Chap :3 Extra Bonus!
[ Đùa đó! Đây là phiên ngoại!!!! Bài này hay lắm đọc là combo zui! :v]
- SASUKE, DỪNG TAY LẠI!!!!
Một luồng sáng xanh cùng tiếng của ngàn con chim vang lên.
Tỏm...
Một giọt rồi một giọt máu đỏ rơi xuống và tan vào nước tạo thành những gợn nước màu đỏ hồng.
Mái tóc hồng xơ xác bay lất phất trong làn gió, mặc cho tiếng la, một chàng trai với bộ dạng điên cuồng tay đâm xuyên qua lồng ngực của thiếu nữ.
Đôi mắt lục bảo từ từ mờ đục, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn là đau khổ tuyệt vọng và... yêu!
----------
Kakashi nhìn hai người như nhìn chính quá khứ của mình, cái quá khứ luôn ám ảnh đó, anh của quá khứ đã dùng nó cho chính cô đồng đội của mình. Còn hiện tại cũng tương tự, học trò của mình lại làm điều tương tự, GIẾT CHÍNH ĐỒNG ĐỘI BẰNG CHIDORI!!!
Anh phóng đến nhưng một người đã nhanh hơn. Đó là Naruto.
- RRRRASENGAN!!!!
Sasuke nhanh chóng lùi về sau một khoảng xa, thân thể Sakura dần ngã xuống nhưng đã được ôm vào lòng ngực của Naruto.
Đôi mắt lam nhìn về phía Sasuke với vẻ giận dữ, Kakashi nhanh tiến đến, đưa Sakura cho Kakashi, Naruto đứng thẳng người nhìn người bạn cùng đội người cậu luôn luôn xem như anh em đối thủ.
Nhưng hiện tại...
... Họ chính thức trở mặt thành thù!!!
- Tại sao cậu lại làm vậy? TẠI SAO? TẠI SAO LẠI LÀM VẬY VỚI SAKURA-CHAN???!!! *Gằn giọng thét lớn*
- Tại sao hả? *Cười điên cuồng* HAAHAHAHAHAH..... Bởi vì chỉ có cắt đứt sự liên kết, tôi sẽ càng mạnh hơn, vậy nên tôi mới giết cô ta, *cười khẩy* nhanh thôi tôi cũng sẽ giết cả hai người!!!
- Sasuke em điên rồi sao? *Bây giờ Kakashi cảm thấy mình thật ngu ngốc, nếu như mình có thể hiểu Và giúp đỡ Sasuke nhiều hơn, không dạy cho thằng bé chidori quá sớm... hay có lẽ... giá như có lẽ tồn tại thì tốt quá!*
----------
Đôi mắt mờ đục gần như không còn thấy được ánh sáng, chỉ còn có thể nhìn lập lòe, hắn vẫn còn nhìn được ánh hồng mờ mịt, chính hắn đã cắt đứt liên kết này. Mắt hắn dần mù lòa vì lạm dụng mangenkyou quá nhiều trong trận chiến trước.
sakura ... đã chết!
Ngay một trận chiến giữa hắn và Naruto diễn ra thì kẻ đó xuất hiện đưa hắn đi.
Naruto cùng Kakashi nhanh chóng đưa Sakura về vì cô còn thở nhưng khá yếu, gần đó cũng có một thiếu nữ khác với tình trạng gần chết, Naruto cõng cô gái cùng đội với Sasuke còn Kakashi ôm Sakura nhanh chóng phóng về hướng làng....
----------
Hơi thở dần yếu đi, thân nhiệt lạnh dần, Kakashi lo lắng, nhưng....
Đã quá trễ... cô thực sự....
Quang cảnh tan tóc bao phủ lấy Konoha, chỉ trong một thời gian ngắn đã có hai người chết.
Người thì là một trong 3 sannin huyền thoại, tiên nhân Jiraiya.
Người thì là học trò của Hokage đệ ngũ Senju Tsunade.
Nhìn hai tấm bia, tất cả đều không thể không bật khóc.
Ino không thể tin được rằng ngày trước họ còn vui vẻ cười đùa nhưng hôm sau lại đón nhận kết quả như vậy, cô bật khóc thật to. Shikamaru cùng Chouji an ủi cô bạn cùng đội.
Ai ai cũng khóc thương cho cô, một cô gái chỉ mới bước qua tuổi 16 không lâu nay đã không còn trên đời thật trớ trêu!
Tsunade tự dằn vặt mình, bởi vì bà mà từ em trai đến người yêu rồi người bạn thân thiết đến cả cô học trò, họ đều gặp chuyện không may. Liệu chăng đây là lời nguyền rủa từ thần minh!
----------
Sau lễ tang, nhanh chóng diễn ra cuộc đại chiến ninja lần 4, Naruto được lệnh học cách điều khiển cửu vỹ ở làng mây.
Sau đó trận chiến diễn ra một cách khốc liệt, rất nhiều người đã hi sinh, rồi một loạt người đã chết được hồi sinh bằng Uế Thổ Chuyển Sinh do Kabuto khai triển.
Sau khi điều khiển được chakra cửu vỹ, phát hiện sự hiện diện của Kisame, đi ra bên ngoài cậu lại cảm nhận được tất cả, khóc than, chém giết, người chết hồi sinh rồi Bạch Zetsu.
----------
Hướng khác Sasuke chạm trán với Itachi chuyển sinh. Không để ý đến em trai đuổi theo sau lưng, Itachi sau khi thoát khỏi sự kiểm soát thì cũng tìm được nơi trú của Kabuto.
Sasuke thì đuổi theo sau, cùng anh trai chiến đấu với Kabuto.
Cùng lúc đó trên chiến trường lại diễn ra trận chiến giữa ngũ đại Kage và thần chiến tranh, kẻ có thể so sánh ngang với Hokage đệ nhất Hashirama. Đó là Uchiha Madara.
----------
Nhẫn thuật được hóa giải, cậu nhận được sự yêu thương của anh trai sau khi anh biến mất. Sau đó tái ngộ với Suigetsu Jugo hồi sinh Orochimaru, muốn tìm được câu trả thích đáng từ những người được gọi là 'kẻ thông hiểu vạn vật'.
----------
Trở về làng lá, đứng trên cột cao nhìn quang cảnh làng, đi đến tầng hầm của tộc Uchiha. Hồi sinh 4 vị Hokage tiền nhiệm, được hokage đệ nhất kể về quá khứ, rồi tiến ra chiến trường.
Một cuộc chiến khốc liệt... đánh bại Obito rồi lại Madara trong hình thái Jinjuriki thập vỹ, nhận được âm dương tiên lực, tốn hết sức phong ấn Kaguya, đánh một trận chiến cuối cùng cả hai gần như kiệt quệ ở thung lũng tận cùng.
Nằm trên đống đổ nát chờ đợi cái chết đến gần, thì một ánh hồng lướt qua.
Sasuke nhìn tim lại quặn đau không rõ lý do.
Naruto bị thương nhìn liền lẩm bẩm cái tên 'Sakura-chan!'
Kakashi cố gắng đi đến thung lũng tận cùng và đã tận mắt nhìn một thứ khiến anh phải bật khóc.
Một cánh bướm hồng bay dập dờn ở giữa nơi hai cánh tay đứt lìa, như một phép màu máu từ hai cánh tay đứt ấy ngừng chảy.
- Sakura, em vẫn luôn lo lắng cho hai đứa nó nhỉ?
----------
Sasuke nhìn cánh bướm, đáy mắt như nhìn thấy một thiếu nữ tóc hồng nhìn cậu mà đau khổ.
- "Xin lỗi... vì tất cả..."
Phá giải Tsukuyomi vô hạn, Sasuke bị tống giam trong tù, một thời gian dài sau đó hắn được phóng thích và bắt đầu làm việc cho làng. Một chuyến chu du dài....
Naruto đã không còn như trước, kể từ sau người đồng đội người cậu xem như anh em đã ra tay giết Sakura, người mà cậu luôn luôn trân trọng nhất. Thì cậu chỉ còn có lời hứa với Sakura còn lại là không.
----------
Thời gian cứ thế trôi qua, xuân qua hạ đến thu đi rồi đông về. Một vòng tuần hoàn.
Hắn cứ đi như thế 1 năm rồi 2 năm 3 năm... thật nhạt nhẽo cô độc.
Tự cười bản thân thật ngớ ngẩn, chính bản thân hắn đã tự gây ra tất cả. Sự cô độc này có lẽ là quả báo chăng?
Nhìn quang cảnh xung quanh, hoa đào nở rộ khắp nơi, trong mắt kẻ khác đó là một màu hồng thật rực rỡ nhưng trong mắt hắn nó thật u ám cô đơn.
Khung cảnh này chỉ khiến hắn phải nhớ đến người con gái ấy, hiện tại cô đã không còn.
Những khi nghỉ ngơi hắn lại có một giấc mơ kì lạ, hắn thấy người con gái mang tên loài hoa đó, đang chu du cùng hắn rồi cô sinh ra một cô con gái đáng yêu.
Tỉnh dậy, đôi mắt không tự chủ mà rơi nước mắt.
Liệu mọi thứ phải chăng đã muộn...
----------
Hàng chục năm qua đi, hắn đã già không còn có thể đi chu du, ở lại làng nơi chứa những ký ức hắn không muốn nhớ.
Không phải ghét bỏ nó, mà là... hắn thở dài nhìn gốc anh đào nở rộ trong sân, hắn tự hỏi liệu...
... kiếp sau hắn còn có cơ hội... được yêu cô ấy không? Người con gái mang tên hoa anh đào - Sakura.
- Nếu nơi đó có tồn tại, cậu có đợi tôi không?
Nhắm mắt, bóng tối bao trùm. Từ ngoài đi vào, dù ngoại hình đã già nua nhưng cái râu mèo đó, Hokage đệ thất Uzumaki Naruto.
- Nhìn cậu thật tàn tạ... Sasuke... chúc cậu ngủ ngon!
Tộc nhân cuối cùng của Uchiha - Uchiha Sasuke hưởng dương 89t. Nguyên nhân chết: một cái chết tự nhiên.
Một cánh bướm hồng bay lượn lướt qua hàng cây anh đào phía sau lấp ló một cánh bướm lam đuổi theo....
----------
Mở mắt, quang cảnh trước mắt tựa những lời kể.
Hoa bỉ ngạn nở trải khắp hai bờ sông, một cây cầu, bầu trời mịt mù. Đây là U minh giới chăng?
Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng thân thuộc, hắn không từ bỏ tìm khắp nơi, liệu chăng cô đang chơi trốn tìm với hắn, vậy hắn sẽ tìm ra cô.
Một ngày...
Hai ngày...
Ba ngày...
...
Sáu ngày...
Suốt sáu ngày, hắn đi khắp nơi tìm cô nhưng không thấy, nhìn sang bên kia cầu hắn tự hỏi cô có bên đó không?
Ngày bảy hắn băng qua cầu bên kia tìm cô. Ở đó hắn chỉ thấy một cái chồi và một người phụ nữ đang đợi tay cầm cái muôi cùng bát canh.
Hắn đoán đây là canh vong xuyên.
Hắn đi đến không nhận chén canh mà hỏi với hi vọng cô không ở gần đây, nhưng hi vọng tan biến.
Cô đúng đã ở đây đã uống canh và đã... đi qua... cánh cổng luần hồi... cô... tại sao... không đợi hắn.... hận hắn sao?
Một giọt nước mặt rơi xuống...
Hắn trễ rồi....
Nhìn chén canh hắn từ chối uống, hắn không muốn quên cô, quên tội nghiệt mình gây ra.
Mạnh bà nhắc nhở không uống canh mà cứ thế đi qua cổng luân hồi sẽ phải gánh chịu nỗi đau thấu tim tự như hàng ngàn hàng vạn con dao gâm vào người.
Hắn chấp nhận, vì hắn xứng đáng.
Bất chấp cả thân thể đầy máu dù không có thứ tác động đến, bước từng bước, từng bước....
10
9
8
7
6
5
4
3
2
...Còn một bước nữa thôi! Hắn thở dốc tự nhủ... đôi mắt mờ mịt, lê bước chân về cánh cổng.
Sakura tôi yêu em...
.......
--- End ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro