Chap 56
Seiji bước đến, đôi mày nhíu chặt, phía sau là Neiji cùng Itachi, cả hai đều mang biểu cảm ngạc nhiên cùng hứng thú.
- Cậu Seiji! Cậu tới rồi!!! *Sarada thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại dây thần kinh chợt căng thẳng như thể sắp đoán được chuyện gì sẽ diễn ra* Cậu à từ từ! Nghe con nói đã! Thật ra là hai đứa... chỉ là... Ah
'Vụt! Vèo!' Hai cái bóng vụt đi nhanh chóng, rồi chạy ra sau lưng Sarada, vì động tác quá nhanh nên mũ áo khoác cũng rơi xuống để lộ hai cái đầu 1 hồng 1 đen cộng thêm quả giao diện giống hệt nhau. Tạo nên một tình cảnh vô cùng chói mắt.
Hai thanh niên chừng mười ba mười bốn cao hơn 1 mét 6 lại núp sau lưng 1 thiếu nữ chỉ gần 1 mét 5, kèm thêm cái bộ dạng sợ hãi ủy khuất, lại càng khó nói.
- Hai đứa thật là...
Sarada bị đẩy ra trước làm lá chắn chỉ biết căng vai bất lực, nhìn hai đứa to xác ở sau. Mà không để ý đến những con mắt trợn tròn há hốc nhìn.
- Lại là ai vậy?
- Trai đẹp!!!
- Nước miếng kìa! Lau đi ghê quá!
- Tránh!
- Nhưng nhìn có hơi quen nha!
- ???
- Ơ... sao giống bác Sasuke hồi trẻ thế?!
- Sasuke-san... ý cậu là cha của Sakura á?
- Thì nhà tớ có hình chụp đội 7 của ông già mà!
- À phải rồi... mà trông giống thật à?
- Thật! Y rang luôn! Không khác tẹo nào.
- Woah...
- Tóc hồng... giống ngài Sakura!
- Tóc hồng nhưng mắt đen... Sao có cảm giác nhìn thấy ở đâu rồi ấy nhỉ?
- Hai người đó là song sinh.
- Sao giống hai em trai của Sarada thế?
- Hồi này cậu của Sarada gọi gì ấy nhỉ? Haru...
- Là Haruhito và Itasuke.
- Ờ ờ phải phải!... ủa...
- ỂHHH THIỆT LUÔN!!!??? *Tất cả*
- Nhưng không phải em của cậu ấy mới 6 7 tháng thôi sao? Nhìn hai người này trông chỉ hơn chúng ta 1 chút thôi.
- Khoan hãy nói đến những câu hỏi này. Nhìn còn chưa đủ căng thẳng à?
- Này tớ có nhìn nhằm không?
- Chỗ nào?
- Tay hơi run.
- Tớ thấy hơi lạnh. *Ôm tay*
- Lạnh chỗ nào chứ giờ sắp hè rồi!
- Đồ không đọc được bầu không khí.
... xì xào ... xì xào ...
Sarada cũng nghe thấy tiếng xì xào của đám bạn cùng lớp thì cũng chỉ biết im lăng, không tài nào nói được lời giải thích nào, quay đầu về sau nói nhỏ.
- Hai đứa sao lại ở đây? Lại lẻn trốn tới à?
- Ờ thì có chút chuyện... đúng không!*Haruhito đáp lời Sarada rồi nhìn sang Itasuke*
- ... *Itasuke không nói chỉ gật đầu, mắt thì lun nhìn về trước không rời 1 khắc*
- Thế rồi mắc gì lại núp sau lưng chị? *Sarada bất đắc dĩ*
- Phản xạ tự nhiên. *Itasuke thản nhiên trả lời như thể người nói không phải mình*
- ... *Sarada câm nín, trong lòng lại vang lên 1 giọng nói với vẻ bất lực :"Rốt cuộc cái phản xạ này là luyện thành kiểu gì mà trông hai đứa lại thành thục thế!"*
- "Nhìn cả hai đáng yêu quá! Trông cũng giống Sasuke nữa! 1 khuôn đúc ra nha!~" *Chỉ cần nhìn sơ qua là biết thân phận của cả hai Itachi cười*
- "Giống thật!" *Neiji nhìn*
- Itasuke... Haruhito... bước ra. *Seiji trầm giọng nhìn thẳng về hướng hai anh em*
Nghe giọng của Seiji mà Sarada cùng Itasuke Haruhito không tự chủ mà run lên.
Hôm nay có vẻ là ngày Sarada được nhìn thấy nhiều biểu cảm nhất của Seiji, cứ tưởng rằng cậu Seiji dù rất lạnh lùng có vài phần ấm áp cũng sẽ không có lúc dễ nổi giận, nhưng không ngờ khi cậu Seiji thật sự nổi giận thì trông có hơi sợ. Cả ba chị em không tự chủ mà run lên vì hoảng sợ.
Đáng sợ y như mama.
Không chỉ có mỗi 3 anh em mà cả 1 lớp cũng bất giác sợ theo.
Bầu không khí đang có xu hướng căng thẳng hơn bao giờ hết thì một vài bước chân nhẹ nhàng bước đến, và một giọng nói cất lên:
- Hai đứa đang làm gì ở đây thế Itasuke Haruhito?
Giọng nói của nữ nhẹ nhàng vang lên, đưa mắt nhìn thì là gồm 6 nữ và 1 nam thanh niên đi ở phía sau.
Người nói là...
- Sakuya-san!!! Kyou-san!!! *Ánh mắt của hai anh em Itasuke Haruhito sáng rỡ nhìn nhóm người vừa đến, không nói lời dư thừa mà chạy thẳng rồi núp ra sau lưng Kyouka và Sakuya*
Bị cả hai đứa níu vạt áo từ đằng sau, Sakuya lẫn Kyouka chỉ biết cười gượng.
Mito Kushina Mikoto Izumi tròn mắt nhìn không nói thành lời, Itachi bước đến bên cạnh rồi nói gì đó vào tai thì chỉ có tiếng à... kế là gật gật đầu rồi đưa ánh nhìn với những biểu cảm khác nhau.
- Nào nào! có gì từ từ thì nói chuyện nhé Sei-nii! *Sakuya cười nói khi nhìn Seiji đang có biểu cảm cau có*
- Phải đó! Phải đó! Cậu à, cậu đừng giận như thế! *Haruhito ló đầu ra từ sau Sakuya gật gật phụ họa*
- Tụi con cũng không phải là tự ý lẻn tới, thật ra tụi con tới là để giao cái này cho cậu. *Itasuke ló ra sau Kyouka bên hông lấy ra 1 quyển trục có buộc 1 sợi dây màu đỏ*
Seiji nhíu mày nhìn chăm chăm như muốn nhìn thấu tâm hồn ham chơi của hai đứa.
Ánh nhìn đăm đăm đầy nghi ngờ ấy khiến Haruhito phải đảo mắt đi cùng với vẻ chột dạ nhưng đó chỉ trong giây lát, Itasuke thì ba chấm coi như không thấy cũng không quan tâm. Vì cái vụ này có phải do cậu đâu, tất cả là do Haruhito mà, do nó ham chơi đấy chớ.
- Hừm. Đi qua đây. *Seiji hừm lạnh 1 cái rồi đi về hướng đằng xa không quên gọi hai anh em đi theo*
Hai anh em nhìn nhau rồi cũng lủi thủi đi ra từ đằng sau Kyouka và Sakuya tiến từng bước về phía Seiji, khi đến gần chưa kịp định hình thì 1 cái vỗ đánh tới.
'Bốp!' 'Bốp!'
Hai anh em ôm trán không kêu thành tiếng chỉ có thể nhịn đau, Itasuke đưa quyển trục vào tay Seiji tay kia xoa xoa cái trán đang bắt đầu ửng đỏ.
----------
Ở phía xa nhìn thấy từ khoảnh khắc Seiji đi qua chỗ xa tới lúc nhận và mở quyển trục thư ra thì luôn giữ khuôn mặt nghiêm nghị.
- Sakuya-san trông cậu Seiji có vẻ khá nghiêm trọng... không lẽ sắp có chuyện nghiêm trọng xảy ra sao?
Sarada bước qua chỗ Sakuya như muốn hỏi điều gì đó nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu.
- Không cần phải lo. Vì mọi chuyện đã có người lớn xử lý rồi Sarada, vậy nên dù có chuyện gì xảy ra cũng không phải lo.
- ... Vâng...
---------- Dinh thự Uchiha ----------
Ngay tại sân sau của dinh thự Sasuke đang trầm ngâm nghĩ về điều gì đó mà không hề chú ý đến Fugaku ở phía sau đi đến.
Fugaku nhận nhiệm vụ mua đồ ăn về cho Mikoto, khi đi ngang qua thì thấy thằng con trai út của mình dường như đang đắn đo suy nghĩ về cái gì đó rất chăm chú, thậm chí ông đi đến gần cũng không hề hay biết.
- Sasuke, có chuyện gì xảy ra sao?
- Ah, bố! À... chỉ là nghĩ về vài chuyện... *Sasuke nghe tiếng gọi thì quay ra sau*
- Hử? Sao? khó nói? *Fugaku ngồi xuống bên cạnh khoanh tay*
- ... Một chút... Con... thật ra... *Trầm mặc* ... thật ra con cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt với Sarada đây nữa...
- Chuyện liên quan đến Sarada? Đó là chuyện gì?
- Vậy người nghĩ sao về con bé?
- Về con bé thì ta thấy nó hội tụ đủ tố chất của 1 Uchiha đấy chứ! Mà như vậy thì làm sao?
- Khoảng thời gian mới đây... Con bé đã thức tỉnh Sharingan hai tomoe trong 1 nhiệm vụ, rồi muốn con dạy cả chidori...
- Vậy thì sao nữa, có vấn đề gì? *Fugaku nhìn vẻ mặt u sầu của Sasuke*
- ... *Ngập ngừng* Có lần khi đang luyện tập con bé đã hỏi con 1 câu... đó là làm cách nào để có đươc... magenkyou sharingan.
- ... *Fugaku im lặng*
- Khi đó con đã từ chối trả lời. Nhưng dường như con bé bỏ qua lời nói của con và đang tìm hiểu nó... Con... nên làm gì đây? Con thực sự không muốn con bé biết được cái quá khứ đầy tăm tối đeo bám của tộc.
- ... *Fugaku nhìn dáng vẻ đầy khổ sở của Sasuke, thật ra nhìn đứa cháu gái đang vui vẻ sống ở thời hòa bình này rồi nhìn lại quá khứ, ông cũng thật sự khó có thể nói rằng có thể nói ra tất cả cho Sarada biết về toàn bộ sự thật về gia tộc, vì ông cũng là người sở hữu magenkyou sharingan.*
...
Trong lúc hai người đang nói chuyện đã không hề nhận ra ở phía sau còn có 1 người đang đứng tựa vào tường, chốc lát sau liền xoay người quay đi.
----------- Trở lại phía học viện Konoha ----------
Seiji đọc kỹ càng quyển trục, mày nhíu lại rồi giãn ra nhanh chóng, thậm chí khóe miệng còn hơi giương lên nhưng chỉ trong giây lát các biểu cảm liền trở lại dáng vẻ cũ.
Seiji thu lấy quyển trục thư, quay đi về chỗ cả lớp Sarada mà còn không quên gọi hai thằng nhóc Itasuke và Haruhito.
- Được rồi chúng ta không nên làm chậm trễ thời gian thêm nữa. Ta sẽ bắt đầu bài kiểm tra ngay và trước hết Kawaki từ hôm nay sẽ gia nhập vào lớp của tất cả mấy đứa.
- Cái gì?!
- Thiệt à?
... xì xào ... xì xào ...
- Được rồi! Không được ồn nữa! *Seiji vỗ tay ra hiệu im lặng, nhìn thấy cả lớp đã im lặng thì chỉ tay về hướng nơi có 1 cái tháp cao*
- Nhìn thấy đằng đó chứ! Ở đỉnh tháp đó có 1 quyển trục thư mật. Và nhiệm vụ của các em sau đây là lấy được nó.
- Hả? Chỉ có thế?
- Liệu có đơn giản quá không?
- ... Sao tớ lại có linh cảm là không đơn giản thế!
- Có mùi nguy hiểm.
- ... Đừng nói là... như thế nhé!
Nhìn cả lớp lại bắt đầu xì xào bàn tán, Seiji nhìn Neiji cùng Itachi. Cả hai hiểu ý liền đi đến bên cạnh.
Thậm chí là Kansuke cũng đứng bên cạnh hai anh em Itasuke và Haruhito.
- Sao thấy đơn giản quá à? *Seiji lên tiếng*
- ... *Cả lớp im lặng ngay tức khắc*
- Sau đây sẽ không hề đâu. Bởi vì hình phạt nếu mấy đứa không lấy được quyển trục thư mật...
Nói đến đây Seiji liền ngưng lại làm cả lớp ai nấy đều hồi hộp, không hiểu sao lần này có vẻ khá quen, hình như là lần đó, cái lần ngài đệ lục là chủ khảo ngài ấy nói ai không qua sẽ bị tước băng trán.
Chả lẽ nào...
- ... về hình phạt ... thì từ từ rồi sẽ đưa ra quyết định.
Seiji bình thản nói, nhưng cái bình thản này lại khiến có cả lớp có vẻ mặt hơi cứng đờ. Seiji không hề để ý mà nói tiếp:
- Và chủ khảo của mấy đứa chính là ta Itachi Neiji Kansuke cuối cùng là Itasuke và Haruhito.
- !!! *Cả lớp 1 vài người biết đều cứng đờ*
- Cậu Neiji... là chủ khảo...
- Cậu Seiji... cả bác Itachi... Kan-nii và hai đứa... *Sarada vô cùng bất ngờ nhìn*
Đáp lại Sarada chỉ là nụ cười nhẹ nhàng của Kansuke, nụ cười lém lỉnh của Haruhito cùng ánh nhìn thản nhiên của Itasuke
Còn người bên ngoài là nhóm phu nhân tiểu thư thì được đặt cách ngồi làm khán giả, ai cũng hào hứng với bài kiểm tra này.
Sau đó là thời gian phân bố đội nhóm...
Tại tháp Seiji nhận nhiệm vụ giữ ở bên trong tháp, Neiji Itachi nhận nhiệm vụ canh giữ ở ngoài tháp, phân bố bên ngoài phạm vi biên là Kansuke Haruhito Itasuke.
Về phía bên ngoài biên là các thành viên lớp.
Thời hạn của bài kiểm tra sẽ là vô hạn, điều kiện để phân định thắng thua sẽ quyết định ở đội nào còn đầy đủ thành viên, băng đeo tay sẽ là vật chỉ định thắng thua.
Băng xanh lam sẽ tượng trưng cho thành viên lớp.
Băng đỏ sẽ tượng trưng cho thành viên đối địch.
- BÀI KIỂM TRA BẮT ĐẦU!!!! *Izumi bắn ra 1 pháo tín hiệu nhỏ để ra hiệu lệnh*
Khi pháo vừa bắn các thành viên không do dự mà xông vào rừng nơi tòa tháp được đặt.
---------- Lời của Ad ----------
Những người chồng /phu quân nói gì về vợ / phu nhân nhà mình:
Ryujin : phu nhân nhà ta là tốt nhất! Hoàn hảo nhất! Mọi thứ đều tốt nhất!!!!
Kiritora : Thê tử thần cũng rất... hiền... *đổ mồ hôi trong vô thức*
Seiji : ú ú mềm mềm! Ôm tốt lắm! *Cười như không*
Indra : dịu dàng.
Madara : hiền nhưng không hiền.
Sasuke : tôi chưa bao giờ nghĩ cô ấy yếu đuối hay cần bảo vệ cả.
Itachi : Một người rất chân thành.
Obito : Rin rất tốt bụng còn xinh đẹp nữa!
Ashura : Nhớ Kana quá!!! Hic hic... *khóc*
Hashirama : Hung dữ... *Nói nhỏ rồi cười hề hề* nhưng vô cùng đẹp.
Naruto : Hinata xinh đẹp, hiền, giỏi nấu ăn giặt giũ... bla bla...
Minato : Rất mạnh mẽ! *Cười sảng khoái*
-----
Còn ai nữa không ta?
Mn thấy chap này vẫn ổn chứ?
Mong mn có đêm cuối tuần tốt lành!!! pp!!! Hẹn mn vào chap sau!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro