Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53

Sau một hồi phong ba đến với phòng khách, nhóm Sarada vẫn không thể hiểu lý do tại làm sao.

Nhưng vì 1 lý do không rõ mà tất cả có thể mường tượng ra được đôi chút về sự việc trên.

Chắc cú 50 à không là 99,9999% là có liên hệ mật thiết đến Indra cùng Madara.

Và còn một điều bất ngờ nữa là Kyouka và Sakuya, sao hai người họ lại có thể tức giận đến thế, ở chung vài ngày Sarada cùng những người trong nhà cứ nghĩ tính cách sẽ như mama / Sakura, ít nhiều gì cũng sẽ cười hì hì hay nhíu mày, cũng có thể nặng lời 1 chút rồi ít lâu sau sẽ bỏ qua. Nhưng không... mọi chuyện không hề dễ dàng như thế... không hề dễ dàng a~~~

Sarada như có linh cảm, cô như nhận thấy rằng đây có thể là điềm báo của 1 cơn sóng ngầm trước 1 cơn bão tố cực khủng bố chuẩn bị đổ ập đến bất cứ khi nào.

Đúmg là không thể nhìn bề ngoài để hình dung mà tính cách được. Đó là điều mà mọi người trong nhà bắt đầu đúc kết lại.

Sasuke cùng Sakura cũng cảm thấy khá lạ.

Rất yên tĩnh...

Yên tĩnh đến kỳ quái...

Cảm giác không yên tâm cả hai nhanh chân chạy và khi vừa bước chân vào nhà thì cũng xác thực là có điều gì đó thực sự không ổn ở đây...

Bầu không khí của dinh thư có cái gì đó khá là lạ.

Nó cứ u uất thế nào ấy... một điều mà cả hai không thể diễn tả được thành lời, ngay cả khi bước đến trước phòng khách gặp được những người khác, nhưng họ chỉ ngồi im lặng mà không nói, thậm chí là không dám nhìn thẳng.

Ngay cả Ashura và Obito thường cợt nhã cười đùa cũng phá lệ mà im lặng ngồi ở 1 góc.

Những ánh mắt có phần tránh né cùng chột dạ đó... dường như Sasuke đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải...

Ngay cả đến Indra cùng Madara cũng phá lệ mà ngồi im một chỗ, Sasuke còn gần như thấy được sống lưng căng cứng của 2 người, đi đến gần rồi ngồi kế, đưa ánh mắt qua như có lời muốn hỏi về tình trạng hiện giờ.

Nhưng Madara và cả Indra chỉ nhìn bằng nửa con mắt nhưng vẫn im lặng không hé một lời.

Sakura cũng muốn nói gì đó, nhưng lời chưa ra tới miệng thì từ ngoài Kyouka và Sakuya đi vào, bế trên tay còn có Itasuke và Haruhito.

Đúng rồi đã qua giờ ăn của cả hai, hẳn là Kyouka và Sakuya vừa cho cả hai ăn xong.

Cặp song sinh nhìn thấy mẹ liền phấn khởi vô cùng, vươn tay muốn được mamasaku bế. Dù rằng dì Sakuya và dì Kyouka rất tốt, rất thương 2 bé, chăm hai bé vô cùng tốt...

Nhưng mamasaku vẫn là nhất!!!!!

...

Sakura ngồi xuống cặp song sinh được đặt ngồi vào lòng Sakura, cả hai vui vẻ vừa ôm mẹ vừa thích thú nhìn xung quanh, thậm chí là còn tự chơi.

Không biết có phải do nhìn lầm hay không, mà đã có vài ba lần ánh mắt của cả hai đều dừng ngay chỗ Madara và Indra, sau đó lại láo liên sang chỗ khác nhanh chóng.

Ngồi được 1 chút Sakura theo chân Sakuya Kyouka và những phụ nữ trong nhà xuống bếp, bắt đầu dọn bữa tối lên.

Kể từ khi bắt đầu dùng bữa cho đến khi kết thúc dường như có điều gì đó là lạ khi từ đầu Kyouka và Sakuya vẫn luôn chăm chú nói cười, ngược lại hoàn toàn với sự im lặng của Indra và Madara ở đổi diện.

- "Rốt cuộc là hai tên này đã làm ra cái trò gì thế?" *Sasuke liếc nhìn, tay vẫn không quên gắp thịt cá đặt vào chén của vợ và con gái*

- "Có vẻ... trông không ổn lắm... " *Sakura cắn cắn đầu đũa nhìn*

- Giờ này mà cậu Seiji còn chưa về nữa... liệu đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? *Sarada lo lắng nhìn Kansuke*

- Đừng lo lắng quá! Ông ấy không sao cả! Chắc chỉ gặp chút chuyện thôi! Dầu sau về muộn cũng không lạ chút nào. *Kansuke nói, tay vẫn gắp cơm đưa lên miệng, rồi nhắc nhở Sarada* mau ăn đi kẻo nguội hết đấy!

Kansuke lấy 1 đôi đũa khác gắp miếng cá đặt vào chén Sarada, rồi tiếp tục dùng bữa tối.

Một bữa tối tràn đầy sự im lặng hiếm có cứ thế diễn ra.

Không có sự nhốn nháo ồn ào.

Không có tiếng nói cười.

Tiếng chén đũa cũng vang lên 1 cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Một bầu không khí ngột ngạt.

....

Mọi việc vẫn không chỉ diễn ra đến thế, tới khi chuẩn bị đi ngủ lại có một tình huống khác xuất hiện.

Cánh cửa kéo đóng chặt, ngăn cách hẳn với bên ngoài.

Bên ngoài có 3 bóng đen đang đứng sừng sững trước cửa phòng với bộ dáng trông rất bất đắc dĩ.

- ... *Madara mím môi nhìn cửa kéo như muốn xuyên thủng 1 lỗ trên đó*

- ... *Indra nhíu mày khó chịu nhưng ráng nhịn lại ý định xông thẳng vào*

- ... *Sasuke nhìn hai người tâm trạng tệ không kém*

Đáng lẽ hiện giờ hắn phải ôm vợ cùng ở trong phòng riêng chứ không phải đứng ở đây, chịu gió chịu lạnh cùng hai lão nhân này. Sasuke đau đầu, hỏi:

- Hai người đã làm nên cái trò trống gì mà để thành ra như vậy?

- Chả cần ngươi quản! *Madara cùng Indra đồng thời đáp*

- Mắc gì tôi phải quản. Lo mà kéo người về, đừng có vì một chút chuyện của mấy người mà lôi kéo vợ tôi theo! *Sasuke khoanh tay liếc mắt nói*

- Còn không phải do lỗi của hai thằng nhãi con nhãi con nhà ngươi sao?! *Indra đọ nửa con mắt với Sasuke, lại chuyển sang Madara* cả ngươi nữa!

- Còn không phải do ngươi thấy thằng nhãi kia thì giương ra biểu cảm kì quặc đó sao! Nếu không ai nói còn tưởng hắn là con trai ngươi đấy! *Madara hừ lạnh*

( Chủ fic : Hắn ở đây là chỉ Haruhito đấy!)

- Bộ ngươi khác gì ta à? Thằng nhãi kia muốn cái gì ngươi cũng kém tý là tới trăng cũng kéo xuống cho nó! Muốn con trai tới vậy à? *Indra cười khinh*

( Chủ fic : Còn đây là đang nói đến Itasuke!)

- Tên nào cũng như tên nào... Ấu trĩ! *Sasuke ba chấm nói*

- NGƯƠI NÓI AI ẤU TRĨ THẰNG NHÃI KIA!!!! *Madara cùng Indra nói đóa mắng to*

- Còn cần phải trả lời chắc! *Sasuke nói lại*

- NGƯƠI... THẰNG NHÃI NGƯƠI TỚI SỐ...

Madara cùng Indra tính xông về phía Sasuke thì cửa phòng chợt mở, cả ba chưa kịp hồi thần thì có ba đồ vật bay ra, đáp thẳng vào mặt của ba người, từ bên trong còn vọng ra tiếng trông rất tức giận.

- CÚT RA SÂN!!! *Một giọng nói cực uy lực*

- Ra sân. *Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc*

- Sasuke-kun! Anh đang làm ồn con ngủ đấy! *Một giọng nói bất đắc dĩ*

( Chủ fic : Đoán xem đâu là giọng của ai! Giọng cuối là của Sakura rồi nên khỏi đoán. :3 )

'Cạch!' Cửa kéo đóng lại, 3 người đàn ông vai rộng cao ráo đẹp trai của nhà Uchiha tay ôm chặt gối hậm hực liếc xéo nhau, không nói gì mà nối đuôi nhau mà ra sân.

- Sao không nói gì? Không phải hồi nãy trông hai người chửi nhau hăng hái lắm à? *Vừa ra tới hiên nhà thì Sasuke không tiếc buông lời khịa*

- Hn... Không liên quan đến ngươi! *Indra*

- Hn. Ngươi quản! *Madara*

- Sợ? *Sasuke cười khinh bỉ*

- Bản tọa mà sợ! / Ta mà sợ! *Hiểu ngay ý Sasuke nói, Madara Indra nổi đóa*

- Còn nói không. Có giỏi bật lại đi! *Sasuke nói khích*

- ... *Im lặng*

- ... *Im lặng*

- Không dám chứ gì! *Sasuke cười nhếch mép*

- Thằng nhãi như ngươi thì hiểu gì chứ! Đây là tôn trọng! *Madara*

- Ngươi chính là chưa trải sự đời! Hn. *Indra*

- Ta mà chưa trải sự đời, ha... Làm như các người trải qua nhiều lắm không bằng. *Sasuke*

- Hơn ngươi là được. *Indra*

- Hơn ngươi là được. *Madara*

- ... *Sasuke im lặng nhìn dáng vẻ trải sự đời của Indra và Madara*

Nói chuyện được một lúc thì Madara đứng dậy, đặt gối sang bên rồi bước đi về hướng cổng.

- Này Madara, Ông tính đi đâu? *Sasuke nhìn hướng đi của Madara thì hỏi*

- Bản tọa đi dạo. *Không dừng bước mà tiếp tục đi, cho đến khi biến mất vào trong màn đêm*

- Đi dạo? Giờ này? Tính bày trò gì đây? *Sasuke*

Sasuke nhìn hướng Madara rời đi rồi lại quay sang hướng Indra thì thấy hắn đi đến gốc cây gần đấy, thuần thục leo lên cành thưởng thức ánh trăng đêm, rồi nhắm mắt.

Sasuke thu ánh mắt lại rồi lướt qua căn phòng thì đành thở dài, hiếm lắm mới được nghỉ ngơi, vậy mà còn bị phá bỉnh chả được ôm vợ ngủ, Sasuke xoa mi tâm, đứng dậy đi về phía bếp muốn uống chút nước.

Đi được 1 đoạn Sasuke dừng lại, tại hành lang gần nhà bếp có hai bóng người đang nói chuyện, giọng điệu không lớn không nhỏ. Đó là Itachi cùng Seiji.

- Năm đó... trước lúc các cậu mất tích có phải ông ta đã muốn lôi kéo cậu về phe mình phải không?

- Ừm. Dầu gì đó cũng không phải là điều cần phải giấu giếm.

- Nói cũng đúng. Cậu lúc đó là người thuộc gia đình bình thường nhưng lại có thiên phú không kém cạnh gì những người thuộc các gia tộc trong làng, thậm chí là hơn hẳn.

- Hơn hẳn... nhưng cũng không qua nổi Uchiha các người, nhất là cậu đấy Itachi. Thứ tôi khá là tự tin lại bị cậu vô tình phá giải. Hài hước thật *Cười khẽ*

- Đó chả phải là vô tình hay sao! Nếu lúc đó không gặp cậu có lẽ...

- Nếu thì cũng chỉ là nếu thôi! Cũng chả thay đổi được gì. *Thở dài* Mà trong nhà đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?

- Ừm, một chút...

- Thú vì đấy chứ. *Cười*

- Haha... thú vị sao? *Cười gượng* Cậu đúng là chả thay đổi gì.

- Tôi mà thay đổi thì đã không phải Haruno Seiji rồi!

- Ý cậu là sao?

- ... *Nhún vai không trả lời mà đi về phòng ngủ*

- ... *Itachi không có được câu trả lời cũng đành về phòng ngủ*

Sasuke lúc này mới ló mặt ra, cậu có phần hiểu được cuộc trò chuyện của cả hai người.

Có vẻ ông ta là đang ám chỉ Danzo.

---------- Trong phòng ngủ ----------

- Này, liệu có ổn không? *Sakura lo lắng hỏi tay không quên vỗ về cặp song sinh*

- Rất ổn! Vậy nên Sakura tuyệt đối không được nhân từ đâu! Bọn đàn ông này phải hung hăng nghiêm khắc mới được! Cả em nữa Kyouka, giọng nhỏ quá đấy!*Sakuya dạy dỗ cho hai đứa em*

- V...vâng. *Kyouka cười nhận lấy lời dạy dỗ từ Sakuya*

- ... *Sakura câm nín nhưng nhìn đến ánh mắt dạy dỗ của Sakuya cũng không còn cách nào mà gật gật đầu*

Thế là cả ba nằm vào đệm của mình mà chuẩn bị ngủ.

Cặp sinh đôi thì vẫn ngủ lì bì không hề để ý đến mọi thứ xung quanh, thậm chí còn giựt giựt chân vào cái, miệng chèm chẹp vài lần chìm vào giấc ngủ say.

---------- Bên ngoài ----------

- Nó vẫn ở đây.

Madara đứng bên cạnh một cỗ quan tài trống được chạm khắc hoa lệ, vươn tay lấy ra từ bên trong 1 món đồ được bọc vải hoa kimono, mở ra nhìn, cười nhẹ.

Sau khi lấy món đồ mình cần Madara đặt quan tài về chỗ cũ, lấp lại đất. Rồi quay lưng đi đến một nơi khác.

---------- Lời chủ fic ----------

Một số sự việc nhỏ của nhà Haruno :

Seiji lần đầu nhìn thấy em gái sinh ra liền có ý nghĩ muốn bảo vệ em gái thật tốt.

Đối với Sakura anh trai là tuyệt nhất!!! Nấu ăn ngon nhất!!!!

Mebuki và Kizashi nhìn cậu con trai vô cùng thuần thục chăm em gái mà cảm thán. "Thằng bé này liệu có sống đúng tuổi?"

Kansuke đã từng không thể hiểu rằng vì lí do nào mà cha với mẹ lại quen nhau. Hắn không tin là do hôn ước. Cực không tin!!!

Lần đầu Ai và Seiji gặp nhau là khi Seiji vừa tỉnh lại sau lần trọng thương. 1 thân hoàng bích của Seiji đã bị Ai nhìn sạch từ đầu đến chân... không sót một mảnh.

"TUI CŨNG NGƯỢNG LẮM CHỨ BỘ!!!! MÀ MẮC GÌ TÔI PHẢI LÀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM!!!!" Ai ngượng muốn khóc said.

"Anh dám cho em nhìn, em dám không gả." Seiji thản nhiên.

----------

Tới đây thôi!

Trông vẫn ổn chứ nhở?

Lần này đã không trễ hẹn nữa rồi nha! Tuần sau thì... chịu. Teehee! :3

Hẹn mn chap sau của tuần sau!!!!PP!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro