Chap 26
Soushite bouya wa nemuri ni tsuita
Ikizuku hai no naka no honoo~
Hitotsu futatsu to ukabu fukurami itoshii yokogao
Daichi ni taruru ikusen no yume yume~
Gin no hitomi no yuragu yoru ni
Omare ochita kagayaku omae
Ikuoku no toshi tsuki ga
Ikutsu inori wo tsuchi he kaeshite mo~
Watashi wa inori tsuzukeru
Douka konoko ni ai wo
Tsunaida te ni kisu wa~
...
[Ad : bài này là Tsunaida te ni kiss wo ]
Một giọng hát thân thuộc vang lên trong tiềm thức, Sakura có cảm giác mình đang nằm trong vòng tay của mẹ như hồi nhỏ.
Mí mắt lung lay, hé mở, những tia sáng rọi vào từ cửa sổ, nơi đó có một bóng dáng thân thuộc, tay vỗ vỗ cái nôi và cất lên lời hát ru.
Nghe thấy tiếng loạt xoạt ở giường, người đó nhanh bước đến.
- Con tỉnh rồi sao, Sakura?
- Mẹ...
- Ừ, mẹ đây! Con cực khổ nhiều rồi, con gái!*Mebuki vuốt ve mái tóc của Sakura*
'Cạch' tiếng cửa phòng bệnh mở ra, Sasuke đi vào, bước đến bên giường.
- Sakura.
- Sasuke-kun... anh sao vậy?
Sasuke không nói chỉ chăm chú nhìn Sakura, nắm lấy bàn tay của Sakura, siết, cúi thấp đầu, tóc đen rũ xuống che đi phần nào biểu cảm, thì thào nói:
- Anh thật hối hận khi lần nữa để em phải trải qua chuyện này... Sakura thật xin lỗi em...
- Sasuke-kun... *Sakura cười rồi đan chặt vào bàn tay của Sasuke* Anh đừng nói thế chứ! Không phải hiện tại em vẫn ổn đấy sao.
Sasuke không nói mà chỉ nâng bàn tay của Sakura đặt lên môi, đôi mắt ẩn chứa bi thương.
- Anh không muốn...
- OHAYO SAKURA-CHAN!!!! CẬU ỔN CHỨ? TỚ ĐẾN THĂM CẬU NÈ-DATTEBAYO!!!!!
Nói được một nửa thì từ ngoài cửa xông vào, Naruto tay ôm bó hoa thủy tiên mà Sakura thích nhất đến.
Giọng nói của Naruto lớn đến nỗi hai đứa bé con đang say sưa ngủ trong nôi cũng giật mình tỉnh dậy khóc òa lên.
- Naruto!!!
Hai vợ chồng Sasusaku đồng thanh trừng mắt về Naruto.
- X-xin lỗi! *Naruto tái mặt nép vào sau cửa ngó vào lí nhí xin lỗi*
- Ôi trời! Ngoan ngoan! Nín nào nín nào!!!*Mebuki nhìn hai đứa bé đang òa khóc liền vỗ vỗ*
Đến lúc này Sasuke mới nhìn đến hai đứa con của mình đang dần chìm lại vào trong giấc ngủ, Sakura nhìn hai đứa bé, cố ngồi dậy, khóe miệng nở một nụ cười.
Naruto ở bên ngoài nhìn vào, thấy hai hai vợ chồng không để ý đến mình thì thấy có hơi tủi, chợt từ sau một bàn tay đưa đến đẩy Naruto vào. Giọng nói Kiba cùng Rock Lee vang lên
- Này làm gì mà cứ đứng trân trân ở ngoài vậy? Mau vào nào!!!
Và rồi một đám lũ lượt đi vào căn phòng.
----------
- Chà trông yêu quá đi!!!
- Nhìn có nhỏ quá không?
- Không nhỏ đâu, tình trạng này bình thường, sức khỏe lẫn cân nặng đều rất tốt! Không có gì bất thường cả!
- Sau này chúng sẽ trở thành những người đàn ông mạnh mẽ!!!! *hào hứng*
- Nhỏ giọng chút đi Lee, cậu làm hai đứa nhỏ tỉnh giờ đó!
- Đúng vậy!
- Giống y chang!
- Song sinh mà không giống nhau, hỏi lạ.
- Vậy ai anh, ai em?
- Có vẻ là bên này. *chỉ bên phải*
- Giờ nhìn kỹ lại... hình như có chút lông tơ trên đầu nè!
- Giờ mới để ý à? Tớ thì để ý lâu rồi! *đắc ý*
- Đáng lẽ hiện tại cậu đâu nên ở đây đâu nhỉ, Naruto?
- Đúng vậy, giờ này đáng ra cậu phải ở văn phòng Hokage chứ?
- À... ờ... thì.... hôm nay tớ được nghỉ xả hơi ấy mà... hahahah... *cười gượng*
- Cái gì mà cậu được nghỉ xả hơi, sao tui lại không biết vụ đó vậy? *Shikamaru lù lù xuất hiện ở đằng sau*
- Ặc... Shikamaru! *Naruto giật thót*
- Chúc mừng cậu mẹ tròn con vuông, Sakura! Tạm biệt!
- Ừ, cám ơn cậu Shikamaru! Tạm biệt!
Shikamaru rời khỏi phòng tay lôi xềnh xệch Naruto đi.
- Thui cho nghỉ hôm nay hoi Shikamaru!!! *nài nỉ*
- Không, mắc gì cậu được nghỉ còn tui phải tăng ca! Cứ mơ đi!
'Cạch!' Cửa phòng đóng lại.
- Không biết cậu ta ổn không nhỉ?
- Với cái đống công văn chất cao hơn núi đó thì e là không ổn tý nào...
- ... Chúc cậu may mắn, Naruto! *Đồng lòng mặc niệm*
- Mà phải rồi Sakura, cậu tính đặt tên gì cho hai đứa bé đây! *Tenten hỏi*
- Anh thì là Itasuke, còn em thì còn phải nhờ Sarada chọn nữa!
- Hể! Vậy ra là Sarada sẽ là người chọn tên sao? Thật đáng mong đợi đấy! *Kakashi xuất hiện chọt ngón tay vào má đứa bé*
- Kakashi-sensei!? / Kakashi !?
- Yo! Chào mấy đứa!!!
Kakashi chào, ai cũng nhìn đăm đăm vào Kakashi như muốn hỏi "Tại sao thầy lại xuất hiện ở đây?"
- Rất hân hạnh được gặp ngài! Ngài đệ lục!
- Ồ, xin chào! Chà hai đứa bé trông đáng yêu thật đấy nhỉ?
- Vâng, nhìn hai đứa mà tôi lại nhớ đến Sakura khi còn nhỏ!
- Này Kakashi, không phải hiện tại thầy nên ở cùng Sai điều tra về di tích đó à?
- Ể, thầy không muốn tý nào đâu! Dầu gì thì Sai cũng lo được cần gì đến ta chứ nhỉ!
- Thầy muốn gì?
- Muốn gì là muốn gì chứ? Ta chỉ muốn xem hai đứa trẻ như nào thôi mà!
- Thầy kakashi, Guy-sensei đâu rồi ạ!
- Đằng đó! *Chỉ ra hướng cửa sổ*
Khi nhìn xuống sân bệnh viện thì đập vào mắt là người đang ông đang trồng chuối, Lee thấy thế cũng lao vào nhập bọn, bọn họ cùng hét lên câu "Tuổi trẻ!!!", những người khác nhìn cũng quen nên không nói gì hơn là lia mắt qua hướng khác.
Vì tiếng ồn bên ngoài làm cho hai đứa trẻ hết lần này đến lần khác phải giật mình thức giấc.
- Oe oe oe... Oe... oe...
Cánh cửa sổ đóng lại ngăn cách với tiếng ồn bên ngoài, những người trong phòng lo lắng dỗ dành hai đứa trẻ, đến khi hai đứa trẻ nín khóc cánh cửa lại lần nữa mở ra Mikoto cùng những tộc nhân Uchiha khác đi vào.
Mikoto đi đến bên giường đặt lên tủ ngay giường ấm cách thủy, nhìn sang Mebuki thì họ chào hỏi nhau.
Các tộc nhân Uchiha vây xung quanh cái nôi nhìn hai hậu duệ nhỏ tuổi của họ, cảm xúc không tài nào có thể diễn tả được. Từng cái cử động đều in hằn vào tâm trí họ. Từ khi các tộc nhân họ U đi vào ai cũng căng thẳng, vì họ biết những người này mạnh đến thế nào, đặc biệt nhất là kẻ đó.
- Sakura con uống chút canh đi! *Mikoto đổ canh ra chén đưa đến trước Sakura, chợt dừng lại, thu tay đẩy đến trước Sasuke* Mà khoan, Sasuke con làm đi!
- Hn?!
- Hn cái gì mà hn! Mau đút vợ con ăn đi! *Nhét chén canh vào tay Sasuke rồi đến bên Mebuki, cả hai nói chuyện với nhau*
Sasuke ngồi nhìn mẹ, mẹ vợ rồi đến chén canh sang đến trên ngươit vợ, cứ vòng vậy hai ba lần, anh liền cầm muỗng múc từng thìa thổi nhẹ đưa đến bên môi vợ.
Sakura nhìn biểu cảm của ông chồng của mình mà không khỏi bật cười, uống lấy từng ngụm canh được chồng nhà mình.
- À, Sarada đâu rồi mẹ? Con bé chắc lo lắng lắm!
- Sarada à? ta kêu con bé đến trường rồi! Tan học con bé sẽ đến đấy! Con yên tâm đi!
- Mà từ hôm qua giờ con bé cứ ngơ ngẩn ở phương trời nào ấy!
- Mà nhắc đến ngơ ngẩn thì Indra bị sao ấy nhở? Từ hôm qua giờ ông ta cứ nhốt mình trong phòng thôi!
- Chả biết!
- Ashura, cậu có biết gì không?
- Hả? *Dừng tay sờ má đứa trẻ* À... theo như lời huynh ấy từ hôm qua thì chắc có liên quan đến Sakuya-chan đấy! Nhưng chuyện như nào thì chịu! *nhún vai*
- Đại huynh từ hôm qua cũng có chút hơi là lạ... *Izuna trầm ngâm*
- ...
Đang nói chuyện thì từ trong nôi chợt phát ra chút động tĩnh, một trong hai nhăn mặt khó chịu, ư a vài tiếng liền khóc ré lên làm không chỉ mỗi đứa kế mà còn có cả những người trong căn phòng phải nhìn vào.
- Ôi cái đệch! Mùi gì đấy!!!! *Obito bịt mũi*
- Không lẽ nào! *Xanh mặt*
- Ị đùn!!!!!!!!! *đồng thanh*
- ... *Tất cả nhìn nhau choáng váng trước câu trả lời*
Tất cả đóng băng, chìm vào yên lặng...
Hai đứa trong nôi thì không chúng khóc ngày một càng lớn, thức tỉnh bao con người đang đứng. Giật mình thức tỉnh cả bọn chạy tán loạn.
- Tã! Tã! Tã! Tã!!!!! Nó nằm ở đâu!!!! *chạy khắp nơi*
- Phân rôm! Phấn rôm!!!!! *chạy tán loạn*
- Tìm thấy tã rồi!!!! *Vui mừng* Mà sao thay? Tròng vô lun à? *hoang mang hồ quỳnh hương*
- Bị đin à? Không cởi sao mặc vào!!!!
- Vậy ai cởi giờ... *nhìn nhau*
- ... *một số làm như không nhìn thấy*
- ... *một số nhìn ngắm mây trời*
- ... *một số chỉ im lặng nhìn*
- ... *một số chỉ nở một nụ cười thân thiện*
- Oi đừng im thế chứ!!!!!! *La hét*
- Giờ chơi oẳn tù tì ai thua thì phải thay! *Shisui đưa ra giải pháp*
Tất cả đồng ý với giải pháp của Shisui, họ tạo thành một vòng tròn và bắt đầu trò chơi, dĩ nhiên Sasuke không tham gia vì anh đang chăm vợ, hai người mẹ thì ngồi xem chừng vừa tán dóc, bên ngoài phòng thì hai ông bố ngồi đàm đạo về con cái.
Sau vài lần chơi thì cuối cùng cũng chọn ra hai người tiêu biểu....
Đó là...
...
...
...
... Obito cùng Ashura!!!! Xin chúc mừng!!!!!!!
Hai người đứng đối diện tay cầm tã, mặt tím ngắt, tay run run, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Nhưng khi đến giai đoạn cuối của việc cởi tã chuẩn bị kết thúc thì Obito la toáng lên.
- Gahhhhh....!!!!! Dính rồi!!!!! Dính rồi!!!!
- Ahhhhh....!!!!! Chờ... chờ đã!!!! Gahhhhhh!!!! *Asura la hét thất thanh*
Những người khác cũng lùi lại về sau.
Sau một hồi đấu tranh khốc liệt, một số nằm la liệt trên sàn, một số gục ngay tường, một số chống tay ở cửa sổ.
Còn hai đứa trẻ được thay tã mới, liền vui vui vẻ vẻ mà tiếp tục công việc của mình đó là ngủ.
---------- Học viện Konoha ----------
- Sarada nghe nói cô Sakura sinh rồi phải không? *Chocho*
- Ừm! Mama sinh vào hôm qua!
- Vậy cô ấy có sao không? Hôm qua mẹ mình lo lắm đó! *Inojin*
- Có vẻ như mẹ tớ khó sinh, nhưng ổn rồi!
- Tớ có đọc trong sách là khi sinh rất đau đó! Hơn nữa còn dễ gặp nguy hiểm nữa!
- Mà Sarada cậu đang làm gì đó! *Nhìn vào quyển sách trên bàn* từ điển à?
- Tên? Cậu được đặt tên cho em à?
- Ừm, papa đã nhờ tớ đó! Tớ muốn chọn một tên thật hợp với em ấy!
- Vậy để bọn này giúp cho!!!! *hào hứng xung phong*
- Akira nghĩa là thông minh!
- Thường quá!
- Chiko!
- Nghe như tên con gái ấy! Cậu có chắc đây là tên nam không vậy?
- Ai biết! Tớ thấy trong này này! *chỉ vào*
- Fumio!
- Có khác à...
- Takeshi mạnh mẽ! Hay là Maito cực kì mạnh mẽ!!!
- Thôi đi Metal!
- Gin!
- Bỏ!
- Kuri hạt dẻ! Tớ muốn ăn!!!!!
- Thôi nào chocho!
- Takumi tài giỏi!
-... *lắc đầu*
- Minori... nó khiến tớ nhớ nhà!
- Tsubaki-chan à...
- Masahiko chính trực tài đức vẹn toàn!
- Thấy sao sao thế nào ấy! *tất cả đồng tình*
- Kenji...
- Bỏ!
- ... *gật*
- Hisoka chu đáo tỉ mỉ!
- Cũng... ổn... nhỉ...
- Giyuu!
- ... ờ....
- Kaito đi! Cũng hay mà!
- Kaito kid! Muốn thằng bé làm đạo chích à?
- Ngầu mà!
- Cút!
- Hay Nobunaga!
- ...
- Kimihiro!!!
- ... *đá sang bên*
- Yuuto...
- ...
- Fumihito!
-...
- Hiroshi.
- ...
- Hideyoshi!
- ...
- Hibiki
- ...
- Hideaki...
- ...
- Atsushi...
- ...
- Dai...
- ...
- Genji...
- ...
- Haru
- ...
- Satoru
- ...
- Chúng ta tìm nãy giờ vẫn chưa tìm được cái tên nào ổn cả!
Cả đám bất lực, thở dài.
- Chắc giờ tớ phải đến thư viện một chuyến mới được!
- Mà chỉ có cái tên thôi mà! Hay đặt đại đi, tìm nãy giờ mà chả ưng được cái nào hết! *Boruto chán nản*
- Cậu nói vậy mà được à Boruto! Đối với một người thì tên rất quan trọng đấy! *Sarada nói*
- Xì, tên thì quan trọng gì chứ! Tên tớ chỉ thay đổi chữ cái đầu của ông già thôi! *Bình thản nói*
- Cậu đúng là chả hiểu gì cả.
- Ý cậu là sao?
- Ý là vậy đấy!
- Thôi nào hai cậu! Đừng đánh nhau ở đây!!! *Sumire can ngăn*
- Hừ cậu đúng là chả hiểu gì về ngài đệ thất cả!
- Cậu muốn gây sự à?!
- Tôi đây chỉ nói sự thật! Sự thật rằng cậu không hiểu gì về ngài ấy cả! Một chút cũng không!
- Làm như cậu hiểu về ông ấy lắm ấy!
- Ừ, tôi không hiểu rõ về ngài ấy! Nhưng ít nhất tôi hiểu ý nghĩa về cái tên của ngài ấy! *lấy ra trong túi nhẫn cụ một quyển sách có tựa 'Truyền kỳ về ninja quả cảm' *
Nói rồi Sarada chào mọi người rồi ra khỏi lớp.
Mọi người trong lớp nhìn Boruto rồi nhìn quyển sách trong tay cậu.
----------
- Đội trưởng, nơi này rộng quá! Sẽ rất khó mà tìm được manh mối đấy ạ! *Một anbu đứng cạnh Sai nói*
- Ờ...
'Cộp cộp cộp cộp cộp... ' tiếng giày va chạm xuống nền đá, vang đến.
- Có người! Núp ngay!
'Vụt! Vụt!' Rất nhanh các anbu đã ẩn nấp vào trong bóng tối, hướng ra nơi phát ra tiếng động.
Một người trùm áo choàng xám xuất hiện, tay cầm một cây côn ở đầu còn được bọc một lớp vải dày màu đen, đi thẳng đến giữa di tích, đứng trước một bức tượng lớn được đặt một cách trang trọng, người đó khuỵu xuống đặt thanh vũ khí trên tay, chắp hai tay vào nhau cúi nhẹ đầu tựa như đang cầu nguyện.
Người đó cứ giữ tư thế ấy gần hơn mười phút thì kết thúc, chầm chậm đứng dậy, tay nắm thanh vũ khí, tựa như muốn rời đi. Nhưng không...
Người đó trong chớp nhoáng vung thanh vũ khí về một phía, nơi Sai đang ẩn nấp.
'Leng keng leng keng! RẦMMMM!!!!!'
Một giây trước cây vũ khí đó như cây côn nhưng chợt tách ra hướng về phía Sai, rồi nhanh chóng được thu hồi trở lại làm một cây thương.
Bị tập kích bất ngờ Sai nhanh chóng né tránh, rời khỏi nơi trốn những anbu khác cũng cảm nhận được sự nguy hiểm cũng lộ diện.
- Ài chà! Xem nào... 1... 2... 3... 4... 5... và 6 *chỉ hướng cây thương từng người rồi cuối cùng hướng về phía Sai* chúng ta có 6 vị khách nha!
- Ngươi là kẻ nào? Dường như ngươi rất quen thuộc ở đây nhỉ?
- Thì đúng là ta quen thuộc nơi này.... rất quen thuộc nữa là đằng khác! *quay cây thương một vòng với giọng nói điềm nhiên*
- Giọng nói đó là nữ. *một anbu kinh ngạc*
- Hử? Có gì đáng để kinh ngạc chứ? Tôi cũng chả giấu mình là nữ! *nói rồi đưa tay lột bỏ trùm đầu, để lộ một mái tóc đen dài, khuôn mặt xinh đẹp cùng một đôi mắt màu bạc hiếm thấy* Xin được tự giới thiệu tên tôi là Ai, Himemono Ai! *Cười*
- Nếu cô rất quen thuộc với nơi này, vậy phải mời cô về làng chúng tôi cần hỏi một chút về di tích này!
- Ể thật bất lịch sự! Khi chỉ có tôi giới thiệu bản thân! Nếu các vị đã như thế Vậy thì tôi xin được phép từ chối rồi!
- Vậy thì đừng trách chúng tôi!
Các anbu vây lấy xung quanh, Ai nắm lấy cây thương quét ngang một đường, thân cây thương phân tách được nối mới những sợi xích, nó quét ngang một đường, bàn tay nhỏ nhắn uyển chuyển nắm lấy khúc đuôi thân thương, dưới sự kiểm soát đó thanh vũ khí của cô trông như trở thành vật sống.
Sai lùi lại đằng xa lấy ra quyển trục, bắt đầu sử dụng nhẫn pháp của mìnb, từng nét từng nét vẽ lên tạo thành hai con hổ lớn. Những anbu khác cũng xông lên tấn công.
Ai cứ uyển chuyển di động tựa như một con bướm, phá tan hai con hổ do Sai tạo ra, thanh thương của cô trở lại nguyên dạng, Ai xoay người vung thương uyển chuyển, chống lại những thanh katana được chém đến, một cú quét ngang, rồi xoay chuyển người né tránh những thanh shuriken bị ném đến.
....
Trận chiến dần đi đến kết thúc, những anbu bị thương không nhẹ khuỵu người, trên người đầy những vết xước cùng với sự mệt mỏi, họ đã chiến đấu liên tục không biết bao lâu rồi, thể lực cùng chakra cũng dần cạn kiệt. Còn người con gái trước mặt thì lại không có vẻ gì là kiệt sức, thật đáng sợ!
- Ngươi thứ gì vậy?
- Thứ gì? *hỏi lại rồi trả lời một cách điềm nhiên* Dĩ nhiên tôi là con người rồi!
Do thể lực cùng chakra đã dần cạn kiệt cả người thò đầy vết thương, không chịu nổi nữa liền gục xuống. Trước khi sai gục xuống anh mơ hồ nhìn thấy một người nữa xuất hiện, một thanh niên với mái tóc hồng bước đến.
- Cô làm hơi quá rồi đấy! *nhìn những người nằm liệt dưới sàn*
- Ể! Đâu hề nha! Vậy là nhẹ lắm rồi đó, chứ nếu là kẻ khác có khi đã chết từ lâu rồi đó! Anh thấy có đúng không Haruno-san? *cười*
Seiji không nói gì đi đến bên người một anbu, lấy ra một cái pháo tín hiệu.
- Nè! Nè! Anh nghe tôi nói gì không đó Haruno-san!!! Nè! Nè!!! *Đi theo sau*
- Thôi nào! Ồn quá!
- Hể... anh nói gì cơ? Nè! Nè! Nè! Nè! Nè!...... *đi theo đằng sau*
Seiji không để ý nữa, anh cầm lấy pháo tín hiệu đi ra khỏi di tích, bật một mồi lửa, rất nhanh một pháo tín hiệu được bắn lên bầu trời.
- Đi thôi! *Seiji nói, rồi cả hai xoay người biến mất trong rừng sâu*
--------- Lời của Ad ----------
À... thì... nói sao nhở... hn... tuần này tui hơi bận, còn gặp hack nữa xem tý toang! May ghê! may ghê! *thở phào nhẽ nhõm*
Thôi thì đọc rồi cho cảm nghĩ nha! Sai sót thì chỉ ra hộ ad hen!! ^^
Hẹn mn vào chủ nhật tuần sau nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro