Chap 49
- Hm? *Kansuke nhìn tên đang la ó dưới sự khống chế của mình*
- TÔI NÓI! BUÔNG RA! *Kawaki bắt đầu mất sự kiên nhẫn mà bắt đầu những lời mắng chửi*
- Tên nhóc im lặng! nếu không muốn bị khoá miệng lại! *Kansuke nhíu mày đe doạ, tay đưa giỏ trái cây cho Sarada cầm bản thân lấy từ bên hông ra một thanh kunai, găm thẳng xuống gần kế mặt Kawaki*
Kawaki không muốn bị khống chế mà cố gắng chống đỡ, dùng sức lực của mình muốn tống cái kẻ dang khống chế mình ra. Nhưng mọi thứ vẫn vô vọng, chỉ đành bất lực bị các anbu túm lấy đưa trở về giường.
Những y tá bác sĩ cũng đi đến kiểm tra sơ bộ, rồi cũng rời khỏi quay về với vị trí của mình.
Thấy Kawaki bị lôi trở lại giường bệnh chỉ thiếu điều nữa là Kansuke thuận tay lôi dây xích ra trói thôi (Muốn làm nhưng đã bị Sarada cản lại).
Sarada bước đến nhìn Kawaki nằm trên giường bệnh, tay chắp ra sau đầu, thấy Sarada nhìn mình :
- Nhìn gì mà...
- Hm? Gì cơ?
Sarada nhìn dáng vẻ cộc cằn của Kawaki vừa lên một nửa liền ngưng thì chẳm hỏi.
Kawaki nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn cái ánh mắt ở phía sau Sarada.
- Sarada đưa anh hoa để anh cắm cho. *Kansuke cầm lấy bó hoa lần bình hoa và rời khỏi, trước khi rời đi còn không quên ngó về phía Kawaki một cái*
'Cạch!' Tiếng cửa đóng.
Sarada cũng đành ngồi xuống lấy một quả táo ra, không nhìn Kawaki nói:
- Cậu ăn táo không?
- Không.
- ...
'soạt soạt!'
- Đây táo của cậu! *Đưa dĩa táo đã gọt ra*
- Tôi đã bảo là không!
- Bộ cậu nghĩ là có quyền từ chối? *Nhìn*
- Thì tôi cũng đâu nhờ. *Cãi*
- Nhưng đây là nhiệm vụ của tôi! N-H-I-Ệ-M-V-Ụ-C-Ủ-A-T-Ô-I-! Hiểu không? *Bình tĩnh nói*
- Đó là chuyện của cô. *Quay ngoắt đi*
- ...
- G...gì đấy? Con nhỏ kia, muốn làm gì đấy? *Giật bắn mình*
- Nhìn còn hỏi. Đút nha! Đã gọt rồi không ăn thì sẽ hỏng, uổng lắm! *Cầm một miếng táo đưa đến*
- Thì tự ăn đi chứ! *Nói hơi lớn*
- Tôi không thích. *Cố chấp*
- Bộ tưởng tôi thích à!
- ...
- ...
- ... *Lầm bầm lẩm bẩm*
- Cô nói gì cơ?
- ... *Im lặng*
- Nhìn gì?
- ... *Đứng bật dậy, vươn người đến*
- C-cái gì?! Tránh- tránh ra! *Kawaki lùi lại*
- Lùi gì mà lùi chứ! *Sarada túm lấy Kawaki tay nhét miếng táo vào* Ăn rồi im lặng đi! Đừng có gây chuyện cho ngài đệ thất nữa! Đúng là phiền phức!
- Cô thật muốn giết tôi à? Cô mới chính là kẻ phiền phức ở đây đấy. *Miệng nhai miếng táo, nhíu mày nhìn Sarada*
- Hả... muốn nữa đúng không! *Sarada cộc đưa tay lấy một miếng táo khác dí trước mặt Kawaki*
- Tránh...
*Cạch* cửa lần nữa mở, Kansuke bước vào tay cầm bình hoa. Nhìn Sarada đang cầm miếng táo, Kawaki thì hơi nhích ra sau, cậu rất nhanh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Chà, Sarada trông có vẻ em mệt rồi nhỉ? Đưa đây để anh!
Kansuke đi đến chỗ Sarada đặt bình hoa vừa thay ở bên tủ đầu giường, nhận lấy dĩa táo từ Sarada.
- À... ừm... nhờ anh vậy Kan... -nii.
Sarada đứng dậy nhường chỗ cho Kansuke, ngồi vào chỗ Kansuke cầm lấy miếng táo đưa ra trước mặt Kawaki, cười.
- Tôi tự ăn được. *Kawaki lấy dĩa táo*
Kawaki sau khi chịu một cú lúc nãy từ Kansuke cũng cảm thấy người này không hề đơn giản, nói thẳng ra nếu nơi này không phải Konoha, nếu không có nhỏ phiền phúc kia ( Chỉ Sarada ) thì có lẽ... cậu sẽ không chết nhưng cũng sẽ bị thương nặng.
- Tốt. *Kansuke cười*
'Tốt?' Kawaki giựt giựt khoé miệng, nếu lỡ mồm nói sai một chữ... liệu bản thân có sao không? bản thân còn đang thương tích, chống đỡ được tên gọi là 'Kan' này chắc cũng được một lúc...
- "Khốn thật! Sao cứ có cảm giác khó mà cử động chứ, thậm chí là tay cũng không thể nào khống chế được lực. Cũng không thể sử dụng được 'nó'... Tên này đã làm gì?"
Kawaki khó chịu cầm từng miếng táo bỏ vào miệng, cảnh giác nhìn Kansuke. Tai cũng không buông lơi mà nghe cuộc trò chuyện của Sarada cùng Kansuke.
- Kan-nii này!
- Em cần gì sao, Sarada?
- Khi nào mọi người mới trở về?
- Em nhớ sao?
- ...
- Cứ yên tâm đi! rất nhanh sẽ trở lại mà thôi!
- Rất nhanh, rất nhanh là bao lâu?
- Chắc tầm nửa tháng! Từ đây đến đó mất vài ngày, ở lại đó thì có khi phải ở lại hơn 1 tuần, rồi khi trở về cũng phải mất mấy ngày.
-Là vậy sao... Mà không biết Sakuya-san với Kyouka-san ổn không... cả mama nữa.*Sarada chống cằm hướng mắt ra cửa sổ* Mà nghe bảo ký ức của mama bị khuyết một phần và đó là do cậu Seiji làm đúng không?
- Vậy Sarada nghĩ đó là tốt hay xấu?
- ... Em nghĩ.. có phải cậu Seiji có nỗi khổ riêng hay không, vì papa cũng thế...
- Chà, ai biết được! *Kansuke cười nhẹ*
- Hm? Ý anh là...
- NÀY SARADA! SASUKE-SAN VẪN CHƯA VỀ SAO????!!!!!
Từ ngoài cửa sổ Boruto ló mặt vào kính cửa và hét to.
- B-boruto?!
'Roạt!' rèm cửa kéo lại, bỏ mặc Boruto ở ngoài la ó, Kansuke ôn tồn tay vừa kéo rèm vừa quay đầu cười với Sarada.
- Được rồi! Thăm đến đây thôi! về thôi Sarada, hai thằng nhóc kia ở nhà hẳn buồn lắm!
- Vâng1 *Sarada cười cười cũng dọn dẹp sau đó theo Kansuke rời khỏi phòng bệnh, trước khi đi còn quay đầu lại nhắn với thanh niên nằm ở giường* Này đừng có mà gây chuyện nữa đấy!
- Hừ. *Kawaki hừ lạnh*
---------- Gian nhà chính của tộc Jinja ----------
- Vậy hình dạng này sẽ còn duy trì trong bao lâu? Nếu để lâu quá cũng không ổn lắm! *Sasuke ngồi nhìn vợ mình phiên bản 12t bên cạnh, dù thích ngắm lắm nhưng hiện tại không phải lúc*
- Không lâu đâu, chỉ trong vài ngày thôi! Mà cũng chả mất mát gì. *Seiji nhìn Sasuke đáp, tay thì cầm một cái bánh wagashi lên miệng cắn 1 cái, thuận tay lấy một cái bánh hình hoa đưa qua cho Sakura*
- Nếu vậy thì cũng đành thế thôi! *Sakura nhận lấy cái bánh wagashi mà seiji đưa*
- Này, tình trạng ổn chứ Seiji? *Hakuya ngồi bên chống cằm nhìn qua Seiji, tay còn tiện đà bẹo má Sakuya*
- Hak-nii, em không còn là con nít! *Sakuya chống chế trước những cái bẹo má của Hakuya*
- Huynh không tin à? *Seiji cười*
- Không phải là không tin mà là lo cơ thể đệ đấy! lần 2 rồi chứ ít gì. *Hakuya liếc*
- Thì lần 2 chả như lần 1. Đệ vẫn khỏe mạnh đấy thôi! *Seiji nhún vai*
- Lần 2? lần 1? Ý anh là sao Sei-nii? *Sakura nghe cuộc đối thoại của Hakuya và Seiji thì tò mò hỏi*
- Hả! à không gì cả, chỉ là vài chuyện vặt vãnh thôi! *Seiji bình thản xua xua tay*
- Vặt vãnh? thật không? em thấy... có gì đó không đúng... *Sakura nhìn Seiji*
- Không đúng chỗ nào chứ! *Seiji cười nhẹ đưa một cái bánh wagashi cho Sakura rồi đổi nhanh chủ đề* Mà Sakura em nhớ lại hết rồi đúng không! thấy thế nào? vẫn ổn chứ? có chóng mặt hay gì không?
- Đổi chủ đề à? Còn không mau mau nói lần 1 lần 2 đó là ý gì! *Sakura thẳng thừng vạch trần ý định đổi chủ đề của Seiji*
- À thì... chỉ là... *Ngập ngừng*
- Chỉ là? *Sakura nhíu mày*
- Chỉ là... *Đổ mồ hôi*
- Không lẽ nào... anh đã có lần bị thương nặng hơn hiện tại luôn à? *Sakura đoán*
- Làm gì có. *Trả lời nhanh*
- Đúng là không có thật... chỉ có... *Từ bên ngoài Ai đi vào cùng với Kiritora*
- Suỵt! *Seiji ra dấu im lặng*
- Suỵt cái gì mà suỵt! sợ rồi chớ gì! *Cười khinh bỉ*
- Em im ngay đi Ai! chuyện qua lâu vậy rồi còn nhắc lại. *Seiji không ra dấu nữa mà nói thẳng*
- Ai-san ý chị là sao? *Sakura nhìn Seiji rồi quay sang hỏi Ai*
- Thì ý chị là... đúng như em nói, Seiji đã từng bị thương nhưng không nặng chỉ nằm bất động trong 2 năm thôi! *Ai cười haha nói với Sakura rồi lại liếc nhìn Seiji đang có hơi chột dạ**
Sakura nghe lời nói của Ai thì cứng người, khuôn mặt tái mét nhìn về hướng Seiji, nhìn dáng vẻ có phần chột dạ đó cũng coi như đã hiểu, chuyện mà Ai nói là thật.
- Vậy là thế nào? tới lúc này anh còn không nói thật sao Sei-nii? *Sakura có phần hơi gắt gỏng*
- Chậc... *Seiji bất lực thở dài* Chỉ là khi đó anh cùng với đội đi làm nhiệm vụ nhưng bị bất ngờ ám toán.
- Chỉ thế? *Hỏi*
- Chỉ thế! *Khẳng định*
- Vậy đồng đôi của anh khi đó ra sao rồi? *Sakura hỏi*
- Vẫn khỏe chán. Đang ở tộc Himemono đấy. *Tỏ vẻ chán nản*
Ở một góc khác, nói thẳng ra là ở giữa hồ sen thủy tinh có một cổng torii màu đỏ và trên cổng lại có hai vật thể lủng lẳng.
- Khi nào chúng ta trở về? *Indra ở đối diện nhìn chăm chăm vào Sakuya đang ngồi trong lòng Hakuya*
- Ngày mai. *Seiji*
- Nhưng nếu giữa đường trở lại hình dáng bình thường thì sao? *Sakura lo lắng*
- Chắc không sao đâu. Không phải còn có anh ở đây à? *Seiji nói*
- Này Madara ông bị làm sao mà từ nãy đến giờ cứ im ỉm suốt vậy? *Sasuke nhìn Madara ở đối diện*
- Hn.
Madara không nói mà chỉ 'hn' rồi lẳng lặng uống trà, mắt vẫn không hề rời khỏi Kyouka đang từ tốn ăn wagashi.
Kyouka cũng nhận thấy ánh mắt của Madara, cô cũng chỉ quay mặt đi không nhìn, tay cầm ly trà uống một ngụm, có hơi chột dạ vì chuyện vừa mới xảy ra không lâu.
---------- Vài phút trước ----------
Sau khi Seiji gặp lại nhóm Hakuya Shinya, thì tất cả cùng đi đến hướng thần thụ.
Đúng theo lời Shinya thì có vẻ thần thụ ở nơi này chính là trung tâm của nơi này, hơn nữa gian nhà của phu nhân Reika lại ở gần nhất, điều đó có nghĩa là phu nhân Reika không thể đơn giản là phu nhân của tộc trưởng JInja.
Nhưng khi hỏi về thân phận của phu nhân Reika, thì chỉ nhận lấy cái lắc đầu của hai anh em Shinya, cùng những câu trả lời qua loa.
1 là về thân phận, Indra đã nghĩ hẳn bà cũng là người của tộc Jinja nhưng đã bị Hakuya phản bác rằng bà mang họ Haruno thay vì Jinja, còn lý do tại sao lại như thế thì chỉ có phụ thân mới biết.
2 là về gian nhà này, nó tách biệt hẳn với gian nhà chính. Câu hỏi này đã được Shinya trả lời bằng 1 câu ngắn gọn. Đó là nguyên tắc từ xưa đến nay.
Phần hiểu phần thì không nhưng nó lại được để qua bên vì họ đã đến gần đến nơi, dừng lại trước thần thụ không xa có 5 bóng dáng đứng đó đợi. Gồm 3 bóng dáng nhỏ và 2 bóng dáng lớn.
Chỉ trong thoáng chốc tất cả cũng nhận ra ngay, Sasuke không tin vào mắt mình nhìn Sakura, Madara cùng Indra nhìn Kyouka và Sakuya.
- Kyouka...
- Ah... chào ngài... Madara-san...
- Sakuya...
- Ngài Indra... đã lâu không gặp!
Sakuya cũng nhìn thấy Indra nhưng không hề có phần sợ hãi mà chỉ nhìn chăm chăm hồi giây, lại thì thầm to nhỏ với Kyouka Sakura.
Sakura nghe thì cũng chỉ cười hì hì, Kyouka thì cũng chỉ đành đồng ý với Sakuya.
1s...
2s...
3s...
...
- Okaa-sama~ *Sakuya quay lại chạy về hướng Reika, tay còn nắm tay Kyouka*
- Sao thế các con? *Reika ôm cả hai rồi nhẹ nhàng nói*
- Tụi con không muốn đi! Không muốn rời Okaa-sama tí nào!! *Sakuya nói với khuôn mặt nức nở, Kyouka thì ỉm lặng nắm vạt áo của Reika*
Một câu nói của Sakuya đã làm cho Madara cùng Indra như sét đánh ngang tai.
- Sakuya... nàng nói gì thế?... *Indra tỏ ra vẻ bình tĩnh*
- Kyouka... ngay cả nàng sao?! *Madara*
- Không muốn rời đi thì ở lại, dầu gì nơi này cũng là nhà của các con. Mà cũng chả có ai có thể ép buộc được các con rời đi cả. Hơn nữa tộc Jinja cũng không nghèo đến nổi không nuôi nổi các con! nuôi thêm vài người cũng chả đáng là bao. *Ryujin đứng bên cạnh ôn tồn nói*
'ĐOÀNGG!!!!' Tiếng sét đánh ngang tai đối với Indra và Madara.
Hả?! Ý gì đấy?! Indra nhìn Ryujin, nếu như người trước mặt không phải phụ thân đáng kính của Sakuya thì có khi đã xảy ra 1 cuộc chiến rồi. Mắc gì thân làm phụ thân mà cứ thích cướp vợ mình hoài vậy chứ!
Dầu gì cũng là do Indra hắn sai trước, vì đã không chào hỏi đàng hoàng mà cưới luôn con gái nhà người ta, bị ghét như thế cũng... đành chịu.
Nhưng khác với Indra thì Madara cũng không có góp mặt chào hỏi nhà vợ, cũng là vì vợ đã mất gia đình trước đó rồi, nên cả hai mới tự định chung thân. Mà hiện tại cũng không khác gì Indra cũng đẫ cảm nhận được tư vị bị cướp vợ nó là như thế nào.
Tư vị hẳn không được ngon lắm. Rất cayyy!!!\
Và bầu không khí u ám đó cứ đeo bám suốt cho đến khi tất cả rời khỏi và tiến về khu nhà chính...
---------- Trở về hiện tại ----------
Vào ngày hôm sau, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng để trở về, Indra cũng như Madara đã trăn trở nguyên đêm sau đó mới biết là bị trêu chọc từ người khởi xướng là Sakuya.
Hai anh em Uchiha sau khi bị phạt đã được Seiji thẳng tay tổng tiễn đi, trước đó cả hai còn được ôm Sakura nên có vẻ ước muốn đã toại rồi nên cũng không chút gì hối tiếc nữa. Trước khi đi còn nói ra một câu làm Seiji cũng bất lực.
- Tạm biệt mama! tụi con sẽ thăm người vào lần sau! *Haruhito vẫy vẫy*
- Tạm biệt ạ! *Itasuke chào*
Sakura cũng đáp lại lời tạm biệt của hai đứa trẻ tương lai.
Kế đó là ánh mắt khó chịu của Ryujin khi nhìn Indra không chỉ thế mà còn lướt qua Madara và Sasuke. Chỉ hừ lạnh rồi không nói gì mà xoay về Sakuya Kyouka Sakura mà dặn dò:
- Khi tới nơi nhớ báo cho phụ thân biết! Reika nàng ấy cũng muốn ra tiễn các con, nhưng nàng ấy không thể rời khỏi được.
- Vâng phụ thân! Vậy mẫu thân ổn chứ? *Sakuya lo lắng*
- Đừng lo, chỉ là một chút bệnh cũ thôi! *Ryujin trấn an rồi đưa cho Seiji một túi đồ* Seiji cầm lấy đi! wagashi do nàng ấy làm đấy!
- Vâng! *Seiji cầm lấy*
- Không còn gì nữa thì đi nhanh một chút kẻo trời tối! Hai con cũng đi theo luôn đi! *Ryujin nói với mọi người rồi xoay về hướng Shinya Hakuya*
- Vâng tụi con hiểu rồi ạ! *Shinya*
- Vậy tụi con xin phép! *Hakuya*
Hai anh em cúi người trước Ryujin rồi quay lưng bắt đầu đi về hướng họ đã tới, con đường trải dài cổng Torii cùng những đoạn dây thừng shimenawa.
Họ trở lại làng Ngọc, rồi tạm biệt mẹ của Ai và những tộc nhân tộc Himemono, hướng về phía con đường cũ trở về làng.
---------- Lời của Ad ----------
Lại lố ngày nhưng cũng chịu thôi!
Tuần này bận quá trời! chả có thời gian luôn...
Chap này mn thấy ổn không?
Chúc mn có đầu tuần học tốt cũng như đầu tuần làm việc suôn sẻ nhé!
PP!!! Hen mọi người vào chap sau!!!
Chap sau tui sẽ cố gắng hơn!!! :3
Kết thúc phần 5!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro