Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Seiji sao lại thành ra thế này?

- Cậu Seiji!!!

- Vết thương nặng quá! Còn bị trúng độc! Nhanh chóng đưa vào bệnh viện! Không được chậm trễ! *Sakura soi xét vết thương*

- Để bọn anh! *Sasuke cùng Itachi bước đến đỡ Seiji*

Itachi Sasuke đỡ lấy Seiji cùng Sakura nhanh chóng đến bệnh viện.

Còn những người khác ở lại.

---------- Bệnh viện Konoha ----------

Tiếng lạch cạch từ bánh xe băng cán, tiếng vội vã của các y tá cùng bác sĩ, tiếng mở cửa, tiếng dụng cụ, tiếng bước chân.

Tsunade khi nhận được tin đã cùng Shizune nhanh chóng tới trước phòng cấp cứu.

Nhìn thấy người bên trong là 1 thanh niên tóc hồng, theo họ được biết đó anh trai của Sakura - Haruno Seiji. Thân thể toàn là máu, không có chỗ nào là lành lặn. Nặng nhất có vẻ là ở mắt.

Bởi vết tụ máu ở mắt còn đậm hơn những vết thương thường thấy, đã thế còn có phần biểu hiện của việc trúng độc.

Các y nhẫn lấy phần máu từ vết thương đem đi xét nghiệm, tẩy rửa đi phần máu bên ngoài và bắt đầu trị thương.

Sakura bước đến, đưa tay phóng ra chakra màu lục truyền vào bên trong cơ thể Seiji, những vết thương sau một lúc thì cũng dần không còn rỉ máu, miệng vết thương cũng theo đó mà khép lại.

Trải qua 1 tiếng đồng hồ, hầu như những vết thương trên cơ thể Seiji đều đã khôi phục hoàn toàn. Chỉ duy là vết thương ngay mắt là có phần không ổn, phần tụ máu đã không còn nhưng Sakura biết. Chất độc vẫn còn.

----------

Trải qua 2 giờ cấp cứu, Sakura bước ra, lau đi vết mồ hôi đọng trên trán, khó khăn nhìn Seiji được đưa ra khỏi phòng cấp cứu và di chuyển đến phòng đặt biệt.

- Sakura. *Sasuke bước đến đỡ lấy Sakura*

- Em không sao cả Sasuke-kun.

- Sakura, cậu ta sao rồi? *Itachi*

- Có vẻ không tốt lắm... dù vết thương đã lành hẳn, nhưng trong mỗi vết thương đều có độc tố, một lượng độc tố rất nhỏ... nặng nhất là ở mắt. Có nguy cơ rất cao sẽ mù vĩnh viễn. Đó là đối với người bình thường, Seiji-nii thì khác biệt hoàn toàn, chất độc mà anh ấy chứa trong cơ thể có thể khiến anh ấy chết không biết bao nhiêu lần, vậy mà...

- Vậy mà sao?

- Chất độc đã không hề lan ra, dù em đã đang sử dụng chính chakra của mình trị thương. Bởi theo nguyên lý chất độc một khi đã xâm nhập vào cơ thể mình thì chắc chắn sẽ lan ra, rất nhanh sẽ đến từng mạch máu từng tế bào, thậm chí là xâm nhập sâu vào trong lục phủ ngũ tạng. Ấy thế mà...

Itachi cùng Sasuke chăm chú lắng nghe lời nói từ y nhẫn đệ nhất đương thời của giới nhẫn giả về tình trạng đáng lo ngại từ Seiji.

- Ấy thế mà khi em vận dụng chakra trị thương thì lượng chất độc đó đã không hề xê xích một chút nào, cứ như trong cơ thể anh ấy luôn có 1 năng lượng nào đó áp chế xuống vậy.

- nhưng dù là vậy thì cũng mau mau tìm ra thuốc giải, nếu để lâu quá sẽ có vài chuyện không ngờ tới sẽ xảy ra đấy Sakura!*Tsunade đi tới, tay cầm bảng số liệu từ 1 y tá đưa qua, chăm chú đọc qua* mà chất độc này có vẻ không đơn giản đâu Sakura! Theo ta thấy thì thành phần tạo nên là từ rất nhiều loại độc trộn lẫn vào với nhau... Một hỗn độc.

- Vâng sư phụ!

- Nhưng ta có phần thắc mắc. *Itachi sờ cằm nhớ về ngày trước, khi Itachi cùng Kisame gặp Seiji ở trong 1 khu rừng tận phía bắc* Bởi theo ta thấy với thực lực của Seiji thì không lý nào lại bị thương nặng đến thế cả! Theo ta suy đoán là có 2 trường hợp: 1 là cậu ta bị mai phục đánh lén 1 cách bất ngờ bất ngờ. 2 là do cậu ta cố ý làm như thế để nhử kẻ thù ra ánh sáng... một tay bắt gọn.

Lời Itachi vừa dứt, bầu không khí trở nên trầm lặng không ít, Sakura run lên, cô không thể tin nếu thật là ở trường hợp thứ 2 thì...

- ... Nếu là thật... vậy thì cũng quá tàn nhẫn với bản thân rồi!

- Trong quá khứ đến cả Orochimaru còn chưa hề làm thế với bản thân, khi còn chưa chắc chắn có thành hay không... Ấy vậy mà... không ngờ rằng là lần này ta lại có thể gặp một kẻ có vẻ còn điên hơn cả ông ta! *Tsunade cảm thán*

Sasuke không nói như ngầm nhận định, suốt mấy năm ở cùng với Orochimaru, thứ không thiếu nhất là vật thí nghiệm. Đến bản thân Sasuke dù được coi là đệ tử những cũng vừa là 1 vật thí nghiệm... theo lẫn nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

- Thôi! Sakura em về nghỉ đi! Ở đây có ta cùng Shizune rồi!

- Nhưng mà...

- Sakura hay em ở lại đây đi! Bọn trẻ thì cứ để anh lo!

- Phải, Sakura! Ở nhà không chỉ có mỗi mình em đâu! Mà còn có anh, Sasuke, ba mẹ, Izumi, Izuna, Obito, Indra, Madara, Ashura mà! Đừng lo!

- Không đâu! Càng như thế thì em càng thấy lo hơn thì có! Nhất là hai người Indra cùng Madara, em có trực giác rằng trong vòng vài ngày tới bọn họ sẽ lật tung căn nhà lên mất! *Sakura nghĩ thôi đã thấy nhói nhói đầu*

Sasuke cùng Itachi thì không thể nói gì hơn là im lặng như ngầm chấp nhận việc Sakura lo lắng là có khả năng sẽ xảy ra.

Không cần nói có khả năng chi, bởi hai cái người này cứ dăm 3 bữa lại gây chiến một lần, chả ai có thể cản được việc hai người gây chiến với nhau.

Nếu có... thì cũng mong bọn họ có thể xuất hiện nhanh nhanh một chút! Bởi nói không biết chừng khi lần tới, cả hai người thật sự gây chiến với nhau mà không còn sử dụng nắm đấm thay vào đó là nhẫn thuật thì... sẽ như thế nào đây...

Nghĩ thôi đã thấy kinh khủng đến mức độ nào rồi.

----------

- HA... HA... HẮT XÌIIII!!! *cả hai người đàn ông được xem là lớn nhất bỗng dưng cùng lúc nhảy mũi* Hn... cái gì thế?

----------

Cuối cùng Sakura cũng quyết định mình sẽ ở lại bệnh viện để cùng nhau xem xét chất độc và tìm thuốc giải.

Itachi đi đến tháp Hokage để nói những chuyện vừa xảy ra, còn Sasuke thì trở về thông báo cho mọi người. Nhất là Sarada, bởi trông con bé rất thích người cậu này của mình không khác gì Sakura là bao.

Bước vào nhà, Sarada nhận thấy đầu tiên mà chạy ra và câu đầu tiên mà Sarada nói đã làm Sasuke thấy có phần hơi tổn thương nhiều chút.

- Papa! Papa trở về rồi! Papa mau nói cho con biết cậu Seiji sao rồi ạ? Vết thương trông có vẻ nặng lắm! Liệu cậu có ổn không?

- ...

- Papa?

- ... *vỗ lên đầu Sarada* Đừng lo quá! Cậu Seiji sẽ không sao đâu! Còn có mẹ con nữa mà! Lo gì!

Sarada không nói chỉ gật đầu.

- Được rồi! Con nên đi ngủ đi khuya rồi đấy! Papa đi chuẩn bị ít đồ đem đến cho mama, bởi có lẽ mama sẽ phải ở lại bệnh viện không ít ngày đâu.

- Vâng!

Sarada liền vâng lời mà đi lên lầu về phòng, lúc này Mikoto cùng Izumi cũng đang bế hai cậu nhóc con về giường của mình, có vẻ hai đứa đang có hơi nhớ mẹ, cả hai đứa đều trưng ra vẻ mặt ủ rũ.

Nhưng jhi băng qua phòng Sarada cả hai đứa liền tươi tỉnh hẳn, miệng cứ i a i a quơ quơ tay hướng về phía cửa phòng như đang muốn nói gì đó.

---------- Bên trong phòng Sarada ----------

Trong từng lớp chăn được quấn kỹ, quả trứng đang tỏa ra một luồng nhiệt cùng lam quang xen lẫn hồng quang nhàn nhạt.

'Răng rắc!'

Quả trứng có phần hơi lung lay và bắt đầu xuất hiện 1 vài vết nứt.

----------

- Jinja... Jinja... Jinja sao? Không thể nào... không thể nào lại trùng hợp đến thế được! *Hashirama nhìn quyển trục giải mã mà lẩm bẩm*

- Anija, huynh sao thế? *Tobirama nhìn biểu cảm nghiêm túc hiếm thấy từ gia huynh nên hỏi*

- À không! Chỉ là ta vừa mới nhớ ra 1 vài chuyện thôi!

- Đó là chuyện gì vậy ngài đệ nhất? *Naruto*

- À, đó là chuyện về người đã dạy ta về tiên thuật minh thần môn! Ông ta có 1/4 huyết mạch của tộc Jinja.

- 1/4?! *Tất cả*

- Ừ, 1/4! Dù chỉ có 1/4 huyết mạch, nhưng ông ta đã làm ta phải công nhận đó là 1 người rất mạnh. Đến mức ta nghĩ rằng không ai có thể đánh lại được ông ta.

- Kinh khủng đến thế sao? *Shikamaru*

- Ừ, theo như ông ấy kể cho ta nghe thì 1 tộc nhân Jinja thật sự trời sinh có thiên phú cực lớn về điều khiển năng lượng tự nhiên. Thậm chí còn có vài tộc nhân còn sở hữu 1 thứ gọi là huyết mạch giới hạn, 1 thứ sức mạnh có thể trực tiếp xen qua không gian thời gian hay vận mệnh con người.

- Huyết mạch giới hạn? Đó lại aà cái gì vậy ngài đệ nhất?

Hashirama lắc đầu.

- Còn có gia tộc như thế tồn tại trên đời sao?

- Vậy còn tộc Himemono...

- Chắc có 1 quan hệ gì đó với nhau.

- Ừ ta cũng nghĩ thế! Bởi chính bản thân ông ta cũng không nói, ta chỉ biết ông ấy là hậu nhân của 1 tộc nhân Jinja bị trục xuất mà thôi...

- Haiz... vậy là lại đứt đoạn rồi! Nếu có người biết thì cũng chỉ còn anh của Sakura hiện tại đang ở bệnh viện. *Shikamaru*

- Haizz... *Naruto*

----------

'Phạch phạch' một con cú bay tới đậu xuống bên bệ cửa sổ, Himemono Ai lấy ra 1 bức thư đính kèm, nhìn thấy cũng chỉ nhíu mày thở dài, rồi bước về 1 căn phòng cách đấy không xa, mở cửa.

- Rin, chuẩn bị đi thôi! Tới lúc trở về rồi đấy!

- Được! *Rin đang ngồi nghiên cứu thuốc cũng dừng lại, Rin vui mừng* "Obito... Kakashi... mình về rồi đây!"

----------

Suốt 3 ngày qua Sakura luôn chạy đi chạy lại từ nhà đến bệnh viện, vì hiện tại hai đứa nhỏ không thể nào mà ngay lập tức có thể cai sữa mẹ. Và chính Sakura cũng không ngại cực mà chạy tới chạy lui.

Nhưng những người trong nhà thì khác, đặt biệt là với Mikoto, bà biết Sakura là 1 trong những trụ cột của làng mà còn là một ninja trị thương vô cùng xuất sắc, không thể chỉ vì gia đình con cái cùng bản thân mà bỏ lại mọi thứ. Nhưng nhìn cô con dâu nhỏ này cứ chạy đi chạy lại thế này có phần hơi xót, nhiều khi Mikoto cũng khuyên vài câu là cần nghỉ ngơi nhưng đáp lại chỉ có 1 nụ cười nhàn nhạt.

Hôm nay Mikoto đang có dự định sẽ cùng Izumi đưa cặp song sinh tới bệnh viện, như vậy thì Sakura sẽ không cần buông việc giữa chừng mà trở về nhà nữa, mà bà cũng vừa nấu xong 1 nồi canh tẩm bổ cho cô con dâu này.

Khi cả hai vừa bước tới gần thì Sarada cũng là từ trong phòng đi xuống, vừa đi vừa suy nghĩ.

- Sarada, con có muốn đến bệnh viện 1 chuyến không?

- Dạ... con đi với! *Sarada nghe lời Mikoto thì cũng lật đật chạy đến, Sarada cầm lấy tay đẩy xe nôi*

- Sarada bộ có chuyện gì đã xảy ra sao? *Izumi chú ý với biểu cảm lo lắng của Sarada khi vừa bước xuống lầu*

- Có chút chuyện nhỏ thôi! Chị đừng lo mà Izumi-san!

- Sarada không được gọi loạn xưng hô đâu đấy! Con gọi Izumi là chị còn Itachi là bác... thế sau này biết tính sao đây hửm?

Mikoto gõ nhẹ vào trán Sarada, Sarada không phản bác mà chỉ cười lém lỉnh.

Cả ba vừa nói vừa cười, bên trong nôi cặp sinh đôi mở đôi mắt đen láy ra nhìn, miệng thì lại không ngừng bi bô nói gì đó mà chỉ có cả hai đứa mới hiểu.

Bước đến cổng, đương lúc mở cửa thì bất ngờ tại bên ngoài cổng cũng có 1 người ở ngoài đang muốn bấm chuông cửa.

Trước mặt cả ba nữ Uchiha cộng thêm hai cục bông nhỏ Uchiha sinh đôi trong xe nôi là 1 thanh niên 15t, mái tóc đen ngắn dau ót có buộc 1 bím tóc dài gần hông, trên người là trang phục theo kiểu trung hoa màu xám khói, khuôn mặt anh tuấn cùng đôi mắt dị sắc vô cùng đặt biệt. Một đôi mắt một lục một bạc.

- Xin hỏi có Haruno Seiji ở đây không ạ? *Giọng nói của thanh niên lạ mặt trầm bổng vang lên*

- Cậu là... ai?

Ba nữ Uchiha khi nghe đến việc cậu thanh niên trước mặt đang muốn tìm Seiji thì vừa nghĩ đây có thể là người mà Seiji quen. Nhưng nếu là trước đó thì là vậy, còn hiện tại Seiji lại đang ở trong bệnh viện mà theo Sakura thì rất có khả năng cao là bị đánh lén. Mà người thanh niên này còn xuất hiện vào đúng lúc này.

Dường như thấy được 1 sự đề phòng nhè nhẹ từ ba người, thì người thanh niên chợt đưa tay ra với ý muốn giải thích.

- Có vẻ mọi người đang hiểu lầm cháu cái gì rồi đúng không? Thật ra cháu là...

- Anh là Kansuke đúng không? Haruno Kansuke?

Sarada nhìn người trước mắt, dò xét một hồi, nhìn bên mắt màu lục, nhận ra ngay tức khắc và nhớ đến lời của hai đứa em trai (tương lai). Người này phải chăng là...

- Haruno? Cùng họ của Sakura và Seiji-san! *Izumi cùng Mikoto bất ngờ* Sarada đây là...

- Em là Sarada nhỉ? Rất hân hạnh được gặp em! *nhìn về hướng hai người Mikoto và Izumi* Thành thật xin lỗi khi đã chưa tự giới thiệu bản thân, cháu tên là Haruno Kansuke, còn Haruno Seiji là cha cháu.

- Con của Seiji?! *bất ngờ*

- Sarada trông con có vẻ đã biết trước rồi nhỉ?

- Ahahaha.... *Cười* con chỉ biết sơ sơ thôi à!

- Thiệt là...

Mikoto cùng Izumi vô cùng bất ngờ, nhìn Sarada mà cũng bất lực.

- Xin lỗi vì đã cắt ngang! *Kansuke có vẻ hơi khó xử xen ngang lễ phép* nhưng cháu muốn biết cha cháu hiện tại đang ở đâu vậy ạ?

- Hiện tại cậu Seiji đang ở bệnh viện. Hay là anh đi theo tới bệnh viện luôn đi, vì em cùng bà nội chị Izumi cũng đang đến bệnh viện. Ở đó còn có mama em nữa!

- Cô sakura sao? *Suy nghĩ* Vậy thì cháu cũng muốn cùng đến đó với mọi người! Có được không ạ?

- Được chứ! *Mikoto vui vẻ*

- Vậy làm phiền mọi người ạ! *Kansuke hơi cúi người*

Cả 3 người nhìn dáng vẻ hành động vô cùng tao nhã như ăn sâu vào trong máu, thấy có hơi không quen. Nhưng rất nhanh sau đó, qua vài lần nói chuyện thì có cảm giác vô cùng thân thiện và hòa nhã.

Trên đường Sarada có đi ngang qua tiệm hoa Yamanaka, mua một bó hoa thủy tiên, và tiếp tục hướng đến bệnh viện Konoha.

---------- Bệnh viện Konoha ----------

4 người cùng hai cậu nhóc tỳ Uchiha ở trong xe nôi bước vào sảnh.

Đến bên bàn đại sảnh bệnh viện, các y tá thì đã quá quen thuộc với Sarada vì không ai là không biết cô bé là con gái của Sakura-sensei. Nữ kunoichi mạnh nhất đương thời, một trong tân tam sannin.

Khi nhận được câu trả lời từ y tá, tất cả hướng lên tầng 2, văn phòng của bác sĩ Sakura.

---------- Bệnh viện Konoha, tầng 2 ----------

Đứng trước cửa văn phòng, Sarada gõ cửa, chừng 3 giây sau từ bên trong có tiếng động nhỏ và một giọng Sakura phát ra.

- Mời vào!

'Cạch!' Sarada mở cửa, bước vào.

Sakura đang ở bàn làm việc, giấy tờ bày biện khắp bàn.

- Có chuyện gì sa... Sarada mẹ Izumi-san... ơ mọi người sao lại đến đây?

Sakura cầm lấy giấy tờ trong tay vừa xem xét lại vừa ghi chép vào sổ tay, nghe thấy tiếng cửa mở, Sakura ngước lên, cứ ngỡ là y tá nhưng trước mặt lại là con gái cùng mẹ chồng và Izumi.

- Trông con này Sakura, mới có vài ngày thôi mà đã ốm thành ra thế này rồi! *Mikoto bước đến bên Sakura, đưa tay vuốt lên lớp quầng thâm nhạt dưới mắt cô* mẹ có nấu canh này! Mau dùng nhanh kẻo nguội đấy!

- À vâng, con cám ơn mẹ!... Hm? Còn đây là...

Sakura nhận lấy từ tay Mikoto, lúc này cô cũng nhận thấy 1 người lạ ở đây ngoài Sarada Izumi Mikoto cùng hai con trai.

Một thiếu niên 15t với mái tóc đen cùng đôi mắt dị sắc hiếm thấy.

Kansuke nhìn Sakura rồi bước lên vài bước cúi thấp người chào hỏi.

- Chào cô Sakura! Cháu là Haruno Kansuke, cháu thật rất vinh dự khi được gặp cô!

- À... chào cháu... cháu cũng họ Haruno sao?

- Vâng ạ! Cha cháu cũng luôn kể về cô rất nhiều, nhất là khi cô còn nhỏ.

- Ể... vậy cha cháu là...

- Là cậu Seiji đó mama!

- Hả? Seiji-nii?! *Sakura bất ngờ nhìn con gái rồi nhìn về Kansuke*

- Vâng cha cháu là Haruno Seiji còn mẹ là Himemono Ai ạ!

---------- Bên ngoài hành lang ----------

-"Hn? Himemono?"

Sasuke đi gần đến trước văn phòng Sakura sau khi vừa ở phòng điều tra về, nghe tiếng động bên trong, có tiếng của mẹ và Sarada, anh còn nghe bên trong còn có 1 người khác, người tự gọi mình là Haruno Kansuke - con trai của Seiji và một người có họ Himemono

Theo họ tên thì chắc hẳn người đó chính là người mà Sai đã đụng độ.

Sasuke mở cửa đi vào.

---------- Bên trong văn phòng ----------

- Seiji-nii là cha cháu....

- Vâng!

'Cạch' Sasuke mở cửa đi vào, nhìn Kansuke.

- Mẹ nhóc họ Himemono thật sao?

- Vâng! *Kansuke vẫn chỉ vâng một cái mà không nói gì nhiều*

- Vậy nói cho ta biết về mối quan hệ của...

- Xin lỗi nhưng cháu không thể trả lời những câu hỏi của ngài Uchiha Sasuke đây! Vì cháu không được phép.*Nhìn sang Sakura* Cô Sakura, cô cho cháu biết cha cháu hiện tại đang nằm ở đâu vậy ạ?

- À được! Đi theo cô!

Sakura dẫn đường cho Kansuke đến căn phòng bệnh cách đó 1 khu.

- Không được phép sao? *Sasuke lẩm bẩm khó hiểu*

- A a!

- Aye ya!!!

Hai cậu nhóc Itasuke cùng Haruhito được đưa ra khỏi nôi, liền bò về hướng Sasuke, cố gắng bấu lấy ống quần, miệng thì kêu không ngớt.

Sasuke nhìn hai con trai nhỏ đang kêu í a í ới, thì ngồi xuống.

- Gọi papa nào! *Sasuke*

- Aye! *Haruhito*

- Ayo! *Itasuke*

- Papa! *Sasuke*

- Aye! *Haruhito*

- A ô??? *Itasuke*

- Pa... pa... *Sasuke*

- bao bư....*Haruhito*

- Gọi papa... *Sasuke*

- pa... ma... *Haruhito bắt đầu bập bẹ*

- Lại lần nữa nào! *Sasuke*

- Um... Mao... ma...

- Mum... a...

- ...*Sasuke*

- A... ma...

- Um... ma...

- Là papa không phải mama.

- Ma... ma...

- Mum... ma...

- Là papa.

- Ma ma!!!

- Mum ma...

- ...

- Mama...!!!

- Muma...!!!

- Bó tay rồi! *Sasuke tối mặt chịu thua*

Sasuke ôm lấy hai đứa cùng đi ra khỏi văn phòng.

----------

Sakura dẫn Kansuke đến trước phòng bệnh của Seiji, bước vào, Kansuke khi vào phòng liền bước đến bên giường Seiji, nhìn đến đôi mắt được băng lại thì thở dài.

- Cha ngốc thật đó! Còn may là cha vẫn ổn... may quá!

---------- Lời Ad ----------

Ai sẽ bóc tem đầu cho chap đầu tiên của năm 2023 đây!!!

Chúc mn có 1 năm mới thật nhiều an lành cùng vạn sự như ý!!!

Lại hẹn mn vào chủ nhật tuần sau nha!!! PP!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro