Chap 46
- Phụ thân! *Shinya cùng Hakuya lập tức đặt Kyouka cùng Sakuya xuống mà nghiêng người hành lễ*
Một người đàn ông đi tới, một đôi mắt màu đỏ như hồng thạch, mái tóc màu đen cùng trang phục đen theo kiểu trung hoa cổ cùng lớp áo đen khoác bên ngoài.
Đôi mắt đỏ như hồng thạch lạnh lùng nhìn tất cả, rồi nhìn hai huynh đệ nói đúng hơn là hai đứa trẻ ở bên cạnh ánh mắt cũng vì vậy mà dịu dàng hơn.
- Ừ. *Gật đầu ra hiệu* Đã trở về rồi thì đi gặp nàng ấy, *Nói đến đây người đàn ông này từ đầu đến cuối đều không nhìn hai anh em hay những người khác, trong ánh mắt đó vẫn luôn là hình bóng của hai đứa trẻ, ra hiệu* Qua đây.
Khi tất cả (trừ Seiji Hakuya Shinya Ai) vẫn còn chưa kịp hiểu thì Sakuya đã chạy đến.
- Otou-sama!!!!
Người đàn ông ôm lấy Sakuya bế trên tay, rồi lại nhìn sang Kyouka. Kyouka có phần hơi rụt rè cùng do dự. Người đàn ông cũng kiên nhẫn, Kyouka níu vạt áo Shinya, Shinya cũng thấy vậy thì liền trấn an bằng cái xoa đầu.
Kyouka được xoa đầu thì ngước lên nhìn Shinya, rồi nhìn người đàn ông đang đứng trước mắt, do dự một hồi rồi quyết định bước đến.
Bởi vì Kyouka biết... người này sẽ không làm hại Kyouka,
Ở một bên Madara cũng thấy sự do dự đó của Kyouka, ở chung 2 năm cũng coi như là hiểu tính cách Kyouka, Madara muốn tiến lên nhưng sự do dự quanh người Kyouka biến mất. Đây có thể là lần đầu tiên Madara nhìn thấy Kyouka không hề có chút sợ hãi khi đứng trước một người lạ, thậm chí cả hắn cũng không ngoại lệ, đã có một thời gian Kyouka đã rất sợ hắn, căng thẳng trong một khoảng thời gian dài đến độ ngã bệnh. Vậy mà lần này...
Người đàn ông ôm trên tay Sakuya cùng Kyouka, quay người đi thẳng.
- Đi thôi! Gặp Reika!
- "Phụ thân... của Sakuya... tức là cha vợ..." *Indra nhìn người đàn ông được biết là phụ thân của 3 anh em, vậy có thể chắc chắn người gọi là Reika là mẫu thân của 3 người, mẹ vợ*
Indra đang suy nghĩ thì chợt cảm thấy một luồng sát khí xông đến, không chỉ mỗi hắn thấy được mà còn có những người khác cũng không ngoại lệ, đều cảm thấy được dường như môi trường xung quanh đanh hạ xuống rất nhanh.
Nhìn về nơi bắt nguồn thì đó là từ người đi đằng trước, không biết từ bao giờ đã xoay đầu nhìn thẳng về bọn họ, đôi mắt bảo thạch đỏ như máu như đâm thẳng xuyên qua linh hồn của từng người, cảm giác như bị người soi xét triệt để từng mảnh linh hồn không sót.
- Otsu...tsuki.... *Trầm giọng sát khí càng thêm trầm trọng thêm, không khí xung quanh cũng theo đó mà hạ xuống, áp lực từ thân toả ra làm tất cả phải hãi hùng.*
- PHỤ THÂN!!!! CHỜ ĐÃ!! *Ba người Shinya Hakuya Seiji kêu lớn*
- NGÀI KHÔNG ĐƯỢC LÀM LIỀU! Ở ĐÂY CÒN CÓ SAKUYA KYOUKA SAKURA!
- ĐÚNG ĐÓ PHỤ THÂN!!!! BÌNH TĨNH LẠI ĐI!!!
- MẪU THÂN SẼ TỨC GIẬN ĐÓ!!!! PHỤ THÂN!!!!
Cả ba người Shinya Hakuya Seiji đang cố khuyên ngăn sát khí từ người đàn ông, còn 3 người Uchiha thì như cảm giác một ngọn núi đè nặng lên, một áp lực khiến họ khó mà hít thở.
- Ông ta.... Hự... đáng ghét!!
- Áp lực... thật... đáng sợ!
- Không thể... nhúc nhích... nổi! Khốn kiếp thật!
- SAKURA! *Ai lo lắng nhìn Sakura*
- Sasuke-kun! C-cái gì thế này? Không thể nào nhúc nhích nổi! *Sakura lo lắng chạy đến nhưng lại bị chặn lại bởi một vách chắn vô hình*
- SAKURA!!!! *Sasuke lo lắng*
- Từ khi nào mà... huyết mạch đáng kinh tởm của 'kẻ đó' lại xuất hiện ở đây! Thật đúng là không thể chịu được, Nếu các ngươi đã tự mình đi đến chỗ chết. Vậy thì... ta sẽ... TIỄN CÁC NGƯƠI MỘT ĐOẠN NGAY TẠI ĐÂY!!!!
Sát khí toả ra sắc lẹm như dao găm phóng thẳng đến cả 3 Uchiha, nhưng dường như lại không hề đả động đến hai cô bé trong lòng.
- PHỤ THÂNNN!!!!!!!!!! *Cả ba hét lớn*
- KHÔNG ĐƯỢCCCC!!!!!!!!! *Sakura hét lớn*
- JINJA RYUJIN NGÀI ĐÂY LÀ MUỐN LÀM GÌ???
Một giọng nói của nữ vang lên kêu thẳng họ tên của người đàn ông ra. Không xa bọn họ đứng là một người phụ nữ có mái tóc hồng phấn dài chấm đất, đôi mắt lục lam bảo thạch cùng đôi mày liễu nhíu lại tỏ vẻ rất tức giận.
Khi người đó vừa xuất hiện, sát khí xung quanh cũng biến mất, khí lạnh cũng tan đi một cách nhanh chóng, Shinya Hakuya Seiji thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn phía ba tộc nhân Uchiha áp lực đè lên họ cũng dần biến mất.
Cho đến khi luồng sát khí đó cùng cái áp lực vô hình đó biến mất hoàn toàn thì cả ba người tộc Uchiha chịu đựng đứng vững và hồng hộc thở dốc không ngừng, trán toát mồ hôi đầm đìa.
Sakura cũng không còn bị chặn lại nữa mà chạy về hướng Sasuke.
- Sasuke-kun, anh ổn chứ?
- Ừ anh ổn. Còn em?
- Em ổn.
Sakura gật đầu nói với Sasuke là mình ổn. rồi cảnh giác nhìn người đàn ông, rồi nhìn sang người phụ nữ vừa xuất hiện, người đó... cũng có tóc hồng.
Reika đi qua Ryujin tiến đến bên hai anh em Shinya.
- Reika? Sao nàng lại ra đây? Này! Reika! Nàng nghe ta nói không đấy?
- Mẫu thân!
- Mẫu thân.
- Ừm. *Gật đầu nhìn hai anh em Shinya, quay đầu về phía Seiji, bước đến bên cùng biểu cảm lo lắng* Seiji trông gầy quá đấy, còn để bị thương nữa. Nếu Shinya Hakuya không đến là con không có ý định về luôn đúng không!
- Nào có chứ ạ! chỉ là về sớm hơn dự tính thôi, mà hơn nữa con cũng mang theo Sakura về nữa. *Nói rồi kêu Sakura* Sakura qua đây chút!
Sakura thấy anh trai có vẻ rất quen thuộc với người này, hơn nữa theo sakura thấy thì người này có vẻ không nguy hiểm bằng người kia. Ý chỉ Jinja Ryujin đang đứng phía sau.
Còn nữa trong người này có vẻ rằng đang bệnh rất nặng, sắc mặt có vẻ hơi tái.
- Chào ngài. *Sakura lễ phép*
- Chào con Sakura! *Thân thiết nhìn Sakura*
- Này, Reika! *Ryujin đặt hai cô nhóc xuống rồi đi đến chỗ của Reika, dù rằng có hơi bực nhưng cũng phải cố nén giọng lại với thê tử của mình* Đừng có mà không để tới ta a! Reika! Reika!
Reika không để ý mặc cho Ryujin ở sau kêu tên. Ở một bên khác với huynh đệ Shinya cùng vợ chồng Seiji Ai đã rất quen thuộc với tình huống hiện tại, thì 3 người Indra Madara Sasuke thì lại không tài nào hình dung ra được cái người vừa nổi lên sát khí xung thiên muốn giết người ban nãy và hiện tại là một. Đến cả Sakura cũng toát mồ hôi khi nhìn đến tình cảnh này.
- Chúng ta đi thôi nào! Vào bên trong! *Đưa tay kéo Sakura tay còn lại nắm lấy tay Sakuya không biết từ lúc nào đã cùng Kyouka chạy đến bên cạnh, nhưng khi chỉ vừa bước được vài bước thì liền đưa tay lên miệng ho khan liên hồi không ngừng, khuôn mặt đã tệ thế còn có xu hướng tệ hơn* Khụ khụ khụ...
- Reika! *Ryujin bước nhanh đến* Đã nói với nàng rồi đừng ra đây! Về thôi!
- Mẫu thân! / Oka-sama! *Shinya Hakuya chạy đến / Sakuya đang nắm vạt áo biểu cảm lo lắng*
- Tôi có thể xem chút không? *Sakura thấy tình trạng không ổn thì liền nhanh chóng tiến đến*
- ... Được rồi. *Ngập ngừng vài phút rồi gật đầu đồng ý*
Sakura đưa tay cầm lấy cổ tay Reika, để ý chút tình trạng thì từ mắt thường cũng rõ, vậy mà còn có thể kiên trì đến hiện tại... đúng thật là kiên cường. Sakura đưa chakra vào cơ thể Reika dẫn động chạy dọc khắp cơ thể, nhưng càng dẫn động Sakura liền trầm mặc hơn 1 phần cho đến khi thu chakra lại.
- Có phải là không tìm ra nguyên nhân. *Ryujin nói*
Sakura hiếm khi tỏ vẻ bất lực với 1 căn bệnh nào đó. chỉ gật đầu.
- Xin lỗi... *Sakura bất lực nói*
- Không sao cả. Không tìm ra nguyên nhân cũng là lẽ dĩ nhiên, không cần phải tỏ ra vẻ mặt đó. *Ánh mắt tỏ ra bình thản, tĩnh lặng như đã đoán trước hết mọi việc, trong ánh mắt chỉ còn tồn tại người trong ngực*
- Lẽ dĩ nhiên? *Sakura không hiểu*
- Bởi cho dù là ta cũng chả thể trị tân gốc cho nàng ấy. Thật là bất tài... dù là lúc đó cho đến hiện tại. *Ryujin cười nhục chính bản thân*
Sakura không hiểu câu nói của Ryujin vừa rồi là gì, cái gì mà lúc đó cái gì mà hiện tại. Mà không chỉ mình Sakura nghe mà những người khác cũng nghe thấy, không chỉ nghe mà còn thấy được sự đau thương phát ra từ trong giọng nói đó.
Ryujin bế ngang Reika lên hướng sâu vào trong khu vườn.
- Đi thôi! *Shinya nói với những người phía sau*
Ai cũng không nói gì mà cũng bước theo sau, cứ thế họ đi qua cây cầu dài bắt qua một đoạn hồ sen thủy tinh, đi thêm một đoạn đường phủ sỏi là đến một biệt viện nhỏ.
Đi qua hành lang biệt viện, Sakura chợt ngừng lại nhìn rồi kinh ngạc.
- Đây... đây là...
Sau đó Sakura cứ nhìn liên tục vài lần, cho đến khi đến nơi cần đến, thì Sakura cũng đi đến bên cạnh Seiji hỏi những điều mình cần hỏi.
- Sei-nii!
- Sao vậy Sakura? *Seiji*
- Sei-nii cái người trong tranh đó là ai thế? *Sakura*
- Hm? ý em là bức nào? *Seiji*
- Thì là cái người thanh niên trong bức tranh treo ở hành lang ban nãy, có mái tóc màu hồng tối với mắt màu lục ấy. Nhìn có hơi quen. *Sakura nói*
- Là ba vợ. *Sasuke*
- hả? Ba hả? không thể nào? hay là chỉ trùng hợp. *Sakura*
- À à anh hiểu rồi! Không phải trùng hợp đâu Sakura! Người trong tranh tên là Koujin - Jinja Koujin hoặc là Haruno Koujin. *Seiji*
- Haruno! Là người anh nói, tổ tiên tộc Haruno. *Sakura*
- Ừm, thế cho nên việc giống nhau cũng là điều bình thường mà. Nào vào thôi... Hm? *Đang nói chuyện với Sakura, Seiji liền nhìn về hướng nào đấy nhíu mày*
- Hm sao vậy? *Sakura*
- Không gì cả đâu! *Seiji*
- Hn. *Nhìn về hướng Seiji nhìn qua, Sasuke cũng có cảm gì đó rất lạ, hay là không phải nhỉ.*
Ryujin bế ngang Reika đi thẳng vào phòng trong.
- Được rồi nàng nghỉ ngơi đi! chuyện còn lại để ta.
- Ừm. *Reika không còn cách nào khác mà gật đầu đồng ý*
Ryujin đứng dậy không quên chỉnh lại chăn còn thả màn xuống, rồi đi ra phòng ngoài.
- Mẫu thân sao rồi ạ?
- Nàng ấy không sao. Còn những chuyện kế tiếp sau đây sẽ là ta xử lý.
- Vâng.
- Được rồi, việc đầu tiên sẽ là Seiji!
'Tùm!'
- SEI-NII!!!!!!! *Sakura la lên*
Ryujin đi đến gần không do dự đưa tay kéo cổ áo Seiji rồi quăng thẳng ra ngoài cửa, nhưng cũng may ở bên ngoài có một cái hồ sen thủy tinh chứ không phải bờ sỏi. Nếu không e là hơi đau.
- Xong 1 giờ tới 2. Sakuya Kyouka Sakura đi theo ta qua đây!
Ryujin phủi tay vài cái, đưa đôi mắt bảo thạch đỏ nhìn sang Sakuya Kyouka cùng Sakura, rồi hướng sang phòng bên cạnh.
- Còn các người rời khỏi đây! Ở đây chỉ thêm phiền. À phải rồi, còn hai thằng nhóc ở kia nữa, lôi tụi nó rời khỏi đây.*Nói với những người còn lại, rồi tiếp tục bước đi*
- Không để ai nói hết...
- Mà tự mình ra lệnh cho bọn này...
- Như đúng rồi...
3 Uchiha câm lặng, đã bị bơ mà còn xém bị dọa giết đã thế còn bị đuổi... éo le thật... thật éo le thay...
- ... *Shinya nhìn về 1 hướng, không thấy động tĩnh, những chân vẫn bước tới*
- Ai cha! giải tán giải tán! *Hakuya gác hai tay ra sau đầu, rồi nhìn sang Shinya đang tiến đến phía ngoài* Hm.... Ai cha!
Và rồi trong 1 góc khuất, Shinya túm lấy... một tiếng la vang lên.
- AAHH!!!!
- Uhh!!!
- Tới giờ này rồi trốn sao? *Shinya lôi ra từ góc khuất hai 'sinh vật' một hồng một đen*
- Hhahah... *'Sinh vật' hồng cười gượng*
- ... *'Sinh vật' đen im lặng mặc cho Shinya túm*
- Hai thằng nhóc này... *Sasuke nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của cả hai 'sinh vật' đang bị Shinya túm, ngạc nhiên*
- Haruhito Itasuke! 2 đứa gan lớn thật nha! Seiji về tới rồi mà còn dám trốn! *Hakuya đi đến cười châm chọc* Theo ta khẳng định chắc chắn là Seiji đã biết hai đứa đang trốn rồi. Dám không nghe lời, chết hai đứa chưa!
- Hehe... *Haruhito cười xòa vài tiếng rồi gục đầu ảo não* ha.... Sắp chết thật rồi!
- ... *Itasuke não nề không nói, nhìn Sasuke đang đứng trân tại chỗ mà thở dài thườn thượt*
- Đi thôi.
Thế là Shinya hai tay hai bên túm cổ xách Haruhito Itasuke rời khỏi phòng những người khác cũng đi theo, Sasuke đến bây giờ là không còn kinh ngạc gì nữa rồi, đúng như Sarada đã nói, cũng như nhớ lại hai kẻ đã xuất hiện tấn công Kinshiki và hỗ trợ Boruto lúc đó đang vệ nhất vĩ. Có thể chắc chắng 100% là hai đứa này.
Ai lắc đầu bất lực, Madara cùng Indra cũng không nói gì mà theo rời khỏi, nhưng ánh mắt có hơi lo nhìn về nơi 4 người rời đi.
----------
Khi tất cả vừa rời khỏi biêt viện trở lại cây cầu bắc qua hồ sen thủy tinh, đến biệt viện chính. Shinya thả tay ra, xoay lại nói:
- Được rồi. giờ tôi sẽ cho người chuẩn bị phòng cho 3 người.
- Vậy khi nào Sakuya mới hồi phục?
- Chuyện đó là không thể trong ngày một ngày hai được, nhưng nếu là để mẫu thân ra tay trợ giúp thì đúng là mất rất nhiều thời gian, nhiều nhất là 1 tháng vì cơ thể không thể duy trì lâu, phụ thân lại càng không cho phép quá sức. Nhưng đổi lại là phụ thân thì quá trình sẽ rút ngắn lại rất nhiều, chừng 1 tuần.
- Là thế sao... vậy tình trạng của người đó thì sao?
- Mẫu thân của Sakuya trong rất yếu ớt. Hơn nữa cái triệu chứng đó làm ta thấy rất quen. *Indra*
- Không quen sao mà được chứ! chính Sakuya cũng đã từng bị nhưng chỉ trong gian ngắn, Sakura cũng xém bị tương tự khi sinh con nữa, chỉ có mỗi Kyouka vì thể chất khác biệt nên chưa bị qua thôi! *Hakuya ngồi phịch xuống một bên nói*
- Sao chứ?
- Căn bệnh đó là như thế nào?
- Nói là căn bệnh cũng chả đúng lắm, nó như là lời nguyền vậy. Một lời nguyền bắt nguồn từ linh hồn. *Hakuya nói*
---------- Konoha - Làng lá - Tháp Hokage ----------
Sau khi nhận được mớ thông tin thì việc cần làm kế tiếp là sắp xếp chúng lại.
- Theo như những thông tin mà chúng ta có được thì tộc Otsutsuki tồn tại từ rất xa xưa, hơn nữa còn là khởi nguồn cho chakra của hiện tại từ chính truyền thuyết về nữ thần thỏ Kaguya. Còn cả sự tồn tại của thần thụ cùng vĩ thú.
- Còn giờ lại xuất hiện một gia tộc thứ hai tương tự với tộc Otsutsuki được gọi là tộc Jinja. Nhưng đổi lại thì dường như họ đã sống và còn tồn tại rất lâu trên vùng đất đại lục này, vì từ cái truyền thuyết mà chúng ta nghe được từ đại tẩu cùng với lời khẳng định từ cô nhóc mang họ Himemono nọ, thì có thể xác định rõ rằng thời gian chênh lệch như thế nào.
- Đúng là thế. Theo như cô ấy nói thì mối quan hệ giữa JInja cùng Otsutsuki cũng không thân thiết mấy có thể nói là không ưa gì nhau nhỉ?
- Theo ta nghĩ thì nguyên nhân có vẻ là do Otsutsuki, không phải nói là Jinja đã tồn tại ở vùng đất này từ trước khi những Otsutsuki hay thần thụ xuất hiện sao.
- Ý của ngài không lẽ là...
- Chính nó.
- ...
Cả văn phòng trầm lặng đi vài phần
---------- Vùng đất vô định của tộc Jinja ----------
trời đang dần lặn, Indra đứng ở hiên, hướng đến nơi biệt viện mà nơi Sakuya đang chữa trị, hiện tại hắn mới để ý đến mọi thứ, ở ngay hướng hắn nhìn thì không chỉ có cảnh hoàng hôn mà còn có một cái cây hoa anh đào cổ xưa to lớn cao hàng ngàn mét đứng sừng sững.
- Cái cây đó là sao? trông khá quen...
- Ngươi đang nói đến... à là thần thụ! sao có việc? *Shinya đi ngang qua*
- Cái gì?/ Sao chứ? thần thụ?!
Shinya nhìn 3 Uchiha kinh ngạc khi nói đến thần thụ, thì cũng biết là họ đang nghĩ đến cái gì liền không nhanh không chậm mà nói.
- Ta khuyên các ngươi ngưng ngay việc đang nghĩ lại, theo như ta đoán thì các người đang có ý hủy thần thụ phải không?
- ... *Cả ba không nói nhưng cũng phần nào ngạc nhiên với lời khuyên của Shinya*
- Ta khuyên thật lòng đấy! Nếu như các người động một cái rễ hay một cái lá thì cả vùng đất này chắc chắn sẽ sụp đổ, *Shinya không nhìn vể vẻ mặt kinh ngạc của 3 người mà thong dong tiến đến trước nhìn thần thụ mà nói* Hơn nữa thần thụ cũng có thần thụ này thần thụ kia nữa mà.
- Đúng thế, thần thụ mà các ngươi biết và thần thụ trước mắt là rất khác biệt, nói thẳng ra thì thần thụ ở nơi của các ngươi chính là 1 trong vô vàn hạt giống của thần thụ gốc tách ra, khi vừa gieo xuống sẽ khiến cho mọi thứ xung quanh không tài nào sinh sôi được. Còn thần thụ ngay đằng đó lại trái ngược hoàn toàn, không phải là được gieo hạt giống mà chính là thần thụ thật sự, khác biệt nữa là thay vì hút cạn sinh mệnh của vùng đất để sinh trưởng thì thần thụ lại làm ngược lại. xung quanh ở đó luôn luôn tràn ngập sinh khí, đặt biệt là năng lượng tự nhiên cũng nồng đặc vô cùng. Sakuya hồi nhỏ cũng thường tới đó chơi. *Hakuya nói tiếp*
- Vậy cho nên là không có hại. *Sasuke*
- Có hại thì chính các ngươi cũng tiêu tùng từ trước khi sinh ra rồi. *Shinya*
- Cậu Shinya phũ ghê! *Haruhito ngồi sổm ở vườn chọc chọc cá chép nghe Shinya nói thì đưa ra vài lời châm chọc*
- Ừ huynh ấy phũ đó giờ mà, nhóc còn không rõ sao Haruhito! *Hakuya ở bên cũng ngồi xổm tay chống cằm*
- Hai cái người này thật là... *Itasuke mắt nhắm mắt mở thở dài*
- Itasuke... *Sasuke phiên bản 1.1 nhìn phiên bản Uchiha Sasuke 1.2 15t trước mắt*
- Hn? *Itasuke phiên bản 1.2 Uchiha Sasuke phiên bản 1.1*
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- OI~~~!!!! Nói một câu đi chứ!!!! Hai người còn muốn đấu mắt tới bao giờ? Bộ không chán à? *Haruhito chen giữa nhìn hai phiên bản 1.1 và phiên bản 1.2 đang có xu hướng trở nên câm nín với ba chấm*
- Cút sang bên kia chơi với cá chép đi Haruhito, nếu còn không qua là anh ném qua đấy!
- ĐỘC ÁC!!!! Đồ không có lương tâm! Nhớ mặt em!!!!!
Haruhito gào thét rồi ba chân bốn cẳng chạy, vì cậu biết anh trai cậu không phải là một người nói đùa, mà anh ta sẽ chơi thật đấy. Còn nhớ có lần vào năm họ mới lên gennin không lâu thì có làm một nhiệm vụ nhỏ, đó là liên quan đến những động vật hoang dã của trường thú đã bị sổng.
Dĩ nhiên rằng đối với cả hai thì nhiệm vụ này dễ như ăn bánh, rất nhanh cũng hoàn thành cũng không mất nhiều thời gian, Nhưng cũng vào lúc đó vì 1 lần chơi dại chọc giận anh trai mà Haruhito đáng thương của chúng ta đã bị nhốt thẳng vào chuồng hổ trắng.
Một đêm mất ngủ đối với Haruhito....
----------
- Nơi này là...
Sakura mở mắt, nhìn khung cảnh mơ hồ xung quanh, dường như đã hiểu tình huống của mình hiện tại, Sakura còn nhớ là khi đi theo gia chủ Jinja đi sang phòng bên cạnh.
Mà khi bước đến phòng bên cạnh, Sakura cũng khỏi kinh ngạc, từ ngoài nhìn vào trong không rộng nhưng khi bước vào bên trong mới rõ, một căn phòng rất rộng. Ở giữa là một cái hồ sen còn có một cái gương treo lớn ở chủ vị hướng ra cửa, từ khoảng cách của gương treo cho đến xung quanh hồ sen đều treo những tấm rèm lụa trắng.
Người đó đã đặt cả hai Sakuya và Kyouka đang nằm ngủ trong những đoá sen thuỷ tinh trong hồ, Sakura tới hiện tại cũng phần nào hiểu được khi nhìn những đoá sen thuỷ tinh sinh trưởng tới độ to lớn để có thể đặt một đứa trẻ vào.
Bởi nơi này là nơi sinh trưởng hoàn hảo của hoa sen thuỷ tinh.....
Quay trở lại với hiện tại của Sakura, tới cô cũng không thể ngờ là tới mình còn có thể nằm yên vị trong đoá sen luôn ấy chứ và hiện tại... nên làm gì tiếp đây nhỉ? Sakura suy nghĩ rồi chợt từ phía sau một giọng nói trẻ con vang lên.
- Sei-nii! Kể chuyện cho em!!! *Sakura ôm lấy thỏ bông, trang phục ngủ hình thỏ trắng có mũ trùm, bước đến chỗ anh trai*
- Không được đâu Sakura! ngày mai anh con còn phải dậy sớm nữa... để lần sau nha! *Mebuki dịu dàng nói*
- Hay là để ba kể cho con nghe! Được không con gái yêu! *Kizashi an ủi*
- Sakura chỉ muốn Sei-nii kể hoi.... *Sakura ũ rũ*
- Không sao đâu mẹ chỉ là kể chuyện thôi mà! *Seiji nói với Mebuki rồi bước đến chỗ Sakura, dắt cô bé về phòng* Đi ngủ nào Sakura! hôm nay em muốn kể chuyện gì đây?
- Kể lại câu chuyện đó! Sakura muốn nghe!!!!! *Giây trước còn đang ủ rũ, giây sau Sakura đã tươi tỉnh hẳn, cô bé reo hò*
- Được! được!
Rồi khi cả hai anh em bước về phòng thì quang cảnh xung quanh đã biến mất..... Và được thay thế bởi những quang cảnh khác... cứ thế mà liên tục từng mảnh từng mảnh ký ức cứ hiện ra...
---------- Lời của Ad ----------
Hm....
Chúc mn đọc truyện vui vẻ!! Hẹn mn chap sau!! PP!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro