Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

- Itachi?! Sao vậy? *Mọi người bất ngờ*

- Ni-san? *Sasuke*

- Ý anh là sao khi nói đó liệu có phải là tên thật của tôi không? *Hideyoshi nhìn thản nhiên nhưng trong lòng lại thầm* "Tên này, vẫn nhạy bén như vậy! Thật đúng là phiền phức! Để hai người kia biết chắc cười thối mặt quá!"

- Có thể những người khác sẽ chẳng hề nghi ngờ hay nhận ra cậu, nhưng tôi lại khác! Tôi chả rõ lý do tại sao cậu lại làm thế! Nhưng tôi có thể hiểu... cậu rất thương em gái mình nhỉ Seiji? *Itachi nhìn Hideyoshi, vừa nói vừa nhìn từng động tác của Hideyoshi*

Hideyoshi không nói gì về lời của Itachi, tay cầm cốc trà chợt ngừng, rồi nhanh chóng phục hồi, đưa cốc trà lên thưởng thức như bình thường.

- Seiji... sao? *Tất cả ai cũng bất ngờ*

- Seiji là tên của anh Sakura... không lẽ Hideyoshi là... *Sasuke kinh ngạc*

- Anh của Sakura-chan? *Ashura*

- Hn.

- Hn... là tên lần đó sao? *Madara chợt nhớ đến người xuất hiện trong 1 nhiệm vụ từ mấy tháng trước*

- Sakura có anh trai sao? Sao ta lại chưa nghe ông bà sui nói qua? *Fugaku*

- Có vẻ như Seiji có 1 nhiệm vụ tối quan trọng, nên đã che dấu sự tồn tại của mình... bằng 1 cách nào đấy! *Itachi trả lời ánh mắt vẫn dỗi theo từng động tĩnh của Hideyoshi*

- ... *Hideyoshi vẫn im lặng*

- Nhiệm vụ tối quan trọng? Đó là gì? *Ashura tò mò*

- Này! Người có quan hệ gì với bọn họ! Ta cảm thấy sự hiện diện của họ trên người của ngươi!

Indra từ đầu đã yên tĩnh ngồi 1 bên nhìn, hắn cảm nhận thấy một sự hiện diện rất đỗi quen thuộc ở trên người của kẻ gọi Hideyoshi hay là Seiji này. Càng nghĩ đến họ Indra dường như có phần căng thẳng mà không hề biết lý do.

- Indra? / Huynh? / hn?

- Ta không có gì để nói với kẻ như ngươi đâu Otsutsuki Indra! *Hideyoshi nói với chất giọng không hề giống bình thường* Các ngươi đã cướp mất em gái thân yêu của chúng ta, mà còn làm cho em gái chúng ta gặp khổ sở suốt cả một thời gian dài. Nên ngươi không có tư cách nói chuyện đâu!

- Ý ngươi là gì? *Từ trong giọng nói của Hideyoshi có thể thấy sự ác cảm toát ra, Indra nhíu mày gằn giọng*

Không rõ vì lý do gì Madara cùng Sasuke ngồi một bên cũng chợt cảm thấy lạnh sống lưng.

- "Tên đó / anh ta có ý gì đây? Sao cứ có cảm giác như vừa nói với tên Indra, mà cũng vừa liếc qua đây vây?"

- Sao? Bộ tôi nói không đúng à? *Nhìn Itachi* Được rồi! Tôi thừa nhận, tôi là Haruno Seiji, anh của Haruno Sakura! Đúng là chẳng thể qua mắt được Uchiha Itachi cậu! Không hổ là thiên tài Uchiha! Thôi tôi đi đây! *Nói rồi đưa tay lên xoa xoa trán, đưa mắt nhìn ra ngoài rồi thầm nghĩ* "Có vẻ lần này không thể dùng cơm với con bé rồi! Thôi vậy đành để lần sau thôi!"

Hideyoshi đứng dậy bước đi ra cửa.

- Chờ đã Seiji! *Itachi gọi* Cậu tính đi mà không nói gì với Sakura sao?

- Hửm... *Hideyoshi (Seiji)*

- Hideyoshi-san anh sao vậy? *Sakura vừa lúc bước xuống cầu thang sau khi ru hai đứa con ngủ, nhìn thấy Hideyoshi vừa bước ra khỏi phòng khách và hướng đến cửa chính, từ trong phòng cũng phát ra giọng của Itachi* Anh không ở lại ăn một bữa cơm sao? *Giọng Sakura bỗng trầm đi*

- Ừ, có vẻ phải để lần sau thôi! Xin lỗi em nhé Sakura! *Đưa tay vỗ về lên đầu Sakura an ủi* Lần sau anh sẽ mang quà đến xin lỗi!

- Không sao ạ! *Sakura lắc đầu cười*

- Này nghe tôi nói gì không... Se...

- C-chờ đã! Cậu không được phép rời khỏi làng!!!

'Huỳnh huỵch' Sarada thấy Hideyoshi (Seiji) đang tính đi thì hoảng hốt chạy vội xuống lầu, chặn trước mặt Hideyoshi (Seiji).

- Sarada...?! *Sakura bất ngờ trước hành động đột ngột*

- Sarada sao vậy con? *Sasuke cũng bất ngờ không kém, cái biểu cảm hoảng hốt đó anh rất ít khi gặp trên khuôn mặt của con gái*

- Sarada... Có chuyện gì vậy?

Sarada không nói, mà chỉ nhìn kiên định trước mặt Hideyoshi (Seiji).

- Sarada, tránh ra đi! *Hideyoshi (Seiji) nhìn Sarada gần như bất lực*

- Không! *Sarada dứt khoác không có Ý tránh*

- Sarada, không được vô phép như thế chứ! *Fugaku nói nhẹ nhàng*

- Con sẽ không cho cậu rời làng đâu!

- Con nghĩ có thể cản được vận mệnh sao Sarada? Chuyện cậu gặp chuyện đã được sắp đặt rồi! Không thay đổi được đâu! Nếu hôm nay cậu không đi thì ngày mai cũng phải đi thôi!

- Nhưng mà... dù vậy thì cũng... không thể ở lại thêm 1 vài ngày sao?

- Sarada...

Sakura đứng 1 bên có phần nghe không hiểu.

Sarada thấy nếu chỉ mình thì sẽ không cản được việc cậu sẽ rời khỏi làng, đành hướng ánh nhìn về phía Sakura.

- Mama! Mau cản cậu lại đi! Bởi đó chính là cậu Seiji đó!!!!

- Ah, s-sao... *Sakura nhìn như không thể tin nổi, nhìn Sarada thấy khuôn mặt đầy sự lo lắng, rồi nhìn Hideyoshi (Seiji)* Se-ji...-nii... t-thật là anh à?

- Hm... Haiz... *thở dài vuốt mặt, hoa tại bằng ngọc lóe lên, mái tóc nâu nhạt dần biến thành một màu hồng nhạt có phần đậm dần ở đuôi tóc, đôi mắt vàng nhạt cũng thành màu lục sáng trong như màu ngọc lục bảo, dường như khí chất cũng thay đổi* Rồi rồi! Cậu chịu thua! Cậu sẽ ở lại trong vài ngày tới!

Đến bây giờ Sarada mới phát giác mình vừa phát hiện ra 1 thứ. Một điểm yếu của người cậu mới xuất hiện không bao lâu này. Là mama nha!!!

- Nếu đã nói ở lại vậy để cô đi chuẩn bị phòng cho cháu nhé! *Mikoto cười nhẹ nhàng nói*

- Vâng xin làm phiền bác ạ! *Seiji lễ phép*

Mikoto chỉ cười nhẹ rồi rời đi.

Đương nhiên là không chỉ có thế, vạt áo của Seiji chợt bị kéo, nhìn lại thì là Sakura đang nắm vạt áo của Seiji, cùng với đôi mắt màu lục long lanh đến lạ. Khung cảnh này y như Sakura còn nhỏ vậy! Cứ muốn Seiji hết kể chuyện xưa rồi lại hát! Mỗi lần như thế thì đều là nắm lấy vạt áo của Seiji, ngước đôi mắt lục bảo lên nhìn.

- "Dễ thương như thế ai mà chịu cho nổi!" *Seiji chỉ đành vuốt mặt bất lực trong suy nghĩ* Sakura muốn cùng nói chuyện chút không?

- Ừm! *Gật đầu*

----------

Trở lại phòng khách, nhìn ra ngoài hiên nhà, Seiji cùng Sakura đang ngồi ở đấy.

- Sarada, có phải con biết từ trước rồi đúng không? *Sasuke hỏi*

- Dạ! *Sarada gật đầu* còn xin lỗi vì đã không nói... bởi con đã hứa... nên...

- Papa không trách con, nếu đã hứa thì phía giữ lời chứ!

- Mà Sarada, người đó *Fugaku chỉ Seiji cùng Sakura đang ngồi* là anh trai của Sakura, vậy hai đứa trẻ đi cùng là ai? Chúng xưng hô là cậu - cháu... không lẽ... Sakura còn có 1 người chị hay 1 em gái?

- Cha, Sakura cô ấy không có chị hay em gái đâu... a... chờ đã... nếu thế thì... *Sasuke cũng bắt đầu thấy ngờ ngợ*

- Hm...

- Sarada ta thấy con nên nói thẳng ra hết đi thì hơn, tránh để mọi người suy diễn lung tung. *Itachi nhìn cô cháu gái đang hứng thú nhìn mọi người suy đoán* con cũng nghịch thật đấy!

- Heheh... *Cười tinh ranh*

- "Càng nhìn càng có cảm giác quen mắt nha! Mà gặp ở đâu ta? Sao mình lại không nhớ ra nhỉ?" *Ashura nghĩ*

- Ông nội! papa! Hai người khỏi đoán nữa! Hai đứa ấy là từ tương lai đến, hơn nữa cả hai còn đang ngủ ở... *Chỉ lên tầng* đó!!!

- TƯƠNG LAI?! LÀ ITASUKE VÀ HARUHITO SAO?! *Kinh ngạc*

- Chà! Hôm nay trông náo nhiệt thế? *Obito bước vào nhà, nghe tiếng động từ phòng khách, nhìn xung quanh, rồi nhìn ra ngoài hiên nơi hai anh em Seiji và Sakura hỏi* Mà đó là ai vậy?

----------

Khác với bên trong đang ồn ào thì bên ngoài lại im lìm đến kỳ diệu, Sakura cùng Seiji vẫn không nói gì chỉ ngồi đó.

- ...

- ...

- Sakura em tính không nói gì mà ngồi đây suốt đêm sao? Hay em mệt rồi? Cũng phải cơ thể em anh thấy có chút không ổn định, hay là để lần sau...

- Không... em vẫn ổn! Chỉ là...*bàn tay siết chặt* ...hm... Seiji-nii này, em vẫn luôn thắc mắc... Lý do vì sao anh lại rời làng và vì lý do gì mà... ký ức của em về anh lại mơ hồ đến thế? Mơ hồ đến độ em chẳng thể tin rằng mình còn có anh trai... Tại sao lại thế? Anh có thể trả lời câu hỏi đó của em được không?

Nghe câu hỏi của Sakura, Seiji chợt bối rối không biết phải trả lời câu hỏi này như nào mới tốt. Bởi còn chưa đến lúc phải nói, việc thân phân lộ cũng hơi vượt quá giới hạn rồi, còn may là chuyện đó cũng gần như là kết thúc. Nên giờ có nói ra... chắc cũng không... sao... đâu ha...

- ... *Seiji chìm vào trong suy nghĩ của bản thân*

- Seiji-nii...?

- À... anh không sao! Chỉ đang nghĩ tới vài chuyện thôi!... Còn việc anh rời làng không phải do anh tự ý rời đi, mà còn có sự cho phép của ngài Hokage đệ tam nữa, ngài ấy cho phép anh rời làng với một điều kiện là không gây rắc rối cho làng trong tương lai, và đổi lại ngài ấy sẽ phải tiêu hủy hết tất cả các tư liệu cùng hình ảnh liên quan đến anh. Còn về ký ức của em thì có lẽ do anh rời đi khi em còn quá nhỏ nên mới thấy mơ hồ đến vậy đấy!

- Anh rời làng là do ngài đệ tam?

- không! Là do chính anh đưa ra chủ ý ấy! Nói thật thì trước khi vào học viện thì anh đã có ý rời làng rồi! Sớm hay muộn rồi cũng rời đi mà thôi!*Nói một cách thản nhiên* tình thế bắt buột mà! Dù muốn hay không!

Sakura nhìn khuôn mặt thản nhiên đến không thể thản nhiên hơn của Seiji.

- Bộ ai bắt anh phải rời làng sao?

- Hm... *Sờ cằm suy nghĩ* Do định mệnh đã bắt anh phải rời đi! *gật* Ừm, là do định mệnh đó!

- ... *Sakura câm nín rồi thở dài, cô biết Seiji-nii vẫn còn giấu cô vài chuyện, nhưng thôi không sao, khi đến lúc thì có lẽ anh ấy sẽ nói thôi* Vậy còn việc anh xuất hiện vào mấy tháng trước, lúc nhóm Sarada làm nhiệm vụ cùng Itachi-san và Madara thì sao?

- Vô tình tạt ngang! *Seiji chớp nhoáng trả lời không chút suy nghĩ*

- Anh...

- Ở ĐÂY LÀ CÓ CHUYỆN GÌ THẾ????!!!!!! SAO TỚ CẢM THẤY CHAKRA CỦA HIDEYOSHI-SAN RỒI SAO ĐÓ LIỀN BIẾN MẤT RỒI MỘT CHAKRA LẠ XUẤT... HIện... ơ... Sakura-chan... sao lại... *Naruto chạy vọt đến rồi nói 1 lèo, sau đó đứng hình*

- Naruto? / Ngài đệ thất? *Sakura bất ngờ, những người trong phòng khách cũng ló đầu ra khi thấy bên ngoài ồn ào*

- Ah!!! Song... Song trùng!!!! Song trùng phiên bản nam của Sakura-chan!!!! *gào lên*

- IM!!! Con trai tớ đang ngủ đấy! Lớn họng là coi chừng! *Sakura bật mod hăm dọa*

- V-vâng... *Naruto nhỏ giọng* Vậy Sakura-chan *Nói nhỏ nhẹ*

- Sao? *Sakura*

- Đây là ai vậy? Hideyoshi-san đâu? Tớ vừa cảm nhận được chakra của anh ấy sao giờ lại biến mất và người này lại là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Cũng tóc hồng này nhưng màu mắt có hơi lạ, cũng là màu lục nhưng hơi trong suốt như ngọc vậy... *Naruto nói một lèo, vừa ngó vừa nói* Vậy cậu nói đi đây là ai vậy Sakura-chan?

- Anh trai tớ! *Sakura bình thản trả lời*

- À... anh trai của Sakura-chan... Ah hả gì cơ?! Anh của Sakura-chan á-dattebayo?!

- Ừm! *Gật* Anh ấy tên là Seiji, Haruno Seiji! Anh trai tớ! Không phải cậu cũng biết rồi sao Naruto? À phải rồi cậu cũng từng gặp qua anh ấy rồi mà!

- À phải, tự nhiên quên mất chuyện đó! *Cười khì* mà sao anh ấy lại xuất hiện ở đây vậy? Mà tớ gặp anh ta hồi nào?

- Là Hideyoshi-san!

- Anh ấy đâu? *ngó quanh*

- Đây này! Nhìn đi đâu đấy! *Chỉ vào Seiji*

- Đừng đùa chứ-datebayo! *Naruto cười không tin*

- Bộ tớ rảnh lắm hay sao mà đùa! Anh ấy là Seiji-nii mà cũng là Hideyoshi-san mà! *Sakura chống hông*

- Ể.... thật à?*Nhìn Sakura rồi sang Seiji đang đứng*

- Là thật đó ngài đệ thất! Đó là cậu Seiji, anh trai của mama đó! *Sarada ngó ra*

- À, ừ... vậy được rồi! Vậy tớ cũng yên tâm! Tự nhiên xuất hiện một chakra lạ làm tớ khá lo lắng mà chạy đến... thôi tớ đi về văn phòng đây! *Naruto thở dài chào rồi đưa tay kết ấn giải thuật phân thân*

- Oa... oa... oa... *Cùng lúc này từ trên lầu vang lên tiếng khóc trẻ con*

Sakura nghe thấy liền hối hả chạy lên phòng, kết thúc buổi trò chuyện ngắn ngủi của hai anh em.

- Sarada! *Seiji gọi Sarada*

- Dạ! *Sarada đi đến*

- Có phải hai thằng nhóc con kia giao quả trứng cho con rồi đúng không? Hiện tại ra sao rồi?

- Ừm! *Sarada gật gật đầu* Nhiệt độ của quả trứng dạo này có hơi bất thường, lúc giảm lúc tăng, con cũng đã cố gắng sưởi ấm nhưng không mấy hiệu quả.

- Nghe có vẻ tệ rồi đây... Mau đưa cậu tới chỗ quả trứng! Nhanh lên! *Seiji để lộ 1 chút sự lo lắng nói với Sarada*

Sarada liền dẫn Seiji lên phòng của mình, đến bên quả trứng được Sarada quấn kỹ trong chăn, đặt bên cạnh là 1 cái đèn sưởi.

Seiji quỳ 1 gối xuống, đưa tay áp lên quả trứng, quả trứng trước đó có màu trắng đục, bỗng 1 luồng khí truyền từ Seiji sang, quả trứng từ trắng đục dần trở nên sáng dần trở lại màu sắc vốn có.

- Oa! Cậu làm cách nào vậy? Trở lại bình thường rồi này! *Sarada trầm trồ kinh ngạc* Ah còn cử động nữa!

- Cậu chỉ là truyền chút năng lượng tự nhiên vào thôi! Nếu cứ để lâu thêm chút nữa thì mọi công sức bọn cậu làm sẽ tan thành mây mất! Cũng nhờ con đã giữ ấm cho quả trứng cho đến khi cậu đến, Sarada! Cám ơn con! *Seiji nhìn Sarada cười dịu dàng đưa tay xoa đầu cô, quả trúng giây trước vẫn trông khá ủ rủ hiện giờ thì trông rất vui vẻ như một đứa trẻ vậy.*

- Hi hi... *Sarada cười* Cậu Seiji ơi! Bên trong quả trứng là gì thế? Trông cậu có vẻ rất lo lắng.

- Bên trong có gì sao? Một 'thứ' rất quan trọng... hiện tại không thể nói trước được, đợi đến khi trứng nở thì con sẽ hiểu. Cũng hơi khuya rồi con ngủ đi! Ta về phòng đây! Chúc con ngủ ngon!

- Chúc cậu ngủ ngon, cậu Seiji!

Sarada xoa xoa trên bờ mặt quả trứng, luồng nhiệt ấm tỏa chứng thực bên trong vẫn tồn tại sự sống, trong vô thức Sarada như ngửi thấy hương hoa, quanh phòng lại không có thứ gì có thể tỏa hương.

Trong giây lát hương hoa biến mất.

- Mình bị ảo giác sao ta? Thôi đi ngủ thôi! *Sarada quăng suy nghĩ ra sau đầu, thay đồ đi ngủ*

---------- Phòng ngủ Sasusaku ----------

Sasuke thay đồ ngủ bước và phòng. Nhìn vợ mình đã thay xong đồ ngủ nhưng lại ngồi suy nghĩ vu vơ, cặp sinh đôi thì đã được dỗ ngủ lại, Sakura suy nghĩ đến nỗi chồng vào và ngồi xuống bên cạnh cũng chả buồn để ý.

- Sakura! Em lại đang suy nghĩ vớ vẩn gì thế? Tới giờ ngủ rồi đấy!*Sasuke ôm lấy vai Sakura kéo cô vào trong ngực*

- Ah, Sasuke-kun... có vài chuyện em vẫn còn hơi bâng khuâng...

- Đó là chuyện gì?

- ... Tại sao ngài đệ tam lại đồng ý để Seiji-nii rời làng và còn cả điều kiện phải tiêu hủy hết thẩy những thứ có liên quan tới anh ấy...

- Vậy ra đây là lý do làm em cứ lang man suy nghĩ đấy hả? Anh cũng tự hỏi hai người họ đã giao dịch cái gì với nhau... với tính cách của đệ tam thì không lý nào lại đơn giản như thế!

Sakura đồng tình.

- Mà cứ suy đoán như thế cũng không phải tốt! Lỡ suy đoán sai rồi sao? Thôi thì đợi đến khi anh ta nói ra rồi kết luận cũng không muộn!

- Ừ anh nói phải!

Sasuke đứng dậy đi đến bên tủ, cầm lên ly sữa pha trước đó, cẩn thận đo nhiệt độ, đem đến đặt vào tay Sakura.

- Em mau uống rồi ngủ đi khuya rồi!

- Cám ơn anh, Sasuke-kun!

Sakura uống hết ly sữa Sasuke đưa, rồi anh cầm lấy khăn tay lau đi vết sữa ở khóe môi, Sasuke cầm lại ly ra khỏi phòng, khi trở lại cả hai đều ôm nhau ngủ ngon.

----------

- Cô hiểu rồi! Hai đứa về nhà được rồi đấy! Để Seiji biết là coi chừng bị treo lên nữa đấy! *Himemono Ai nhận lấy quyển trục từ cặp sinh đôi tương lai khoanh tay cười nói* không nên lén lút ở lại đâu đấy!

- Hehe!!!! *Haruhito tương lai gãi đầu cười khì khì không trả lời*

- ... *Itasuke tương lai im lặng ngó đầu sang bên*

- Hai thằng nhóc này... *Bất lực đưa tay vẫy tay* được rồi muốn làm gì thì làm! Ta không chịu trách nhiệm đâu đấy!

Cặp song sinh tương lai cười chào rồi chạy đi.

- Đến đó thôi! *Itasuke*

- Trốn thôi nào! Yay!!!!! *Haruhito*

Cả hai chạy đi, hướng đến khu nhà nhật kiểu cổ sang trọng, vượt qua hồ cá chép đầy rẫy hoa sen trong suốt như thủy tính.

---------- Lời của Ad ----------

Có nên sửa chỗ nào không ta?

Chap này mn cảm thấy thế nào?

Ổn chứ? Nếu không ổn thì nhắc nha!!!!

Tui đang viết chap bonus, nhưng chưa bk chừng nào xong, có thể trong hôm nay hoặc sang tuần!

Tính đăng 1 lần lun. Nhưng thôi! Nào xong đăng! :3

Hẹn mn tuần sau ha!!! Pp!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro