Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Nhóm Sarada tròn mắt nhìn khung cảnh náo loạn, cái gì mà ngầu lòi, cái gì mà mạnh mẽ... Không còn... mọi ảo tưởng của Boruto về tộc họ U này đã vỡ tan.

Sarada thì nhìn cũng thành quen nên đi lại chỗ Itachi hiện đang thưởng thức đĩa dango mà ngồi xuống.

- Bác Itachi, họ lại ... ạ?

- Haha... có vẻ cả ba không hợp nhau lắm!

- Nhưng con thấy Ashura-san ngài đệ nhất cùng ngài đệ thất không phải rất hợp nhau sao?

- Có lẽ giống nhau quá nên đâm ra ghét nhau chăng? *Obito hùa theo*

- Giống nhau?!

Sarada thắc mắc nhìn hiện trường ngùng nghụt sát khí đến từ bên papa cụ Madara cụ Indra, chợt nghĩ đến đều gì đấy liền xoay sang Itachi :

- Đúng rồi bác Itachi, hay bác kể về chuyện ngày xưa của papa đi!

- Chuyện của Sasuke à... được thôi! Con muốn nghe cái gì nào Sarada? *Chiều cháu gái*

- Hừm....*xoa cằm suy nghĩ rồi chợt nảy ra một ý tưởng* Vậy bác kể cho con nghe về chuyện của papa mama đi!!!

- ... *Itachi bối rối*

- Hay là để ta kể cho con nghe nhỉ... *Kakashi xen vào dù khuôn mặt bị che đi nhưng có gì đó hơi... gian gian.*

- Thiệt sao ngài đệ lục!!!! *Sarada hào hứng muốn biết pama hồi nhỏ như nào nha, dù trước đây có cũng có hỏi nhưng chỉ được trả lời đơn giản thôi.*

- Hừm... ta bắt đầu từ đâu đây ta... à phải rồi, có lần Naruto bị thương trong một nhiệm vụ, thì Sakura đã nhận đỡ thằng bé đi về, Sasuke thì cứ liếc mắt khó chịu không thôi!

- Hể.... *Sarada liếc sang ông papa vẫm dang trừng mắt với hai tiền kiếp của mình hừng hực khí thế*

- Bác Sasuke hồi trẻ sao có thể vậy được chứ! *Boruto cũng hứng thú với chuyện ngày xưa  nên nghe nhưng cậu không tin về lời của Kakashi, bởi cậu nghĩ bác Sasuke sẽ không ấu trĩ đến vậy đâu*

- Vậy sao... ta không nghĩ thế đâu... trong cả cuộc đời ai mà chẳng có tuổi thơ ấu trĩ, con cũng vậy đấy Boruto... không nhớ sao?... có cần... ta nhắc lại không?! *Kakashi nhướn mày*

- Erk... *Boruto nghĩ thôi cũng không muốn nghĩ liền im bặc*

- Ngài đệ lục đừng để ý Boruto kể tiếp cho con nghe với! *Vẫn hào hứng*

- Được được, có lần khác là vào kỳ thi chunnin, Sakura đã có ý định bỏ cuộc đấy!

- Bỏ cuộc ạ?! *bất ngờ*

- Phải, con bé không có tự tin, nhưng đã có người giúp con bé trở nên tự tin mà tham gia kỳ thi đấy!

- Là ai vậy ạ?

Sarada nhìn nụ cười nhẹ ẩn hiện dưới lớp mặt nạ của Kakashi, liền hướng mắt về phía Sasuke, cô bé liền hiểu ý tứ. Là papa! Là papa đã an ủi mama!

- Hể... Sasuke sao? *Itachi nghe mà cười nhẹ*

Sasuke như cảm giác được xoay lại thì nhận được những ánh mắt nhìn mình một cách rất lạ.

- Hn...??? *nhướn mày* gì cơ???

- À, không có gì! Chỉ là đang nói về chuyện ngày xưa... hồi em còn gennin thôi! Hồi đó em và Sakura đáng yêu lắm!!!...haha *Kakashi cười xòa*

- Vậy sao... *chợt cảm thấy sai sai* Hn... gì cơ?... Kakashi nói lại lần nữa xem! ÔNG KỂ CÁI GÌ CƠ??? *Trừng mắt*

- Thì chỉ là chuyện pama hồi gennin hoi à! Papa hồi nhỏ quan tâm mama ghê á!!!Còn an ủi mama trong kỳ thi chunnin nữa! *Sarada cười vui vẻ*

- Đó thật là bác Sasuke sao? *Boruto tò mò*

- Nhìn cha cậu ngầu vậy mà hồi gennin dễ thương ghê á! *Chouchou nói nhỏ*

- Đúng thật khó có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của ngài Sasuke lúc đó! *Mitsuki vẫn cười như thường ngày*

Shikadai cùng Inojin một bất ngờ một thì vẫn với tâm trạng không quan tâm mấy.

Thật sự rằng Sarada mong muốn các bạn cùng lớp tới nhưng chỉ còn mỗi đội Ino - Shika - Chou là không có nhiệm vụ ngày hôm nay, những nhóm khác cũng khá buồn nhất là Metal và Kiwabe. Bọn họ là fan cứng của ngài đệ thất. Thật tội cho họ... nhưng hiện tại gạt sang bên đi bởi chuyện quan trọng nhất hiện tại là thời gennin của pama nha!!!!

- Sarada...

- Vâng! *Nhìn papa với đôi mắt long lanh lóng lánh ánh sao*

- Không phải con nói muốn nghe kể lúc ta và Sakura du hành sao... *Cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể*

- Dạ thôi! Con nghĩ lại rồi! Con muốn biết chuyện của pama khi còn gennin cơ! Hay papa kể con nghe đi!!!! *Sarada háo hức nhìn Sasuke*

- Hn.... chuyện thời gennin có gì đáng để nghe đâu...

- Cái gì mà không đáng nghe, teme xem tôi bốc trần cậu đây!!! *Naruto chen ngang làm Sasuke mặt mày tối thui một màu đen xì*

- DOBE, SAO CẬU DÁM!!!! *Gằn giọng*

Naruto dù hơi sợ nhưng đã liều rồi thì phải liều cho tới chứ, nên cậu không nhìn Sasuke đang đen xì một cục, mà xoay sang Sarada, nhìn cô bé đang háo hức chờ nghe thì cũng hắn giọng kể :

- Ehem, chuyện là như vậy cũng vào lúc kỳ thi chunnin diễn ra ở bài thi thứ hai ở khu rừng chết chóc.

- Khu rừng chết chóc!!! *Sarada và Boruto hào hứng nghe*

- Khi đó chúng ta đang diễn ra cuộc tranh cướp để có đủ hai trục thiên địa, trước khi kỳ thi kết thúc, thì phải sinh tồn ở nơi đó, đầu tiên là thức ăn và ta bị phân công ra bắt cá. Ta bắt ba con đủ cho ba người nhưng teme nói là không đủ ... và thì tên đó thay đổi ý quay đi mất tiêu. Biết sao không? *Tỏ ra bí ẩn*

- Là mama sao? *Sarada nhanh chóng đoán ra*

- Ểh!!! Thiệt à!!!! * Boruto bất ngờ*

- Chính xác! Tên teme đó nghe Sakura-chan gọi một cái là quay ngoắt luôn 180°!!!!

- Hửm... *Itachi, Shisui, Fugaku và những người quen biết Sasuke dù im lặng từ đầu nhưng vẫn luôn lắng nghe, khi nghe được từ lời Naruto về thời còn gennin thì có chút bất ngờ, liếc nhìn Sasuke với ánh nhìn đầy ý vị*

Còn Sasuke mặt càng lúc càng tối nhưng nếu nhìn kỹ thì sau làn tóc đen bên tai có chút đỏ.

- Còn nữa còn nữa nha!!!

- Như thế nào nữa ạ! Ngài đệ thất mau kể đi!!! *Sarada hối thúc*

- Chà, phải kể như nào đây ta... à phải rồi, đó là trong một lần làm nhiệm vụ, chúng ta bị tập kích bất ngờ và tên này đã làm một hành động cực đáng ghét! *Naruto nở một nụ cười rất cay cú*

- Hành động đó là gì ạ? Ngài đệ thất ngài đừng tỏ thần bí nữa!!! Nói con nghe đi!!!! *Sarada nài nỉ còn những người trong phòng cũng lắng nghe câu chuyện*

- Là đạp ta bay thẳng vào gốc cây sau đó còn ôm Sakura-chan né sang một bên nha!!! *Chốt câu*

Tất cả nhìn sang Sasuke.

- Ta đây xin mạng phép kể thêm một câu chuyện nữa đây!!! *Obito bắt đầu chen một chân vô*

Tất cả chăm chú nghe.

- Là như vầy, hồi còn đại chiến Sasuke bị đưa đến chiều không gian khác nên ta và Sakura đã mở ra từng không gian một để tìm, lúc tìm được thì cũng là lúc Sakura kiệt sức. Sasuke đã dịch chuyển đỡ lấy cô ấy, rồi sau đó ta có cảm giác ánh mắt của tên này như muốn giết ta luôn ấy chứ!!! *Chỉ Sasuke* lúc dịch chuyển trở về thì ta bị đẩy sang một bên hồi nào không biết luôn, ta và Sasuke bị đổi chỗ nha!!! Ta đứng giữa còn Sakura và Sasuke ở hai bên đấy, hiểu không? *Nhấn mạnh câu cuối*

Nghe xong tất cả nhìn sang Sasuke, những ánh mắt tràn đầy ý vị không rõ.

- Mà nhắc đến hồi đại chiến lần đó thì lúc Sakura trị thương ở mắt cho ta, Naruto đã đỡ con bé và Sasuke dường như đã khó chịu nhỉ... *Kakashi xoa cằm liếc nhìn học trò của mình*

- Mà không chỉ có thế đâu thầy Kakashi! Mỗi lần có người tới gần Sakura-chan là tên này liền tỏ ra khó chịu rồi ấy chứ! Thầy cũng biết mà! *Naruto tiếp lời*

- Mà nói đến sự khó chịu của Sasuke thì cũng vào kỳ thi chunnin khu rừng chết chóc, lúc đấy Sakura vì bảo vệ Naruto và Sasuke lúc đó hiện đang không có khả năng chiến đấu bị thương rất nặng, tóc bị kẻ địch nắm lấy cũng cắt luôn... *Neji nói thêm*

- Mama cắt tóc ạ?! *bất ngờ*

- Nhưng không phải chỉ cần đâm vào chân hay đâu đó để thoát ra được rồi sao! *Boruto khó hiểu*

- Bình thường không phải cậu thông minh lắm à? Sao bị ngốc nhất thời rồi, Boruto? Nếu đâm vào chân hay phản kháng lại sẽ chỉ càng khó khăn hơn thôi! *Sarada nói*

- Đúng vậy, Sakura biết chúng đã tiên liệu việc Sakura sẽ sử dụng kunai, nhưng chúng lại không ngờ rằng cô ấy lại cắt phăng tóc của mình, nhờ thế nên mới phản kháng thoát ra...

- Vậy sau đó thì sao ạ?

- Sau đó Sasuke đã tỉnh dậy và nổi điên, nhất là khi nhìn bộ dạng tàn tạ của Sakura, tên đó điên đến độ bẻ gãy hai cánh tay của kẻ đã gây tổn thương Sakura. Nếu không phải lúc đó Sakura ôm và kéo lại thì mọi chuyện đã không diễn ra tới đó mà có khi còn nghiêm trọng hơn nữa đấy!!! *Neji kết thúc*

-  Woa!!! Còn tiếp không ạ? *Sarada càng ngay càng hào hứng với câu chuyện về pama nhà mình*

- Dĩ nhiên là còn nha!!! *Naruto nói*

- Oi!!! Kể đủ rồi!!!! *Sasuke gắt lên*

- Kể nhiêu đó sao đủ được hả teme! Sarada muốn biết mà phải cho con bé biết chứ! *Naruto không nhìn khuôn mặt đã đen lại càng đen hơn của Sasuke mà kể tiếp*

- Sarada-chan, con có nhớ lúc con theo ta đi tìm Sasuke không?

- Ừm, lần đó papa xém tý xiên con rồi... *Nhớ lại cảnh tưởng khó quên đó*

- HHHHHHAAAAAAẢ??????????? *Tất cả bất nhờ trước điều được nghe đặt biệt là tộc Uchiha*

- Sarada-chan! *vỗ nhẹ lên đầu* con không cô đơn đâu!!!

- Là sao ạ? *Sarada khó hiểu*

- Bởi người bị tên kia xiên không chỉ có con đâu... *Đầy ẩn ý*... còn có ta và... Sakura-chan nữa đấy!!!! *vừa nói vừa nhìn Sasuke*

Sarada trợn mắt há hốc mồm không tin vào tai mình vừa nghe, mà không chỉ riêng Sarada mà những người trong phòng lại câm nín trợn mắt với biểu cảm không thể tin nổi.

---------- Vài giây điều tức lại tâm trạng ----------

Cả căn phòng lặng như tờ.

- Tại sao papa lại làm thế? *Sarada hốt hoảng*

- Không thể nào... Bác Sasuke không thể nào làm thế với cô Sakura được-dattebasa!!!

- C-chuyện này... *Sasuke khó xử không biết nên nói gì cho Sarada*

- N-A-R-U-T-O!!!!! *Nổi đóa*

Sasuke hừng hực lửa giận nhìn Naruto.

'Cạch!'

Tiếng kéo cửa, Sakura đi vào nhưng lại tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, bởi không khí trong phòng ngộ lắm.

Nghe tiếng cửa phòng mở, tất cả đều nhìn ra, Sarada chạy tới ôm chầm lấy cô mắt có chút ươn ướt.

- Mama!

- Sao vậy Sarada? *Sakura lo lắng lau nhẹ mắt cho Sarada* Có chuyện gì đã xảy ra sao?

Nói rồi liếc xung quanh phòng, đôi mắt ai cũng nhìn về phía Sasuke và Sasuke thì đang trừng mắt đầy sát khí đâm thẳng,vào Naruto.

- Có chuyện gì vậy? *Từ đằng sau Mikoto đi vào, nhìn thấy tình trạng của Sarada cũng lo lắng hỏi* Con sao vậy Sarada?

- Con không rõ nữa... *xoa nhẹ đầu Sarada an ủi* Sao vậy Sarada? Con kể mama nghe có được không?

Từ phía sau những người khác cũng đi vào, nhìn thấy vậy cũng im lặng chờ đợi.

- Mama...

- Mama đây! *Sakura mỉm cười hiền từ*

Nhìn nụ cười của mama Sarada không biết nên mở miệng như nào mới ổn. Sakura cũng nhận ra, cô chờ đợi câu hỏi từ Sarada.

- Mama... mama không ghét papa chứ? *Sarada do dự hỏi*

Nghe con gái cưng hỏi như thế cô cũng ngạc nhiên, nhìn Sasuke, khuôn mặt anh có chút khó xử, dường như chợt nhận ra gì đó cô trấn an.

- Vậy con nghĩ sao về mama với papa?

- Như vợ chồng mới cưới vậy!

- Có thấy mama ghét papa không?

- Không có... *lắc đầu rồi do dự*

Sakura nhìn thấy sự do dự của Sarada, dịu dàng vỗ về.

- Vậy... *Ngước mắt lên nhìn Sakura* Vậy... Tại sao pama lại ở bên nhau... trong khi... trong khi papa từng muốn giết mama... Tại sao vậy mama... *Rưng rưng như muốn khóc*

- Sarada...

Sakura bất ngờ trước lời nói của Sarada, không chỉ có cô mà còn có cả Mikoto và những người vừa bước vào phòng cũng đều bất ngờ.

- Sarada nghe mama này!

Sakura khuỵu xuống dù mang thai có hơi khó khăn nhưng cô chịu được, cộng thêm việc được Mikoto chống đỡ, Sakura đối diện mắt với Sarada, cô cười hiền từ vỗ về.

- Đó chỉ còn là quá khứ thôi! Không phải hiện tại pama đều rất tốt đó sao!

- Sarada...

Sasuke đi đến với vẻ mặt lo lắng, anh khuỵu xuống đối mặt với con gái cùng vợ.

- Tại sao papa lại muốn giết mama vậy? *Sarada nhìn Sasuke hỏi thẳng thừng*

Nghe con gái hỏi Sasuke có chút do dự không biết nói như nào.

- ... *Đôi mắt ánh lên vẻ khó xử* Trong quá khứ khi papa còn chìm trong bóng tối và ta đã từng có ý định giết Sakura như là việc sẽ cắt đứt được mối ràng buộc giữa cả hai, nhưng nó đã không thành công, Naruto đã cứu Sakura kịp lúc. Ta biết dù nói xin lỗi bao nhiêu lần thì vẫn không thể bù đắp lại mọi lỗi lầm do ta đã gây ra cho Sakura... Còn Sakura luôn luôn tha thứ cho lỗi lầm của ta, dù là lúc trước hay hiện tại...

- Papa...

- Sarada-chan...

Naruto đi đến cậu thấy có lỗi vì đã làm cô bé tổn thương.

- Ngài đệ thất! *Sarada nhìn Naruto*

- Thật xin lỗi vì đã kể những điều đó cho con biết...

- Không phải là lỗi của ngài đệ thất đâu ạ! Do con muốn ngài kể mà...

- Sarada-chan con biết không Sasuke từ trước giờ vẫn rất quan tâm với Sakura-chan đấy! *cười dịu dàng*

- Con có còn nhớ lúc Sakura-chan bị Shin bắt đi không?

Sarada gật đầu.

- Vậy con có nhớ biểu hiện lúc đó của Sasuke không?

- Biểu hiện... của papa? *nhìn sang papa rồi suy nghĩ một hồi* papa đã từng nói là không thể để tình cảm cá nhân xen vào nhiệm vụ...

- Hahahah... Sarada-chan teme là một tên bề ngoài thì lãnh đạm nhưng trong lòng thì trái ngược đấy! Tên này rất lo lắng cho Sakura-chan nha!

- Lo lắng ạ?!

- Ừ, tên này bình thường luôn luôn bình chân như vại nhưng khi Sakura-chan gặp chuyện thì lại thấp thỏm không yên. Còn nhớ khi chúng ta tới tìm Orochimaru không?

- Nhớ ạ! *gật đầu*

- Sasuke lúc đó không còn bình tĩnh nữa, cậu ta chắc chắn đang có ý nghĩ phải tìm ra Sakura nhanh nhất có thể đấy! Cái điệu bộ hối hả đó là biết!

Nghe Naruto nói Sarada cũng chợt nhớ đến điệu bộ của papa khi đó và câu nói "Vợ tôi không phải là người phụ nữ yếu đuối!'. Nhìn papa rồi sang mama.

- Mama thật sự không ghét papa sao?

- Mama không ghét papa nha! Vì mama biết lúc đó papa chỉ lạc lối mà thôi! *vỗ về*

- Sarada... con có ghét papa không? *Sasuke nhìn vợ rồi đến con gái nhỏ*

- Dạ không ạ! *Lắc đầu liền hồi*

- Cám ơn con, Sarada! *mỉm cười đưa tay vuốt ve mái tóc đen của Sarada* Cám ơn con vì đã được sinh ra!

- Vậy mọi chuyện ta kết thúc ở đây đi nha! *Sakura vỗ tay và được Mikoto đỡ dậy, Sasuke và Sarada đi đến bên cạnh đỡ cô đi đến bàn ăn*.

- Hn... thật không tin được ngươi lại làm vậy với vợ mình, nếu là ta thì sẽ không có chuyện đó! Chắc chắn là vậy!

Madara nhìn Sasuke chăm biếm, Indra dù không ưa gì hai tên hậu nhân này nhưng cũng đồng tình với ý kiến của Madara.

- Madara... ông có vợ à? *Obito nhìn*

- Ta có vợ hay không mắc mớ gì đến ngươi hả Obito. *Lườm nguýt Obito*

- Huynh có bao giờ quan tâm đến tình cảm nữ nhân đâu nhỉ? *Izuna tò mò*

- Hn... *Madara không trả lời mà ngó ra hướng ngoài cửa sổ*

- Sasuke. *Itachi bước đến*

- Chúng ta cần nói chuyện riêng một lát! *Fugaku lên tiếng Mikoto đồng ý*

Rồi Fugaku Mikoto cùng Itachi không nói nhiều lời cùng Sasuke đi ra hướng một căn phòng khác, còn nói chuyện gì thì... cuộc nói chuyện... ờm thì...

Shisui thì cười khổ nhìn.

- Khổ cho em rồi Sasuke.

----------

- Madara cậu thật sự có vợ à?

Trở lại với căn phòng khách thì, vài người đang cùng nhau dọn đồ ăn lên, Hashirama ngồi không có chuyện làm nên tò mò chuyện của bạn thân kiêm địch thủ.

- Ý kiến gì? *Trừng* Không quan hệ gì đến ngươi đâu Hashirama.

- Vậy đệ muốn hỏi được không? *Izuna tò mò không kém* Vậy vợ huynh... như thế nào? Rất mạnh? Không phải huynh thích nữ nhân mạnh mẽ à?

- ... Rất mạnh mẽ... theo một hướng khác...

----------

- Madara-san ngài ổn chứ?

...

- Ngài không cần lo Madara-san! Tôi không sao... thật mà! *cười*

...

- Ngài... sống tốt nhé, Madara-san!*cười tươi*

...

---------

- Nàng ấy... rất mạnh mẽ... mạnh mẽ đến ngốc nghếch... *Cầm tách trà trầm ngâm*

- Vậy đệ có...

- Đệ không biết nàng ấy, ta quen nàng ấy sau một thời gian đệ qua đời...

- Hừ, người như ngươi mà cũng yêu sao Madara. *Tobirama cười châm chọc*

- Tobirama! *Hashirama nhắc nhở*

Tobirama chỉ hừ lạnh không nói nữa.

----------

Tất cả những ai có biết về Madara thì cũng ngạc nhiên đôi phần về việc ông ta có vợ... Obito muốn châm biếm thêm vài câu thì đã bị Madara nắm lấy và quật ra cửa sổ, một đường cong hoàn hảo bay thẳng vào hồ nhỏ trong vườn.

Nhìn hành động  chơi dại của Obito đối với Madara. Đám người Shikamaru có hơi hoang mang cùng chung một suy nghĩ :

- "Đây liệu có phải mà Obito đó! chứ không phải là Tobi đó chứ?!"

- Ashura-san! *Boruto gọi*

- Hửm... em quen anh sao?

- Sao lại không quen được chứ! Lúc trước em Sarada cùng Mitsuki từ bị đưa về quá khứ mà.

- À... anh có từng nghe Sarada nói nhưng anh lại không có chút ký ức nào cả! *Bối rối*

- Hể!!!! *Thất vọng ỉu xìu*

Nhớ ra một việc quan trọng Naruto nói với Jiraiya:

- Ero-sennin!

- Sao vậy, Naruto?

- Ngày mai đi đến một nơi không?

- Nơi nào?

- Tới đó rồi biết! *Tỏ ra thần bí*

Jiraiya tò mò và hứng thú.

---------- Sau khi dùng một bữa tối đầy thuốc súng kết thúc ----------

Sasuke bị cha mẹ cùng anh trai giảng giải về đạo lý làm cha làm chồng suốt một buổi tối, anh khó nhọc bước ra tiến về phía phòng Sarada.

Nhìn con gái ngủ có hơi không ổn, chăn tuột ra một bên, Sasuke đắp lại rồi đặt một nụ hôn lên trán thay cho lời chúc, nhẹ nhàng ra ngoài.

Trở về phòng mình, Sasuke nhìn cô vợ của mình đang ngủ, bụng nhỏ phồng lên, đi đến bên giường, đưa tay vuốt nhẹ vùng bụng rồi dời lên mái tóc hồng xỏa trên gối.

Sakura nhíu mày mở mắt.

- Sasuke...-kun!

- Anh xin lỗi vì đã đánh thức mẹ con em...

- Sasuke-kun~

- Hn?

- Ôm em!~ *Giọng điệu có chút làm nũng*

Sasuke không nói nhiều liền nhẹ nhàng ôm Sakura vào lòng, cả hai chui vào chăn bắt đầu chìm vào giấc ngủ...

---------- Sáng hôm sau ----------

Jiraiya cùng Naruto đi đến một nơi, thì liền gặp một bóng hình thong thả đứng, mái tóc đen dài buộc ngang lưng một cách không thể thục nữ hơn.

- Mỹ nữ nha~~~ !!!! *Jiraiya trố mắt khen ngợi*

- Jiraiya... ông đúng là chẳng thay đổi gì cả.

- Hửm... Sao giọng nghe quen thế nhở? *Xoa cằm thắc mắc*

Người bị cho là mỹ nữ xoay người lại. Khuôn mặt Jiraiya từ đỏ chót sang cứng đừ rồi tái mét sau đó là đen thui. Không tin vào người trước mắt.

- Ô...ông... ông là....

- OROCHIMARU!!!!!!!!

---------- Lời của ad ----------

Nên nói gì đây ta?

Mọi người có ý kiến gì thì nhớ cho ad biết ó nha!!! ^^

Chủ nhật tuần sau gặp lại nha! PP!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro