Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

---------- Dinh thự Uchiha, Phòng Sarada ----------

'Rắc rắc' những vết nứt trên bề mặt quả trứng dần lan rộng...

... cuối cùng nứt ra, vỏ trứng được đẩy rớt sang 1 bên, hai đôi bàn tay nhỏ nhắn ló ra, sau đó lại lộ ra hai cái đầu nhỏ một hồng một đen.

Quả trứng lắc lư một hồi thì lật úp lại, từ bẻn trong lắc lư chui ra một bóng dáng nho nhỏ, chậm rãi đứng dậy bước tới bên cửa, tiếng cửa mở lạch cạch, rồi bóng dáng biến mất chỉ còn lại 1 bóng dáng nho nhỏ ở lại bên trong vỏ trứng đang bị lật úp.

---------- Một vài phút sau ----------

- HỖN ĐẢN!!! TÊN KHỐN NÀO DÁM LẺN VÀO PHÒNG BẢN TỌA!!!!

'Kịch!'

Nghe tiếng động bên ngoài cửa, Madara tức khắc chạy ra, chỉ nhìn thấy chiếc hộp gỗ trống không nằm trơ trọi trên sàn, nhìn sang 1 góc thấy có người chạy, Madara gầm lên đuổi theo.

- CÒN DÁM CHẠY!!!! BẢN TỌA SẼ CHO NGƯƠI BIẾT TAY!!!!

---------- Phòng khách ----------

Indra lười biếng ngồi uống trà ở hiên thì một bên mắt giựt giựt rồi, nghe thấy tiếng động phát ra từ lầu trên, ngó lên, không còn nghe thấy tiếng động kỳ lạ đó nữa thì tiếp tục ngắm mây nhìn hoa. Nhưng trong lòng chợt nhô lên cảm giác khó chịu, cứ hối thúc bắt hắn phải đứng dậy và bước lên lầu.

Đi được nửa đường thì từ trên lầu vang lên tiếng mắng chửi, Indra tiếp tục bước lên.

Ở ngoài sân Izuna cùng Ashura cũng ngó đầu vào xem thử.

Indra vừa bước lên lầu thì đụng phải vật gì đó, lúc ngó xuống thì Indra trơ ra với khuôn mặt vừa kinh ngạc vừa không tin vào mắt mình vậy.

- Không thể nào... Sakuya?! *Lẩm bẩm*
Vật đụng hắn không phải ai mà là một bé gái với một mái tóc hồng cùng đôi mắt lục. Khuôn mặt có phần lo lắng cùng sợ hãi, tay nắm chặt vạt áo haori của Indra, hơi hơi ngó ra sau.

Hiện tại Indra không còn mặc trang phục thường ngày nữa mà thay vào đó là bộ kimono nam màu tối đơn giản, cùng 1 haori khoác ngoài.

Ở đằng xa tiếng bước chân dồn dập chạy đến, tiếng động đó đã làm bé gái đang đứng trước mặt phải hoảng hốt, mà chạy nhanh ra núp sau lưng Indra.

Từ xa Madara đi đến gần, đôi mày cau chặt lia ngay sau lưng Indra, hầm hầm đi đến.

- Con nhóc từ đâu chui ra dám lẻn vào phòng ta, mau giao thứ ngươi lấy ra đây!

- Madara... Im ngay! *Indra trầm giọng, đem thân che ra sau*

- Hn? Ngươi bảo ta im à Indra? *Nhìn dáng vẻ bao che của Indra thì lờ mờ đoán* À... ra là ngươi đã đưa con nhóc đó tới đây à!

- Ta nói ngươi im ngay, Madara! Đó là Sakuya, thê tử ta!

- Ta đếch quan tâm! Thê tử ngươi thì sao hả! Dám lấy đồ của ta, còn không mau trả! Nếu không đừng trác... Hả, gì cơ? Ông vừa nói gì cơ??? Thê Tử??? Con nhóc này á????????

- Hn...

- ...

- ...

- ...

- ...

- Thật à? Đó nhìn như nào cũng là 1 đứa nhóc... sao lại là thê tử ngươi chứ? Mà còn đột nhiên xuất hiện.

- Ta dám chắc chắn với ngươi đây là Sakuya, ta không rõ vì sao nàng lại xuất hiện ở đây mà còn trong hình dáng như vậy.

- Chậc! Đó là chuyện của ông, ta không quản, nhưng con nhóc đó phải trả lại đồ cho ta!

- Sakuya, nàng lấy cái gì của hắ... *Indra vừa nói vừa nhìn ra sau lưng, tròn mắt nhìn sau lưng trống không* Sakuya?!

- Không phải vừa còn đây sao? Đi đâu rồi?

Indra lẫn Madara kinh ngạc không tin vào mắt mình, một đứa bé gái cứ như thế lại biến mất trước mắt hai người. Việc rời đi ngay trước mắt của cả hai người, gồm tổ tiên của Uchiha và tộc trưởng Uchiha mạnh nhất trong thế hệ.

Một việc khó tưởng.

'Cạch'

- Tiếng cửa? Bên kia!

Cả hai người chạy đi, rồi đứng trước cửa căn phòng, căn phòng của Sarada.

Cả hai nhìn nhau, như đang tự hỏi liệu có lầm không nhưng bên trong lại vang lên tiếng gọi nho nhỏ.

- Kyo! Kyo!

Indra cùng Madara chầm chậm bước đến bên cửa, he hé cửa nhìn vào bên trong.

Cả hai đồng loạt tròn mắt kinh ngạc nhìn vào bên trong.

---------- Bên trong phòng Sarada ----------

Sakuya nhỏ lon ton chạy đến bên quả trứng, nhón chân nhìn vào bên trong rồi xì xào cái gì đấy, kế đó lấy ra túi vải đem vào trong quả trứng.

Kế đó là từ tromg quả trứng vang lên loạt xoạt của vải, vài phút sau từ trong quả trứng dần ló ra hai bàn tay mũm mĩm của trẻ con, rồi từ từ ló ra từ bên trong là 1 cái đầu nhỏ tóc đen cùng 1 đôi mắt ngọc màu lam trong như thủy tinh.

Vừa ló đầu ra chưa được vài giây đầu nhỏ liền hoảng hốt rụt vào bên trong vỏ trứng,

Sakuya nhỏ lo lắng ngó vào bên trong rồi ngó ra hướng cửa.

Hai đôi mắt lóe lên một đỏ một tím, cả hai nhìn chăm chăm về hướng Sakuya nhỏ, bị hai đôi mắt nhìn chăm chăm Sakuya nhỏ rùng mình hoảng sợ, nhanh chóng hướng vào bên trong vỏ trứng, lôi đầu vỏ trứng ở bên cạnh đậy lên, quả trứng coi như không nhìn thấy hai bóng đen ngoài cửa.

- Không thể nào... *Cả hai người đàn ông ở ngoài cửa tròn mắt kinh ngạc khi nhìn một cảnh vừa rồi*

Cả hai nhìn nhau rồi mở cửa đi vào, hai cái bóng phủ lên quả trứng.

---------- Ở một nơi khác ----------

Tại một cây cổ thụ già, từng nhành cây đều chi chít những sợi chỉ màu đỏ dưới mỗi sợi là gắn 1 cái chuông nhỏ, khi những cơn gió thoảng lướt qua là làm rộn cả nơi này. Hai anh em Shinya cùng Hakuya đang đứng ở dưới gốc cây nhìn lên.

- Có vẻ cả hai đều đã tỉnh rồi! *Shinya nhìn

- Ừm sớm hơn dự tính là 3 tháng! *Hakuya gật đầu, quay sang* giờ sao đây huynh?

- Tới chỗ mẫu thân!*Shinya đứng dậy dứt khoát rời đi*

- Ah! Đợi đệ!!! *Hakuya chạy theo*

...

Hai anh em chạy đến 1 căn phòng lớn, xung quanh đều là những tấm rèm mỏng, những tiếng đing đang của chuông gió đung đưa ngoài cửa sổ, ở chính giữa lớp màn mỏng là 1 cái hồ nhỏ trong nhà, còn có 1 người phụ nữ đang ngồi ở bên mép hồ, hướng mắt xuống làn nước chăm chú nhìn vào hai đóa sen thủy tinh đang dần hé nở.

Hai anh em từ ngoài nhanh chân bước vào, hướng đến giữa phòng.

- Mẫu thân!!! *cả hai đồng loạt gọi*

- Ta đã biết rồi! *Người đó không quay lại mà chỉ chăm chú nhìn vào trong hồ* Sakuya cùng Kyouka đã tỉnh dậy... và có vẻ như Seiji cũng đang gặp 1 chút phiền toái... vậy nên Shinya Hakuya các con đến đó một chuyến đi! Dẫn bọn trẻ trở về rồi hoàn tất thuật hồi hồn cuối cùng.

- Vâng mẫu thân!

Shinya cùng Hakuya rời khỏi phòng.

- Có vẻ Seiji đã gặp phiền toái thật rồi! Chả liên lạc được gì cả.

- Vậy thì phải khẩn trương hơn nữa! Không nên làm chậm trễ thời gian!

Cả hai gật đầu rồi nhanh chân rời đi.

---------- Làng lá ----------

Obito cùng Kakashi đang ngồi xe lăn đi loanh quanh ở gần cổng làng.

Guy ở bên cạnh chồng chuối mà đi bằng tay, vô cùng hăng hái hăng say tập luyện.

Obito gác tay ra sau đầu lầm bầm.

- Thiệt là... có cái chuyện điều tra thôi mà mấy tháng rồi còn chưa điều tra được! Cái mác ninja sao chép cùng hokage của cậu sao không vứt vô chuồng gà luôn đi! Đúng là bakashi mà!

- Ê, làm như tôi muốn ấy! Bất lực lắm chớ bộ! Mà những người đó hẳn là ninja, độ tuổi thì có vẻ chừng không quá nhỏ cũng không quá lớn. Đặt biệt là hai thằng nhóc sử dụng hỏa độn, rất ăn ý. *Vừa nói vừa nhìn cuốn sách*

- Biết là ninja rồi nhưng sao lại không điều tra ra được thế chứ? *Obito*

- Không phải đối với hỏa độn thì Uchiha các cậu là tinh thông nhất ngoài tộc Sarutobi của ngài đệ tam đó hay sao? Chính bản thân cậu cũng là Uchiha mà còn không biết, tôi biết kiểu gì? *Kakashi chậm rãi nói*

- Tên khốn bakashi! *Obito mắng*

- Theo như các cậu nói thì bọn họ gồm có 4 người, hai trong số đó theo như Kakashi là tuổi còn khá nhỏ và còn thuần thục hỏa độn, một trong số hai người còn lại thì các cậu thấy khá giống Nohara Rin sao? *Guy đang chống đẩy nói*

- Ừ. Nhưng tôi không chắc liệu đó có thật là Rin không nữa... *Obito*

- Lỡ cô ấy cũng được hồi sinh rồi sao! *Guy

- Lỡ không phải thì cậu tính sao đây Guy, bởi năm đó Rin đã hi sinh vào năm 13 tuổi, mà người tôi gặp lúc đó có dáng vẻ trưởng thành phỏng chừng trên dưới hai mươi. *Kakashi phản bác*

- Nhưng lỡ thật thì sao! *Guy*

- Nếu thật thì Rin phải chừng 13 14 tuổi chứ không phải chừng ấy tuổi như tôi đã đoán đâu Guy. *Kakashi*

- Tôi cũng nghĩ như Kakashi! *Obito*

Trong lúc cả ba đang chí chóe nhau thì từ đằng sau có hai bóng người đi đến, một trong hai bước lên một bước cất tiếng gọi.

- Obito! Kakashi! Cả Guy nữa! Đã lâu không gặp!

Một giọng nói trông vừa lạ cũng vừa quen vang lên từ đằng sau 3 người, bất ngờ cùng nghi hoặc ẩn hiện trên biểu cảm của cả 3. Nhất là Obito cùng Kakashi là tràn ngập sự khó tin khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc đó.

Cả 3 từ từ ngoảnh đầu lại.

- RIN?!

---------- Dinh thự Uchiha ----------

- Thả ra đại ma vương!!!! Đại ma vương xấu xa!!!! Mau thả Sakuya ra!!!! Sakuya sẽ méc mẫu thân, méc phụ thân, méc Shinya-nii cùng Hakuya-nii tiêu diệt đại ma vương cho coi!!!!!!

- "...Đại ma vương... mình... bộ giống cái gọi là đại ma vương kia lắm à?"

Indra ngồi một bên ba chấm tóm chặt lấy vật nhỏ tóc hồng mắt lục trong tay giơ lên không trung mặc cho đang cựa quậy cùng la hét vô cùng kịch liệt.

...

Bên còn lại cũng không khá hơn bao nhiêu, Madara nhìn vật nhỏ tóc đen trong tay giơ lên, mặt đối mặt, vật nhỏ này vừa hé đôi mắt lam trong như thủy tinh ra khỏi vạt áo thì nhanh như chớp mà rụt lại, không ngừng run lên sợ hãi, lấy hai tay áo kimono che mặt muốn khóc nhưng khóc không được, ủy khuất cũng ủy khuất không xong.

- Hic hic...

- "Hn? Sao khóc rồi? Bộ nhìn ta trông đáng sợ đến thế cơ à?" *Madara suy nghĩ*

- Ngoan nào! Đừng khóc Kyouka! *Nhỏ nhẹ*

Madara nhỏ nhẹ vỗ về, những tưởng sẽ tốt nhưng tiếng thút thít lại có phần vang dội hơn, làm Madara vô cùng bối rối không biết xử lý như nào.

Bên đối lập với hai huynh trưởng một ba chấm một bối rối là hai đệ đệ một bất ngờ và một tò mò.

Ashura và Izuna từ khi nghe tiếng mắng chửi từ Madara, cho đến lúc đi vào phòng Sarada và bế ra hai vật nhỏ, một hồng một đen kia thì cả hai người hiện lên hai biểu cảm khác nhau.

Khác với Ashura đang vô cùng hí hửng đưa tay lên muốn chọc vật nhỏ trong tay Indra, thì Izuna lại khó hiểu khi nhìn huynh trưởng trông có vẻ rất bất đắc dĩ với vật nhỏ trong tay mình nhưng là có phần yêu chiều.

- "Mình nhìn lầm sao ta? Từ khi nào mà huynh ấy lại đổi tính thành như thế này? Hiền hòa một cách bất ngờ luôn!" *Izuna nhíu mày nghĩ*

- Sakuya-chan đáng yêu quá!!! Cho đệ nựng với!!!! *Ashura nhìn như thể đang kiềm chế muốn xông thẳng ôm nựng Sakuya, nhưng lại rén ngang khi nhận lấy 1 cái lườm sắc lẹm từ Indra, Ashura lùi lại vài chục bước nép vào góc, lí nhí* Huynh hãy coi như đệ chưa nói gì đi!

Indra lườm nguýt Ashura thì nhìn vào Sakuya nhỏ đang cựa quậy, nói:

- Ta không phải ma vương.

- Ma vương!!! Đại ma vương!!!

- Không phải.

- Đại ma vương xấu xa!!!

- ...Vậy nàng đang bị đại ma vương bắt rồi! Làm sao bây giờ?

- Shinya-nii và Hakuya-nii sẽ cứu Sakuya và đánh bại đại ma vương!!!

- Hn, thật sao? *nhếch môi trêu chọc*

- Thật!!!! *Sakuya phồng má*

- Được, ta chờ!

- Hmm.

Indra nhìn Sakuya phồng má mà nhếch môi cười, sau đó lại diện ra 1 vẻ mặt nghiêm trọng khó nói.

- "Đây quả thực là nàng ấy vào những lúc khi dỗi! Mà nàng ấy sẽ buồn thế nào khi biết các caca của mình đã không còn từ rất lâu về trước..."

Indra nhìn Sakuya đang bĩu môi ủy khuất, Ashura ở kế thì chực chờ tùy lúc có thể xoa xoa đôi má hồng hồng mềm mềm của cô bé.

Madara thì vẫn còn lo dỗ cô bé Kyouka ngưng khóc, đôi mắt đã có phần hơi đỏ đôi má cũng đỏ hồng theo. Izuna nhìn huynh trưởng mà thở dài.

Cũng vào lúc này từ ngoài cổng vang lên giọng nói của 5 người gồm Sakura Sarada Sasuke Seiji cùng Kansuke.

- Bọn con về rồi đây!

- Bọn cháu về rồi ạ!

- Xin phép vì đã làm phiền!

Vừa bước vào sân thì giọng nói của Fugaku vang lên.

- Tất cả về rồi sao? Mà Mikoto đâu?

- Mẹ bảo là sẽ về sau khi mua nguyên liệu nấu buổi tối đấy ạ! Có cả Izumi đi cùng đấy ạ! *Sakura lễ phép trả lời*

- Ừ ừm. *Fugaku gật đầu rồi nhìn sang Seiji* vậy còn Seiji, sao cháu lại ra viện rồi? Nên ở lại bệnh viện đi chứ ta thấy vết thương của cháu không nhẹ đâu!

- Vâng cháu xin cám ơn vì sự lo lắng của bác! Vết thương của cháu nhờ có Sakura mà đã hồi phục rất tốt rồi ạ!

- Cái gì mà hồi phục tốt chứ! Nhìn đi, nhìn mắt nii đi! Có giống đang hồi phục tốt không chứ hả!

Sakira nghe Seiji nói mà tức giận bật lại, chỉ về ngay đôi mắt lục đã không còn sáng và trong như trước, mà hiện tại chỉ còn mang một màu lục tối sậm vô hồn không một tia ánh sáng.

- Erk... *Kansuke cùng Sarada nhìn mà vô thức lùi lại vài bước thầm nghĩ bụng* "Cô Sakura / mama đáng sợ quá đi!~"

- ... *Sasuke im lặng không dám phát ra tiếng động, mày có hơi nhăn lại trán còn có đổ chút mồ hôi lạnh*

- ... *Fugaku nhìn thấy hai anh em Sakura, cũng không nói*

- Chỉ là một chút độc làm tê liệt thần kinh thôi mà Sakura!

- Chút độc... Cái gọi là chút độc của anh chỉ cần chưa tới 1 giọt thì đã có thể giết chết biết bao nhiêu người rồi! Anh có biết cái chút độc của anh là một loại hỗn độc được trộn lại từ nhiều loại độc không? Cái chút độc của anh nếu như cơ thể anh không phải có thứ ngăn chặn việc độc lan ra đến tâm mạch thì anh có biết hậu quả thế nào không? Anh biết không?! *Tới gần cuối lời nói của Sakura có phần hơi nghẹn* Việc sắp mất người mình thân yêu này... em không muốn thấy nữa... đó cũng chính là lý do mà em có được ngày hôm nay!

Seiji im lặng nhìn Sakura, dù rằng đôi mắt anh đã tạm thời không còn ánh sáng nhưng đối với anh, Sakura chính là một vầng ánh sáng dịu dàng.

- Sakura... / Mama...

- Cô Sakura... thật ra thì... cha... *Kansuke muốn nói, nhưng khi nhìn sang cha thì đành im lặng không nói nữa*

- Seiji-nii là đồ đại ngốc! Còn ngốc hơn cả Naruto!... đồ ngốc... đồ ngốc... đồ ngốc! *Sakura đôi mắt đỏ lừ nhưng lại không hề rơi một giọt nước mắt nào, chỉ lầm bầm mắng*

- Ừ rồi, anh ngốc! Ngốc lắm luôn được chưa! *Seiji nghe em gái mắng mà chỉ đành gật đầu*

- Ừ thì anh chính là đồ đại đại đạiiii ngốc mà! *khịt khịt mũi*

- Rồi! rồi! rồi! *Seiji bất lực*

- Haiz... *Kansuke cùng Sarada thở dài*

- ... *Sasuke cùng Fugaku cũng nhẹ lòng nhìn hai anh em khi trước còn cãi nhau mà giờ đã hòa thuận*

- Được rồi, giờ vào nhà...

'Xoạt! Cạch!'

Cửa nhà bật mở toang hai bóng dáng nhỏ chạy ào ra, phóng thẳng đến chỗ Seiji, nắm lấy vạt áo không buông.

Nguyên nhà Uchiha bất ngờ nhìn hai vật thể từ trong nhà phóng ra, chưa hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, từ trong nhà hai người Indra cùng Madara chạy ra theo.

Bộ dạng khá là chật vật.

Indra chạy ra với cái cằm hơi ửng đỏ, Madara chạy ra với cái mũi hơi sưng tấy còn có hơi... à... chảy máu. [ :)))))) ]

Ashura cùng Izuna cũng hoảng hốt chạy ra theo.

Để biết chuyện gì vừa xảy ra ta hãy về mấy phút trước khi nhóm người Sarada vừa về tới.

---------- vài phút trước ----------

[*LƯU Ý : <...> là câu thoại trong quá khứ nha! ]

Nghe thấy tiếng nhóm Sarada trở về thì Indra có hơi ngó ra nhìn, không hề để ý đến vẻ mặt của Sakuya đang ở trong tay mình.

Vẻ mặt vui mừng.

< - Nghe này Sakuya! *Shinya ôm Sakuya ngồi dưới một góc cây cổ thụ đã già* >

< - Hm? Zao vậy Shina-i? *Ngước mắt lên* >

< - Khi bị đại ma vương bắt được, em nên làm gì đây? Em biết không? *Shinya hỏi* >

< - Sakuya hông bít! *Lắc đầu* Sakuya hông hích đại ma vương âu! >

< - Đúng vậy đó Sakuya! Bị đại ma vương bắt là sẽ không được gặp phụ thân mẫu thân và bọn anh đâu! *Hakuya ngồi kế phụ họa thêm* >

< - Erk... *Sakuya hoảng sợ bấu lấy áo Shinya khóc* Ứ chịu âu!!! Sakuya hông muốn!!! >

< một cú chẻ giáng thẳng xuống ...BỐPPP!!!! >

< - Ai ui! *Hakuya ôm ót lăn lộn trên cỏ* >

< - Hừ, ăn nói hàm hồ! *Liếc nhìn Hakuya, rồi nhìn Sakuya vỗ vỗ an ủi* Sakuya, không sao cả! Nếu sakuya bị đại ma vương bắt thì bọn anh nhất định sẽ xuất hiện ngay mà! >

< - Thật hông? *Ngước lên nhìn* >

< - Thật. *Shinya cười nhẹ* >

- "Nii-sama!!!!" *Sakuya vui vẻ rồi nhìn đại ma vương trước mắt nhớ đến những lời dặn của anh trai, anh mắt liền kiên định*

< - Sakuya khi em bị đại ma vương bắt lên và còn ngay trực diện thì hãy tung 1 cước thẳng vào cằm hắn. Một cách dứt khoát vào! *Hakuya đứng dậy phụ họa tung ra 1 cước chéo lên không gần 90°* >

< - Nhưng trước đó em phải tìm điểm tựa trước đã! Nhất là khi em bị buộc ở trên không cách mặt đất 1 khoảng... như thế này *Shinya phụ họa bằng cách bế Sakuya lêb không bằng hai tay* khi đó hãy nắm lấy hai tay đang giữ lấy em mà tung 1 cước là được! *Cười* >

- "Được mình sẽ thử! Nào..." *Sakuya đang tính thử thì dừng lại đột ngột*

< - Chờ đã! Nếu như không trúng thì sao? *Hakuya* >

< - Cái gì mà không trúng, chắc chắn sẽ trúng! Bởi Sakuya của anh rất giỏi mà! *Shinya khẳng định chắc nịt* >

Được tiếp thêm sức chiến đấu, Sakuya nắm lấy tay Indra rồi tung thẳng ra 1 cước.

Bị tập kích bất ngờ, Indra bị thẳng vào cằm bật người ra sau dưới sự hoảng hốt của hai người còn lại và 1 người đang bất ngờ.

Tay Indra buông lỏng, Sakuya thoát ra được mà chạy về hướng Madara.

Cùng lúc đang bất ngờ thì Kyouka đang bị Madara túm lên cũng tung chiêu, nhắm mắt hơi ngửa đầu ra sau và tung thẳng.

Một tiếng 'Bốppp!' Vô cùng vang dội.

Madara bật theo phản xạ bật ngửa ra sau tay bế Kyouka cũng buông thỏng.

Sakuya chạy đến nắm tay Kyouka chạy ton tót ra cổng, không 1 lần quay đầu lại.

Còn hai người đại nam nhân bị tập kích bất ngờ cũng từ từ lồm cồm bò dậy, người sờ cằm, người sờ mũi.

'Thốn!' Đó là từ mà hai người đệ đệ Ashura và Izuna nghĩ tới, cả hai chợt rùng mình.

---------- Trở lại hiện tại ----------

- Đây là... ai vậy? *Tất cả tự hỏi trừ Seiji Kansuke và 4 người vừa chạy ra từ nhà*

- Hai đứa trẻ này nhìn quen quá! *Sasuke*

- Ah! Giống mama ghê! *Sarada nhìn về Sakuya, nhưng Sakuya ngượng ngùng mà nắm lấy vạt áo Seiji thật chặt*

- Còn bên này thì... trông khá quen... gặp ở đâu rồi nhỉ? *Sakura suy nghĩ*

- Không lẽ là... *Sasuke nhìn sơ qua dáng vẻ chật vật của Indra cùng Madara và sang hai cô bé vừa xuất hiện, liền lờ mờ đoán*

- Sasuke-kun anh biết gì rồi sao? *Sakura*

- Ừ theo anh đoán có thể hai nhóc này là...

- Ai là nhóc hả thằng nhãi kia! Đó là thê tử / người phụ nữ của ta / bản tọa! *Indra cùng Madara đồng loạt lên tiếng*

Cả bầu không khí chợt im lặng...

---------- Lời của Ad ----------

Đọc tới đây có ổn không mọi người?

Xin lỗi vì Rin chưa được xuất hiện nhiều nha!

Tui hứa là phần sau Rin sẽ lên nhiều hơn phần này!

Đáng ra là phần này Rin lên rồi nhưng lại kẹt ở 3 chap quá khứ nên có lỗi ghê ấy!

Chúc mn có 1 ngày cuối tuần vui vẻ nha! Cả đầu tuần nữa!!!

Hẹn mn vào chap kế của tuần sau! PP!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro