Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Đi xuyên qua con đường mòn từ bờ suối đến một ngôi làng, thanh niên áo bào trắng tay cầm chậu đồ chân bước chậm rãi nhưng lại cực quen thuộc với địa hình nơi này tựa như đã lui tới hàng trăm lần, dừng trước một cánh cổng nhà của Sakuya y sư, hắn gõ cửa. Sau khi cất hòm thuốc, nghe thấy tiếng gõ cửa, Sakuya đi nhanh ra cổng, nhìn thấy người đứng trước cổng rồi nhìn thứ trên tay thì hô to :

- N-ngài Indra... Ah! CHẬU ĐỒ!!!!

- Hn... Nàng ... đừng quên nữa!

Người gọi là Indra bất lực nhìn Sakuya, đưa chậu đồ cho nàng rồi thong thả đi vào nhà, Sakuya nhận lấy rồi đóng cổng lại, cô nhìn Indra :

- Ngài lại bị thương sao?

- Chỉ là vết thương nhỏ không đáng ngại -Indra không để ý.

- Dù là vết thương nhỏ nhưng cũng phải thoa thuốc chứ!!! -Sakuya nghiêm mặt chặn trước mặt Indra.

- ... Hn... *Nhíu mày bất lực* ... Được rồi tùy nàng.

- Vậy ngài đi đến phòng khách trước đi! Để ta đi lấy thuốc cho ngài!!!

Sakuya không còn nghiêm mặt mà bật cười, làm Indra khoanh tay trước ngực bối rối xoay mặt về một phía, một cơn gió thoảng lướt qua làm lộ ra vành tai hơi đỏ. Trước khi đến phòng thuốc Sakuya đẩy chậu đồ lại cho Indra rồi chạy đi, y cứng đờ nhíu mày nhìn chậu đồ trong tay rồi nhìn lại về hướng Sakuya, Indra đành cầm lấy chậu đồ bước đến phòng khách. Shina bà bà khi chuẩn bị trà đem tới phòng khách, nhìn thấy chậu đồ mà tiểu thư nhà mình để quên, không biết nói gì hơn, nhưng vẫn tỏ lòng cám ơn Indra vì đã chịu đựng với tính cách thất thường của tiểu thư, Bà Shina rời đi cùng chậu đồ, căn phòng yên tĩnh trở lại. Cầm lấy ly trà được bà Shina chuẩn bị, uống một hớp nhìn ra quang cảnh bên ngoài, tiếng xào xạc của cây hoa anh đào trong vườn, nhìn cánh hoa bay lượn trong làn gió thoảng, làm Indra nhớ về lần đầu hắn gặp Sakuya, đó cũng là mùa xuân của một năm về trước, dưới gốc hoa anh đào nở muộn...

---------- Một năm về trước ----------

Sau khi luyện tập cả buối sáng, Indra liền đi tìm chỗ để ngủ, lúc tìm thì dừng trước cây hoa anh đào, Indra ngạc nhiên:

- Một cây anh đào nở muộn sao? ... Hn ...Thôi kệ sao cũng được.

Indra leo lên cành cây anh đào, tay để sau đầu và ngủ, nhưng chỉ được một lúc sau một tiếng bước chân di đến, bị phá giấc ngủ Indra hơi bực, cứ nghĩ là đứa em trai Ashura đến tìm nhưng nghĩ lại vì tiếng bước chân không giống. Bởi tiếng bước chân của Ashura dồn dập náo nhiệt bao nhiêu thì tiếng bước chân này lại nhẹ nhàng chậm rãi bấy nhiêu, đang chìm vào suy nghĩ thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, làm hắn mở mắt nhìn người đang bước đến :

- OA....!!! Một cây hoa anh đào nở muộn!!! đẹp quá!!!!

Một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời in sâu vào đôi mắt đen của Indra, Trước mắt hắn là một thiếu nữ trẻ với một mái tóc đặc biệt, một màu hồng tựa như màu hoa anh đào, nhưng đâu đó dưới ánh nắng mái tóc lại tỏa ra màu bạc làm hắn nghĩ đến - mặt trăng. Bàn tay nhỏ nhắn vươn tới cành hoa anh đào. Indra ngây người, chợt thanh kiếm của hắn lại phản chủ va vào cây phát ra tiếng, phá vỡ phong cảnh trước mặt. Thiếu nữ nọ bất ngờ về tiếng động, nhìn về hướng nơi phát ra. Lúc này Indra nhìn rõ được dung mạo của thiếu nữ, khuôn mặt nhỏ nhắn, môi nhỏ không son tự đỏ, mày ngài, mi đen cong vút và đặc biệt không kém mái tóc hồng đó là đôi mắt, môt đôi mắt màu ngọc lục bảo trong suốt. Hai mắt đối nhau, được vài giây sau cả hai giật mình, thiếu nữ nọ hoảng hốt nhận ra dường như mình đã làm phiền chàng trai lạ này :

- X-xin lỗi vì đã phá rối giấc ngủ của ngài...Etou...

Mày nhỏ nhíu lại, đôi mắt ngọc lục bảo trong suốt, ngượng ngùng nhìn xuống mặt đất phủ đầy cánh hoa anh đào, hai tay nắm trước ngực. Indra bình thản nhảy xuống từ trên cây nhìn thiếu nữ :

- Không sao, ta ngủ đủ rồi, không phải lỗi của cô! Cô... là...

- Ah, ngài bị thương sao?!

Bị cắt lời, Indra cảm thấy hơi khó chịu, nhưng nhìn khuôn mặt thiếu nữ hắn lại không thể tỏ ra mặt. Một cảm giác thật kỳ lạ! Nghe đến vết thương, theo phản ứng Indra đưa tay lên vết trầy trên má, rồi thản nhiên :

- Chỉ là một vết thương nhỏ...

- Không được! Dù vết thương có nhỏ đến đâu thì cũng phải thoa thuốc chứ! *với tay vào vạt áo lấy ra 1 hộp cao nhỏ, cô đặt vào tay Indra rồi mỉm cười* Đây tặng ngài! ngài tốt bụng thật đấy, ngài kiếm sĩ!!!

Indra bất ngờ cầm lấy hộp cao, nhìn về hướng bóng dáng thiếu nữ kỳ lạ đó khuất dần trong làn hoa, hắn lẩm bẩm :

- Tốt bụng... sao? Người này thật ... kỳ lạ....

Từ đằng sau một dồn dập tiếng bước chân lao đến chỗ Indra. Một thiếu niên mặc áo bào trắng với hoa văn câu ngọc, hắn có mái tóc ngắn màu nâu, đeo một băng đầu, nhúm tóc dài bên tai cũng được buộc lại bằng một sợi dây mảnh. Chạy đến
bên cạnh :

- Huynh!!! hóa ra huynh ở đây, làm đệ tìm cả buổi....hửm, gì vậy?

Thiếu niên nhìn Indra rồi lại nhìn xuống vật nằm trong lòng bàn tay của y, Indra nhanh chóng trấn tĩnh đem hộp cao nhét vào ngực áo rồi xoay đi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhìn sang thiếu niên nọ :

- Ashura, đệ làm gì ở đây?

- Còn hỏi... *buồn tủi* ... không phải huynh hứa hôm nay cùng luyện kiếm với đệ sao?

- Hn... vậy đi thôi!

Không nhiều lời Indra xoay người đi thẳng một mạch, Ashura nhìn thấy cũng nhanh chóng đuổi theo huynh trưởng, vài giây trước khi rời đi Indra nhìn về hướng bóng hồng ấy rời đi. Hắn không biết liệu có lần gặp kế không? hắn nghĩ gì vậy chứ? thật lạ...

Nhưng không thể ngờ ngày ấy lại tới nhanh đến vậy, đó là khoảng một tuần sau cái ngày dưới gốc đây anh đào nở muộn, trong một tuần đó, hình dáng ấy cứ hiện lên trong tâm trí y, đến bản thân y cũng chả rõ, rất nhiều lần y đã đến gốc đào ấy nhưng vẫn không thấy bóng dáng nhỏ nhắn đó, tựa như một nữ thần mùa xuân vì một gốc đào này mà đến rồi lại biến mất vô tung vô dạng.

Indra cảm thấy bản thân khác thường ngày, bởi bình thường, sau khi luyện tập cùng các môn đồ thì lập tức rời đi tới nơi yên tĩnh để ngủ hoặc luyện tập, nhưng hôm nay y lại ở lại từ đầu đến cuối buổi tập, trước khi đi hắn lại dừng trước một nhóm môn đồ đang tính đi xuống trấn, dường như nơi đó xuất hiện một nữ y sư với ngoại hình rất đặc biệt... Indra chợt nghĩ đến hộp cao thuốc được thiếu nữ dưới gốc đào ấy tặng. " Vậy thì có liên quan gì đến ta chứ! " Indra nghĩ nhưng hành động lại khác hẳn. Cuối cùng y cùng nhóm môn đồ nọ xuống trấn...

Và hiện tại, hình ảnh đầu tiên rơi vào mắt y vẫn là nụ cuời đó vẫn rạng rỡ làm cho người khác cũng cảm thấy thư thái, không chút khó chịu, vẫn giọng nói đó, nhẹ nhàng trấn an đứa trẻ đang bị thương, bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt cầm lọ thuốc cẩn thận thoa lên vết thương.

- Bé ngoan, chịu đựng một chút sẽ không đau nữa! -Trấn an đứa bé đang bị thương.

- Hic... Ùm... hic.... -Cố gắng kiềm nén nước mắt.

Sau khi băng bó lại vết thương cho đứa bé, nàng mỉm cười rồi lấy ra một túi kẹo đường.

- Em chịu đựng giỏi lắm! Đây là quà cho em!

- Cám ơn y sư Sakuya-nechan! -Nhận lấy túi kẹo đường mỉm cười.

"Sakuya!" đó là tên của nàng sao? rất hợp a. Rồi bất chợt mắt hai ta chạm nhau, nàng mỉm cười :

- Ta thật có duyên nhỉ? Ngài kiếm sĩ!

- ... hn.

- Ể... Ngài Indra quen biết Sakuya y sư sao???

Các môn đồ ngạc nhiên tụm lại thì thầm với nhau, rồi chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu các môn đồ :

- "Chả lẽ là ngài ấy ..........ĐỘNG LÒNG RỒI!!!!!!!!!!!!"

Quay lại với hai nhân vật chính của chúng ta, Sakuya y sư nhìn Indra rồi đưa tay mời ngồi ngay ghế trống ở kế bên :

- Ngài cảm thấy không khỏe ở đâu sao? nếu có mời ngài ngồi xuống đây!

Indra bước đến và ngồi xuống làm nhóm môn đồ phải tò mò nhìn động tác tiếp theo của y, giơ lên cánh tay để lộ ra một vết phỏng đang còn hơi rỉ máu, nhìn cảnh này nhóm môn đồ mặt tái mét, não thì như muốn bùng nổ với hàng loạt câu hỏi "Ngài ấy bị thương? Bị hồi nào vậy? Ai đã làm ngài ấy bị thương? Không thể tin được, người như ngài ấy lại bị thương sao?". Nhưng sự thật chả ai biết y bị thương hồi nào và làm sao bị thì chỉ có chính bản thân y biết... [Ad: có OOC quá không nhở?]

Nhìn vết thương nàng cũng thấy hơi lo, liền nhanh chóng đi đến bên tủ thuốc lấy thuốc trị bỏng, rồi trở lại ghế, động tác thoa thuốc rồi quấn băng gạc, từng động tác cứ thế in hằn trong đôi mắt y. Nhìn biểu cảm nghiêm túc ấy, đôi mắt ngọc lục bảo ấy, mái tóc màu hồng ấy, nó làm y muốn chạm vào nhưng... lí trí mách bảo rằng nếu như tiếp tục thì người con gái này sẽ biến mất... Y bỏ mặc những ánh mắt há hốc mồm vì sốc của các môn đồ, nhìn chăm chú cô gái trước mắt như thưởng thức một kiệt tác hoàn hảo. Sau khi băng bó xong, Sakuya lấy thuốc trị bỏng đặt lên bàn và nhìn y :

- Ngài kiếm sĩ, đây là thuốc của ngài ...

- Indra. -Cắt ngang lời nói của Sakuya.

-... Vâng, Ngài Indra! Rất hân hạnh được gặp ngài, tên tôi là Sakuya *lịch sự* và đây là thuốc của ngài, hãy thoa vào mỗi ngày và tránh đụng nước, nếu cảm thấy không ổn thì mời ngài trở lại đây để tôi kiểm tra! -Vẫn mỉm cười không lộ ra vẻ khó chịu khi bị cắt ngang lời.

- Hn.

Cầm lấy gói thuốc được chuẩn bị, y đứng dậy và rời đi cùng lời tạm biệt của Sakuya, nhóm môn đồ sau khi vượt qua cơn sốc vừa rồi cũng lật đật chạy theo sau Indra, trước khi rời đi còn gật đầu chào nàng một cái và Sakuya cũng đáp lễ một cách lịch sự.

Sau lần đó, nguyên tông môn đều biết chuyện ngàn năm có một này, từ phụ thân đến đệ đệ đều làm y thấy đau đầu... Và cũng từ đó nếu có dịp thì y lại đi xuống trấn, nói là vô tình đi ngang nhưng sự thật thì...

---------- Một năm sau , hiện tại----------

Khi còn đang đắm chìm trong quá khứ thì một tiếng động vang lên ở phòng trên lầu, làm Indra cảm thấy lạ, bởi bà Shina đã cầm chậu đồ đi thì chắc là đang đem phơi, Sakuya thì đang ở phòng thuốc sắp quay lại, vậy ai đang ở trên đó. Indra nhìn trần nhà vài giây rồi đứng dậy cầm theo kiếm, mở cửa phòng và đi lên lầu trên.

Rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt dần trở nên sắt bén lóe lên, tùy lúc có thể chém một kiếm xuống bất kỳ lúc nào. đi đến căn phòng trên phòng y ngồi, tay từ từ mở cửa ... và... 'Xoạt' nhanh như chớp Indra tiến đến người gần nhất, giơ kiếm đâm xuống ngay vào cột nhà để tránh kẻ lạ này bỏ chạy, hai kẻ khác xông lên tính tấn công, thì bị đánh bật, lưng đập vào vách... Trước đó, Indra còn nghe vài tiếng la thất thanh non nớt của những đứa trẻ "SARADA!!! / Cẩn thận!!!".

Ánh sáng từ cửa sổ và cánh cửa mở toang dần dần lan tỏa thấp sáng cả căn phòng và tính huống hiện tại là : Thanh kiếm của Indra đang cắm ngay cạnh Sarada, Boruto và Mitsuki bị đánh bật đang cố gắng lòm cồm bò dậy, nhìn kẻ lạ mặt vừa đánh cả bọn và hiện đang tính giết Sarada.

Trong khoảnh khắc đó dường như một ký ức đen tối nào đó trong cô hiện ra, Sharingan một phẩy đột nhiên khai mở, nhưng bên ngoài phòng một loạt tiếng chân dồn dập chạy tới, hấp dẫn sự chú ý của Boruto và Mitsuki dồn cả vào người đứng trước cửa căn phòng mở toang, ngay cả Indra cũng không chú ý đến biến hóa của Sarada mà chỉ chú ý đến người trước cửa. Sakuya tay cầm hòm thuốc đi đến phòng khách nhưng lại không thấy ai, chợt trên lầu đột nhiên phát ra tiếng động làm nàng thấy bất an, cầm hòm thuốc không chậm trễ mà chạy lên lầu. Đến trước cửa phòng nàng ngạc nhiên và một chút sốc :

- Có chuyện gì đang ...xảy ...ra ...? -Sakuya load-ing những thông tin đang thấy.

- Hn... Sakuya. -Indra thản nhiên nhìn Sakuya như không có chuyện gì xảy ra.

- NGÀI INDRA ,NGÀI ĐANG LÀM GÌ VỚI MẤY ĐỨA TRẺ NÀY VẬY?????

Sau vài giây load-ing, Sakuya nghiêm mặt nhanh chân chạy đến cản trước người của Sarada, Indra thì bất ngờ bởi biểu cảm này y rất ít thấy nó hiện hữu ở nàng nói đúng hơn là y chưa từng thấy, bình thường nàng chỉ cười cười rồi cho qua nhưng ...à ...đúng rồi, có một lần nàng cũng lộ ra biểu cảm này, lúc đó ở trấn xảy ra xung đột làm liên lụy đến một đứa trẻ, nàng đã cực tức giận vì điều đó. Nó là lần đầu tiên và giờ là lần thứ hai.

- C-cô Sakura!!!!

Boruto và Mitsuki nhìn người chạy vào phòng mà bất ngờ, bởi đây không phải là cô Sakura sao? Cô ấy quen với kẻ này sao? một loạt câu hỏi cứ ùa vào trong tâm trí của cả hai.

Còn bên Sarada, sau khi bình tĩnh, Sharingan cũng được thu hồi và giờ trong mắt cô bé hiện diện một bóng hồng rất đỗi quen thuộc :

- M-mama....

---------- Lời của ad ----------

Chúc mn có một ngày chủ nhật tốt lành!!!! Và cũng chân thành cám ơn những bạn đã bình chọn cho truyện của mình!!!

Chúc các bạn lun lun lun vui vẻ làm tốt mọi việc và giữ gìn sức khỏe nhé!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro