Chap 22
Kề gunbai vào ngay cổ tên chủ trì buổi đấu giá, Madara gặng hỏi.
- Ngươi đã lấy nó từ đâu?
- X-xin... xin ngài tha cho! Tôi... tôi chỉ là nhận để đấu giá thôi... x-xin ngài... x-xin... phụt... khụ...Hahahaha... Hahahaha....!!!!
Nhìn tên chủ trì đấu giá run rẩy, sau đó ánh mắt gã chợt trở nên vô hồn, rồi lóe sáng lên. Như thay đổi thành một biểu cảm khác điên loạn hơn vẻ mặt sợ hãi trước đó, gã nhoẻn miệng cười. Một nụ cười méo mó.
- Đùa chút thôi! *vẻ mặt đùa cợt* Ta dĩ nhiên là lấy từ nơi nó thuộc về rồi, nhưng đây không phải là dành cho ngươi mà là một món quà ta dành cho 'kẻ đó'!
- 'Kẻ đó'? Ý ngươi là gì?
- Chà... ai biết! *Nhún vai* hay ngươi thử cạy miệng ta xem, có khi ta sẽ nói cho ngươi biết đấy! *đùa cợt*
Nói rồi gã liền nở một nụ cười ngoác, từ dưới đất nơi họ đứng phóng lên một cột đá. Bất ngờ Madara liền bật ra sau vài bước, tên chủ trì đó từ từ đứng lên, làm ra một tư thế kì lạ tựa như thế thủ rồi vung tay lên ngay lúc đó một loạt cột đá từ dưới phóng lên, từng cú vung tay của gã những cột đá dường như được ban cho sự sống mà tấn công liên hồi không ngừng nghỉ.
Madara vừa né tránh vừa nhìn động tác của gã mà giật mình.
- Không kết ấn nhưng lại có thể vận dụng thổ độn sao?! Ngươi là thứ gì vậy chứ?
Madara cầm gunbai vung lên làm từng cột đá vươn đến đều vỡ vụn.
Cùng lúc đó bên phía Itachi cũng không khá hơn là bao, những người tham gia buổi đấu giá tưởng chừng sẽ hoảng sợ mà chạy loạn, nhưng không...
Họ yên tĩnh đến rợn người tựa như những con rối... Những người ngồi trên ghế từ từ đứng dậy, rồi xoay người lại xông đến tấn công đến cả nhóm.
Lúc này họ mới nhận ra những người này không phải là người... là rối!
Những con rối lao nhanh đến trước mắt 4 người, bao vây tấn công liền hồi, nhóm Itachi cũng không kiêng kị mà tấn công.
Từng con từng con rối bị hạ gục, nhưng chúng lại đông đảo tạo nên một sự khó khăn nhất định đối với bọn họ.
...
Bị bao vây bởi đám rối, thật khó khăn để có thể nới lỏng vòng vây. Xử lí xong một đám rối thì một đám khác xuất hiện, những kẻ này khác hẳn đám rối. Itachi nói với đội 7:
- Cẩn thận! Bọn chúng nhìn không đơn giản đâu!
- Vâng! *Boruto Sarada Mitsuki đồng thanh*
Tên chủ trì trên đài đang đối phó với Madara, lùi ra sau, nói vọng lại với những kẻ vừa xuất hiện hướng thẳng đến phía Sarada.
- Bắt lấy con bé đó cho ta!
Dứt lời những kẻ đó xông đến tấn công cả nhóm, hai trong số đó bao vây lấy Sarada và tách cô ra khỏi đồng đội.
- Sarada!!! *Tất cả*
Hai kẻ đó đều sử dụng 1 cây búa lớn, mỗi cú vung uy lực lại càng mạnh, Sarada lui lại sau,
- Không sao! *Sarada trấn an rồi tung ra 1 loạt Shuriken*
Tích tụ chakra vào nắm đấm Sarada tung một quyền đến trước hai cú vung búa của kẻ địch, uy lực của nắm đấm của Sarada làm hai kẻ kia phải khó khăn một chút.
Về phía ba người Itachi Boruto và Mitsuki thì cứ bị kiềm chặt không tài nào thoát ra được, ngay cả Itachi cũng gặp khó khăn không ít. Bởi dường như anh đã lờ mờ nhận ra điều gì đó... chính là những kẻ này không bị ảnh hưởng bởi ảo thuật do sharingan của anh tạo nên.
Sau một vài lần thăm dò Itachi có thể xác định rằng chúng cũng là rối và đặt biệt những con rối này khác hẳn những con rối trước, chúng có máu có thịt nhưng lại như cỗ máy giết chóc.
Trong cuộc chiến ở trường đấu giá đang dần bị hủy hoại nghiêm trọng mọi thứ gần như sụp đổ, Madara cùng với tên chủ trì đấu giá chiến đấu với nhau không ai nhường ai.
Một khung xương bằng chakra màu lam sẫm hiện ra bao phủ lấy cơ thể, rồi dần dần hoàn thiện một bán thân susano, cánh tay nắm lấy thanh kiếm chakra vung thẳng về phía gã.
Điều đó làm cán cân vốn cân bằng đã chuyển hướng về phía Madara, còn gã thì lại bắt đầu yếu thế hơn.
Rất nhanh gã đã phải bại trận trước Madara, gã nằm gục với toàn thân đầy máu, nhưng đôi mắt vẫn thế không lộ ra vẻ mẳt sợ hãi nào mà càng điên cuồng hơn, miệng vẫn cứ cười điên dại.
Madara đi đến trước mắt gã nắm lấy liềm kề sát, sẵn sàng kết liễu bất cứ lúc nào. Trầm giọng gặng hỏi:
- Ngươi nói ngươi đang chờ đợi kẻ đó... vậy kẻ đó trong miệng ngươi là kẻ nào? Và bằng cách nào ngươi lại tìm được nó? Và việc ngươi muốn bắt Sarada là có ý gì?
- Chà, không phải ngươi đã sớm biết rồi sao rồi còn hỏi ta nữa chứ! Còn việc ta muốn bắt con nhóc kia thì... ta chả muốn nói!!! *đùa cợt*
Nhìn dáng vẻ đùa cợt của gã này Madara dường như sôi máu. Máu nóng dường như đã lên đến đỉnh điểm tính vung liềm xử lý hắn luôn, nhưng từ phía bên chỗ nhóm Itachi đã xảy ra biến động xảy ra.
Về phía Itachi, anh khởi động magenkyou sharingan kích hoạt bán thân susano màu đỏ cam của mình, tấn công bằng thanh thần khí totsuka, một cú quét ngang rất nhanh chóng đã hạ gục tất cả con rối, cứu nguy cho cả bọn. Phía Sarada hai kẻ kia bỗng nhiên đứng yên cùng với biểu cảm kỳ quái, cơ thể bắt đầu căng phồng bất ngờ rồi vài giây sau liền phát nổ, Sarada cũng nhanh nhẹn lùi về sau để tránh bị thương tích.
Từ sâu trong hành lang tối đi ra 3 người đó là nhóm Fushin chino, họ đã giải cứu thành công quận chúa Yohana và đến ứng cứu kịp thời.
Gã chủ trì buổi đấu giá nhìn sang phía 3 người vừa xuất hiện, nhưng chỉ lướt qua rồi thong thả nói bâng quơ:
- Vậy là các ngươi đã cứu được cô ta rồi sao? Mà... sao cũng được, dù gì cô ta cũng không phải là người ta cần tìm... cũng chả còn giá trị nữa! Nếu các ngươi đến trễ tý thì có thể chỉ nhận được mỗi cái xác của cô ta thôi!
- Cái gì cơ!? *Tất cả kinh ngạc trước câu nói bâng quơ của gã*
- Ý ngươi là gì? *Fushin tra hỏi*
- Ý gì? Không phải ý rất rõ ràng đấy sao? *dáng vẻ bình thản của gã đã làm cho tất cả phải khó chịu* ... nhưng ít ra hiện tại cũng nhờ các ngươi... nên ta đã tìm được... thứ - ta - cần - tìm - bấy - lâu!
Nói dứt câu cơ thể hắn tan ra trước mắt mọi người biến mất, cảm thấy tình thế không ổn, và rồi như phát hiện ra điều gì đấy Madara xoay sang phía Sarada, cả Itachi cũng thế.
Nhưng vẫn không kịp vì khoảng cách khá xa, và gã đã bất thình lình xuất hiện từ sau lưng Sarada từ trong bóng tối. Sarada cũng cảm nhận được sự nguy hiểm nên đã xoay người lại, nhìn gã kia còn cách mình một khoảng ngắn, Sarada chỉ có thể đứng yên vì cô không tài nào nhúc nhích được dù chỉ một đầu ngón tay. Bàn tay gã chỉ còn cách vài cen thì một bóng trắng vụt tới chắn ngang cả hai.
Một bộ lông trắng như tuyết, một đôi mắt lam sắc bén, một bộ móng vuốt răng nanh sắc nhọn, tiếng gầm gừ phát ra. Một con sói trắng lớn xuất hiện.
- CÚT RAAAA!!!! GAOOOO!!!!! *tiếng gầm gừ cất lên, rồi cất lên một tiếng gầm lớn tựa như một cơn gió lốc*
Tiếng gió xé trời làm tất cả phải chấn động không kém gì với sự xuất hiện của con sói trắng lớn gần 2 thước này.
Gã thì được một phen chấn kinh phải lùi ra sau một khoảng, nhìn con sói rồi cười nhếch mép lẩm bẩm:
- Cuối cùng thì ngươi cũng xuất hiện rồi à? Không uổng công ta chờ đến hiện tại!
'Cộp cộp cộp cộp!' Từng tiếng bước chân chậm rãi đi ra từ sâu bên trong hành lang phía sau Sarada, nhìn ra sau. Một người thân cao thước tám mặc áo khoác xám trùm đầu xuất hiện, tay còn kéo theo một thứ, một thanh kiếm còn đang rỉ máu. Mùi máu tanh sộc lên cánh mũi làm tất cả cảm thấy khó chịu ít nhiều cũng ảnh hưởng đến nhóm 7 và đặt biệt là quận chúa Yohana, sắc mặt cô tái xanh, cố nén cơn buồn nôn.
- Anh là... *Sarada nhận ra người trước mắt*
- Lùi lại! *người đó nói, rồi chắn ra trước mặt Sarada, nhìn thẳng vào gã*
Không nhiều lời chỉ nhìn gã chăm chăm, rồi vụt đến trước mặt gã vung đến một đường kiếm. Và gã cũng không kém cạnh khi né được đường kiếm chớp nhoáng đó, từng đường kiếm tung ra như đoạt mạng. Gã cũng không vừa mỗi động tác vung tay là những cột đá bắn đến, trong số đó chợt tỏa ra một cơn gió nhẹ dù đứng ở xa nhưng nhóm người Itachi cũng cảm thấy điều gì đó rất lạ. Sarada chợt muốn bước đến thì, bạch lang lại ngăn cản, nó cất lên chất giọng rất tôn trọng và lịch thiệp:
- Tiểu thư nhỏ, cô không nên đến đó! Rất nguy hiểm!
- Nhưng...
- Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ tiểu thư nhỏ, vậy nên mong tiểu thư đừng đi lên!
- Bảo vệ? Tại sao chứ? *Sarada khó hiểu*
Đôi mắt lam của bạch lang nhìn chăm chú như do dự điều gì đó khó nói. Sarada cũng cảm thấy khó hiểu.
- Sarada! Cậu không sao chứ? *Boruto cùng Mitsuki chạy đến*
- Ừm tớ không sao! *Sarada nói*
- Ý của hắn là sao? Khi nói rằng quận chúa không phải là người hắn muốn tìm? *Chino nói*
- Cụ Madara, thứ đó là gì thế? *Sarada chỉ về cái hộp gỗ nhỏ trong tay Madara*
- Không gì cả. *Madara coi như không có gì mà nhìn về phía trước, tay nắm chặt cái hộp, mày nhíu chặt, sâu trong đôi mắt rinnegan đó dường như đang kìm chế cơn phẫn nộ chực chờ bùng phát*
...
---------- Konoha ----------
Ở tại cửa hàng hoa của nhà Yamanaka, Sakura hiện đang cùng Ino nói chuyện phiếm rất vui vẻ.
- Này trán vồ, cậu ổn chứ khi ra ngoài với bộ dạng như vầy? Dù gì cũng gần đến ngày lâm bồn của cậu rồi đấy! *Ino cầm lên tách trà nhâm nhi ngụm nước nói với Sakura*
- Rất ổn rất ổn! Dạo này hai bé con này rất hay đạp bụng tớ nhưng sẽ ổn thôi! *Sakura xoa bụng* hơn nữa tớ có trực giác rằng hai đứa đang mong chờ Sarada trở về đó!
- Ái chà, nếu thế thì có vẻ hai nhóc này rất thích chị gái nhỉ? *Ino chống cằm nói* Mà, tên của hai đứa trẻ các cậu chọn tới đâu rồi?
- Chuyện đó thì bọn tớ đã chọn xong 1 rồi! Còn lại thì chỉ còn chờ vào Sarada nữa thôi! Con bé vẫn còn đang chọn tên cho em trai thứ hai đó! *Sakura cầm lên ly nước ép*
- Chà, không biết con bé sẽ chọn ra sao nhỉ háo hức ghê! Mà tớ có thể chắc chắn rằng hai đứa trẻ sẽ rất giống Sasuke-kun lắm đây! Càng lúc tớ càng muốn biết hai đứa trẻ sau này lớn lên sẽ như nào? Đúng không trán vồ!
- Ừ, tớ cũng mong chờ lắm, Ino heo!
Nói rồi cả hai nhìn nhau rồi cười thật tươi và tiếp tục trò chuyện vui vẻ.
---------- Văn phòng Hokage ----------
- Theo như tớ tìm hiểu thì ở vùng xoáy nước xác thật là có đoạn truyền thuyết đó! Nhưng còn về sự tồn tại của hòn đảo đó thì vẫn chưa thể xác định được, vì vùng đó rất nguy hiểm với những vùng xoáy nước chảy rất xiết. *Sai cầm tư liệu báo cáo*
- Vậy còn cái di tích đó thì sao? Tìm hiểu tới đâu rồi? *Shikamaru hỏi*
- Đã có chút tin tức, đó là đã có người rất thường lui tới nơi đó, dù đã được che đậy rất kĩ nhưng vẫn còn một ít manh mối còn sót lại đã nói lên điều đó! *Sai nói*
- Chuyện này càng lúc càng rắc rối rồi đây! À còn việc nâng cao mạng lưới dò chakra, làm tới đâu rồi? *Naruto hỏi*
- Mọi thứ rất tốt! Các nhánh anbu được huấn luyện đã được phân phó nhiệm vụ đó! *Shikamaru nói*
- *Gật đầu* Được rồi, vậy thì nhờ cậu tiếp tục thăm dò và tìm hiểu thêm về chuyện này! Nhất là về truyền thuyết đó!*Naruto nói*
- Được! *nói rồi Sai liền xoay người rời đi khỏi văn phòng*
---------- Dinh thự Uchiha ----------
Lúc đi qua phòng khách, Sasuke dừng lại nhìn ra hiên hướng thẳng ra vườn, nơi đó Sasuke nhìn thấy Indra đang ngồi, tay cầm một vật gì đó, trâm ngâm suy nghĩ.
Trong một thoáng lơ đãng Sasuke nhìn vào thứ được Indra cầm trên tay, một tấm bùa bình an thiêu tay màu đỏ ở giữa có một thứ rất quen thuộc đối với Sasuke trong suốt quãng đời đã trải qua.
Gia huy của Haruno?!
- Có chuyện gì sao? *Indra nhận thấy Sasuke đang đứng kế, liền xoay qua hỏi*
- Hn... cái đó ông lấy ở đâu ra?
- Cái này sao? *giơ tấm bùa bình an lên* đây là của thê tử ta, tấm bùa này luôn được nàng ấy mang theo bên người từ khi còn nhỏ. Mà có chuyện gì sao?
- Cái gia huy được thêu trên đó là của nhà Haruno, gia huy của nhà Sakura. *Sasuke nói*
- Gia huy nhà vợ ngươi... điều đó có nghĩa là gì? *Indra hỏi*
-... Vậy...
- Sasuke! *Mikoto bước ra tay cầm vạt tạp dề lau sạch nước ở tay*
- Mẹ, có chuyện gì sao ạ? *Sasuke*
- À mẹ chuẩn bị xong chút canh tẩm bổ rồi, nên nhờ con đi đón Sakura được không? Nghe con bé nói thì con bé đang ở tiệm hoa của nhà Yamanaka đấy! Nhờ con rồi Sasuke!
- À vâng! Con hiểu rồi ạ!
Sasuke bước vào phòng khách lấy áo choàng lúc cầm lên, thì bị vướng phải tập album làm nó rớt xuống sàn, Sasuke cầm lên thì một tấm ảnh rơi ra, nhặt lên, kinh ngạc nhìn tấm ảnh.
- Sasuke nhanh lên con! Nguội hết mất đấy! *Mikoto nói vào khi nhìn thấy Sasuke vẫn còn đứng đấy, chống hông*
- Vâng con đi ngay đây! *Sasuke nhét lại tấm ảnh vào tập album khoác áo choàng và đi ra cửa*
- 'Đó là... ' *Sasuke nghĩ ngợi về tấm ảnh*
---------- Quay về phía bọn người Madara ----------
- Linh thú triệu hồi!!! Ngầu quá đi!!! *Boruto kinh ngạc*
Một mảng trần bắt đầu rơi vỡ xuống, bạch lang gầm lên che chắn đằng trước Sarada.
- Quận chúa cẩn thận! *Fushin cùng Chino bảo hộ quận chúa Yohana*
Tất cả theo dõi trận đấu trước mắt, chợt xẹt ngang một phát về phía người trùm áo khoác xám và 'rẹt!' Phần mũ áo choàng rách toang để lộ ra vẻ ngoài khiến nhóm người Madara phải kinh ngạc.
- Đ- đó là... mama... k-không phải... đó... đó là ai vậy chứ? *Sarada bật thốt*
- Cậu ta... Haruno... Seiji!...là cậu ta sao?!
- Sao cơ? Haruno? Cùng họ với mama/ cô Sakura/ ngài Sakura?! *Sarada Boruto Mitsuki kinh ngạc*
Tất cả nhìn vào người áo khoác xám, đó là 1 thanh niên cao thước tám, điểm đặt biệt là cái mái tóc hồng cùng một đôi mắt màu lục trong suốt, cùng làn da nhợt nhạt, dưới lớp áo khoác xám là một trang phục trung hoa màu đỏ sẫm, vạt áo dài đến bắp chân.
- Chủ nhân! *Bạch lang kêu lên*
Itachi nhìn chăm chú vào người trước mắt. Một tiếng la thất thanh chợt vang lên.
- GYAAAAAAAAAA!!!!
Rồi im bặt. Chợt một bóng đen khác xuất hiện, một con sói với bộ lông màu đen cùng đôi mắt đỏ xuất hiện, bên miệng nhỏ xuống từng giọt máu tanh tưởi, nó đang gặm một con người.
Quận chúa Yohana nhìn đến thì biến sắc đưa tay lên xoay người không nhìn, nhìn dáng vẻ như thể của con hắc lang bọn nhóc cũng cảm thấy không khỏe.
- Seiji... là cậu thật sao? *Itachi nhìn hỏi*
- Hm... có lẽ... *nhìn lại về hướng Itachi rồi xoay đi trong tay chợt xuất hiện một sợi dây xích, trói gã lại. Hắc lang cũng quăng xác mà nó ngậm sang một bên liếm láp rửa sạch máu trên móng vuốt.
Ah... đúng rồi! Người đó không phải là người trong ảnh đó sao? Đến lúc Sarada chợt nhớ ra về bức ảnh.
- Giờ thì tôi đã hiểu rồi! Sakura là... em gái cậu... đúng không, Seiji? *Itachi*
- SAO CƠ EM GÁI?! *Tất cả đồng thanh kinh ngạc*
- Anh... trai... của mama... chuyện gì vậy? Không phải mama là con một sao? Ngay cả mama cũng nói thế mà! *Sarada kinh hoàng*
- Ta nghĩ chuyện này nên hỏi cậu ta! Chỉ mình cậu ta! *Itachi nghiêm túc nói*
Sarada nhìn Itachi rồi nhìn sang người gọi là Haruno Seiji, không biết nên nói như nào mới ổn, chỉ có thể nhìn bóng lưng người đó dần dần biến mất, có vài câu hỏi Sarada muốn hỏi nhưng dường như nó đã được trả lời rồi.
Tại sao lần đầu gặp người đó liền biết tên mình?
Nếu đó thật sự là anh trai của mama thì câu trả lời chỉ có thể là người đó luôn ở bên cạnh, ẩn sâu trong bóng tối bảo vệ mama hoặc có thể đã được ông bà ngoại kể chăng?
Con bạch lang bên cạnh nhìn Sarada hiền từ nói :
- Tạm biệt tiểu thư nhỏ, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi!
Rồi quay đi về hướng Haruno Seiji rời đi.
Và thế là nhiệm vụ của họ đã kết thúc, họ đã cứu được quận chúa Yohana. Thời điểm trở về cũng đã đến.
---------- Ở một nơi khác tại trường đấu giá ----------
- Tìm được rồi!
Seiji nhìn người nằm bên trong hòm thủy tinh. Một thiếu nữ xinh đẹp như thiên tiên đang chìm vào giấc ngủ sâu vĩnh hằng.
...
---------- Lời của Ad ----------
Hôm nay là 4 tháng 9, trùng hợp ghê!
Không biết có ai nhớ không nhở? :))
Hẹn mọi người vào tuần sau hen!!! PP!!!
Đảo ngược ngày tháng lại là bk ngay! Ai đọc truyện tui từ đầu là hiểu ngay! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro