Chap 23
---------- Konoha - Văn phòng Hokage ----------
Shikamaru bước vào văn phòng, đưa ra bức mật thư vừa nhận được từ ưng truyền tin và nói, còn Naruto thì chống cằm lắng tai nghe:
- Chúng ta đã nhận được báo cáo nhiệm vụ từ nhóm Itachi-san đây! Theo như báo cáo, họ đã thành công cứu được quận chúa Yohana và đang trên đường trở về Konoha. Còn nữa họ cũng tìm được nơi các cô gái mất tích bị giam giữ.
- Vậy thì mau chóng chọn ra một nhánh chunin giải thoát và đưa họ về an toàn! *Hashirama ra lệnh*
- Vâng thưa ngài đệ nhất! *Shikamaru tuân lệnh nhanh chóng rời đi nhưng do dự đứng lại*
- Shikamaru còn chuyện gì sao? *Naruto nhìn Shikamaru hỏi*
- À còn một chuyện nữa, mà chuyện này lại có liên quan đến Sakura, nên hơi khó nói. *Shikamaru nói*
- Sakura?! Đó là chuyện gì vậy, Shikamaru?
- Cậu có biết về cái người được gọi là... Haruno Seiji không, Naruto? *Shikamaru nói*
- SAO CƠ?! HARUNO Á?! *Naruto bật dậy kinh ngạc*
- Haruno Seiji đó là ai?! *Hashirama hỏi*
- Hm? *Tobirama không nói nhưng biểu cảm cũng muốn hỏi*
- Oi Shikamaru bên trong mật thư Itachi-san còn viết gì nữa không? *Naruto nói*
Shikamaru lắc đầu:
- Anh ấy không nhắc gì nhiều về vụ này, nên tớ không rõ.
- Em đang nhắc đến Haruno Seiji sao, Naruto? *Giọng nói của Kakashi vang lên theo cùng là Jiraiya đi từ bên ngoài văn phòng vào*
- Haruno Seiji... đó là ai nhỉ? *Jiraiya hỏi*
- Kakashi-sensei, thầy biết cái người gọi là Haruno Seiji này sao?
- Biết một chút nhưng không nhiều, một ninja duy nhất được đặc cách... bởi ngài đệ tam!
- Đặc cách?!
- Ờ, đặc cách! Cậu ta là một ninja tương đối đặt biệt, hơn nữa còn cùng thời với Itachi!
- Khoan đã, nếu là vậy thì tại sao mà Sakura lại không nói đến việc cô ấy có một anh trai chứ, mà chúng ta lại còn không biết đến sự tồn tại của anh ta, chớ đừng nói đến những người trong làng. *Shikamaru nói*
- Shikamaru! Cậu thử tìm xem bên trong phòng tư liệu có thông tin gì về anh ta không, kiểm tra luôn hồ sơ của những ninja rời làng luôn đi! *Naruto*
- Naruto đừng làm chuyện vô ích nữa! *Kakashi nói*
- Ý thầy là sao? Sao lại vô ích chứ? Nếu như tìm thì có thể tìm được gì đó...
- Vô ích thôi bởi chính ngài đệ tam đã tiêu hủy tất cả thông tin tư liệu đó, chính ta đã chứng kiến và còn chả biết bên trong có những gì nữa mà!
- Sao cơ ngài đệ tam á?! Thật sự không còn tư liệu nào sót lại sao, Kakashi-sensei? *Naruto bật dậy khỏi ghế, Shikamaru cũng bất ngờ*
- Hiruzen sao?! *Tobirama*
- Tại sao Hiruzen lại làm việc đó? *Hashirama*
- *Lắc đầu* Nhưng... trước đó khi ngài đệ tam thiêu hủy tư liệu, họ đã gặp nhau và nói về điều gì đó và tất nhiên ngài ấy đã đáp ứng. Không lâu sau đoa ngài đệ tam đã tiêu hủy tất cả thông tin về cậu ta và không còn nói gì về điều đó cả.
- Vậy nên mọi thứ không sót lại thứ gì cả! Nếu có thì chắc chỉ còn Orochimaru thôi! Dầu sao thì ngày xưa ông ta có thói quen sao lưu lại các thông tin của các ninja mà! Nhất là những ninja có thiên phú tốt!
Đến lúc này tất cả đều bừng tỉnh, nhận ra, Naruto nhìn Shikamaru, cậu liền hiểu ý rời đi ngay khỏi văn phòng.
- Lại là cái tên Orochimaru đó nữa sao? *Tobirama nhìn tập tài liệu trên tay*
- hahaha... *Naruto cười trừ*
- Đói quá đi!!! *Hashirama rệu rã nằm gục đến tài liệu*
...
Cứ thế sào huyệt nơi các thiếu nữ bị giam cầm cũng đã được tìm thấy và giải cứu thành công.
----------
Về phía nhóm Itachi còn đang ở trên đường đi trở về làng, họ dừng chân ở một con suối khi trời vừa lặn, họ bắt đầu cắm trại nghỉ ngơi.
Trong lúc ngồi nghỉ ngơi ở đám lửa, mọi người đều tập gần lửa trại, duy chỉ Madara là lại đi đến gần bờ suối nhìn xuống dòng suối một cách trầm tư.
Nhóm Fushin thì chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi của quận chúa Yohana, xong cũng tìm nơi nghỉ ngơi để lấy lại sức cho ngày mai xuất phát.
Sarada trong lúc cầm lấy xiên cá nướng ăn thì nhìn sang Itachi, cô bé hỏi:
- Bác Itachi ơi! Về cái người gọi là Haruno Seiji đó... đó là người như thế nào vậy ạ?
- Bác cũng không rõ lắm... cũng bởi bác không thân với cậu ta dù rằng cả hai đều học cùng khóa. Mà theo ta nhớ thì từ khi vào học viện cho đến lúc tốt nghiệp thì rất ít người biết rõ về cậu ta từ tính cách lẫn thực lực. Thậm chí là người cùng đội của cậu ta. Khi đối mặt với cậu ta thì tựa như đối mặt với một vùng biển lặng gió vậy, khó có thể nói trước rằng sắp tới sẽ có điều gì đó sẽ diễn ra.
- Itachi-san người có thể nói rõ hơn được không? Nó hơi chung chung... *Boruto vừa ăn vừa nghe*
- Tớ nghĩ người đó không phải là kẻ xấu đâu! Bởi người đó đã giúp tớ một lần trong lần vừa rồi! *Sarada nhìn vào xâu cá nướng đang ăn dở*
- Mà lần gặp lại lần này, nó lại gợi cho ta nhớ lại lần đầu bọn ta gặp nhau... *Trầm ngâm nhìn vào đốm lửa dang lách tách cháy*
- Lần đầu tiên?!
- Lần đầu gặp là khi ta lên 5 và đó cũng là khoảng thời gian còn xảy ra tranh chấp nữa các làng, đặt biệt là giữa làng lá và làng đá. Ta thấy cậu ta đứng giữa những xác chết, cơ thể không một vết thương, tay thì cầm một thanh kiếm còn đang nhuốm máu, điều đặc biệt khiến ta nhớ rất rõ khi đó là... biểu cảm trên khuôn mặt câu ta, hờ hững không một tia cảm xúc tựa như việc này cậu luôn luôn trải qua...
Tất cả tràn đầy kinh ngạc khi nghe được lời kể từ Itachi, tiếp tục lắng nghe câu chuyện.
- Lần thứ hai gặp lại thì là 1 năm sau đó vào một ngày của tháng 3 tại bệnh viện Konoha, khi đó bà nội con đang mang thai Sasuke và bác cũng đi cùng. Khi đó có lướt qua một phòng bệnh ta thấy cậu ta, dù chỉ lướt qua thôi nhưng ta lại cảm thấy được cậu ta rất hạnh phúc, nghe loáng thoáng từ các y tá gần đấy thì là họ vừa chào đón một công chúa nhỏ, có vẻ đó là Sakura mama con đấy Sarada.
Nghe được từ Itachi Sarada tròn mắt.
- Mama....
- Nói như vậy thì không biết Itachi-san hay người đó, ai mạnh hơn nhỉ? *Boruto đoán*
- Tớ đoán là Itachi-san, vì cha mẹ tớ có kể anh ấy là một thiên tài của gia tộc Uchiha lại còn rất thông thạo ảo thuật với nhẫn thuật nữa!
- Ta thì không nghĩ vậy!
Madara ngồi đằng xa nói lại.
- Sao ạ?
- Nhẫn thuật! Hắn vẫn chưa sử dụng chúng!
- Đúng là vậy! Seiji từ trước giờ vẫn chưa vận dụng hết sức nhất là đối với nhẫn thuật! Ngay cả lần đấu thử tại học viện năm đó cũng thế!
- Đấu thử?
- Ừm, thực lực của cậu ta chắc không chênh lệch với ta nhiều lắm, có khi còn ngang bằng. Nếu khi đó cậu ta không cố tình thua thì có lẽ sẽ khác!
- Cố tình thua sao?! Tại sao chứ bác? *Sarada tò mò*
- Chả biết, Chính bác cũng không hiểu tại sao cậu ta lại che dấu đến thế!
Tất cả chìm vào im lặng sau khi nghe được lời kể từ Itachi về cái người gọi là anh trai của Haruno Sakura - Haruno Seiji.
Itachi đứng dậy vỗ nhẹ lên đầu Sarada rồi đi đến ngồi ở gốc cây gần đó nghỉ ngơi, anh nói:
- Chúng ta kể tới đây thôi! Nghỉ ngơi đi! Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành sớm trở về làng Konoha.
- Vâng! *đồng thanh*
Và rồi tất cả bắt đầu nghĩ ngơi cùng với những câu hỏi vẫn còn khuất mắt chưa có lời giải.
---------- Dinh thự Uchiha ----------
'Ringg ringg!' 'Ringg ringg!' 'Ringg ringg!'
Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên liên hồi, Sakura nhanh chóng bắt máy:
- Alo nhà Uchiha xin nghe!
- Alo Sakura là ba đây!
- Ah ba! Ba mẹ hai người vẫn khỏe chứ ạ?
- Ừ ba mẹ vẫn khỏe! Chúng ta muốn thông báo trước với con rằng chúng ta sẽ về Hỏa quốc!
- Trở về ạ? Nhưng không phải ba mẹ vẫn đang rất vui khi đi du lịch sao?
- Còn không phải là do con sắp sinh sao, hơn nữa mẹ muốn thăm Sarada-chan! *Mebuki cầm lấy điện thoại từ Kizashi* Con có ý kiến?
- À không, con nào dám chứ! Ba mẹ muốn sao con cũng chả cản được! *nhún vai* À mà phải rồi...
- Hửmm? Sao đấy?
- Về... những món mà ba mẹ gửi đấy!
- Những cái đó thì sao chứ?
- Thì là quyển album đấy! Con đã vô tình tìm thấy bên trong một tấm ảnh rất lạ... *Ngập ngừng* mẹ à... đứa bé trai trong ảnh đó là ai vậy?
Bên đầu dây bên kia chợt im lặng, vài giây sau đó một tiếng hít thở sâu phát ra. Giọng nói của Mebuki ở đầu dây bên kia chậm rãi vang lên:
- Về chuyện đó thì khó có thể nói rõ qua điện thoại được! Vậy nên chuyện đó cứ để sau đi! Khi chúng ta trở về... những điều con muốn... chúng ta sẽ nói hết!
- Mẹ... *Sakura ngạc nhiên bởi hiếm khi cô nghe được giọng điệu như thế từ người mẹ luôn mạnh mẽ của mình*
- Được rồi Sakura, nói đến đây thôi! con cũng nên nghỉ ngơi đi! Trong vòng 1 tháng ba mẹ sẽ trở về! Giúp mẹ chào cha mẹ chồng con một tiếng đấy!
- Vâng, con chào ba mẹ! Chúc ba mẹ ngủ ngon!
- Ngủ ngon!
- Ah khoan đã! Làm sao mẹ lại biết chứ con còn chưa có nói về viêc đó mà! *kinh ngạc*
- Hả con nói gì cơ? Ah... ba con lại đi đâu nữa rồi!... thiệt là! Thôi mẹ cúp máy trước đây! Tạm biệt Sakura! *Vội vàng cúp máy*
Đầu dây bên kia cúp máy, Sakura đặt điện thoại xuống với tâm thái vô cùng lạ, từ hướng ngoài cửa Mikoto đi vào, tay cầm giỏ thức ăn đi vào.
- Ai gọi đến thế con?
- À dạ là ba mẹ con ạ! Bọn họ gọi để thông báo sớm về việc sẽ trở về làng trong 1 tháng tới đây ạ! *Sakura nói với giọng điệu vô cùng vui vẻ*
- Thật tốt quá! Hi vọng họ sẽ về kịp mẹ rất muốn được nói chuyện với họ một lần!
- Vâng! *đưa tay muốn cầm giỏ thức ăn* để con đem vào cho!
- Nào nào! Không được! *giơ ra xa tay còn lại chỉ ngón trỏ lắc lư* những chuyện này để mẹ! Nhiệm vụ của con hiện tại là nghỉ ngơi dưỡng sức! Rõ không!
- Ơ, nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết! Con mau mau về phòng khách đi! *giây trước còn nghiêm túc giây sau liền vui vẻ* đợi mẹ làm chút gì đó cho con nha!
- ...Vâng ạ!
Sakura nhìn Mikoto vui vẻ rồi đi vào nhà bếp, cô thở dài thườn thược:
- Hà... mình tăng cân mất thôi! T.T
Izumi ló ra từ sau cửa cười khúc khích. Sakura phồng má.
- Izumi-san đừng cười em mà!
- Sakura-chan đáng yêu thật đấy! Được rồi, giờ ta vào phòng khách thôi! Phòng bếp cứ để cho Mikoto-san lo đi!
Nói rồi Izumi kéo tay Sakura vào phòng khách.
...
Đến gần khuya...
Sasuke bước vào nhà, ngó vào bên trong phòng khách, nhẹ nhàng đi đến bên cô gái nhỏ tóc hồng đang ngủ gà ngủ gật.
- Thiệt là... *mím môi rồi ghé sát đến* Sakura, em ngủ ở đây sẽ không ổn đâu! Về phòng thôi nào!
- Sasuke... -kun... Mừng anh đã trở về! *Sakura dụi mắt ngái ngủ*
- Ừm, anh về rồi! *Sasuke vuốt nhẹ tóc mái màu hoa đào của vợ, đặt môi hôn nhẹ lên trán nơi dấu hình thoi tím*
Đôi mắt lục bảo còn ươn ướt chưa tỉnh ngủ, Sasuke nhìn chăm chăm, chợt một tiếng 'tách!' Nhỏ vang lên liên tục ở ngoài cửa.
- Chụp được chưa? *Mikoto nói nhỏ*
- Rồi ạ! Còn rất rõ nên bác yên tâm! * Izumi nói nhỏ*
- Sao nhóc Sasuke chỉ hôn trán thôi vậy? Nếu không sẽ đẹp lắm! *Shisui bấm máy ảnh lia lịa nói nhỏ*
- Dễ thương quá đi! *Izumi phấn khích*
- Có cái gì đâu chứ! *Indra khoanh tay dựa lưng dù thế vẫn nhỏ tiếng*
- Vậy còn thức chi vậy? Còn nói nhỏ nữa chứ! *Izuna đứng cạnh*
- Woa... kinh nhể! *Obito che miệng cười khúc khích*
- Hm... *Fugaku không nhiều lời cầm máy ảnh mà chụp*
Bên ngoài nhốn nháo xì xào, Sasuke bên trong không nhìn ra cũng biết. Vòng tay qua người Sakura bế cô lên, đi ra cửa nhìn nhưng không thấy một ai Sasuke quay về hướng phòng ngủ mà đi, miệng lẩm bẩm:
- Nhanh thật!
Bóng vừa khuất, về hướng góc khuất một nhóm người ló ra.
- Tại sao ta phải trốn vậy? *Indra tự hỏi*
- Theo phản xạ tự nhiên... ông đã trốn nhỉ? *Obito cười khinh* điều gì đã khiến ông phải làm thế... không lẽ nào... hí hí..
'BỐPP!!'
Kết quả một cục trên đầu Obito. Ashura đứng cạnh cũng thập phần tò mò nhìn huynh trưởng.
- Đừng nhìn nữa!
- Obito nhây thật ấy! *Izumi bất lực*
- Thuận lợi thật đấy! *Mikoto cầm lấy máy ảnh từ Izumi* Muốn được xem ảnh sớm quá! *phấn khích*
- Bọn cháu cũng thế! *Shisui cùng Izumi*
Fugaku cười khổ, nhưng vẫn tuân lệnh vợ cầm máy ảnh.
- Thằng nhóc đó y đúc huynh luôn! *trầm trồ*
- Hn.
- Lần kế nhất định phải chụp thật nhiều làm thành một quyển album luôn!!! *Nói đến đây Mikoto phấn khích!!!!
- Vâng!!! *Shisui cùng Izumi phấn khích*
[Ad: khúc này tui viết xong rồi chợt nhận ra Itachi Sarada Madara chưa về! Tui phải chỉnh lại! Tức cười với bản thân thật! Tui khóc rồi!!!😅]
---------- 2 ngày sau ----------
Nhóm Sarada cuối cùng cũng về tới làng, trải qua lần nhiệm vụ này cả team 7 nhận thấy được thực lực của tộc Uchiha là không đơn giản như những gì được nghe.
Một vài ngày kế tiếp chợt xảy ra chút chuyện đó là về sự xuất hiện của tộc nhân Otsutsuki, và hắn đã để mắt đến nhất vĩ Shukaku hiện đang ở làng cát. Sasuke bất đắc dĩ phải khởi hành đi đến làng cát.
Nhiệm vụ ủy thác bảo vệ nhất vĩ đưa về làng lá!
Boruto đã lẻn đi làng cát, nhằm tìm Sasuke và nhận được ủy thác từ kazekage, nhận được chiếc ấm phong ấn Shukaku nhất vĩ cùng nhóm Shinki có kankuro đi cùng, chia ra làm hai nhóm 1 nhóm di chuyển đến làng lá, nhóm còn lại hộ tống Kazekage trở về, sau trận chiến với Urashiki và phong ấn hắn vào quan tài cát. Qua một ngày, bên nhóm hộ tống Shukaku tất cả đụng độ phải bọn con rối vậy nên Kankuro ở lại đối phó, cả hai người Shinki cùng Boruto tiếp tục di chuyển. Bên nhóm hộ tống Kazekage thì hai người Yodo và Araya gặp được Temari cùng Shikadai đến tiếp ứng, sau khi nghe kể được mọi chuyện từ Yodo và Araya, Temari hiểu ngay vấn đề rồi quyết định đi hỗ trợ nhóm Boruto. Nhưng đi được nửa đường Boruto cùng Shinki tách ra 1 quay lại vì nơi của Kankuro xảy ra một vụ nổ người còn lại thì tiếp tục đi về phía làng lá. Và hai mẹ con Temari cùng Shikadai cũng vừa đến nơi.
Boruto cùng Temari Shikadai tìm ra được một chút manh mối, nên cả ba đã di chuyển. Cùng lúc đó bên phía Shinki cũng đã đụng độ phải kẻ thù.
Về phía quan tài cát phong ấn cũng đang dần được nới lỏng...
... Hắn đã phá giải được phong ấn quan tài cát.
Urashiki đứng giữa không trung, một quả cầu màu đỏ bao bọc lấy hắn.
- Ngươi gây khó khăn cho ta hơn là ta tưởng đấy!... nhưng... cuộc chơi này là của ta!
---
Shinki đụng độ phải một con rối, cậu sử dụng sa thiết tấn công. Sau bao nỗ lực cậu đã thoát khỏi sự tấn công, dù rất muốn trả thù cho Kankuro, nhưng nếu cứ chậm trễ mọi thứ sẽ thành công cốc. Tuyệt không để Shukaku bị bắt!
Chạy đến một khe vực thì con rối nọ cũng đuổi theo sau, cùng lúc đó Boruto cũng kịp thời xuất hiện, sau đó từ trên không trung Temari tấn công trực diện vào con rối bằng cây quạt của mình. Ngay lúc này Boruto cùng Shinki nhanh chóng rời đi, toan tính đuổi theo thì Shikadai từ sau yểm trở khống chế con rối ngăn chặn nó đuổi theo. Cả hai thủ thế chực chờ để tấn công.
Boruto và Shinki núp ở một góc, ở trận chiến trước Shinki đã trúng phải một cây trâm độc nên cần phải nghỉ ngơi một lúc, Boruto thì trở lại hỗ trợ.
Trở lại phía Temari Shikadai, con rối phun ra đám khói độc, Temari mở quạt, vung xuống làm đám khói độc tán đi làm con rối bật về phía vực thẳm, cùng lúc này Boruto xuất hiện hỗ trợ.
Con rối từ dưới vực mò lên.
- Thế thì chuẩn bị! Tiêu diệt thứ đó không dễ đâu. *Temari nói*
Rồi cả ba xông lên. Từ trên vách Shukaku nhảy nhót cỗ vũ, Shinki cũng xuất hiện cả hai đã theo dõi trận chiến.
Sau một hồi theo dõi cảm thấy trận đấu đang nghiêng về phía nhóm Temari, nên Shinki đã cùng Shukaku rời khỏi tiếp tục về chạy về hướng làng lá.
Con rối lẩn trốn xuống lòng đất Temari sử dụng phong độn lôi lên, và tấn công, đồng thời con rối cũng đã làm bị thương Temari, khiến cô không thể cử động trong một lúc. Sau một hồi tranh luận Boruto liền rời đi về hướng Shinki, ở lại chỉ còn hai mẹ con nhà Temari.
Bất chợt một lưỡi câu xuyên qua cơ thể Temari và rút ra là một khối màu lục. Urashiki đã xuất hiện từ trên không, nắm lấy khối chakra của Temari. Nhận ra Boruto không ở đây nên toan quăng cần câu về phía Shikadai muốn lấy Chakra của cậu, nhưng nó đã không thành, bởi một thanh kiếm phóng đến đánh văng dây câu. Một bóng đen chắn trước hai mẹ con Temari và Shikadai, đôi mắt lục nhìn thẳng vào bạch nhãn của Urashiki:
- Này này này! Sao lại ăn hiếp một đứa con nít thế chứ?
---------- Lời của Ad ----------
Muốn coi chi tiết thì vào Boruto tâp 120 trở đi nha! Chỉ viết sơ sơ thôi! Có thay đổi một chút!^^
Có gì bất ổn nhớ cmt nha! Có ý kiến cũng được!
Mà có khi vào mấy chap nữa Sakura sẽ sinh nha!
Chào mn và hẹn gặp lại vào chủ nhật tuần sau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro