Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Sau khi dọn chút đồ dùng cần thiết cho Sarada lẫn Sakura, thì hai vợ chồng đi về hướng dinh phủ Uchiha.

Sasuke đi phía trước, tính đặt đồ xuống rồi mở cửa thì cánh cửa mở ra. Mikoto nhìn ra mỉm cười:

- Ah, mẹ biết ngay là con về mà Sasuke-chan!

Nghe Sarada nói Sasuke đi đến bệnh viện đón vợ thì bà cảm thấy lo lắng không biết con bé bị sao, nhưng khi biết con dâu nhà mình là y nhẫn giả thậm chí còn là học trò của Tsunade-hime thì bà càng cảm thấy tự hào.

Nhìn ra sau con trai Mikoto nhanh chóng nhận ra con dâu nhà mình, nhìn bên ngoài đẹp hơn hẳn trong ảnh nha! Đó là ý nghĩ của Mikoto.

Thẳng tay đẩy đứa con trai ra một bên, nắm lấy tay nhỏ của con dâu, nhìn xuống bụng, liền nhanh nhanh chóng chóng đưa vào nhà, mặc thằng con trai còn đang ngơ người không biết chuyện gì mới xảy ra.

- Ara ara, mau mau vào nhà! Con đi mệt không? Để mẹ chuẩn bị chút gì đó cho con ăn. Fugaku, con dâu về tới rồi nè!

Vui vui mừng nắm tay con dâu Mikoto mỉm cười tươi ơi là tươi gọi chồng. Fugaku nghe tiếng gọi thì bước ra từ phòng khách, nhìn Sakura rồi tầm mắt chuyển xuống bụng... liền nhanh chóng nói với Mikoto:

- Mau đi vào đi, nhìn con bé có hơi xanh xao,  mikoto hay em làm món gì tẩm bổ cho con bé đi!

- Ừm ừm, em cũng nghĩ vậy đó!...

Rồi cả hai liền ríu rít về việc nên nấu món nào mới tốt cho phụ nữ mang thai. Itachi bước ra sau cha, nhìn em dâu mỉm cười, nhìn sang em trai đang ngơ người liền đi đến vỗ vai an ủi.

Sakura từ khi nhìn thấy cánh cửa mở và sự xuất hiện của Mikoto với nụ cười tươi tắn, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước đó nhưng cô vẫn cứ ngơ người ra. Dù có hơi ngại ngùng vì đây là lần đầu cô ra mắt cha mẹ chồng, nhưng tình huống này là sao đây?

Thảo luận xong việc làm món gì tẩm bổ cho con dâu nhỏ, Mikoto quay sang gọi Itachi.

- Itachi, con giúp mẹ chuẩn bị một tấm đệm ngồi cho con bé nhé!

- Vâng!

- Hn? Đáng ra việc này phải là của con mà đâu phải của ni-san. *Sasuke khó chịu*

- Bộ con có thể à?! *Nhìn*

- ...!!! *Cứng đờ*

Anh hối hận rồi! Thật sự hối hận vì đã không làm việc này từ sớm. Nhớ lại khoảng thời gian sau khi biết Sakura mang thai, anh tới chỗ Naruto để nói về việc anh sẽ tạm dừng nhiệm vụ lần này lại một thời gian. Naruto đã hỏi anh một vấn đề "Hiện tại cậu nghĩ sao về việc cấy ghép lại cánh tay trái?" Và anh nói "Tớ cần thời gian suy nghĩ thêm về việc này." Nếu lúc đó cậu đồng ý việc ghép tay thì có khi hiện tại đã không diễn ra cớ sự này.

Bước chân từ cầu thang đi xuống, Izumi, Sarada và Shisui hoàn thành việc dẹp lầu trên và đi xuống. Sarada nhìn thấy Sakura liền chạy đến, nhìn sang papa thì thấy anh đang cứng đờ người ra không hiểu chuyện gì nhìn sang Itachi, anh chỉ phì cười không nói.

- Bác Itachi ơi, papa bị làm sao vậy? Mặt papa cứng đờ còn tái mét luôn kìa!

---------- Phòng Khách ----------

Sakura được chính anh chồng chuẩn bị đệm ngồi mẹ chồng thì nhẹ nhàng hỏi thăm còn cha chồng thì nhìn tự hào.

Sau khi yên vị chỗ ngồi, các thành viên Uchiha nhìn cô con dâu tóc hồng, một số thì biết cô còn lại thì cảm thấy tò mò.

- Ồ chào! Đã lâu không gặp! *Obito cười hề hề chào*

- Chào anh Obito! *Sakura chào lại*

- Rất hân hạnh được gặp em, chị là Izumi! *nhìn Sakura rồi lướt xuống bụng* mà mấy tháng rồi?

- Chào chị, cứ gọi em là Sakura, *vô thức vuốt bụng* được gần 5 tháng rồi ạ!

- Ểh gần 5 tháng?! Hình như có hơi lớn đúng không?

- Vì là thai đôi mà Izumi-san!

- Woa! *Izumi ngạc nhiên nhìn* hẳn là cực lắm nhỉ, Sakura?

Sakura mỉm cười không đáp dịu dàng xoa bụng, cả hai ríu rít nói chuyện một hồi, Mikoto đem vào một chén canh nóng cho Sakura dùng. Và 3 người phụ nữ của Uchiha nói chuyện vui vẻ với nhau, mặc kệ ánh nhìn tò mò của các nam tộc nhân Uchiha.

----------

Bên phía các nam tộc nhân thì khi nhìn thấy con dâu duy nhất của gia tộc ở thời điểm hiện tại thì có chút tò mò.

- Tóc hồng?! Nhìn kiểu nào cũng khó có thể tin đây là một kunoichi!

- Nhìn cô ấy có vẻ mạnh!

- Hn? *nhíu mày suy nghĩ*

- Huynh đang nghĩ gì thế? *Izuna nhìn Madara nhíu mày*

- Không có gì.

Madara dù nói không có gì nhưng mày vẫn nhíu chặt lại, trong trận đại chiến hắn chỏ có dịp được chứng kiến sức mạnh của thuật tái tạo do cháu của tên Hashirama ấy, sau đó cũng không ngạc nhiên mấy khi đụng độ với nó lần nữa. Nhưng lần này Madara lại ngạc nhiên nhìn đôi mắt xanh đó. Hắn đã nhìn thấy nó ở đâu rồi... từ rất lâu về trước...

Ở bên phía khác Ashura chớp chớp mắt rồi dụi mắt vài cái rồi nhìn lại, sau đó quay sang Indra:

- Đệ có nhìn lầm không? Sakuya-chan à?

- Không phải, không phải Sakuya! *Không nhìn Ashura, nhìn Sakura một hồi rồi nhìn xuống ly trà đang uống dở*

- Itachi, Sasuke cưới một cô gái như thế nào vậy? *Shisui tò mò*

- Cô ấy là Sakura bằng tuổi Sasuke, học trò của Tsunade Hokage đệ ngũ, rất mạnh. *Itachi rút gọn vài câu*

- Không chỉ thế! Cô ấy còn hợp tác với Chiyo bà bà đánh bại Sasori - Ngọc nữ của Akatsuki. Vào đại chiến ninja cùng Naruto và Sasuke tái hiện đội hình tam sinh khắc hỗ trợ cho cả chiến tuyến. *Obito nhanh nhảu nói, nhưng tên này dường như đã quên mình và người nào đó là tên đã tạo nên đại chiến*

- Thiệt không ạ?! Chú Obito, chú kể thêm cho con biết với! *Sarada nghe thế thì hào hứng*

----------

Về phía Sakura, dù đang nói chuyện với Mikoto và Izumi nhưng với bản năng của một shinobi cô nhanh chóng nhận ra những ánh mắt nhìn mình tò mò đến trắng trợn.

Đặt biệt là cậu thanh niên với trang phục như lục đạo hiền nhân, mái tóc nâu đen ngắn, nhìn có hơi giống Naruto nhỉ? Nhất là cái biểu cảm tò mò hào hứng đó, y đúc luôn!

Ashura nhìn chằm chằm tò mò, sau một hồi liền tiến đến chào hỏi.

- Nhìn cô trông giống hệt với một người quen của tôi đấy! Ah, xin lỗi tôi quên giới thiệu, tôi là Ashura! *gãi gãi đầu cười*

- Chào Ashura-san, cứ gọi tôi là Sakura được rồi!

- Được thôi, Sakura-chan! *Cười tươi như thái dương*

- Hihihih... *Sakura bật cười*

- ?!... *Ashura bối rối*

- Xin lỗi xin lỗi, nhưng tôi thấy anh cũng giống với người quen của tôi vậy đấy! *Nhanh chóng giải thích*

- Vậy sao?! *Khuôn mặt hơi đo đỏ*

Ashura cười nói rồi hòa nhập cùng với Sakura Izumi và Mikoto nói chuyện cực ăn ý.

----------

- Hn, *Nhướn mày khó chịu liếc sang hai người đứng kế* tại sao bản tọa phải đi cùng các ngươi chứ?

- Hn. Câu đó phải là ta nói mới phải. *Bực dọc nhìn hai người đứng hai bên*

- Hn, còn không phải do hai ông sao. *Nhăn mày không nhìn hai tên đứng kế*

Đi nhanh vào căn hộ Uchiha, lấy những thùng giấy ra, nhìn hai kẻ nào đó những kẻ đã gây ra cái cớ sự hiện tại. Tới giờ cơm tối còn chưa được dùng thì đã bị lôi ra cửa với lời nhờ vả nhẹ nhàng từ cô vợ Uchiha Sakura.

------

- Sasuke-kun, anh có thể khoan hãy dùng bữa mà có thể giúp em một việc đơn giản này không? *Mỉm cười như thường lệ nhưng có chút khác khác, khác ở đâu thì Sasuke không biết*

- Hn?

- Nhờ anh trở về nhà cũ đóng gói lại đồ đạc trong nhà và chuyển về đây hộ em ha! Hehe^^ *Nói rồi Sakura kéo Sasuke đứng dậy và đẩy ra hướng cửa chính*

- Hn, giờ này sao? *Nhăn mặt có chút không muốn ra cửa vào đêm hôm như này*

- Vâng, giờ này không trễ! Nhanh nào, có vài món em và Sarada đều cần nên nhanh lên đấy! *Không muốn nhiều lời Sakura đẩy chồng ra cửa*

- Nhưng một mình anh là không được...

Obito không biết từ đâu chui ra giơ tay đề cử.

- Nếu nhóc Sasuke muốn có nhân tố giúp đỡ tui đề nghị Indra và Madara!!!!

- !? *Indra và Madara bị Obito réo tên đều có một biểu cảm nhăn mặt khó chịu*

- Không dị nghị gì thì cố lên nha! Ji-san...

- Ngươi muốn chết sao? *Madara gằn giọng*

- Đệ đồng ý với lời đệ nghị của tên này! *Izuna đứng về phía Obito* huynh nên giúp một chút cho hậu bối chứ!

- Đúng rồi, đệ cũng đồng ý! Đồng ý hai tay!!!! *Ashura hưởng ứng số đông*

- KHÔNG AI NÓI ĐỆ CÂM ĐÂU, ASHURA!!! *Cáu*

- Éc...!!! *Ashura xanh mặt*

Sakura khi nghe vậy liền đi đến trước Madara và Indra, mỉm cười, lôi cả hai ra cửa... và 'cạch!'. Cô đóng cửa.

- À đúng rồi, *chợt mở cửa* đừng sử dụng susano hay rinnegan để làm như vậy sẽ dễ làm đồ lộn xộn, còn có vài món dễ vỡ nữa, phải đóng từng thùng một và dán giấy nhớ lên đấy! PP!!!!

Nói một hơi dài Sakura cười tươi đóng cửa, để lại 3 con người đã từng rất mạnh trong thời đại của mình, mà hiện tại phải chịu gió lạnh đứng ngoài giữa đêm hôm.

----------

Bên trong nhà, Sarada nhìn mà chỉ có thể cầu phúc cho papa và hai cụ, bởi kể từ khi mama mang thai thì tính tình có hơi khác với khi trước.

Khi trước mỗi lần mama cười thì dù hai cha con có làm gì thì cũng sẽ được tha thứ.

Hiện tại có những lúc papa làm phật ý mama thì nụ cười của cô như có như không khiến papa phải căng thẳng, theo Sarada so sánh thì còn hơn cả khi xem trục nhiệm vụ nữa mà ngài đệ thất giao cho nữa.

Có lần Sarada vừa về nhà sau một nhiệm vụ vài ngày, khi trở lại thì chứng kiến cảnh cặp vợ chồng son nào đó đang cãi nhau một trận lớn, không ai nhường ai, kế đó mama đã cười... và không nói gì... sau lần đó mama làm lơ papa nguyên ngày. Nếu thấy papa thì mama cứ bình tĩnh đi thẳng papa thì chứ cho là chỉ giận dỗi một tý nên chỉ im lặng, lúc chuẩn bị cơm thì chỉ có mỗi hai bộ chén cho hai mẹ con còn papa nhìn thì nhăn mặt nhưng vẫn cố nén cơn buồn bực, không như thường ngày mama sẽ chuẩn bị sẵn nước tắm cho papa thay vì vậy mama đã không chuẩn bị nên Sarada đành chuẩn bị thay. Tới khi đi ngủ và đến lúc thức dậy vào sáng hôm sau khuôn mặt papa đường như đã u ám lại càng u ám.

Cứ thế 1 ngày... 3 ngày... 6 ngày... tới ngày thứ 7 papa duòng như đã hết kiên nhẫn nhìn mama làm lơ sự tồn tại của mình, nên là papa dường như đã được ai đó chỉ điểm và làm theo, ví dụ đi theo sau lưng làm nổi bật sự tồn tại của bản thân chẳng hạn... nhưng điều đó là không dễ dàng a~

Chứng minh cho sự không dễ dàng đó là... 1 tháng! 1 tháng mama lơ papa và 1 tháng papa cứ lẽo đẽo theo sau mama... cuối cùng sau 1 tháng papa nhượng bộ và chuyện này đã kết thúc...

----------

Bên ngoài Sasuke Indra Madara trừng liếc nhau cả buổi, rồi chỉ đành bất lực cùng hậm hực hướng về phía căn hộ cũ của Uchiha với ý nghĩ :

"Hn, bổn tọa không chấp với nữ nhân đang mang thai!"

"Hn, đói thật!"

"Hn, biết trước thế này thì đã lấy sẵn một trái cà chua rồi!"

[Ad : khúc này tui không biết nên để Indra với sặc nghĩ thế nào, nhưng tui chợt nhớ đến một pic tui lượm trên Pin nên cho vô. Được không mn? Tui sẽ để pic ở cuối chap nha!]

----------

Nhìn một đống thùng giấy chất cao như núi cả ba tự hỏi liệu cô ấy là đang cố ý...

---------- Sáng hôm sau ----------

Sakura trở mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, cô ngồi dậy đi đến bên tủ thay một bộ áo thoải mái, bước đến cửa sổ, kéo rèm, hài lòng nhìn chốt vẫn khóa không có dấu hiệu hư tổn, lại đi ra hướng cửa, khóa vẫn ổn.

Bước ra khỏi phòng, Sakura nhìn thấy Mikoto đang đứng nhìn chăm chăm vào phòng khách. Cô bước đến nhìn vào, căn phòng khách đã từng rất rộng rãi thoáng mát nhưng giờ đây nó tràn ngập thùng giấy, trên mỗi thùng đều dán giấy nhớ. Sakura nhìn chăm chăm một lúc lâu nhìn qua một phía.

Ba người đang ông nào đó tỉnh bơ như không ngồi ăn sáng. Nếu không nhìn kỹ ở trong đôi mắt có phần mệt mỏi thì còn tưởng họ vẫn rất nghiêm nghị.

Sarada thức dậy nhìn thấy cũng khá giật mình vì theo cô bé nhớ, nhà mình có bao nhiêu đồ đâu nhiều lắm cũng chừng 10 đến 20. Vậy 50 thùng giấy trong phòng khách này là sao đây? Không nói cũng biết là do mama rồi... hy vọng sẽ không náo loạn như lần trước. Một lần là chịu quá đủ cho con tim của bé Sarada rồi!!!

Sau đó lần lượt thức dậy và cũng khá kinh ngạc nhìn đống thùng giấy được chất trong phòng

Ashura đi tới gần, nhìn dáng vẻ mặt có phần mệt mỏi của Indra, liền nổi hứng trêu ngươi...

... và ...

Kết quả bị Indra quật sang một bên, chính thức dừng cuộc chơi.

...

'Rột rột!'

Một tiếng động vang lên làm tất cả phải nhìn lại, Obito giật mình khuôn mặt hơi đỏ bừng liếc sang chỗ khác đánh trống lảng.

Sau khi ăn sáng xong ai làm việc nấy, Sarada ra khỏi nhà đến điểm hẹn của đội, Obito thì đi đến nghĩa trang của làng, Sasuke thì... dĩ nhiên là đưa vợ đi dạo để tránh hậu quả như lần trước. Indra và Madara không biết đã đi đâu mất dạng kể từ khi ăn sáng xong. Shisui và Izuna thì đi dạo quanh làng. Itachi ở lại giúp đỡ Mikoto dọn dẹp đống thùng giấy.

Mở thùng nhìn vào chỉ thấy một đống gaua bông với nhiều kích thước, rồi một thùng sách y thuật, một thùng kunai shuriken kiếm ngắn. Nhìn thôi đủ hiểu là Sakura cố ý đây mà.

Cứ thế buổi sáng tại dinh thự Uchiha diễn ra như thế....

[Ad : Đọc có thấy kì không nhở?]

---------- Kế đến là nhà Uzumaki ----------

Dĩ nhiên là không có một chút sóng gió nào rồi.

Sáng sớm khi Naruto và Boruto còn ở trạng thái ngáy ngủ thì Minato đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cùng Kushina cô con dâu Hinata và cô cháu gái nhỏ Himawari. Khi ngồi ở bàn ăn không thấy tiên nhân háo sắc đâu, thì rất nhanh Naruto biết ông ta đang ở đâu. Boruto thì tò mò hỏi thì chỉ nhận được câu nói "Tìm ý tưởng viết sách!"

Có chút không hiểu ý nghĩa câu nói trên tính hỏi thêm thì trễ giờ. Boruto ăn nhanh bánh mì nướng rồi chạy ra cửa. Naruto cũng kế tiếp rời nhà.

---------- Dinh thự Senju ----------

Sáng sớm từ 6h ngài đệ nhị Tobirama đã dậy rất sớm. Còn Hashirama thì vì quá nhiều lời làm Mito thấy bực nên thẳng cước đá ra khỏi phòng, sáng sớm khuôn mặt đã ủ rũ bi thương nhìn đệ đệ muốn được an ủi nhưng bị từ chối thẳng thừng, muốn tìm cháu gái thì không thấy đâu.

Và dinh thự Senju dùng bữa sáng với bầu không khí cực quái, Mito bất lực cùng Tobirama nhìn Hashirama đang vừa ủ rủ vừa ăn sáng. Nhưng nhìn phu quân nhà mình có chút đáng thương Mito đã gắp cho ông một miếng cá, điều đó đã làm cho Hashirama như được tiếp thêm sức sống cười như trẩy hội.

Bữa sáng kết thúc, Hashirama liền lập tức bị Tobirama lôi đi với câu nói "Huynh định ở không rảnh rỗi để làm gì? Thân là Hokage tiền nhiệm còn là đệ nhất, thì phải làm gương cho con cháu, đi thôi cùng đến văn phòng Hokage! Không được cãi! Huynh thấy đệ lục không dù là tiền nhiệm nhưng vẫn giúp đỡ hỗ trợ cho đệ thất, Tsuna thì đang quản lý bệnh viện! VẬY NÊN HUYNH KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NGHỈ NGƠI!"

Cứ thế mặc cho nước mắt của đại huynh cứ chảy ròng thì Tobirama của chúng ta vẫn không đổi sắc mặt mà lôi về hướng tháp Hokage.

---------- Văn phòng Hokage ----------

Lôi Hashirama đến văn phòng, gọi Shikamaru chuyển vào hai cái bàn làm việc, mặc cho khuôn mặt ỉu xìu của đại huynh Tobirama thẳng tay cầm một chồng công văn dặt lên bàn một cái 'rầm!'. Quay đi hướng về phía bàn đối diện quăng lại một câu :

- Đó còn chưa là gì so với núi việc khi huynh làm đệ nhất đâu! Lo mà làm đi!

Shikamaru đứng một bên nhìn hành động của ngài đệ nhị đối với ngài đệ nhất thì cũng thấy giật mình, không tin vào trước mắt. Đây có thật là nhẫn giả mạnh nhất một thời không vậy? Có chút ngốc y như Naruto!

Một núi công văn còn chưa vơi thì trong làng xảy ra một biến động làm tất thảy nhìn ra hướng cửa sổ.

'RRRRRẦMMMMM!!!!!!'

Nhìn về hướng đó Naruto nhận ra đó không phải là khu suối nước nóng sao, Naruto khóc ròng. 😱

Đệ nhất Hashirama và đệ nhị Tobirama nhìn thì biết thành phẩm này do ai tạo nên. Cảm thán của đệ nhất Hashirama và một chút mệt mỏi của đệ nhị Tobirama.

- Tsuna sao? ☺️

- Lại thêm công việc... 😮‍💨

...

---------- Lời của Ad ----------

Đó!

Đừng hối tui nữa, tui khổ quá mà!!! 🥲

Tuần sau gặp lại! PP!!!

Tui quên mất tiêu đăng pic cho mấy bà!

Đợi tý cập nhật đây!!!

Cre: lượm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro