Chap 6
---------- Tương lai ----------
Sau khi Sasuke đi đến chỗ Orochimaru để nhờ ông ta tìm hiểu về hai quyển trục nhưng lại nhận được một câu rằng :" Việc này sẽ phải tốn kha khá thời gian và công sức!", nên chỉ đành đợi kết quả, Karin khi nhận được tin rằng Sarada đã mất tích thì rất sốc, cô lo lắng, nhất là đối với Sakura, dù cô ngày trước mến mộ Sasuke điên cuồng nhưng khi Sasuke và Sakura kết hôn thì cũng dần buông bỏ, trong khoảng thời gian Sakura mang thai và sinh Sarada thì cả hai cũng dần thân thiết hơn, thậm chí nhận mình là mẹ đỡ đầu và tặng cho cô bé một cặp kính đỏ làm quà.
Còn về phía Konoha, Naruto trở lại nơi nhóm 7 mất tích, đi đến nơi kệ sách, cảm thấy kì lạ khi những quyển sách này trong không hề bị mục nát, dù để rất lâu bởi sàn nhà đã đầy bụi không người quét dọn. Lấy một cuốn sách và mở ra, Lại lấy một cuốn khác, liên tục như vậy hơn mười cuốn, chỉ đành thở dài đặt lại chỗ cũ. Nhìn đến kệ bên được để trống một khoảng thì lại có cảm giác như đã từng có thứ gì được đặt, nhưng nó đã biến mất. Tiếp tục tìm kiếm thì dừng lại trước kệ đã đặt trục tranh, cảm thấy có gì đó Naruto cúi người xuống sàn, lần mò một hồi thì đụng phải một chiếc hộp, cầm lên và như nghĩ ra điều gì đó liền đi đến chỗ kệ để trống, thì vừa vặn. Mở hộp, bên trong có một quyển sách, lật vài trang đầu thì nhận ra đây là một quyển nhật ký và chủ nhân của nó là ... . Naruto tròn mắt kinh ngạc không nói không rằng quay người nhanh chóng đi đến chỗ Orochimaru tìm Sasuke, vì chuyện này không phải là chuyện chỉ riêng cậu có thể tự mình giải quyết, nhất là đối với 'người này'. Naruto nhanh chóng phóng đi, không để ý đến một bóng người đang dựa người vào một gốc cây không xa, đôi mắt nhắm nghiền mở ra lộ ra đôi mắt màu lục nhưng xen lẫn màu vàng, nhìn bóng dáng Naruto rời đi rồi nhìn lại ngôi nhà và xoay người biến mất.
---------- Bệnh viện Konoha ----------
Ở văn phòng của mình, Sakura đang cố gắng tập trung vào công việc, nhưng lại không thể dù đã tự trấn an rằng sẽ không sao vì mọi người đang tìm cách tìm bọn trẻ. Từ ngoài, một người với mái tóc vàng màu vàng nhạt đi đến chỗ Sakura đặt tay lên vai trấn an :
- Sakura ...đừng lo lắng quá! Có Naruto và Sasuke-kun ở đây rồi, nên sẽ rất nhanh tìm ra cách thôi!
- Umk, cám ơn cậu Ino! -Sakura mỉm cười với cô bạn.
- Mà tớ nghĩ... có lẽ giờ đã tìm ra điều gì rồi chăng? -Ino đoán.
- Có thể lắm! *Bật dậy khỏi ghế* tớ đi đến chỗ Orochimaru đây!!! Ở đây nhờ cậu nha, Ino!!!
Cởi áo khoác bác sĩ đưa cô bạn còn mình mở cửa chạy đi. Ino chỉ đành nhận lấy bất lực mà nói với theo :
- Đi đường cẩn thận!!!
---------- Hang ổ của Orochimaru ----------
Naruto khi nhận được sự chấp nhận từ đội trưởng Yamato thì liền đi thẳng vào bên trong, vì hơi ngoằng nghèo nên Naruto sử dụng tiên nhân thuật để đi nhanh hơn, cuối cùng cũng tới. Sasuke nhìn Naruto nhíu mày hỏi:
- Nhìn biểu hiện thì cậu đã tìm thấy gì rồi sao, Naruto???
Naruto không lằng nhằng lấy ra cái hộp tìm được đưa cho Sasuke.
- Hn...Cái này là cái gì? -Nhận lấy rồi mở ra, lật vài trang, mày nhíu chặt nhìn chằm chằm vào cuốn sách không nói.
- Sasuke, tớ nghĩ rất có thể...à... không phải nói là chắc chắn rằng nó có liên quan đến nhau.
Sasuke nhìn Naruto không nói nhìn cuốn nhật ký nọ, nhìn chữ và cách viết giống như đang lưu lại kỉ niệm của một thiếu niên gặp một thiếu nữ :
---------- Quyển nhật ký viết như sau ----------
Ngày 1 :
Chỉ còn ít ngày là sang hạ, ta tìm thấy một gốc cây đào nở muộn và đây cũng là nơi ta lần đầu được gặp nàng. Một thiếu nữ kỳ lạ từ ngoại hình cho đến tính cách, lại tốt bụng đến lạ khi để ý đến vết thương của một người xa lạ như ta.
Ngày 2 :
Một tuần sau đó, cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mộng, nhưng hiện tại ta biết đó không phải mộng ... vì ta đã gặp lại người, thì ra nàng luôn ở đây với thân phận là một nữ y sư. Và hành động kế tiếp khiến ta càng chả hiểu bản thân, khi trong nháy mắt đã tự làm tổn thương bản thân chỉ để đến gần nàng... thật là một hành động ngớ ngẩn... có lẽ tính ngớ ngẩn này là từ Ashura mà ra.
...
Ngày XXX :
Nàng lo lắng cho quan hệ huynh đệ cùng phụ tử chúng ta, ta hiểu, nhưng ta chẳng thể làm khác vì ta cần sức mạnh cần thân phận, vì nếu ta có nó ta có thể làm mọi thứ vì nàng. Bề ngoài nàng luôn tỏ ra vẻ kiên cường không khóc nhưng bên trong có lẽ nàng đã và đang khóc....
Sakuya, ta sẽ không hối hận về những việc sẽ và đang làm... Còn nàng thì sao? Liệu có hối hận khi ở bên ta? Nếu nàng có hối hận và muốn rời khỏi ta thì... ta sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra... VĨNH VIỄN KHÔNG!!!
Indra Otsutsuki
---------- Kết thúc nhật ký ----------
[Ad : Ổn không nhở???]
Nhìn chằm chằm vào tên người trong quyển nhật ký Sasuke cảm thấy khó tả. Indra Otsutsuki vừa là tổ tiên của tộc Uchiha mà còn là kiếp trước của hắn, vậy là có thể lý giải được một phần về đồ án sharingan. Nhìn sang Naruto cậu hỏi thêm :
- Ngoại trừ thứ này cậu còn tìm thấy gì không, Naruto?
- Không có, chỉ toàn sách về thảo dược thôi... mà cậu nghĩ sao... *Hất cằm về hai quyển sách*
Khi đang nói chuyện thì một người đi đến, một mái tóc trắng pha xanh nhạt cùng đôi mắt tím tới gần :
- Sasuke... a... còn có Hokage ở đây à? à xém quên, Orochimaru nói là tìm được cách hóa giải hai quyển trục rồi! vậy nên còn lại nhờ sharingan của cậu đó!
- Hn,vậy đi thôi! *Nhanh chóng đi vào trong phòng thí nghiệm*
- Không hổ là Orochimaru, nhanh thật... A... Teme đợi tớ!!! *Nhanh chóng đi theo sau*
---------- Cùng lúc đó ----------
Sakura cũng đi đến hang ổ của Orochimaru, nhận được sự đồng ý cô đi vào bên trong nhưng lại tốn kha khá thời gian, nhưng vì lí do nào đó không rõ mà Sakura lại đi đúng hướng, đến thẳng phòng thí nghiệm của Orochimaru.
----------
- Orochimaru, ông tìm ra gì rồi sao???
Sasuke tiến vào đi thẳng đến chỗ Orochimaru, theo sau là Naruto và cuối cùng là Suigetsu.
- Nếu thí nghiệm thành công thì sẽ có thứ xuất hiện, vậy nên ta cần sharingan của cậu, nhìn thẳng vào đồ án quyển trục.
- Hn.
'Xẹt' Sharingan mở hiện ra 3 câu ngọc sau đó là đồ án mangekyou, quyển trục cũng cộng hưởng mà biến hóa theo, Orochimaru ra hiệu cho Jugo gần đấy.
- Jugo truyền vào bên trong trục tranh năng lượng tự nhiên đi!
Mặc kệ vẻ kinh ngạc từ Naruto và Sasuke, Jugo nhanh tới chỗ 2 quyển trục và bắt đầu truyền năng lượng tự nhiên vào. Sasuke cũng ngạc nhiên nhưng để tránh hỏng việc nên cậu dần bình tĩnh lại, còn Naruto thì khác cậu đi đến chỗ Orochimaru. Người có có đôi mắt rắn màu vàng, làn da tái nhợt, máu tóc đen được buộc lại sau lưng, kimono trắng viền tím đai đen phần tay áo dài gần đầu gối :
- Orochimaru vậy là thế nào? Làm sao lại có liên hệ đến năng lượng tự nhiên chứ?
- Ta không biết nhưng chính Karin và Jugo đã cảm ứng được vẫn còn chút chakra và năng lượng tự nhiên trên đó, nên ta muốn thử xem có đúng là như ta dự đoán không...* Nhếch mép nhìn về hai quyển trục* Và kết quả không ngoài dự đoán...
Naruto nhìn theo hướng của hai quyển trục, cậu ngơ ngác rồi há hốc không thốt lên lời, đến cả Sasuke cũng giật mình nhìn thứ xuất hiện trước mặt, rồi Karin Suigetsu Jugo và có cả Orochimaru cũng phải giật mình, dù Jugo và Orochimaru không có giật mình thái quá như những tên kia. Sau thời gian phục hồi cảm xúc Naruto tiến lên để nhìn kĩ, nhưng dù có dụi mắt bao nhiêu lần thì vẫn vậy :
- Cái gì vậy nè???? Đ-đây không phải là S-sakura-chan sao???? Ta-tại sao hình Sakura-chan lại ở đây vậy-dattebayo?????
- Không phải là Sakura.
Sasuke khẳng định chắc chắn người trong tranh không phải vợ mình.
- Eh?! Ý cậu là sao vậy, Sasuke?! *ngu ngơ*
- Người này có thể là người được nhắc đến trong cuốn nhật ký - Sakuya! *khẳng định*
- Vậy sao? *lơ ngơ rồi gãi đầu cười cười* tớ không để ý đến ... hahah...
Sasuke nhìn Naruto mà bất lực, một bên Orochimaru nhìn vào thí nghiệm của mình thì trầm ngâm suy tư.
- ... Hình như thiếu thứ gì đó để kích hoạt, chúng ta chỉ mới mở được một nửa thôi!
- Ý ông là sao, Orochimaru?
Naruto hỏi Sasuke chỉ nhìn và chờ câu trả lời.
- Chỉ có bức tranh là có tác động nhưng chúng ta lại không sao... Có nghĩa là vẫn chưa thực sự mở ra được huyền cơ bên trong, ta cần thời gian nghiên cứu thêm.
- Vậy nhờ ông! -Sasuke nói.
- Dĩ nhiên là ta sẽ làm vì Mitsuki cũng biến mất theo mà.
Sasuke không nói nữa mà quay sang Naruto, tay cầm lấy hộp đựng quyển nhật ký.
- Naruto, chúng ta cần thêm manh mối, đi tới ngôi nhà cổ đó thôi!, có thể còn manh mối nào đó chúng ta đã vô tình bỏ qua tựa như quyển nhật ký này.
- Nhưng trước hết, ta nên báo chuyện này cho Sakura-chan trước chứ nhỉ! Để cậu ấy bớt lo. *Naruto đề nghị*.
- Không được chuyện này có thể sẽ nguy hiểm! *Sasuke phản bác*.
- Nguy hiểm chỗ nào cơ chứ....
- Sasuke-kun, em cũng sẽ đi cùng hai người!
Naruto chưa nói xong câu thì Sakura từ ngoài tiến vào. Cả hai ngạc nhiên :
- Sakura-chan!!! / Sakura!!! Sao cậu / em lại tới đây???
- Nếu em mà không tới thì anh định giấu em luôn sao Sasuke-kun? *bước đến chỗ Sasuke cùng vẻ mặt nghiêm nghị chính Sasuke cũng ít thấy*.
- Anh tính sẽ nói cho em sau... *nhìn vẻ mặt của vợ mà hơi bất lực nhưng đành trấn an*.
- Em không còn yếu đuối như hồi xưa nữa, em dù là một y nhẫn giả nhưng em cũng là học trò của Tsunade-sama là một trong tân tam Sanin!!!
Sakira bực dọc vì lúc nào bọn họ cũng coi cô yếu đuối cần được bảo vệ, đúng cô yếu nhưng cô đã cố gắng nổ lực đến hiện tại, cũng chỉ muốn được chiến đấu bên cạnh đồng đội. Nhưng bọn họ cứ một lần lại một lần đẩy cô ra xa... Đối với họ... cô chả làm được gì sao?
Nhìn Sakura có biểu cảm thất vọng với bản thân thì Sasuke bước đến nắm lấy đôi tay nhỏ của Sakura.
- Anh chưa bao giờ nghĩ em yếu đuối cả Sakura!!! Chỉ là anh lo lắng cho em thôi!
[Ad : ối ồi ôi.... tôi đã viết gì thế này? Mù mắt chó của tui òy!!!]
- Đối với tớ, Sakura-chan từ trước giờ đâu có yếu đâu, cậu thông minh cực luôn ấy chứ!Nhất là lần cậu đã cứu Kankuro và chiến thắng Sasori cùng bà Chiyo, thậm chí vào lúc đại chiến cậu cũng đã cố gắng hậu thuẫn cho bọn tớ mà!!!!
Naruto tuôn một tràng cùng với vẻ mặt tươi như mặt trời nhìn cô bạn thân. Sasuke cũng đồng tình và cũng chấp nhận việc Sakura,sẽ đi cùng.
- À, trước khi đi đến đó tớ có cảm giác rất lạ với người trong tranh đó... *Sakura ngập ngừng nhìn sang cuộn tranh chưa được thu hồi*
- Cảm giác rất lạ? Ý em là sao Sakura?
Suy nghĩ một hồi những vẫn không nghĩ ra là lạ ở đâu, bất chợt một vài ký ức từ rất lâu hiện lên nhưng chỉ có những mảnh rải rác.
- ...Hoa anh đào...
- Sakura? / Sakura-chan? *cả hai nhìn Sakura khó hiểu*
- *Lắc đầu* Không hiểu tại sao khi nhìn thấy người trong tranh, thì em lại có cảm giác giống như đã từng gặp qua ... từ rất lâu về trước...
- Và trong thoáng chốc em dường như nhớ ra cái gì đó...
- Cậu gặp qua sao Sakura? Ở đâu? Khi nào?? *Naruto giật mình nghe được*.
- ...hn??? *Sasuke nhíu mày* cậu ồn quá dobe! Em nói tiếp đi Sakura!
- *Đưa tay sờ trán cố gắng nghĩ* ...hm... Tại dưới một gốc hoa anh đào...Ahhh... đúng rồi! Người trong bức tranh đó đã đứng dưới gốc anh đào ... nhưng ... đôi mắt cô ấy trông... thật bi thương và dường như cô ấy đang muốn nói điều gì đó... nhưng em không rõ.
- Vậy thì chúng ta nên tới đó kiểm tra lại xem sao. *Sasuke vừa nói vừa kéo tay Sakura định rời đi thì bị lời của Naruto lôi về*
- Nói đến cảm giác kỳ lạ thì dường như tớ cũng có cảm giác mơ hồ khi rời khỏi nơi đó thì phải... không biết có phải ảo giác hay không?
Nghe được lời này từ Naruto, Sasuke nhanh chóng nghĩ đến điều gì đó liền xoay người lôi theo Sakura rời khỏi nơi của Orochimaru, Naruto nhìn một loạt động tác dứt khoác không một động tác thừa đó mà chỉ đành bất lực đuổi theo, miệng thì lầm bầm chửi.
- Tên khốn Teme, huynh đệ gì mà bỏ nhau hoài vậy? Không nói không rằng liền chạy đi ... Teme! Sakura-chan đợi tớ-DATEBAYO!!!!!!
----------
Cả ba nhanh chóng phóng thẳng đến căn nhà cổ, vượt qua con đường cổng tori mục nát. Khi đứng trước căn nhà thì Sasuke quay sang Naruto.
- Naruto! Bật hiền nhân cảnh giới lên, kiểm tra xung quanh đây!!!
- Hả?! Ờ ờ... biết rồi-datebayo!!!
Nhìn khuôn mặt đề cao cảnh giác của Sasuke, Sakura suy nghĩ một chút cũng hiểu được tình hình, còn Naruto thì nhanh chóng hấp thụ năng lượng tự nhiên, hai bên mắt Naruto hiện lên một quầng cam, mở mắt, một đôi mắt hình dấu thập. Nhanh chóng nhìn quanh rồi dừng lại ở một hướng :
- Hướng này! Tớ cảm nhận từng có người ở đây và hướng đó có một lượng lớn năng lượng tự nhiên bao phủ... thât lạ là... tớ không cảm nhận được nó trước đây...
- Năng lượng tự nhiên...? *Sasuke trầm tư suy nghĩ rồi đưa ra quyết định* Chúng ta cần đi kiểm tra xác thực, có thể sẽ có thứ chúng ta cần tìm và cả kẻ đã giấu cuốn nhật ký này.
Nói rồi cả ba bước về hướng Naruto chỉ mà đi. Đang xuyên qua khu rừng thì từ đâu một cơn gió cực mạnh lùa tới, khiến cả ba phải nhắm mắt lại, khi mở mắt cả ba lại giật mình nhìn quanh, bởi họ không còn ở trong rừng nữa mà hiện tại họ đang đứng giữa một đồng cỏ và đối diện là một gốc hoa anh đào. Nhìn gốc anh đào nở bung rực rỡ làm naruto thấy lạ :
- Bây giờ mà hoa anh đào còn nở sao? Hm? *nheo mắt nhìn* ở kia hình như có người!
Nhìn quan cảnh quen thuộc này, Sakura bật thốt :
- Chính là nơi này!!! Trong ký ức của tớ thì chính xác là nơi này!!!
Bất ngờ nhận được thông tin mới, đi đến gần thì nhận ra dưới gốc cây không phải là một thiếu nữ trong lời của Sakura, mà là một thanh niên nhìn bề ngoài rất trẻ.
Người thanh niên này nhìn gốc hoa anh đào với đôi mắt đau buồn mất mát, biết có người tới gần, liền thu lại tâm trạng, một đôi mắt màu lục có ánh vàng trong suốt lạnh nhạt, nhìn cả ba, không nói gì mà chỉ quăng một vật về phía cả bọn, Sasuke chụp được, mở lòng bàn tay thì đó là một khối cầu thủy tinh bên trong có một cái đồng hồ cát. Tự hỏi thứ này là gì thì người thanh niên nọ liền giải đáp :
- Các ngươi muốn tìm thứ để kích hoạt cuộn tranh, đó là điều không thể, bởi nó chỉ được kích hoạt một lần không thể kích hoạt được lần hai. Nếu muốn đưa bọn nhóc ấy trở về hãy sử dụng nó, nó sẽ đưa các ngươi đến chỗ bọn nhóc. Việc các ngươi cần là một món đồ của một trong những đứa trẻ và phải là vật luôn được đem theo bên người. Đưa chakra vào vật đó rồi hướng về quả cầu, sợi chỉ đỏ sẽ xuất hiện, các ngươi chỉ cần bám theo nó ắt sẽ tìm được...
Nói rồi người thanh niên liền biến mất, nhưng người đã mất tung vẫn vang lên giọng nói :
- Ta quên nhắc các ngươi một điều khi xuyên thời gian cẩn thận với các linh hồn thời gian, tính cách chúng khá trẻ con nên sẽ khiến các ngươi gặp chút khó khăn, nếu có đi trật thời gian thì hãy nhanh chóng tập hợp lại nếu bị tách ra và tiếp tục chuyến đi, nếu trong quá khú các ngươi gặp phải chuyện gì cũng tuyệt đối nhanh chóng rời khỏi. Không được có bất kỳ hành động gì tránh để thay đổi lịch sử!
Không gian liền yên tĩnh trở lại, không còn bóng dáng dưới cây mà chỉ còn trơ một gốc hoa anh đào. Naruro, Sasuke và Sakura cảm thấy hơi nghi hoặc nhưng cũng lưu ý đến, nhìn nhau rồi tìm đường quay trở lại ngôi nhà cổ, nhưng khi quay người thì không gian bỗng chốc lại thay đổi, bọn họ đang đứng ở trong rừng ngôi nhà cổ thì lại ở gần đấy, điều này làm cả ba phải phải quay người lần nữa nhưng vẫn là khu rừng, không còn là nơi đó gốc hoa anh đào đó nữa.
- Ảo thuật sao-datebayo???
- Hn...không phải ảo thuật, nhưng đó là gì?? *quay sang Sakura* Sakura em sao vậy? Nãy giờ em vẫn cứ im lặng.
- *Lắc đầu* Không có sao Sasuke-kun, chỉ là em đang suy nghĩ rằng đôi mắt người thanh niên đó trông rất giống thiếu nữ đó. Bọn họ có thể có liên hệ gì với nhau chăng?
Không suy nghĩ nhiều nữa Sakura cùng Sasuke và Naruto đi vào bên trong căn nhà cổ, tìm thêm manh mối nhưng chẳng tìm được gì, Và bọn họ liền nghĩ đến lời mà thanh niên nọ nói, quyết định sử dụng quả cầu đồng hồ cát mà người nọ đưa, vật tùy thân của bọn trẻ là mắt kính của Sarada.
Đưa chakra vào mắt kính, hướng về quả cầu, một sợi chỉ đỏ hiện ra đối diện xuất hiện một vòng xoáy tựa như cách Sasuke sử dụng rinnegan di chuyển. Đi vào bên trong, chưa được bao lâu, đột nhiên xuất hiện những cụm ánh sáng nhỏ bay xung quay, sợi chỉ đỏ đứt cả ba liền rơi vào một vòng xoáy.
---------- Lời của Ad ----------
Xém tý là không kịp lun hì hì!
Chủ nhật vui vẻ nha mọi người và tuần sau gặp hén!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro