Chap 17
Jiraiya nhìn chằm chằm vào người trước mắt với biểu tình trợn mắt há hốc mồm. Như không tin được hiện thực đang diễn ra, Jiraiya quay sang Naruto :
- Tên nhóc kia ngươi dẫn ta đi đâu vậy hả?
- Gặp Orochimaru... bất ngờ không, Ero-sennin? *Bình thản*
- Oro... chimaru... vậy ông ta đâu? Người này nhìn khá giống ông ta... không lẽ...
- Không lẽ...
- Không lẽ là... vợ của ông ta à? Khẩu vị mặn phết tới vợ mà cũng y chang ông ta!
- ... *Naruto cùng Orochimaru câm nín với pha bổ não đến từ Jiraiya*
- Hửm sao vậy? *Jiraiya bắt đầu thấy lạ liền hỏi*
- Ero-sennin đó là Orochimaru! *thản nhiên chỉ về hướng Oro*
- .......... *Tai của Jiraiya chợt ù đi* "mình vừa nghe cái đéo gì thế này?!"
- Hahahah... Naruto ngươi đang giỡn với ta đúng không? Orochimaru đâu thể như này được chứ!!!! *Jiraiya cười ha hả phủ nhận điều mình vừa nghe*
Jiraiya như không tin nhìn Oro trước mặt rồi nhìn lại Naruto như để xác nhận, Naruto gật đầu xác nhận lời mình.
- Không thể nào... đúng không? *run run*
Đối với câu hỏi của Jiraiya là cái nhìn của Naruto.
- Jiraiya tôi không rảnh để đùa với ông đâu!!! *Orochimaru tối sầm mặt, đôi mắt vàng hiện lên từng tầng từng tầng sát khí*.
Jiraiya bắt đầu chấp nhận sự thật người trước mặt là Orochimaru, nhưng một phần ông lại kinh ngạc thật sự vì sự thay đổi diện mạo này của Orochimaru. Nói thật thì Oro hồi còn nhỏ rất là... ừm đẹp trai... không kém ông. Đúng rồi đâu kém đâu... nhưng hiện tại... à ừm không khác mấy ngày xưa.
- Đừng tỏa ra sát khí như thế chứ Orochimaru! Hahahah.... *cười xòa* Mà nhìn cậu cũng xinh ra phết đấy chứ!
- Ông đúng là chẳng thay đổi gì dù đã chết một lần... *bất đắc dĩ*
- Hahahah.... *Jiraiya cười to một cách sảng khoái* cậu thì thay đổi thật rồi! Tôi mừng lắm đấy! *khoác vai Orochimaru*
Orochimaru liếc cánh tay đang khoác vai có hơi nhíu mày khó chịu :
- Nếu ông không muốn mất luôn cánh tay thì tốt nhất nên bỏ xuống ngay.
- Thôi nào thôi nào, Orochimaru! Dù gì cũng đã hoàn lương thì cũng đừng hung dữ như thế chứ!!! Hay ta đi uống bù đắp lại tình cảm bạn bè nhỉ? *cười khì khì làm động tác tay cầm chén rượu sake*
- Không! *từ chối thẳng gạt tay Jiraiya ra*
- Không lẽ cậu giận vì tôi nói cậu là mỹ nữ à? Thôi nào đừng hẹp hòi thế chứ Orochimaru!!!! Tôi nói đúng mà giờ cậu khác thật đó!!! Chỉ thiếu mỗi.... *nhìn chằm chằm*
'Xẹt!' Một thanh kiếm không biết từ đâu phóng đến. Jiraiya nhanh chóng né sang một bên hoảng hồn nhìn thanh kiếm rồi sang hướng thanh kiếm phóng tới.
- Orochimaru!!!! Cậu muốn giết tôi à?! *hơi hoảng sợ*
- IM NGAY JI-RAI-YA-!
- Ặc!
- ... *Naruto ngay từ đầu chỉ có thở dài bất lực*
'Soạt!' Một con ưng họa bay đến, Narutp lập tức nhận ra đây là nhẫn thuật của Sai. Cầm lấy một quyển trục mở ra, ưng họa lập tức nhập vào, chữ hiện ra.
Cầm lấy quyển trục, Naruto lập tức kinh ngạc sau đó lại lâm vào suy nghĩ. Bỏ qua hai cái người gọi là nhẫn giả huyền thoại kia qua một bên, cậu lật đật đi về làng một cách nhanh chóng, miệng thì lẩm bẩm :
- Thật là rắc rối! Từ chuyện này đến chuyện khác thay nhau xuất hiện! Làm Hokage thật không dễ dàng gì~~~ Haizzz~~~
[AD : đoạn gặp Oro tới đây thôi hen! Tui cần thêm ý tưởng cho đoạn sau nên thông cảm!]
---------- Konoha, dinh thự Uchiha ----------
- Sarada, hôm nay con không có nhiệm vụ sao? *Sakura hiện tại đang sưởi ấm ngoài hiên nhà, cô nhìn cô con gái nhỏ nhà mình cứ cắm cúi vào những quyển trục nhẫn thuật, bật cười, thật giống nhau như đúc!*
- Vâng, mama!!! Hôm nay vì không có nhiệm vụ nên con muốn tìm hiểu thêm về các nhẫn thuật rồi sau đó tập luyện cùng papa!!! *Sarada nói với giọng hào hứng ôm trục nhẫn thuật*
- Nhưng mama lại có ý khác nha!
- Ý gì ạ?
- Nói về nhẫn thuật thì con khá thành thạo hỏa độn nhưng còn thiếu sót phần kinh nghiệm, Sasuke-kun thì kinh nghiệm nhiều nhưng không giỏi về cách dạy lắm...
- Nhưng con muốn papa dạy chidori cơ!
- Vậy con phải cố tập luyện thêm đi, đến lúc kích hoạt hai tomoe thì có khi lại được học đấy! *vỗ nhẹ*
- Hể, nhóc Sarada muốn tập luyện nhẫn thuật à? *từ sau Obito khom người nhìn quyển trục trong tay Sarada, theo sau là Itachi, Shisui.*
- Ừm! *Sarada gật đầu*
- Ah! Đúng rồi, Sarada hay con cùng tập luyện cùng với Obito-san Itachi-san và Shisui-san đi! *quay sang hỏi ý kiến cả ba*
- Được chứ! *Shisui nói*
- Vậy thì ta đi tới khu tập luyện thôi nào!!!! *Obito hào hứng*
- Ta đi đến cái hồ gần đây để tập luyện đi! *Itachi tiếp lời*
Thế là 7 tộc nhân Uchiha đang tập trung tại hồ. Còn tại sao thì từ bốn người mà thành bảy thì có một Fugaku muốn xem cháu gái tập luyện, còn lại là hai anh em Madara Izuna, cả hai người vì rảnh rỗi nên cũng tham gia.
- Được rồi nhóc Sarada thử trước một chiêu hỏa độn nào!
- Hỏa độn ạ? Nhưng con đã khá thành thạo rồi...
- Nhóc con lắm lời mau làm thử cái nào! *Obito búng ngay trán của Sarada một cái bóc*
Sarada ôm trán không hiểu nhưng vẫn làm theo.
- Katon Goukakyuu no Jutsu!!! ( Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật! )
Sarada tung ra một đòn hỏa cầu lớn.
- Không tệ đâu. *Itachi nói*
- Điều khiển chakra rất ổn đấy chứ! *Shisui*
Fugaku dù không nói nhưng trông ông rất hài lòng.
- Hn... Chỉ được có vậy! *Madara*
- Thui nào ji-san! Con bé sinh ra trong thời bình mà được thế này là giỏi lắm rồi, chứ có giống chúng ta đâu chứ! *Obito vỗ đầu Sarada*
- Hơn nữa con bé còn có thời gian để trưởng thành nữa mà huynh! *Izuna*
- Hn. Một chiêu hỏa độn như thế bổn tọa chỉ cần búng một ngón tay thì cũng hóa giải được! Ta sẽ cho nhóc con thấy cái gì mới là hỏa độn chân chính!
Nói rồi Madara tiến đến cây cầu, khai ấn.
- Katon Goukakyuu no Jutsu!!!
Một đại hỏa cầu bao phủ gần một nửa cái hồ, Sarada ngạc nhiên nhìn.
- "Đây mới là hỏa độn chân chính của Uchiha!!! Mình... không thể làm được như cụ Madara..." *Sarada nghĩ*
- Sarada, thứ con thiếu hiện tại là kinh nghiệm trải qua trong các trận chiến, vậy nên không cần lo nghĩ nhiều! *Itachi nhìn cô cháu gái như hiểu cô bé đang nghĩ gì*
Trong khi hai bác cháu đang nói chuyện thì ở bên hồ lại có chuyện khác đang diễn ra, người bắt nguồn vẫn là thanh niên Obito.
- Ji-san, ông già quá rồi à? Sao hỏa độn nhỏ thế? Mà cũng phải ông cũng hơn trăm tuổi rồi chứ ít gì, nhể?
- Obito có phải ngươi ngứa đòn phải không? Ta sẽ dạy ngươi biết thế nào là kính trên nhường dưới!!!!!
- !!!
Và thế là obito được một phen huấn luyện từ Madara dưới sự chứng kiến của các Uchiha còn lại.
----------
Sakura nhận được điện thoại từ bệnh viện thì lập tức đi ngay, Mikoto cũng hiểu ra vấn đề nên dặn dò Sakura rất nhiều thứ khi cô ra ngoài.
Trên đường đi cô gặp hai anh em Indra cùng Ashura, thế là cả hai cùng đi đến bệnh viện với Sakura. Một người ham vui thấy rõ, một thì không rõ đang nghĩ gì.
Còn lý do Sakura đến bệnh viện dù cô đang trong kỳ nghỉ thai sản của mình, không phải do bệnh viện thiếu người mà là do chồng cô - Uchiha Sasuke đã đồng ý việc cấy ghép tay. Việc đó thì có gì mà Sakura phải đến bệnh viện. Dĩ nhiên là do ông chồng nghiện ngập cà chua của cô không thích để người khác động chạm rồi còn gì nữa! Sakura bất lực thầm nghĩ!
Ashura hào hứng nhìn ngôi làng đông đúc người, Indra lại không để tâm lắm.
Đến bệnh viện, Sakura đi đến phòng chỉ định, bước vào nhìn ông chồng nhà mình đang ngồi yên trên ghế với vẻ mặt cau có, còn xung quanh các y nhẫn thì hơi run không biết nên làm như nào mới ổn, nhìn thấy Sakura đi vào, bầu không khí trở nên dễ thở hơn trước. Tất cả thở phào nhẹ nhõm còn Sasuke thì thu lại vẻ cau có trước đó, nhưng chưa được vài phút thì nhăn mày khó chịu, còn khó chịu chỗ nào thì dĩ nhiên là hướng về phía sau Sakura. Indra và Ashura chầm chậm đi vào.
Sakura sẽ làm như không thấy ánh mắt không thiện cảm đến từ Sasuke đâu! Nhận lấy bản báo cáo tình trạng và dĩ nhiên nó trống trơn! Hẳn rồi... đời nào anh ấy lại để người khác đụng vào mình chứ.
Sasuke thì lại cảm thấy hối hận. Hối hận vì trước đó không đi cùng cô ấy, thì có lẽ hiện tại đã không phiền phức đến vậy.
Còn các y nhẫn thì... kể từ khi Sakura vào dĩ nhiên là kém chút là ăn luôn 10 cái tiệc liên hoan luôn ấy chứ! Bởi chỉ đứng trước mặt với người lạnh lẽo đùng đùng sát khí không cho bất kỳ ai lại gần như này thì dù có là y nhẫn giỏi tới đâu cũng chịu. Từ lúc bắt đầu là 8h sáng mà đã 2h trôi qua, khâu kiểm tra vẫn chưa hoàn thành nổi. Nhờ có cô Shizune gọi ngài Sakura đến mới có thể bắt đầu. Làm y nhẫn bây giờ thật nhức nhối!!! *chấm chấm nước mắt*
Sakura bắt đầu kiểm tra cho Sasuke rồi điền vào thông tin báo cáo. Sasuke hiếm khi được thấy vẻ mặt nghiêm túc này của vợ, khuôn mặt nghiêm túc không còn chút nào là ngượng ngùng khi còn ở nhà. Sasuke cũng thấy thật tốt khi mình cưới một y nhẫn... mà cũng không đúng, chính xác hơn là thật tốt khi Sakura là một y nhẫn mới phải... ừm đúng vậy!!! Thật tốt biết bao!
- Bây giờ cần ít máu để xét nghiệm độ tương thích với nhau!
- Vâng tôi đã chuẩn bị dụng cụ rồi ạ!
Một y nhẫn kéo chiếc xe đẩy, bên trên có dụng cụ được chuẩn bị từ trước. Sakura cầm ống tiêm xử lý qua cồn tiêu độc, cầm cây nhíp lấy chút bông lấy chút cồn, thoa lên vùng tĩnh mạch tay. Xong tất cả bước chuẩn bị Sakura tiến hành rút máu.
[AD : tui không am hiểu lắm về y tế nên thông cảm có sai gì cho ý kiến tui sẽ sửa!]
Kế đó là thời gian chờ đợi kết quả.
Trong thời gian chờ đợi kết quả này Sakura sẽ đi thăm những đứa trẻ trong bệnh viện, những đứa trẻ hào hứng khi gặp Sakura. Thậm chí có vài đứa trẻ cũng tặng cho cô những bông hoa đã hái. Từ xa Indra cùng Sasuke đứng nhìn, Ashura thì đi lượn lờ đâu đó về hớn hở với cây kem trên tay.
- Nhìn ở hướng này trông y hệt Sakuya-chan luôn! Cả hai dường như rất được trẻ con yêu thích nha~
- Đệ không nói cái gì mới được à?
- Cái mới sao? *nhăm nhăm cây kem vừa nghĩ* Hm~~~ à đúng rồi! Hình như có lần huynh lơ ngơ nhìn trộm Sakuya-chan đang...
Còn đang hớn hở nói chưa hết câu thì một cú vung chân làm cậu chàng ngã xấp mặt, ngồi dậy ngơ ngơ nhìn cây kem ăn dở rồi nhìn huynh trưởng uất ức không nói thành lời. Còn Indra sau khi làm chuyện tội lỗi với đệ đệ thì coi như chả có chuyện gì xảy ra.
Sasuke đứng bên thì lại nắm bắt cực tốt thông tin, nhất là hai chữ 'nhìn trộm', nhìn Indra với đôi mắt tràn ngập câu hỏi.
- Ông đã làm gì?
- Liên quan đến ngươi.
Cả hai nhìn nhau rồi kết thúc cuộc trò chuyện, dường như cả hai đã thành lập một thỏa thuận gì đấy mà chỉ có bọn họ biết.
Sau khoảng thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm thì không có cái gọi là không tương thích vậy nên cuộc phẫu thuật ghép tay cũng được bắt đầu. Còn người chịu trách nhiệm cuộc phẫu thuật là Hokage đệ ngũ Tsunade cùng Shizune.
Trong lúc cuộc phẫu thuật đang diễn ra, Naruto cũng nhận được thông tin Sasuke đang ở bệnh viện thì cũng đến, biết Sasuke đang làm phẫu thuật ghép tay thì đành để việc cần nói để sang bên.
Thời gian phẫu thuật cũng nhanh chóng trôi qua, Sasuke tỉnh lại rất nhanh, một phần vì do cơ thể anh đối với các loại thuốc như gây mê cùng gây tê hay thậm chí là độc thì cũng không có tác động mấy, bởi một thời gian dài huấn luyện cùng Orochimaru làm anh đối với các loại thuốc đều trở nên vô tác dụng.
Cánh tay trái khi được cấy ghép cần phải được quan sát, vậy nên Sasuke đành ủy khuất bản thân ở lại bệnh viện một ngày để theo dõi tình hình.
Còn Sakura sau khi biết cuộc phẫu thuật cấy ghép coi như đã hoàn tất chỉ cần theo dõi thêm một ngày, nên cô lập tức bị đưa về nhà nghỉ ngơi và người đưa dĩ nhiên là hai anh em Indra cùng Ashura. Mikoto chờ đợi ở nhà cũng được Sakura nói thì chuẩn bị một chút canh đem vào bệnh viện cho Sasuke, cô muốn giúp nhưng bị từ chối kịch liệt, Mikoto đưa cô ra phòng khách cẩn thận cho cô ngồi xuống ghế đệm chuẩn bị sách cho cô rồi dặn dò như dặn dò một đứa trẻ.
Bên phía bệnh viện, khi Sasuke tỉnh dậy không được bao lâu thì Naruto đi vào cầm một quyển trục thư. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Naruto, Sasuke nhanh chóng nhận lấy quyển trục, mở ra, hồi lâu liền nhíu mày không nói cứ thế lâm vào trầm mặc.
- Cậu thấy sao, Sasuke? *Naruto hỏi ý*
- Chuyện này không thể nói sớm được điều gì... vẫn cần nên điều tra thêm và tôi cần đến đó một chuyến! *Chăm chú vào quyển trục*
- Vậy thì cũng phải đợi cuộc điều trị kết thúc đã! Còn chuyện này tôi sẽ để Sai âm thầm kiểm tra rồi gửi thông tin cho cậu! *Khoanh tay dựa vào tường*
- Mà thật không thể tin là còn một thế lực khác ngoài Otsutsuki đấy! *Naruto nói tiếp*
- ... Chuyện này càng lúc càng phức tạp hơn chúng ta nghĩ rồi đấy Naruto!
- Ý cậu là sao?
- Ngay đây! *chỉ về một đoạn văn* Sai dường như đang miêu tả về một bức phù điêu bằng đá đúng không? Cậu đọc qua mà không thấy gì sao?
- Đôi mắt ngọc lục bảo có ánh bụi vàng... ngọc lục bảo... ánh bụi vàng... Hửm... có cảm giác quen thuộc nha! *Naruto suy tư*
- Không phải vào 5 tháng trước chúng ta đã gặp một người... có đôi mắt như thế sao!
- 5 tháng trước? 5 tháng... Ah!!!! *bừng tỉnh*
---------- Tại một nơi nào đó ----------
Một vườn cây anh đào nở rộ bỏ qua quy luật tự nhiên dù hiện tại đang không phải mùa nở hoa, nhưng những gốc cây vẫn cứ rực rỡ nhuộm hồng cả vùng trời. Gần đấy có một gốc đào vạn tuổi to lớn cùng một hồ nước trong vắt, một cặp song sinh cũng đứng nơi đấy, một thì tựa vào gốc cây một thì trầm ngâm nhìn xuống hồ.
- Huynh, sao rồi? *Hakuya đưa hai tay ra sau đầu tựa vào ngay gốc cây*
- Tên đó đã lẩn vào trong bóng tối rồi! Cần một khoảng thời gian để khiến hắn chui ra... *Shinya nhin xuống hồ nước*
- Y như một con chuột vậy! Mà... mẫu thân dạo gần đây tâm trạng khá tốt nhỉ? *nói vu vơ*
- Phụ thân thì tâm trạng cực tệ...
- Còn phải nói sao, kể từ khi người đó xuất hiện thì coi như mẫu thân đã có người bầu bạn nói chuyện rồi! Phụ thân chỉ còn có thể ngậm đắng nuốt cay mà nhìn thôi! *nhún vai bất lực*
Shinya cũng nói coi như là đồng tình. Chợt mặt hồ gợn lên một chút, Shinya đi đến đôi mắt ngọc lục bảo ánh bụi vàng dần hóa thành màu vàng hổ phách.
Nhìn được biểu hiện của huynh trưởng Hakuya hỏi :
- Huynh thấy gì sao?
- ... Một điều khá thú vị!
- Hửm? *Không hiểu*
---------- Trở lại với Konoha ----------
- Sai nhờ cậu rồi! Cẩn thận đấy! *Naruto đưa ra một quyển trục*
- Được! *nói rồi liền nhanh chóng ra ngoài*
Tại văn phòng hokage có 3 bàn làm việc, ở giữa là đệ thất còn hai bên là ngài hokage đệ nhất cùng đệ nhị đáng kính. Nhờ có họ mà công việc cũng vơi đi một chút, tình hình hiện tại ta có 1 xác sống của nhẫn giả thánh nhân Senju Hashirama, lý do thì do chồng công văn thôi! Vậy đóa!
Naruto đưa mệnh lệnh cho sai điều tra thêm về di tích bọn họ vừa phát hiện thay cho Sasuke.
- Vậy là theo ngươi nói còn có manh mối khác ngoài tộc Otsutsuki sao, đệ thất? *Tobirama nghiêm nghị*
- Vậy là sắp có biến nữa à? Thời nào rồi chứ!!! *Hashirama nằm bệch lên bàn than thở*
- Con tính sao đây Naruto? *Minato nói*
- Con và Sasuke đã bàn rồi! Đầu tiên là đi điều tra ở quanh căn nhà cổ đó trước sau đó là cái di tích. Bởi trong quyển trục của Sai có miêu tả một thứ mà thời gian trước đây bọn con đã từng chạm mặt qua.
- Thứ đó là gì? *Tobirama hỏi*
- Đó là đôi mắt!
- Ý con là sao Naruto? *Minato*
- Đôi mắt ngọc lục bảo ánh bụi vàng! Đó là một phần bức phù điêu mà Sai đã tìm được... mà khoảng thời gian 5, 6 tháng trước con cùng Sasuke và Sakura đã gặp qua một người có đặc điểm này... ở căn nhà cổ nơi mọi người được hồi sinh. Một điều nữa là bức phù điêu khắc bên trên là hình dáng hai bé trai tầm 6t, còn người con gặp là một người thanh niên trên dưới 20t.
- Naruto cũng đã từng kể rằng người đó dường như biết được hết mọi việc, thậm chí còn giúp tìm cách quay về quá khứ tìm bọn nhóc Boruto. *Shikamaru luôn túc trực bên cạnh cũng nói*
- Nhìn dáng vẻ thì người này rất am hiểu về thuật thời không, bề ngoài thì trông không khác với chúng ta là bao... *Naruto nói*
- ... *Tất cả im lặng chìm vào trong suy tư*
- Kami no ishi, kami no me ( Viên đá của thần, đôi mắt của thần ) *Hashirama bất chợt thốt ra một câu*
- Huynh?! / Ngài đệ nhất?! *Cả phòng bất ngờ trước câu nói của Hashirama
- Gia huynh, ý huynh là sao? Viên đá của thần, đôi mắt của thần là ý gì?
- ... Nó nói về một đôi mắt có thể nhìn thấu vạn vật vượt qua cả định luật cả thời gian không gian thậm chí là sinh tử. Một đôi mắt của thần - viên đá của thần!
- Ý huynh là Rinnegan?! *Tobirama đoán*
- Không phải. Nó khác hẳn với Rinnegan từ bề ngoài cho đến bản chất đều khác hẳn. *Hashirama nói một cách nghiêm trọng*
- Ngài đệ nhất, ngài biết gì đó sao? *Naruto hỏi*
- Không hẳn là biết... từ xa xưa trong tộc Senju của chúng ta không biết tự bao giờ đã lưu truyền một câu chuyện... *Hashirama đan hai tay lại với một tư thế cực nghiêm túc*
- Câu chuyện sao? *Naruto thắc mắc*
- Nó kể về chuyện tình của một vị thần vô danh với một thiếu nữ trần gian...
- Huynh xạo à? *Tobirama vạch trần*
- ...Hả?! *Tất cả đờ người*
- Hahahahahah!!!!!!!! *Hashirama cười lớn* ta có xạo đâu!
- Đệ xưa giờ chưa nghe qua câu chuyện như vậy! *Tobirama*
- Đúng rồi, đệ có nghe qua bao giờ đâu chứ! Là Mito, nàng ấy từng kể ta nghe đấy chứ! *Hashirama cười xòa*
- Đại tẩu sao? *Tobirama*
- Câu chuyện đó là như nào vậy ngài đệ nhất? *Minato hỏi*
- Ừm... Chả nhớ nữa! Hahahah... *gãi đầu cười lớn*
Cả phòng câm nín và chỉ vang vọng mỗi giọng cười của Hokage đệ nhất đáng kính.
----------- Lời của Ad ----------
Nó cứ sao sao ấy nhở... rất nhạt luôn... còn tào lao nữa...
Mong mọi người không chê!!!
Đoạn Jiraiya với Oro hơi ngắn, với hơi kỳ.
Tui sẽ cố gắng thêm!
Hẹn gặp mn ở chap kế vào chủ nhật tuần sau nha! PP!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro