Chap 35
Sau bữa sáng đầy bất ổn đấy, Sakura đi cùng với Hideyoshi đến phòng Kimono tiếp tục học tập các quy tắc trong buổi tế lễ ngày mai.
Và tiếp tục vận lên trang phục tế lễ còn đang thay dở vào buổi sáng.
Cả đám Naruto cũng muốn xem nên cùng đi chung.
Khi lúc Sakura sử dụng thuật biến thân để mái tóc dài ra, mái tóc hồng óng mường mượt, thướt tha. Lúc đội lên mũ miệng thì trông càng rực rỡ.
- Có nặng lắm không Sakura-chan? *Hideyoshi chỉnh trang cho Sakura liền hỏi*
- Ừm! *Gật đầu* có chút không quen nhưng... chắc sẽ ổn thôi!
- Woah trông cầu kì thật đó Sakura-chan!!! *Naruto nhìn* Và còn có vẻ nặng nề nữa... trông rất đẹp nha!
- Sakura-san đẹp quá!!!
- Mà Sakura còn phải mặc như thế suốt cả trong buổi lễ, nếu là tớ... sẽ chết ngộp mất thôi!
- Mà trông anh khá thuần thục trong việc này nhỉ?
Hideyoshi không nói chỉ cười cười, chỉnh lại vạt kimono cho Sakura.
- Mà không biết trông Kyouka-Hime còn sống nhìn như nào nhỉ? Liệu có như trong bức họa không?
- Theo tớ nghĩ là không đâu. Vì khi vẽ dung mạo có thể sẽ khác bên ngoài nhưng không nhiều.
- Hideyoshi-san không phải anh từng nói là đã đến đây vậy anh nghĩ sao?
- À... anh nghĩ...
'RẦMMM!!!! SẦMMM!!!!!'
Câu trả lời chưa ra thì bên ngoài phát ra 1 động tĩnh rất lớn.
- C-cái gì thế?!
- Tiếng động lớn quá! Nó phát ra từ hướng nào vậy?
- Hướng bên kia! Bên trong làng!
- Chả lẽ có chuyện? Mau đi xem thử!
- Ừ!!!
- Sakura ở lại đây! *Hideyoshi cản Sakura đang muốn chạy theo*
- Em cũng muốn đi! Tiếng động lớn đến thế thì 1 y nhẫn như em thì không thể nào làm ngơ được cả!
Cả bọn không chần chừ nữa mà chay đi.
----------
Khi cả nhóm chật vật chạy đến nơi thì ở phía trước tụ tập đông người, những người đàn ông tụ tập lại cùng giúp sức đẩy bức tượng sư tử đá bị đổ ngã bên gian hàng.
Do bức tượng quá lớn và còn nặng, với sức của những người đàn ông to khỏe thì khá khó mà mất kha khá thời gian.
- Mọi người mau né sang! Cầm hộ tớ Shikamaru! BỘI HÓA CHI THUẬT!!! *Choji nhanh chóng chạy đến, đưa bịch bim bim cho Shikamaru giữ*
- Oi oi oi!!! *Shikamaru*
Tất cả người tách ra khi nhìn thấy đám Naruto chạy đến và 1 trong số đó đi đến, cơ thể chợt hóa to ra, đi đến bên tượng.
- Sao nó lại bị đổ vậy?
- À có lẽ là do trục bánh xe đã bị mục chịu lực không nổi nên vậy! Xin lỗi vì đã làm các vị lo lắng rồi!
- Thực sự là vậy sao? Có cảm giác gì đó hơi lạ... *Shikamaru xoa cằm, Sasuke chau mày nhìn về hướng Hideyoshi*
- Không sao đâu, chỉ là có ai bị thương không ạ?
- May mắn là không ai bị thương cả! Nên các cháu yên tâm! *một bà lão cười, nhìn sang Sakura* Vậy cháu là người được chọn nhỉ! Thật hoài niệm! *nói khe khẽ*
'Soạt!' Hideyoshi bật nhảy lên nóc nhà, trước sự ngạc nhiên của mọi người.
- Hideyoshi-san?!
- Mọi người ở lại đây giúp dân làng đi! Tôi cần đi đây một chút!
Lời nói vừa dứt Hideyoshi liền phóng đi, theo sau đó là 1 con diều hâu bay theo sau. Đó là triệu hồi thú của Sasuke, khi được hỏi lý do thì anh chỉ nói đơn giản là có thể hỗ trợ nếu có chuyện xảy ra.
----------
Cả bọn mất gần cả 1 ngày giúp đỡ người dân dọn dẹp, rồi còn hỗ trợ Sakura học về các nghi thức và những thứ cần biết và nhớ trong buổi lễ.
- Cũng may là có các cháu giúp đỡ! Nếu không e là buổi lễ ngày mai sẽ có nguy cơ chậm trễ mất! *1 dân làng nói*
- Bọn cháu chỉ giúp có chút thôi à!
- Đúng vậy ạ! *Tất cả gật đầu*
---------- Ở bên kia ----------
- Giờ cháu thử lại lần nữa đi! Đúng rồi! Cứ giữ như thế!
Những người phụ nữ lớn tuổi trong làng chỉ điểm từng chút một, Sakura không 1 chút than vãn mà làm rất tốt.
Sasuke thì chỉ ngồi im ở 1 bên, đôi mắt cụp lại dưỡng thần, chỉ cần có người tinh mắt thì sẽ có thể nhận ra rằng cứ hễ Sakura bất cẩn vấp phải vạt áo hay không vững khi đi trên đôi geta cao, thì đôi lông mày của anh chợt nhíu chặt rồi vài giây sau buông lỏng như chưa có gì xảy ra.
----------
Thời gian trôi nhanh...
Sau khi giúp đỡ người dân thì tất cả trở về, bữa cơm chiều cũng đang được chuẩn bị, các nữ kunoichi dù không giỏi về bếp núc nhưng vẫn muốn phụ một tay.
Còn các nam shinobi thì tụ tập ngoài vườn.
- Này các cậu nghĩ sao về việc 1 bức tượng lớn như thế lại đổ được không nhỉ?
- Bộ không phải do trục bánh mục cũ à?
- Có thể là do trùng hợp.
- Có thật sự là trùng hợp không còn không biết nhưng... * Shikamaru quay sang Sasuke, người đang nhắm mắt dưỡng thần* Sasuke cậu nghĩ sao?
- Sasuke? Cậu có ý gì thế Shikamaru? Bộ Teme biết gì à? *Naruto không hiểu*
- Ah! Mà giờ mới để ý nha! Hideyoshi-san! Anh ấy biến mất suốt từ lúc đó đến giờ vẫn chưa về nữa! *Naruto nhìn quanh*
- Hn. Biến mất rồi! *Sasuke không mở mắt nói*
- Ý cậu là... *Ngờ ngợ*
- Có vẻ như anh ta có hơi nhiều bí mật đấy chứ nhỉ!
- Một kẻ kỳ quái!
- Và còn không được bình thường!
- Mà trông có vẻ anh ta rất thân thuộc với người của nơi này, mặc dù anh ta không thể hiện rõ điều đó!
- Nhưng dân làng lại khác, cứ che che dấu dấu...
- Hm... Bộ có à? Sao tớ không thấy? *Naruto khó hiểu*
- Tên ngốc như cậu mà để ý gì chứ!
- Phải phải một tên ngốc như tớ... *Gật gật đầu* Ê khoan! Nói vậy có ý gì hả? *Cáu*
- Hahahah.....
- Ê!!!! *Naruto tức gào lên*
- HHAHAHAAHHHH!!!!!!!...
...
- Mọi người ơi! Cơm tối xong rồi! Mau vào ăn thôi! Kẻo nguội đấy!!!! *Tenten*
- Được!!! *Tất cả chạy vào trong*
Choji chạy đầu tiên, Naruto cùng Lee và Kiba chạy sau, những người khác lần lượt vào Shikamaru Sasuke đi cuối.
Sau khi tất cả tụ tập ở phòng ăn, cũng yên vị chỗ ngồi.
- Ủa Hideyoshi-san... anh ấy vẫn chưa về sao? *Sakura nhìn quanh*
- Thật kì lạ tôi lại không cảm nhận được chút chakra nào của người đó cả! *Karin nói* ngay từ đầu đã thế rồi... thật là một kẻ kỳ quái! *nói nhỏ*
- Ngay cả Karin cũng không cảm nhận được... chả lẽ... *Jugo*
- Chả lẽ nó không dùng được hay cô đang bắt đầu già đi à Karin? *Suigetsu đùa*
Karin không chút động tác thừa nào mà giơ chân tạt 1 phát vào đầu Suigetsu.
- Thôi đùa giỡn đi! *Sasuke cáu, tâm trạng dường như đang tệ đi*
- Sasuke-kun cậu sao vậy? Dạo gần đây trông cậu có vẻ không ổn lắm... có cần tớ kiểm tra một chút không? *Sakura nhìn sang Sasuke mà lo lắng*
- ... Không có gì đâu. *quay đi*
- Thật chứ? *nghiêng đầu*
- Thật mà. *Né tránh*
- ... *Nhìn chăm chú*
- ... *im lặng né tránh*
- Sasuke-kun, cậu biết không?
- Hn?
- Cậu biết không... rằng quầng thâm dưới mắt... nó bán đứng cậu rồi đó! *Sakura không rõ là vô tình hay cố ý mà cô ghé sát người Sasuke*
- ... *Sasuke im lặng*
Sasuke nhìn cô gái trước mặt đang dần ghé sát đến, Sasuke thì hơi hơi nghiêng người ra sau, liếc mắt sang 1 bên, như đang né tránh đôi ngọc lục bảo đang dò xét đó.
- Sasuke-kun?
- *Mày hơi nhíu* K-không sao cả... chỉ là không ngủ được thôi! Đừng lo quá Sakura!
- Heheh... Vậy thì may quá! *Sakura nghiêng đầu cười*
- Hn.
Không biết từ khi nào, đám người đã kéo nhau núp ở 1 góc mà xì xào, Karin có chút không muốn nhưng vẫn bị lôi ra.
- Chậc! chậc! chậc!... Xem chúng ta nhìn thấy gì này!!! Hiu híu!!! *Naruto cười gian nói nhỏ*
- Ghê chưa! Tai đỏ rồi! Tai đỏ rồi!
- Có gian tình! Có gian tình! Chắc chắn có gian tình!
- Sát thêm xíu nữa! Thêm xíu nữa là hôn rồi!
- Giờ mà có tình huống bất ngờ như trượt tay có khi...
- Hm.... Ah! Tớ có ý này!
- Ý gì?
- Tự tạo nên tình huống!
- Tự tạo...
- Tình huống...
- Tự... tạo...
- Ổn không đấy! *Nghi ngờ*
- Không thử sao biết được!!!
Tất cả dường như đồng ý với nhau. Muốn động thủ nhưng...
'Xoạt!' Hideyoshi mở cửa bước vào, 1 tình huống bất ngờ.
- Xin lỗi vì anh đã về trễ... *Nhíu* Hai đứa... đang làm gì thế?
- H-hideyoshi-san?! K-không phải đâu!!!! Chỉ là... * Sakura chợt phát hoảng, hai má có phần ửng đỏ*
Sasuke nhìn Sakura mà có phần bối rối theo, nhìn cái hành động như muốn giải thích đó, Sasuke cảm thấy khó chịu hơn 1 tầng.
- Thì anh đâu nói gì đâu chứ? *Hideyoshi trêu* Hay anh phá hỏng chuyện của hai đứa à?
Đám đang núp thì tự giác gật đầu. "Phải phải anh đang phá đấy! Đang phá đấy!!!"
- A-anh anh nói gì vậy chứ! K-không phải mà! Không phải đâu! Không phải như anh nghĩ đâu mà!!! *Sakura hoảng hốt nhanh chóng đứng dậy.*
'Trượt!'
- AH!!!!!.... *Sakura*
- AH!!!!... *những người đang núp*
- AH!!!!.... *Hideyoshi*
- !!!! *Sasuke*
Vì do hấp tấp mà khi đứng dậy Sakura vấp phải chân mình mà ngã nhào về phía trước.
'Bịch!' ... 'Chụt!'
- AAAHHHHHHHH.... *Đám đang núp ở cửa chợt bật dậy la lên*
Sakura nghe tiếng la thì càng hoảng, nhanh chóng ngồi dậy, mặt đỏ bừng, tay che trán, run run, không đến vài giây Sakura chạy ùa ra khỏi phòng.
Sasuke thì nằm trên sàn, vẻ mặt bất ngờ, tay không tự chủ mà sờ sờ môi, rồi nhìn tay mình, nơi vừa được chạm vào thân hình vừa nhỏ nhắn và còn thoang thoảng hương hoa.
- Chà chà Teme! Sướng nha!!! *Naruto ngồi phía bàn bên kia trêu chọc*
Sasuke không nói gì chỉ đưa tay sờ sờ môi, rồi như có như không liếc Hideyoshi với ánh nhìn thách thức, đứng dậy rồi rời phòng, lúc lướt qua người Hideyoshi đi về hướng Sakura rời đi.
Hideyoshi chỉ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía cả hai đi.
- Sakura-san cùng Sasuke-san không ăn tối sao? *Hina bước vào không thấy bóng dáng hai người thì hỏi*
- Có vẻ hai như người bọn họ sẽ không ăn tối rồi! *Hideyoshi cười đáp*
- Chắc tôi sẽ chuẩn bị chút bữa khuya cho cả hai rồi! *nói rồi hina nhanh chóng bước về hướng phòng bếp, bước đi có hơi nhanh*
- Đừng chạy! Đi từ từ thôi! *Hideyoshi nhắc nhở*
- Biết rồi! Biết rồi! *Hina cười, bước chân chậm lại rời đi*
Cả hai người chỉ nói chuyện vô cùng khẽ và bình thường, nhưng nhóm Naruto thì thấy có hơi tò mò, với từng hành động cùng cử chỉ của hai người.
- Hideyoshi-san anh để ý Hina-san à? *Naruto huých*
- Được đấy!
- Trông hai người đẹp đôi lắm đó!
- Mà nhìn Hina-san trông có vẻ khác với thường ngày.
- Khác chỗ nào?
- Không biết nữa! *Nhún vai*
- Thôi vào ăn thôi! Kẻo nguội hết là không ngon đâu! *Hideyoshi không trả lời mà chỉ bước vào chỗ ngồi của mình bắt đầu dùng bữa.*
- Ể anh còn chưa trả lời đâu! Anh che dấu à-dattebayo?
- Thôi đi Naruto! Đó là chuyện của anh ấy mà! Lỡ như là thật thì cậu muốn làm cho người ta ngại đấy à?
- Đúng! Nếu như anh ấy mà không rước được người ta về thì cậu là 1 tội nhân đấy!
- Erk... tớ hiểu rồi-dattebayo...!
Tất cả vào chỗ ngồi và bắt đầu dùng bữa.
----------
- Sakura!!!!
- Nè Sakura!!!!
- Chậm đã!!! Sakura!!!
- SAKURA!!!! ĐỨNG LẠIIII!!!!!
Sasuke chạy theo Sakura đến ngoài vườn, Sasuke càng đuổi Sakura đi càng nhanh.
Vừa đuổi vừa gọi, Sasuke vì lợi thế bước chân dài nên nhanh chóng nắm lấy tay Sakura kéo lại.
- Sakura! Quay sang đây mà nhìn tôi này! *Kéo Sakura quay lại, nắm chặt vai, nhìn thẳng vào mắt Sakura*
- Sasuke...-kun... *Sakura mặt đỏ bừng cộng thêm ánh hoàng hôn thì càng thêm đỏ*
- Cậu ghét tôi à? *Nhìn sâu vào đôi ngọc lục bảo*
- Hả... không phải! Tớ không ghét Sasuke-kun!
- Vậy tại sao cậu lại né tránh tôi! Tôi gọi cậu rất nhiều lần rồi!
- ... *Im lặng*
- ... Sakura. *chờ đợi câu trả lời*
- Tớ... tớ chỉ là... không muốn Sasuke-kun ghét tớ... không muốn chút nào...*Cúi đầu giọng nói càng lúc càng nhỏ*
Sasuke nhìn, bàn tay nắm vai Sakura hơi siết lại, nó đã làm cho Sakura kêu đau.
- D-đau... Sasuke-kun...
- Ah, xin lỗi... *Buông lỏng tay, nhưng vẫn không buông, Sasuke kéo Sakura ôm vào trong lòng* Sakura... tôi cũng vậy... tôi cũng không hề ghét cậu đâu...!
- Sasuke-kun...
Sakura đưa tay chống lên lồng ngực Sasuke, cố gắng giương mắt nhìn nhưng Sasuke lại ôm chặt thêm vài phần, không cho cô động đậy.
- Sakura nghe kỹ này! Tôi chỉ nói 1 lần duy nhất thôi đấy!
- ... *Chần chừ* Sakura...
Sakura bị Sasuke ôm vào lòng.
- Sakura... liệu tôi có còn xứng đáng với tình yêu của cậu không? Tất cả mọi thứ, tất cả mọi chuyện, những việc mà tôi đã làm cho cậu... Thật xin lỗi... *Gục đầu xuống cổ Sakura*
- Sasuke-kun... cậu đang nói gì thế hả?! *Sakura nghe xong thì mạnh tay chống tay đẩy ngước mặt đối diện với Sasuke* Đó đã là quá khứ rồi! Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại! Sasuke-kun của hiện tại đã thay đổi rất nhiều rồi! *Sakura đưa tay đặt lên má Sasuke cười nhẹ* và tình cảm của tớ đối với Sasuke-kun sẽ không thay đổi! Tuyệt đối không!
- Sakura... về lời hứa năm đó... liệu rằng cậu có muốn đi cùng tôi không?
Sasuke chờ đợi câu trả lời từ Sakura, còn cô thì bất ngờ, mất vài giây để load.
- ... *Load-ing*
- Sakura... nghe bảo con gái không nói chính là đồng ý... *Sasuke bình thản* Vậy là cậu đã đồng ý rồi! Không được phép nuốt lời đâu đấy!
- Ơ... nhưng...*Sakura ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra*
Sasuke nhìn cô gái trong ngực ngơ ngác, cười nhẹ, đưa tay cầm lọn tóc hồng đặt lên môi hôn nhẹ.
- Sau khi chuyện này kết thúc! Tôi sẽ đón cậu, Sakura!
----------
Sau những lời Sasuke nói xong thì hai người đi dạo 1 hồi trong vườn, Sakura thì vẫn còn hơi ngơ ngác, vì chuyện xảy ra quá nhanh, khi dùng xong bữa ăn và nghỉ ngơi sớm cho buổi lễ ngày mai.
Mọi người xung quanh nhìn thấy rõ sự khác biệt từ lúc hai người rời phòng và khi trở về, hỏi thì cũng chẳng được gì, Sasuke thì không thể moi ra bất cứ gì, còn Sakura thì luôn giữ khuôn mặt ngượng ngùng.
Ino tinh mắt nhìn ra 1 điểm khả nghi, cô xuýt xoa, lúc mọi người không hiểu thì Ino chỉ vào bên khóe môi, bên khóe môi của Sakura hơi trầy.
Sakura bị nhìn chăm chăm chỉ có thể cúi thấp đầu như muốn tìm lỗ chui vào, Sasuke ngồi bình thản, tinh thần rất tốt.
- Tên này... Ghê thiệt!
- Cứ tưởng cậu ta là một người cứng ngắc, không hiểu về chuyện này... ai dè...
- Giấu kinh thiệt!
- Tớ đọc trong sách, nó nói là người có mắt hơi xếch dài, môi trên mỏng môi dưới dày, chân mày rậm là 1 người tà... *Sai lật sách*
- Nói bậy gì hả Sai!!! *Ino gõ Sai 1 phát*
- Hm.... *Naruto ghé sát mặt vào Sakura như đang dò xét điều gì đó*
Sakura bối rối, Sasuke ngồi bên nhìn 1 ánh nhìn tràn ngập 'yêu thương' đối với tên bạn thân.
- Naruto!
Và Naruto không hề chú ý đến điều đó, những người khác thì rùng mình.
- Naruto... cậu đang nhìn gì?
- Thì nhìn Sakura-chan. *Nhìn Sakura* Sakura-chan cậu bị thương sao không chữa trị?
- IM NGAY ĐỒ NGỐC SHANAROOO!!!! *Sakura ngượng chín mặt đấm thẳng vào bụng Naruto, thở hồng hộc chạy đi về phòng* Tớ... tớ về phòng đây!
- Naruto-kun... *Hinata lo lắng*
- Tớ không sao Hinata.
- Dobe...
- Erk... Teme... *Naruto chợt rùng mình*
Đôi mắt Sasuke lóe lên.
---------- Nửa đêm ----------
Sasuke tỉnh dậy, xoa xoa mi tâm, nhìn ra trời đêm, 1 đêm trăng rằm.
Ra khỏi phòng, đến hành lang, chợt dừng lại, nhìn người đang ngồi ở hiên.
- Uchiha Sasuke, cậu không ngủ được sao? Hay gặp ác mộng?
- Còn anh thì sao? Anh là ai? Có thật là Haruki Hideyoshi sao?
- Tôi là Haruki Hideyoshi, chỉ có thế thôi!
Hideyoshi đứng dậy, đi qua Sasuke về phòng.
Sasuke nhìn người bước đi, nhíu mày.
- "Trong tương lai hãy bảo vệ Sakura thật tốt! Nếu để tôi biết rằng cậu làm con bé chịu 1 chút tổn thương! Thì dù cậu có là 1 trong hai ninja mạnh nhất, thì tôi cũng không tha cho cậu đâu! Nhớ đấy!"
- "Màu lục!"
Trong lúc đi ngang qua, Hideyoshi dừng lại 1 lúc, Sasuke nghe rõ từng câu nói của Hideyoshi, nếu Sasuke không nhìn lầm thì đôi mắt màu vàng nhạt đó vừa đổi màu sao.
Nghĩ đến câu nói vừa rồi của Hideyoshi, bàn tay dần siết chặt, tự dặn với lòng.
- Sẽ không có chuyện đó đâu! Tuyệt đối không!
---------- Văn phòng Hokage ----------
- Cậu nói sao cơ? Không hề có làng nào gọi là làng Ngọc sao? *Kakashi bất ngờ*
- Vâng ạ! *một anbu cung kính*
- Vậy bọn nhóc... *Shizune*
- Chúng sẽ không sao đâu! *Kakashi nói, tay cầm tư liệu, mày nhíu chặt*
- Phải tin tưởng bọn chúng chứ Kakashi! *Stunade đi vào*
- Ngài đệ ngũ... tôi hiểu rồi! *Quay sang anbu* cậu điều tra tiếp về làng Ngọc này đi!
- Rõ!
---------- Gần rạng sáng ----------
Tất cả mọi người bị đánh thức, Sakura được đưa đến phòng Kimono chuẩn bị trang điểm thay phục sức.
Những người khác cũng tấp nập chuẩn bị.
Nhóm nữ trừ Sakura mặc trang phục dành cho Hime, thì tất cả đều mặc 1 bộ Hakama đỏ cùng Kimono trắng.
Nhóm nam trừ Sasuke mặc bộ giáp đen dành cho Samurai, thì Jugo không tham gia, những người khác thì mặc Hakama đen cùng kimono trắng.
Mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng thì trời cũng bắt đầu sáng dần những tia nắng đầu tiên.
Chiếc kiệu được đặt trước cổng, Sakura mặc trang phục Junihitoe bước từng bước từ phòng Kimono đến phía cổng, Sasuke đứng ở kiệu đợi, các kunoichi cầm lấy giỏ hoa chia nhau ra, do là có 5 người nên Ino nhận trọng trách đứng trước đoàn kiệu, 4 người còn lại đứng ở hai bên kiệu.
Những chàng shinobi thì được chia ra làm 2, trước sau 4 người.
Sakura xuất hiện, chân đi geta, 1 thôn nữ đỡ lấy Sakura, đưa cô đến kiệu.
Khi yên vị trên kiệu, tấm màng buông xuống.
Buổi lễ bắt đầu.
Tiếng trống tiếng kèn vang lên, đoàn kiệu đi 1 đường đi qua ngôi làng hướng đến dưới 1 chân núi.
Kiệu đừng lại, Sakura được đỡ xuống và bắt đầu tiến đến con đường cổng torii đỏ rực.
Nhận lấy lễ vật dâng lên từ 1 thôn nữ, Sakura hít 1 hơi thật sâu, bắt đầu bước.
Sasuke ở bên cạnh luôn chú ý đến từng 1 bước chân của Sakura, lúc Sakura nhận lấy lễ vật Sasuke trừng mắt, đầu có chút nhói.
Nhìn bóng dáng sau lưng của Sakura, lại hiện lên một bóng dáng khác, mái tóc màu hồng dài chợt biến thành màu đen.
Khi nhìn kỹ lại, Sasuke đã không còn thấy nhói, và bóng người tóc đen đó biến mất.
- "Ảo giác sao?"
Buổi lễ tiếp tục, Sakura bước lên bậc thang đi lên đền.
Từng bước chân của Sakura, lại tạo nên một điều kì diệu, hai bên cổng torii, theo từng bước chân của Sakura hoa theo đó bừng nở 1 cách rực rỡ.
Khi bước lên bậc cuối cùng, Hideyoshi đã đứng ở đó đợi. Anh mặc bộ hakama đen kimono trắng, đội lên đầu là chiếc mũ cao.
Sakura bước đến trước mặt Hideyoshi, cúi thấp người xuống dâng lễ vật lên.
Khi nhận lấy lễ vật từ Sakura, thì buổi dâng lễ vật chính thức bắt đầu.
----------
Sau khi dâng lên thì tất cả đã xong 1 nửa, tới tối là lễ hội.
Sakura thay trang phục thành Hakama, nhận lấy chuông từ tay Ino, bước lên đài.
Bắt đầu điệu nhảy thần linh.
...
Nhiệm vụ nhanh chóng và thuận lợi kết thúc, 3 ngày sau lễ hội cả bọn chuẩn bị hành lý trở về làng.
Sau khi trở về, Sasuke ở lại gần 1 tháng, sau 1 tháng Hideyoshi rời khỏi làng, đó cũng là lúc Sasuke cùng Sakura bắt đầu chuyến chu du của cả hai.
----------
- Karin tôi nghĩ cô nên từ bỏ đi! *Suigetsu nói*
Karin không nói gì chỉ im lặng.
Jugo cũng biết cô đau lòng, vì người mình thích lại thích người khác, và họ còn cùng nhau chu du.
Khi đi nửa đoạn, Karin ra hiệu dừng lại, nấp ở một bên họ đã chứng kiến 1 chuyện.
- Đó là Hina-san... đúng không? Còn kia là Hideyoshi, anh họ của tóc hồng. Sao ho lại ở đây?
- Trong họ rất thân mật...
- Trông cô ấy có vẻ không ổn lắm! Bụng hình hơi lớn, xa quá nên nhìn không rõ!
- Có thai?! *Bất ngờ*
- Erk...
---------- Về phía đằng trước ----------
- Sao không về mà lại đi đến đây? Cơ thể đã không ổn lại càng không ổn hơn! Có nhớ bản thân là phụ nữ mang thai không?
- Nhớ mà! Chỉ là con muốn gặp cha mà! *Sờ sờ bụng*
- Nhìn mặt anh thấy tin không?
- Đáng tin mà!
- Về giùm cái đi cô nương! *vỗ trán bất lực*
- Không muốn...
- Không muốn thì cũng phải muốn thôi!
- Thôi mà Seiji~ Cho em đi chung!!!!
- Himemono Ai! Em đang đùa với tính mạng mình đấy! Em không phải không biết đi cùng anh nguy hiểm đến thế nào mà! *Gằn giọng*
- Đi thôi! Không nói nhiều!
- AH!!!
Hideyoshi đi đến bế ngang Hina lên rời đi.
---------- Hướng nhóm của Karin ----------
- Phù! Hên là không bị phát hiện!
- Càng lúc càng kỳ quái!
- Tên đó chắc chắn không phải người bình thường!
- Đồng ý!
- Rời khỏi đây thôi!
- Ừk!
Nhóm taka khuất bóng, chợt 1 tiếng động phát ra ở trên, 1 con cú lớn đang nghiêng đầu nhìn hướng nhóm Taka rời đi.
---------- Lời của Ad ----------
Xong rồi nha!
Hơi nhạt phải không?
Viết gần xong mà bị hoàng thượng phá nên giờ mới xong!
Hẹn Mn tuần sau ha! PP!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro