Chap 47
Tỏng... tỏng...
Cứ thế không biết đã trải qua thời gian bao lâu Sakura vẫn loanh quanh luẩn quẩn trong những hồi ức đã bị lãng quên, những hồi ức từ mọi phía ùa về cùng lúc.
Và tẩt cả đều có một điểm chung là có sự hiện diện của một cậu con trai tóc hồng cùng đôi mắt màu lục, đó là anh trai của cô - Haruno Seiji.
...
...
...
Thật lâu thật lâu chìm trong ký ức, chợt ở bên má Sakura cảm thấy có một bàn tay của ai đó chạm vào... thật ấm áp!
Không chỉ có thế còn có giọng hát rất êm dịu phát ra bên tai, một bài hát rất thân thuộc... Đó không phải là bài hát ru mà cô đã được anh trai hát cho nghe sao?
Giọng hát của anh trai không giống với giọng hát hiện tại, nó cho cô cảm thấy như đắm chìm trong làn nước ấm lẫn sự dịu dàng ấm áp của mùa xuân.
Cô chìm vào sự ấm áp đó...
...
...
...
Được một lúc, đôi lông mày nhíu lại, Sakura tỉnh dậy, ánh mắt còn lơ mơ không nhìn rõ, chỉ thấy trước mắt là Sakura đang nằm trong lòng một người nào đó rất quen thuộc.
Mái tóc hồng rũ xuống vai cùng đôi mắt ngọc bảo thạch ánh lên sự dịu dàng nhìn Sakura, đôi môi đỏ hồng khẽ hát lên từng câu hát ru, không chỉ có thế Sakura còn nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé tóc hồng tóc đen khác hiện ra trong tầm mắt. Loáng thoáng bên tai còn có vài giọng nói.
- Con bé sắp tỉnh rồi này!
- Suỵt! Khẽ thôi Sakuya-ne! lỡ con bé muốn ngủ thêm thì sao?
- Nhưng 7 ngày rồi...
- 7 ngày thì 7 ngày, chúng ta cũng chỉ mới tỉnh đấy thôi! con bé không phải trông rất vui sao! có vẻ đang có giấc mơ rất đẹp đấy! *Vuốt ve mái tóc của Sakura*
- Ưm.... *Sakura bắt đầu tỉnh dậy*
- Ah Tỉnh rồi! *Giật mình rụt tay lại*
- Lỗi của em đấy Kyou! *Sakuya nói đùa với Kyouka bên cạnh*
- Ể... *Kyouka hơi lo sau đó mới nhận ra là mình vừa mới bị chọc thì đành nghẹn khuất nhìn Sakuya đang cười vui bên cạnh*
Sakuya nhìn biểu cảm của Kyouka cũng chỉ nghẹn lại nụ cười xoa xoa tóc Kyouka tỏ vẻ an ủi.
Tầm mắt Sakura cũng dần dần ổn định, đưa tay dụi mắt, còn hơi ngáy ngủ nhưng khi ngồi dậy ngước mắt nhìn lên... rồi sang bên kia... bàng hoàng...
Ơ hả ... đây đây là chuyện gì... người này...
Reika cười dịu dàng, rồi đưa tay vỗ về lên mái tóc của Sakura, nói:
- Tình rồi sao bé con.
- Ah...
Sakura chợt bối rối vì không rõ nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn sang hai cô bé cỡ 12t trước mặt thì chắc chắn là Sakuya-san và Kyouka-san, còn người này... nhìn qua người phụ nữ... hẳn là mẹ của Sakuya-san, tên là Reika.
Khoan... chờ đã... có cái gì đó lạ lắm... sao tầm mắt của mình lạ vậy... nhìn Kyouka và Sakuya trước mặt.
Phải rồi! Là góc nhìn! Mình đã hơn 30... ấy vậy mà...
Nghĩ đến cái gì đó Sakura nhìn xuống bàn tay... bàn tay trẻ con... rồi nhìn cơ thể... thậm chí đến tóc cũng dài ra...
- AAHHHH!!! Sao... sao lại... cơ thể mình... trở lại hình dáng 12t?!?!
---------- Ở bên ngoài khu biệt viện, biệt viện chính ----------
loạt xoạt loạt xoạt... tiếng giấy tờ loạt xoạt vang lên trong phòng. người ngồi trong bàn cùng với đống giấy tờ chất đống. Shinya tay không ngơi nghỉ, bên cạnh Hakuya như muốn hồn lìa khỏi xác than thở...
- Sắp chết rồiiii~~~ Phụ thân quá ác! quá ác! ai lại đi hành chính con trai mình như thế chứ! dồn một đống giấy tờ, còn bản thân lại thư thái đi qua chỗ mẫu thân!!! HAAAAA~~~ ĐỆ MUỐN QUA CHỖ MẪU THÂN CƠ!!!!!! MUỐN ĂN WAGASHI DO MẪU THÂN LÀM CƠ!!!!!! *la hét đủ kiểu rồi gục đầu ủ rủ* Phụ thân thật ích kỷ! chỉ biết đến bản thân thôi!!! Huh... T_T
- Đệ ồn quá đi! không muốn làm thì cút sang chỗ khác! càng xa càng tốt. *Shinya chăm chú vào giấy tờ*
- Huynh mắng đệ! Thế mà huynh lại mắng đệ! Sao huynh lại mắng đệ chứ!!!!! (T-T) Hix...Đệ đi là được chứ gì... Đồ độc ác. *Hakuya tỏ vẻ đáng thương rồi lủi ra khỏi bàn làm việc, với một khuôn măt không chút đáng thương, khi bước ra thì thấy một dàn 3 người tộc Uchiha đang đứng ngó về hướng biệt viện của phu nhân Reika*
- Ê ta nói này! Bộ không biết mệt à? Tính đóng cọc ở đó luôn sao? Ta biết các ngươi lo nhưng có cần như thế không? Sakuya cùng Kyouka Sakura chỉ ở đó vài ngày thôi mà còn giở cái mặt đần thối đó. Hừ. *Nhìn sang Itasuke và Haruhito* Này còn hai đứa nữa, sao còn ở đây? Không đi lẹ Seiji nó xử cho thấy, ta không cản đâu.
- Một ngày thôi mà! bọn con muốn gặp mẹ mà! phải không *Haruhito và Itasuke ngồi một bên, bị Hakuya xách tên, đứa thì đáng thương nói đứa thì gật đầu đồng tình*
- Này nhé cái này là ta không...
- Ah nhị thiếu! ngài đứng đây cũng thật đúng lúc!
Hakuya đang muốn nhắc nhở cho hai nhóc Haruhito và Itasuke thì đằng xa đi đến, một người đàn ông tóc nâu cùng đôi mắt bạc, tay cầm một cộc giấy dày.
- A... à... *Hakuya nhìn người đi đến rồi nhìn giấy tờ trong tay người nọ rồi tái mặt* lại tới nữa...
- Hm? ngài nói gì tôi không hiểu? *Tỏ vẻ không hiểu*
- À không... không có gì! *xua tay* mà... ngài đến để tìm phụ thân sao?
- Đúng. Nhưng có vẻ chủ quân ngài ấy không ở đây... *Nhìn sang hướng biệt viện đằng xa rồi thở dài* Lại nữa sao...
- Nếu là việc quan trọng thì đợi phụ thân trở lại...
- À cái này không quan trọng lắm, nếu được thì ngài cũng có thể xử lý hộ cũng được. * lắc đầu nói*
- Ah... C-cái này... ta bận rồi! hay ngài tự mang vào đi! huynh ấy đang ở trổng đó! Mời mời mời! haha... *nói một cách vội vội vàng vàng, rồi vươn chân muốn chạy*
'Cạch!' Cánh cửa sau lưng chợt mở, bàn tay xuất hiện, tóm lấy cổ áo Hakuya, lôi vào trong,
- Tộc trưởng Kiritora ngài cũng vào đi! Có chuyện gì ta sẽ cùng bàn! ngay tại đây! Ngay bây giờ! *Giọng nói Shinya cũng phát ra theo sau đó*
- Vâng! vậy tôi xin phép! *Cung kính đi vào*
- Ahhh buông đệ ra!!!!! buông đệ ra!!!! BUÔNG ĐỆ RAAAA!!!!! ĐỆ KHÔNG MUỐNNNN!!! BUÔNG ĐỆ RAAAAAA!!!!!!!!!
Ở bên ngoài 5 người nhìn một cảnh vừa diễn ra, mỗi người đều có suy nghĩ riêng...
Sasuke bất ngờ với một tình cảnh vừa rồi... nó... rất đỗi quen thuộc.
Madara cũng tương tự.
Haruhito và Itasuke thì nhìn không chớp lấy một cái, vì tình cảnh này hai bọn họ thấy suốt.
Indra cũng khá bất ngờ đến độ không nói được gì.
- Mà người đó là ai? đôi mắt màu bạc, cũng là tộc Himemono?*Sasuke thắc mắc*
- Vâng, người đó là tộc trưởng của tộc Himemono - Himemono Kiritora, cha của Ai-san. *Itasuke vừa nhâm nhi trà giải đáp thắc mắc của Sasuke*
- Hơn nữa ông ấy còn là bạn cùng lứa với tổ phụ Ryujin nữa. *Haruhito chống cằm thản nhiên ngồi rải thức ăn cho cá xuống hồ*
- Đừng có rải nữa! Bọn cá bị em cho ăn muốn chết một nửa rồi. *Itasuke nhắc nhở*
- Erk!!!! *Sựt tỉnh*
Đến lúc này Haruhito mới nhìn là hộp thức ăn vơi gần thấy đáy, còn cá trong hồ thì con nào con nấy đều sở hữu một cái bụng căng tròn và còn có tình trạng muốn ngửa lên một nửa lên mặt nước, một số thì gần như chìm nghỉm.
Những con cá chép belike : Cíu cá với!!!!
...
Một tiếng sau đó Hakuya chính thức hồn lìa khỏi xác...
Sasuke cùng Madara nhìn thấy một tình cảnh... thật quen thuộc...
- Này! 7 ngày rồi sao 'họ' còn chưa ra? *Indra im lặng từ đầu mà hiện tại lên tiếng hỏi, họ ý chỉ vợ của hắn và hai người kia*
- Trông cái vẻ sốt sắn của ngươi... sợ bọn ta không cho em ấy đi sao? *Shinya không ngước mặt ra khỏi văn thư mà nói*
- Hơn nữa đây còn là quê hương của con bé, ngươi lo cái gì chứ! *Hakuya đang gục mặt xuống bàn cũng ngước lên đôi mắt lục ánh vàng nhìn thẳng Indra* Việc con bé thành vợ của ngươi đã làm ta thấy khó chịu cỡ nào. Nhưng vì Sakuya muốn nên bọn ta mới không ép buộc con bé trở về. Ngươi nghĩ sao đây? Hả?
- Còn ngài thì sao tộc trưởng Kiritora, ngài còn việc gì nữa sao? *Shinya xoa mi tâm nhìn đống giấy tờ được sắp xếp cặn kẽ và xử lý thoả đáng trên bàn, rồi nhìn người đàn ông bên cạnh*
- À đúng vậy. *gật đầu rồi lôi ra một cái hộp gỗ nhỏ* tôi cần đưa cho ngài chủ quân cái này. Ngài ấy dặn vào mấy ngày trước.
Nhìn biểu cảm rất khó nói của tộc trưởng Kiritora, rồi nhìn hộp gỗ, vừa nhận lấy rồi mở, Shinya câm nín.
Hakuya cũng liếc qua, thì cũng liền muốn cười nhưng lại cười không nổi.
- P...phụ thân lại muốn chơi trò gì thế? phì... *Nín cười*
Ba người Uchiha cũng ngó vào nhìn thử thì cũng thừ mặt ra, cái gì thế chứ? Trâm cài tóc? ruy băng? dây buộc???
Khi vẫn còn chưa hiểu thì từ sau Ryujin đã xuất hiện và thong thả bước vào, nói với Kiritora:
- Đã tới vậy sao không báo.
- Còn cần báo, vừa đặt chân tới thì ngài cũng đã biết rồi còn đâu, thưa quân chủ. *Kiritora nói chuyện rất bình tĩnh cùng hành động cúi người cung kính*
Ryujin không nói lời nào như muốn nói dĩ nhiên là thế, sao ta có thể để ngươi đến đó, dù là người thân cận nhất cũng tuyệt đối không được. Tỏ vẻ không để ý lắm đến lời mỉa mai đó mà nhìn chiếc hộp gỗ trên bàn, cầm lên mở ra rồi săm soi:
- Cũng nhanh đấy! mới có hôm qua mà hôm nay đã chuẩn bị xong rồi. Không hổ danh...
- Ngài cho tôi là ai thế hả? *Khó chịu khi bị xem thường* Mà ngài đúng thật biết dùng người đấy! mấy cái này cần người hầu là không phải xong rồi à?
- Còn không phải lo cho ngươi rảnh rỗi quá hay sao! tìm thêm việc mà còn than trách gì?
- Ha... Thật đúng là phải cám ơn ngài T-H-Ậ-T-N-H-I-Ề-U-! Nhờ ngài mà tôi không có dư chút thời gian nào cho con gái vừa trở về của mình, còn ngài lại thảnh thơi chơi với con gái của ngài. *Nói không được với vị chủ quân này thì nhìn qua hai cậu quý tử đang ngập trong mớ giấy tờ đang chất đống còn người gây ra mớ này lại thảnh thơi* Haa... được rồi! nếu ngài đã ở sẵn đây vậy thì hãy xử lý nhanh mớ giấy tờ này đi! Vì ngài cứ dồn mà nó chất thành một núi nhỏ rồi đây!
Kiritora cũng hiểu vị chủ quân mà mình đã đi theo từ khi nhỏ này đang nghĩ gì trong đầu, cái người này dường như đã quên ông đã có vợ và còn có vài đứa con rồi chứ! Nếu là người khác chắc không chịu nổi trong vài ngày với cái tính thất thường này đâu. Công nhận bản thân cũng thật nghị lực khi phò tá người như thế này trong 1 khoảng thời gian dài đến thế.
- Đưa qua đó. *Hướng phía bàn Shinya và Hakuya như muốn bảo đưa qua đó để cho hai thằng nhóc đó xử lý*
- Ngài bớt đùa đi! Ai lại bắt con trai mình làm việc chứ hả?! *Phản bác ngay tắp lự*
- Nuôi tụi nó lớn từng này rồi không phải để chúng làm mấy thứ này à! *Bình chân như vại, bình thản như không*
Kiritora câm nín.
3 tộc nhân Uchiha câm lặng.
Cặp song sinh cảm thán.
Shinya và Hakuya với biểu cảm cứng đờ, à ra là thế à, sinh hai đứa này ra rồi tống hết mọi chuyện lên đầu. Nhân sinh đâu cơ chứ!!!!
- Ngài sinh con ra là để vậy à? Phụ thân tốt đấy ha! *Kiritora nói hộ tiếng lòng của hai huynh đệ với chất giọng mỉa mai* tôi còn chưa nói đến vụ ngài thẳng thừng tống hai con trai ruột vừa trải qua sinh nhật 10t ra khỏi biệt viện đâu. Tới con trai ruột mà cũng ghen, ngài thật là... để coi con gái tôi nói gì nhỉ... hừm... à đúng rồi vại giấm! một vại giấm cực to!
- Hm...
- Chủ quân người đừng quên rằng tộc chúng tôi chỉ trung thành với mỗi tộc trưởng chứ? hiện tại hai thiếu chủ đã có thể giúp ngài về những việc này nhưng chỉ một số ít thôi, còn lại phải do chính ngài ra mặt xử lý.
- Chậc... lời này có phải do bọn lão nhân đó đúng không! *Lời nói của Ryujin như khẳng định* Nói với bọn họ "Nếu còn muốn có cuộc sống tươi đẹp như hiện tại thì nên chú ý đến lời nói của mình, ta không ngại 1 lần nữa 'tẩy sạch' đâu.
Ryujin nhấn mạnh hai chữ tẩy sạch, làm cả căn phòng chợt lạnh đi vài độ, Kiritora cũng hiểu câu tẩy sạch đó nên cung kính cúi người đáp:
- Vâng chủ quân.*Kiritora cung kính, bởi trong lòng ông cũng chả ưa gì các trưởng lão tộc của mình, bọn họ cứ nghĩ việc mình lớn tuổi mà muốn toàn quyền xủ trí nhưng... dừng như nó đã vượt quá giới hạn rồi, thậm chí là quên mất chuyện đó.* Vậy những công văn này...
- Cứ để đó ta sẽ xử lý.
- Vâng.
Ryujin không nói cầm lấy hộp gỗ xoay người rời khỏi.
- Này chờ đã! *Indra im lặng vì hiểu đây là chuyện nhà của Sakuya, nên không tiện nhúng vào nhưng hiện tại nhìn thấy cha vợ tức nhạc phụ đại nhân đang muốn rời đi, thì cũng liền lên tiếng* Sakuya... Sakuya nàng ấy sao rồi?
- Hm? ngươi là... ai? *Ryujin lúc này mới nhìn qua người vừa gọi mình*
Cả căn phòng lại chìm vào câm lặng lần nữa, Indra cứng đờ, lời nói trên miệng cũng không thể bật thốt ra.
- Ehem. *Kiritora ho một tiếng phá vỡ tình hình hiện tại* Chủ quân ngài đừng như thế chứ! người này là.. con rể của ngài đấy!
- Con rể... *Nhíu mày suy nghĩ* à... là tên nhóc Otsutsuki, tên gì nhỉ?
- Là Indra ạ. *Kiritora cố gắng kìm nén việc muốn vạch trần việc vị chủ quân đáng kính này đang cố tình quên người ta*
- À. *Tỏ vẻ nhớ ra với bộ dáng éo quan tâm*
- Phụ thân ít có ác thật! *Hakuya trầm trồ nhưng vẫn giọng*
- Phụ thân 10 phần là cố ý. *Shinya nói thẳng thừng*
Câu nói của hai anh em dù đã nhỏ nhất có thể, nhưng vẫn lọt vào tai của những người khác. Gân xanh nổi lên lớp lớp trên trán Indra.
- Sao? Ngươi muốn gì hả hỡi hậu nhân Otsutsuki?
- Sakuya. Nàng ấy... thê tử của ta thế nào rồi? Đã bảy ngày rồi... *Indra nói theo đó là phản ứng của Madara cùng Sasuke cũng tương tự, bọn họ cũng khá lo cho người ấy*
- Rồi sao?
- Huh? *Indra Madara Sasuke không biết nói sao tiếp*
Ở một bên nhìn cặp song sinh cảm thán.
- U cha... gay rồi! gay rồi!
- ...
Ryujin hơi không còn sự kiên nhẫn, nhưng cũng cố kìm chế, nhìn ba người nói:
- Bộ không để một nhà chúng ta ở cùng nhau sao?
- Nhưng Kyouka / Sakura lại không hề...
- Không hề có quan hệ. Ý các ngươi là thế! Các ngươi sai rồi! Quan hệ giữa chúng ta là gần gũi hơn hết thảy.
Ryujin bỏ lửng câu nói mà quay lưng rời đi, để lại muôn ngàn câu hỏi cùng những lời muốn nói của ba tộc nhân Uchiha.
- Này chờ đã!
- Đừng có gọi nữa! Nghe này, nếu hiện tại phụ thân đã rời khỏi biệt viện vậy thì có thể chắc chắn rằng cả ba đã tỉnh rồi. *Hakuya nói*
- Thật sự!
- Nói dối các ngươi cũng chả được lợi gì. *Hakuya chống cằm* hiện tại chỉ chờ thôi!
- Chờ? lại chờ đến khi nào nữa chứ? *Madara hỏi*
- Rất nhanh thôi! *Shinya nói* giờ chỉ còn Seiji.
à phải còn Seiji, người mà hiện tại chả thấy mặt mũi đâu từ hôm bị ném xuống hồ hoa sen thuỷ tinh, đến hiện tại vẫn chưa thấy xuất hiện.
- À phải rồi! Cái hộp đó... dùng để làm gì nhỉ? *Haruhito hỏi*
- Thì còn dùng làm gì nữa! buộc tóc!
BUỘC... BUỘC TÓC?!
Cả ba người Uchiha không biết là đang suy nghĩ thứ gì kỳ quái mà mặt mày tối sầm không một chút sắc.
Haruhito ở một bên bị anh trai song sinh đá sang 1 bên, mắng mỏ vài câu rồi xoay qua muốn giải thích. Nhưng nhìn thây trạng thái như thế của ba người cũng đành không biết nói sao cho lọt...
Thôi thì... tới đâu thì tới vậy.
Còn ba người Shinya Hakuta và Kiritora thì tụm lại một chỗ nói cái gì đó, cũng lười giải thích.
---------- Biệt viện ----------
Hiện tại coi như Sakura cũng hiểu được tình hình hiện tại rồi, nhưng vẫn không hiểu bằng nguyên do nào mà bản thân cũng biến thành hình dạng 12t, trong khi mình chỉ khôi phục ký ức... Và cả...
Và cả cách đối xử của phu nhân Reika và tộc trưởng tộc Jinja đó nữa, họ dường như đối xử với Sakura và Kyouka rất khác biệt so với dự đoán.
Xét về quan hệ thì chỉ có mỗi liên hệ về gia tộc, như Sei-nii đã nói thì Haruno bắt nguồn từ tộc Jinja, nhưng việc đối xử bọn họ như thế lại không quá kỳ lạ sao chứ?
Khi vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì Ryujin đã trở lại với chiếc hộp gỗ trên tay.
Và kế tiếp là cầm lược gỗ, rồi chải... tóc cho Sakuya...
Ơ thế quái nào mà lấp la lấp lánh thế nhở?!
Cái tình cảnh 1 người đàn ông có vẻ lạnh lùng nghiêm trang khi trước, vậy mà hiện tại thay thế là một cảm xúc thật dịu dàng... dịu dàng chải tóc cho con gái...
Sau một lúc mái tóc hồng của Sakuya được búi lênh thành hai búi hai bên cùng với dây ruy băng đỏ phối với trang phục hiện tại là cực đáng yêu.
Kế Sakuya là Kyouka, tóc dài được bện thành bím, buộc một sợi dây ruy băng mầu hồng nhạt.
Cuối cùng là đến lượt Sakura, cô muốn nói không cần nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì cũng phải nuốt lại, nhìn đôi mắt dịu dàng đó của phu nhân Reika, thì trong lòng Sakura cảm thấy không nỡ từ chối. Đành đồng ý, nhưng thay vì để cho Ryujin thì Reika sẽ chải.
Kết quả là Sakura cũng trở nên đáng yêu không kém gì với Sakuya và Kyouka. Những lọn tóc hồng được thắt bím rồi quấn thì một búi lớn, sau đó dĩ nhiên là dây ruy băng đỏ.
Sakuya hồn nhiên.
Kyouka thanh nhã.
Sakura năng động.
Mỗi người một kiểu, một tính cách.
- Xin chào Sakura-chan! *Kyouka mở lời trước chào hỏi Sakura*
- Xin chào Kyouka-san! *Sakura chào Kyouka*
- Gọi là Kyo-nee đi! được không Sakura-chan! *Kyouka nói*
- Này, đừng bỏ quên Sakuya chứ!!! Sakura-chan cũng gọi chị Sakuya-nee đi! Đi! Đi mà!!!*Sakuya xông đến ôm chầm Sakura làm nũng*
- Ơ, chuyện này... có hơi không tốt lắm... *Sakura bối rối, dĩ nhiên là về bối phận của cả ba cực khác biệt, hơn nữa số tuổi thì còn cách xa rất nhiều, việc tuỳ tiện gọi nhau là chị em tuyệt không thể.*
- Nào có không tốt chứ? Bản thân ta từ nhỏ đã không có anh chị em nào, nên khi nhìn thấy Sakura-chan thì ta đã nghĩ nếu có một cô em gái thì không biết sẽ như thế nào... *Kyouka cô đơn nói*
- Đúng vậy đó! Không giống với Kyo, ta có hai người huynh trưởng nhưng ta từ nhỏ lại luôn mong muốn sẽ có một cô em gái. Hơn nữa... nhìn xem ba chúng ta không phải trông rất giống chị em sao? *Sakuya cũng nói*
Nói đến đây Sakura cũng thấy rất rõ, Sakuya ngoại hình là y một khuôn với mình, còn Kyouka thì có một mái tóc đen cùng đôi mắt ngọc bảo thạch lam, thì nếu khi thay màu tóc đen thành hồng, mắt ngọc bảo thạch thành màu lục thì e là cũng không khác mấy với Sakuya và Sakura.
Nhưng Sakura vẫn thấy do dự, thấy Sakura vẫn còn do dự, Sakuya cầm lấy bàn tay Sakura và Kyouka, cười hồn nhiên nói.
- Thôi nào! thôi nào! đừng suy tư thêm chi nữa cho nhức đầu! Nếu còn không làm được 3 chị em thì làm bốn chị em luôn cũng được! Đúng không Okaa-sama! *Nhìn về phía Reika*
- Erk... *Sakura*
- Được đó! được đó! *Kyouka*
Reika cười dịu dàng, miệng thì cười nhưng không rõ vì sao lại rơi nước mắt, ôm lấy cả ba vào lòng.
- Con của ta! Những đứa trẻ đáng yêu của ta!
Ryujin ngồi bên cạnh thì vẫn giữ tâm trạng tâm lặng như nước, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự dịu dàng. Nhìn thê tử mà mình luôn nâng niu trong tay dần dần có sức sống trở lại thì cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nếu thật sự những đứa trẻ xảy ra chuyện... tình huống như thế... thật không muốn nghĩ đến.
----------
Hakuya vươn vai sảng khoái khi cuối cùng cũng hoàn thành xong mớ công văn như núi kia. nhìn về hướng nằm người đang ngồi chơi xơi nước, rồi nhìn ra cửa sổ, nói:
- Đi được rồi!
- Hn? *Chấm hỏi*
- Đi tới chỗ Sakuya Sakura Kyouka chứ còn gì nữa. Bộ các ngươi không muốn đi nữa à? vậy thì.... Ủa đâu rồi?
Hakuya đang nói giữa chừng công thêm việc liếc sang chỗ khác, chưa tới 3s, khi nhìn lại chỉ còn thấy ba chỗ trống không. Ba tên Uchiha thì đứng ở ngoài không biết từ khi nào.
Hakuya : lẹ dữ!
Shinya : ... *Lục đục dọn dẹp*
Kiritora : *Đã rời đi từ sớm*
Itasuke và Haruhito : ... / Đi thôi!
----------
- HIện tại chúng ta đi đâu thế Sakuya-sa... nee ? *Sakura sau một lúc bị tra tấn tinh thần cũng đã chịu gọi nee*
- Sakura-chan thật là! nếu còn vậy là giận đấy nha! Hihi Chúng ta đi đâu ư? dĩ nhiên là qua chỗ Của seiji-nii rồi! *Sakuya tỏ vẻ giận dỗi nhưng rất nhanh liền tươi cười trở lại*
- À em còn có một thắc mắc...
- Thắc mắc? đó là gì?
- Đó là tại sao Sakuya-nee lại gọi Sei-nii là anh trai chứ?
- Thì... đó không phải nii sao? Nii là nii mà!
- À thì cũng phải... *Thầm nghĩ* Sao cứ có cảm giác kỳ quái... nhưng là ở đâu ta?
- Đừng nghĩ nhiều quá! Mau đi thôi! *Tới lượt Kyouka nói*
Sakuya và Sakura liền nhanh chân bước theo Kyouka, đằng trước là hai phu thê Ryujin và Reika đằng sau là ba cô nhóc Sakuya Sakura và Kyouka.
Vượt qua hành lang, tiến đến con đường phủ đầy sỏi trắng dẫn đến nơi cái cây cổ thụ to lớn sừng sững ở xa.
Càng tiến gần thì càng hiểu sự to lớn vĩ đại của cổ thụ, tán lá xum xuê tươi xanh thậm chí không khí xung quanh cũng nồng đậm sự mát mẻ và thoải mái.
Không xa cổ thụ là 1 cái hồ à không phải nói là sông mới đúng, một con sông tràn ngập hoa sen thủy tinh đang nở rộ, có vẻ mấy cái hồ xung quanh là bắt nguồn từ nơi này.
Tầm mắt của tất cả dừng tại ở sông hoa sen thủy tinh, nơi đó có một bóng dáng đứng giữa làn hoa sen thủy tinh, cả người đều ướt sủng.
Sakura nhìn bóng dáng quen thuộc đó, rồi bật thốt.
- Sei-nii... Là anh sao?
- Hm... Sakura? *Người đó quay lại*
---------- Lời của Ad ----------
Ổn không nhở?
hm.... nói sao ta...
....
....
....
Thôi thì chào mn! hẹn mn vào chap của tuần sau!!!! PP!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro