Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61

- Cám ơn về bữa ăn! *Shinya cùng Hakuya đồng loạt dừng đũa* Vậy bây giờ chúng tôi xin phép được rời đi!

- Chờ đã Shin-nii Hak-nii! *Sakuya đứng dậy*

- À phải rồi... quên mất tiêu. *Hakuya chợt nhớ ra chuyện mình xém quên, nên đã quay lại đến trước mặt Sakuya* của em này em gái cưng!

- ?!

- Đây! *Từ trên bàn tay Hakuya xuất hiện một hộp lớn được bọc vải đỏ có gia huy tròn* quà đấy!

- Ta có nói cái này đâu! *Cầm lấy rồi nhìn*

- Không phải? Vậy thì... *lôi ra từ trong vạt áo ra* Trâm cài này.

- ... *Sakuya nhìn vẫn lắc đầu*

- Cũng không phải. Vậy... cái này thì sao? *lấy ra tấm bùa Omamori đưa đến trước mặt Sakuya*

Nhận lấy tấm bùa được Hakuya đưa đến nhưng biểu tình vẫn không chút vừa ý.

- Cũng không sao? Vậy thì... *Hakuya loay hoay lôi ra từng món có ở trên người ra*

- Đoản kiếm? Cung tên? Hoa? Sen thủy tinh? Kimono? Thỏ? Mèo? Sách?... Hay là...

Rất nhanh trên mặt đất đã chất đầy 1 ngọn núi đồ nhỏ.

Ở ngay bên cạnh ai cũng trố mắt nhìn mà không thể nói gì hơn là im lặng.

- Đó là thuật không gian? *Naruto kinh ngạc, rồi nói với Sasuke* trông còn kinh hơn thuật của cậu dấy Sasuke!

Sasuke im lặng không nói, nhưng mày lại nhíu chặt. Sakuya nhìn đống đồ đang chất đống thì lại cảm giác choáng váng.

- Đủ rồi đấy! Thứ em cần không phải là những món này, mà em có vài chuyện muốn hỏi Hak-nii!

- Vài chuyện? Có chuyện cần hỏi thì để sau đi! Hiện tại bọn huynh không có thời gian...

- Nếu hai người còn không trả lời câu hỏi của em thì đừng hòng đi đâu cả! *Sakuya chặn đứng lời biện hộ của Hakuya*

Nhìn ánh mắt kiên định đó, Hakuya khó xử nhìn sang Sakuya như muốn hỏi ý kiến. Mà không chỉ mỗi Hakuya mà Shinya cũng nhìn ra sự kiên định đó, nếu còn không trả lời thì sẽ không cho cả hai rời đi. Đó là điều chắc chắn không cần bàn cãi thêm.

- Bọn huynh hiểu rồi! Thế điều mà em muốn hỏi là gì đây Sakuya? *Shinya mở lời nhìn Sakuya*

Do dự một hồi Sakuya đưa ra câu hỏi mà bản thân muốn biết.

- Lý do tộc Haruno tồn tại. Và còn cả quan hệ sâu xa giữa phụ thân cùng mẫu thân.

---------- Dinh thự Jinja ----------
Tại gian viện riêng, bên trong phòng ngủ chính, Ryujin đi vào, tay bê 1 chén thuốc vừa nấu xong đi đến, rồi ngồi xuống bên giường Reika.

Kể từ lúc Ryujin bước vào Reika vẫn không chuyển dời ánh mắt khỏi cửa sổ, sau giây lát liền quay sang Ryujin.

- Ryujin bên ngoài đã xảy ra chuyện gì rồi?

- Không có chuyện gì lớn cả. Nàng không cần phải lo lắng đâu. Thứ nàng cần hiện tại là phải dưỡng bệnh. *Ryujin biết là Reika rất nhạy cảm, chỉ cần 1 chút thay đổi xung quanh thì cũng làm cho nàng phát giác, Ryujin chỉ đành nói qua loa có lệ, để có thể chuyển dời sự chú ý của nàng đi*

- Nhưng ta có linh cảm bất an... ta lo cho bọn trẻ... lỡ như... *Tâm trạng lo lắng tăng cao*

- Nếu nàng lo vậy thì phải khỏi bệnh rồi ta sẽ dẫn nàng đến gặp bọn trẻ.*Ryujin đưa ra 1 phương án nhỏ*

- ... Thật không? *Nhìn Ryujin*

- Nàng đây là không tin phu quân của mình rồi! Ngoan nào Reika! *Cầm lấy bát thuốc trên bàn, múc lên muỗng thuốc đưa lên môi thổi rồi đặt trước môi Reika* uống rồi hãy nghỉ ngơi thật tốt, vậy mới có thể nhanh hồi phục, mà khi đã ổn định thì ta sẽ dẫn nàng đi gặp bọn chúng.

- Không được gọi bọn nhỏ là bọn chúng! *Nhíu mày chỉnh lại lời nói của Ryujin*

- Hả. À, rồi! Bọn nhỏ! Ta sẽ dẫn nàng đi gặp bọn nhỏ khi nàng ổn hơn! Được không Reika?

Reika không nói nhưng biểu cảm lại dần có chút tươi tỉnh hơn hẳn, nàng uống hết chén thuốc, được Ryujin đỡ nằm xuống, rất nhanh cũng chìm vào giấc ngủ.

Ryujin chỉnh lại chăn đệm ngủ cho Reika, nhìn nàng một chút rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

'Xẹt!' Khi vừa bước ra khỏi phòng thì từ trên bầu trời bỗng xuất hiện 1 dị tượng làm Ryujin chú ý đến rất nhanh.

- Tới rồi.

Ánh mắt nhìn vào khoảng trời xa xăm nhưng giây lát lại thu lại, quay trở lại phòng nhìn Reika không có chút nào là bị đánh thức, Ryujin cũng không hòa hoãn một chút nào, khi rời khỏi cũng không quên dựng lên 1 lớp kết giới đề phòng bất trắc, bởi 1 lần đã là quá đủ rồi. Ryujin hắn tuyệt không thể 1 lần nữa đánh mất người quan trọng nhất cuộc đời của hắn.

Ở trong phòng, Reika dường như gặp ác mộng, mày nhỏ chíu chặt.

- R...ryu...jin...-sama... cẩn thận...

----------

- Vẫn như 1 con chuột nhỉ ■■■. Ngươi không phiền nếu làm những chuyện như này sao?

Ryujin xuất hiện ở 1 chiều không gian khác, nó trống trải đến đáng sợ, thậm chí đến 1 ngọn cỏ cũng chẳng tồn tại. Một vùng đất trống. Hướng đôi mắt đỏ máu trong suốt như hồng ngọc nhìn về bóng người trước mắt.

- Còn ngươi thì vẫn chẳng thay đổi, vẫn là một tên ngu muội chìm đắm trong tình yêu!

Kẻ vừa xuất hiện mở miệng đưa ra lời châm chọc, cơ thể của hắn ẩn ẩn hiện trong lớp sương mờ. Ryujin cũng không thích gì những lời châm chọc đó, hừ lạnh.

- Ta thấy ngươi cũng chẳng khác gì ngày xưa cả, vẫn cứ thích chui rúc trong bóng tối tự ý xâm nhập vào lãnh địa của ta, lạm sát người trong phần lãnh địa của ta. Ngươi chả khác gì là 1 thứ bẩn thỉu cả.

- Ngươi thì hiểu cái gì chứ! Bọn chúng chỉ như đám sâu bọ thấp kém, ít nhiều gì bọn chúng cũng có tác dụng trở thành 1 phần của thần thụ, còn giúp cho chúng ta càng mạnh hơn và còn tăng cao tuổi thọ.

Ryujin im lặng nhưng vẻ mặt lại không tốt lắm, kẻ đó cũng từ từ nói tiếp.

- Ta biết rằng ngươi và ta khác biệt, ngươi có tuổi thọ trường cửu, ta thì không. Nhưng thế thì thế nào chứ! Ta sẽ tự mình nắm lấy nó, không chỉ tuổi thọ mà còn cả sức mạnh. *Vừa nói kẻ đó cũng giơ tay lên rồi nắm chặt*

- Chính vì thế nên dù bề ngoài ngươi mang 1 màu trắng, nhưng tận sâu trong linh hồn lại không có 1 phần trắng nào cả. Mà càng như thế ta lại càng không để ngươi tiến thêm 1 bước. *Ryujin nhích chân lên 1 chút, khuôn mặt cũng dần trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết, quanh cơ thể cũng tỏa ra 1 luồng áp lực làm cho xung quanh xuất hiện hiện tượng rạn nứt*

■■■ giương mắt nhìn Ryujin như nhớ lại khoảng thời gian từ rất lâu về trước, tình cảnh thực giống. Nhưng như thế thì lại càng khẳng định cả hai có vận mệnh không thể nào có thể hòa bình tồn tại.

Từ trên không trung đánh xuống 1 tia sét rạch toang cả bậu trời, đánh xuống ngay trên đầu ■■■...

---------- Konoha, dinh thự Uchiha ----------

- Quan hệ sâu xa của phụ thân cùng mẫu thân? Cái đó quan trọng sao? Nếu muốn thì có thể hỏi phụ thân. Nếu như ông ấy muốn kể thì sẽ kể. *Hakuya*

- Còn về tộc Haruno thì Sakuya em còn nhớ về bức họa về thanh niên trẻ có mái tóc hồng sẫm chứ? *Hakuya*

- Ừm nhớ! Đó là đệ đệ của phụ thân đúng không! Còn nhỏ hơn phụ thân 2t. *Sakuya nhớ đến bức họa được treo khi ấy*

- Chuyện này đáng ra là sẽ không kể cho em nhưng nếu em muốn biết thì cứ kể thôi! *Hakuya nhún vai ngồi xuống, Shinya cũng gặt đầu rồi bắt đầu kể*

- Sự việc diễn ra chính vào năm phụ thân vừa 18t thì ngay lúc đó người cũng lên trở thành tộc trưởng, không những thế khi đó tộc Jinja còn phát sinh ra 1 vài vấn đề dẫn đến sự kiện huyết tẩy toàn tộc không lâu sau đó. Và cũng chính phụ thân cùng tộc trưởng tộc Himemono lúc đó là Kiritora-san, chính phụ thân đã dẫn đầu cuộc huyết tẩy.

- Nhưng trước cuộc huyết tẩy 1 tháng, phụ thân đã dùng 1 vài lý do gì đó mà trục xuất chính người em trai ruột ra khỏi gia tộc, thậm chí là ban xuống họ Haruno. Điều mà không tộc trưởng nào làm.

- Lý do trục xuất đó là gì? *Sakuya hỏi giùm Sakura Kyouka những người không hiểu, trừ Seiji người đã biết rõ từ trước, Kansuke cũng hiếm khi được nghe kể thì cũng hứng thú mà nghe.*

- Vì ông quá yếu đuối, mà khi đó tộc Jinja lại chỉ cần kẻ mạnh nên phụ thân đã trục xuất ông ra khỏi tộc còn xóa đi họ và ban họ Haruno. Ông khi đó một mình đi đến ngoại giới, rồi rất lâu sau thì thành thân với 1 nữ tử bình thường, thành gia lập thất. Còn chuyện sau đó như nào thì chả rõ lắm. *Shinya nói*

- Sao còn muốn hỏi gì thêm không Sakuya? *Hakuya nhìn Sakuya*

Trong gian phòng từ đầu đến cuối đều im lặng, dù gì đây cũng là chuyện nhà người khác, bọn họ cũng không thể nói xen vào. Nhưng có 1 điều chính bọn họ cũng phải đồng ý đó là cá lớn nuốt cá bé, bất cứ nào cũng vậy, không hề có ngoại lệ.

- Còn. Đó chính là...

- THIẾU CHỦ! NGUY RỒI!! XẢY RA CHUYỆN LỚN RỒI!!

'Phịch' Sakuya còn muốn nói thì từ đâu xuất hiện 1 thanh niên với trang phục màu tro sau lưng là gia huy tộc Himemono.

- Đã có chuyện gì xảy ra? NÓI!! *Shinya Hakuya Seiji phản ứng nhanh chóng, Shinya mở miệng*

- Ở trên bầu trời xuất hiện dị tượng đáng ngờ chủ quân đột ngột xem xét, sau đó phía thần thụ lại xuất hiện dị tượng khác. Mà nơi đó chỉ còn lại mỗi phu nhân. Vậy nên mong thiếu chủ trở về lãnh địa. NGAY LẬP TỨC! *Tộc nhân Himemono nọ cúi thấp đầu giọng nói cố gắng trấn định nhấn mạnh câu cuối*

- Phụ thân... *Sakuya kinh hoảng với tin tức vùa được đưa tới, chạy đến bên hai huynh trưởng* huynh, ta muốn đi cùng hai người!

- Không! Ở lại đây đi Sakuya! *Shinya quyết tiệt từ chối*

- Huynh đồng ý! Đến phụ thân cũng ra tay thì sẽ không đơn giản. Ở lại đây sẽ an toàn hơn đấy Sakuya à! *Hakuya đồng ý lời Shinya, nắm lấy vai Sakuya* Thực lực phụ thân như nào không phải em không biết, bọn huynh chỉ là thay phụ thân trở về bảo vệ lãnh địa cùng mẫu thân và Sakuya nữa.

- Nhưng... *Sakuya vẫn không hề an tâm*

- Không nhưng nhị gì cả. Sakuya sẽ ở lại đây! Seiji đệ ở lại bảo vệ nơi này. *Shinya dứt khoát rồi xoay sang Seiji*

- Tất cả đều nhờ vào đệ đấy Seiji! *Hakuya cũng gật đầu đặt tay lên vai Seiji*

- Được, đệ hiểu rồi! *Seiji gật đầu*

- Vậy chúng ta đi thôi! *Shinya xoay người đi cùng với Hakuya mặc kệ Sakuya ở đằng sau lo lắng kêu lớn*

- CHỜ ĐÃ... Chờ đã... hic... *Sakuya bắt đầu cảm thấy bất lực mà bật khóc*

- Sakuya... *Indra đi đến bên cạnh, hắn ít khi được thấy dáng vẻ yếu ớt của Sakuya như hiện tại, dù là trong lúc sinh con cùng không hề để lộ 1 chút yếu đuối, nhưng nhìn dáng vẻ bất lực hiện tại Indra cảm thấy đau lòng*

- Sakuya vào trong thôi! Sakura em nấu chút gì đó nóng cho Sakuya đi! Rồi sau đó liền nghỉ sớm! Khuya lắm rồi! *vỗ nhẹ lên đầu Sakuya, Seiji quay sang Sakura dặn dò*

- Vâng em đi ngay đây! *Sakura gật đầu rồi đi về hướng bếp, Kyouka cũng theo cùng hỗ trợ*

Indra cũng đỡ Sakuya trở về phòng riêng, những người khác ai về nhà nấy, cũng như suy nghĩ.

Sau khi dùng 1 chút canh Sakuya cũng dần chìm vào giấc ngủ, bên khóe mắt vẫn còn hơi ươn ướt, Indra nhìn cũng cảm thấy nhói lòng.

Ngoài hiên, Seiji vẫn yên tĩnh mà ngồi đó, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm.

---------- Lời của Ad ----------

Chap này cũng ổn chứ?

Mà chap lần này ra trễ xí vì chạy deadline sắp mặt mừa! :)))

PP! Hẹn mn ở chap sau!!!!

À quên nữa! Bộ [Đồng nhân Naruto] Madara - Tia sáng mùa xuân vụt mất trong tầm tay. Mới đăng phần trích đoạn ngắn. Ai đọc rồi thì cho ý kiến nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro