Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Đứng trước mặt hai người đàn ông là một người phụ nữ, mái tóc đỏ rực được búi tròn hai bên, giữa trán có một ấn hình thoi màu tím, kimono màu lục phủ một lớp áo dài màu trắng, thắt lưng obi màu lục phía sau thắt lưng có gia huy của tộc Uzumaki.

- M-Mito?! / Đại Tẩu?! *Hashirama cùng Tobirama ngạc nhiên nhìn người trước mặt*

- Bà nội! *Tsunade đi đến bên cạnh người phụ nữ gọi là Mito*

- Chàng thật là không trưởng thành lên chút nào cả, thiệt tình! Còn nữa ta còn chưa tính sổ với chàng việc dạy hư Tsuna, làm con bé nhiễm thói cờ bạc của chàng đã thế còn nổi như cồn trong giới cờ bạc là đánh đến đâu thua đến đấy! Đường đường cũng là Hokage còn là đệ nhất, ngài còn không làm gương cho con cháu, muốn làm trò cười cho bọn nhỏ à?! *Mito nắm lấy tai của Hashirama mà kéo, cụ Hashirama nhà ta chịu thương tổn nặng nề từ mọi phía, từ cô cháu gái Tsuna rồi đến người thê tử là Mito thậm chí là khuôn mặt ngó lơ sự việc của Tobirama, cụ mở chế độ tự kỉ cứ thế ủ rủ*

- Đại tẩu, tẩu cũng được hồi sinh sao? *Tobirama nhìn đại huynh đang ở chế độ tự kỉ hắc tuyến chảy vài đường, nhìn sang vị đại tẩu đáng kính*

- Đúng vậy, ta đoán thời gian không khác biệt mấy so với hai người đâu. Hơn nữa ta lại được hồi sinh ở dinh phủ, có anbu làng lá thấy và nhận ra ta thuộc tộc Uzumaki nên không phát sinh cớ sự gì, nhận thấy được dấu ấn này *chỉ lên trán* bọn họ liền hỏi quan hệ giữa ta và Tsuna, nên lúc đó ta nhờ họ gọi Tsuna đến đây thời gian sau cả hai đến! *Mito tóm gọn*

- Vậy... Ông chú, ngoài ông và ông chú ra thì còn ai hồi sinh không ạ? *Tsunade nhanh chóng hỏi*

- Có, ngoài hai chúng ta còn có đệ tứ và vợ hắn, một thằng nhóc thuộc tộc Hyuuga, một tên trung niên gọi là Jiraiya,...

- Minato và Kushina, thằng nhóc thuộc tộc Hyuuga là... Neji ...và...JIRAIYA?! Ô-ông ấy cũng được hồi sinh?! *Tsunade cảm thấy mắt mình có hơi cay nhưng vẫn cố nén lại*

- Kushina?! *Nghe được cái tên quen thuộc Mito chợt nhớ đến cô bé đồng tộc, chỉ vì để làm một vật chứa cữu vỹ mà được tìm và đưa về làng, liệu có trùng hợp hay không?* Còn ai nữa nhìn đệ có chút không ưa lắm!

- Còn có tộc Uchiha nữa.

- Uchiha!? *Tsunade giật mình nhìn Tobirama* vậy gồm những ai vậy ạ?

- Hai anh em Madara, Izuna, Obito, thằng nhóc có vẻ ngoài khá giống Kagami, anh trai của thằng nhóc Sasuke, một nữ Uchiha gọi là Izumi và cuối cùng là cha mẹ của thắng nhóc Sasuke... còn hai người nữa hơi khó xử *Hơi trầm ngâm*

- Madara... ông ta được hồi sinh, người giống Kagami thì có thể là Shisui, anh trai vủa Sasuke tên là Itachi, Fugaku và Mikoto...

- Madara... *Mito nhớ đến người được xem là bạn thân hơn nữa còn là đối thủ, không biết bao lần đánh nhau khắp nơi, nhìn sang Hashirama ông chồng ngốc nhà mình mà suy tư*

- Vậy hai người còn lại là ai vậy ông chú?! *Tsunade hỏi tiếp*

- ... Kẻ khai sinh ra tộc Uchiha - Otsutsuki Indra, con trai trưởng của Lục Đạo Hiền Nhân. Và người khai sinh ra tộc Senju - Otsutsuki Ashura , con trai út của Lục Đạo Hiền Nhân.

- C-cái gì cơ!? *Tsunade và Mito không thể tin nổi những gì bản thân nghe được*

---------- Nhà Uzumaki ----------

Đứng trước căn nhà Uzumaki.

- Chà chà! Nhìn căn nhà ấm áp thật đấy, Naruto! *Jiraiya cảm thán*

- Đúng thật! *Minato đồng tình*

Naruto đi trước mở cửa, tất cả cùng đi vào.

- Anh về rồi đây! *Naruto nói*

- Mừng bố đã trở về!!! *Từ bên trong chạy ra một tiểu loli tóc đen ngắn, đôi mắt xanh, trên má có 4 cái râu mèo, chạy ra cửa muốn ôm Naruto chợt ngừng lại  nhìn chăm chú vào những người phía sau Naruto.

- Hima, mẹ cùng Boruto đâu con? *Naruto xoa đầu con gái*

- Ka-chan đi mua thêm đồ về nấu, còn ni-chan thì chưa thấy về, Hima chán lắm luôn ấy! *Himawari ngoan ngoãn trả lời*

- A~~~ Đáng yêu quá đi~~~dattebane!!! *Kushina nhìn cô cháu gái nhỏ liền xông đến ôm ôm cọ cọ vào đôi má của Himawari!

Neji đứng nhìn cô bé chạy ra, giật mình cảm thấy cô bé trông giống hệt tiểu thư Hinata, chỉ khác mỗi đôi mắt là màu xanh, không có tính cách ngượng ngùng hướng nội như tiểu thư, mà là một tính cách hòa đồng tựa như loài hoa mặt trời, rực rỡ và ấm áp.

Naruto nhìn mẹ mình ôm ôm nựng nựng Himawari mà vui vẻ, tách cả hai ra, rồi tiến đến phòng khách, Himawari đi theo Naruto nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn những người lạ đi cùng tou-chan.

---------- Phòng Khách ----------

Himawari nhìn với vẻ mặt khó hiểu nhìn 4 người trước mặt, đập vào tầm mắt cô bé đầu tiên không phải hai người có dáng vẻ giống ông bà nội trong bức hình đặt tại phòng khách, hay ông bác có mái tóc trắng dài có hai đường kẻ sọc đỏ ngay từ mắt xuống, mà là một thanh niên trẻ tuổi mặc một bộ áo trắng quần đen, mái tóc đen dài cùng băng bảo vệ trán có biểu tượng đặc trưng của làng lá, và cậu có Byakugan - Bạch Nhãn.

Neji cảm thấy Himawari đang nhìn mình chằm chằm liền đi đến khuỵu chân cho bản thân đối diện với cô bé, mỉm cười :

- Chào! Ta có thể gọi là Hima được không?

- Chào Ni-chan! Được ạ! Anh là người quen của bố sao? *Himawari nở một nụ cười rực rỡ tựa ánh mặt trời*

Naruto nghe xưng hô của cô bé có hơi sai liền nhỏ nhẹ nhắc nhở :

- Hima con gọi sai rồi! Phải là 'cậu' cơ không phải anh đâu!

- Tại sao lại là 'cậu' mà không phải anh? Anh ấy lớn tuổi hơn Hima mà? *thắc mắc*

- Hiểu sai ý rồi Hima!

- Hiểu sai ạ?

- Ý của bố anh ấy là anh họ của mẹ nên Hima mới phải gọi cậu, còn từ cậu Hima hiểu là đối với bạn cùng tuổi. *từ từ giải thích*

- Nhưng không phải anh họ của ka-chan mất lâu lắm rồi sao ạ?

- Ta cũng đang muốn biết chuyện gì đang xảy ra... nhưng họ đã hồi sinh! *hướng sang Neji rồi lần lượt là Minato Kushina cuối cùng là Jiraiya* đó là Hyuuga Neji cậu của con, còn có ông bà nội của con Namikaze Minato và Uzumaki Kushina, cuối cùng là Jiraiya vừa là thầy vừa là người cha thứ hai của bố đấy!

- Con chào cậu Neji, chào ông bà nội, *nhìn sang Jiraiya không biết xưng hô thế nào, nhưng nhanh chóng biết và chào một cách lễ phép* Hima chào ông Jiraiya ạ!

- Ôi trời ơi! Con bé dễ thương quá đi-dattebane!!!! *thấy cô cháu nhỏ lễ phép chào từng người, Kushina đôi mắt lóe lên ânh sao, xông đến ôm nựng Hima không kém lúc ôm Sarada là bao.

- Bà nội, Hima nhột quá à~ hahah!!! *Hima được bà nội ôm nựng mà vui vẻ*

Tất cả nhìn hai bà cháu mà bật cười giờ chỉ còn đợi vợ của Naruto và cháu trai lớn nữa thôi.

Sau đó Hinata quay về nhìn những người trước mắt nhất là Neji, cô đã bật khóc nấc hồi lâu, nhận ra ngài Jiraiya cùng ngài đệ tứ, và được diện kiến người mẹ chồng luôn được Naruto kể. Kushina nhìn thấy cô con dâu liền cực hài lòng!

Boruto khi về giật mình nhìn 4 người lạ mặt trong nhà, cậu cảnh giác nhưng bị Naruto từ đằng sau chẻ một phát xuống đầu làm cậu giật bắn, nhìn ông bố cứ suốt ngày ru rú ở trong văn phòng Hokage hiện tại lại ở trong nhà. Nhìn sang ông già rồi sang 4 người lạ mặt rồi lại sang ông già, chợt từ sau một người chạy đến ôm chầm cậu, nhìn người phụ nữ tóc đỏ cậu dường như đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Bỏ qua sự ngượng ngùng vì được một người lạ ôm, cậu nhìn 3 người kia, cậu nhớ rồi! Người phụ nữ tóc đỏ này cùng người đàn ông tóc vàng kia rất giống hai người trong bức hình ông bà nội!!!

Sau đó cậu được mẹ giới thiệu, người thanh niên trẻ có mái tóc dài cùng đôi mắt byakugan kia là cậu - anh trai họ của mẹ, còn người đàn ông trung niên kia là người mà cậu từng rất tò mò muốn biết ông mạnh như thế nào, tiên nhân cóc Jiraiya. Hai người còn lại dĩ nhiên là cha mẹ của ông già ngốc nhà mình và là ông bà nội của cậu rồi!

Và sau đó cậu cũng biết được bằng cách nào đó mà họ đã được hồi sinh, không chỉ có nhà cậu mà còn có Hokage đệ nhất Hashirama và Hokage đệ nhị Tobirama tất nhiên là nhà Sarada cũng thế! Cậu tự hỏi tộc nhân Uchiha như thế nào chắc ngầu như thầy Sasuke nhỉ?

Vì cứ lo suy nghĩ mà không nhận ra mình đã không biết tên của hai người còn lại, cậu nghĩ hai người đó hẳn chỉ liên quan đến bố thôi chẳng hạn như ông nội của Inojin hoặc của Shikadai chẳng hạn...

---------- Dinh phủ tộc Uchiha ----------

Tất cả bước vào dinh thự, khác với bên ngoài được tu sửa rất tốt, còn bên trong vì không có ai ở nên đã đóng một lớp bụi dày. Tất cả đành phải bắt tay vào dọn sạch sẽ thôi!

Mỗi người một việc người quét người lau người giặt đệm người lau chùi đồ đạc người dọn dẹp bếp... nói chung tất cả đều rất bận, chỉ có hai người là cực rảnh rỗi. Đó là kẻ khai sinh ra tộc Uchiha - Indra và tộc trưởng mạnh nhất một thế hệ - Madara.

Hai kẻ này không biết vì lý do nào mà cực không ưa nhau nhưng lại cực ăn ý đến lạ. Tựa như lúc mọi người mới bước vào, Madara phân công việc làm cho tất cả còn bản thân ngồi chơi xơi nước. Indra tương tự, vừa vào nhà không nói không rằng đi đến hướng hiên nhà ngồi xuống, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Tất cả chỉ đành im lặng bất lực.

Ai cũng dọn dẹp rất tốt, đặt biệt là Ashura, cậu cực hăng hái, từ quét tước đến lau dọn đồ dùng. Sasuke và Madara nhìn Ashura bằng nửa con mắt cảm khái "Thì ra cái tính cách vô tư tới ngây thơ của hắn / tên ngốc đó là bắt đầu từ đây!"

Sasuke quay sang Sarada :

- Mà nhắc mới, không phải ta kêu con ở cùng Sakura sao? Sao lại về?

- Mama nói sẽ về sau nên con về trước, dạo này mama ăn uống không ổn lắm nên cô Shizune có chuẩn bị ít dược thiện cho mama, nhưng chưa kịp chuẩn bị thì.... haizzz... *thở dài ngao ngán*

- Vậy con ở lại giúp đỡ mọi người đi papa sẽ đi đón Sakura! *nói rồi liền xoay người*

- Papa dù hiện tại papa có đến bệnh viện thì có hơi trễ vì có khi... mama đã trở về ... nhà... ủa papa? Đâu mất rồi???? *đang nói giữa chừng Sarada không thấy bóng dáng Sasuke đâu*

- Có chuyện gì sao, Sarada? *Itachi nhìn Sarada ngơ ngác*

- Bác Itachi ơi! Con nghĩ lần này toang rồi! *Sarada mỉm cười, nụ cười của Sarada làm Itachi cảm thấy hơi lạ*

- ???

---------- Bệnh viện Konoha ----------

Sasuke đi vào sảnh bệnh viện nhìn quanh, một y tá trưởng biết anh là người nhà của Sakura-sensei nên đi đến:

- Ngài Sasuke, ngài đến tìm cô Sakura sao?

- Cô ấy đâu rồi?

- Chắc cô ấy đang ở chỗ của cô Shizune.

- Sasuke đấy sao?

Shizune từ xa đi đến, cô ý tá trưởng thấy thế nhanh rời đi, cô nhìn ông chồng hơn 30t tới đón cô vợ mà bật cười, nhớ đến ông chồng nhà mình:

- Haiz... ước gì ông chồng ngốc nhà mình được vậy tốt biết mấy, tuổi trẻ tốt thật!

- Em làm gì mà cười toe toét thế? *Nhìn sang Sasuke đang nói chuyện với Shizune* À... nói chuyện với người đàn ông khác nên em rất vui nhỉ? Còn là trai trẻ nữa...

- Trai trẻ cái gì mà trai trẻ, chúng ta chỉ hơn người ta có vài ba tuổi thôi đấy! Còn nữa cậu ta tới đây đón vợ, suy nghĩ vớ vẩn! *nhéo hông*

- *hít một ngụm khí* Vợ? Cậu ta có vợ nằm viện à?

- Bộ anh không nhận ra người ta là ai à? Là Uchiha Sasuke đó! Còn vợ cậu ta đâu ai khác ngoài Sakura-san đâu!

- À... *Hiểu*

Hai vợ chồng ý tá trưởng vừa nói vừa rời đi tiếp tục công việc.

----------

- Sakura đâu rồi? *Sasuke hỏi Shizune*

- À, con bé về được một lúc rồi, mà không phải cậu được con bé nhờ đến lấy vài thứ để quên à? *Đưa túi đựng vài cuốn sách, bên trong gồm sách cẩm nang dành cho người có thai và chế độ dinh dưỡng phù hợp cho người có thai*

- Hn... *Nhận lấy* vậy tôi đi đây!

Nhanh chóng xoay lưng, bước chân đi nhanh ra khỏi bệnh viện hướng về nhà.

---------- Nhà Uchiha ----------

Sakura mặc trang phục đỏ theo hướng trung hoa như thường nhưng là váy dài, bụng lộ ra, cẩn thận bước lên những bậc cuối cùng, hướng đến cửa nhà, lấy chìa khóa, tra vào ổ.

'Cạch!'

Bước vào nhà, thay dép, Sakura cảm thấy lạ vì Sarada đáng ra phải ở nhà chứ, nhưng căn nhà hiện tại lại tối om. Bước đến phòng khách nhìn vào trong...

'Bịch!' Cái giỏ đựng thức ăn vừa mua rớt xuống đất, rơi tán loạn.

Cùng lúc đó, cánh cửa bật mở, Sasuke hồng hộc thở, đi nhanh vào, thấy Sakura đứng trong phòng khách, trên sàn thức ăn thì tán loạn. Cô xoay lưng về phía anh, làm anh không thấy được biểu cảm của cô, nhưng anh biết cô đang kiềm nén cảm xúc, bởi............. bàn tay cô ấy đang nắm chặt lại.... còn hơi run...

- *Nuốt nước bọt* S-sakura!

- Chuyện gì đã xảy ra vậy Sasuke?

Nghe được câu hỏi của Sakura, Sasuke càng cảm thấy mọi chuyện... đéo ổn chút nào!!! Không còn là 'Sasuke-kun' mà là 'Sasuke', điều đó khẳng định điều gì? Dĩ nhiên cô ấy đang cực kỳ giận, kể từ khi mang thai thì khẩu vị thất thường cộng thêm cực dễ nổi giận. Làm anh thật sự không biết làm thế nào... nhưng dù vậy cô ấy vẫn đối với anh rất tốt, hiện tại anh biết nó thay đổi rồi... mình sẽ ra sao đây...

- Sakura, nghe anh giải thích! Khoan hả xúc động không tốt cho con đâu!!!

Sakura hít một hơi rồi thở ra lại hít và thở, cứ thế vài lần ổn định cảm xúc, nghe ông chồng trình bày sự việc về cái mớ hỗn độn trong phòng khách.

----------

- Nói vậy là thủ phạm gây ra mớ hỗn độn này là Madara, Indra và anh nhỉ? *cười*

- À thì...

- không sao cả, vậy chuẩn bị dọn đồ qua dinh phủ Uchiha thôi Sasuke-kun!

- Ờ...

Trố mắt nhìn Sakura cứ thế rời phòng khách, anh có cảm giác sẽ có chuyện không hay xảy ra... và nó đã đúng...

---------- Tại một nơi nào đó ----------

Trong hành lang của dinh thự cổ, hai thanh niên với bộ dạng giống nhau như đúc vừa đi vừa nói chuyện.

- Xì... Tên đó đúng là mạng lớn! *Khó chịu*

- Mạng lớn cái gì chứ! Còn không phải do đệ vô dụng à? Sử dụng cung tên thôi mà cũng không xong. *Châm chọc*

- Vô Dụng?! Đệ mà vô dụng á! Còn không phải do hắn giữ thứ đó trên người à! Nếu không thì đệ đã giết hắn từ lâu rồi! *Giận dữ khẳng định chắc nịt về bản thân*

- Đã vô dụng rồi còn cố cãi.

- ĐỆ KHÔNG VÔ DỤNG!!!!

- Đồ vô dụng.

- Vậy huynh có giỏi thì tự làm đi. *Tức giận gào lên*

- Huynh sẽ không VÔ DỤNG như đệ. *Làm lơ*

- Không cần nhấn mạnh đâu!

- ... *đôi mắt ánh lên câu nói "đồ vô dụng!"*

- Huynh thì biết cái gì chứ! Đệ đã gần như vận toàn lực để bắn ra mũi tên đó đấy!

- Vận toàn lực mà chỉ được có vậy, không vô dụng chứ gọi là gì. *Châm chọc*

- Huynh....!!! *Tức nghiến răng*

--- 'Xẹt!' ---

Cả hai nhanh chóng trấn tĩnh lại nhìn về một hướng :

- Chúng ta có gì này! Một con chuột nhắt cả gan xông thẳng vào, lá gan to thật đấy! Đúng không huynh. *Mỉm cười*

- Ờ, nó đang tiến về phía tây, ý định xấu xa muốn cướp đoạt bảo vật thời gian sao?

- Vậy đi gặp tên trộm gan dạ này nào! *Hứng thú*

Cả hai hướng về căn phòng phía tây.

---------- Căn phòng phía tây ----------

'Xoạt!' Cánh cửa mở, một người đàn ông màu trắng đi vào tay cầm một cái cần câu màu đỏ, hiên ngang không lo sợ bị phát hiện.

Bên trong phòng khá rộng rãi được trang trí đơn giản, ở tận cùng bên trong trên cái trụ có một quả cầu bên trong có một cái đồng hồ cát vẫn đang chảy cát, xung quanh được bao phủ một lớp kết giới với những văn tự cổ không rõ nghĩa.

- Cuối cùng cũng tìm được! Chỉ cần có ngươi ta chắc chắn sẽ lấy được chakra cửu vỹ!

Mỉm cười đưa tay muốn lấy nhưng lại bị kết giới chặn lại, tay bị bỏng không nhẹ. Nhìn bàn tay bị bỏng, hắn tức giận vung cái cần câu về phía cái trụ thì một thanh âm xé gió lao đến.

Một mũi tên bắn thẳng vào hắn, nhanh chóng lùi và né nhưng dường như nó có mắt phát giác được chuyện động nên cũng di chuyển mà đuổi theo. Hắn chỉ còn cách vung cần câu về phía mũi tên đánh bật nó.

Mũi tên phóng ra không phải tự nhiên, hắn đã bị phát hiện và còn bị coi thứ tiêu khiển. Thật đáng ghét!

Nhìn đến phía cái trụ thì đã có hai người đứng đó, một trong số đó còn cầm cây cung.

- Đây mới thực sự gọi là bắn cung! Đệ lo mà học hỏi đi! Đồ vô dụng! *Shinya nhìn em trai*

- Huynh muốn gì đây?! Sao cứ lôi vụ này ra châm chọc đệ miết thế, còn nữa đệ KHÔNG vô dụng!!!! *Hakuya quạo*

- Các ngươi là kẻ nào?

- Kẻ nào? Còn hỏi, đã xông vào đến tận đây mà còn hỏi chúng ta là ai à? Các người đi tấu hài được rồi đấy! OTSUTSUKI! *Hakuya châm chọc cùng nhấn mạnh từ cuối*

- Ồ chúng ta nổi tiếng đến thế à? *cười khinh*

- Đúng vậy, bởi các ngươi luôn mang vẻ ngoài rất đặc biệt nhưng bên trong thì lại hôi hám như chuột vậy! Sẵn sàng hi sinh tộc nhân, nuôi trồng thần thụ, rút cạn sinh mệnh của cả vùng đất, chỉ để có được cái gọi là vĩnh hằng vớ vẩn đó. Vậy các ngươi đã hủy diệt bao nhiêu nơi rồi? *Shinya nói một hơi dài*

- Các ngươi đã giết bao nhiêu người rồi? Và ngươi tính đánh cắp 'nó' để làm gì? Ta đoán là ngươi định dùng nó để làm chuyện ác nhỉ, cũng phải, thần thụ hiện tại chỉ là một vỏ bọc trống rỗng, chakra lại bị chia ra làm chín tức chín vỹ thú. Và đó là mục đích của ngươi. Ta nói có đúng không? *Hakuya tiếp lời*

- Các ngươi dường như biết rất rõ mọi chuyện, không hổ danh. Không ngờ được rằng có một ngày ta lại được diện kiến các ngươi, chúng ta cứ nghĩ các ngươi đã diệt tộc, nhưng vẫn còn... nhỉ? *Hứng thú*

- Và giờ thì, cho ta biết danh tính hỡi tộc nhân Otsutsuki, ta sẽ cho ngươi một ngôi mộ để vinh danh việc ngươi đã có can đảm lẻn đến nơi này. *Tiến lên phía trước tay nắm chuôi kiếm*

- Ồ, thật vinh hạnh cho ta! Ta xin tự giới thiệu - ta tên Urashiki - Otsutsuki Urashiki! *tay cầm cần câu, khom người giới thiệu*

Vừa dứt câu Urashiki quăng lưỡi câu đến, Hakuya rút kiếm đánh bật, cả hai lao vào tấn công nhau. Shinya thu hồi cung tên im lặng quan sát.

Urashiki bật byakugan muốn tìm sơ hở cỉa Hakuya nhưng buồn thay là không thể, bởi trước mắt byakugan của hắn tựa như bị phủ một lớp sương làm hắn khó mà có thể tìm được các huyệt đạo trên cơ thể Hakuya, liếc sang Shinya cũng tương tự. Không bỏ cuộc muốn tìm thứ cần tìm, thì hắn nhận ra ngay bím tóc ở tai sợi dây buộc tóc đó, có gì đó hơi bất ổn.

Cảm thấy được sự thay đổi từ Urashiki, Hakuya tăng tốc vung kiếm, vừa vung vừa né những dây câu. Đôi mắt Hakuya lập tức thay đổi, không còn sự đùa cợt như trước mà nó dần trở nên lạnh lẽo. Đôi mắt lục ánh vàng không còn nữa, hiện tại nó mang một màu vàng tựa như màu của đá hổ phách.

Urashiki nhìn sự thay đổi thì lập tức cảm giác sai sai, liền nhanh chóng nghĩ đến đối sách rời khỏi. Hắn không muốn sử dụng đến nó, bởi nó là át chủ bài cuối.

Nhận ra ý nghĩ muốn rút lui, Hakuya cắn ngón tay vệt một đường lên lưỡi kiếm.

'BÙMM!!!'

Trong làn khói trắng một bóng đen to lớn thấp thoáng, Hakuya lập tức ra lệnh:

- Sei, lập tức tóm lấy, không để hắn sống!

Từ trong làn khói một chiếc đuôi lớn vung ra thẳng đến chỗ Urashiki, nhanh chóng né bay lên không thì một móng vuốt lớn vung xuống, Urashiki bị móng vuốt chụp xuống mặt đất, Hakuya đi đến gần vung kiếm kết liễu thì chợt từ sau một mũi tên xẹt ngang.

Hakuya vung kiếm ra sau thì nhận thấy không biết từ khi nào Urashiki đã đứng sau lưng, Shinya thì giương cung, Hakuya lập tức hiểu rõ đó là tính hiệu và cậu đã dính bẫy.

- Chậc, vô dụng vẫn hoàn vô dụng, HAKUYA!!! *Shinya lúc này thực sự rút kiếm lao nhanh đến*

Hakuya nhanh chóng phối hợp, cả hai vào thế gọng kiềm vung kiếm từ hai phía. Urashiki bị kìm ở giữa hai thanh kiếm gần vung đến hắn cười khẩy.

'Xẹt!' Một lần nữa Urashiki liền biến mất trước tầm mắt của hai người. Urashiki hắn cảm thấy không nên nán lại lâu hơn, bởi hắn biết mình sẽ không phải là đối thủ của tên đó, nếu tên đó xuất hiện. Vậy nên Urashiki mở lối không gian nhanh chóng rời đi.

Urashiki trong nháy mắt rời đi trước khi cả hai anh em đánh tới, nhìn nơi hắn biến mất đôi mắt càng ánh lên một vẻ đáng sợ.

- Lại để con chuột này chạy rồi! Lần sau tóm được phải móc mắt hắn đầu tiên! *Hakuya tức giận*

- Ta cần phải cẩn trọng với tên Urashiki này, hắn rất ranh ma.

Hakuya đồng ý với lời nói của Shinya, chợt suy tư đến điều gì đó:

- Mà... Nói về khoản ranh ma, bộ huynh kém à? Chắc là gài bẫy hắn rồi chứ gì... đệ biết tỏng. *Liếc nhìn con cáo - Shinya*

- Biết thì im cái mồm thối của đệ lại! *Shinya dứt khoát chặn họng*

- Xì....

Cả hai đi đến bên trụ bảo vật gia cố phong ấn. Hakuya chợt nghĩ đến một chuyện :

- Nói đến tộc Otsutsuki thì ngoài chúng ra thì không phải còn Toneri sao? Hiện tại hắn bị phong ấn với cái giới hạn thời gian là 1 vạn năm đấy! Hay ta hủy phong ấn đó rồi hợp tác với Toneri xử lí Urashiki đó!

- Không được, hắn đã nhận ra chúng ta là ai nên hắn sẽ rất cảnh giác, hủy phong ấn là không thể nhưng rút ngắn thời gian thì khác...

Hakuya lập tức hiểu rõ lời nói từ anh trai.

----------

Lối không gian mở ra, Urashiki xuất hiện, hắn nhíu mày, sau đó cười đầy hưng phấn :

- Thật không thể tin được! Không thể tin được họ còn tồn tại, cái gia tộc đó, sau lần diệt tộc với quy mô đó mà còn có kẻ sống sót. Thật thú vị! Thật thú vị!

----------

Tại một hiên nhà, từ bên trong đi ra một người phụ nữ, dưới ánh nắng mặt trời mái tóc hồng nhạt ánh lên màu bạc dài chấm đất được buộc hờ ngay thắt lưng khoác lên kimono hoa mận đỏ , ngồi xuống, trên bàn có dụng cụ pha trà, bàn tay thon thả bắt đầu pha.

Sau khi pha trà và rót ra hai ly, nhìn ra phía hiên, nơi đó là một khu vườn tuyệt đẹp hoa anh đào nở rộ tuyệt diễm kế bên là một cái hồ lớn, đàn cá chép vô tư bơi lượn. Mặt hồ in bóng một người phụ nữ khác, nhan sắc kỳ lạ đến đẹp lạ thường. Một màu trắng.

- Cô có muốn dùng chút trà cùng chút điểm tâm không, Kaguya?

---------- Lời của Ad ----------

4k chữ đủ dài chưa? tùy lúc dài ngắn không biết đâu nha!

Chap 1 gần 2k từ, chap 10 5k từ, trung bình là khoảng 3k nha! Vậy nên chap 12 không tính là ngắn đâu! AD thậm chí lên quy tắc với bản thân là gần 2k hoặc 3k trong 1 chap thôi nhưng mọi thứ đã đổ vỡ. *Thở dài*

Nên hiện tại là tui không quan tâm bao nhiu từ nữa, cứ viết rồi kết thúc chap thôi! Nghĩ tới đâu viết tới đó, nếu đọc không đã mời mn sang chap kế của tuần sau hen!!! ^^

Chap này Sakura xuất hiện khá ngắn, chap sau sẽ cố để Đào nhà ta lên nhìu xíu!

Ý kiến mn với chap này như thế nào? Ổn chứ?

Chủ nhật tuần sau gặp lại nhớ!!! PP !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro