Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết hôn

Phỏng theo Doushinji Small beasts of the forest của Wings, không rõ nhóm dịch (vì mấy tấm hình ko thấy ghi).
Truyện là tớ viết, nhân vật không phải của tớ, nội dung không phải của tớ nốt. Tớ chỉ là đứa chuyển thể từ dou sang fic thôi ~>○<~
Nếu có vấn đề gì về bản quyền, vui lòng nhắn tin cho tớ.
P.s. tớ vừa update id của wattpad lại là YuuShira. Mọi người theo dõi nhé ♡

Sáng sớm, sắc trời vẫn còn ảm đạm. Đám chim chóc vẫn đang rúc người êm ấm trong tổ nhưng nhóm của Naruto đã lên đường đi làm nhiệm vụ. Ngáp dài một cái chào ngày mới, Naruto làu bàu.

"Kakashi-sensei. Hôm nay chúng ta làm nhiệm vụ gì?"

"Về nhiệm vụ lần này..."

Kakashi vừa cất lời thì bỗng từ xa vang lại một giọng nói

"Kakashi!"

Cả nhóm dừng lại, nhìn về hướng âm thanh vọng tới. Là Kurenai. Kakashi nghiêng người nhìn cô. Naruto cũng ngó qua hóng hớt.

"Ồ! Có chuyện gì vậy?"

Kakashi hỏi.

"Anh chuẩn bị vào rừng à? Tôi muốn nhờ một chút"

"Hửm?"

Kakashi nhướng mày. Thấy thế Kurenai liền trừng mắt.

"Bộ anh chỉ biết nói hửm thôi à?!"

"Nào, nào..."

Kakashi liền giơ 2 tay lên cười cầu hòa.

Đứng cách đó ko xa, kẻ hóng chuyện Naruto cứ ngó nghiêng ko ngừng. Hành vi này của nó liền chọc Sasuke ngứa mắt, cất giọng khó chịu.

"Gì vậy? Bộ cậu đứng yên một chút ko được à?"

Naruto nhìn sang, thắc mắc

"Không phải... Sao tớ chẳng thấy con muỗi nào vậy nhỉ?"

"Hả?!"

"Trên tay Kurenai-sensei ấy... Thế... chẳng lẽ là vết thương từ nhiệm vụ sao?"

Sasuke đánh mắt sang hướng Naruto đang nhìn liền thấy một vết bầm nho nhỏ khả nghi ở mặt sau cánh tay Kurenai. Chợt cậu liên tưởng tới một thứ. Có lẽ nào...

Nhìn qua Sasuke thấy nét mặt cậu có chút biến hóa, Naruto liền gọi

"Hử? Sasu..."

Còn chưa dứt tiếng, bất chợt Sasuke nhìn nó, trên mặt hiện rõ một nụ cười đắc thắng lẫn trong vẻ khinh bỉ rõ rệt.

Naruto "..."

-----N-a-r-u-S-a-s-u-----

Tất nhiên, Naruto chưa bao giờ biết hai chữ bỏ cuộc viết như thế nào, đặc biệt là cái vẻ mặt đắc thắng kia nhìn đến phát ghét. Sau khi phân chia nhiệm vụ, mà nó đã chủ-động-tranh-giành với Sakura để được đi chung nhóm với Sasuke, Naruto liền bắt đầu màn 'moi tin' cho được cái ý nghĩa đằng sau nụ cười cổ quái kia.

"Sasuke. Nè! Sasuke!"

Cái tên thân thuộc cứ lặp đi lặp lại bằng cái cái giọng nhừa nhựa đáng ghét của tên nhóc tóc vàng làm tim Sasuke cứ giật lên giật xuống. Cậu liền gắt lên.

"Gì? Ồn ào quá! Yên lặng và đứng gác đi!"

Thấy cậu cuối cùng cũng đáp lời mình, Naruto liền hỏi

"Vừa nãy í! Cái đó là sao vậy? Làm gì mà cậu cười như thằng thộn vậy hả?"

"Chả có gì cả. Đứng gác đi!"

Giọng Sasuke vọng xuống.

"Nếu cậu nói tớ biết, tớ sẽ đứng gác"

Thuận theo câu nói của cậu Naruto liền đáp bừa.

"Hả?!"

Sasuke phát cáu. Nhưng khi nhìn xuống cái mặt đang năn nỉ ỉ ôi của tên tóc vàng, cậu liền ngoắc tay vài cái. Có trời biết, chẳng qua vì cậu thương cho cái lỗ tai, ko muốn tiếp tục chịu đựng cái chất giọng sềnh sệch của Naruto gọi tên mình chứ ko phải bị bộ mặt tỏ ra đáng thương của tên ngốc đó làm động tâm...

Nhìn thấy cử chỉ của Sasuke, Naruto mừng húm, hí hửng đứng dậy phóng lên cành cây to mà cậu đang ngồi. Nó nhích dần về phía cậu, giọng hớn hở.

"Vậy? Sao? Sao?"

Sasuke thở dài, nhỏ giọng.

"Đó không phải là do bị thương. Đó là vết hôn, usuratonkachi"

Mặt Naruto trở nên ngờ nghệch, ra vẻ không hiểu.

"Vết hôn... Ý cậu là mấy vệt son hình cái môi á hả?"

Vệt son hình môi? Ha ha không ngờ cậu ta còn ngây thơ hơn mình tưởng.

"Á! Lại cười kiểu đó rồi."

Naruto nhìn chằm chằm gương mặt Sasuke. Nụ cười ấy làm máu nó sôi lên.

"Sao vậy?! Nói cho tớ biết đi!"

Naruto áp sát gương mặt cậu la lên khiến cậu cũng điên tiết, lấn ngược trở lại. Đầu hai đứa cụng vào nhau, Sasuke hét lớn.

"Grừ, cậu ồn quá đi! Cậu tạo ra vết đó bằng cách mút mạnh! Mút mạnh ấy!"

Mắt Naruto mở to. Nó lẩm bẩm lặp lại lời Sasuke.

"Mút mạnh..."

Rồi đột ngột không báo trước, nó túm lấy tay Sasuke, ngoạm một phát rõ to.

"Oái!"

Sasuke hét toáng lên

"Đấy là cắn!"

Naruto ôm lấy cánh tay cậu ngắm nghía dấu răng mình để lại.

"Ồ. Ừa phải ha"

Sasuke bực mình nhìn nó.

"Này. Lần sau thì tự lấy tay mình ra mà thử..."

Naruto căn bản chẳng để ý lời cậu, trực tiếp cúi đầu làm thêm phát nữa. Lần này có chút khác. Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua mặt da láng mịn, Naruto thử mút nhẹ một cái. Một dòng điện như có như không truyền từ phía cẳng tay khiến Sasuke giật mình. Một âm thanh nho nhỏ thoát ra từ miệng cậu.

"... ư!"

"Tách" Naruto nhấc miệng, ngắm nghía dấu vết mình để lại với vẻ không hài lòng.

"Hưm...? Nhìn có vẻ không rõ lắm."

"Đủ rồi đó!"

Sasuke phản đối, giọng điệu pha lẫn chút bối rối. Và hiển nhiên Naruto lại lần nữa phớt lờ cậu.

"Làm ở chỗ da mỏng hơn chắc thấy rõ hơn nhỉ?"

Nó tự hỏi rồi tự đi tìm câu trả lời.

"Ưm..."

Xúc cảm đột ngột truyền tới khiến Sasuke run rẩy. Máu trong cơ thể tự ý dịch chuyển khiến cậu có chút choáng váng.

"Tách" Naruto nhấc miệng, nhìn thành quả lần này và cảm thấy hài lòng. Nó hớn hở quay sang nói với Sasuke

"Ô! Làm được rồi này..."

rồi chợt dừng lại khi bắt gặp biểu cảm của cậu. Sasuke lả người dựa vào thân cây, cố bình ổn dòng năng lượng đang chạy loạn trong cơ thể. Cậu nhẹ giọng thì thầm.

"... ừm... làm được rồi thì buông ra đi..."

Thanh âm ma mị cùng gương mặt đầy cảm xúc của Sasuke đánh sâu vào tâm trí Naruto.

"Không..."

Naruto đáp lại theo bản năng. Trong mắt nó Sasuke dường như có gì đó rất khác thường ngày. Nó muốn... nhìn thêm chút nữa.

"Thêm chút nữa thôi..."

"Hả?!"

Sasuke mở to mắt, chẳng kịp phản ứng với hướng suy nghĩ của tên ngốc đối diện.

"...! Đợi đã! ...ư ... ưm...!"

Naruto giữ lấy hai tay Sasuke, ép cậu sát vào thân cây. Một chút chống cự yếu ớt của cậu chẳng thể ngăn cản được nó tiếp tục. Naruto giữ lực mút vừa phải, đầu lưỡi cứ lướt qua lại trên mặt da, đôi lúc còn cọ cọ răng vài cái. Nhưng không giống vừa nãy, lần này nó mở mắt chăm chú nhìn gương mặt Sasuke.

"Haaa..." Đôi mắt cậu nhắm nghiền, hàm răng cắn chặt cố giữ lại âm thanh trong cổ họng. Màu hồng khả nghi trên mặt đã lan rộng xuống cổ. Naruto thầm nghĩ, nó... nó muốn cắn một cái.

"Đợi đã! Đừng có để lại vết ở chỗ dễ thấy như vậy chứ...!"

Naruto khựng lại, nhìn chằm chằm vào mắt Sasuke. Trước khi đại não kịp hoạt động, nó đã thốt lên.

"Nói vậy nghe biến thái sao ấy"

"!!" Sasuke cứng người, bốc khói. Cậu lập tức hét lên.

"Cậu là đồ ngốc hả?! Đi chết đi!"

Naruto thành thật.

"Không hiểu sao, mà tớ cũng thấy rất phấn khích"

"Tôi không muốn biết! ĐI CHẾT ĐI!"

"Chết... Haa..."

Đại não chính thức đình chỉ hoạt động, Naruto làm theo những gì 'con trym' mách bảo, đưa tay xuống sờ đũng quần Sasuke.

"?!" Sát khí nổi lên gần như ngay lập tức, Naruto theo phản xạ nghiêng người, tránh thoát cú móc hiểm trong gang tấc.

"GYA!"

Nó nhìn mũi nhọn cây Kunai vẫn còn đang chĩa về phía mình, mồ hôi lạnh ứa ra sau gáy.

"Nguy hiểm quá đó!"

"Cậu vừa làm gì vậy hả?!"

Sasuke đen mặt.

"Nhưng tớ chỉ mới...!!"

Naruto nói ra tiếng lòng mình.

"Không hiểu sao, tớ muốn chạm vào cậu Sasuke..."

Một câu nói của nó thành công đem màu đỏ trở lại trên gương mặt Sasuke. Cây kunai trượt khỏi lòng bàn tay, cậu quẫn bách đưa tay trái lên che mặt, tay phải cố đấm Naruto một cái. Nhẹ hều.

"Không buồn cười tý nào! Đồ Homo!"

Naruto lấn người tới, vạch trần hiện thực.

"Vậy sao cậu lại cương lên khi bị một thằng con trai như tớ để lại vết hôn?"

"Cươ...!"

Bùm! Da mặt Sasuke hiện tại có thể rán được cả trứng.

"... Tôi không có!"

"Nói dối! Đây..."

Naruto nắm lấy cẳng chân cậu kéo thẳng ra phía sau nó. Sasuke phản ứng, tay trái nắm lấy mớ tóc vàng hoe của nó đẩy ra. Theo động tác dằn co, đột ngột tay phải đang chống lên thân cây trượt ra khoảng không, cả người theo quán tính liền ngã về phía sau, rơi xuống.

"Á...!!"

Naruto lập tức chụp lấy cổ áo cậu kéo trở lại, áp người xuống.

"Ưm...!"

Gương mặt phóng đại của Naruto đi kèm cái thứ cảm xúc tê dại trên đôi môi khiến Sasuke ngây người. Cậu vội nhắm mắt, cố chống cự lại. Một tay nắm chặt cổ tay đang nắm lấy áo mình, một tay cố ngăn chặn bàn tay không an phận đang sờ loạn bên dưới.

"Ưm...! Ưmm..."

Naruto liếm môi cậu, cảm thấy không đủ. Nó muốn nhiều hơn, chạm vào cậu nhiều hơn. Vào bên trong...

"Ưm...?!"

Sasuke mở mắt trừng nó. Naruto tách môi cậu ra đưa lưỡi vào. Đầu lưỡi linh hoạt tiến vào liền quét vòng khoang miệng Sasuke. Cảm xúc nóng ấm khiến nó thích thú, liền dùng lưỡi khám phá từng ngóc ngách, sau đó thì áp sát lưỡi cậu cọ cọ. Nụ hôn càng lúc càng sâu khiến mặt Sasuke đỏ bừng. Cảm giác được tay Naruto nới lỏng, cậu đẩy mạnh nó ra, thở gấp.

"Gưa! Cậu học cái đó ở đâu ra vậy?!"

"... Hưm? Chỉ là... nếu làm vậy ở trong miệng cậu thì sẽ thích hơn..."

Đôi mắt mơ màng của Naruto chứa đầy thứ cảm xúc mà Sasuke không thể quen hơn, cùng với câu nói ấy, bất ngờ lại khiến cậu cảm thấy hưng phấn.

"Ưgh... Ưgh..."

Làn da trắng mịn ngày thường biến thành một màu hồng nhuận, cảm giác căng chặt bên dưới và sự ấm áp mà bàn tay Naruto mang lại làm Sasuke thấy vô lực, run run vịn vào cánh tay người đối diện.

"Hửm? Cậu lại lên nữa à?"

"Câm... ngay...!"

Cái liếc xéo của Sasuke giờ đây chẳng còn chút sát khí nào nhưng lại mang theo lực sát thương cực mạnh. Naruto cau mày nhìn cậu, cảm nhận rõ ràng 'cậu nhóc' của nó đang đáp lại thứ âm thanh đứt quãng như mời gọi kia, hưng trí bừng bừng.

"... Đợi đã..."

Một ý nghĩ xẹt qua đầu Naruto. Nó nhổm người, một tay mở khóa quần mình, tay kia cũng đưa 'cậu nhóc'của Sasuke ra ngoài.

"...?"

Trước khi Sasuke kịp định thần hiểu được chuyện gì đang diễn ra thì hiệu quả thị giác mà nó mang lại đã đánh thẳng vào tim cậu.

"Hả..?!"

Naruto áp sát cậu, hai tay bao lấy 'cậu nhỏ' của cả hai đứa, áp sát chúng vào nhau, rồi ấn xuống, giữ chúng trọn vẹn trong một bàn tay. Làn da thô ráp đầy vết chai ở đầu ngón tay niết nhẹ qua phần đỉnh của cậu, đẩy phần đầu của chúng cọ xát vào nhau.

"A! ...Dừng! ...Ghê quá đi...!"

Sasuke nhìn chằm chằm vào chỗ hai đứa tiếp xúc, cảm giác kích thích mới mẻ khiến tay cậu siết lại. Vòng tay ra sau đầu Sasuke, Naruto cúi người dựa sát lên người cậu, cắn răng nói.

"Nói dối...! Cậu 'ướt' thế rồi còn gì...!"

"Ư! ...ư!"

"Ha... Haa..."

Sasuke cắn chặt lên gấu vai Naruto, cố gắng ngăn chặn việc phát ra âm thanh. Nhưng rồi khoái cảm lũ lượt ập tới khiến cậu không thể không thở dốc. Âm thanh nỉ non của Naruto luẩn quẩn bên tai cậu.

"A...! Chết tiệt! ...Tớ chuẩn bị ra rồi...!"

"...ư ...ư"

"Sasuke! Sasuke...!"

Naruto gọi tên cậu. Sasuke mở mắt.

"Sasuke..."

Vẫn thứ âm thanh quen thuộc đã gọi tên cậu biết bao nhiêu lần. Sasuke nhìn gương mặt tên ngốc tóc vàng đang rên rỉ gọi thành tên cậu, như thế nào lại muốn nó im miệng đi.

"Cậu... ............"

Nghe tiếng cậu, Naruto mở mắt. Đột ngột, Sasuke vòng tay ra sau đầu nó kéo xuống. Môi hai đứa chạm nhau, xúc cảm mãnh liệt bừng lên. Naruto cứng người nhìn cậu, siết chặt tay, cảm nhận được nó... tới!

"Sasuke...! Sasuke... ra rồi...!"

"Ư! A...!"

Sasuke lập tức cong người lên đón nhận luồng khoái cảm mãnh liệt đánh ập tới cùng lúc đó. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, không còn hơi sức đâu mà quản tên ngốc nào đó thừa lúc gập người hôn xuống chỗ hõm trước ngực cậu.

...

"... Tránh ra"

"Ư... ừa..."

Khoảng khắc qua đi, lí trí quay trở về chế giễu cậu. Sasuke đưa tay đẩy Naruto ra. Làn da cậu vẫn nhàn nhạt màu sắc tình, và dù cậu có cố chùi bao nhiêu lần thì xúc cảm trên môi vẫn không biến mất được.

Naruto nhìn chằm chằm động tác của cậu, một suy nghĩ lóe lên trong óc.

'...vừa rồi... mình đoán là cho dù có là con trai thì vẫn làm được...'

Bất ngờ Sasuke xoay đầu liếc nó, tưởng như cậu có thể nghe được suy nghĩ vừa rồi vậy. Tim Naruto hẫng mất một nhịp. Ngay lúc đó, không có động thái báo trước, Sasuke đá nó một cước.

"Oái! ...Tý chết!"

Mặt Naruto xanh lè, dù cậu đá không hề mạnh nhưng trong trạng thái đó cũng khiến nó suýt văng khỏi cây. Sasuke đứng lên chỉnh trang y phục, gằn giọng.

"Nghe đây! Cấm có nói cho ai biết! Và quên ngay cái việc này đi! Còn nữa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tên Homo biến thái như cậu!"

"Tớ không phải là Homo!"

Naruto gân cổ cãi như thường lệ, nhưng chợt khựng lại. Nó nhìn gương mặt Sasuke vẫn còn nhuộm sắc hoa anh đào, thầm nghĩ.

'...nhưng, tự nhiên... mình cảm giác là nếu thấy Sasuke dễ thương thì đúng là gay thật.'

Đứng quay mặt vào thân cây nên không nhìn thấy biểu cảm của nó, Sasuke tiếp tục càu nhàu.

"Chết tiệt, không thể tin là lại như thế này. Chết tiệt...!"

Naruto đứng lên, nhìn theo Sasuke đang không được tự nhiên lẩm bẩm lầm bầm đằng kia. Ánh mắt nó lướt đến sau gáy cậu, vào trong cổ áo, vô tình chạm phải một dấu vết nho nhỏ màu huyết dụ. Nó nhìn chằm chằm dấu vết ấy một lúc lâu, đột nhiên muốn chia sẻ với Sasuke điều nó thể nghiệm.

"Cậu biết không, mấy cái chuyện dấu hôn ý..."

"Hả?"

"Nó cứ như một dấu ấn biểu trưng có nghĩa 'đây là của tôi' vậy"

Sasuke xoay người lại nhìn nó, trong đôi mắt âm u sát khí bừng bừng khiến Naruto tỉnh táo lại, lập tức sửa lời.
"Á! Chúng mình thì không tính. Đương nhiên không! Ha?!"

-----N-a-r-u-S-a-s-u-----

Chiều muộn, kết thúc nhiệm vụ, cả nhóm tập trung lại cùng trở về làng. Sasuke lầm lì ít nói, không biết vì sao vẫn luôn rụt cổ lại. Còn Naruto cũng ít thấy chọc phá mọi người. Có lẽ ai cũng thấm mệt. Dọc đường Sakura vẫn luôn âm thầm quan sát Sasuke, muốn tìm hiểu tâm trạng cậu một chút. Tầm mắt lơ đễnh liếc qua cổ áo, một vết bầm đỏ bắt mắt trên làn da trắng thu hút sự chú ý của cô. Sakura khựng người.

'Một vết hô... Từ khi nào chứ?! Và của ai mới được chứ...?!'

-----E-n-d-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro