiên trì tỉnh táo đến hiện tại đã coi như may mắn lắm rồi... * Seiji nói đến lời nói cuối cũng dần kiệt sức hơn, nhưng dù thế vẫn cố gắng gắng gượng, cả Kansuke cũng thậm chí còn tự làm đau mình để không gục xuống*
- Trải qua... cơn ác mộng... tồi tệ nhất?! *Indra Madara Sasuke* Không lẽ nào...
---------- Tháp Hokage ----------
- Chấn động vừa rồi... là động đất?! *Tobirama dừng nhìn vào mớ giấy tờ*
- Từ xưa giờ tại làng lá chưa từng xảy ra động đất bao giờ. Thật lạ. *Kakashi*
- KHÔNG XONG RỒI CÁC HOKAGE ĐẠI NHÂN! CÓ CHUYỆN KHÔNG HAY RỒI!!!*Một shinobi trong có vẻ hoảng hốt chạy vào văn phòng*
- Đã xảy ra chuyện gì? *Naruto đứng lên*
- Từ... từ khắp mọi nơi... TỪ KHẮP MỌI NƠI THIÊN TAI ĐỒNG LOẠT XUẤT HIỆN VÀ CÒN GÂY RA SỰ HỖN LOẠN KHẮP NƠI!!!
- Sao cơ?! Thiên tai?! Đồng loạt?! *tất cả*
- Đó là chuyện gì, mau nói ngay! *Tobirama ra lệnh*
- Thưa ngài đệ nhị, các ninja cảm nhận mới vừa rồi đã thấy được 1 trận động tĩnh lớn từ mọi phía truyền đến, còn trận động đất vừa xảy ra là nằm tại 1 vùng gần biên giới, đó là 1 trận động đất với quy mô rất lớn thậm chí còn gây ra 1 trận sạt lở, thiệt hại nặng nề cho toàn khu vực gần đó.
- BÁO! Các làng từ tứ quốc hiện đang cùng lúc hứng chịu những thiên tai lớn chưa từng có trong lịch sử! Làng cát xuất hiện dấu hiệu bão cát, làng Mây thì xuất hiện tượng những lốc xoáy lớn, làng Mưa thì xuất hiện sóng thần, làng Đá thì giống chúng ta chính là sạt lở cùng động đất. *Từ bên ngoài 1 ninja khác chạy vào báo cáo*
Và cũng cùng lúc này 1 trận động đất xuất hiện lần nữa. Động tĩnh cũng lớn hơn lần trước.
UỲNH... UỲNH....
Cơn chấn động sau vài phút liền biến mất.
- Trận thiên tai này có vấn đề! *Tobirama nói rồi ra lệnh xuống dưới* lập tức kiểm tra thiệt hại, đặt dân làng lên trên hàng đầu, còn các làng có mối giao hữu hỗ trợ lẫn nhau.
- Dạ! *Hai ninja vừa báo cáo lập tức nhận lệnh*
- Naruto Kakashi Tsunade Minato chia nhau ra hỗ trợ các mảng. Đặc biệt là con đấy Tsuna, tập trung toàn lực vào y tế. *Tobirama giao nhiệm vụ cho từng hokage*
- Vâng ạ! *Tsunade lập tức rời đi*
- Kakashi Minato phụ trách hỗ trợ bên ngoài làng. *Tobirama nhìn sang kakashi và Minato*
- Rõ! *Minato và Kakashi nhận mệnh*
- Naruto thì cố trụ vững bên trong cùng ta và đại huynh. *Tobirama*
- Dạ được! *Naruto gật đầu*
---------- Tại 1 chiều không gian khác ----------
'Xoạt!' 'Phịch'
Ryujin ngước nhìn kẻ trước mặt, tay sờ vết bẩn bên má, ánh mắt lạnh tanh.
- Thời gian có vẻ trôi lâu hơn mình nghĩ... nên sớm kết thúc rồi. *Ryujin ngẫm nghĩ, rồi đứng thẳng lưng, quanh thân bùng lên 1 lớp năng lượng, hai bên đỉnh đầu xuất hiện 1 cặp sừng rồng màu đen tuyền* Hết thời gian đùa giỡn rồi ■■■, tự rời đi hoặc ta tiễn ngươi đi 1 đoạn.
Nhận thấy sự bất thuận của kẻ trước mặt, Ryujin không nhiều lời mà hành động dứt khoát, xông đến tấn công nhanh chóng kết thúc trận chiến.
---------- Lời của chủ fic ----------
Chap này mn thấy sao? Ổn không?
Chúc mn có 1 ngày chủ nhật vui vẻ nha! PP!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro