Chap 21
Tối đến khi tất cả đã đi ngủ Sasuke thì vừa nói về kế hoạch nhiệm vụ sắp tới với Itachi nên tận khuya mới xong. Vào phòng ngủ, nhìn vợ mình đang ngủ ngon lành, đi đến gần, giở chăn nằm kế. Nhìn cánh tay được cấy ghép hồi lâu, Sasuke xoay người ôm lấy sakura.
Nhưng chưa được bao lâu, Sakura mơ màng đẩy cánh tay ra miệng lẩm bẩm.
- Nóng! *xoay người tiếp tục ngủ không màng đến người mình vừa xua đuổi*
Nhìn chằm chằm vợ, rồi lại tiếp tục muốn ôm vợ và kết cục sau vài lần thử và bị đẩy ra Sakura liền quăng ra một câu:
- Anh phiền quá! Tránh xa em ra! Để em ngủ!
Suy sụp nhìn Sakura, nhưng nằm trên giường vẫn không tài nào ngủ được, nhìn lên máy sưởi hồi lâu, anh đưa ra 1 quyết định... cầm lấy điều khiển ở tủ đầu giường và... giảm nhiệt độ xuống!
Xong thì liền bình tĩnh nằm xuống chờ đợi...
...
Thời gian cứ thế trôi, cuối cùng cũng có động tĩnh.
'Sột soạt!' Sakura vén chăn lên cao rồi theo bản năng xích đến bên nơi ấm áp, Sasuke nhìn vợ chui vào trong lồng ngực như được toại nguyện ôm chặt lấy vợ, tay với lấy điều khiển chỉnh lại, rồi bắt đầu ôm vợ ngủ đánh một giấc ngon lành cho tới sáng, miệng thì cười nhoẻn ra vẻ đắc thắng.
---------- Sáng hôm sau ----------
Sáng hôm đó vẫn diễn ra như lệ thường, mọi người đều tập trung ăn sáng, dĩ nhiên Mikoto luôn chuẩn bị một bữa sáng vô cùng đầy đủ cho Sakura, lúc ăn còn hỏi han ân cần, điều đó làm cho căn nhà ngày xưa luôn tĩnh lặng lạnh lẽo giờ đã trở nên sáng sủa đầy hơi người hơn hẳn.
Hôm nay Sakura có buổi khám thai Sasuke dự là đi cùng nhưng ngoặc nổi tên đầu vàng nào đấy đã lôi anh cùng Itachi đi để nói thêm về nhiệm vụ, Sakura nói sẽ đi một mình nhưng Mikoto Izumi đã không đồng ý vậy nên cả 2 người sẽ cùng đi đến với Sakura.
Hơn nữa ngay ngày mai team của Sarada sẽ cùng Itachi Madara làm nhiệm vụ đặc biệt ngoài làng, vậy nên hiện tại cô bé cần chuẩn bị kỹ mọi thứ cho chuyến đi dài lần này.
---------- Bệnh viện Konoha ----------
Lịch kiểm tra đã được lên từ trước nên rất nhanh đã hoàn thành các mục kiểm tra. Bác sĩ kiểm tra hồ sơ và sau đó là phần siêu âm, Sakura nằm thoải mái trên giường, nữ bác sĩ bắt đầu thoa gel siêu âm lên bụng và bắt đầu quá trình siêu âm
- Sakura-san tình trạng của chị rất ổn định cặp song sinh cũng rất khỏe mạnh, hơn nữa còn phát triển rất tốt! Chị nhìn ngay đây! *chỉ vào màn hình siêu âm* các cơ quan phát triển mạnh khỏe đấy! Hơn nữa còn rất năng động!
- Ah vậy thì tốt quá nhỉ Sakura! *Mikoto nói*
- Vâng ạ! *Sakura cười nhẹ*
- Dì mikoto nhìn đáng yêu chưa này! Còn cử động nữa! Đáng yêu quá!! *Izumi nhìn màn hình*
- Ái chà, đáng yêu thật đấy! Tội cho Sasuke thằng bé không được nhìn thấy cảnh này rồi! *Mikoto cảm thấy tiếc*
- Izumi-san nếu chị đã thích trẻ con đến thế sao không nhanh nhanh chút với Itachi-san chứ! Nhìn hai người đẹp đôi lắm đấy! *Sakura nói với Izumi*
- A....a... *lắp bắp mặt đỏ bừng* đừng vậy mà chị cùng Itachi-kun không phải như em nghĩ đâu!
- Izumi, Sakura nói đúng đấy chứ! Mau mau nắm Itachi lại nhanh đi nha! *Mikoto cười nói*
Đến nước này khuôn mặt của Izumi đỏ bừng không nói được lời nào để biện minh.
---------- Ở nơi khác ----------
- Hắt xì!!! *Itachi chợt nhảy mũi*
- Anh hai sao vậy? *Sasuke đứng kế hỏi*
- Itachi-san... *Naruto*
- Không sao... chỉ là anh hơi ngứa mũi chút thôi! Chút ta tiếp tục đi! *Itachi nói*
---------- Trở lại bệnh viện Konoha ----------
Nữ bác sĩ siêu âm nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt thì nhớ lại lời của Shizune khi giao cho nhiệm vụ này, rằng không nên hỏi bất cứ điều gì, nhưng nhìn đến cách xưng hô thì cũng biết được đôi chút.
- Sakura-san cô hạnh phúc thật đấy! Mẹ chồng cô rất thương cô đấy! Hâm mộ thật! Mà hiếm có mẹ chồng thương yêu con dâu vậy đâu!!! *Tấm tắc khen*
- Thật sự lúc đầu cũng có chút lo lắng, sợ là cả hai không hợp nhau, nhưng sau đó thì nhận ra mẹ yêu thương tôi như con ruột ấy! Tôi may mắn thật nhỉ? ^^ *Sakura nói nhìn sang hướng Mikoto cùng Izumi đang nói chuyện*
- Con nói gì đấy Sakura phải là mẹ may mắn mới đúng nha! May mắn là con trở thành con dâu của mẹ đó! Chứ con nhìn đi, tính cách Sasuke y đúc ba con đấy thôi! Chứ ai cưới nó xong còn tưởng sắp ly hôn tới nơi ấy! *nhún vai*
-----------
- Hắttt xì!!! *Fugaku đang rảnh rỗi chăm cây cảnh chợt nhảy mũi* kỳ lạ... sao ngứa vậy? Ai nhắc mình à? Mà không biết khám thai sao rồi nhỉ? Sarada chắc sắp về rồi! *nhìn đồng hồ* chuẩn bị chút gì cho con bé mới được!
Đặt cây kéo xuống bước vào nhà.
...
Một nơi khác...
- Hắtttt xìiii!!! *Sasuke hắt hơi một cái*
- Tới cậu nữa à?! *Naruto nhìn*
- Hôm nay trong làng có dịch à? *Hashirama tự hỏi*
- Oi Sasuke có cần kiểm tra sức khỏe không cả anh nữa Itachi-san! *Naruto nhìn*
- Không sao. Chỉ có cảm giác như có ai đang nhắc ấy! Chúng ta tiếp tục thôi!
- Được không đó lỡ em xỉu giữa chừng thì... *Kakashi sờ cằm tỏ vẻ lo lắng*
- Kakashi, cút! *Sasuke cáu*
- Ôi nhìn thằng học trò xấu tính đối xử thầy nó như nào kìa! Thật đáng thương cho cái thân già này... lúc nào cũng lo lắng cho nó với Sakura khi còn gennin, vậy mà nó nỡ lòng nào lại bảo tui cút ạ! Thật khổ tâm quá...!*ỉu xìu như cọng bún thiu*
- Hn.
- Kakashi-senpai... *Itachi dở khóc dở cười nhìn*
----------
- Mikoto-san bác nói đúng thật! Sasuke-chan tính y như Fugaku-san, nhưng Itachi-kun lại giống Mikoto-san lắm luôn! Hơn nữa còn nấu ăn rất ngon nữa! *Izumi nói*
- Nấu ăn... Izumi hôm nay chúng ta nên nấu món gì nhỉ? Con nói xem?
Sau đó họ chuyển đề tài từ tính cách ai giống ai rồi đến bữa ăn. Sakura sau khi xong cuộc siêu âm thì chỉnh trang lại trang phục, bước ra khỏi phòng, bên ngoài Izumi cùng Mikoto vẫn còn đang thảo luận về việc nên nấu món gì cho hôm nay.
----------
Và mọi thứ diễn ra như thế cho đến ngày hôm sau, Sakura dậy sớm, cô xuống bếp muốn chuẩn bị bento cho con gái trong chuyến nhiệm vụ sắp tới, mà người chung ý kiến thì không chỉ có cô mà còn có Mikoto, cả hai chỉ dậy cách nhau vài phút và gặp nhau ở trước phòng bếp.
Vì chung ý nghĩ nên cả hai đã rất nhanh tay mà chuẩn bị xong bento cho mọi người, Izumi cũng thức khá sớm nên cũng giúp một tay.
6h sáng mọi người trong nhà cũng thức dậy hết, bắt đầu ngồi vào bàn dùng dùng bữa sáng.
6h30 Sarada cùng Itachi Madara chuẩn bị hành trang để khởi hành.
---------- Cổng làng Konoha ----------
Gia đình Uchiha đi đến cổng làng nơi có một đoàn người đang đứng đó đợi. Boruto vẫy tay:
- Oi! Sarada! Đằng này đằng này!!!
- Cậu ồn quá đấy Boruto! *Sarada từ tốn đi đến trước mặt cằn nhằn*
Mitsuki đứng kế mỉm cười nhìn hai người bạn.
- Trông hai cậu hợp nhau thật đấy!
- Ai mà hợp với tên này / bà chằn này chứ! *Boruto và Sarada phản bác*
- Hn. *Madara hừ lạnh*
- Oi, Madara đừng làm ra vẻ mặt như thế chứ? Sẽ không ai thích cậu đâu!
- Im đi đồ đầu gáo dừa! *Madara cộc*
Nghe được lời của Madara, Hashirama chợt mất tinh thần ngồi xụp xuống ngón tay vòng vòng trên đất chơi với kiến.
Fugaku dặn dò Sarada vài thứ, Mikoto đưa túi đựng Bento, Itachi nhận lấy.
- Oa, đó là vợ cậu à Sasuke-chan? Đẹp thật đó! *Chino đứng kế Sasuke nhìn*
- Trông cậu rất hạnh phúc! *Fushin nói tiếp*
Sasuke không nói nhưng ánh mắt nói lên hết tất cả.
- Được rồi không nên làm chậm trễ thời gian nữa! Mọi người nên xuất phát đi! *Naruto nói*
Nghe thế thì nhóm 7 cùng 2 tộc nhân Uchiha bắt đầu chuyến đi...
...
Dưới sự chỉ dẫn của Chino cùng Fushin cả nhóm đã đi đến 1 thị trấn nhỏ, đi vào bên trong rất đông đúc người, theo kiểu dáng trang phục giọng nói cử chỉ thì là những người này đến từ nhiều nơi khác, và tập tại thị trấn này.
Ngày khi bước vào để tránh ánh nhìn thì họ đã tháo băng trán và cất đi, trùm lên áo choàng đi vào.
Bởi vì quá đông người nên không may là Sarada đã lạc ra khỏi nhóm, lúc đang loay hoay thì một người đàn ông kỳ quái đi đến chộp lên vai Sarada, cũng theo quán tính định lấy thanh kunai thì 1 một bàn tay khác chộp đến bẻ ngoặt ra sau, tên đàn ông la oai oái lên.
- Tên khốn!
- Ngươi không còn muốn tay nữa sao?
- Tch! Ngươi đợi đó cho ta! *Chạy đi*
Nhìn tên đàn ông quay người rời đi, ánh mắt chợt lóe.
Sarada nhìn người đã giúp mình, nhưng người này Sarada cảm thấy lạ vì người này chỉ để lộ đôi mắt lục tựa như thủy tinh còn lại thì trùm kín người bởi cái áo choàng tối dài gần mắt cá.
- Không sao chứ, cô bé?
- Ah... Không sao ạ! Em cám ơn ạ!
- Chúng ta đi sang hướng bên kia đi, có khi bạn em cũng ở hướng đó đấy!
- Vâng ạ! Em cám ơn anh! *Sarada cười ngượng đi theo*
Trong lúc đi, Sarada cứ nhìn sang vài lần.
- Có chuyện gì sao?
- A... a... không... không ạ... chỉ là... mắt anh trông thật giống mama em vậy đó! *Sarada ngượng ngùng nói*
- Vậy sao... Cám ơn, Sarada!
- Hể?! *Sarada ngạc nhiên*
- Tới rồi đấy! Bạn em bên kia kìa! Nhanh qua đi!
- SARADA!!! Đằng này!! *Boruto gọi đến*
Sarada nhìn sang nhóm bạn rồi xoay lại hướng người kia.
- Này, tại sao anh lại biết tên... em... ủa, đâu mất tiêu rồi!
Loay hoay nhìn xung quanh, Boruto nhìn Sarada loay hoay thì chạy đến.
- Cậu không nghe tớ gọi à Sarada, mà cậu tìm ai à?
- Sarada? *Itachi hỏi*
- Dạ không có gì ạ!
- Vậy ta đi thôi! *Itachi nói*
Trước khi đi Sarada nhìn về hướng đám đông một hồi rồi quay người đi cùng với nhóm tiếp tục chuyến đi, Itachi cùng Madara nhìn về hướng Sarada nhìn, một ánh nhìn đầy sự nghi hoặc.
Đi đến một khu suối nước nóng Fushin ra hiệu dừng lại, đi vào, lúc gặp quản lý liền lấy ra một mảnh giấy, cầm lấy nhìn thì nhanh chóng đưa tất cả đến một phòng yên tĩnh.
- Có chắc là sẽ có manh mối chứ?
- Chuyện này rất khó nói... dù sao cũng thử một lần xem!
Vài phút sau đi vào là 1 người đàn ông tầm hơn 30t, đi đến chào hỏi.
- Fushin Chino đã lâu không gặp!
- Chào cậu Takana, chúng ta vào thẳng vấn đề chính thôi!
- Được! Đây là thứ các cậu muốn! *Đưa ra quyển trục tư liệu cùng bản đồ* Khó khăn lắm mới có được đấy!
- Được rồi cám ơn cậu! Itachi-san cậu xem đi!
- Được! *nhận lấy từ tay Fushin*
- Một cuộc đấu giá? Bọn chúng có liên hệ với nhau sao?
- Có bản đồ nữa này! *Sarada cầm lấy bản đồ đi kèm* nó hướng ra biển!
- Đúng vậy... nhưng đường đứt đoạn này là gì thế? *Boruto chỉ vào bản đồ*
- Đó là khu vực bên ngoài của hòn đảo, một vùng biển lặng gió cực nguy hiểm có cả rẩt nhiều đá ngầm nằm sâu dưới đấy biển.
- Vậy là giống với vụ năm đó sao?... *Chino nói*
- Chino... *Fushin vỗ vai Chino làm cho cô bình tĩnh trở lại nhìn qua Takana*
- Tôi hiểu rồi, sẽ chuẩn bị thuyền cho các cậu đến đó! Trong lúc này các cậu nghỉ ngơi đi! Tôi sẽ chuẩn bị phòng cho tất cả mọi người!
- Chúng cháu cám ơn ạ! *Nhóm Boruto nói*
Takana cười hiền hòa rồi rời khỏi phòng. Itachi thì nhìn Fushin như có câu hỏi cần giải đáp.
- Người đó là...
- Người đó là người tôi đã quen ở ngự ốc thành.
- Ngự ốc thành?! Nơi đó là nơi nào vậy?
- Nơi đó là một đấu trường đấu giá huyết kế giới hạn.
- Đấu giá?! Huyết kế giới hạn?! *Itachi cùng nhóm boruto kinh ngạc khi nghe được lời của Fushin*
- Huyết kế giới hạn... *Madara nhíu mày*
- Xem con người như vật đấu giá sao? *Itachi nghiêm mặt*
- Đó cũng là chuyện xảy ra từ gần hơn 20 năm về trước rồi, cũng nhờ có Sasuke-san nên tất cả những người ở đó đã được nhận sự bảo lãnh của lôi quốc.
- Bác Sasuke ngầu quá! *Mắt boruto lấp la lấp lánh*
- Cụ Madara ơi, cụ đang nhìn gì thế?
Sarada nhìn sang Madara nhưng thấy ông đang hướng mắt ra ngoài cửa. Sarada tiến tới nhìn ra, thì Madara vỗ đầu kéo lại.
- Chúng ta dường như đang bị theo dõi...
- Theo dõi ạ? *Sarada ngó ra thì chợt nhận ra người đã giúp mình hồi nãy hiện đang đứng dưới lầu* người đó là... Cụ à! Có khi cụ hiểu lầm rồi đó nhìn đi người ta đi rồi kìa! Có khi là không phải theo dõi chúng ta đâu!
- Nhóc con, ngươi quen sao?
- Ừm, một chút! Hồi nãy anh đó là người đã giúp cháu khi bị lạc khỏi mọi người đó! Hơn nữa còn đuổi cái ông chú kì lạ kia đi nữa.
- Ông chú kì lạ? Ông ta như nào?
- Ông ta có bộ râu quai nón, đôi mắt nâu trông rất xảo huyệt, con có cảm giác như ông ta là một ninja vậy! Nhưng lại không có băng trán làng!
- Nukenin?!
- Ah, phải rồi! Trông một chốc khi ông ta rời đi thì cháu đã nhìn thấy một thứ! Một tấm mộc gỗ khắc hình con diều hâu đó!
Diều hâu?! Madara nghiêm mặt hồi lâu, Sarada nhìn Madara như thế cũng lấy làm lạ.
- Cụ ơi, sao vậy?
- Không có gì! Đừng quan tâm! *Madara vỗ đầu Sarada vài cái rồi khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần*
Đêm hôm đó là một đêm lặng gió, yên tĩnh một cách đáng sợ, tại một con hẻm có một tên đàn ông có râu quai nón, đó là gã đàn ông hồi ban sáng Sarada đã đụng độ phải, hắn lững thững đi. Từ phía sau hiện ra một bóng người xuất hiện, khi tên đàn ông nhận ra và quay đầu lại nhìn thì chỉ là một bóng người đứng nơi hướng ngược sáng của ánh trăng tròn.
- Ngươi là kẻ nào? *Gã đàn ông hỏi*
- Xuống dưới mà hỏi! *Dứt câu vũ khí trong tay cũng đồng loạt vung lên*
Và mọi thứ tiếp tục chìm vào sự tĩnh lặng của màn đêm.
...
Sáng hôm sau, Takana chuẩn bị xong thuyền, nguyên nhóm liền nhanh chóng xuất phát.
Rất nhanh cũng tiến gần đến vùng được đánh dấu, vùng nước nguy hiểm vì có mạch đá ngầm.
Tìm nơi tương đối an toàn mà đậu thuyền, cả nhóm 7 người bắt đầu tiến vào hòn đảo. Đi đến giữa hòn đảo ngay dưới ngọn núi có một hang động, tất cả đi vào, đi càng sâu vào bên trong, thì xuất hiện những ánh đèn.
- Đứng lại! Đưa ra thiếp mời!
Tất cả bị chặn bởi hai người mặc trang phục đen, còn trang bị thêm kiếm kanata.
- "Thiếp mời?!" Tất cả ngạc nhiên.
Fushin đi nhanh đến trước mặt hai kẻ giữ cửa, lấy ra một tấm thiếp mời. Một kẻ trong đó cầm lấy coi, rồi đưa lại, nhường đường cho tất cả đi vào.
Khi đi được quãng xa thì Boruto hỏi :
- Fushin-san tấm thiếp đó là sao vậy ạ?
- À nó là do Takana đưa cho ta đấy!
- Woa! *Boruto*
- Thôi đi Boruto đừng làm tớ mất mặt nữa!
- Im đi bà chằn!
- Cậu muốn chết à?
- Lêu lêu!!!
Sarada không kìm nổi liền vỗ xuống một phát cái bốp. Mitsuki vẫn cứ cái điệp khúc đấy.
- Hai cậu hợp thật đấy!
- Không hề nhá!!! *Boruto và Sarada đồng thanh*
- Thôi nào hai đứa! Chúng ta tới là để làm nhiệm vụ đấy! *Itachi hòa giải*
- Xì... écccc!!! *Lạnh sống lưng nhìn về hướng Madara*
Madara nhìn với ánh mắt như muốn băm Boruto ra thành từng mảnh vậy.
Sau khi qua cánh cổng tất cả đi sâu xuống lòng đất, khi đến nơi họ đã cực kỳ ngạc nhiên nhìn. Sâu dưới hòn đảo lại xuất hiện một nơi như vậy, những kẻ này ai cũng mặc những trang phục đẹp đẽ sang trọng có thể nhìn ra họ có địa vị như thế nào.
Đi đến trước bảng đồ chung của nơi này rồi nhanh chóng đến khu phòng đấu giá.
---------- Phòng đấu giá ----------
- Định giá vật xxx! giá khởi điểm 100 vạn Ryo!!! *người chủ trì gõ búa xuống*
Rồi liên tục một loạt bảng giơ lên ra giá. Và giá cứ thế tăng lên liên tục cho đến khi kết thúc.
Cứ thế cứ thế từng vật được đưa ra đấu giá. Đều là những thứ được đánh cắp,
- Itachi, ở đây nhờ cậu! Tôi tìm được chút về nơi giam giữ quận chúa rồi! *Fushin nói nhỏ*
- Hiểu rồi!
Itachi gật đầu đáp còn Fushin cùng Chino nhanh chóng đi khỏi đó. Tất cả tiếp tục hướng mắt về phía đài đấu giá.
- Đó là... sao anh ấy lại ở đây?
Sarada chợt nhìn sang một hướng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Và vật đấu giá cuối cùng cũng cận kề!
---------- Ở phía Fushin cùng Chino ----------
Sau hồi lần ra tìm kiếm cuối cùng tìm được nơi quận chúa Yohana bị giam giữ. Nó nằm ở sâu dưới trường đấu giá, bên ngoài căn phòng còn được canh phòng nghiêm ngặt, gồm 4 tên nukenin trang bị rất đầy đủ, để tránh động tĩnh lớn Chino sẽ sử dụng đồng thuật của mình lên 4 tên nukenin.
4 tên không một tiếng động nằm vật ra đất, Fushin nhan chóng mở cửa đi vào. Không uổng công tìm kiếm, họ đã tìm được quận chúa Yohana. Cô hiện đang bất tỉnh, Fushin đỡ quận chúa lên kiểm tra, khi không thấy gì bất thường thì cũng là lúc quận chúa Yohana tỉnh lại.
- Ưm... *mở mắt nhìn xung quanh*
- Quận chúa Yohana, người không sao chứ? *Chino hỏi*
- Ta không sao... nhưng cô ấy...
- Còn ai khác sao ạ? *Fushin đỡ quận chúa Yohana ngồi dậy*
- Ừm cô ấy cũng bị giam y như ta, nhưng... cô ấy luôn ngủ... nếu không phải vẻ ngoài còn hồng hào thì ta còn tưởng đó là xác chết. Vậy nên ta muốn cứu cô ấy!
- Vậy chúng tôi xin tuân theo lệnh quận chúa!
Fushin cùng Chino đỡ quận chúa Yohana đứng dậy đi ra của phòng, hướng đến các phòng khác tìm kiếm.
- Nơi này rộng quá! *Chino nói*
'RẦM! RẦMM! RẦMMM!!!'
Từ trên trần một loạt tiếng động lớn vang lên, nứt toác ra, từ trên trần rơi đổ một tảng đá.
- Quận chúa cẩn thận! *Fushin cùng Chino xông đến đưa quận chúa đến nơi an toàn*
- Quận chúa nơi này rất nguy hiểm nên nhanh chóng rời khỏi đây thật nhanh! *Chino nói*
- Đúng vậy quận chúa! Người mà ngài nói có khi không còn bị giam ở đây đâu! Vậy nên ta nhanh chóng rời đi ngay thôi!
- ... Được rồi! *Quận chúa Yohana đồng ý* "Hi vọng cô sẽ an toàn!"
Rồi cả ba nhanh chóng di chuyển lên trên.
---------- Ở trường đấu giá vài phút trước ----------
- Tại đây tôi xin tuyên bố đấu giá vật phẩm cuối cùng!!! *người chủ trì nói*
Sau câu nói thì không khí chợt lặng im chờ đợi vật phẩm cuối được đem lên.
Từ dưới một cái bục trồi lên, trên bục có một vật được trùm lên bởi một mảnh vải đỏ, lúc lấy mảnh vải ra, bên trong là một hộp gỗ được trạm khắc hoa tử đằng.
Từ bên trên Madara nhìn chăm chú vào chiếc hộp gỗ với vẻ mặt kỳ lạ.
- Oa chiếc hộp đẹp quá! *Sarada hào hứng*
- Đúng là con gái! *Boruto gác tay sau đầu*
Lúc này chủ trì cũng mở hộp gỗ, hiện ra bên trong có hai viên ngọc lam tròn một cách hoàn mỹ, 1 cặp ngọc độc nhất vô nhị 1 có cặp thứ hai. Đó là lời mà người trụ trì cuộc đấu giá nói.
- Giá khởi điểm 10 triệu Ryo!
...
Từ bên trên một tiếng động lớn vang lên, ngay hướng nhóm người Madara.
- Cụ Madara?! *Sarada hoảng hốt*
Madara trừng đôi rinnegan nhìn chăm chăm vào chiếc hộp được đấu giá trên sàn. Ông ta biến mất rồi xuất hiện ở sàn đấu giá, đứng trước mặt kẻ chủ trì đấu giá. Trước khi xuống còn dặn Itachi.
- Bổn tọa sẽ xuống dưới còn lại thì do ngươi xử lí!
Itachi cũng nhanh chóng hiểu ý, tạo ra các ảnh phân thân chặn đứng ngay cửa ra vào.
Ngay khi Madara xuất hiện dưới sàn đấu giá ông ta tảo ra luồng chakra màu lam đậm, làm cho tên chủ trì phải khiếp sợ.
- Ngươi lấy nó ở đâu? Nói mau!
Trong tay cầm lấy vũ khí kề ngay cổ. Sát khí tỏa ra ngùng ngụt không điểm dừng.
---------- Lời của Ad ----------
Tiến trình hơi nhanh, có kì không?
Hẹn mọi người vào tuần sau!!! PP!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro