Chap 5
- Muốn biết sao? Nếu chị nói là do vẻ ngoài của mấy đứa, thì em có tin không nhỉ? Nên nói sao đây nhỉ?... Có lẽ là do chúng ta có chút giống nhau chăng...
Câu nói lấp lửng của Sakuya càng làm Mitsuki không thể nhìn thấu, tựa như một làn sương dày đang bao bọc lấy xung quanh Sakuya vậy. Nhưng giống nhau? giống ở chỗ nào chứ?
---------- Trong phòng ----------
Bốn con người, bốn sắc thái, bốn cử chỉ hành động và bốn ánh mắt. Nhưng Ashura lại là một ngoại lệ vì tính cách cực kỳ hòa đồng và hiện tại đang bắt chuyện rất vui với Boruto, khác với em trai đang cực hào hứng vui vẻ thì bên phía người anh lại là một bầu không khí âm u, đôi mắt dò xét của Indra đối diện là đôi mắt không thiện cảm của Sarada. Và bầu không khí cứ duy trì như thế cho đến khi Ashura không nhịn được đập nát không khí :
- Huynh làm gì căng thẳng thế? Sakuya-chan không thích người còn trẻ mà có nếp nhăn đâu đó!!!!!
- Đệ Im Ngay !!! Bây giờ ta có vài câu hỏi dành cho các ngươi, ta khuyên các ngươi nên thành thật mà trả lời!
Tay đẩy mặt Ashura, nhìn thẳng vào Boruto và Sarada, trừng mắt lộ ra sharingan. Sarada và Boruto không tự chủ căng thẳng nhìn đôi đồng nhãn và trong phút chốc Sarada có thể đoán được người này rất có thể là tổ tiên của tộc Uchiha, nhiều lúc cô lại có cảm giác vị tổ tiên này lại có vài đường nét giống với papa. Nhất là khi đối mặt với chị Sakuya, chỉ làm Sarada nhớ đến pama nhiều hơn.
- Tại sao các ngươi lại có Chakra?
- Di truyền.
- Các ngươi từ đâu tới?
- Vùng đất phía tây.
[Làng lá ở phía tây đúng không mọi người?]
Cuộc đối thoại ngắn gọn súc tích từ hai thế hệ quá khứ và tương lai cứ thế diễn ra.
- Các ngươi đang giấu diếm điều gì?
- Có sao ...
- Đừng nghĩ rằng ta không nhìn thấy hành động kia của các ngươi.
- Hành động gì chứ??? có sao ???
Nói tới đây, Boruto không khỏi đổ mồ hôi hột, xoay đầu tránh né ánh mắt sắc như dao từ Indra.
- Hn... -Mất kiên nhẫn.
- Huynh ... -Xen ngang.
- Đệ không được phép can dự, Ashura. -Trừng mắt.
- ...Huynh ... Hình như đệ có cảm giác Sakuya-chan đang giận huynh thì phải? Liệu huynh có chắc là muốn làm lớn chuyện này không vậy?
Chống lại ánh mắt của Indra. Lời nói của Ashura như đâm vào trúng chỗ hiểm của Indra, cứng đờ vài giây, thì từ ngoài Sakuya và Mitsuki quay lại với khay đồ ăn. Sarada nhanh tới phụ, còn Boruto khi vừa ngửi thấy mùi thơm từ đồ ăn thì ngại ngùng vì cái bụng đang réo lên òng ọc, và không chỉ có một người mà là hai, Ashura gãi gãi đầu cười gượng, Sakuya nhìn thì cười nhẹ, Sarada bất lực, Mitsuki cười nhìn cả hai :
- Cả hai giống nhau thật đấy!
Indra không khỏi đồng tình :
- Hn...Y như hai tên ngốc.
Ashura / Boruto cười trừ vẻ mặt hơi đỏ, Sakuya không cười chọc nữa :
- Được rồi, mọi người mau ăn thôi kẻo nguội là không ngon đâu!
- Vâng!!! / Ừm!!! / Hn!
Bọn Boruto / Ashura và Indra đều ngồi vào vị trí bắt đầu ăn....
---------- Sau khi dùng bữa ----------
Indra thật muốn sẽ ngồi lại lâu hơn một chút nhưng đành để lần sau vậy... Liếc nhìn đệ đệ cười ngây ngô với bọn nhóc lạ mặt kia mà nhíu mày. Đứng trước cổng, hai anh em chào tạm biệt Sakuya để trở về Nhẫn Tông, trước khi đi Indra nói với Sakuya :
- Nàng tính để bọn nhóc không rõ lai lịch đó ở lại đây sao? Rất nguy hiểm, chi bằng đưa bọn chúng đến chỗ của ta...
- Không! Được!!!
Sakuya dứt khoát từ chối và mỉm cười :
- Các nhóc ấy là do ta cứu nên ta phải tự mình chăm sóc chứ! Hơn nữa, ta tin chúng sẽ không làm hại ta đâu, ngài yên tâm đi, ngài Indra!!!
- Huynh đa nghi quá rồi, các nhóc ấy không nguy hiểm như huynh nghĩ đâu... -Ashura tiếp lời.
- Đệ quá ngây thơ rồi đấy, ASHURA!!!!
Indra khai mở sharingan trừng nhìn Ashura, sau đó như cảm thấy một nỗi bất an nào đó phát ra từ Sakuya, y liền buông ra một câu, cơ thể toát ra luồng sát khí :
- Được rồi, vậy bọn chúng sẽ ở lại chỗ nàng nhưng... nếu để ta biết được bọn chúng làm chuyện nguy hiểm đến nàng thì ta sẽ ......!
Nói xong, y liền rời đi không đợi bất cứ câu trả lời hay phản biện nào từ Sakuya, Ashura thấy huynh trưởng rời đi thì cũng nhanh chân chạy theo vẫy tay chào Sakuya,
Bóng của hai anh em khuất dạng, Sakuya liền đi vào trong nhà. Và đây sẽ là khoảng thời gian lạ lẫm đối với bọn Boruto, vì nơi này không có đồ điện tử, không có ninja, không có người thân và còn rất buồn chán đối với Boruto.
---------- Vào buổi tối ----------
Sau khi dùng bữa tối cùng với Sakuya và bà Shina, thì tất cả bắt đầu dọn dẹp và chuẩn bị đồ cần thiết vào ngày mai. Bọn Boruto được Sakuya dẫn đến một căn phòng cách phòng của cô một căn, mở ra thì bên trong được trải đệm sẵn, nhưng sự chú ý của cả ba rơi vào tấm bình phong ngăn hai tấm đệm với một tấm đệm khác bên kia, giải đáp thắc mắc của cả bọn, Sakuya nói :
- Tấm đệm riêng bên kia tấm bình phong là dành cho Sarada-chan, còn lý do thì là nơi này rất nghiêm khắc với nam và nữ, chị muốn để Sarada-chan cùng phòng với chị, nhưng sợ em ấy không quen, nên mới làm vậy đó! Các em thông cảm nha!!!
- Thì ra là vậy... em hiểu rồi... -Sarada hiểu rõ.
- Nơi này không có gì ngoài những nguyên tắc cổ hủ, không có đồ điện, không có trò chơi điện tử, ham bơ gơ cũng không-dattebasa... -Gác tay lên sau đầu than.
- Thôi nào Boruto, đừng nói vậy chứ! -Sarada nhắc nhở, Mitsuki cũng đồng tình.
- Chúc ngủ ngon! -Sakuya mỉm cười rồi đóng cửa.
- Chúc chị và bà Shina ngủ ngon! -Bộ ba chúc lại.
Sau khi yên vị chỗ ngủ, không ngủ được Sarada hướng về phía ngoài bình phong gọi nhỏ hai cậu bạn.
Sơ đồ là từ trái qua : Mitsuki Boruto / bình phong / Sarada.
- Nè! Hai cậu còn thức chứ? -Sarada
- Trải qua chuyện như này, ai mà ngủ ngon cho được chứ-dattebasa... -Boruto
- Là do chuyện đó nên cậu không ngủ được sao, Sarada? -Mitsuki
- Umk, tớ vẫn thắc mắc lý do Uchiha được sáng lập a.... nhưng Sakuya-neechan lại không cho biết... -Sarada
- Tớ cảm thấy thật kỳ lạ khi chị ấy lại biết rõ việc chúng ta là đến từ tương lai, thậm chí còn biết được tất cả... Thật đáng ngờ-dattebasa! -Boruto
- ...Tớ nghĩ chị ấy có lý do cả đấy! Chị ấy chỉ không muốn làm thay đổi tương lai thôi, việc đó có thể sẽ ảnh hưởng đến chúng ta đó thôi! -Mitsuki
---------- hồi tưởng lại sau bữa tối ----------
Khi đang dùng trà, Sarada có một thắc mắc do dự một hồi liền hỏi Sakuya :
- Sakuya-neechan, chị biết thân thế của bọn em rồi đúng không? Vậy chị cũng biết về tương lai... nhất là về gia tộc Uchi...
- Em có biết về một câu là 'Thiên cơ bất khả lộ' không? Đây là quá khứ, nên nếu các em can thiệp hay làm bất cứ chuyện gì thì có thể tươmg lai sẽ thay đổi, và các em cũng sẽ ảnh hưởng. Đặt biệt là sự tồn tại của các em!
Sakuya chặn đứng câu hỏi của Sarada và nói, vẫn là khuôn mặt luôn cười nhưng lại có đôi phần có chút nghiêm khắc, nghe Sakuya nói cả ba cũng thấy có lý, nói đúng hơn là Boruto và Sarada, còn Mitsuki cũng hiểu phần nào việc nếu tìm hiểu sâu hơn về nơi này thì có thể lịch sử sẽ thay đổi, Sakuya chầm chậm nói tiếp :
- Thay vì ở nơi này tìm hiểu còn gây nguy cơ rất cao việc thay đổi lịch sử, thì khi các em trở về có thể tìm mà không bị bất kỳ nguy cơ nào mà, đúng không?! Còn nếu như không tìm ra thì hãy hỏi 'Indra' và 'Ashura' nơi đó nhé!
- ?! -Cả ba.
---------- Kết thúc hồi tưởng ----------
- Ý của chị ấy là sao? -Sarada
- 'Indra' và 'Ashura' ở nơi đó....AAHHH *vò đầu* rối quá-dattebasa!!!!! -Boruto
- Tớ nghĩ ... có khi ngài đệ thất và ngài Sasuke sẽ biết gì đó đấy! -Mitsuki
- Mà chưa chắc gì ông già với thầy Sasuke đã nói .... -Boruto
- ...Thậm chí là các tài liệu về papa và tộc Uchiha cũng bị ngài ấy niêm phong luôn. Tớ thật sự muốn biết gia tộc ngày trước ra sao a.... -Sarada
[Ad : Rất nhanh thôi .... sẽ biết nó ra sao! :) Đây là bật mí chap sắp tới nhưng không bik chap nào đâu! Cùng dự đoán nào!!! :3 ]
- Thay vì cứ nghĩ mãi không ra thì ta nên đi ngủ thôi! Còn về chuyện này ta hãy tìm hiểu sau khi trở về theo lời của chị ấy là tốt nhất! -Mitsuki
- Ừ, cậu nói phải... đành vậy thôi-dattebasa! -Boruto
- Vậy hai cậu ngủ ngon! -Sarada
- Ngủ ngon!!! -Boruto và Mitsuki đồng loạt.
----------
Sakuya chúc bà Shina ngủ ngon rồi cũng quay về phòng, khi mở cửa, ở cạnh cửa sổ có một bóng đen thong thả ngồi, thấy người đi vào liền chào hỏi:
- Chào buổi tối Sakuya-chan! Nhớ anh không?
Dường như đã quen với những hành động này, cô nhìn một cái rồi lướt qua, tới bàn trang điểm, bị ngó lơ, bóng đen đó tủi thân :
- Sao em lại ngó lơ nhị ca của em, không thích nhị ca nữa à?
- Haiz... *nhìn một cách bất lực lẩm nhẩm* Dường như đại ca đánh anh nhiều quá nên anh hóa điên luôn rồi.
Không để ý tới lời lẩm nhẩm của Sakuya, bóng đen vẫn đang tủi thân ngồi một góc, ngón tay vẽ vòng vòng xuống sàn. Sakuya xỏa tóc xuống rồi nhìn qua :
- Mà... Em có một câu hỏi cho anh! Anh học đâu cái thói nửa đêm nửa hôm lại dám lẻn vào phòng của em vậy hả? Hồi trước có vậy đâu ? Hakuya-nii, anh nói thử xem???
- Hừn...Tất cả còn không phải là do cái thằng nhóc Indra đó sao! Anh không thích thằng nhóc đó tý nào, cái khí tức quanh thân đó làm anh thấy thật khó chịu và cả bất an nữa.
Không còn dáng vẻ tủi thân nữa, xoay người ngồi bệt xuống sàn tay khoanh trước ngực, ánh trăng bên ngoài, cùng ánh nến lờ mờ trong phòng rọi rõ đường nét bóng đen nọ, trang phục hakama đen cùng kimono trắng có hoa văn rừng trúc màu lục, mái tóc đen ngắn ở lọn tóc bên tai phải có phần màu bạc dài hơn, được cột bởi sợi dây mảnh màu đỏ như bùa bình an. Nhìn đường nét trên gương mặt thì cũng rõ người này không tầm thường, nghe thế Sakuya cũng hỏi tiếp nhưng bị cướp lời :
- Vậy thì câu hỏi kế....
- Em muốn hỏi về việc bọn nhóc tương lai đó sao? *Nhìn hướng sang phòng bọn Boruto rồi nhìn sang em gái cưng của mình khẳng định* Anh không liên quan đến vụ này... vậy nên đừng hỏi anh có làm hay không!
- ...Cũng đúng, nếu anh dám làm ra cái chuyện này thì đã không đứng ở đây... mà là ...Phì... *Nói tới đây Sakuya cố gắng nhịn cười*
- Này đừng cười nhạo anh, coi chừng anh đánh em đấy!!! *Hakuya cười đùa* Và cũng đừng hòng nghĩ đến méc ông cụ non đó để bảo kê nhá!!!
- Anh giỏi a~ Dám gọi Shinya-nii là ông cụ non, cẩn thận khi chưa vào cổng đã bị bắt đưa đi làm bia tập nha, nhị ca~ *Sakuya nửa đùa nửa thật*
- Ặc.... *Hakuya chột dạ khi nhớ ra điều gì đó rồi cảm thán* 'b* m* rồi, lão này từ khi sinh ra thì đã lun có linh ứng cực tốt với những điều xấu, dù là anh em sinh đôi thì lão này cũng chả tha đâu... tèo rồi...!!!!! T.T '
- Được rồi, không giỡn với em nữa! Bây giờ anh tính trở về một chuyến để tìm hiểu chuyện này, mà có thể phụ thân hay mẫu thân biết về chuyện này rồi nên trong thời gian tới em nên cẩn thận xung quanh đấy! Nhất là phải luôn luôn mang bùa hộ mệnh theo bên người! Còn nữa phải cẩn thận với 'thứ đó'! Tránh xa tên nhóc kia ra một chút...
- Được rồi được rồi, em hiểu rồi mà, Hakuya-nii! Khi về nhớ gửi lời hỏi thăm của em đến mẫu thân phụ thân và Shinya-nii nha!
Hakuya thay đổi chủ đề rồi dặn dò một loạt, Sakuya cũng gật đầu vâng lời với dặn dò từ anh trai. Hakuya quay người đi đến bên cửa sổ, tay đặt bên cửa chuẩn bị nhảy ra thì sực nhớ ra điều gì đó liền xoay người lại :
- À, phải rồi! Cái thằng nhóc tóc vàng ấy! Tên gì ấy nhỉ?
- Là Boruto, có chuyện gì sao? -Sakuya thắc mắc.
- Bên trong thằng nhóc đó có thứ gì đó khiến anh cảm thấy rất bất an không kém, vậy nên em cũng phải cẩn thận một chút, cả con mắt phải của nó nữa, không phải là vật tầm thường! -Nhìn sakuya nghiêm túc dặn dò.
- Ừm, em hiểu rồi! -Sakuya đáp lời .
Sau đó Hakuya lẳng lặng rời khỏi, Sakuya đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời đêm nghĩ về thứ gì đấy, tay nắm chặt tấm bùa nhỏ được đeo cẩn thận ở cổ, nhắm mắt, xóa đi những suy nghĩ, đóng cửa sổ quay vào trong phòng bắt đầu chuẩn bị đi ngủ.
----------
- Đệ về rồi sao, Hakuya?
Vừa đặt chân vào cổng dinh phủ, thì một giọng nói vang lên, làm Hakuya phải đổ mồ hôi lạnh, hít một hơi, bình tĩnh tâm tình, xoay người về người kia nở một nụ cười tươi roi rói:
- Hahah... Chào buổi tối, niisan! Khuya vậy rồi sao huynh còn thức vậy? Hay là huynh biết đệ về nên đợi đệ à? Không cần đâu...
- Đúng là huynh biết đệ hôm nay về nên mới đợi... Bộ huynh nhìn giống 'ông cụ non' lắm sao??
Từ trong tối đi ra, một bóng dáng giống hệt một khuôn với Hakuya nhưng lại toát lên một khí chất khác biệt. Hakuya có khí chất như đồng cỏ tràn ngập ánh nắng ban trưa, còn Shinya thì tựa như mặt hồ tĩnh lặng vào đêm sao. Chỉ khác biệt là Shinya có mái tóc đen dài được buộc thấp tóc bên tai trái có phần lọn màu bạc được trang trí bằng dây bùa màu đỏ, hakama đen cùng kimono trắng thêu hạc màu bạc, bên tay cầm một thanh kiếm. Hakuya nhìn thanh kiếm mà lặng lẽ nuốt nước bọt, liền cười hì hì, thay đổi chủ đề :
- Giờ này huynh còn luyện kiếm à? À đúng rồi, Sakuya có hỏi thăm huynh đó!
Shinya không nói gì chỉ tiến chân dần dần đến làm Hakuya theo phản ứng mà lùi lại, hơi hoảng hốt:
- H-huynh.... huynh muốn gì?!
- Lâu rồi không tập kiếm với nhau vậy nên... Để huynh xem đệ có tập luyện hay không...
Vừa dứt câu, Shinya phóng đến trước mặt Hakuya vung kiếm, Hakuya cũng giật bắn mình theo phản xạ rút kiếm đeo bên hông tiếp chiêu.
- Huynh tính giết đệ à?!
- Tập trung vào! Không thì đừng trách huynh mạnh tay!
Và cả hai cứ thế đánh nhau mà không nhận ra từ xa có bóng người đàn ông đang đứng, nhìn được một lúc thì người nọ liền quay đi, tiến thẳng đến một căn phòng, cánh cửa được trang trí tạo thành một khung cảnh mùa xuân, mở cửa đi vào, tiến đến phía sau bình phong được vẽ hình hai con hươu với khung cảnh bờ suối, có một chiếc giường nơi đó có một nữ nhân đang ngồi, mái tóc dài xỏa ra gối nằm có màu bạc nhưng nếu nhìn kỹ thì đó là màu hồng nhạt ngọc trai và đôi mắt ngọc lam trong suốt như đá quý nhìn ra hướng cửa sổ trầm ngâm suy nghĩ. Nghe thấy tiếng động liền quay sang nhìn, người đàn ông mở lời :
- Nàng gặp ác mộng sao?
- không,*lắc nhẹ đầu* ta cảm thấy nó giống như một lời tiên tri hơn là một cơn ác mộng... Mà sao bên ngoài ồn ào vậy?
- Hakuya về rồi và hiện tại đang tỉ thí kiếm thuật cùng với Shinya. *bình thản*
- Vậy... Sakuya... con bé .... *nhíu mày lo lắng*
- Nàng đừng lo, miễn là con bé vẫn giữ lá bùa hộ mệnh bên người, thì những thứ xấu xa nhất cũng chả thể làm được gì cả. Vậy nên hiện giờ đối với nàng cần nhất là nghỉ ngơi! Cơ thể nàng còn yếu lắm đấy! Ngày mai hẵn hỏi thằng nhóc đó về cuộc sống hai năm nay của con bé!
Cố gắng trấn an, đỡ người xuống và đắp chân cẩn thận, nàng cũng đành nghe lời nằm xuống và rất nhanh ngủ thiếp đi. Đôi mắt ánh đỏ như hồng ngọc, nhìn một cách xa xăm ngoài cửa sổ, nghĩ về giấc mơ tiên tri mà nàng nhắc hắn không hỏi nhiều vì hắn cũng có cảm giác rằng tương lai sắp tới sẽ xảy ra không ít chuyện và ... sẽ có liên quan đến Sakuya.
---------- Lời của ad ----------
Tuần này ad hơi bận, xém tý nữa là không kịp chap lun.
Mà nếu như cn ad chưa đăng thì yên tâm ad sẽ cố gắng xong nhanh.
Còn nếu trễ thì hôm sau sẽ đăng nha!!!
Hẹn mọi người vào chủ nhật tuần tới nha!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro