Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57

- BÀI KIỂM TRA BẮT ĐẦU!!!!

Khi tiếng báo hiệu vừa cất lên, tất cả thành viên lớp liền nhanh chóng biến mất vào trong rừng.

Cả lớp chia ra nhiều hướng khác nhau.

Ở một bụi rậm ở hướng 10h nhóm Bor Sar Mit + Kaw đang núp cùng nhóm Shika Ino chou. 6 người xì xầm bàn luận.

- Này Sarada! cậu nói ba người đó 2 trong số là em trai ở tương lai còn lại là anh họ. Thực lực của họ như thế nào?? cậu mau nói đi!!!

- Làm sao mà tớ biết được chứ! *Sarada nhún vai* Tớ chỉ biết cả ba rất giỏi về thể thuật, hai đứa nó cũng đã thức tỉnh sharingan hai tomoe nhưng đó là chuyện vài tháng trước, còn hiện tại thì chịu.

- Giờ mới để ý nha! hình như hai cậu ta là người đã giúp tớ trong vụ nhất vĩ thì phải đó! Hình như khi đó còn có 1 người khác... có vẻ là cậu của cậu đấy Sarada.

- Vậy à! Vậy lúc đó cậu ấy như nào!!!

- Chả biết! vì lúc đó bọn tớ ở xa nên chỉ thấy một cột lửa lớn xuất hiện thôi.

- Vậy à... *Buồn rười rượi*

- Thật phiền phức. *Kawaki mặt mày nhăn nhó khó chịu*

- Ai mới thật sự phiền phức thì nên nhìn lại đi! bị phát hiện giờ đấy! *Nghe Kawaki nói như thế Sarada cũng phát bực đứng lên kéo Kawaki xuống*

- Tới rồi!! *Mitsuki ra hiệu im lặng chỉ ra phía bên ngoài*

Tất cả nhanh chóng im lặng cố không phát ra một chút động tĩnh nào khác thường mà nhìn từ xa Kansuke đang bước đến.

Trong một chốc thoáng qua cả bọn như cảm thấy bản thân đã bị phát hiện, vì Kansuke đã đi đến gần bụi nơi cả bọn đang núp, đôi mắt dị sắc như có như không lướt qua, rồi tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Cả bọn thở phào nhẹ nhõm. 

- May quá! May quá!! Không bị phát hiện! *Vỗ ngực thở phào*

- Ực... *Nuốt nước bọt*

- Nếu chúng ta ngay lúc này mà bị tóm thì....

- Nhưng tớ có thắc mắc là sao qua dễ thế?

- Không lẽ chúng ta đã quá đề cao rồi!

- Cậu nghĩ sao, Sarada?

- Hình như... Kan-nii đã nhận thấy rồi thì phải! Ánh mắt đó...

- Cậu nói quở quá đấy Sarada! Nếu đã biết sao còn không tấn công mà lại đi mất tiêu thế chứ!

- Ai biết được Kan-nii nghĩ gì chứ! Mà có lẽ do tớ nghĩ quá...

Nơi góc khuất ở không xa cả bọn, nơi có thể nhìn rõ mọi thứ không sót một thứ thì Kansuke đã đứng ở đó từ lúc nào, miệng thì cười thích thú.

Trong khi còn đang bận bàn luận với nhau thì tại một phương hướng khác là vang lên từng hồi động tĩnh làm cả bọn phải chú ý.

'UỲNH! UỲNH!!!!'

- Đằng đó có biến!

- Là hỏa độn.

- Hình như hướng đó là bên nhóm Metal đúng không?

- Hỏa độn... chả lẽ đụng phải 1 trong hai của cặp song sinh.

Không để cho cả bọn phải hồi thần bên hướng còn lại cũng vang lên những tiếng động lớn không kém.

- Cả bên đó nữa sao!?

- Vậy là chả nhóm nào lọt qua được.

- Điều đó có thể nói là họ quá yếu.

- Không thể nói thể... nhưng cũng có phần đúng, ngay đến cả nhóm của lớp trưởng cũng không tài nào qua được là thấy.

- Cặp sinh đôi tương lai này thật chẳng đơn giản. Cậu nghĩ sao Sarada?

- ... Ừm... Ừ. Ngay lần đầu gặp hai đứa là tớ đã thấy rõ sự chênh lệch về thực lực rõ ràng như thế nào rồi! Có vẻ là do cả hai luôn phải thực chiến nhiều hơn so với học bình thường.

- Thực chiến?

- Đến vậy luôn sao?!

- Ừm. Có lần cả hai đã nói với tớ là cả hai rất thường rời làng cùng cậu Seiji làm nhiệm vụ.

- Vậy thì càng không đơn giản rồi.

- Cậu làm gì mà ăn miết thế Chouchou?

- Cậu thì biết gì chứ! Nếu tớ không ăn sẽ không đủ sức để chiến đấu đâu!

- ... *Câm nín*

- Này nhá...

- Suỵt! Im lặng! *Ra hiệu* Người đó quay lại rồi!

Kansuke xuất hiện, đôi dị đồng nhìn thẳng về phía cả bọn đang núp, miệng hơi mỉm.

- Được rồi, ra hết đi nào! Các bạn của mấy nhóc hiện đang chiến đấu đấy! Trốn lâu vậy rồi không ổn đâu!

Lời nói của Kansuke thật sự là hù dọa cả bọn, nhìn nhau như đưa ra ý kiến.

- Anh ta biết sao? *Boruto kinh ngạc cả Shikadai Inojin cũng tương tự*

- Làm thế nào mà... Tớ không cảm thấy một chút nào về sự tồn tại của anh ta gần đây. *Mitsuki nói Inojin gật đầu, cậu dù có năng khiếu về họa nhẫn nhưng ít nhiều cũng từng học qua nhẫn thuật của tộc Yamanaka, cậu có thể xác nhận mình không hề cảm nhận thấy sự tồn tại nào quanh đây*

- Nói như thế thì việc chúng ta ẩn giấu đến thế còn để bị phát hiện...  thực lực của anh ta thật... quá đáng sợ.

- Sarada cậu sao thế? *Chouchou nhìn cô bạn*

- Kan-...nii anh ấy là như thế nào vậy? Trông anh ấy khác quá! *Sarada lầm bầm nhìn Kansuke, cái dáng vẻ lạnh nhạt đó thật chả quen chút nào, bình thường lúc nào Kansuke cũng giương ra vẻ mặt rất hiền hòa đến nổi khi nhìn vẻ mặt lạnh nhạt hiện tại... thật chả thể nào quen nổi*

Kawaki bên cạnh không nói gì chỉ nhìn và hừ lạnh không cho là người này có thể mạnh bao nhiêu, việc người gọi là Kansuke này có thể phát giác ra nơi cả bọn trốn cũng thật bất ngờ. Nhưng thế thì sao chứ!

Đó có lẽ là ý nghĩ trước kia nhưng sau khi nhận thấy được sức mạnh thực sự của làng lá nhất là cái người gọi là Uzumaki Naruto - Hokage đệ thất nọ thì những ý nghĩ đó đã khác.

Dường như những kẻ trong làng này đều có 1 bí mật nào đó. Thậm chí cả sức mạnh của họ cũng thật không tài nào tin nổi.

Cả bọn nhìn nhau gật đầu, rồi cứ thế đồng loạt đứng dậy, cùng đi ra khỏi nơi ẩn náu, cùng bước đến trước mặt Kansuke thủ thế có thể tấn công bất kỳ lúc nào.

- Vậy thì... bắt đầu thôi nhỉ! *Kansuke nói với giọng điệu thản nhiên, ánh mắt đó nhìn bọn họ như xa như gần*

Vừa dứt lời thì Mitsuki đã nhanh chóng lẻn ra từ sau tấn công, còn đằng trước lại bị nhóm Boruto đánh phủ đầu bằng những nhẫn thuật của mình.

---------- Tại tòa tháp ----------

- Cả ba hướng đều đã bắt đầu. *Neiji mở ra bạch nhãn nhìn, rồi nói lại cho Itachi đứng gần đấy* cặp sinh đôi đó trông không tồi đâu Itachi-san.

- Vậy sao. *Itachi nói cùng với một nụ cười từ mến, như cảm thấy gì đấy Itachi nhìn qua thì thấy vẻ mặt kỳ lạ của Neiji* Có chuyện gì sao?

- À... anh nói việc anh ta làm là có ý gì? *Neiji nói ánh mắt có hơi nhìn về hướng đỉnh tòa tháp, nơi seiji đang đứng*

- Ý cậu là cái vụ Seiji bảo rằng muốn giảm sự canh gác phòng vệ tại nơi này xuống mức thấp nhất sao? *Itachi nhìn rồi nói, suy nghĩ một chút lại nói tiếp* Dù cậu có hỏi tôi cũng chả biết lý do cậu ta làm thế để làm gì.

- Vậy...

- Nhưng tôi có thể cam đoan chắc rằng có lý do nào đó mà cậu ta mới làm thế. Dầu gì cậu ta cũng đã cam đoan rồi. Lo gì chứ! *Itachi nói với giọng rất tự tin*

- Anh tin tưởng đến vậy sao? *Neiji thật không tài nào có thể tin rằng Uchiha Itachi lừng lẫy 1 thời như anh lại có thể tin tưởng một người đã biến mất hơn chục năm qua không 1 chút tin tức đến thế*

- Sao? Không tin? Nếu không tin thì cứ chờ xem đi! Dầu gì cậu ta chắc đã có ý gì đó rồi.

Itachi nhìn vẻ mặt kỳ quái của Neiji cũng đành cười bất đắc dĩ, anh nói là tin thì cũng đúng mà không tin cũng không hằn, dầu gì đã trải qua hơn chục năm không hề liên lạc qua, nhưng vì 1 lý do nào đó mà Itachi anh lại có thể đặt một niềm tin rất lớn ở Seiji.

Neiji cũng không nói tiếp, mà nghĩ lại về lúc cả ba còn ở tháp Hokage, Seiji đã đưa ra 1 lời đề nghị thật không tài nào hiểu được.

---------- 1h trước tại tháp Hokage ----------

- Cái gì cơ?! Anh nói muốn nới lỏng phòng vệ ở đó sao? *Naruto bất ngờ với đề nghị của Seiji*

- Ngươi đang nghĩ cái quái gì thế hả! *Tobirama nhíu mày*

- Cho chúng ta biết lý do. *Hashirama đang hai tay lại nói với giọng nghiêm túc hiếm khi*

- Lý do thì xin lỗi, tôi không thể nói được. Nhưng tôi có thể chắc chắn sẽ không làm ra chuyện tổn hại đến làng hay bất kỳ ai. *Seiji nghiêm cẩn nói*

- Ngươi đang nói hoang đường gì thế hả! Ta sẽ không đồng thuận điều đó! *Tobirama quát lớn*

- Được thôi! *Hashirama nhìn chăm chú trong vài phút, liền cười tươi*

- Đại Huynh?! Huynh đang nó hưu vượn gì thế hả! *Tobirama mắng*

- Ngài đệ nhất?!

- Nào nào, đừng căng thẳng thế chứ! Dầu gì cậu nhóc này cũng đã khẳng định chắc chắn sẽ không làm cho bất kỳ ai trong làng gặp nguy hiểm mà.

- Như vậy sao được chứ! Dầu rằng hiện tại làng không có mấy kẻ địch nhưng vẫn còn những kẻ của tộc Otsutsuki kia mà. *Tobirama nói*

- Nhưng ta tin. *Hashirama*

- Huynh thật mù quáng khi tin vào những điều vô lý đó. *Tobirama*

- Thôi nào! Ta hiểu là vô lý nhưng dầu thế cũng phải tin tưởng chút chứ Tobirama! *Hashirama nói*

- ... *Tobirama không nói*

- Nếu đệ cứ cứng ngắc như thế chẳng tốt tý nào đâu, như thế ai cưới đệ đây chứ! *Hashirama nói rồi cười tươi*

- Từng này tuổi rồi cưới gì mà cưới... *Tobirama lầm bầm phản pháo, rồi sau đó lại thở dài* Được rồi, vậy thì đều theo ý huynh vậy.

- Tốt! Vậy thì nhóc Naruto. *Hashirama cười rồi xoay về hướng Naruto*

- À vâng cháu hiểu rồi! *Naruto gật đầu rồi đứng dậy ra lệnh*

---------- Quay trở lại hiện tại ----------

- Liệu rằng thật sự sẽ có chuyện xảy sao? *Neiji tự hỏi*

- Theo ta suy đoán việc cặp sinh đôi xuất hiện ở đây hẳn không đơn giản, nhất là về quyển trục đó. *Itachi nói rồi nhớ lại quyển trục mà cặp sinh đôi đưa đến, lúc đó Itachi còn mơ hồ nhìn ra vẻ mặt có phần đáng sợ phát ra từ phía Seiji, nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất*

---------- Trên đỉnh tòa tháp ----------

Seiji đứng lặng người nhìn về khoảng không đằng xa tít, đôi mắt ngọc lục bảo có hơi lóe lên từng tia đỏ sắt lạnh.

---------- Ở nơi khán đài không xa tòa tháp ----------

Các phu nhân thích thú nhìn những đứa trẻ, trong lòng đều thầm cỗ vũ.

Sakuya ở một bên đang chăm chú theo dõi, thì cảm thấy người bên cạnh có chút không ổn liền quay sang.

- Kyouka? Làm sao vậy? *Sakuya lo lắng nhìn Kyouka, tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang lạnh dần đi*

- ... Có... có thứ gì đó đang tiến gần! *giọng hơi run vang lên làm những phu nhân khác cũng lo lắng theo, đến cả Mito ngồi cạnh cũng lo không kém*

- Kyouka sẽ ổn thôi! *Mito an ủi, bởi tính cách Kyouka như thế nào Mito cũng khá hiểu rõ. Kyouka là người rất nhạy cảm với nguy hiểm, cô còn là người rất dễ ngượng ngùng điều đó đã làm Mito có cảm giác như đang trong 1 đứa em vậy*

- Kyou bình tĩnh. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. *Sakuya nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ đang toát ra từng lớp từng lớp mồ hôi lạnh của Kyouka*

- S...Sakuya-nee... *Kyouka nhìn Sakuya rồi nhìn sang ánh mắt an ủi của Mito cùng những người khác, Kyouka theo hướng dẫn của Sakuya hít sâu 1 hơi để bình tâm lại*

Sau khi Kyouka đã bình ồn lại tâm trạng của mình thì tất cả đều cùng hướng về phía trước, không hề đề phòng ở 1 hướng ở sau không xa bọn họ.

Nơi đó lóe lên 1 đôi mắt tím, sâu trong đôi mắt đó còn ẩn chứa sự căm hận ngút trời.

---------- Lời của Ad ----------

Xin các vị phu nhân hãy ví dụ xem các phu quân nhà mình giống ... gì!

Reika : Ngài ấy giống... giống... giống... *suy nghĩ*... con mèo lớn. (Ryujin ôm phía sau gục đầu vào cổ)

Aki : Khúc gỗ. (Kiritora : ... )

Ai : Dê già. (Seiji : Oi này!)

Sakuya : Mèo dữ. (Indra : Dữ chỗ nào? =.= )

Kyouka : Nhím. (Madara câm nín ="=||| )

Sakura : Cà chua. (Sasuke =.=||| )

Kana : Gấu mèo. (Ashura O-O )

Mito : Quả dừa (Hashirama T-T )

Hinata : ... *ngượng nghịu không nói*

Kushina : Chuột điện. (Minato : Ơ... )

Izumi : Dango.

Rin : Cây... hài nhân dân... nghe ai cùng nói thế! Mà đó nghĩa là gì thế? (Obito Q-Q )

----------

Nên nói gì đây ta...

Nghe bảo dịch lại về, vậy thì chúc mn lun lun khỏe mạnh nha!

Truyện trông vẫn ổn nhỉ!

Vậy thì pp mn! Hẹn mn vào chap sau ha! PP!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro