Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48

Seiji quay lại khi gọi nghe tiếng của Sakura gọi từ phía sau, trước mặt cậu là một cô bé nhỏ nhắn với bộ váy màu đỏ, mái tóc hồng được búi lên với hai sợi ruy băng đỏ.

- Sakura đến đón anh sao?

- Ừm... hình như là thế... Nhưng mà sao trông anh không có tý nào ngạc nhiên hết vậy?

Sakura gật đầu rồi sực nhớ đến tình trạng hiện tại của mình đang là ở tuổi 12, vậy mà Sei-nii lại không hề có chút nào là kinh ngạc, còn rất thản nhiên cười nữa.

- Không cần hỏi anh cũng biết được... một chút. *Seiji nói mắt nhìn về phía Ryujin như nhìn thấu được ý định của ông* 

Ryujin đứng im lặng bình thản tay vẫn ôm lấy eo Reika tay còn lại nắm chặt bàn tay Reika, nhìn hai anh em cười nói.

- Được rồi Sakura Kyouka và Sakuya mau đứng yên đó không nên đến gần kẻo trơn té đấy! *Seiji nhắc nhở, bản thân thì bắt đầu lên bờ.*

Seiji nhìn trang phục mà bảy ngày qua vẫn còn nguyên và dưới tình trạng ướt sũng, thì cũng tự biết mà đi thay sang một bộ đồ khác.

Trong lúc Seiji đi thay đồ thì Sakuya dẫn Kyouka và Sakura qua bên gốc thần thụ ngồi hóng mát, Sakura có hơi do dự vì khi nghe đến thần thụ, và cũng biết thần thụ đáng sợ như thế nào, nhưng dưới sự giải thích của Sakuya thì sự do dự cũng buông lỏng.

Cả ba bắt đầu vui vẻ trò chuyện trong lúc đợi.

Reika cũng được Ryujin đỡ ngồi ở một bên, Ryujin ngước nhìn lên thần thụ trầm ngâm về chuyện từ rất lâu về trước.

Từng ký ức tươi đẹp hạnh phúc cho đến sự bất hạnh cùng đau khổ cứ thế đồng loạt lướt qua, nhìn về người bên cạnh ánh mắt bất an dần hoá thành sự dịu dàng.

 < - Ngài thật chịu cái tên đó sao? >

< - Tại sao không? Ryujin nghe rất hay. >

< - Thật sao? Ngài không hỏi tại sao tôi lại lấy cái tên đó sao? >

< ... >

< - Tại sao lại... ngốc đến thế chứ! Một kẻ như ta có thật sự đáng... >

< - Ngài nói gì thế chứ! Trên thế gian này ai mà không đáng nhận chứ! chỉ là chưa đến mà thôi! Ngài nhất định sẽ tìm thấy. >

< - Ta... tìm thấy rồi... nhưng... tại sao... *Ôm chặt người trong lòng* >

< - Cầu xin ngài hãy cứu nàng! Dù ngài muốn ta như thế nào thì ta cũng nguyện ý... *Nhìn người trong lòng* Nếu như ban đầu ta không gặp nhau thì liệu nàng đã không thành như thế này... nếu như... >

- Này...

- Này Ryujin!

- Ryujin?

- Ryujin ngài có nghe ta gọi không?

Ryujin đang trâm ngâm, Reika thấy cũng lay lay gọi vài tiếng, sau vài lần gọi Ryujin cũng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình.

- Hm? Sao thế? Bộ ta bỏ lỡ gì sao?

- Không có. chỉ là thấy ngài đang suy nghĩ gì đó, ngài bận sao?

- Không bận. Không bận chút nào cả. *Cười rồi nói như 1 điều hiển nhiên* Nếu có bận thì không phải là bận chăm sóc nàng sao, Reika!

Thấy Reika vẫn muốn hỏi, Ryujin cũng thuận lòng nàng, nói:

- Không có gì cả. Chỉ là chợt nhớ cái hồi lần đầu chúng ta gặp nhau thôi.

- Lần đầu sao? Nó như thế nào? Ta thật chả thể nào nhớ được, mà ngài lại chẳng bao giờ kể cả.

- Thì đó không phải chỉ còn là quá khứ thôi sao? Mà ta chỉ còn mỗi để tâm đến hiện tại nên mới không kể.

- Biết là thế nhưng ta vẫn muốn nghe... Không phải sao... *Reika rũ mắt xuống, Ryujin nhìn cũng thấy hơi hơi mềm lòng* 

- Phụ thân sẽ kể chuyện sao? Tụi con cũng muốn nghe! *Sakuya nắm tay Kyouka và Sakura chạy đến, với vẻ mặt háo hức.*

Ryujin có đôi phần hơi do dự nhưng rất nhanh liền đưa ra quyết định...

- Được rồi ta sẽ kể... ta sẽ kể.

Sakuya vô cùng là háo hức vì cô đã từng muốn kể nhưng lần nào cũng không có cơ hội,

- Từ rất lâu về trước... vào lần đầu ấy... tại một ngôi đền... Reika... khi ấy chỉ là một cô bé, trên tay còn cầm lấy những bông hoa, đặt bên đền chấp tay mà cầu nguyện... đó là lần đầu chúng ta gặp nhau. đúng hơn thì đó là ta gặp nàng ấy lần đâu vào khi đó, còn nàng ấy gặp ta là khoảng chừng 1 tháng sau.

- Cũng do là khi ấy nàng chỉ là một cô bé, lại đột ngột xuất hiện một người lạ, thành ra 1 tuần sau đó chúng ta mới thật sự có thể nói được 1 câu hoàn chỉnh, 

- Thật tiếc... khi ta lại chẳng nhớ được gì cả. *Reika nghe mà buồn rầu*

- Không nhớ cũng được, ta chỉ cần nàng nhớ từng khoảnh khắc của hiện tại thôi. *Ryujin ôm lấy an ủi*

Sakuya Sakura Kyouka nhìn hai phu thê nọ ôm ấp mà không biết nói gì chỉ đành im lặng, Sakuya thì chỉ có động tác thản nhiên như thể đã rất quen, đứng dậy kéo Kyouka và Sakura dậy và đi qua một bên.

----------

Ở nơi khác, Seiji đi ra khỏi phòng sau khi trở về với bộ dạng ướt sũng, Seiji đi ra tận hướng cây cầu nơi lối vào của biệt viện, tại nơi đó đang có vài người đang đợi mòn mỏi.

Và từ xa không thể không nghe được tiếng nói có phần không kiên nhẫn

- Này, chúng ta còn phải đứng đây đến lúc nào nữa? *Indra tựa lưng ở thành cầu*

- Đúng. Tại sao các ngươi lại cản chúng ta bước vào? *Madara cũng thiếu kiên nhẫn không kém, Sasuke không nói nhưng nhìn cũng biết là như nào*

- Lý do? không phải đã từng nói qua rồi sao, phụ thân không muốn có bất cứ sinh vật nào thuộc 'giống đực' bước vào cả, dù thân là con trai ruột như bọn ta cũng là một cước thẳng tay ném ra ngoài. *Hakuya xoay lưng hướng mắt nhìn xuống dưới cầu, rầu rĩ nói*

- Hơn nữa xung quanh còn có lớp kết giới do chính ông ấy giăng ra, chỉ cần nhích một bước thôi thì ông ấy sẽ xuất hiện ngay lập tức, y như cái lần đó vậy. *Shinya vừa nói vừa chỉ về những sợi Shimenawa giăng đầy ở bên kia cầu*

- Nhưng chúng ta đã chờ từ trưa và giờ cũng sập tối rồi! *Sasuke nói với thái độ bực dọc, lý do thì là đã hơn 1 tuần chưa có 1 tin tức nào của Sakura, dù biết ở đây sẽ chẳng có bất cứ nguy hiểm nào. Nhưng Sasuke vẫn không thể không lo*

- Đợi thêm tý bộ chết hay gì mà cứ than vãn thế! Các ngươi đứng đây mới được vài tiếng còn kêu la than vãn, vậy còn bọn ta thì sao! Bọn ta đã có lúc đợi suốt gần 1 tuần lễ đó! *Hakuya tức vì cứ nghe lời than vãn bên tai mà bắt đầu nổi đoá*

Ba Uchiha nghe thế còn muốn nói lại, thì từ bên đầu cầu bên kia có người đi đến, Seiji bước đến nói:

- Chà, trông mọi người vẫn khoẻ phết ấy nhỉ!!! Muốn choảng nhau thì sang chỗ khác, choảng xong thì quay lại đây. *Cười nhẹ*

- Ai thèm choảng nhau chứ! *Hakuya*

- Trông khỏe lại rồi nhỉ Seiji. *Shinya*

- Ừm hồi phục hoàn toàn. *Seiji*

- Anh vợ... Anh đã hồi phục... điều đó có nghĩa là... *Sasuke nhìn thấy Seiji thì cũng biết sắp tới sẽ như thế nào, giờ chỉ cần Seiji gật đầu nữa thôi là chuẩn xác*

Seiji gật đầu nói với Sasuke:

- Ừm, có nghĩa là thế đấy! Nào đi thôi! Bọn họ đang ở bên đó! *Hướng về phía thần thụ*

Không nhiều lời thêm nữa tất cả đều hướng về phía thần thụ, khi đến nơi lại là một bất ngờ đổ ập đến.

Biểu cảm của Shinya Hakuya khi nhìn bộ dáng nho nhỏ của Sakuya Kyouka và Sakura thì mắt sáng rỡ mà phóng đến, hết cưng rồi nựng, 

Biểu cảm của 3 tộc nhân Uchiha thì lại đặt biệt hơn nhiều có thể nói là gấp vài lần, cả 3 người ai nấy đều cứng đờ không biết nên biểu lộ như thế nào mới ổn. 

Indra lần đầu nhìn thấy bộ dáng 4 tuổi của Sakuya đã rất kinh ngạc, mà lần này khi nhìn bộ dáng 12 tuổi của Sakuya lại càng kinh ngạc hơn nữa. Một lời không tài nào buột miệng nói ra.

Madara thì từ khi nhìn thấy bộ dáng nhỏ nhắn của Kyouka đã không tự chủ mà muốn ôm nựng, thế mà lần này Kyouka lại ở hình dáng 12 tuổi trong còn dễ thương như thế... Trái tim cứng rắn của hắn sẽ không khỏi mềm lòng đi mất thôi.

Riêng với Sasuke thì cậu đã nhìn qua dáng vẻ khi còn 12 tuổi của vợ mình là Sakura vậy nên cũng không có cái gọi là kinh ngạc thái quá, chỉ là... nếu như Sakura trở nên nhỏ lại... chút nữa... thì có lẽ... Sasuke hắn sẽ không kìm được mà giấu luôn mất.

Từ khi nhìn thấy nhóm Shinya Hakuya đi đến thì, Sakuya và Kyouka đã được ôm nựng, Seiji bên cạnh cũng không kém cạnh, bế Sakura lên. 

Sakura đã lớn đến từng này vậy mà lại bị bế lên, ngượng quá đi mất, nhưng biết nói sao giờ chứ hiện tại cô đang ở hình dáng 12 tuổi mà... trông anh trai cũng đang vui nên nhịn thôi.

Sau một hồi vui vẻ là sự tĩnh lặng khi Indra Madara đứng trước mặt Sakuya và Kyouka.

Sakuya nhìn chăm chăm vào Indra làm cho hắn cứ thấy bất an.

Madara cũng thế, hắn ở một bên nhìn Kyouka mà không dám tiến lên, vì dầu gì hắn cũng hiểu được chút tính cách của Kyouka. 

Kyouka là một cô bé rất... nhút nhát.

---------- Konoha - Làng lá----------

Tại Konoha đã trải qua vài chuyện, một tên nhóc gọi là Kawaki xuất hiện và cả cái tổ chức gọi là Kara.

Nhóm Boruto trong thời gian qua cũng làm quen với Kansuke người được cho là anh họ của Sarada, 

Kawaki thì bị thương và nằm trong bệnh viện nhưng lại có đôi lúc muốn trốn đi. Cuối cùng đã bị Naruto tóm được.

Naruto cũng dự định sẽ nhận đứa trẻ này và chăm sóc nó, Kawaki trở thành một thành viên của team 7.

Trong lúc kawaki ở trong bệnh viện, thì Sarada chỉ đành bất lực thay hai tên trong đội mà hoàn thành nhiệm vụ do ngài Hokage đệ thất giao cho.

- Haiz.... *Sarada thở dài thườn thượt khi đi đến cửa hàng Yamanaka*

- Haha...Trông em thở dài khổ não thật đấy! Bộ nhiệm vụ lần này khó lắm à? *Kansuke cười nhìn Sarada đang thở dài cầm giỏ trái cây*

- Rắc rối thì đúng hơn! Tên đó thật đúng là khó ưa, cái gì cũng không chịu. Muốn đập 1 phát ghê Shanarro!!! *Sarada bất lực càu nhàu nói* Cô Ino ơi cho cháu bó hoa thuỷ tiên với ạ!

- Được được, đợi cô một chút Sarada-chan! *Ino cười rồi quay ra quầy hoa*

- Ah... hahaha... *Kansuke cười gượng đưa tay cầm hộ giỏ trái trái cây để Sarada có thể cầm hoa* 

Thế là sau khi nhận lấy hoa từ Ino cả hai rời đi tiến về phía bệnh viện Konoha, bước thẳng đến phía phòng bệnh, mở cửa.

Khi cửa mở thứ đầu tiên xuất hiện không phải người mà lại một cánh tay phóng đến, tấn công hai anh em Kansuke Sarada.

Vì quá bất ngờ Sarada không thể nào phản ứng kịp nhưng Kansuke ở ngay phía sau đã nhanh chóng kéo Sarada ra sau, Kansuke nhanh chóng rút kiếm ra đỡ lấy, rồi kế đó là đạp thẳng 1 cước đến.

Sau khi bị đá văng ra nện một cú vào tường, Kansuke không một phút chậm trễ phóng thẳng đến đè kẻ đó xuống nền nhà, khống chế cử động,

Mọi thứ diễn ra trong tít tắc, Sarada cũng chạy vào, những y bác sĩ cũng nghe thấy động tĩnh mà cũng chạy đến, thậm chí là có vài anbu cũng xuất hiện ngay sau đó, ánh mắt hướng thẳng đến người đang bị Kansuke khống chế dưới sàn.

Một thiếu niên 12, 13t mặc trang phục bệnh nhân màu trắng, tóc đen nhưng ở phần tai là màu vàng, đôi mắt xanh sẫm nhìn Kansuke với ánh nhìn không mấy thiện cảm, có phần sát ý. 

Như nhìn thấy sát ý trong mắt của thiếu niên Kansuke càng đè tay xuống làm cho thiếu niên nọ không tài nào cử động được.

- Kan-san đừng đè mạnh tay như thế! dầu gì cũng là bệnh nhân! *Sarada để bó hoa sang bên chạy đến chỗ Kansuke, nhìn sơ sơ rồi cảm khái* Ư... woah... khống chế bằng 1 tay... 

Tình hình hiện tại có thể diễn tả như sau, Kansuke tay trái cầm giỏ trái cây tay phải cầm kiếm còn thuận tay sử dụng cán kiếm khống chế cử động của người nằm bên dưới một cách trơn tru không một động tác dư thừa.

- Bệnh nhân gì mà bệnh nhân chứ, theo anh thấy còn khoẻ lắm! Khoẻ như thế mà còn không xích lại cho rồi! *phiền chán* Mà này Sarada!

- Hm? Sao thế Kan-san? *Sarada*

- Không phải anh đã nói gọi anh là Kan-nii cho thân sao? Kan-san nghe lạ quá! *Kansuke nói*

- Do... chưa quen lắm... *Sarada cười trừ*

- Rồi cũng sẽ quen thôi! Nào gọi đi! anh muốn có em gái lâu rồi! *Kansuke lô ea vẻ mặt hớn hở*

Sarada có hơi do dự, được một lúc miệng liền hé lời muốn nói chưa ra tới họng thì một giọng nói khác chen ngang.

- ĐỦ RỒI ĐẤY! Các ngươi muốn gì đây hả?! Còn  không buông ra!!!

---------- Lời của ad ----------

:) 

Nên nói gì h ta... hm... 

Đọc xong thì cho ý kiến nhớ! :3

pp hẹn mn vào chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro