Chapter 1
"Kim NamJoon, con ngồi xuống đây cho ba" ông vừa nói vừa chỉ tay vào chỗ bên cạnh, theo phản xạ NamJoon liền ngồi xuống kế bên ông.
"Ba đã nói bao nhiêu lần rồi hả....... sao mày không nghe" ông tức giận quát thẳng vào mặt NamJoon.
Mẹ NamJoon ngồi bên cạnh thấy ông bắt đầu nổi nóng, liền lấy tay vuốt nhẹ vào ngực của ông mà nói.
"Ông à, có gì thì từ từ nói đừng la lớn con nó sợ bây giờ"
"Bà thấy đấy nói chuyện nhỏ nhẹ có khi nào nó nghe không, chỉ toàn là làm cho ông già này tức điên lên được" ông nói xong định dơ tay lên đánh NamJoon một cái vào mặt thì bị bà ngăn cản lại.
"Bà bỏ tay tui ra.......NamJoon mày nói cho ba nghe, khi nào thì mày mới hết gây sự đánh nhau được hả??" vẻ mặt ông sôi sùng sục lên.
"Ba đoán thử xem, khi nào con mới hết gây sự đánh nhau" cậu vẫn bình thản mà nói.
Ông tức giận đứng lên tát vào mặt NamJoon một cái, NamJoon đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi nhưng mà nó vẫn đau biếc đi được, cậu lấy tay xoa xoa lên má của mình để cho đỡ đau hơn.
"Mày lên thu dọn đồ đạc và cút lên trên Taehyung ngay bây giờ cho tao, từ giờ xem như là ông già này chưa có đứa con như mày" ông bước từng bước đi lên lầu không khỏi kìm chế cơn phẫn nộ này.
Bà biết ông quyết định cái gì thì sẽ không bao giờ thay đổi, giống như cái thằng cứng đầu này nè không bao giờ chịu nghe lời ai cả
"Con có đau lắm không NamJoon" bà đau lòng đi lại, xoa xoa lên má NamJoon.
***
Sau 2 tiếng ngồi trên máy bay thì cuối cùng NamJoon cũng đã tới Seoul, cậu đi ra khỏi sân bay sau đó vội bắt một chiếc taxi để đi về nhà anh hai của mình, nếu không đi về nhà anh hai thì có mức ngủ ngoài đường.
"Chạy tới địa chỉ này cho tôi" NamJoon đưa cho tên tài xế một miếng địa chỉ nhà của Taehyung để cho đỡ làm mất thời gian.
Ông ngồi trên ghế sofa đột nhiên hỏi bà một câu "Nó đi chưa" tay vẫn tiếp tục công việc.
"Ý ông hỏi là NamJoon hả" ông gật đầu sau đó thì bà nói tiếp "Tui đưa địa chỉ nhà Taehyung cho nó rồi, chắc giờ này nó cũng tới nơi rồi đó"
NamJoon đứng bên ngoài căn biệt thự to đùng hiện ngay trước mặt không khỏi thầm mắng "Sao ba lại thiên vị vãi, đưa cho anh hai ở một căn biệt thự bự chà bá"
NamJoon nãy giờ suy nghĩ nên quên mất mình chưa bấm chuông, cậu dơ tay lên nhấn vào chuông thấy chưa có ai ra mở cửa, cậu liền nhấn thêm một lần nữa, cậu cứ nhấn cho đến khi có người ra mở cửa mới thôi.
"Cậu tìm ai vậy" người phụ nữ cở chừng mẹ cậu lên tiếng.
NamJoon can nhiên bước vào nhà mà không thèm trả lời câu hỏi vừa rồi một tiếng.
"Nè cậu, chưa có lệnh của thiếu gia thìkhông có ai được phép vào cả" người phụ nữ lo sợ vừa nói vừa kéo tay NamJoon lại.
"Nhưng tôi thích thì tôi vào thôi liên quan gì đến cô à" cậu lạnh lùng nói.
Taehyung nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện um sùm là cậu biết ngay đó là NamJoon đứa em trời đánh của mình không ai khác ngoài nó được.
"Được rồi đừng quậy phá nữa NamJoon, vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi"
Nghe anh hai nói vậy cậu liền hắt tay người giúp việc ra và thản nhiên đi vào nhà, sau đó cậu không quên buông ra một câu.
"Xách đồ của tôi đem lên phòng"
NamJoon vào tới nhà Taehyung mà không khỏi trách móc.
"Haizz....công nhận ba thiên vị ghê, người thì bị chửi tối ngày còn một người thì sung sướng ngồi đây hưởng thụ"
"Nè ông hai ơi tui đâu sung sướng gì đâu tối ngày cứ cấm đầu vào công việc không ngừng nghỉ đây nè" Taehyung trường mắt nhìn thằng em của vmình.
NamJoon định nhắm mắt lại thì bị Taehyung đá vào chân một cái.
"Lên tắm rửa nghỉ ngơi đi mai còn đi học"
"Lên đây mà còn mất đi học nữa hả" nét mặt NamJoon ngạc nhiên lên.
"Mày tưởng bở à, vậy lên đây không học mà để đi chơi à?? Chưa tốt nghiệp hết cấp ba thì sau này có mức cạp đất mà ăn nha em"
"Cần gì đi học khi có ông già trợ cấp tiền bạc" nghe NamJoon nói vậy Taehyung bất lực rơi vài trầm tư một lúc rõ lâu.
"Không đi học thì đừng có mà mong ba trợ cấp cho mày một đồng nào nha em trai yêu quý của tôi"
NamJoon bất lực lết cái thân xác lười biếng của mình lên phòng.
***
Cốc cốc cốc......
Người giúp việc đứng trước cửa phòng của NamJoon để đánh thức cậu dậy.
"Thiếu gia ơi đã hơn 7h rồi, nếu cậu không thức dậy sẽ bị trễ học đó" người giúp việc cố gắng nói to lên để cho NamJoon bên trong phòng có thể nghe thấy.
NamJoon bên trong nghe được tiếng có người gọi mình bèn ngồi dậy một cách bất lực tìm kiếm cái điện thoại để xem coi mấy giờ rồi.
Cốc cốc cốc.......vẫn là tiếng gõ cửa khi nãy và kèm theo một câu nói.
"Thiếu gia ơi trễ....." người giúp việc chưa nói hết câu thì đã bị NamJoon ngắc lời.
"Được rồi tôi thức, cô phiền chết đi được hà" NamJoon nóng nảy quát lên một cái, khiến cho người bên ngoài không khỏi giật mình.
Sau một hồi chuẩn bị thì NamJoon đã khoác lên mình một bộ đồng phục đi học, cậu bước xuống nhà và leo thẳng lên chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang đợi sẵn ở ngoài sân. Chiếc xe phóng một lúc thì cũng đã tới trường, người tài xế ăn mặt lịch sự bước xuống để mở cửa xe cho NamJoon.
"Mời thiếu gia"
NamJoon bước xuống xe sau đó cậu xách balo lên vai, vừa bước xuống xe thôi mà NamJoon đã không vui vẻ gì mấy.
Đùa với tôi à đóng cửa cmnr sao mà vào lớp được, cậu tính quay qua tìm người tài xế lúc nãy nhưng trớ triu anh ta đã chạy đi mất từ khi nào rồi.
"Đi học trễ sao nhóc......, đứng ở ngoài đó luôn đi" Bác bảo vệ đứng bên trong trường nói ra, sau đó thì đi mất tiêu vào trong không thương tiếc để lại tên nhóc đáng thương đứng ở đóa một mình.
"Không cho bổn thiếu gia đây vào
......., tốt lắm anh đây sẽ trèo tường" NamJoon nghĩ trong đầu sau đó cười đắc thắng.
Cậu quăng chiếc balo đất tiền của mình xuống đất một cách mạnh bạo mà không thương tiếc sau đó NamJoon phóng ngay lên tường chỉ có vài giây nữa thôi là NamJoon có thể hạ cánh an toàn được rồi nhưng cuộc đời thật trớ trêu.
"Nè nè, cái em kia đang làm gì đó" thầy giám thị đi lại và nói.
Một cái bịch vang vổi trong không gian im lặng "Ai da" NamJoon đau đớn đứng dậy xoa xoa cái mông đáng thương của mình, sau đó cậu phủi phủi quần áo đang dính đầy bụi.
"Sao giờ này mới đi học hả?? Nói thầy nghe.........., lại còn dám trèo tường vào nữa à......... xem ra gan của em cũng lớn lắm đấy" thầy vừa nói vừa cầm cây thước đánh vào mông NamJoon một cái.
"Nè thầy làm cái trò khỉ gì vậy, biết đau không" NamJoon nhăn mặt quát lên một cái.
"A cái thằng này, xem ra là thầy nên dạy dỗ em lại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro