Chap :3 Extra Bonus! Part 7
Những thời khắc 'vui vẻ' cùng 'hòa thuận' của Uchiha nói chung và các trụ cột Konoha cũng... nói chung nốt. Không hề của riêng ai cả!!!
1.
Vào 1 ngày Obito tìm được 1 thứ rất thú vị, nên đã tìm và thấy Madara đang ngồi ngắm mây thưởng trà với Indra ở ngoài hiên, Obito chạy lại nói:
- Nè Madara! tui đố ông này nè! Thắng thì tui sẽ giúp ông 1 chuyện, ok không?
- Cút! *Madara thẳng thừng mắt không thèm liếc*
- ... *Obito nhìn rồi cười nhếch mếp* ông... sợ à Madara? Ô hô! Ông thế mà cũng sợ cơ đấy!
- Hn... *Nghe được lời thách thức của Obito Madara lúc đầu đã không để tâm lắm, nhưng như thế thì Obito vẫn cứ lấn đến, lấn đến nỗi gân xanh của Madara cũng nổi lên đầy, bàn tay cầm cốc cũng phải cố nén*
- Thế là sợ thật sao Madara! *Obito vẫn cứ nói khích Madara*
- Mẹ nó! Câm mồm lại tên nhóc kia! Chơi thì chơi ta mà sợ sao! *Madara nổi đóa mắng to*
Indra ngồi nhìn từ đầu, mày nhíu chặt, indra còn có cảm giác... có điềm.
Obito thì hớn hở.
- Vậy thì ta chơi đố nhanh đáp nhanh nhá!
- Trò đơn giản. Tới! *Madara hừ lạnh, dáng vẻ còn trong rất tự tin*
- 2 × 3 = ?
- 6.
- 6 + 6 = ?
- 12.
- 12 × 12 = ?
- 144.
- 144 + 441 = ?
- 585.
- 585 × 585 = ?
- 342,225.
- Truyện Kiều của ai ?
- Nguyễn Du.
- Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập vào năm nào ?
- Mùng 2 tháng 9 năm 1945.
- Công thức tính vận tốc ?
- V = s ÷ t.
- Chiều dài đường bờ biển Việt Nam
- 3260 km.
- Thiên tử là gì ?
- Con trời.
- Hoàng tử là gì ?
- Con vua.
- Sư tử là gì ?
- Con vợ.
- 'PHỤTT!!!' Khụ... khụ... *Indra đang uống dở ly trà nhưng bị sặc, tay vuốt ngực.*
Và cũng ngay vào lúc này, Kyouka đứng nhìn ở một phía, Madara đã nhìn thấy... Kyouka hơi nhíu mày, nhưng không nói gì cả cô chỉ nhìn và... im lặng.
- Bà mẹ nó! TÊN KHỐN OBITO! DÁM CHƠI CẢ BẢN TỌA! NGƯƠI CÓ NGON ĐỨNG LẠI NGAY ĐÂY CHO TA!!!!! *Madara nhận ra mình đã sập bẫy của Obito liền nổi đóa*
Obito thì đã chạy biến từ vài giây trước, trốn biệt ở nhà Kakashi.
- Cậu... báo thật đấy Obito. *Kakashi khi được nghe kể lại thì nhìn với ánh mắt cá chết nhìn thằng bạn thân*
- Hahahahhh! Tuổi trẻ thật tuyệt! *Guy cười sảng khoái nói*
- Hehehehh... *Obito cười ngả lăn ra đệm vô cùng tự nhiên.*
...
Tối đó Madara không thấy Kyouka trong phòng, đi hỏi thì mới biết.
KYOUKA ĐÃ QUA DINH THỰ SENJU NGỦ QUA ĐÊM CÙNG VỚI UZUMAKI MITO VỢ HASHIRAMA.
Ở một đêm... ở dinh thự Senju... ở một đêm... ngủ với Uzumaki Mito... ngủ qua đêm... NGỦ???
NGỦ CHUNG??!?!?!
---------- 1 tuần sau - ban đêm ----------
Madara nằm trằn trọc, nhìn sang bên cạnh... trống không.
- Haiz... Chừng nào nàng mới về đây Kyouka à~ ta cô đơn quá~
2.
Vào 1 ngày tại 1 quán nhậu nọ tại Konoha, một bàn nhậu lớn hội tủ đủ những con người có máu mặt của làng, từ các Hokage các đời ( - Minato) cho đến những vị nhẫn giả mạnh nhất nhì cùng thiên tài của tộc Uchiha (+ hai anh em Otsutsuki).
- Ôi~ thề luôn... bọn nhãi thời nay... thật hết sức... *Madara cầm chén rượu sake vừa nhâm nhi vừa nói*
- Sao vậy? *Hashirama ngối đối diện đang nhắm tý mồi*
- Thì là mấy kiểu như tỏ tình đấy! *Madara tỏ vẻ phiền chán khi nhắc đến nó*
- Tỏ tình thì sao? Yêu nhau thì tỏ tình thôi mà? Đừng bảo là cậu chưa tỏ tình bao giờ nhé! *Hashirama cảm thấy khó hiểu*
- Tỏ tình thì tỏ tình bình thường không được à! Sao cứ lại có cái kiểu là phải gọi điện thoại chỉ để tỏ tình chứ! Nhảm nhí hết sức! Đã làm chuyện nhảm nhí vậy còn gọi nhầm số cho được! *Đập bàn nói lớn*
- ...?!
- Hả?!
- À... vụ đó tui cũng có ở đó! Lúc đó Madara không biết là có phải bị đá ra khỏi phòng hay không mà xuất hiện ở dưới bếp để uống nước... mà nửa đêm nửa hôm đang uống nước thì có thằng nào gọi đến, gọi vào đt ngay phòng khách, không còn cách nào ông ta phải bắt máy! Lúc đó tui cũng nghe nữa! Ehem... *Obito nói rồi giơ ra hành động cầm đt* Alo Sarada-chan à! Tớ thật sự rất thích cậu! Làm bạn gái tớ nhé! Dm...
- Vl....
- Vãi...
- Thằng đó là thằng nào đấy?
- Tiếp tiếp! Mau mau!!!! *Hối thúc*
- Thế là ta bảo ai đấy! Thằng đấy bảo thế anh là ai!
- ... *Câm nín*
- Thế... kế đó... nói như nào đấy?
- Ta bảo luôn là ta chính là cụ của con nhóc Sarada. Muốn nói gì lại dinh thự Uchiha mà nói, gọi đêm hôm khuya khoắt... tính gọi vong à!... sau đó thằng nhóc đó xin lỗi rồi cúp lun.
- ...
- Nói thế... cũng đúng... đúng không! *Huých tay*
- À... ừ ... c-cũng... đúng nhở...
- Cụ đúng rồi!
- Chính là cụ...
- Ờ...
- Hahahahh... *Nụ cười gượng gạo*
...
...
...
...
...
- MẸ NÓ! THẾ SAO CÁC NGƯƠI CÒN NGỒI ĐÂY? MAU ĐI ĐIỀU TRA!!!! TÌM CHO RA THẰNG NHÃI KHỐN KIẾP ĐÓ!!!! *tất cả - Tobirama vẫn bình tĩnh ăn món cá*
- Tìm thấy thì cùng xử! *ngọn lửa quyết tâm hừng hực cháy 1 cách dữ dội.*
Nguyên bàn nhậu giải tán... Tobirama thản nhiên... suy nghĩ cảm thấy sai sai... rồi chửi thề.
- Bà mẹ! Bọn họ còn chưa thanh toán... *Che mặt bất lực rồi đứng phắt dậy mắng lớn* BỌN KHỐN UCHIHA ĐỨNG LẠI CHO TAAA!!!!!!
3.
vào 1 ngày trời trong xanh không 1 ánh mây, trong dinh thự Uchiha lại 1 lần nữa xảy ra xáo động lớn.
- Đi đi! Chị cần yên tĩnh!!! *Sarada bực dọc hét lên*
- Chị cần yên tĩnh thì về phòng đóng cửa chứ mắc gì nhốt bọn em trong này chứ? *Haruhito gõ cửa nói ra*
- Hai đứa ồn quá!!!! *Gào lớn*
- ồn thì chị nhốt bọn em thôi! chứ mắc gì nhốt luôn cụ vậy? Cụ đang đi ... mà! *Haruhito*
- Ổn không ạ? *Itasuke nhìn Madara rồi hỏi 1 câu*
- Ta cho thiên thạch xuống đấy! Mở cửa! *Madara đứng dậy mặt hầm hầm*
- Cụ à đừng làm bậy. *Itasuke nhắc nhở*
- Cẩn thận bị đá ra khỏi phòng đó ạ! *Haruhito nói tiếp*
- Hn. *Madara khoanh tay, dáng vẻ trông khá mất kiên nhẫn*
- Trông cả 4 cụ cháu chơi vui thật đấy!*Kyouka cười*
- ... *Sakuya cùng Sakura ba chấm với lời nói của Kyouka*
Cre : Thỏ bảy màu.
4.
Một ngày nọ trời thanh gió mát thổi vù vù.
- Này! Tới giờ rồi mà sao không kiếm ai đó yêu đi Shisui! *Izuna đang lau kiếm nói với Shisui đang ngồi hóng gió ở cạnh*
Và câu hỏi này của Izuna đã gây ra sự ý của những người khác, chủ yếu là có Itachi Sasuke Madara Indra Obito Fugaku, còn Ashura thì chạy đi chơi đâu rồi chả biết.
- ... *Shisui sờ cằm suy nghĩ rồi nói* Thứ nhất là trông tôi rất bình thường.
- Bình thường chỗ nào? *Nhìn khuôn mặt trai kia mà tự hỏi bình thường ở đâu ra, mà lại nói 1 cách quang minh chính đại đến như thế*
- Thứ hai là tiền chi tiêu chỉ đủ cho 1 người là tôi.
- ... *Câm nín*
- Thứ ba tôi có bạn thân *Chỉ Itachi*
- ... Rồi liên quan gì?
- Thứ tư tôi không có thời gian với sức lực.
- ... hm... cũng đúng nhiệm vụ mà! *Gật*
- Chính vì thế mà mắc gì phải tìm một người để phê phán điều thứ nhất, chia sẻ điều thứ hai và gạt bỏ điều thứ ba cũng như lãng phí điều thứ tư chứ? *Shisui nói với giọng rất rất... *
- ... Ờmmm.... *Izuna im lặng tay ngừng lau kiếm, mắt liếc ra sau* Tôi khuyên trước... chạy đi!
- ???
Shisui thấy lạ, cũng như cảm thấy gì đó ở sau lưng... 'Bỏ mợ!' Đó là điều mà Shisui muốn bật thốt ra.
Cậu lỡ mồm chọc lun vào ổ bò cạp rồi!
( TДT)
Ở sau lưng những cặp mắt tràn ngập sát khí cứ trân trân nhìn cậu không ngừng.
5.
Vào 1 ngày đẹp trời đẹp như những ngày còn lại, Madara thong dong đi từ ngoài cổng vào tay cầm lấy túi vải, động tác tay thảy thảy làm túi phát ra những âm thanh leng keng.
Hỏi thì mới biết Madara dạo này có hơi rảnh rỗi nên đã lăm le đi làm mấy nhiệm vụ chơi chơi kiếm chút Ryo. Nhận được tiền ủy thác thì thong dong trở về.
Đi đến sân bắt gặp bóng dáng quen thuộc lần nào cũng thấy, đó là Indra vẫn cứ đóng đinh vững chãi ngồi ở ngoài hành lang uống trà ngắm cảnh.
Vì hôm nay tâm trạng khá vui nên đã thuận miệng hát 1 bài, và bài hát này rất rất rấttttt.... đặc biệt! *Nhấn mạnh*
Nó chính là điểm bắt nguồn cho một đêm đông chân lạnh toát.
- Nhận lương còn chưa ấm ví, mới đi có tý vợ đã alo ~
- Huh? *Indra quay qua nhìn với ánh mắt khó hiểu*
- ?! *Fugaku tự hỏi hôm nay mình chưa tỉnh ngủ hay sao mà lại nhìn thấy 1 cảnh như thế này*
- Về ngay nôn ra hết tiền, thế rồi đi đâu kệ xác nhà mày!~
- ... *Indra*
- ... *Fugaku*
- Phận trai 12 bến nước, mấy ai biết trước mình sẽ ra sao~
- Gì vậy? *Izuna vừa vào phòng khách thì thấy nhìn hiện trạng hiện giờ mà cũng nghệch mặt ra hỏi Fugaku*
Fugaku chỉ lắc đầu chịu. Chính ông cũng không rõ Madara hiện tại tinh thần liệu có ổn không. Thật khó nói ra.
- Điên rồi... *Khác với Fugaku, ông không dám nói thẳng ra thì Indra vừa nói vừa nhìn Madara với ánh nhìn một kẻ điên*
- Đục, trong, nông, sâu thế nào, bây giờ muốn bật cũng méo bật được!
- Ngài hát hay thật đó Madara-san~ *Kyouka vỗ tay cười nói*
- Eck?! Kyo... nàng...
Madara giật nảy quay lại, nhìn thấy Kyouka đang vỗ tay với mình, Izuna thì vỗ trán.
- Ngài hát thật hay!
- Không nàng hiểu lầm rồi Kyo! Ta chỉ hát chơi chơi thôi! kyo!
Kyouka chỉ cười mà không trả lời, điều đó đã làm cho Madara cảm thấy 1 sự nguy hiểm đang rình rập.
- Lại gây khổ bản thân Heh... *Indra cười nhếch mép 1 cách khoái trá nhưng lại bị Sakuya vỗ cảnh cáo, Indra ấm ức* Sao nàng đánh ta! Ta cũng đâu phải người bày trò~
- Chàng im lặng đi! Đừng gây sự nếu không thì tối này đừng hòng đụng ta! *Sakuya chống nạnh nói, rồi nhanh chóng quay đi*
Indra nhìn Sakuya quay đi, nhưng cũng không chậm mà nhìn thấy má của nàng đang đỏ lừ, Indra cười chạy theo sau.
- Bó tay với huynh rồi! Không biết học đâu ra bài hát đó nữa... thật là! *Izuna bất lực nhìn huynh trưởng*
---------- Đêm hôm đó ----------
Madara được Kyouka đưa chăn đệm gối ngủ ra hành lang và 1 câu nói 'Cấm cửa!' Và còn bồi thêm câu trước khi tắt đèn ngủ 'Nếu chàng đã hát giỏi đến như thế thì ở ngoài hát cho đã rồi hãy vào!'
- Kyo... *Madara ngậm ngùi nhìn phòng đã tắt đèn, thực sự là đúng với lời bài hát, muốn bật cũng chả dám bật nổi... Khổ!*
6.
Hôm nay là 1 ngày đặc biệt vô cùng!
Tất cả những người đàn ông trong gia đình đều sắn tay áo lên và giúp đỡ vợ và mẹ của mình và tặng quà... 8-3.
Và dĩ nhiên là sẽ không thiếu những tình huống của các gia đình Ninja rồi!
Ai cũng đều giúp đỡ rồi tặng cho người phụ nữ 1 đóa cẩm chướng đỏ, đến cả 1 người lun tỏ ra nghiêm nghị như Fugaku cũng tặng cho Mikoto 1 đóa cẩm chướng đỏ.
Và không chỉ mỗi người luôn nghiêm nghị như Fugaku mà cả Madara Indra Sasuke cũng vậy. Mỗi người đều đã chuẩn bị món quà cho người bạn đời của mình.
Naruto chuẩn bị hẳn 1 bó hoa dành tặng riêng cho Hinata.
Hashirama thì chọn 1 đóa hoa đỏ như màu tóc của Mito và tặng nó.
Minato cũng không kém con trai, chuẩn bị món quà đặc biệt dành cho Kushina.
Cả Seiji cũng chả ngoại lệ khi anh chọn hoa lan tặng cho Ai.
Ai ai cũng tràn ngập hạnh phúc với người mình yêu, chỉ khổ cho đám cẩu độc thân phải ăn cơm chó muốn bội thực.
(ノ`Д')ノ彡┻━┻ (ノ`Д')ノ彡┻━┻
Nhưng trừ 1 người... trông dáng vẻ không để tâm mấy đến nó.
Jinja Ryujin... chính là tên người đó!
Ryujin nhìn xung quanh có vẻ không mấy để tâm đến, điều này đã làm cho Sarada phải tự thấy khó hiểu, suy nghĩ suốt nhưng lại không thể nào tìm ra được câu trả lời thỏa đáng, Sarada đến gần.
- Cụ Ryujin ơi! *Sarada gọi*
- Sao? *Ryujin trả lời*
- Hôm nay là 8-3 đó ạ!
- Ừm, còn khoảng 20 ngày nữa là sinh thần của Sakuya Kyouka và Sakura rồi. À đúng rồi!
- ... À... *Sarada nghe thì bó tay vì cô biết 28 là sinh nhật của mama và Kyo-san Sakuya-san rồi. Nhưng sau đo Sarada lại có chút mong đợi lời nói tiếp của Ryujin*
- 31 cũng là sinh thần của con nhỉ Sarada... con muốn quà gì? *Ryujin nói*
- ... *Sarada câm nín, cô thật sự không biết là cụ Ryujin thật sự là đang giả vờ hay thật sự không biết hôm nay là ngày gì nữa đây, hoặc không phải cả hai*
- Sao? *Ryujin nhìn Sarada đang có khuôn mặt có biểu cảm quái dị nhìn mình thì nhíu mày*
- Cụ Ryijin... hôm nay là 8-3 đó ạ!
- Vậy thì sao?
- ... *Sarada câm nín*
- Vậy cụ không thấy gì hay sao chứ! Nhìn đi!!!! *Sarada chỉ về hướng xa nơi đó là Itachi đang tặng Izumi một đóa hoa cẩm chướng*
- ... *Ryujin nhìn rồi liếc sang Sarada với vẻ mặt khó hiểu* Vậy thì như thế nào?
- ... *Sarada vuốt mặt không muốn noí nổi, nhưng cũng ráng nhịn* Cụ không tính tặng hoa hay gì cho tổ mẫu Reika ạ!
- Tặng hoa? Để làm gì chứ? *Ryujin thấy khó hiểu*
- Thì... đó là... *Sarada bắt đầu ấp úng không biết nói như nào mới tốt*
- Tại sao ta phải tặng 1 đóa hoa có thể nở khắp nơi cho nàng ấy chứ! Mà nếu muốn tặng thì ta không nghĩ ra là sẽ tặng gì cho nàng ấy cả. Bởi tất cả của nàng ấy đều là ta tặng mà.
Ryujin thản nhiên nói, và những lời này đã rơi vào tai của những người đàn ông của gia đình. Bao gồm Naruto Minato Hashirama Indra Sasuke Madara Fugaku Itachi Obito, ngoại trừ Seiji là không có dáng vẻ là để tâm lắm.
- Tặng ạ? *Sarada hỏi*
- Đúng. Đồ nàng ấy mặc là do ta chọn cũng như hoa văn trên đó cũng là ta làm, người mang giày cho nàng ấy cũng là ta, người chuẩn bị nước tắm và rải hoa kỳ lưng nàng cũng là ta, thoa kem dưỡng lên cho nàng cũng là ta, người chải tóc nàng cũng là ta, người vẽ mày tô son điểm phấn cho nàng cũng là ta, người bế nàng đi cũng là ta, người làm ấm giường cho nàng cũng là ta, người trồng hoa trong viện cũng như đặt trong phòng cũng là ta, chăm sóc bàn tay bàn chân của nàng cũng là ta, nàng ấy thích món ăn nào ta cũng sẽ chuẩn bị, nàng muốn thấy hoa nào ta sẽ trồng và khiến nó nở ngay tức khắc, nàng thích trang sức nào ta sẽ chuẩn bị hết cho nàng,... Trong suốt nửa đời ta đều đã tặng cho nàng ấy hết thảy, mà giờ chỉ tặng 1 đóa hoa nhỏ thì không bằng cùng nàng yên tĩnh nhìn con cháu hạnh phúc... như thế không tốt hơn sao!
Sarada và những người đàn ông câm nín khi nghe 1 tràng dài của Ryujin. Nhưng sau đó lại nghe Ryujin nói thì ai nấy đều nhìn Ryujin với 1 ánh mắt khác.
- Thật không thể tin được...
- Thê nô...
- Thê nô.
- Thê nô...
- Nhưng dù thê nô thì cũng đáng khâm phục đấy chứ!
- Đúng đúng!
- Ghê thật!
- Kinh thật!
- Đáng khâm phục
- ...
- Vâng ạ! *Sarada hiểu và cúi thấp đầu*
- Mà cũng cảm ơn con vì lo lắng cho chúng ta, Sarada! *Ryujin xoa đầu Sarada* chúng ta dẫu sao cũng đã quá tuổi để thể hiện tình cảm rồi!
- Vâng ạ... *Sarada cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ lòng bàn tay Ryujin trên đỉnh đầu*
- Mà cũng thật tốt khi ta và nàng ấy có thể 1 lần thực sự ở bên nhau, đây có thể là món quà đặc biệt nhất rồi... *Ryujin nhìn về bầu trời, ánh nhìn xa xăm vô định*
- Cụ Ryujin... *Sarada nhìn Ryujin, nhìn vào ánh mắt xa xăm ấy, Sarada như cảm thấy sự mất mát, buồn bã, bi thương, phẫn nỗ, sau đó là tĩnh lặng. Sarada không biết quá khứ cụ Ryujin và tổ mẫu Reika đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho cụ phải tỏ ra bộ dáng như thế*
Sarada muốn nói, nhưng Ryujin đứng dậy đi về hướng Reika đang trò chuyện vui vẻ với các cô con gái của mình.
Reika nhận thấy sự hiện diện của Ryujib, cô liền cười tươi nói cười với Ryujin, Ryujin thì im lặng lắng nghe tay vươn ra vuốt nhẹ mái tóc của Reika, ánh mắt tràn đầy ý cười.
---------- Chương trình những câu hỏi bên lề ----------
1. Xin cho hỏi ngài Kiritora-san 1 câu, ngài nghĩ sao về con người thật của chủ quân mình - ngài Ryujin-sama?
- Nói thật à? *Kiritora*
- Vâng, nói thật! *Chủ fic Shiyuu*
- Thế thì... 1 chữ 'hoang dâm'. 1 câu 'một con rồng hoang dâm vô độ!'. *Kiritora*
- Ểh?! *Chủ fic Shiyuu*
- Nói thật mà! *Kiritora nhún vai nói tiếp* thật sự thì lúc đầu gặp ai cũng sẽ nghĩ chủ quân là 1 người rất có quy tắc và thanh tâm quả dục không màng đến tửu sắc, nhưng đó là trước khi phu nhân xuất hiện. Sau khi gặp phu nhân thì... hóa thành sắc long lun! Hahah...
- Hahah.... *Chủ fic Shiyuu cười gượng*
- Hình như ta cho tên này ăn uống đầy đủ quá rồi... giờ tính làm phản à? *Ryujin nhíu mày*
- Thật sự thì ta thấy Kiritora nói đúng mà! *Reika nghiêng đầu*
- Nàng chết chắc rồi... Reika... *Ryujin nhìn Reika với 1 ánh mắt kỳ dị*
- !!! (`;ω;') *Reika rùng mình lùi lại sau*
- Nào, nàng đây là tính chạy đi đâu? Bộ nàng nghĩ chạy dễ lắm à?*Ryujin bắt lấy Reika rồi áp vào tai Reika* Đêm nay nàng muốn tư thế nào?
- Gì chứ... Biến thái! *Đỏ lừ*
- Biến thái mình nàng thôi mà! *Ryujin*
- Ê! Muốn nói gì thì về phòng riêng nói, ở đây còn con nít đấy! Đừng phá hoại mầm non tổ quốc. *Chủ fic Shiyuu cắt ngang và lườm nguýt Ryujin, nhìn Reika mặt đỏ tía tai, rồi liếc nhìn Sarada đang khó hiểu, cùng với những ánh mắt hiểu ý cùng những khuôn mặt đỏ tía tai.* Tém tém lại hộ tên 'Sắc Long' kia!
Sarada : (・_・?)
Tất cả những người khác : (/ー ̄;)
Reika mặt vẫn đỏ lườm Ryujin, ánh mắt Ryujin đối diện vẫn ánh lên 1 vài ý tứ khác không có chút nào là ngượng ngùng khi nói ra những lời ấy.
2. Xin cho hỏi ngài Indra đây, ngài nghĩ thế nào về con cháu mình cũng như luân hồi?
- Chả ra làm sao cả. *Indra*
- Ta có 1 lời phản hồi, nội dung như sau: Giống ngài đấy, Indra-sama! - Ký tên... Jinja Sakuya. *Chủ fic Shiyuu*
- ... *Indra*
3. Câu hỏi dành cho Sarada, theo Sarada thì những tộc nhân trước trông như thế nào?
- Vô cùng giỏi! Nhưng tại sao lại bị diệt hết trong 1 đêm vậy? *Sarada còn khá tò mò*
- Chà... có thể là gì nhỉ! *Chủ fic Shiyuu cùng những tộc nhân nhìn về đầu sỏ gây ra cũng như những người có liên hệ.*
Itachi ba chấm.
Obito nhìn trời.
Madara : Tất cả là tại tên Zetsu.
Sarada tự hỏi : Zetsu?
4. Câu hỏi dành cho Seiji, lần gặp đầu tiên với Ai là lúc nào?
- Năm 7t. *Seiji*
- Chỉ thế? *Chủ fic Shiyuu*
- Ừ. *Seiji*
5. Câu hỏi của Indra, ngài nghĩ sao về nhạc phụ của mình?
- Nguy hiểm! *Indra*
- Nghe nghiêm trọng nhỉ! *Chủ fic Shiyuu*
- Còn thê nô nữa. *Indra*
- ... ờ.... vậy ha... *Chủ fic Shiyuu*
...
6. Sau đây là câu hỏi tổng dành cho những chàng trai! Chú ý nhé!
Tất cả đồng ý và hướng mắt lên nhìn.
Câu hỏi như sau: giả sử phải bắt buộc chọn giữa thiên hạ hoặc quyền lực cùng người các vị yêu. Thì các vị sẽ chọn...
- Sakuya... cùng quyền lực. Ta nghĩ sẽ dành tặng cho nàng những thứ tốt nhất bằng quyền lực mà ta có. *Indra*
- Nếu là trước khi gặp nàng ấy... ta sẽ không do dự mà chọn quyền lực. Nhưng khi ở bên nàng ấy ta lại do dự. *Madara*
- Sakura. Vì nơi có cô ấy, thì đó mới chính là nhà. *Sasuke*
- Sasuke-kun... *Sakura*
- Tôi sẽ không do dự mà chọn Kana. Vì cô ấy là người tôi trân trọng nhất. *Ashura*
- Mito. Dĩ nhiên rồi! *Hashirama*
- Hinata dịu dàng cũng như quan tâm tôi. Tôi cảm thấy ấm áp vì điều đó. *Naruto*
- Dĩ nhiên là... *Obito*
- Dừng. Biết ông chọn gì rồi! Người tiếp theo! *Chủ fic Shiyuu chặn họng Obito*
- Ơ... *Obito đơ*
- Tôi... vào cái đêm đó tôi đã chọn làng thay vì Izumi, còn hôm nay tôi muốn chọn cô ấy thay vì bản thân tôi. Được chứ? *Itachi cười buồn*
- Itachi...-kun... *Izumi rưng rưng*
- Oi sao Itachi được nói tôi thì không! Bất công quá đấy! *Obito*
- Im miệng! Bất công chỗ nào! Ai cũng biết, nhìn đại chiến lần 4 là rõ như trăng sáng! Người tiếp theo! *Chủ fic Shiyuu lườm Obito*
Obito câm lặng.
- Dĩ nhiên là mỹ nữ rồi! Vì cô ấy là ánh sáng của tôi. *Sai*
- Ino đỏ mặt à! *Sakura trêu*
- (///∇///) Thôi đi! *Ino*
- Tôi có thể không chọn à? *Shikamaru bất đắc dĩ*
- Hừm... dĩ nhiên là không. *Chủ fic Shiyuu nhìn Temari ở bên cạnh tay còn cầm quạt chiến*
- Chọn nàng, vì nàng chọn ta. *Seiji*
- Tự luyến. *Ai đỏ mặt nhìn Seiji*
- Chọn thiên hạ vì nàng cũng sẽ chọn nó. *Kiritora*
- Tự luyến không kém... nhưng cũng đúng... *Aki cầm quạt che nửa mặt*
- Và cuối cùng là ngài Ryujin! Xin mời ngài! *Chủ fic Shiyuu*
- Reika. *Ryujin*
- Ể... ngài có thể nói thêm lý do được không? *Chủ fic Shiyuu*
- Lý do? Dĩ nhiên lý do thế gian này tồn tại cũng chỉ vì Reika. Nếu Reika không thích ta sẵn sàng hủy diệt tất cả. *Ryujin*
Tất cả giật mình nhìn Ryujin.
- Thật tốt khi Reika thích thế giới này. *Chủ fic Shiyuu*
7. Và đây sẽ là câu hỏi cuối cùng sẽ dành cho... Otsutsuki Tenjin! Hãy trả lời vì lý do gì mà... *'Xẹt xẹt xẹt!!!' Đột nhiên hàng ngàn thanh kiếm xuất hiện phóng thẳng về hướng Tenjin*
- Ahhh!!!! *Chủ fic Shiyuu bất ngờ*
- Cách chào hỏi đặc biệt thật đấy, huynh trưởng đại nhân! *cười*
- Cút! *Giơ tay muốn phóng tiếp 1 loạt kiếm nữa*
- Oi! Oi! Oi! Bớt giỡn hộ! *Chủ fic Shiyuu*
- Chúng ta dầu gì cũng là huynh đệ mà.
- Huynh đệ cây khế. Không cút thì ta sẽ TIỄN! *nói rồi Ryujin tụ những thanh kiếm lại chồng chồng chất chất lên nhau, cuối cùng là đâm thẳng xuống*
'RẦMMM!!!!'
Ở một bên:
- Hai tên ngốc, Tên nào cũng ngốc như tên nào! *Reika tỏ vẻ ghét bỏ, một vẻ mặt hiếm thấy*
- Tới đây thôi! Kết thúc! Kết thúc! Hai tên kia ngừng phá hoại lại!!!! *Chủ fic hét lớn gọi vọng tới khi chạy đủ xa*
----------
Chap Bonus này có thể là chap bonus nhiều từ nhất tới tận 3k... à không là 4k chính thức.
Mọi thấy chap này thế nào? Nêu ý kiến cũng như ủng hộ mình nha!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro