Chap 10
[Ad: chap này tới 5k từ đáng lẽ chia ra làm hai cơ nhưng, tui thích số 10 nên gộp chung lun! :9]
- Ahhhh chán quá đi!~~~~
Boruto lăn lộn trên tấm chiếu tatami ở phòng khách, đã một tuần cả bọn bị đưa về quá khứ xa xôi này, một tuần không đồ điện không điện tử không hamburger, một tuần cứ như ngàn năm, nhìn như thật ngắn nhưng cũng thật dài.
- Cậu ồn quá Boruto! *Sarada khó chịu khi nghe cậu ta cứ than vãn suốt* không ai nói cậu câm đâu, im lặng chút đi cho tôi nhờ!
- Bộ cậu không nhớ nhà à? Cậu không nhớ nhưng tôi nhớ! Nhớ Hima! Nhớ ka-san!!!! *bật ngồi dậy đối diện Sarada rồi gục mặt buồn rầu*
- Cậu nhớ chắc tôi không nhớ à! Tôi cũng nhớ mama! Đúng không Mitsuki? *khó chịu*
- Tớ cũng nhớ mẹ nhưng đành chịu thôi, chúng ta không có cách nào quay về được cả! Thay vì cứ than vãn thì chúng ta cứ xem đây là một buổi dã ngoại kỹ năng sống đi! Làm mọi việc bằng chính tay mình có khi cũng tốt hơn là cứ lạm dụng vô đồ công nghệ mà, Boruto! *Mitsuki an ủi*
- Đến Mitsuki còn nói thế mà cậu lại cứ than vãn, đúng là hết nói nổi. *Khoanh tay bất lực*
- hừ cậu.... *Rùng mình nhìn ra hành lang, đối diện với cậu là đôi mắt sắc lạnh không có thiện cảm của Indra, làm câu vừa nói chưa ra khỏi miệng cũng đành phải nuốt lại không dám hó hé.*
Sharingan bật lên nhìn đăm đăm cả bọn, dù đã ở đây một tuần nhưng ác cảm của Indra đối với cả ba vẫn y như thế. Chỉ có tăng chứ không giảm một tẹo nào! Thật khó thể hiểu được lý do tại sao?
Mà có thể chắc chắn một điều là có liên hệ đến chị Sakuya, bởi mỗi lần gặp là lần đó cả ba đều ở gần chị ấy. Không giúp ở phòng thuốc thì cũng là trong bếp, hay là ngoài vườn, mỗi lần như thế cả ba đều phải nhìn đôi mắt đã lạnh giờ càng lạnh hơn bao giờ hết, lạnh hết cả sống lưng... Và hiện tại cũng y như thế...
Indra thì có cảm giác như bị xâm phạm lãnh thổ. Bởi một Ashura cũng đã làm hắn cảm thấy cực nhức đầu rồi, mà giờ lại thêm ba đứa nhóc không rõ lai lịch tự đâu xuất hiện, làm sự chú ý của Sakuya không còn như trước, nhiều lần thậm chí hắn đứng cả nửa ngày nàng ấy cũng chả để ý thấy. Nếu như giả sử như rằng sau này bọn họ thành thân rồi có con thì ắt sẽ hơn cả bây giờ chăng? Thật bực bội! Còn một điều đặc biệt khác nữa là nàng ấy lại khá quan tâm đến con nhóc đó! Bởi nhiều lúc hắn muốn kiểm tra con nhóc đó thì luôn bị Sakuya cản trở với biểu cảm không vui, những lúc như thế hắn chỉ đành hậm hực mà cho qua.
Tám con mắt đối chọi gay gắt liền bị phá vỡ bởi một giọng nói từ xa đi đến.
- Ngài Indra! Sao lại đứng đây? Không vào sao? *Sakuya mỉm cười đi đến tay còn bưng mâm điểm tâm cùng trà đi vào trong phòng*
Nhìn thấy Sakuya đi đến, Indra nhanh chóng thu hồi lại sharingan, thu lại tia bực bội, làm cả ba nhìn thấy cũng không lời nào để nói, vì một tuần qua chuyện này vẫn luôn diễn ra, đối với cả bọn luôn là con sharingan với khí thế lạnh lẽo, nhưng đối với Sakuya thì lại xem như không có chuyện gì xảy ra.
- Sarada Mitsuki Boruto, chị có chuẩn bị chút điểm tâm ngọt cùng trà này! *Quay sang Indra* Ngài muốn dùng không?
- Được! *Đi vào ngồi đối diện cả ba*
Sakuya đặt lên bàn chia ra từng phần, rồi ngồi kế Imdra.
- Ah! Dango này nhìn ngon quá! *Cầm một que lên ăn* Hm! Ngon quá-dattebasa!!! *Boruto trầm trồ*
- Umk, ngon thật đó! *Sarada đồng tình*
- ... *Mitsuki không nói nhưng nhìn vẻ ngoài cậu ăn rất ngon miệng*
- ... *Indra nhìn chăm chăm vào đĩa dango trước mặt*
- Ngài không ăn sao? *Nhìn Indra cười nhẹ*
- Không, ta sẽ ăn. *Nhìn nụ cười của Sakuya, Indra quyết định*
Hắn nói vậy thôi chứ đối với đồ ngọt hắn không có hứng thú, nhưng hắn lại không muốn làm nàng buồn đành thôi vậy. Đưa tay cầm lấy một que đưa lên miệng, ngạc nhiên, nhìn sang Sakuya.
- Không ngọt.
- Hihi! Bất ngờ không? Biết ngài không thích ngọt nên tôi đã cho rất ít đường trong lúc làm đó! Ngài thích chứ? *Chờ câu trả lời*
- Rất ngon! Ta rất thích! *Vừa nói vừa cầm que dango ăn từ tốn*
Sakuya vui vẻ nhìn mọi người ăn, bà Shina từ ngoài đi đến nói với cô rằng có chuyện gấp nên cô không để ý với khuôn mặt ngạc nhiên cùng kinh hãi của nhóm Boruto.
- Khục... khục.... *nghẹn* Nước! nước! nước-dattebasa!!!!
- Tên đần Boruto! Ăn từ từ thôi! *nhanh chóng đưa ly trà đến* nước đây!
- Boruto! Cậu/em không sao chứ? *Nhìn thấy Boruto bị nghẹn Mitsuki cùng Sakuya lo lắng hỏi.
- Hn, ăn mà cũng mắc nghẹn. *Nhíu mày nhưng vẫn ăn que dango cuối một cách từ tốn*
Thoát khỏi cơn hiểm hóc Boruto uất ức nhìn Indra với vẻ mặt "còn không phải do ngài ban sao!"
Sarada và Mitsuki cũng hiểu nó có ý gì bởi họ cũng chứng kiến mà. Chỉ có mỗi Sakuya là vẫn còn ngu ngơ không rõ chuyện gì xảy ra.
Sakuya nhìn Indra từ tốn ăn xong phần của mình, uống ly trà rồi nhìn Sakuya lo lắng cho tên nhóc đến ăn cũng không nên thân, hắn tỏa ra khí tức không vui.
Cảm nhận được sự không vui toát ra từ Indra. Sarada nhanh chóng lôi hai cậu bạn rời đi với lý do muốn phụ bà Shina.
- Nhưng ... tớ chưa ăn xong mà-dattebasa!!!
- Vậy thì đem theo mà ăn!!!
Sarada lôi xềnh xệch Boruto đi mặc cho cậu chàng phản kháng, Mitsuki hiểu ý nhanh chóng đi theo. Để lại trong căn phòng chỉ còn hai người.
Thấy bọn nhóc phiền phức ấy đã rời đi Indra cũng thu lại khí tức không vui vừa rồi. Nhìn Sakuya tay đưa tách trà đến trước, cô cầm lấy bình trà, rót trà đưa qua, Indra nhận lấy tách trà, uống một ngụm.
- Hn... Sakuya.
- Có chuyện gì sao ngài Indra?
- Sắp tới ta và Ashura sẽ rời khỏi đây một thời gian...
- ... *Lắng nghe*
- Nàng không hỏi lý do sao? *nhìn Sakuya*
- Hm... tại sao lại rời khỏi đây, đã có chuyện gì đã xảy ra sao?
- Phụ thân ta muốn thử thách chúng ta để chọn ra người thừa kế, vậy nên ta sẽ rời đi vào ngay ngày mai.
- Vậy... chúc ngài thượng lộ bình an! *cười nhẹ*
- Chỉ có thế...? *Nhíu mày bất mãn*
- Ể... *Bối rối* ... nhưng quan hệ của chúng cũng đâu thân mật đến vậy...
Đúng là vậy, hắn chợt nhận ra mối quan hệ giữa hai người bọn họ chỉ coi như là bằng hữu nhưng chả ai nghĩ đến cả, bởi đối với một nam một nữ thì chưa hề có cái gọi là quan hệ bằng hữu. Ngay cả hắn cũng chưa nghĩ qua, hắn không muốn làm bằng hữu với nàng, vậy nên hắn cần thay đổi mối quan hệ này thật nhanh chóng!
'Ùng ùng!' Sakuya nhìn ra ngoài, mây đen dần kéo đến báo hiệu trời sắp mưa.
- Dường như trời sắp mưa rồi, tôi phải lấy đồ đang phơi vào thôi, ngài Indra chúng ta nói chuyện sau nha!
Đứng dậy muốn đi thì một bàn tay chộp lấy kéo về sau, Sakuya bất ngờ, rơi vào trong lồng ngực của Indra, tay trái của Indra giữ chặt lấy eo nhỏ không để cô giãy ra, tay phải nâng cằm rồi hắn cúi xuống, Sakuya bất ngờ lấy hai tay chống đỡ trước ngực hắn muốn đẩy ra nhưng nam nữ là khác biệt, dù vậy cô vẫn chống cự dù không thể, Indra cứ kìm chặt.
- Chị Sakuya! Trời sắp ...mưa ...rồi ...*cứng đờ*...Ahhhh em xin lỗi vì đã làm phiền! *Chạy đi*
Sarada đi đến muốn gọi Sakuya nhưng khi bước đến trước cửa lại bắt gặp cảnh tượng, Indra ôm lấy Sakuya và... hôn, cô bé ngượng đỏ mặt liền chạy đi.
[Ad : Viết đoạn này tui phải vận dụng trí nhớ đã đọc không biết bao truyện ngôn, cứ viết tý lại ra đọc truyện khác. Ổn không mn? Chứ fa đó giờ có biết hôn là gì âu...hehe! 😅]
Nhận thấy sự xuất hiện của Sarada, cô càng vùng vẫy nhưng Indra vẫn kìm chặt, sau một hồi Indra rời môi nhưng tay vẫn ôm eo không cho cô thoát ra. Nhìn đôi môi nhỏ có hơi sưng, tâm trạng của hắn có hơi vui vì chiến tích vừa rồi.
Sakuya vô lực, nhưng vẫn kiên trì đẩy, ngước nhìn Indra, nhận thấy tâm trạng hắn có chút vui vui, còn bản thân thì lại buồn bực.
- Vậy là mối quan hệ của chúng ta thay đổi rồi nhỉ, Sakuya?
Sakuya đỏ mặt, Indra đưa tay phải vươn đến những sợi tóc lòa xòa bên má, cười nhẹ.
- Ngài Indra, ngài có biết ngài vừa làm gì không?
- Biết chứ! *Hắn dĩ nhiên là biết việc mình vừa làm rồi*
- Vậy mà ngài còn... *mím môi trừng mắt nhìn Indra*
- Heh... còn làm sao?
- Còn làm sao nữa... ngài... ngài để bọn trẻ nhìn thấy rồi! Hơn nữa... chuyện này không tốt tý nào! *Uất ức*
- Nhìn thấy thì nhìn thấy, ta chịu trách nhiệm là được!
- kh...
Một chữ 'không' chưa ra khỏi miệng đã bị chặn lại bởi môi của Indra, hắn cười nhìn cô gái nhỏ vô lực nằm trong ngực của hắn.
Sau một hồi vật lộn Sakuya cuối cùng cũng thoát khỏi nanh vuốt của Indra, khuôn mặt ửng đỏ, đôi môi sưng tấy, trừng mắt nhìn Indra. Còn hắn chỉ nhìn tâm trạng thì lại vô cùng vui vẻ nhìn cô gái nhỏ ngồi trong lòng.
- Ta biết nàng muốn nói gì, ta sẽ chịu trách nhiệm.
- Ngài đây là đang bức ép kẻ yếu!!!
- Không phải nàng cũng thích ta sao! Ta cũng thích nàng mà! *vươn tay cầm lấy lọn tóc hồng đưa lên môi hôn lấy*
- Nhưng có ai thích mà lại đi cư xử táo tợn như ngài không? *trừng mắt* Không nhé! Ngay cả phụ thân ta cũng không hề như thế với mẫu thân ta!!!
- Phụ thân nàng là phụ thân nàng, còn ta là ta, đâu so sánh được. Mà... ta nghĩ mình có nên diện kiến nhạc phụ đại nhân một chút không nhỉ? *Trêu ghẹo*
- Còn lâu phụ thân ta mới đồng ý gặp kẻ ức hiếp con gái mình đâu! *phồng má hung hăng thêm một chút đắc ý khi nói về phụ thân của mình*
- Thật hiếm khi nàng lại kể về gia đình của mình và cái biểu cảm đó! Ta còn chưa được nhìn qua, ta bắt đầu thấy tò mò về gia đình của nàng rồi đấy!
- Chả có gì đáng để kể cả, dù có cũng không kể cho ngài. *phồng má quay mặt đi không nhìn Indra*
- Heh... *ghé mặt lại gần*
- Ngài... ngài lại muốn gì? *hai tay đẩy mặt Indra ra xa khuôn mặt đỏ bừng*
- Được rồi, ta không đùa với nàng nữa
- "Đùa! Ngài đùa vui quá ha!" *Sakuya tức*
- Ta phải trở về chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Nhất định ta sẽ lấy được quyền thừa kế nhẫn tông, khi đó ta có thể tìm được thứ nàng muốn rồi! Không phải tốt hơn sao?
- Ngài vẫn nhớ... nhưng nó có liên quan gì trong khi với hiện tại đối với ngài cũng không khó mấy.
Hắn nhớ, nhớ về việc nàng từng kể lý do mình muốn trở thành một y sư, muốn tìm được phương thuốc giúp chữa khỏi căn bệnh luôn hoành hành mẫu thân suốt bao năm. Tâm nàng có chút cảm động.
Tiễn Indra rời đi, Sakuya quay vào trong, nhìn thấp thoáng từ xa có ba cái đầu nhỏ ló ra, làm Sakuya phải giật mình, rồi chợt nhận ra đó là Sarada Mitsuki và Boruto. Nhìn biểu cảm đó cô đã biết bọn nhóc biết rồi! Ngượng quá!
----------
Rời khỏi nhà của Sakuya, Indra băng qua khu rừng dẫn về nhẫn tông, chợt hắn dừng lại nhìn lên một cành cây, sharingan hiện lên :
- Ra đây ngay cho ta! *Trầm giọng*
- Heheh... Ngài vẫn sắc sảo như vậy! Ngài cần ta làm gì sao? *Một bóng đen xuất hiện*
- Ta không cần ngươi làm gì mà chỉ cảnh cáo ngươi cút xa chỗ này, cút xa nàng ra một chút. *Đôi mắt lóe lên sát khí*
- Ngài không nên vì tình cảm nam nữ mà làm hỏng chuyện chứ!
- Hn. *Nhíu mày mất kiên nhẫn*
- Được thôi, tôi sẽ cút xa khỏi nơi này và quyền thừa kế nhẫn tông chắc chắn sẽ là của ngài. *Bóng đen nọ đưa tay đầu hàng*
- Điều đó là đương nhiên và cũng chả liên quan đến ngươi, một kẻ chỉ thích chui rút trong bóng tối như ngươi.
Nói rồi Indra rời đi, bóng đen nhìn bóng dáng Indra rời đi mà nở một nụ cười nham hiểm rồi ẩn mình vào bóng tối.
----------
Gần đấy có một người thanh niên ung dung khoanh tay dựa lưng vào gốc cây nở một nụ cười bí hiểm, điều ngạc nhiên là Indra và cả bóng đen nọ cũng không nhận ra sự hiện diện của thanh niên này, hắn cứ thế ung dung dựa lưng mà nhìn cả hai rời đi:
- Thật không ngờ là khi trở lại chỗ của con nhóc kia lại còn có thể chứng kiến được vở kịch hay nha... *lẩm bẩm rồi quay về hướng ngược lại của Indra*
---------- Ngày hôm sau ----------
Khi trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Indra cùng Ashura dưới sự đưa tiễn của phụ thân là Hagoromo, cả hai rời khỏi nhẫn tông và tách ra hai hướng khác nhau mà đi. Trước khi thật sự rời đi Indra đến trước cổng nhà của Sakuya tay cầm một cành hoa đào, cẩn thận đặt ở cửa rồi rời đi.
Sakuya đã dậy từ sớm, cô cầm chổi ra để quét sân, lúc mở cổng cô nhìn thấy cành hoa, nhìn thôi cũng đoán được nó là của ai. Cầm lên cười nhẹ nhìn về phía con đường miệng nói nhỏ :
- Chúc ngài thượng lộ bình an trở về!
----------
Tại nơi gần con suối chỗ nhóm Boruto xuất hiện đã xảy ra một hiện tượng kỳ dị.
'Xoạt!!!'
Một vòng xoáy xuất hiện, từ bên trong dần hiện ra ba người, gồm hai nam một nữ.
Người nữ có một nước da trắng ngần, mái tóc hồng của hoa anh đào, đôi mắt ngọc lục bảo, trang phục đỏ trung hoa quần trắng guốc đen.
Hai người nam thì mỗi người một màu sắc riêng biệt đối lập với nhau.
Một người từ đầu đến chân là một màu đen trừ nước da trắng.
Còn lại thì áo choàng trắng áo bên trong lại là màu cam sọc đen tóc vàng mắt xanh và sáu cái râu mèo.
Sự xuất hiện của cả ba đã tạo nên sự bất thường từ cách ăn mặc, ngoại hình, cách nói chuyện lẫn khí chất. Tất cả đều bất đồng.
- Cuối cùng cũng tới! *thở phào vì không gặp chuyện gì xảy ra như vừa rồi nữa, sau đó bật hiền nhân thuật dò chakra* Tìm thấy rồi! tìm thấy rồi! Nhưng của hai thằng nhóc Boruto và Mitsuki thì ở khá xa còn Sarada thì đang di chuyển ở gần đây với... một người khác nữa...
Biết được vị trí của bọn nhóc, bọn họ liền tiến tới vị trí gần nhất - Sarada.
Đi tới phía trước ở đó một con suối, nhìn xung quanh, dừng lại phía hai người đang tiến đến, gồm một cô gái nhỏ tóc đen mắt đen mặc một bộ hakama đỏ, và còn lại ... Naruto Sasuke và đặc biệt là Sakura. Cả ba vô cùng kinh ngạc bởi ngoại hình vô cùng quen thuộc, làn da trắng mái tóc hồng dài buột ngang lưng, bề ngoài nhìn rất trẻ.
- Sarada!?
---------- bên phia đối diện ----------
Nghe tiếng gọi mình Sarada dừng cuộc nói chuyện với Sakuya nhìn về đằng trước. Ngạc nhiên nhìn ba bóng dáng quen thuộc, Sarada chạy đến.
Sakuya nhìn về phía ba người lạ, dường như bọn họ quen Sarada, vậy thì chắc chắn là người nhà của bọn nhóc rồi. Cô cười nhẹ, đôi mắt ngạc nhiên nhìn cô gái đứng giữa, nhưng rất nhanh cũng định thần lại. Cuối cùng cũng được đoàn tụ rồi nhỉ Sarada-chan!
Sasuke nhìn thấy con gái cưng chạy đến vươn tay muốn ôm, chợt một làn gió nhẹ lướt qua .... lao thẳng trong lòng của Sakura. Đen mặt, u uất hiện rõ trên khuôn mặt. Naruto đứng kế nhìn thấy thế phì cười châm chọc.
- Mama!!! Con nhớ mama!!! *rút vào lòng Sakura*
- ... *cứng đờ*
- Phụt! *che miệng phì cười*
- Hn. *Nổi cáu trừng mắt*
- ... *Cố gắng nhịn cười*
- Sarada, con dường như quên mất papa rồi! Như vậy papa sẽ buồn đó! *Sakura nhìn cũng nhịn cười vỗ về Sarada*
Nghe mama nói, Sarada nhìn về hướng papa phiền phức nhà mình đang nhìn chằm chằm, thui thì ôm một tý thôi dù gì cô cũng nhớ papa mà. Nghĩ rồi Sarada liền quay sang ôm papa của mình, Sakura nhìn Sasuke được con gái ôm mà vui vẻ cô cũng bật cười.
Naruto nhìn cảnh gia đình hạnh phúc cũng yên tâm, dù sao Sarada vẫn ổn thì Boruto và Mitsuki cũng vậy, cậu nhìn sang thiếu nữ đi cùng Sarada, cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười rất giống Sakura, cậu đi đến chào hỏi :
- Rất hân hạnh được gặp, tôi là Uzumaki Naruto-dattebayo! Chân thành cám ơn vì đã chăm sóc bọn trẻ nhà tôi trong thời gian qua!
- Rất hân hạnh! Tôi là Sakuya! Đó là điều mà y sư như tôi nên làm mà! Tôi có thể dẫn mọi người đi gặp bọn trẻ!
- Ểh, cô tin à? *thắc mắc*
- Dĩ nhiên bởi vì ngoại hình cách nói của ngài đây và Boruto giống y đúc luôn!
Sau một hồi ôm papa, Sarada buông ra nghe những lời của Sakuya, hỏi :
- Chị Sakuya không phải chúng ta đến đây để giặt giũ sau, nếu giờ về thì sẽ rất tốn thời gian quay lại!
- Chuyện này để sau cũng được, chuyện đoàn tụ là chuyện vui mà! *cười tươi*
- Dù sao chuyện này cũng không tốn thời gian, để tôi giúp một tay!
Sakura đi đến không cho Sakuya từ chối cầm lấy chậu đồ đi đến bờ suối, Sakuya nhìn thế cũng đành đi theo.
- À thật thất lễ vì chưa giới thiệu! Tôi là Uchiha Sakura họ cũ là Haruno! Rất vui vì làm quen!
- Tôi là Sakuya! Rất hân hạnh!
- Tên chúng ta khá giống nhau nhỉ? Đều là Saku chỉ khác mỗi âm cuối *sakura vui vẻ*
- Umk *cười tươi đồng tình*
----------
Nhìn hai cô gái ở bờ suối cười đùa vui vẻ, Naruto nói với Sasuke:
- Ê Sasuke, dường như cô ấy là người được nói trong cuốn nhật ký đó!
- Không có dường như...
Sarada đứng bên nghe hai người nói chuyện khômg đầu không đuôi có chút khó hiểu, bất chợt trong đầu lóe lên một câu hỏi, cô đi đến chỗ papa và ngài đệ thất :
- Papa! Con có câu hỏi...
- Hn?
- Sao vậy Sarada-chan?
- Lý do vì sao Cụ Indra lại tạo nên tộc Uchiha vậy?
- ...
- ...
Nghe câu hỏi của Sarada cả hai cứng đờ người không biết trả lời ra sao, chả lẽ lại nói bởi vì tổ tiên bị tẩy não bởi một thực thể là Hắc Zetsu, rồi ham muốn sức mạnh, đánh nhau với người em trai đã từng rất thân thiết qua mấy cái luân hồi, rồi lời nguyền hận thù. Ai mà nói được cơ chứ!
- Sarada, chuyện này để sau đi! Con còn quá nhỏ để biết những việc này! *Sasuke Chọc ngay trán từ chối trả lời*
- Đúng vậy, Sarada vẫn còn nhỏ mà!
- Nhưng con đã lớn rồi ngài đệ thất! *phản bác*
- Dù mấy đứa có lớn cỡ nào thì đối với chúng ta mấy đứa vẫn còn nhỏ lắm! *Xoa đầu*
Không có được câu trả lời, Sarada phồng má bỏ cuộc, Sasuke nhận thức được điểm mấu chốt lền hỏi :
- Sarada, từ đâu mà con biết được cái người gọi là Indra này? Con gặp rồi sao? Con có ổn không? *lo lắng*
- Thì một tuần qua, tụi con gặp cụ Indra suốt mà, chỉ có hôm nay là cụ chưa xuất hiện thôi, cụ ấy mỗi lần xuất hiện là luôn tặng chị Sakuya một nhành hoa đào rất đẹp!
- Ui chà chà!!! *cười nham hiểm nhìn Sasuke*
- Im đi dobe! *Quay sang Sarada hỏi tiếp* Vậy ông ta có thấy sharingan của con không?
- Con nghĩ là có, nhưng chị Sakuya che dấu cho con rồi!
- Vậy sao...
- Bọn em xong rồi! Đợi có lâu không Sasuke-kun?
- Không lâu!
- Hihi... *Nhìn sang Sakuya* giới thiệu đây là chồng tôi Uchiha Sasuke! *nhìn Sasuke* còn đây là Sakuya đó! *cười*
- Xin chào ngài!
- Xin chào! *lạnh nhạt nhưng không thất lễ*
- Vậy chúng ta nên trở về thôi! Bọn nhóc sẽ vui lắm cho coi!
----------
Boruto ngã lưng lên tatami, Mitsuki ngồi nhìn, bà Shina đi vào cùng trà và điểm tâm ngọt:
- Các cháu vất vả nhiều rồi!
- Woa!!! Nhìn ngon ghê-dattebasa!!! *Boruto hí hửng ăn* Mà sao Sarada với chị Sakuya về lâu thế nhỉ?
- Có lẽ cậu ấy đang rất vui khi gặp người quen chăng? *Mitsuki nhìn ra bên ngoài*
- Chúng cháu về rồi bà shina! *từ ngoài vọng vào*
- Vừa nhắc luôn ra xem mắt kính làm gì mà đi lâu vậy, chắc lại tìm thấy gì đó rồi! *một miệng điểm tâm đứng dậy chạy ra*
Mitsuki không nói nhiều chỉ im lặng đi theo, bà shina đến chỗ Sakuya nhận lấy chậu đồ đã được giặt sạch đem đi phơi, cả hai nhìn không thấy Sarada liền thắc mắc, Sakuya chỉ về sau, hướng mắt ra cổng Sarada đi cùng với ba người đối với cả bọn là cực quen thuộc. Boruto hô to:
- Cha, Sasuke-san, cô Sakura!!!
- Yo! Chúng ta tới đón mấy đứa đây!!! *Naruto đưa tay lên chào*
- Chào ngài Đệ thất, ngài Sasuke, ngài Sakura! *Mitsuki lễ phép*
- Ồ, Mitsuki trong thời gian này cám ơn con đã để ý đến thằng nhóc nhà ta nha! *Vỗ đầu Boruto*
Boruto hậm hực, Sarada cười không khách khí, Sakuya liền mời tất cả vào dùng chút trà và điểm tâm.
----------
Trong phòng khách, tất cả ngồi vào bàn thấp, Sakuya nhanh chóng chuẩn bị trà, Sakura cũng giúp đỡ vì không muốn phải ngồi không, trong lúc đợi trong phòng chỉ còn lại 5 người, Boruto mở màn đầu tiên :
- Sasuke-san, Indra-san thật sự là tổ tiên tộc Uchiha sao?
- Đúng. Sao vậy?
- À thì... *Boruto không biết nói sao*
- Tại vì cái thói quen lúc nào cũng khè sharingan rất giống papa nên cậu ta mới hỏi thôi ạ! *Sarada nói thẳng*
- Oi!!! Sarada!!! *giật bắn mình*
- Ha! Thì ra cái thói trừng mắt là di truyền từ trong linh hồn luôn nhỉ, teme?!
- Im đi Usuratonkachi!
- À, phải rồi! Bọn con còn gặp một người cũng hơi giống ngài đệ thất nữa đó! *Sarada chợt nhớ ra* là Ashura-san!
- Dĩ nhiên giống rồi! Tổ tiên nào truyền nhân nấy mà! *châm chọc*
- Bộ cậu không vậy chắc! *nói lại*
'Xoẹt!'
Tia điện xẹt ngang hai người, cả hai bật dậy đồng thanh:
-MUỐN ĐÁNH NHAU PHẢI KHÔNG TEME /DOBE ??? *cả hai nắm cổ áo nhau*
- NGON NHÀO VÔ XEM!!! *đồng thanh*
- CẢ HAI DỪNG LẠI!!! *Một giọng nói xen vào*
[Ad : Đoạn này ad muốn cười bản thân ghê! Nghĩ cho một đoạn đối thoại dài cho đã đời rồi lúc gõ lại thành vậy lun! Hơ hơ... 🙃]
Sasuke và Naruto dừng lại nhìn ra cửa, Sakura đanh mặt nhìn hai con người đã già cái đầu rồi cứ như con nít, hở chút lại lôi nhau ra đi đánh nhau.
- Naruto Sasuke-kun, trước khi đến đây hai người còn chưa đánh đủ sao? Các người có biết chúng ta đang ở đâu không? Muốn đánh thì về rồi đánh! NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH SHANARO!!!! *Giơ nắm đấm*
- Vâng ạ!.../ ừ ừm... *đồng lòng chịu quy phục*
----------
Không chậm trễ thời gian, tân tam sannin chuẩn bị trở về thời đại của mình, quả cầu đột nhiên lơ lửng một vòng xoáy xuất hiện kếo tất cả đi vào.
Sarada quay lại nhìn Sakuya lần cuối, dù chỉ một tuần nhưng cô bé đã rất vui, bất chợt kế bên Sakuya xuất hiện thêm một người nữa, không phải bà Shina cũng không phải cụ Indra. Đó là ai?
---------- Thời đại tương lai ----------
- TA NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG! CÁC NGƯỜI ĐỪNG NGHĨ BẢN THÂN LÀ CỐ VẤN THÌ MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM!
- Tsunade hime, chúng ta chỉ muốn tốt cho làng, nơi đó thuộc về tộc Uchiha, chắc chắn bên trong có cất giấu những thứ nguy hại đến làng, chúng ta chỉ muốn được quyền kiểm soát mà thôi!
- Kiểm soát?những thứ nguy hại? Hừ! *cười lạnh* Vậy sao các người không nói đến chuyện kiểm soát các bí trục của tộc Senju chúng ta luôn đi!
- Tsunade hime cô hơi quá rồi!
- Hơi quá? Hay cho một câu hơi quá! Các người thử nghĩ mà xem ngôi nhà cổ xập xệ đó đã trải qua bao nhiêu năm? Làng lá được thành lập bao nhiêu năm? Ta nghĩ các người hiểu rồi nhỉ?
- ... *im lặng*
- Vậy thì chả lẽ tộc Uchiha có khả năng tiên đoán tương lai rằng làng lá sẽ được thành lập rồi lập âm mưu phá làng, vậy thì họ đã làm từ trước đó rồi chứ không xảy ra đại chiến lần 4 do Madara mở màn. VÌ VẬY NÊN DỪNG NGAY CÁI Ý ĐỊNH ĐÓ LẠI TRƯỚC KHI TA KHÔNG QUAN TÂM VIỆC CÁC NGƯỜI ĐƯỢC THẦY HIRUZEN TIN TƯỞNG HAY KHÔNG, BỞI ĐỪNG QUÊN TA KHÔNG CHỈ LÀ HOKAGE ĐỆ NGŨ, HỌC TRÒ CỦA HOKAGE ĐỆ TAM, MÀ CÒN LÀ CHÁU CỦA HOKAGE ĐỆ NHẤT VÀ ĐỆ NHỊ, MỘT TRONG TAM SANNIN!!!!! *bàn tay chạm mặt bàn hokage.
'Rắc! Rầm!'
Chiếc bàn hokage gãy làm đôi, nếu không phải bà còn kiểm soát được chakra thì có lẽ không phải cái bàn hokage bị gãy, có khi là sập cả tháp hokage không chừng.
Hai cố vấn nhìn thì chỉ còn cách rời khỏi.
[Ad : tui cực ghét hai người cố vấn này, tên lọc khỏi trí nhớ lun, ds đen top1 chỉ có thể là Danzo top2 là hai người này + sặc top3 là Karin và hoa hậu thân thiện + Kabuto. Nhưng khi cuối phần Sippuden tui lại thấy ổng cưng, qua thế hệ mới tui lại mến Karin, Kabuto ra khỏi ds là zui rồi nhở? :v còn sặc thì hồi trẻ trâu ghét thật nhưng trưởng thành thì ấm áp đấy, nhưng có đều xém gần như lập lại lịch sử đen mang tên xiên vk tl 2l thành xiên con 1l :v]
Kakashi cũng ở trong văn phòng chứng kiến tất cả, đôi mắt cá chết vẫn y thường ngày nhưng có chút bất mãn với hai vị cố vấn làng lá này, bởi lúc Pain tấn công, ngài đệ ngũ bị thương nặng bất tỉnh, bọn họ có ý định để Danzo lên làm hokage nhưng lại không nghĩ đến hậu quả làng lá sẽ trở thành làng huyết sương thứ hai bởi sự cực đoan của Danzo.
---------- Tại căn nhà cổ ----------
Gần đấy một nhóm Anbu núp trong tối quan sát xung quanh nơi căn nhà cổ, đi lên trước là một người đàn ông tóc đen mắt đen cùng làn da trắng, không phải trắng hồng mà là tựa như bức tranh với hai màu đen trắng, sau lưng mang theo một quyển trục lớn.
'Xẹt!'
Một vòng xoáy kỳ lạ xuất hiện làm tất cả phải cảnh giác, bên trong xuất hiện sáu người đối với họ cực quen thuộc, người đàn ông mang quyển trục lấy ra một quyển trục khác nhỏ hơn, cầm bút, mở trục, một con chim bay ra lao thẳng về hướng konoha, còn bản thân đi đến chỗ những người vừa xuất hiện đó.
---------- Từ đây bắt đầu tua nhanh ----------
- Cuối cùng cũng trở về-dattebasa!!!! *Boruto hứng khởi hét to*
- Vẫn ồn ào như vậy! *Sarada khó chịu*
- Về rồi thì vẫn phải đến tháp hokage một chuyến để báo cáo đấy Boruto! *Mitsuki nói*
- ...(○□○) *thất thiểu*
Trong lúc bọn nhóc châm chọc nhau, nhóm Naruto nhìn thấy Sai tiến đến, cậu hiểu rằng cậu bạn này đã gửi thông tin về rồi, giờ chỉ cần về báo thôi nữa ổn.
----------
Sau khi trở về, gặp Tsunade và Kakashi nói rõ sự việc trong làng và cả vụ tranh chấp mới đây về căn nhà cổ của tộc Uchiha với các cố vấn làng. Sau đó tất cả trở về nhà.
---------- Nhà Uzumaki ----------
Vừa vào nhà Boruto chạy ngay vào phòng khách, Himawari cùng Hinata nhìn thấy liền vui mừng:
- Naruto-kun / bố , Boruto / Ni-chan, mừng cả hai trở về nhà!
- Bọn anh / con về rồi đây!
[Ad : Hạnh phúc ghê! H thì sóng gió tới bên Uchiha nào! :v]
---------- Nhà Uchiha ----------
Đứng trước cửa nhà sakura chợt dừng lại trước tay nắm cửa, Sasuke cùng Sarada thấy lạ liền hỏi :
- Sakura / mama có chuyện gì sao?
- Bao lâu rồi không ai dọn dẹp hết, thức ăn trong tủ lạnh, bụi, mạng nhện,...
Càng nói Sakura càng tỏ ra mệt mỏi, Sasuke và Sarada nghe thế cũng rùng mình.
- Không cần lo đâu, Kakashi đã nhờ Ino giúp dọn dẹp lúc các người đi rồi! Vậy ta đi đây!*Pakkun xuất hiện rồi rời đi*
Cả ba thở phào bước vào, nhìn căn nhà sạch sẽ tươm tất Sakura muốn khóc thầm cám ơn Ino. Sau bữa ăn tối, Sakura dẹp chén dĩa dự là sẽ rửa chợt từ sau một bàn tay ôm eo lôi cô đi, nhìn qua thì thấy Sasuke :
- Sasuke-kun, anh làm gì vậy! *Bối rối*
- Dường như em quên lời anh nói rồi sao? *ghé bên tai* Khi về nhà anh sẽ xử lí em thật tốt!
- Ểh *đỏ mặt*
Bất chấp việc cô vợ tóc hồng giãy giụa, anh cứ ôm chặt lôi về phòng, Sarada nhìn chỉ biết cười trừ và nhanh chóng thay thế rửa chén.
Cửa phòng hai vợ chồng Sasusaku cứ thế đóng chặt.
[Ad :làm gì bên trong tự nghĩ đi! :3]
---------- Thời gian trôi qua ----------
Sakura run tay nhìn thứ trên tay, Sasuke từ sau đi đến ... HAI VẠCH!!!!!!!!
Sasuke sau đó không tiếp tục cuộc hành trình, cậu ở lại làng cùng vợ con mình cứ thế lại qua 5 tháng....
---------- Căn nhà cổ ----------
Nhóm Anbu được lệnh từ Hokage vẫn luôn túc trực canh giữ chợt thấy căn nhà cổ có biến động liền chia nhau ra thám thính và báo về làng.
- Nơi này là ... nơi nào... không phải mình đã chết... rồi sao???
---------- Lời của Ad ----------
Kết thúc!!!!!
Đón xem phần 2 vào tuần sau... nếu có ... hoặc không.... :3 PP!!!!
Chủ nhật vui vẻ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro