Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45

Sau khi đã dùng xong lẩu thì hẳn kế tiếp là giải tán ai về nhà nấy, nhưng...

... Sự việc lại không hề đi theo đúng với quỹ đạo đó.

Một cuộc chiến đã diễn ra.

Khởi nguồn như sau...

Khi mà tất cả đều đã buông đũa, bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ thì Shinya đứng dậy tay không quên bế Kyouka lên, nhìn sang Hakuya cùng Seiji thản nhiên nói.

- Ăn thì cũng đã ăn rồi, nói thì cũng đã nói xong. Vậy thì xin phép cả gia đình chúng tôi phải đi rồi! Hakuya bế Sakuya, còn cả đệ nữa đấy Seiji. Đi thôi!

- Được. *Quay sang Sakuya bế cô bé lên tay* Nào Sakuya! Giờ về thôi nào!

- Yay!!!! *Sakuya mừng rỡ reo lên nhảy thẳng vào lồng Hakuya*

- À... ừ... Chuyện này... *Seiji có phần hơi do dự vì nhớ đến lời hứa rằng sẽ ở lại mà không rời khỏi nữa giữa mình cùng em gái còn cả cô cháu gái nữa*

- Ngập ngừng cái gì nữa, đệ cùng bọn huynh trở về trị thương xong thì hãy hẳn quay lại đây. Chứ với cái tình trạng này của đệ dù rằng không sao nhưng nếu để lâu thì cũng sẽ dần hồi phục nhưng thời gian lại quá lâu sẽ dẫn đến rất nhiều sự bất tiện. Không phải sao? Còn có Kansuke ở đây mà. Bà ta cũng sẽ không dám lộng hành ở đây đâu. *Hakuya hiểu rõ Seiji đang nghĩ đến cái gì liền đi đến mà gõ vào đầu một cái nhẹ rồi nói*

- Đúng vậy đó cha, người nên trở về đi! có con ở đây mà! *Kansuke khuyên nhủ cha*

- Này! *Hai giọng nói đồng thanh vang lên* Các người muốn đưa Sakuya / Kyouka đi đâu?! Ta / Bản toạ đã cho phép sao?

- Hửm? *Shinya Hakuya Seiji theo phản ứng nhìn sang hướng phát ra giọng nói*

- Cần sao? *Shinya đưa thay theo phản ứng mà bịt chặt tai của Kyouka, cái nhìn sắc lẹm*

- Các ngươi nghĩ mình là ai mà có quyền cản bọn ta? *Không chỉ có Shinya mà cả Hakuya cũng có cái động tác che tai tương tự với Sakuya*

- ... *Seiji im lặng hồi lâu như đang suy nghĩ về điều gì đó, thì lại quay sang dặn dò này đó với Kansuke đang đứng bên cạnh, không nhìn đến trận bão tố bên cạnh đang có dấu hiệu sắp bùng nổ một trận mưa máu*

Bốn cặp mặt trừng trùng với nhau hồi lâu, Shinya cũng chả muốn tốn thêm thời gian mà xoay người đi, Hakuya cũng thuận theo đó mà đi theo, Seiji cũng cảm nhận được xung quanh hiện tại thế nào nên cũng bước cùng theo sau.

- Này! Đứng lại! *Indra cùng Madara không một chút nào là không ăn ý cả, cả hai phóng đến trước mặt* Các người muốn đưa nàng ấy đi đâu?

- Về nhà. *Shinya có phần hơi mất kiên nhẫn với hai người trước mắt*

- Hả... Về nhà? *Indra*

- Làng Ngọc sao? Sao có thể... nó không phải đã biến mất rồi sao? *Madara*

- Không phải làng Ngọc. Nhưng hai người mau tránh sang bên đi! nếu như các người không muốn Sakuya cùng Kyouka quay về nguyên trạng ban đầu. *Seiji nhắc nhở*

- Chỉ là trở về nhà thôi mà, Cứ như bọn ta đang bắt cóc cả hai đứa vậy đó. *Hakuya nhìn dáng vẻ Indra cùng Madara*

- Phải rồi lần này đi về đó cũng phải ở lại đó một thời gian, Seiji đệ đi gọi Sakura đi cùng luôn đi. đệ không phải cũng có ý này từ trước rồi sao, chi bằng đi luôn bây giờ!

- Ừm, huynh nói cũng có lý. để đệ đi nói chuyện với Sakura...

- Anh muốn đưa Sakura đi sao? *Lần này tới lượt Sasuke bật dậy khi nghe cả ba nói là muốn đưa Sakura đi cùng*

- Chỉ là vài ngày thôi chứ có phải là đi luôn đâu cơ chứ? Không phải cậu cúng đi suốt mấy năm trời đấy sao! sợ tôi cướp luôn không cho về hay gì. *Seiji nói với giọng hơi bất mãn khi thằng nhóc này nhìn anh trai như hắn đây là một người xấu bắt cóc vợ hắn không bằng, trong con bé lại là em gái mình nữa chứ!*

- Hn...

'Xoạch' Cửa mở.

- Giờ này mà anh còn muốn đi đâu nữa vậy Seiji-nii? *Sakura bước vào, cô ở bên ngoài nghe được Seiji có ý muốn rời khỏi làng một lần nữa, đôi mày nhíu lại*

Seiji nhìn biểu cảm của Sakura hiện tại, làm anh nhớ đến hồi Sakura còn nhỏ, khi ấy anh cũng rời khỏi nhà như thế này.

< - Sei-nii... *Sakura dụi mắt ngái ngủ, ôm con thỏ bông bước tới chỗ Seiji đang thu thập đồ đạc cho nhiệm vụ lần này* >

< - Huh, Sakura anh làm ồn quá à? Nếu vậy cho anh xin lỗi nhé! *Seiji đặt thanh kunai xuống, bước đến chỗ Sakura* >

< - Sakura đã mơ thấy ác mộng... *Sakura ôm chặt thỏ bông, ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn Seiji* Trong giấc mơ... Sei-nii cùng Sakura đang chơi temari, rồi... Sei-nii biến mất... Sakura không tìm thấy ai hết... không thấy nii không thấy cha và mẹ... hix.. Sei-nii... sẽ không bỏ rơi Sakura chứ? >

< - Tuyệt đối sẽ không! Nii sẽ luôn bảo vệ Sakura, sẽ không bỏ rơi Sakura đâu! *Seiji sờ đầu Sakura* >

< - Hứa nhé! *Sakura tay ôm thỏ bông tay giơ ngón út*>

< - Được, nii hứa! *Seiji đưa ngón tay út* >

< - Heheh... *Sakura cười vui vẻ* >

< - *Seiji cười* À phải rồi! *Nhớ ra và đứng dậy đi đến chỗ túi đồ, tìm thứ gì đó, khi tìm được liền bước trở lại chỗ của Sakura* Tặng em này Sakura. Quà sinh nhật sớm!

< - Đẹp quá đi! *Sakura nhìn vào chiếc hộp, bên trong là sợi dây chuyền hình hoa anh đào với cánh màu hồng và một có màu hồng sẫm* >

< - Sakura thích chứ? *Seiji dịu dàng* >

< - Sakura thích lắm! *Sakura cười nói* >

< - Giờ thì nên đi ngủ lại nào, đã khuya quá rồi đấy Sakura >

< - Ừm... *Sakura phụng phịu có chút không muốn nhưng phải gật đầu, được nằm trong vòng tay anh trai Sakura tựa cằm lên vai anh đôi mắt bắt đầu mơ màng, cứ như thế một lúc sau Sakura đã chìm sâu vào giấc ngủ mà không hề biết đây là lần cuối cô bé được gặp anh trai cho đến gần 30 năm sau. Còn sợi dây chuyền thì được đeo lên cổ Sakura kể từ đó, đến tận sau này cô cũng chỉ nghĩ nó là của cha tặng trong ngày sinh nhật, mà không nhớ hay biết gì về việc mình có một người anh trai. Ký ức về anh trai cứ thế bị vùi sâu trong màn sương dày.* >

- Này anh nghe thấy em nói gì không đấy Sei-nii!

- Hả... à ừ có nghe...

- Vậy thì trả lời đi! Anh lại muốn đi lần nữa bỏ lại em gái mình một mình nữa sao? *Nói tới đây Sakura có hơi ủ rũ*

- Em nhớ... rồi sao?

- Không có... chỉ là cảm giác thôi.

- Nếu em sợ anh bỏ rơi em thì đi chung luôn đi! vừa lúc có thể hồi phục lại ký ức bị lãng quên của em luôn. *Hakuya thấy Seiji cứ nói vòng vo thì xen vào nói toạc*

- Ký ức bị lãng quên. *Sakura cũng ngờ ngợ đoán trí nhớ của mình có hơi vấn đề kể từ khi biết mình có một người anh trai, kể cả khi nhờ Ino xâm nhập để tìm hiểu về ký ức của mình cũng không lấy được manh mối gì. Nhưng khi nghe được chính từ lời Hakuya và với vẻ mặt của Seiji thì giờ Sakura cũng hiểu. Ký ức của mình... đúng thật là có vấn đề.* Nói vậy nếu em đi đến nơi đó cùng anh thì sẽ khôi phục được ký ức có hiện diện của anh đúng không?

- Ừ. *Seiji*

- Nếu vậy em cũng đi... nhưng em có hơi lo cho hai đứa nhỏ...

- Đưa hai đứa theo luôn cũng được. *Shinya*

Sau đó rốt cuộc mọi chuyện cũng êm xuôi, Mikoto nghe hết tất cả cũng chỉ cười dịu dàng và nói với Sakura là hãy đi cùng anh trai còn hai cậu nhóc cứ để bà cùng chồng lo.

...

...

...

- Thế... còn các người muốn sao đây? đi theo làm gì? *Hakuya*

- Tò mò. *Hashirama cùng Naruto*

- Ta khá hứng thú nhưng... *Tobirama nhìn Hashirama cùng Naruto* có lẽ để sau.

- ... *Indra*

- ... *Madara*

- ... *Sasuke*

Cả 3 Uchiha im lặng nhưng với vẻ mặt đó thì chắc chắn một điều nhất định phải đi chung quyết không thể không đi.

Naruto cùng Hashirama cũng muốn đi nhưng cả hai lại không đấu lại Tobirama, nên đã bị lôi sềnh xệch về tháp hokage.

Mà kết quả đã được tiên đoán từ chap trước, Khi trở về tháp dưới lời nói của Tobirama. Namikaze Minato - Tia chớp vàng làng lá - Hokage đệ tứ cùng với quân sư nhà Nara - Shikamaru, đã chính thức bị sốc thông tin. Vì số lượng rất nhiều.

Còn hai người Hashirama và Naruto cũng muốn nói nhưng vì cái tật nói làm người ta không hiểu được hai người muốn nói điều gì, thôi thì đành để Tobirama đứng ra giải thích cũng ổn.

Và những người đi với lý do như sau:

Shinya bế Kyouka, Hakuya bế Sakuya, Seiji, Sakura cùng Ai => lý do về nhà, chữa trị cho đôi mắt, và hồi phục ký ức bị lãng quên.

Indra => lý do không phải tò mò mà có thể nói là không muốn rời xa vợ, sợ anh vợ cướp đi rồi không về. Và đây cũng là lần đầu tiên được đến nhà vợ, nơi vợ đã được sinh ra và lớn lên, nơi mà cô ấy thường kể cho Indra nghe.

- Madara => Lý do như trên, nhưng cùng lời hứa với Kyouka khi còn sống là sẽ luôn bên cạnh không rời.

- Sasuke => Không muốn rời khỏi vợ. Con gái thì đã lớn không cần lo, còn con trai thì có cha mẹ cùng anh hai với chị dâu tương lai nên cũng bớt lo. À còn chút chút lo sơ Seiji sẽ không cho sakura về.

Seiji mà biết sẽ không vui đâu., nhưng Seiji không biết điều đó.

Naruto cũng muốn đi nhưng đã bị phản bác gắt gao khi cậu nói sẽ sử dụng thuật phân thân để đi cùng, Dĩ nhiên Shinya đã tát một cú thẳng mặt làm cậu không thể nào ngóc đầu lên với lời nói :

< - Cậu cũng nghĩ hay lắm. Nhưng rất tiếc là không. Chỉ cần cậu vừa đi qua cổng dẫn đến đó thì dù là trăm phân thân hay hàng ngàn hàng triệu phân thân cũng không trụ nổi... 1s. >

< - S-sao có thể-Dattebayo?! >

< - Bởi nơi đó có giăng hàng ngàn hàng vạn kết giới bằng Shimenawa dùng để cản những 'thứ' ở ngoại giới có ý xâm nhập, khi phân thân của cậu đến đó chakra bên trong sẽ không ổn định, áp lực xung kích từ mọi phía và rồi... biến mất ngay tức khắc. >

< - Nhưng nếu có thể vượt qua thì sao? >

< - Đó là không thể. Lớp kết giới là chồng chất lên nhau, khi phân thân vừa vượt qua được 1 lớp thì 1 lớp khác sẽ lập tức thay thế và lực xung kích sẽ mạnh hơn gấp nhiều lần, Vậy nên, theo tôi tính toán với phân thân của cậu chắc chỉ ở lớp thứ 2 là cùng. >

< - Hơn nữa, đã có Uchiha Sasuke đi cùng thì Uzumaki cậu đi chung làm chi. Hai kẻ mạnh nhất mà đi cùng 1 lượt, muốn dụ người tới đánh à? mà có phải cậu nghĩ dù có thì cũng đã có cha cậu là đệ tứ Minato cùng hai huynh đệ đệ nhất đệ nhị xử lý. Nhưng đừng quên, còn Otsutsuki đang ẩn trong bóng tối nữa đấy! >

Và thế là Naruto cũng không còn gì để có thể nài nỉ đi cùng, đành phải đi một chuyến tới bệnh viện nơi bà Tsunade đang làm và nói hết tất cả mọi chuyện. Rồi mới bị xách lôi về tháp hokage.

Lại tiếp tục với chuỗi ngày đau thương à ngầm thương yêu cùng với những núi công văn chất đống sau khi đệ tứ bị sốc thông tin. :))))

Những người khác như Izuna thì lại không muốn đi, cậu muốn ở trong làng hơn. Kakashi thì lại muốn đọc phần mới của thiên đường tung tăng mới xuất bản.

Obito dĩ nhiên là muốn ở bên cạnh crush Rin của mình.

Itachi cùng Shisui thì còn nhiệm vụ nên cũng không đi.

----------

Giờ thì qua chỗ 8 người lớn và hai cô bé tổng là 10... đúng không nhở? để xem... Shinya là 1, Hakuya là 2, Seiji là 3, Sakura và Ai là 4 5, ba người kia là 6 7 8. Ừm *gật đầu* Chuẩn rồi.

Cả 10 người bắt đầu lên đường. Sakura có hơi không muốn xa các con tý nào, nhưng Sakura muốn biết ký ức mà mình đã lãng quên trông ra sao. bởi đó là những ký ức có liên quan đến anh trai - Seiji.

Bọn họ đi trên một con đường lớn rồi dần dần chuyển sang một lối đường mòn nhỏ. Cứ thế sau một ngày trước mặt họ dần lộ ra một cánh cổng một trấn nhỏ. Madara như cảm giác được sự thân quen đối với thị trấn liền nhíu mày.

- Nơi này là...

- Làng Ngọc... *Sasuke nhớ ra nơi này là nơi nào*

- Cái... ?! *Madara*

- Ah Ai tiểu thư! Ngài đã trở về rồi! *Một thanh niên với trang phục trắng thấy cả nhóm thì liền chạy đến, cung kính ngiêng người* Tham kiến đại thiếu nhị thiếu tam thiếu và hân hạnh chào các vị.

Gật đầu chào lại, Seiji biết những điều thắc mắc của Madara cùng Sasuke Sakura cũng giải thích.

- Nơi này là làng Ngọc, như các người đã biết thì đây quê nhà của Kyouka, sau khi Kyouka mất thì xảy ra một trận dịch bệnh làm chết tất cả người dân ở đây. Và tộc HImemono đã đến trễ không thể làm gì hơn là chia ra một nhánh tộc canh giữ nơi này, tách rời nơi này với bên ngoài, còn tạo ra một cánh cổng nối liền đến 'nơi đó'.

- Nói vậy bà Aki... là... *Sakura chợt nhớ đến bà Aki trưởng làng khi đó liền rùng mình nghĩ đến vài thứ kì dị*

- Đó là mẹ tôi. *Ai như nghe được tiếng lòng của Sakura cười nói* vì để mọi người không nghi ngờ nên bà ấy là biến mình thành như thế, chứ bà ấy còn trẻ lắm.

- Mẹ hả?!

- Ừm và trước khi chúng ta đi đến 'nơi đó' thì cần phải ghé qua chỗ của bà ấy trước tiên. Giờ đi thôi! mời! *Ai gật đầu rồi giơ tay ra cử chỉ mời*

Ai đi trước dẫn đường, những người khác lần lượt đi sau, tất cả tiến sâu vào trong trấn, một nơi trải dài những hàng cây hoa hạnh tạo thành một khu rừng màu hồng tuyệt đẹp. Nhìn những chùm hoa tím nở tầng tầng lớp lớp và nhớ lại những lời Ino đã từng nói khi Sakura dẫn Sarada khi nhỏ đến tiệm hoa.

< - Cô Ino đây là hạt giống hoa gì? *Sarada nhìn vào hộp để hạt giống mới chuyển đến* >

< - Đó là hạt giống hoa hạnh còn được gọi là hoa hạnh phúc đó Sarada! Nếu Sarada muốn trồng thì phải đợi đến năm sau lận đó *Ino trả lời

< - Hoa hạnh phúc? Nó như thế nào ạ? *Sarada hỏi* >

< - Nó là loại cây bụi, thân gỗ và còn là loại cây lâu niên... nói như thế thì khó tưởng tượng lắm! À đúng rồi, đợi cô chút! *Ino nói với Sarada rồi đứng dậy qua bàn tỉnh tiền, lục một hồi thì lấy ra trong ngăn kéo một cuốn sách, lật lật vài trang rồi bước đến chỗ Sarada* Hoa hạnh khi nở chính là như thế này! >

< - Oa!!! Đẹp quá đi!!!! *Sarada nhìn bức ảnh trong quyển sách Ino đưa, bên trong là hình một thân cây với những chùm hoa nở xung quanh thân* >

- Hoa hạnh... là hoa hạnh. Còn rất nhiều nữa. *Sakura trầm trồ*

Cả nhóm đi qua khu rừng tràn ngập hoa hạnh, dừng lại trước cổng một biệt phủ, dường như người bên trong biết được có người đến nên đã có người ra mở cổng mời bọn họ đi vào.

Đi đến đại sảnh, một người phụ nữ ngồi ở chủ toạ mái tóc đen dài được vấn lên bằng trâm cài bằng vàng, trang phục với màu chủ đạo màu xanh nhạt thêu hoạ tiết hạc trắng bằng chỉ vàng, với dung mạo nhìn phát biết ngay là khuôn mẫu gốc của Ai thay là đôi mắt bạc là một đôi mắt màu xanh trong như ánh trăng xanh giữa đêm huyền ảo. Người này là mẹ của Ai HImemono - Aki Himemono.

- Chào mọi người đã đến với biệt phủ mùa xuân! *Đưa văn kiện sang cho hầu cận bên cạnh, nhìn về nhóm người vừa vào tới cửa đại sảnh, từng một cái vung tay liền toát ra một vẻ không thể xem thường*

Tất cả chào hỏi lẫn nhau, phu nhân Aki lướt qua từng người rồi dừng lại ở hai đứa trẻ trong lòng Shinya và Hakuya, khuôn mặt chợt loé lên vài vẻ đau lòng, bước đến với hành động cùng lời nói cung kính trước tất cả.

- Mừng các ngài đã trở về bình an!

Nhìn vẻ cung kính đó, 3 người Uchiha như cũng đoán được người phụ nữ này đã nhìn Kyouka và Sakuya Sakura mà cung kính. Không đợi những người khác nói phu nhân Aki lại nói tiếp.

- Ta hiểu mọi người muốn nói gì, mời mọi người đi theo tôi!! Tôi sẽ dẫn mọi người!

Phu nhân Aki bước đi dẫn đường, một lần nữa rời khỏi rời khỏi biệt phủ, hướng đến ngọn núi bên cạnh. xuyên qua khu rừng ngập tràn hoa hạnh là một loạt cổng torii màu đỏ cùng những sợi dây Shimenawa nối tiếp nhau thành một con đường dài vô tận.

Phu nhân Aki dừng bước ngay khi bước đến trước cổng torii, rồi ra hành động mời như muốn nói tôi chỉ có thể dẫn mọi người đến đây, mọi người hãy đi tiếp về phía trước.

Cứ như vậy tất cả bước tiếp tiến vào con đường phủ đầy cổng torii.

Càng đi thì khung cảnh bên ngoài cổng torii đều biến hoá không ngừng, lúc thì đang là hoàn hôn, lúc thì đang giữa đêm đầy trăng và sao, lúc thì là mới sáng, hay là ban trưa, rồi cả quang cảnh bốn mùa. Luân chuyển không ngừng.

Họ đi thật lâu... thật lâu... cho đến khi thấy cánh cổng torii cuối cùng xuất hiện...

Vừa bước khỏi cánh cổng thì tất cả phải choáng ngợp trước khung cảnh trước mặt... Bọn họ hiện tại đang ở đâu? nơi này... thật sự có tồn tại? Sao họ lại không biết đến nơi này?

Sau khi tất cả xuyên qua con đường tràn ngập cổng torii màu đỏ thì là môt con đường tràn ngập các loài hoa, tất cả đều nở rộ mà không màng đến mùa nở.

Bước tiếp thêm đoạn dài, đi đến gần với một biệt phủ vô cùng lớn và xa hoa. Bọn họ băng qua bằng con đường mòn trong vườn, đi đến cái hồ lớn tràn ngập hoa sen trong suốt tựa như thuỷ tinh.

- Đây... đây là... HOA SEN THUỶ TINH?! *Sakura vô cùng bất ngờ nhìn vô số đoá sen sinh trưởng trong hồ*

- Đã trở về rồi mà còn tập trung ồn ào ở đây. Không để nàng ấy nghỉ ngơi à? *Một giọng nói đàn ông có hơi khó chịu phát ra ở phía bên kia cầu.*

---------- Lời của Ad ----------

Chap mới tuần này đã kết thúc tại đây!

Mời mọi người chờ chap mới vào tuần sau!

PP!!! Hẹn mọi người vào tuần sau!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro