Chap 28
- Vậy tên hai đứa trẻ là Itasuke và Haruhito à? Tên đẹp đấy chứ! Con bé có vẻ sẽ là một người chị tốt trong tương lai đấy!
Tsunade bước đến bên chỗ Sakura tay cầm hồ sơ trong đó có giấy xuất viện, cũng đã qua 1 tuần kể từ khi Sakura sinh con và khoảng 2 ngày trước Sarada đến và đặt cái tên Haruhito này cho em trai.
- Vâng, em cũng bất ngờ lắm khi con bé lại chọn cái tên đó đấy ạ! *Sakura cười tươi với sư phụ của mình*
- Mà tên đó hợp với đứa trẻ lắm đấy!
Tsunade vuốt nhẹ mớ tóc hồng non nớt vừa lộ của đứa trẻ, làm đứa trẻ phải nhúc nhích thân hình nhỏ nhắn đó, tiếng ư a phát ra Stunade lo sợ sẽ làm đứa trẻ khóc nhưng không ngờ đứa bé không hề khóc, bé con đã vô thức nở nụ cười, bàn tay non nớt của một đứa bé mới sinh được 1 tuần tuổi bắt lại ngón tay của Stunade.
- Đáng yêu thật đấy! *Stunade nói*
- Sakura! Em xong chưa? *Sasuke bước nào nói nhỏ nhẹ như sợ làm ồn đến hai đứa bé con nhà mình*
- Ừm, em xong cả rồi Sasuke-kun!
- Được vậy em bế con đi! Anh xách hành lý cho. *Sasuke đi đến muốn cầm giỏ hành lý*
- Ơ, sao mà được! Anh bế con đi, em xách được mà! *Chặn tay lại*
- Không được.
- Anh chê em yếu à? *bĩu môi không hài lòng*
- ... Haiz... *thở dài* Sao anh lại có thể chê em yếu ớt được chứ! Chỉ là em còn yếu lắm! Em mới sinh xong đấy!
- Thì sao chứ! Bây giờ em khỏe như vâm ấy! Anh không tin à?
- Anh biết là em khỏe nhưng là...
- Nhưng là cái gì? Nói nghe coi? *chống hông*
- ...
- ... Nói đi nào? *chờ đợi câu trả lời của Sasuke*
- Em bế con đi! Ngoan! *Sasuke chọc vào trán Sakura*
- Anh làm như em là trẻ con ấy! *xoa xoa trán nũng nịu nói*
- Ừ, em là cô gái nhỏ của anh mà, vì thế anh sẽ cầm hành lý! Đây là vì cô gái nhỏ nhà anh đấy, đừng hiểu lầm! *ghé vào tai Sakura rì rầm nói*
Nghe được những lời này từ Sasuke, mặt Sakura chợt nóng bừng, ngượng nghịu đánh vào ngực anh, rồi xoa về hướng nôi.
- Hai đứa đi nào! Đừng lề mề nữa!
- Ái chà như vợ chồng mới cưới vậy ha!
Mebuki từ ngoài đi vào cùng chồng, Tsunade bước qua đưa giấy xuất viện, quay lại dặn dò Sakura:
- Sakura trong thời gian này em hãy tĩnh dưỡng thật tốt! Nếu cảm thấy nơi nào không khỏe thì phải báo lại ngay đấy!
- Vâng sư phụ! Em hiểu rồi ạ!
Tsunade tiễn mọi người ra đến cổng bệnh viện, Mebuki cùng Sakura mỗi người ôm lấy một đứa, hành lý thì được hai ông chồng phía sau xách. Tsunade cũng có ý muốn đưa Sakura đi về dinh thự, nhưng ngặt nỗi là bà có việc bận cần làm mất rồi, nên khi tạm biệt bà cũng đi về hướng khác.
- Con ổn chứ? *Kizashi*
- Dĩ nhiên ạ! *Sasuke*
---------- Dinh thự Uchiha ----------
Loạt xoạt... loạch xoạch... lạch cạch... lách cách... leng keng... lộp cộp... lốp cốp... cộp cộp... xoành xoạch... xoàn xoạt... bộp bộp...
[Ad : 😅]
- Chuyển sang kia!
- Bên này ổn hơn!
- Cái này chuyển sang đó!
- Lau kỹ sàn chút! Không được để ướt! Nếu không sẽ trơn.
- Thay nó đi! Đổi sang cái này!
- Bọc lại! Sắc nhọn quá! Cả cái này nữa! Đổi!!!
- Chói quá lấy màn kia qua đây!
- Màu này ổn đấy! Nhưng màu kia trông ổn hơn!
- Trải cái này đi! Thêm cái này phủ lên!
- Cái này dày hơn chọn cái này đi!
- Nhưng cái này màu ấm hơn nữa còn mỏng trông mát mẻ! Còn cái kia nên để lại dùng trong mùa đông thì hợp hơn!
- Cũng sắp rồi còn gì, xài lun đi!
- Ta thấy nên để qua một bên rồi từ từ đổi sau!
- Ờ, cũng được!
- Chăn đệm phơi thế nào rồi?
- Ổn.
- Trải lên nôi đi!
- Thiếu nước tương rồi...
- Để con đi mua cho ạ! *chạy nhanh*
- Ah, cái con bé này chạy chậm thôi!
- Mà Sarada cũng sắp về rồi nhỉ?
- Vâng con bé nói khi về, sẽ cùng đến bệnh viện đón Sakura! Mà hình như hết cà chua, để con ra vườn hái! *Itachi ngó vào bếp rồi chạy ra sân sau*
- Shisui có thấy gì không? *Fugaku*
- Không ạ! Bọn họ chưa về! *Shisui từ trên nóc nhà nói xuống*
'Bịch!'
- Mắc cái quái gì mà ta phải làm việc này vậy chứ?! *Madara quăng cây chổi xuống đất hậm hực mắng*
- Ngươi ồn quá! *Indra cầm khăn lau cửa sổ phát bực*
- Huynh à, đừng lau có chỗ như thế! Lau thên bên kia... *Bộp!*
- IM NGAY!!!!! *quăng nùi lau thẳng mặt Ashura*
- Mắc gì mà hết quánh rồi quăng đồ vào mặt đệ chứ huynh! *Ashura cầm khăn tủi thân*
- ... Hn, ồn ào. *xoay đi*
- Đại huynh, huynh cũng vậy đó! Đừng quét mỗi chỗ đấy! Họ sắp về rồi đấy! *Izuna nhìn ra ngó từ một hướng cửa sổ ở tầng trên*
Kiềm chế không được lửa giận Madara hất cây chổi dưới chân lên tay rồi quăng thẳng về một phía...
Và một tiếng 'bốp' và một tiếng la thất thanh vang lên 'AAAAAHHHHHHH!!!!!!!'
Izuna nhìn về hướng cây chổi bay đi, đó không phải là.... cửa sổ ngay kế...
- Ê Madara, mắc gì ông chọi tui vậy hả?! *Từ cửa sổ trên tầng Obito ló đầu ra với một cục xưng vù trên trán, mếu máo*
- Hn. *xoay đi cây chổi chợt bay lên rơi vào trong tay và bắt đầu quét, coi như chưa có chuyện gì vừa xảy ra*
- Mé!!!!! Cái lão già này bị gì thế nhở?! Tới thời kỳ mãn kinh à? Hơn trăm tuổi rồi chứ đùa*Obito cay đắng xoa cục u sưng vù rên rỉ* Ai ui đau chết đi được!!!
- Obito chuyển cái này sang bên kia đi! *Izuna*
- À ờ, mà mắc cái quái gì chuyển hoài vậy chứ! Chỗ này khá ổn rồi mà! *đi đến bên cái nôi*
- Chỗ này quá tối! Không tốt!
- ...Haizz....*Obito bất cmn lực* được được được! vậy chuyển qua đâu đây?
- Qua kia!
----------
Trên đường rời khỏi bệnh viện, Sarada cũng vừa hay chạy đến cùng với những người bạn cùng lớp của mình.
Cả nhóm xoay quanh Sakura cùng Mebuki nhìn hai đứa trẻ đang được bế.
- Oa, trông dễ thương chưa kìa!!!! *Chocho trầm trồ*
- Là sinh đôi nữ ạ?
- Là nam chứ! *Sarada nói* tên là Itasuke vè Haruhito!
- Ể thiệt à? Trông như con gái ấy nhở! *chọt chọt má*
...
- Sakura-chan, đã lâu không gặp em khỏe chứ!
Nghe giọng nói nhóm người xoay ra nhìn, Sakura bất ngờ, người đi đến là một người đàn ông trưởng thành, có mái tóc màu nâu cùng đôi mắt vàng nhạt.
- Ah! Hideyoshi-san!!! Lâu quá rồi không gặp anh! Em khỏe ạ!
- Hn? *Sasuke khó chịu nhìn người vừa xuất hiện đi đến bên người Sakura tỏ vẻ cảnh giác*
- 'Thằng nhóc này, sao nó lại xuất hiện ở đây vậy cà? Em biết gì không Mebuki' *Kizashi nhìn vợ*
Như có linh cảm Mebuki nhìn chồng rồi lắc lắc đầu.
- 'Không biết! Mà không biết nó đang tính làm gì nữa...'
- Ai vậy ạ? *Sarada hỏi* 'Mà nhìn hơi quen, mình nhìn thấy ở đâu rồi thì phải, hay nghe ta...'
- Oa đẹp trai quá đi!
- Họ hàng xa bên ngoại đó Sarada! *Sakura trả lời*
- Họ hàng xa? *xoay qua hai ông bà ngoại*
- À... ừ... thì là... họ hàng xa... hahahah.... *Kizashi cười trừ*
Nhìn biểu cảm gượng gạo của ông ngoại Sarada càng tò mò về cái người gọi là họ hàng xa này hơn, nhìn chăm chú, rồi chợt ngạc nhiên khi người đó nhìn sang Sarada, bừng tỉnh.
- 'Màu lục... đôi mắt người đó... vừa đổi màu phải không? Khoan đã nào... người này... không lẽ nào... không lẽ...'
---------- quay lại lúc Sarada đi cùng cặp sinh đôi về đến cổng làng ----------
- Chuyện đó là không thể! Không thể! *Haruhito phản bác*
- Sao lại không thể chứ? Chị đã thấy mà? Tận mắt thấy đó! *Sarada khẳng định*
- Chắc chị đã nhìn thấy kẻ khác rồi! Đó không thể là cậu Seiji được đâu! *Haruhito*
- Ví dụ như kẻ thù của cậu Seiji chẳng hạn... *Itasuke*
- Kẻ thù?!
- Vậy nên từ nay nene-chan hãy cẩn thận không nên vì nhìn thấy người quen mà chạy theo đấy! Biết không? *Haruhito*
- Ừm... Vậy mà chị cứ nghĩ đó là cậu... *Sarada thất vọng*
- Cậu Seiji sẽ không tùy tiện vào làng mà không chuẩn bị gì đâu. *Itasuke thong dong nói*
- Ý em là sao?
- Cậu Seiji có một nhẫn thuật, gọi là thuật dịch dung. *Haruhito*
- Thuật dịch dung?
- Về nguyên lý thì gần như tương tự với thuật biến thân, nhưng nó lại rất khác nhau. Cậu Seiji lun sử dụng nó khi vào làng và còn tránh đụng độ người quen nữa. Mặc dù chả ai nhớ đến sự tồn tại của cậu ấy cả. *Haruhito nhún vai*
- Tóc nâu, mắt vàng nhạt, đó là hình dạng cậu Seiji thường dùng. Khi gặp chị sẽ nhận ra ngay thôi nene!*Itasuke chốt một câu*
- ... Vậy sao...
...
---------- Kết thúc hổi tưởng ----------
- 'Vậy đúng là cậu thật à? Không đùa chứ hả?!' *Sarada nhìn chăm chăm*
- Sarada con sao vậy? *Sakura thấy con gái có biểu hiện hơi lạ liền lo lắng hỏi*
- À không có gì ạ! Chỉ là mẹ cùng với chú này quen thân lắm ạ?
- Không tính là thân lắm... hơn 10 năm về trước Hideyoshi-san từng đến làng ở lại chừng 1 tháng, và bà ngoại con nhờ mẹ giúp đỡ chú ấy trong vòng 1 tháng đó. Điều đó dẫn đến việc chúng ta phải ở chung 1 nhà nữa.
- Ở chung?! Vậy mama...
- Sao?
- Mama có thấy lạ gì không?
- Có sao? Hừm... *Suy nghĩ* ...hình như là có nha! Theo mẹ nhớ thì đó cũng là khoảng thời gian cha con về làng đó! Cảm giác lúc đó sao sao ấy...
- Cảm giác sao sao đó... có giống hiện tại không ạ? *chỉ về hướng hai người đàn ông đang lườm nhau*
- Hử?! *nhìn* Ah, hình như là nó đấy!
- Thiệt lun.... *Sarada vuốt mặt sau đó tính nói gì đấy thì chợt dừng lại, Sarada nhìn ánh mắt của Hideyoshi như có như không nhìn về phía mình*
...
- E hèm! *Kizashi giả vờ ho* Hideyoshi này! không phải hiện tại cháu nên ở cùng với hai đứa nhóc kia chứ nhỉ? Hai đứa kia đâu rồi?
- Hai đứa nhóc... *Nghe lời của Kizashi, Sarada liền hiểu ngay hai đứa nhóc mà ông ngoại nhắc đến là ai*
- À, chỉ là có chút chuyện gần đây nên ghé qua thôi! Còn hai thằng nhóc kia thì chúng đang làm một bài thi về thể lực cùng sức chịu đựng ạ! *Cười nói*
- À... ra vậy... *Kizashi gãi gãi cằm*
- Papa à, đừng trừng người ta như thế! Bất lịch sự lắm đó! *Sarada nói nhỏ*
- Hn. Papa không có trừng. *Sasuke phản pháo*
- ... Vâng vâng! *Sarada bất lực*
...
Các bạn của Sarada cũng lục đục về nhà sau khi tận mắt nhìn hai cậu em trai của Sarada.
Hideyoshi thì chả để ý gì đến ánh mắt tựa như hai viên đạn hướng thẳng vào mình mà chỉ đi đến cười nói vui vẻ với Sakura và châm chọc hai đứa bé được 1 tuần tuổi.
- Dường như hai đứa rất thích anh nha, Hideyoshi-san! *Sakura nhìn hai đứa đang cười vui vẻ với Hideyoshi*
- Đúng vậy nha!!! *Mebuki đồng tình*
- Hay là anh đi cùng bọn em không? Chúng ta cùng ăn bữa cơm nhỉ? *Sakura đề nghị Sarada cũng mong muốn điều đó*
Chợt ngón tay đang nựng má hai đứa trẻ chợt dừng lại, dường như hai đứa trẻ linh cảm được điều gì đó mà cứ ư a đòi, Hideyoshi chỉ đành vỗ nhẹ đầu trấn an hai bé con. Nói với Sakura.
- Xin lỗi Sakura-chan, anh còn có chút chuyện nên để lần sau đi!
- Vậy thôi cũng được.
- Anh đi đây, tạm biệt!
- Tạm biệt anh Hideyoshi-san!
Hideyoshi rời đi biến mất vào trong đám người, tất cả đang tính tiếp tục về dinh thự thì lại xuất hiện thêm một... chướng ngại
- Ồ, đáng yêu ghê cơ! *Đột ngột xuất hiện*
- Ah! Ngài đệ nhất! *Giật mình*
Hai đứa trẻ nhìn Hashirama chăm chăm y như đấu mắt vậy, cứ như thế chừng vài phút Hashirama liền cười như hoa làm mặt quỷ trêu đùa. Hai đứa trẻ cũng vì thế mà cười lên.
- Chà chà, đáng yêu quá đi! Chúng làm ta nhớ đến các em trai của ta khi còn bé quá! Đứa nào trông cũng nhỏ nhắn cả, trông chúng cũng thật mong manh nhưng cũng rất đáng quý! Đệ nghĩ có phải không Tobirama?
- Gia huynh nói rất đúng!
Tobirama mặc dù rằng lun trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, cùng thái độ không ưa thích gì về Uchiha, nhưng vẫn không thể phản bác lại những lời của huynh trưởng nói. Bởi trẻ em chính là mầm non, là tương lai và ngôi làng này cũng đã vì thế mà được dưng nên, cũng chỉ để những đứa trẻ có thể an toàn mà sinh ra và lớn lên mà không cần phải ra chiến trường.
'SẦMMMMMMM!!!!!!!'
Khi đang nói chuyện, thì từ đâu phát ra một tiếng động lớn vô cùng quen thuộc với họ nhưng vẫn khó có thể quen được của dân làng.
- C-cái gì vậy?
- Nó phát ra ở đâu thế?
- Hướng đó không phải là... khu suối nước nóng à?
- Dạo gần đây khu suối nước nóng cứ bị phá hủy không nhỉ?
- Ừ... ừm... chả hiểu sao nữa...
- Hình như mỗi lần như vậy là có liên quan đến ngài đệ ngũ đấy.
'Xì xào xì xào!'
Đứng bên nghe tất cả chỉ biết nhìn nhau rồi thở dài, họ biết đó là tác phẩm của ai. Nên chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.
Hashirama thì gần như rơi vào trạng thái sốc nặng miệng cứ lẩm bẩm 'Giấy tờ... thiệt hại... Tsuna.... T.T'
Tobirama vỗ trán không thể nói gì hơn.
Sakura thì chỉ cười trừ với tình cảnh quá quen thuộc này.
Sasuke.... không nói gì.
Sarada chợt nhớ lại thời kỳ đen tối ngày trước, rùng mình nhớ lại cái khoảnh khắc đó, nó vẫn in sâu vào trong tâm trí cô bé vẫn không hề phai nhạt.
Hai vợ chồng Mebuki và Kizashi thì xanh mặt.
Chỉ duy có hai đứa trẻ là cười khúc khích trông rất vui vẻ.
Kế đó tất cả đã chia nhau ra rời đi, một hướng về phía dinh thự Uchiha, một thì đi thẳng đến hiện trường xử lý, Tobirama lôi sềnh sệt vị huynh trưởng nhà mình đang trong trạng thái sốc rời đi.
------------
Ở nơi cao nào đấy, có bóng dáng người đang đứng nhìn nhóm người tách ra.
- Đoán xem nào!!! *Một bàn tay thon thả che lại đôi mắt*
- Cô che như thế tôi không thấy gì hết Himemono! *Gỡ bàn tay ra rồi nhìn cô gái vừa xuất hiện, cô gái với đôi mắt bạc cùng mái tóc đen*
- Ể, anh làm tôi đau lòng quá! *tỏ vẻ đau lòng* thật là quá đáng khi tôi còn mua cho anh đồ ăn vặt nữa... *Khoe ra túi dango*
- ... *nhìn~*
- ... *giả vờ chấm nước mắt*
- ... *nhìn~*
- ... Nè anh thật quá đáng khi làm một quý cô yếu đuối đây khóc đấy nhá!!!!
- Yếu đuối? Cô à? *Nghi hoặc*
- Ý gì đây chứ! Tôi đây yếu đuối thật mà!!!!
- ... *nhìn~*
- ... *Trừng mắt*
- ... Ừ, rất 'yếu' đuối! *gật đầu miễn cưỡng công nhận*
- ... *Cứng đờ*
- ... *Nhìn~*
- Quá đáng! Tôi không hề yếu nhá!!!! Nghe hiểu không hả cái tên mặt liệt kia!!!! *Rút côn ra tỏ vẻ muốn đánh*
- Nhìn thế này... ai dám nói cô yếu đuối, nếu mà có thì tôi đây sẽ tình nguyện dâng đầu cho kẻ đó làm bóng chơi! *nói một hơi, nhưng vẫn theo phản ứng mà né* tới chán thì thôi!
'Vụt! Vụt!' Tiếng côn xé gió xẹt ngang, thân ảnh né thuần thục, nhưng lại chả có ai để ý cả vì họ đã chú ý vào sự kiện ở khu suối nước nóng rồi.
...
- Đùa vậy được rồi! *Xuất hiện ngay sau lưng túm lấy tay cầm côn*
- Xì... *Ngoảnh mặt sang bên*
- ... *nhìn rồi buông tay ra* Đi thôi!
- Đi đâu?
- Viếng mộ.
- Ừ... ừm mà này, anh có cảm thấy mình đã quên gì không?
- ... Quên... nhưng có lẽ sẽ nhớ ra nhanh thôi.
- Ồ... *lẩm bẩm thương tiếc* tội bọn nhỏ ghê!
Rồi cả hai rời đi...
----------
- Ha.... ha... HẮT XÌ!!!!! Lạnh quá đi!~~~ *Rên rỉ*
- ...Cậu ấy chắc chắn đang trả đũa! Chắc chắn!
Một hình ảnh rất đỗi quen thuộc, hai vật thể lạ treo lắc lư ở cổng đền.
- Khốn kiếp!!!! Cậu Seiji chắc chắn cố ý!!!!! *Haruhito gào thét* Cậu Seiji là ma quỷ! MA QUỶ!!!!!!
- Ồn quá! *Itasuke rên rỉ trước tiếng gào của tên quái thú kế bên*
---------- Dinh thự Uchiha ----------
- Chừng nào chúng mới về đây? *Madara ngồi thưởng thức trà*
Indra ngồi cạnh cầm ly trà không nói cũng hiểu là đồng ý.
- Ah! Họ về rồi kìa!!!! *Shisui ở trên mái nhà nói vọng xuống*
Nghe Shisui nói ai cũng nhanh đi ra đón chào những thành viên nhỏ tuổi nhất của gia tộc này.
...
Hai đứa trẻ an vị trên chiếc nôi trong căn phòng được chuẩn bị, căn phòng thoáng đãng đủ để hai đứa trẻ sống đến khi chúng trưởng thành.
---------- Tối đó ----------
Sarada nhìn ngắm hai em trai ngủ say sau khi được mama cho ăn sữa, thì cũng đến giờ ngủ, Sarada chậm rãi bước ra khỏi phòng, chúc cả nhà ngủ ngon rồi về phòng.
Theo thói quen Sarada sẽ kiểm tra đồ dùng trong túi trước cho ngày mai, nhưng khi đang kiểm tra Sarada chợt lấy ra một quyển trục lạ, còn được buột thêm sợi dây thừng nhỏ.
- Cái này là trục triệu hồi phải không?... Nhưng nó từ đâu ra vậy?
Khi đang suy nghĩ thứ này là từ đâu ra, thì bằng một thế lực nào đấy sợi dây thừng bỗng bị lỏng ra và 'Bùmmm!!!'
- Ể?! Cái gì thế!!!
Đánh rơi quyển trục và một thứ gì đó đã được triệu hồi...
---------- Lời Ad ----------
... giờ nói gì h... nhưng tui lười quá!!!
Hẹn mn chủ nhật tuần sau!!!! PP!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro