Chap 27
- Boruto ngốc! Ngốc hết sức! Đồ ngốc! Đồ ngốc!!!!
Sarada vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng, sau khi mắng đủ thì Sarada quyết định đi đến thư viện một lần nữa, nhưng một bóng dáng quen thuộc lướt qua làm Sarada phải nhìn theo.
- Đó là... Haruno Seiji... anh của mẹ... cậu của mình... *gọi* Chờ- chờ đã!!!
Sarada đuổi theo bóng dáng đó đến tận khu rừng ngoài làng một đoạn xa.
Sau một đoạn đường đuổi theo, Sarada đã mất dấu bóng dáng người đấy, lau đi vệt mồ hồi đọng trên trán, nhìn quanh, với mong muốn sẽ thấy được người đấy.
Tiếng động phát lên từ một bụi cây, Sarada không nghĩ nhiều, cô đoán đó chỉ là mấy con thú hoang nên không chú tâm lắm.
Và rồi điều gì đến cũng đã đến, tứ phía xung quanh Sarada chợt giăng lên một tấm lưới bằng những sợi dây xích, nhìn bề ngoài trông chả khác gì những loại dây bình thường, nhưng bằng một thứ cảm giác nào đó mà Sarada thấy không nên động đến chúng.
Sarada di chuyển cơ thể uyển chuyển né tránh và xoay sở cố gắng tìm cách thoát khỏi vòng vây.
'Xoát' một dây xích ngang nhiên tấn công phía sau Sarada, khiến cô phải bất ngờ, không kịp phản ứng.
Cùng lúc đó một bóng đen chắn ngay trước mắt cô vung lên thanh kiếm, tiếng leng keng phát ra, sợi xích đó nhanh chóng thu lại, và một sợi khác lại được phóng ra.
- Cúi xuống! *xoay người lại nói với Sarada*
- C-cái...
- Bà chị ngốc! Còn chần chừ gì nữa! Mau cúi xuống đi!!!!
Một bóng đen khác chợt xuất hiện đột ngột kéo Sarada phải nằm xuống, một cú vung kiếm chặn đứng sợi xích.
Sau khi đánh văng sợi xích, hai bóng đen đó đỡ lấy Sarada đứng dậy và kéo cô chạy đi về phía khác của khu rừng.
- "Hai người này là... ai vậy?" *Sarada nghĩ, nhìn hai người đang kéo cô chạy*
Sau khi chạy đến một cổng đền màu đỏ, hai bóng đen đó buông tay Sarada ra, cô cảm thấy dường như họ đang có chút gì đó nuối tiếc thì phải, có lẽ do cô nghĩ nhiều rồi.
- Cám ơn hai cậu đã...
- Bà chị đúng là đồ phiền phức mà! Còn ngốc nữa chứ!
- H-hả... gì cơ? *Sarada đứng hình*
- Ặc... nè nè!
- Tôi- nói- chị- đúng- là- đồ- phiền- phức- và- còn- ngốc- nữa- đấy!!! Khi không chỉ vì nhìn thấy người quen một tý lại chạy theo. Chị muốn bị bán đúng không? *nói một tràng với giọng khó ở*
- Ăn nói cho cẩn thận đấy-shanaro!!!
- Ăn ngay nói thật mà thôi!
- Thôi nào! Thôi nào! Thôi nào! *Đứng giữa khuyên ngăn*
- Im ngay! / Cút! *đồng thanh quát*
- Bà chị ngốc kia, bộ chị đã quên thân phận hiện giờ của mình như nào rồi à? Tộc nhân cuối cùng của Uchiha, hơn nữa còn ít kinh nghiệm thực chiến, bộ chị không biết gia tộc chúng ta sẽ phải đối mặt như nào khi đối mặt với những kẻ thèm khát huyết kế của gia tộc sao hả?
- Ôi... *phát hoảng cùng lo sợ*
- Cậu thì biết gì về gia tộc mà răn đe với tôi chứ! *Sarada*
- Tại sao tôi lại không biết chứ hả! Chị nghĩ chúng tôi là ai hả?! Chúng tôi cũng thuộc Uchiha!!!
- Hả.. .gì cơ? Chúng tôi... gia tộc của... chúng ta...
- Anh bị điên à?! Sao lại nói toạc ra hết thế chứ!!!!
- Hn... lỡ lời... *nhận ra lời vừa nói liền xoay đi chỗ khác như muốn nói có phải do ý muốn đâu chớ*
- Giờ không biết ai mới là đồ ngốc đây chứ! Ông anh ngốc! Không phải thường ngày anh chững chạc lắm mà, ai nhập anh vậy hả?! *Ôm mặt bất lực*
- Im đi đồ phiền phức! *cộc*
- Anh... *hậm hực*
- Uchiha?! Các người cũng thuộc Uchiha?! Hai người là được hồi sinh...
- Không phải, chúng tôi giống chị, đều là hậu duệ của Uchiha...
Nói đến đây cả hai nhìn nhau gật đầu như đồng ý một điều gì đấy mà chỉ có cả hai mới hiểu được, kéo xuống mũ áo choàng...
Sarada chợt kinh ngạc nhìn không nói lên lời.
-----------
'Lạch cạch!' Tiếng băng cán được đẩy đi hướng đến bệnh viện konoha. Sau khi nhận được pháo tín hiệu một số anbu có nhiệm vụ thăm dò gần đấy đã nhanh chóng xuất hiện và nhanh chóng đưa trở về làng.
Khi đưa Sai cùng những anbu bất tỉnh trở về, cũng đã nhanh chóng thông báo sự việc cho hokage đệ lục cũng có mặt tại bệnh viện konoha.
Theo như bác sĩ xem qua thì đa số chỉ là vết thương nhẹ không đáng kể, chỉ là những vết thương dường như đã tiếp xúc phải một loại thuốc mê cùng thuốc tê, có thể là tiếp xuvs trong lúc chiến đấu. Nên kakashi cũng chỉ đành chờ cho đến lúc thuốc hết tác dụng mới có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra trong lúc đó.
...
Một khoảng thời gian không lâu lắm, Sai bất giác cử động, mở mắt, Kakashi cũng nhận ra nên cũng đến bên giường bệnh.
- Sai tỉnh rồi sao? Có cảm thấy bất thường chỗ nào không?
- Ngài đệ lục, tôi ổn! Chỉ là có hơi choáng váng thôi..
- Khoan hãy kể, giờ ta đi gọi bác sĩ đến kiểm tra kỹ lại trước cơ thể của cậu đã!
Nói rồi Kakashi nhấn vào nút đỏ gần đấy, rất nhanh một bác sĩ đi vào.
- Ngài đệ luc! *cung kính*
- kiểm tra tổng quát cho cậu ta giùm tôi!
- Vâng!
Vị bác sĩ đi đến bên giường Sai và bắt đầu kiểm tra.
...
Buổi kiểm tra rất nhanh là xong, vị bác sĩ cúi chào Kakashi rồi từ tốn bước ra ngoài phòng bệnh.
Giờ trong phòng chỉ còn lại hai người, Kakashi nói trước:
- Giờ thì hãy kể ta nghe chuyện gì đã xảy ra?
- Vâng.
.
.
.
- Sai, em chắc rằng đó là một thanh niên tóc hồng chứ? *hỏi lại*
- Vâng, cô gái đã tấn công chúng em cũng gọi người đó là Haruno-san khi vừa xuất hiện, đó không phải họ cũ của Sakura sao?
- ... Haruno Seiji... Himemono Ai... *Xoa mi tâm* nhức đầu rồi đây... *thở dài* nhưng ít ra thì họ chẳng có một chút ý muốn xấu nào về làng cả.
- Thầy nghĩ vậy sao? Lỡ đó chỉ là cái bẫy... hơn nữa theo như thầy cùng Itachi-san thì cậu ta cũng khá là tài năng, nhưng ở Root lại chẳng có bất cứ gì tư liệu liên quan đến cậu ta trước đây cả. *Sai nhìn Kakashi không hiểu*
- Ta cũng không rõ là cậu ta làm bằng cách nào, bởi những người cùng thời lẫn những người quen đều không một ai nhớ hay biết đến sự tồn tại của cậu ta.
- Không một ai sao? Lẽ nào là ảo thuật?
- *Lắc đầu phủ nhận* ta không nghĩ đó là ảo thuật, bởi đa số ảo thuật cấp cao khi đối mặt với những người tinh thông ảo thuật và những người sỡ hữu đồng thuật Sharingan ít nhiều cũng không có tác dụng. Đặt biệt là với Itachi. Nếu có thì cũng là phải là cùng cấp bậc với ảo thuật Tsukuyomi do Madara tạo ra hồi đại chiến. Nhưng đó là không thể.
- ...
- Việc này vẫn còn kha khá điều khuất mắt, nên nếu có thể tìm và mời họ nói thì ít ra còn hiểu được, chứ không thì chịu thôi!
Kakashi nói với giọng uể oải, sau đó Kakashi rời đi để cho Sai nghỉ ngơi, dầu gì cũng chẳng có những tin tức gì đặc biệt ngoài sự xuất hiện của cô gái gọi là Himemono Ai đó cả. Rời khỏi bệnh viện đi về hướng tháp Hokage.
----------
Chiếc nôi nhỏ đung đưa nhịp nhàng, hai bé con nằm ngủ ngoan ngoãn bên trong chép chép miệng nhỏ như đang mơ thấy một giấc mơ đẹp, ở bên giường Sakura đang nghỉ ngơi sau một buổi thăm nom.
Mikoto cùng Mebuki ngồi với nhau nói chuyện vô cùng hợp, họ vui vẻ mà nói về ngày những đứa con của mình khi còn bé.
----------
Kakashi đi đến văn phòng hokage nói lại những việc vừa xảy ra với nhóm của Sai, Naruto nhanh chóng điều động một nhóm anbu do thám gần đấy nhằm tìm được cô gái có đôi mắt bạc mà kakashi đã kể.
Cái họ Himemono này đến cả hokage đệ nhất lẫn đệ nhị cũng lắc đầu nói chưa hề nghe qua bao giờ, nhưng theo giả thuyết chung thì có thể đó là một gia tộc ẩn dật chả ai biết đến. Bởi theo Sai nói cô gái gọi là Ai này rất thành thạo về thể thuật và vũ khí, rất giống với tenten.
Bí ẩn hơn cả đó là mối quan hệ giữa cô gái đó và Haruno Seiji. Có vẻ mối quan hệ đó là không hề đơn giản.
----------
- K-không thể nào...
Sarada không chớp mắt nhìn với vẻ mặt không tin nổi, trừng trừng nhìn về hai thanh niên 13 14 tuổi trước mặt, một cặp song sinh với độ tuổi đó thì chả có gì lạ... nhưng... bộ dạng của cả hai lại lạ cực kì...
Nếu có người quen ở đây họ chắc chắn sẽ nhận ra ngay, cả hai trong giống hệt một người...
Uchiha Sasuke!
Phải là Uchiha Sasuke, cặp song sinh giống nhau như đúc nhưng màu tóc lại khác biệt, một đen một hồng.
Nhìn thôi đủ hiểu là con ai rồi!
- Ôi bà chị ngốc! Tỉnh! Tỉnh! *tóc hồng đi đến và quơ quơ tay ra trước mặt Sarada, thấy không có động tĩnh nào, liền nói đùa* bà chị nhà chúng ta bị đột quỵ hay gì rồi nè!không thấy phản ứng tý nào luôn á!
- Chắc sốc lắm. *Nhìn*
- ...
- ...
- ...
- Ah...
- Tỉnh rồi này! *Tóc hồng ngồi đợi ở bên reo lên*
- Cuối cùng... *Tóc đen thở dài*
Sarada có hơi bất ngờ cùng hoảng hốt, cô nhìn cặp song sinb trước mắt rồi nhớ đến hai đứa em trai nhỏ mới sinh.
- Hai người là em trai của... tôi.
- Ừm, đúng rồi! *tóc hồng vỗ tay chúc mừng cho sự tỉnh ngộ của Sarada*
- Bà chị chậm hiểu quá đó gần 5p rồi còn đâu! *Tóc đen tỏ vẻ không quan tâm*
- ... "Thằng nhóc láo toét này thật là tương lai của em trai mình à?" *Sarada nghĩ*
- Vậy hai đứa gọi là...
- Itasuke. *tóc đen nói*
Quay sang nhìn nhóc tóc hồng.
- *Nhún vai* Đoán đi!!!! Hehe!!! Đoán được sẽ cbo nene-chan một viên kẹo!
- ... Đoán thế nào được chứ? *Sarada*
- Ai biết! *cười bí ẩn* Không phải chị là người sẽ đặt tên cho em à? Hay là cho gợi ý!
- Gợi ý?
- Tên em có liên quan đến mùa xuân!
- Mùa xuân... Haru... tên em là Haru à?
- Chị đơn giản thật đó... Haru chỉ viết tắt cho tên em thôi!
- Vậy sao?
- Ừm! Cố lên còn xíu nữa à!
- Là Haruhito (はるひと), kanji là xuân nhân (春人). *Itasuke nói toẹt ra*
- Con người của mùa xuân... tên hợp thật đấy! *Sarada trầm trồ*
- Ê, ITASUKE ANH MUỐN GÌ HẢ! *xông đến nắm cổ áo*
- Em ồn quá đi tránh xa anh ra! Đừng đưa mặt gần anh! *Đẩy ra*
- Đồ anh trai khốn kiếp!!! *tức anh ách*
Sarada bất lực, nhìn thằng nhóc tóc hồng trông vẻ mặt lém lỉnh mà không biết nói thế nào.
- "Đây mà là em trai mình à? Sao nó cứ là lạ thế nào ấy! ...đứa thì chuẩn xác một khuôn với papa từ ngoại hình đến biểu cảm, đứa còn lại chỉ khác mỗi màu tóc, vậy mà tính cách lại có chút hao hao giống với bác Obito nhỉ?"
- Sao lại đột ngột vậy? *Sarada*
- Chỉ là tụi em theo cậu Seiji đến đây thôi! Vì vui mà! *buông anh trai ra nhìn sang Sarada cười tươi*
- ... *Itasuke không nói như đã quen như vậy rồi, cậu chỉ thong dong hóng gió*
- ... *Sarada cũng dần cảm thấy bất lực*
.
.
.
- Hửm.... Mà chúng ta ngồi đây làm gì thế?
- Đợi người. *Itasuke*
- Đợi? Đợi ai? *Sarada*
- Thì đợi người chị muốn gặp đó! Cậu Seiji ấy! *Haruhito*
- Cậu ấy sẽ tới à? *Sarada*
- Ừm, nhưng sẽ hơi lâu. *Haruhito*
- Hn.
- Mà này... Hai đứa đến từ tương lai, vậy ở đó ra sao?
- Ổn cả. *Haruhito*
- Ổn.
- *Gật đầu*
- Vậy còn cậu Seiji thì sao? Cậu ấy ra sao ở tương lai?
- Cậu Seiji... ừm... thì... chả có gì thay đổi cả. Dù là quá khứ tương lai hay kể cả đó là hiện tại cậu ấy vẫn sẽ không thay đổi.
- Ý em là sao?
Sarada không hiểu ý tứ câu nói đó, liếc sang cặp song sinh như muốn có câu trả lời cho những thắc mắc...
...
Nhưng không...
Đập thẳng mặt Sarada là một đứa cười cười một cách bí hiểm, một đứa thì cứ lục lọi trong túi ra... một quả... cà chua đỏ mọng... gặm một phát.
- Em thích cà chua à?
- Hn.
- Nhìn em y đúc papa luôn đó!
- hn.
- Nè nói đàng hoàng coi chứ?
- Không thích.
- ...
- ...
- ...
- ...
Bầu không khí chợt cô đặc lại và có mùi thuốc súng chuẩn bị bùng phát.
- Thôi mà, thôi mà, hai người đừng thế chứ! *can ngăn*
- Anh thôi cái thói đó đi nha! *quay sang anh trai*
- Hn. *Không nói lời nào, xoay mặt đi tay vẫn cầm lấy cà chua trong túi ra*
- Chị đừng để ý đến anh ấy nữa! Từ nhỏ ảnh đã thất thường vậy rồi! Hơn nữa theo như mọi người trong nhà nói thì tính ảnh y đúc cha hồi còn thiếu niên á! Không biết có phải như thế không mà cha với ảnh cứ hễ gặp nhau là y như rằng ta cùng nhau đóng băng ấy! *Nhún vai tỏ vẻ bùn rầu nhưng sâu bên trong là ẩn giấu cơn nín cười*
- ... *Sarada bất ngờ nhìn Itasuke*
- Hn... *Nhíu mày*
- Thôi nào! Đừng tỏ vẻ như thế trước mặt nene-chan!
- Im đi! Đồ phiền phức!
- Đấy đấy thấy chưa! Ai mà dám nói là không giống đi! Y như khuôn đúc! Đến mama còn phải cảm thán đấy! *rồi diễn tả bộ dạng của Sakura* y chang Sasuke-kun hồi trẻ y đúc!!!!
Sarada nhìn bộ dáng Haruhito to ra vẻ thận trọng, thắc mắc hỏi.
- Đúng là kiểu nói chuyện của mama, mà sao mama lại làm bộ dạng đó?
- Vì đó là lịch sử đen của cha mà, hay nene-chan đi hỏi thử cặn kẽ xem đi! Chị sẽ hiểu ngay ấy chứ! Đến ngài hokage cũng phải thon thót lo lắng cho ảnh sẽ y như cha ấy! Còn ngài đệ lục nữa cứ dăm ba bữa lại tới khuyên răn... phụt... *nín cười* ... cứ như không để ý chút là ảnh sẽ đi theo tiếng gọi của con tim mà đi bụi lun ấy chứ!
- Em nói ít lại chút không ăn ngon à?
- Anh im đi!
- ... Bộ hiện tại hai đứa gọi đây không phải đi bụi à?
- Đâu phải! Em đi chung với cậu mà! Đâu tính là đi bụi!
- Đúng!
- Nhưng nhìn tuổi thì hai đứa vẫn ở học viện mà?
- Ừm... thì đúng là vậy...
- ... Hai đứa trốn học!
- Không hề nhé! Bọn em đây là đi học hỏi thêm kiến thức chứ không có trốn! Hơn nữa bọn em cũng gần lên chunin rồi nhé! *Haruhito khoanh tay bất bình*
- Nhưng...
- Nhưng gì chứ! *Nói tới đây Itasuke nhìn sang Sarada, đôi mắt đen như hắc thạch chợt biến*
- S-sharingan?! Hai đứa... hai đứa... hai tomoe... nói vậy không lẽ nào...
Sarada nhìn vào đôi mắt của Itasuke, rồi quay sang Haruhito.
- Nene-chan đoán đúng rồi, bọn em đã kích hoạt sharingan rồi. *Đôi mắt của Haruhito chợt đỏ lên, hai tomoe xuất hiện*
Sarada bất ngờ, nhưng cũng khá vui, chuẩn bị nói gì đó thì từ bậc thềm ngoài cổng vang đến những tiếng bước chân.
- Ở đây làm gì mà nhốn nháo vậy? Itasuke Haruhito sao còn chưa về? Muốn bị treo nữa đúng không? *Đi đến bên dưới cổng đền nhìn cặp song sinh* Sao con lại ở đây? Trở về đi! *Nhìn Sarada và nói, quay người đi thẳng đến ngôi đền*
- Ah, chờ đã! Con... con có chuyện muốn hỏi... được không ạ?
- Chuyện gì?
- Cậu không lo cho mama sao?
- ...
- ... *Sarada vẫn chờ câu trả lời*
- Itasuke, Haruhito!
- Vâng.
- Đưa con bé về làng đi! Cẩn thận chút!
- Vâng.
- Ah, chờ chút!
- Đi nào, nene-chan!
Hai anh em kéo tay Sarada đi, cả ba rời khỏi đền. Đi được một đoạn Haruhito nói:
- Chị đừng nghĩ xấu có cậu nha, nene-chan. Không phải như chị đoán đâu.
- Ý em là sao?
- Cậu seiji rất thương mama. *Haruhito
- Nhưng...
- Nhưng tại sao cậu lại không tới thăm mama. Chị muốn hỏi thế à? *Itasuke nhìn Sarada*
- Ừm.
- Nhìn đi! Hướng đó! *Haruhito chỉ về một hướng*
- Đó là... *mắt mở to kinh ngạc*
- Ừ đó là đỉnh đền đó! Cậu Seiji thích ngồi hướng đó nhất! Biết sao không? Theo em! *Haruhito nhảy lên một cành cây và đi lên đến ngọn, Sarada cũng nhảy lên theo*
Khi lên đến ngọn cây Sarada bị chói mắt bởi ánh mặt trời hoàng hôn, sau một lúc thích nghi Sarada nhìn một cảnh tượng đặc biệt. Từ nơi này cô có thể nhìn thấy làng, nói vậy nếu từ ngôi đền thì sẽ nhìn thấy... Sarada xoay người về hướng ngôi đền, ngay trên đỉnh đền có một bóng dáng ai đó đang ngồi.
- Nè, chúng ta không nên nán lại lâu hơn được đâu! Gần tối rồi đấy! *Itasuke ở bên dưới nói vọng lên*
- Ừ, em biết rồi! đi thôi nene-chan!
- Ừ!
---------- Gần cổng làng Konoha ----------
- Tạm biệt, nene-chan! *Haruhito cười*
- Đừng đi loanh quanh nữa đấy, nene! *Itasuke*
- Được rồi, tạm biệt! *Sarada*
- A, phải rồi! *Haruhito chợt nhớ ra và la lên*
- Chị biết rồi, giữ bí mật chứ gì! *Sarada cười rồi giơ hai tay lên chọc vào trán hai anh em rồi bước vào làng* tạm biệt!!!
Chạy vào làng Sarada chạy thẳng về hướng bệnh viện konoha.
- A, là Sarada kìa, Itachi-kun! *Izumi nhìn Sarada chạy lướt qua*
- Trông con bé có vẻ rất vui, không biết vừa xảy ra chuyện gì nhỉ. *Itachi đứng cạnh*
- Hihi... *Izumi cười* hẳn là một chuyện rất thú vị nhỉ!
- Ừ hẳn rồi!
----------
Sarada chạy đến bệnh viện, nhìn Sakura vừa cho hai bé con ăn sữa xong, chạy lại nói:
- Mama, con biết đặt tên cho em là gì rồi!
- Là gì thế Sarada? *Sakura vén nhẹ lọng tóc đen của Sarada ra sau tai*
- Là Haruhito!
---------- Lời của Ad ----------
... tui có vẽ một bức minh họa cho nhân vật oc của tui... nhưng chỉ là phát họa thôi...
*gãi cằm* tui chỉ mới vẽ cho nhân vật vừa xuất hiện trong chap tuần trước thôi...
Không biết có ổn không... *Bối rối-ing😵💫*
Chúc mn chủ nhật tốt lành hẹn mọi người chủ nhật tuần sau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro