Chap 18
Tại một vùng đất xa xôi nơi một giai thoại xưa cũ nói về tình yêu của một vị thần vô danh đối với một thiếu nữ trần tục.
Một ngôi thần xã, nơi trú ngụ của một vị thần vô danh cứ ngỡ sẽ bị lãng quên vào lớp bụi mờ của thời gian.
Bỗng dưng một ngày có bóng dáng nho nhỏ xuất hiện đã làm thay đổi mọi thứ. Hạt giống tình yêu cứ thế mà được vung xuống chờ đợi ngày có thể đâm chồi. Sợi dây định mệnh cứ thế quấn chặt lấy hai sinh mệnh.
Một bé gái cứ thế mỗi ngày mỗi ngày đều đến nơi thần xã mục nát này với một cành hoa, cùng một ánh nhìn từ trong góc tối của ngôi thần xã cứ dõi theo với ánh nhìn tò mò.
Trải qua vài năm sau đó bé gái ngày nào cũng thành một thiếu nữ, rải bước đến ngôi thần xã mục nát, nhìn ngắm những loài hoa đang đua nhau nở rộ. Một giọng nói từ sau thiếu nữ vang lên :
- Cũng sắp sang xuân rồi! Các loài hoa cũng nở.
- Vâng! Ngài chăm sóc các loài hoa thật tốt!
Nàng vuốt nhẹ cánh hoa, ánh mắt của y thì luôn dõi theo nàng... Cả hai quen nhau từ 2 năm về trước và có chung sở thích với những loài hoa.
Một khung cảnh yên bình.
Nhưng nó lại không kéo dài được lâu... Bởi một tai họa đã ập xuống mảnh đất này. Một căn bệnh kỳ lạ xuất hiện người dân cứ chết đi vì nó, và rồi từ nơi nào đấy bọn người dân làng đã có một suy nghĩ rằng thần linh đang trừng phạt bọn họ.
Trong suy nghĩ của dân làng chợt hiện lên một ý nghĩ có thể làm cho các đấng thần linh nguôi giận...
ĐÓ LÀ HIẾN TẾ MỘT NGƯỜI TRONG LÀNG...
Và bọn họ chọn nàng thiếu nữ, bởi suy đi nghĩ lại thì bọn trẻ thì còn nhỏ quá không thể hầu cận bên thần linh, người già thì cũng chả được, đàn ông thì càng không... vậy thì chỉ còn một đó là... một thiếu nữ đang ở độ tuổi trăng tròn. Họ chọn nàng, dù trong làng không thiếu người cùng tuổi với nàng. Họ chỉ lấp liếm qua loa bằng việc nàng được sinh ra vào ngày đầu tiên của mùa xuân, một ngày được cho là điềm lành, được các vị thần lựa chọn từ trước và đó là định mệnh của nàng.
Cha mẹ nàng thiếu nữ đã phản đối điều đó, họ không muốn con gái mình phải hiến tế. Vậy nên họ đã vùng lên đẩy con gái mình đi.
- Chạy đi! Mau chạy thật xa! Đừng quay đầu lại!!!! Dù như thế nào cũng đừng quay lại!!!!
Giọng mẹ nàng gào lên đau đớn, cha nàng vung rìu lên chống trả lại dân làng kéo dài thời gian cho nàng chạy đi.
Nước mắt nàng cố nén nhưng vẫn không nhịn được mà nghẹn ngào, bọn dân làng đang ở ngay sau lưng điều đó có nghĩa là gì... bọn họ đã... đã...
Nàng cố gắng chạy, dân làng thì ở sau lưng. 'Soạt!' Một thứ sắt nhọn xẹt qua nàng, nàng càng sợ hãi hơn, một mũi tên được bắn đến xẹt ngay chân nàng. Nàng chới với sắp ngã, nhưng nhanh chóng ổn định lại và chạy vào rừng, nàng có ý nghĩ sẽ chạy đến ngôi thần xã. Bởi ngoài nơi đó ra thì nàng chẳng còn có thể đi đâu được nữa.
Nhưng nàng đã không đến được ngôi thần xã ấy, nàng dần dần trở nên kiệt sức, cơ thể thì đầy vết thương do tên gây ra. Chỉ còn một đoạn nữa là đến nhưng nàng không làm được, nàng đã bị bắt lại và bị nhốt trong cũi giam, chân bị khóa chặt bởi còng gỗ. Nàng đã trở nên tuyệt vọng, nước mắt lăn dài trên má...
- Mẫu thân... phụ thân... là con đã hại hai người... nữ nhi bất hiếu...
Còn nơi thần xã có một bóng dáng của một thiếu niên ngồi đợi ai đó, y là đợi nàng thiếu nữ đó xuất hiện, cầm một nhành anh đào đang chớm nở trên tay, nhíu mày cảm thấy trong lòng mình quặn thắt lại một cách khó chịu.
Cứ thế 3 ngày trôi qua, y đợi 3 ngày nàng không xuất hiện, cảm thấy điều không ổn y liền nhanh chóng rời thần xã tìm nàng.
Còn nàng 3 ngày bị giam trong cũi giam, 3 ngày nàng không ăn không uống. Và trong 3 ngày này dân làng đã chuẩn bị tất cả cho lễ hiến tế.
Những nữ nhân trong làng đưa nàng đi tắm rửa, thay bộ trang phục mới toanh, trang điểm cho nàng, đội trang sức cho nàng, dù nàng cự tuyệt cũng chả làm gì được.
Chậm rãi lê từng bước chân đang bị gông cùm tiến đến đài hiến tế, đôi mắt vô hồn không gợn sóng, hai tay bị gông xiềng ở hai bên cột.
Nàng nghĩ muốn được gặp mẫu thân phụ thân... và... người đó... lần cuối...
Một giọt nước mắt rơi, lửa trên đài hiến tế bùng lên dữ dội, nuốt trọn thân thể nhỏ nhắn của nàng thiếu nữ.
Một cơn gió mạnh từ đâu ập đến, cơn gió mạnh đến nỗi môt đám lửa đang bùng cháy dữ dội tới đâu cũng bị dập tắt. Dân làng hốt hoảng trước cơn gió lạ là một và hai là kinh ngạc với thứ diễn ra trước mắt họ. Một thiếu niên bất ngờ xuất hiện tại đài hiến tế ôm lấy nàng thiếu nữ, ôm chặt lấy người trong lòng, mặc kệ những kẻ xung quanh, cơn lốc càng ngày càng mạnh có cảm giác rằng nó sẽ hủy diệt mọi thứ mà nó quét qua vậy.
Và... một cuộc tàn sát đã diễn ra... máu nhuộm đỏ cả đài hiến tế, xác của những kẻ tham gia vào buổi tế người này đều đã chết, chỉ duy có một đứa bé 6t còn sót lại, ngay khi lưỡi kiếm nhuốm máu ấy vung xuống, những tưởng sẽ chết nhưng kiếm vừa vung xuống đã ngừng lại, mở đôi mắt, cô bé chỉ thấy trong đôi mắt đỏ rực như máu ấy là sự ngạc nhiên là sự khó tin, người đó liền thu kiếm quay lưng đi chầm chậm đến chỗ đài tế. Người thiếu niên ôm lấy cơ thể lạnh tanh của người mình yêu lững thững rời đi, lúc này cô bé mới nhận ra người đang được ôm trong lòng, đó không phải ne-chan đã luôn cho kẹo cô bé đó sao? Ne-chan lúc nào cũng cười, nụ cười tựa như ánh trăng ấm áp. Giờ đây nhìn như đang ngủ vậy, cô bé chạy theo sau nhưng không tài nào đuổi kịp, và rồi... một cánh hoa anh đào lướt qua... cô bé ngất lịm đi...
Sau đó cô bé đã được những người từ làng khác đưa đi, bọn họ cũng chứng kiến được cảnh thảm khốc như thế khi đến, tìm được cô bé, rồi đưa về làng. Tỉnh lại là đã trôi qua một ngày sau đó, khi trở về thì mọi thứ đã chìm xuống biển sâu. Theo như những người giúp cô bé nói là đã có một trận động đất rồi sóng thần cùng gió lốc, các tai ương dường như đã đồng loạt đổ ập vào cùng lúc, tạo nên một vùng xoáy nước lớn đem tất cả nhấn chìm xuống dưới đáy biển sâu hun hút kia.
Và cứ thế trải qua không biết bao nhiêu lâu, cô bé dần trưởng thành, thành thân rồi sinh con và khi thời khắc cuối cùng của một đời người kết thúc. Trước những ngày định mệnh đó cô bé đã trải qua một giấc mơ lạ...
Khung cảnh mùa xuân, anh đào nở rộ khắp nơi, cô bé đang đứng trước cổng ngôi thần xã cũ nát năm xưa. Ánh mắt của cô bé nhìn vào ngôi thần xã cũ nát, nơi đó có sự hiện diện của hai đứa trẻ một trai một gái. Cả hai đều mặc hakama tiêu chuẩn, áo kimono dài trắng cùng hakama đen đỏ, như những đứa trẻ bình thường nhưng một thứ đã thu hút ánh nhìn của cô bé đối với diện mạo của hai đứa trẻ đó là đôi mắt.
Đặt biệt là đôi mắt của bé trai, một đôi mắt đỏ rực tựa như ngọc quen thuộc, làm cô bé nhớ đến người thanh niên năm xưa đã đưa ne-chan đi, nhìn cứ như bản thu nhỏ của người ấy vậy. Nhìn qua bé gái, cô bé càng ngạc nhiên hơn bởi... diện mạo đó... không phải là ne-chan sao? Một bản thu nhỏ của ne-chan... trừ đôi mắt, không còn là đôi mắt đen tuyền nữa, mà thay vào đó nó có màu lam tĩnh lặng tựa như mặt hồ vậy.
Hai đứa trẻ nhìn cô bé với hai biểu cảm riêng biệt, bé gái vẫy tay mỉm cười, còn bé trai im lặng nhìn bé gái, tay cả hai đan chặt không rời. Rồi bỗng một cơn gió thổi tung những cánh hoa bay làm che đi tầm mắt cô bé, sau khi nhìn lại cả hai đã biến mất. Thay thế đó là một sinh vật với thân hình loài rắn sừng hươu bườm sư tử, toàn thân nhuộm bởi màu đen tuyền đôi mắt nó có màu đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào cô bé như muốn nói về điều gì đấy rồi vụt lên bầu trời.
Một giấc mơ vừa kì lạ vừa hoài niệm... Và... đáng sợ!
Cô bé đã kể giấc mơ vừa lạ vừa thân thuộc lại cho con cháu... và buông tay rời khỏi nhân thế... Dần dần cứ thế câu chuyện ấy trở thành một giai thoại kỳ ảo ở vùng đất ngập tràn xoáy nước này...
Rất lâu rất lâu về sau dù đã trải qua bao nhiêu thế hệ, thậm chí là sự hình thành của xoáy quốc rồi làng trường thọ thì giai thoại cứ thế lưu truyền dù rất ít người biết đến, thậm chí họ còn có câu hỏi liệu vị thần vô danh cùng thiếu nữ đó có chăng được hạnh phúc... điều đó vẫn chỉ là điều ẩn số!
----------
Tại một căn phòng tràn ngập những thứ đáng yêu thì có hiện diện của hai bóng dáng, một Sakura nhỏ nằm ngoan ngoãn trên giường, một người không rõ hình dáng cầm một cuốn sách kể truyện.
- Câu chuyện kể tới đây thôi Sakura! *để sách qua một bên kéo chăn cẩn thận đắp lên Sakura nhỏ*
- Ể?! Nhưng Sakura muốn nghe tiếp cơ! *Phụng phịu*
- Để lần sau nha, Sakura! *đưa tay vuốt mái tóc hồng của Sakura*
Một cơn buồn ngủ chợt ập đến, Sakura nhanh chóng thiếp đi...
---------- Dinh thự Uchiha ----------
Sakura được Mikoto chăm sóc khá tốt nên các triệu chứng nôn nghén lúc trước cũng dần thuyên giảm đi đáng kể, sau khi ăn sáng xong Sakura giúp đỡ Mikoto trong việc nhà, Mikoto cũng đồng ý dù sao vận động cũng tốt hơn là ngồi im mà. Nhưng việc nặng thì Mikoto sẽ nhờ đến mấy người đàn ông trong nhà ra hỗ trợ rồi!
Hoàn thành xong việc nhà cũng là lúc Sarada trở về nhà sau khi đến trường, hiện tại cô bé tính thăm papa ở bệnh viện nên về nhà trước để lấy đồ ăn cho papa.
Mikoto nhận ra con dâu nhỏ nhà mình có chút là lạ từ sáng nên hỏi, Sarada vừa vào phòng khách nghe thế cũng hơi lo
- Sakura, có chuyện gì sao con?
- Không có gì đâu ạ! Chỉ là đêm qua con có giấc mơ hơi lạ thôi ạ! *Vừa nói vừa vỗ về trấn an Sarada*
- Giấc mơ lạ? Nó như nào?
- ...ừm... con mơ thấy bản thân mình hồi nhỏ, rồi một người con không nhớ đó là ai, người đó đã kể cho con một giai thoại xưa.
- Giai thoại đó là gì vậy mama? Còn người mà mama nói đó là ai? *Sarada hỏi*
- Con kể thử cho mẹ nghe xem Sakura.
- Vâng, nó là như vầy... *Sakura bắt đầu kể lại giấc mơ mình đã gặp*
...
- Một giai thoại rất lạ nha! Mẹ chưa nghe qua bao giờ cả!
- Ngươi được ai kể về giai thoại đó?
Từ đâu Madara đột nhiên xuất hiện, khi từ ngoài bước vào nghe được câu chuyện Sakura kể, ông ngạc nhiên :
- Madara-san / Cụ Madara?!
- Ta hỏi ngươi rằng đã nghe câu chuyện đó ở đâu? *Madara hỏi lại lần nữa*
- Tôi không rõ, nói thẳng ra là không nhớ... mà có chuyện gì sao?
- Hn. Không gì cả. *Nói rồi Madara quay đi lên cầu thang*
Mikoto, Sakura và Sarada kinh ngạc cùng khó hiểu nhìn Madara, sau đấy Mikoto chuẩn bị ít đồ ăn cùng canh cà chua ưa thích của Sasuke rồi đưa Sarada đưa đến bệnh viện.
----------
Tại bệnh viện có người nào đấy vì không ưa thích đồ ăn ở đây, mà một mực chờ đồ ăn từ nhà mà bụng réo lên liên hồi.
----------
Sarada cầm hộp đồ ăn đi vào bệnh viện, đến trước cửa phòng bệnh, Sarada gõ cửa rồi đi vào, Sasuke nhìn con gái nhỏ của mình vào thì liền làm như mình vẫn ổn dù mắt vẫn luôn nhìn về hộp cơm.
Lúc đem hộp cơm mở ra, Sasuke cũng nhận thấy có gì đó từ Sarada, anh hỏi con gái:
- Sarada hôm nay xảy ra chuyện gì sau? Mà hôm nay Sakura có hơi thất thần một chút!
- Umk có một chút... Mama nói là mình nằm mơ rất lạ đó papa!
- Giấc mơ lạ?
- Giấc mơ mama là vậy nè!
Sau đó Sarada kể lại giấc mơ mà Sakura đã kể, Sasuke ngạc nhiên khi nghe về nó thậm chí là về hành động của Madara. Trong lúc Sasuke còn đang suy nghĩ thì Sarada lại nói :
- Papa...
- Còn chuyện gì sau Sarada?
- Ừm, còn một chuyện khác nữa... *vẻ mặt hào hứng lộ rõ* mama muốn con chọn tên cho hai em trai đó papa!!!!
- Vậy sao, à... Sarada ta thương lượng nha!
- Thương lượng ạ? *Sarada hỏi*
- Tên của một trong hai đã chọn được rồi là Itasuke... Vậy nên còn lại nhờ con được không Sarada? *Sasuke nhìn Sarada*
- Itasuke! Tên hay quá! *Sarada nói*
- Con không thắc mắc sao?
- Có chút ạ! *hơi đỏ mặt*
- Itasuke là tên ta chọn khi con còn trong bụng Sakura đấy! Khi đó vì không biết là trai hay gái nên chúng ta đã chọn ra sẵn hai tên là Itasuke dành cho trai còn gái là Sarada! *Sasuke kể*
- Oa!!! *Sarada kinh ngạc* Vậy em trai thứ hai...
- Đặt tên là Narusuke!!! *Naruto từ ngoài xông vào*
- Ểh... Ngài đệ thất??? *Sarada hoảng hồn nhìn Naruto từ ngoài xông vào một cách bất chợt*
- DOBE SAO CẬU DÁM ĐẶT LOẠN TÊN CON TÔI!!!! *Sasuke nổi đóa nắm lấy thanh kiếm được để gần giường*
- Oi oi oi!!! Tên hay thế còn chê à? *Cảm khái với cái tên mình đặt*
- Tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận đặt cái tên ngu ngốc đó cho con mình đâu! *Gằn giọng*
- Xì...keo! *Naruto xì một hơi dài nhìn tên bạn chí cốt*
Không nhìn tên ngố đầu vàng ấu trĩ kia, Sasuke nhìn về phía Sarada:
- Sarada nhờ con chọn tên cho em trai đấy! *Nói rồi Sasuke chọc ngón tay lên trán Sarada*
Sarada sờ lên trán rồi gật đầu rời khỏi phòng bệnh.
Nhìn Sarada rời khỏi bệnh viện từ cửa sổ phòng, Sasuke nhìn sang Naruto với vẻ mặt nghiêm túc, Naruto không giỡn nữa mà đi vào vấn đề chính, lấy ra một quyển trục đưa đến trước mặt Sasuke.
- Mọi thứ càng ngày càng rắc rối hơn rồi! Sai đi đến khu nhà cổ ấy nhưng lại chẳng điều tra được gì cả.
- Hn... *Suy nghĩ* Naruto, cậu thử đi điều tra về xoáy quốc đi!
- Hả? Xoáy quốc... nơi đó đã bị hủy diệt từ rất lâu rồi, mà nó có liên hệ gì với nhau sao? *Naruto thắc mắc*
- Có thể. Mà câu đã nghe qua về giai thoại này chưa?
- Giai thoại?! Nó là gì? Mà nó có liên quan gì đến xoáy quốc chứ?
- Giai thoại về một vị thần vô danh cùng thiếu nữ trần tục...
- Hả, cậu nghe nó ở đâu vậy Sasuke? *Naruto bất ngờ hỏi*
- Cái gì cơ?
- Giai thoại đó đấy!
- Là Sarada, con bé được Sakura kể hôm nay. Sao có chuyện gì à?
- Ngài đệ nhất từng nói về nó nhưng không rõ ràng mấy. Còn một câu kami no ishi, kami no me.
- Nó có ý nghĩ gì?
- Theo như ngài đệ nhất nói thì nó miêu tả về một đôi mắt có thể nhìn thấu vạn vật vượt qua cả định luật cả thời gian không gian thậm chí là sinh tử. Một đôi mắt của thần - viên đá của thần! *Naruto thuật lại câu nói của Hashirama*
- Đôi mắt?! Rinnegan?!
- Hoặc có thể đúng là nhắc về Rinnegan hoặc nó đang nhắc về thứ nào đó khác, giờ thì Sasuke cậu mau kể cho tớ nghe về cái giai thoại đó đi!!!
- ... Được. *Sau đó sasuke bắt đầu kể về giai thoại anh nghe được*
----------
Sarada rời khỏi bệnh viện thì gặp được Itachi cùng Izumi.
- Sarada!!!
- Bác Itachi, chị Izumi!!! Hai người đi dạo ạ?
- Ừm, mà Sarada sao con gọi ta là bác mà Izumi gọi là chị, trong khi chúng ta bằng tuổi nhau mà!
Itachi dở khóc dở cười nhìn cách xưng hô của Sarada, còn Izumi thì bật cười khúc khích.
- Nhưng bác là anh của papa mà chị Izumi nhìn trẻ mà! *Thành thật trả lời*
- Sarada-chan nói đúng mà, Itachi-kun! *Izumi cười trêu chọc*
Itachi bất lực nhìn mà không nói lời nào vì nó là sự thật.
----------
- Ra là vậy! Vậy tớ không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa... *xoay lưng bước ra cửa*
- Khoan đã, tớ cùng đi!!! *Sasuke rời giường cầm theo thanh kusanagi, cầm lấy đồ thay ra áo bệnh nhân*
Cả hai nhanh chân đi đến tháp hokage, Naruto thuật lại cho các hokage tiền nhiệm nghe.
- Xem ra chuyện này không đơn giản nữa rồi... *Tobirama nói*
- Có khi nào chuyện này có liên hệ gì đến với Otsutsuki không?
- Dù có hay không có quan hệ đến chúng thì cũng nên....
- Có cần ta giải đáp thắc mắc cho các ngươi không?
Một giọng nói vang lên làm tất cả phải ngay nhanh chóng đề cao cảnh giác. Trong suy nghĩ của tất cả rằng kẻ nào có thể xâm nhập vào làng trong khi có lớp kiểm soát chakra từ tộc Yamanaka, thậm chí còn yên lặng xuất hiện ở văn phòng hokage nơi một hokage đệ nhị có khả năng cảm nhận mạnh mẽ, một hokage đệ nhất được giới nhẫn giả gọi là nhẫn giả thánh nhân, một hokage đệ tứ mệnh danh là Tia chớp vàng, cùng vị quân sư tài ba của tộc Nara, cuối cùng là hai vị anh hùng nhẫn giả. Vậy có thể nói đây là một kẻ không tầm thường!
---------- Lời của Ad ----------
Tui hình như làm đa số về Uchiha không à... không biết có nên đổi tag thành Sasusaku không nữa! ^-^"
À... nên nói gì tiếp ta... chap này có hơi bất ổn tý, mong mọi người không chê...
Hẹn mn vào chap sau của tuần sau!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro