Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG1: Đừng mà....

"Đừng mà..tôi van xin anh..tha cho tôi đi..Aaaa"

Seokjin đang van xin kẻ đang làm cậu đau cả tâm hồn lẫn thể xác

"Cậu câm miệng cho tôi!Ngoan ngoãn mà đưa mông cho tôi thao đi!!"

Hắn lập tức mở hai chân Seokjin ra mà hành hạ

"Đừng mà..hức hức..aaa..haa..hức hức.."

Sau khi thực hiện thú tính xong thì hắn ôm Sekjin vào lòng và ngủ một cách ngon lành

*2h*

Seokjin từ trên giuờng đi xuống phòng khách và ra khỏi cửa

Cậu bây giờ đang đi ngoài đường suy nghĩ vẫn vơ, trong đầu cậu bây giờ rối mù,bỗng....

"CẬU KIA TRÁNH RAAA!!!"

*chiếc xe hơi lao đến*

"Áááaaaa!!!"

*đoàng*

Chủ xe quá hoảng sợ nên đã bỏ trốn khỏi hiện trường bỏ cậu lại bê bết máu

"Có người bị đụng xe!!Có ai không!!!"

1 người đi đường chạy tới đỡ cậu lên

*Bí bo* bí bo*...

Cậu đang nằm trên xe cứu thương, trong đầu cậu bây giờ hiện lên tên 1 người

"Namjoon à!"

Tại bệnh viện

"Thưa cậu! Hiện tại cậu Seokjin do bị sợ hãi quá độ cộng với chấn thương do đập đầu xuống đất nên sẽ bị mất trí nhớ tạm thời!"

"Vậy cậu ấy có thể hồi phục không bác sĩ!!"

Namjoon đang hỏi về tình hình của kẻ mà cậu ấy cho dại dột

"Ừm! Có thể hồi phục, nhưng phải tuỳ thuộc vào cậu ấy có muốn nhớ lại không! Cậu cũng phải giúp bệnh nhân nhớ ra, không được ép cậu ấy, điều này có thể gây hậu quả sau này!!"

"Tôi biết rồi thưa bác sĩ! Vậy bây giờ tôi có thể vào thăm cậu ấy không?"

"Cậu có thể vào thăm!"

*Cạch*

"Cậu đã tỉnh!"

Namjoon đang kê cao gối cho Seokjin

"Anh là ai?"

"Tôi là Namjoon!"

"Tôi là ai?"

"Cậu là Sekjin!"

"Vậy chúng ta là gì?"

"Là..bạn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro