Chap 33
- S-sakura?! Đó thật là Sakura à? Woahhhh *bọn con trai trầm trồ ra mặt*
- Cô gái tóc hồng này đẹp thật!! Như đang thấy mùa xuân vậy! Chậc chậc! *Suigetsu tặc lưỡi khen ngợi không dứt*
- Đúng thật! *Jugo bên cạnh cũng đồng ý*
- Sakura-san đẹp quá! *Rock Lee*
- Đẹp thật đó Sakura-chan!!! *Naruto*
- Cám ơn mọi người...! *Cười ngượng tay xoa xoa vạt áo kimono*
- Nhưng mà cũng tiếc thật đó! Nếu tóc cậu dài ra thì sẽ trông còn đẹp hơn ấy chứ! *Ino*
- Đúng nha!!! Sakura-chan cực hợp với tóc dài luôn ấy! Cũng rất hợp với tóc ngắn nữa! Đúng không Sasuke? *Naruto nhớ đến mái tóc dài hồi gennin, nó thật sự rất đẹp!*
Sasuke không nói gì chỉ im lặng nhìn Sakura
Sakura cũng không nói gì hơn là im lặng, đôi mắt màu ngọc lục bảo cứ nhìn vào người con trai trước mắt, chờ đợi 1 câu nói về mình.
Cả đám bạn thấy vậy thì xích lại gần nhau mà xì xào to nhỏ:
- Trông trán vồ có hơi là lạ nha! Không giống bình thường chút nào hết! *Ino*
- Uk, kể từ lúc Sasuke về làng là thấy cậu ấy trông có vẻ là lạ rồi! *Naruto*
- Sakura-san... không biết có ổn không? *Hinata*
- Nhưng nhìn cả hai trông có vẻ gượng gạo thế nào ấy! *Temari*
- Không lẽ đây là dấu hiệu của việc tình cảm không còn của xấu xí đối với Sasuke à? *Sai* Hay đây là sự ảnh hưởng đến 1 nhân tố thứ 3... *Nhìn sang Hideyoshi đầy ẩn ý*
- Nói bậy gì đấy, Sai! *Naruto , Ino*
- ... Tớ thấy trong sách nói vậy đấy! *Sai thản nhiên như không*
- Đúng là nghe có hơi vô lý... nhưng lại tràn ngập sự thuyết phục nha!
- Ừm đồng ý kiến!
- Kể từ khi đại chiến lần 4 kết thúc, Sasuke bị tạm giam cho đến khi bắt đầu chuyến đi chuộc tội, thì Sakura cùng lúc đó lại cứ đâm đầu làm việc suốt. Không ở bệnh viện thì là ở trại trẻ mồ côi, mà nếu còn không ở đó thì cũng là ở văn phòng tư vấn tâm lý của trẻ em hậu chiến tranh. *Ino nói*
Cả bọn trầm mặt... hướng về phía hai con người bên kia, hai cái con người này cứ im ỉm không nói.
- Sakura... *Cuối cùng Sasuke cũng mở miệng nói*
- T-tớ... tớ đi dạo một chút đây! Mọi người ở lại đây nha! *Lúc này Sakura cảm thấy bản thân thật ngốc, biết rõ Sasuke sẽ không quan tâm gì ngoài nhiệm vụ cả, vậy mà... còn chờ cậu ta khen, ngốc thật mà!*
Sakura không đợi Sasuke nói hết câu thì đã quay người rời khỏi phòng, Sasuke cũng nhận ra rằng Sakura đang cố tránh né mình, Đôi mắt đen như hắc thạch cứ không hề có dấu hiệu mà dời khỏi người cô gái ấy, dù rằng cô đã đi khỏi phòng được 1 lúc.
Naruto và những người khác vẫn luôn chú ý đến từng động tĩnh bên kia, thì cũng lờ mờ nhận ra ánh mắt của Sasuke khi nhìn Sakura, có vẻ như vai của họ đã đổi cho nhau rồi. Sắp có trò hay để nhìn rồi đây!
----------
Sakura đi ra khỏi phòng, không chút để ý đến khung cảnh xung quanh. Lúc để ý thì Sakura đã đứng giữa 1 cánh đồng hoa đang nở rộ, đẹp đến diễm lệ!
Cái sự ngượng ngùng trước đó cũng dần vơi đi bởi cảnh đẹp trước mắt.
'Loạt soạt!... bộp!' Tiếng bước chân rồi 1 vật gì đó rơi xuống đất phát ra từ sau đã phá vỡ khung cảnh yên bình trước mặt. Sakura quay lại nhìn, không biết từ khi nào một ông lão xuất hiện và vẻ mặt của ông ta có phần hơi quái dị, vẻ mặt hoảng sợ như đang gặp ma vậy, tay chân có phần hơi run rẩy, Sakura lo lắng kéo vạt áo kimono lên và đi dần đến chỗ ông lão.
- Ah, ông không sao chứ ạ? *Sakura lễ phép hỏi*
Sakura càng đến gần, ông lão trông có vẻ càng hoảng sợ hơn, lẩm bẩm những câu khó hiểu.
- D-đừng-g tới-i đây...y! Xin người, xin người Kyouka-sama! Hãy... hãy t-tha cho tôi-i! Là... là do tôi!... tất cả là... do tôi! Do tôi tham tiền m-mà đã hại ngài-i!!! X-xin ngài hãy tha tội cho tôi!!! *Run rẩy nói*
Giọng nói run rẩy của ông lão làm Sakura có vẻ khá lo lắng, cô cố gắng trấn an.
- Ông à, chắc ông lầm người rồi đấy ạ! Cháu chỉ muốn xem ông có bị thương chỗ nào khômg thôi!
Sakura có cảm giác mình càng đến gần thì ông lão sẽ càng sợ hãi hơn, khi đang trấn an ông lão thì 1 người khác xuất hiện, 1 người phụ nữ mặt bộ kimono tím nhạt đơn giản đi đến.
- Em là Sakura có phải không? Chị là Hina con gái của bà Aki! Các bạn em đang khá lo lắng cho em đấy!
- Ah, vâng ạ! *Sakura nhìn người con gái của bà Aki thì xoay về hướng của ông lão thì ông ấy đã mất tăm* Đâu rồi!
- Em tìm gì à?
- Vừa có 1 ông lão ở đây! Trông có vẻ ông ấy đang bị thương, em muốn chữa trị cho ông ấy, nhung trông có vẻ ông ấy không thích em cho lắm! *Sakura diễn tả về bộ dáng của ông lão*
- Chị hiểu rồi! Nhưng khi em thấy ông ta lần nữa thì đừng quan tâm gì cả, cũng đừng tiếp xúc với ômg ta!
- Tại sao vậy...
- Bởi vì ông ta là 1 tội nhân! 1 tội nhân không thể được tha thứ!
- Tội nhân?! ... không thể tha thứ?!
- Ừm, bởi ông ta đã gây nên 1 việc chẳng thể tha thứ được trong quá khứ!
- ... 1 việc... chẳng thể... tha thứ được sao...? *Sakura lẩm nhẩm*
Cô con gái của bà Aki không nói gì, Sakura cũng đoán rằng đây là 1 việc khá nhạy cảm nên cũng im lặng, cả hai liền trở về.
----------
Sau khi xác định được nhiệm vụ lần này, thì trời cũng chầm chậm tối.
Mọi người cùng ngồi ăn tối với gia đình bà Aki.
Bà Aki có hai người con trai là Kan và Rei và 1 cô con gái là Hina và 1 con cô dâu Suwa. Bọn họ cũng biết nhóm Naruto tới làm gì, nên cũng chẳng hỏi nhiều mà đồng ý với sắp xếp của bà Aki.
Sau khi nghe đến đoạn tìm người nắm giữ vai trò Hime trong buổi lễ sắp đến thì 1 việc kỳ lạ đã xảy ra.
Trong bữa cơm hay lúc Sakura đi tắm cả đi dạo thì không chỉ cô con gái mà cả cô con dâu của bà Aki đã vô cùng để ý và chăm lo cho cô, làm tất cả phải trợn mắt khó hiểu.
Trong bữa cơm cũng không hề ngoại lệ, nhìn thấy những khuôn mặt đầy sự khó hiểu của mọi người trừ Hideyoshi và Chouji (đang thưởng món cá), bà Aki cười nhẹ nói:
- Chả có gì khó hiểu cả đâu. Bởi đối với những người được sinh ra và lớn lên tại vùng đất này thì đều rất tôn trọng Hime, dù người đã mất cách đây hơn cả trăm năm.
- Vậy tôi có thể hỏi một chút được không? *Shikamaru*
- Được cậu cứ hỏi đi, già đây sẽ giải đáp những thắc mắc mà cậu muốn!
- Vậy... lễ hội này là bắt đầu từ đâu?
- Còn phải hỏi à? Chắc là xuất phát từ Kyouka-Hime rồi còn đâu! *Naruto vừa nhai vừa đáp* Đúng không bà Aki?
- Đúng 1 nửa thôi!
- Ểh?!
- Thật ra lễ hội ngày xưa đơn giản lắm thì cũng chỉ dâng các lễ vật lên đền để cầu chúc cho vụ mùa năm sau mà thôi!
- Nếu vậy thì tại sao...
- Là tưởng niệm... đúng không ạ! *Sakura đặt đũa xuống nói*
- Sakura...
Tất cả nhìn Sakura, họ đã cảm thấy cô ấy đã rất lạ kể từ lúc đi dạo về, không rõ là đang nghĩ gì. Sasuke ngồi ở đối diện cũng chú ý đến từng hành động một của Sakura, anh nhíu mày.
Bà Aki nghe câu nói của Sakura cũng chỉ cụp mắt xuống một hồi lại nhẹ nhàng nói :
- Đúng vậy! Vì vào thời gian này, thời gian mà lễ hội đang sắp được tiến hành thì cũng là lúc Hime mất và sau đó là 1 thảm kịch đầy máu.
'Thảm Kịch Đầy Máu!'
Từng chữ từng chữ đập vào tai của nhóm Naruto.
'Cạch!' Chiếc đũa đặt xuống, cô con dâu Suwa liền dọn dẹp chén đũa trên bàn, cô con gái Hina cũng phụ chị dâu dọn dẹp.
- Để bọn em phụ chị! *Temari cùng Ino Tenten Hinata và Sakura dọn chén đũa phía mình*
- Không cần đâu! Mọi người là khách mà! *Hina cười và từ chối*
- Phải, chúng tôi làm nhanh lâm nên yên tâm! *Suwa nhẹ nhàng nói*
Rồi cả hai nhanh chóng dọn bàn ăn.
---------- Sau khi bàn ăn được dọn ----------
- Cái gì gọi là thảm kịch đầy máu và đã có chuyện gì xảy ra vào cái ngày đó? *Sasuke không rõ bản thân bị sao, cứ nhộn nhạo khó chịu cùng bức rứt không ngừng, cả khi nghe đến 4 chữ thảm kịch đầy máu đó lại càng khiến Sasuke không yên*
- Teme... sao vậy? *Naruto ngồi kế như cảm giác Sasuke đang kiềm nén cơn giận về 1 điều gì đó*
- Sasuke...-kun... *Sakura nhìn Sasuke*
- ... *Bà Aki im lặng không trả lời câu hỏi từ Sasuke mà chỉ nhìn sang Sakura* Sakura này, theo như Hina nói lại cho ta thì con đã gặp ông ta rồi nhỉ? Ta biết cháu đang nghĩ gì, nhưng cũng đừng nghĩ nhiều đến những lời ông ta nói nhé!
- Những lời ông ta nói? Mà ông ta là ai? Cậu gặp bao giờ vậy trán vồ? Nhỏ ngốc này mau nói đi chứ! *Ino ngồi kế lo lắng hỏi tới tấp*
- Ino heo à, tớ không sao cả! Chỉ là tớ vô tình gặp ông ấy lúc đi ra ngoài dạo thôi! *Sakura trấn an cô bạn thân*
- Thật không? *Ino nhìn*
- Thật mà! *Sakura gật đầu*
Ino nhìn chăm chăm Sakura như muốn nhìn ra điều gì đó ở cô. Sakura vỗ nhẹ vào tay Ino rồi nhìn sang bà Aki:
- Vậy ông ấy lại là chuyện gì? Sao lại là tội nhân? Những lời của ông ta là có ý gì khi nói do chính ông ấy đã hại chết Hime?
Nghe được những lời từ Sakura cả nhóm lại có một câu hỏi khác muốn được giải đáp, nhìn về bà Aki mong chờ câu trả lời.
Khi tất cả mọi người đều tập trung vào phía bà Aki, thì chả ai để ý đến từng hành động lạ của Hideyoshi, anh đã có những biểu cảm khác lạ khi nghe những lời từ Sakura, tay cầm ly trà có hơi nắm chặt sau đó lại buông lỏng, đôi mắt màu vàng nhạt có hơi ánh lục cụp xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bà Aki nhìn quanh một lượt, Sasuke lại tinh mắt nhận ra, liếc nhìn về hướng của Hideyoshi.
- "Bà Aki... và tên đó..."
- Được rồi! *Bà Aki cụp mắt xuống* Già đây sẽ kể cho mấy đứa nghe một câu chuyện! Câu chuyện của hơn trăm năm về trước ngay tại nơi này!
Cả căn phòng chợt yên tĩnh chỉ còn tiếng côn trùng bên ngoài kêu lên văng vẳng.
- Chính tại đây, căn nhà này chính là nơi Kyouka-Hime được sinh ra và lớn lên, nó còn có tên gọi là dinh thự mùa xuân, ta chính con cháu của 1 gia nhân may mắn sống sót trong đêm thảm kịch đó. Rồi nhận được trọng trách trông coi nơi này suốt bao thế hệ.
Tất cả đều bất ngờ trước câu mở đầu câu chuyện của bà Aki, nhưng họ lại không muốn gián đoạn câu chuyện. Bà Aki tiếp tục:
- Câu chuyện ta sắp kể đây là vào năm Hime vừa tròn 18t, nàng của hôm trước thì vẫn vui vẻ cười nói với mọi người, sang hôm sau lại là một chuỗi bi kịch đối với nàng.
- Trong vòng một đêm dinh thự đã tràn ngập máu tanh, xác các gia nhân khắp nơi, họ đều chết 1 cách đau đớn nhất thảm khốc nhất, phụ mẫu của nàng ngài Haruki cùng phu nhân cũng chẳng hơn gì cả hai đều đều bị giết, Hime thì được kéo đi bởi cô thị nữ cùng sự hộ tống của vài gia nhân khác mà chạy thẳng vào rừng.
- Bị giết sao? Mà ai đã gây nên chuyện đó? Là trả thù? Hay là...
- Truy đuổi mục tiêu... Kyouka-Hime! *Sasuke nói* Đúng không?
- Ôi trán vồ sao vậy? Sao tay cậu lạnh vậy? Ổn không? Cần đi nghỉ không? *Ino nắm lấy vai Sakura lay lay* nè! Sakura! Sakura!!!
Sakura như đang chìm trong thế giới của chính mình, đầu cô cứ ong ong cả lên, đôi ngọc lục bảo trở nên trong suốt như thủy tinh tựa như bất kỳ lúc nào cũng vỡ tan. Dù là có hơi lạnh do trời đang dần chuyển thu, nhưng cơ thể của Sakura lại lạnh như tảng băng, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy.
- Sakura-san / Sakura-chan / Sakura... *Tất cả hướng đến Sakura lo lắng*
- Sakura... ổn chứ? *Sasuke đến bên cạnh Sakura áp tay lên trán cô hỏi*
- Không sao... *bị Ino lay tỉnh Sakura lắc đầu* tớ ổn mà! Hehe...
- Thật không? *Sasuke nhìn thẳng vào đôi ngọc lục bảo của Sakura*
Sakura cười thật tươi gật đầu, Sasuke như hiểu sẽ không khuyên được cô nên đi đến bên cạnh Sakura mà ngồi xuống. Thời thời khắc khắc ánh mắt đều không rời cô gái bên cạnh.
- Nếu thấy không ổn phải báo ngay cho tớ đấy trán vồ! *Ino lo lắng*
- Phải đấy! Không được cố gượng đâu đấy, Sakura-chan! *Naruto*
- Được, tớ biết rồi Ino heo Naruto! *Sakura cười nói* Cháu xin lỗi vì đã làm gián đoạn câu chuyện của bà! Xin bà hãy kể tiếp đi ạ!
- Cháu vẫn ổn là tốt rồi! *Bà Aki cười dịu dàng* Ta tiếp tục đây! Mà ta nói tới đâu rồi... à phải rồi! Đúng như cậu trai đây nói! Cuộc thảm sát đó là muốn truy đuổi Kyouka-Hime. Lúc bấy giờ có tồn tại 1 lãnh chúa nhỏ, hắn ta là 1 kẻ quái gở có sở thích bệnh hoạn thu thập những thứ độc nhất vô nhị trên thế gian từ đồ vật cho đến những sinh vật sống... và con người, hắn đã ngắm trúng Kyouka-Hime và muốn cưới nàng làm vợ lẻ, rồi còn hứa hẹn sẽ ban 1 chức quan cho ngài Haruki nhưng ngài ấy đã từ chối nó mà không chút do dự. Bởi Kyouka-Hime là cô con gái yêu quý của ngài ấy cùng phu nhân khi họ đã ở tuổi xế chiều. Bọn họ chỉ cầu mong cho con gái của họ sẽ thành thân cùng người mình chọn và sống một cuộc đời bình an, chứ không phải là cái lồng bằng vàng đó. Nhưng... cứ nghĩ chỉ cần từ chối lời cầu hôn đó thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng nó lại là sự bắt đầu cho quang cảnh đầy máu đó.
Biến thái! Kinh tởm! Bệnh hoạn! Đó là những từ mà đám Naruto nghĩ đến khi nghe đến đoạn này, cảm giác khó chịu trong người trào lên không ngừng. Ino nắm chặt tay Sakura cũng cảm thấy lo lắng, bởi Sakura đang run lên bần bật mà không rõ lý do.
- Sakura?!
Sasuke như cũ để ý đến Sakura, mày càng nhíu chặt.
- ... *Tới lúc này bà Aki có phần hơi do dự không biết có nên kể tiếp hay không, sau 1 hồi im lặng bà tiếp tục* Vào 1 đêm không trăng không sao, dinh thự bỗng nhiên bừng lửa và tiếng thét cùng tiếng vũ khí vang lên, cứ thế mà diễn ra rất nhanh thì kết thúc, những dân làng cũng cảm thấy sợ hãi, chỉ có vài người đàn ông không sợ chết mà len lén chạy ra xem tình hình. Dường như khi đó cũng là lúc vị samurai lạ mặt xuất hiện. Người đó đã cứu Hime và đưa nàng đi!
- Nếu vậy thì... *Naruto*
- Ý cháu muốn hỏi là nếu đã được cứu thì sao lại chết đúng không? Và vì lý do gì mà dân làng lại không bảo vệ Hime khi để 1 người lạ mang nàng đi.
Naruto gật gật đầu.
- Chúng ta khi đó không thể làm gì khác hơn là bảo vệ người từ xa, bởi chúng ta chỉ là thường dân, vị samurai đó dường như cũng là 1 shinobi, còn rất mạnh! Theo như người đã nhìn thấy và kể lại chỉ bằng 1 ánh mắt thì những tên lính đó đã bị hạ gục. Người đó đã rất sợ hãi, bởi đôi mắt của người đó, một đôi mắt màu đỏ.
- Mắt đỏ?! Uchiha?! *Mọi người trong phòng hét lên*
- Bà Aki về ngoại hình của người đó, có được kể lại như nào không?
- Hừm... *Suy nghĩ* có rất ít thông tin về vị samurai này, nếu nói chung chung thì là 1 người đàn ông trên dưới 30t, có mái tóc đen dài, cùng đôi mắt đen và trang phục đen. *nhìn sang Sasuke* tương tự với cậu nhóc đây!
- Uchiha.
- Không còn nghi ngờ gì thêm luôn.
- Ừ.
- Vậy bà có biết tên của người đó là gì không?
Bà Aki lắc đầu.
- Vậy kế tiếp ra sao ạ? Bà kể tiếp đi ạ!
- Kể từ khi được cứu đi họ sống ở 1 ngôi nhà nhỏ trong rừng, vì lo lắng nên cứ mỗi ngày dân làng đều đến đem những thứ cần. Nhưng... điều đó không diễn ra lâu. 1 kẻ trong làng đã bán đứng nàng, vì ham mê tiền của mà đã nói ra nơi nàng trú ẩn. Và rồi chuyện gì tới cũng tới, trong đêm không trăng cũng là thời gian diễn ra buổi lễ 10 năm 1 lần. Đêm đó không rõ đã xảy ra chuyện gì mà giữa đêm lại xuất hiện một người khổng lồ mặc giáp lơ lửng giữa bầu trời đêm. Và hướng đến lâu đài của tên lãnh chúa, khi đến ngày hôm sau thì nơi đó chỉ còn một đống hoang tàn, và kẻ đã bán đứng Hime cũng chả tốt đẹp gì. Hắn đã phát điên, cứ nói những từ như lời nguyền. Thê nhi của hắn vì vậy cũng rời hắn đi, cứ nghĩ rằng hắn sẽ rất nhanh sẽ chết đi, nhưng thần linh dường như không muốn điều đó.
- Là người đàn ông đó sao? *Sakura nói*
- Đúng vậy! Chính ông ta, nỗi nhục của cả làng Ngọc này! *Bà Aki gật đầu*
- Vậy Hime cùng người samurai đó thì sao?
- Họ đã biến mất! Theo những người đến đó thì họ chỉ thấy một vũng máu. Điều đó có nghĩa là Hime đã bị giết hại!
...
---------- Nửa đêm ----------
- Sao em còn chưa ngủ nữa Sakura-chan? Ngủ không được à?
Hideyoshi thức dậy, cảm thấy hơi khát thì đi tìm nước uống, nửa đường thì thấy Sakura ngồi thẩn thờ ngoài hiên.
- Hideyoshi-san anh chưa ngủ ạ?
- Câu này phải là anh hỏi em đấy nha! Chứ không phải để em hỏi ngược lại đâu!
- Ah... Chỉ là em không ngủ được thôi ạ! Chỉ là...
- Chỉ là sao?
- ..Anh nghĩ... liệu em có nên tiếp tục tình cảm này không? *Sakura cúi đầu xuống*
- Em thích... à không, phải là em yêu tên nhóc Uchiha Sasuke phải không?
Hideyoshi miệng nói nhưng mắt lại nhìn sang 1 hướng khác không xa, nơi đó có 1 bóng người đang đứng lấp ló, còn tỏa ra 1 luồng sát khí*
- Đúng là không thay đổi gì! *Cười nhạt?*
- Hả anh vừa nói gì vậy?
- Không có gì! *Xoa lên đầu Sakura* Anh thấy em chưa nên bỏ cuộc đâu, nếu mà bỏ cuộc thì... cũng đâu đến nổi nào đâu nhỉ? Có khi đó cũng là chuyện tốt cũng không chừng! *Nhún vai*
- ...Hahahah... *Sakura chợt bật cười* không rõ vì sao mà lúc cạnh Hideyoshi-san lại có cảm giác thoải mái và thân thuộc đến lạ! Hay đó chỉ là do em tưởng tượng chăng?
Hideyoshi không trả lời câu hỏi của Sakura mà đưa tay nâng má và hôn nhẹ lên trán Sakura rồi đứng dậy :
- Đi ngủ đi! Khuya lắm rồi đấy! Con gái thức khuya là không tốt đâu!
- Vâng em biết rồi!
Sakura nhìn bóng dáng rời đi của Hideyoshi, rồi cũng trở về phòng.
----------
- Cậu ta sao vậy?
- Lúc đi còn bình thường, sau về lại như thế này!
- Sát khí nồng đậm quá, nhìn rõ được luôn này!
- Ai chọc cậu ta à?
- Đoán xem!
- À rồi...
Cả 1 đám con trai nép vào một góc vừa nhìn Sasuke vừa thì thầm to nhỏ với nhau. Sasuke tâm trạng đã không tốt mà còn nghe đám kia lải nhải, song đồng Sharingan cùng Rinnegan trừng về phía đám đang tụ ở góc kia.
Nhìn thấy ánh nhìn chết người đấy cả đám liền coi như không thấy mà chạy về đệm của mình ngủ, trùm kín mít.
---------- Lời của Ad ----------
Chap này tui vừa xong và đăng lun nè!
Đọc ổn không?
^^
Hẹn mn tuần sau! PP!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro