Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trời đã dần về khuya, JungKook đã về nhà và chỉ còn một mình anh ngồi tại cửa hàng đến tận khuya muộn. Người đến, người qua ngày càng thưa thớt. Gió đêm lướt qua cuốn theo từng chiếc lá mùa thu rơi rụng, neo theo gót chân người qua đường mà rời đi. SeokJin đã mang theo tâm trạng u uất cả ngày hôm nay rồi. Nhìn lên bức tranh treo trên tường, tâm trạng anh liền chùng xuống đôi chút. Trong tranh là một cánh đồng Smeraldo với sắc xanh xinh đẹp như trải dài tới tận cuối chân trời, tạo nên một cây cầu hoa nối đến bờ biển phía xăm xa.

Tựa như, muốn dẫn theo anh tới bờ bên kia của Thái Bình Dương.

Nhưng thôi, anh chẳng cần đến đó nữa, vì người anh cần gặp đã đến Seoul rồi.

SeokJin lấy chổi dọn dẹp những cánh hoa, tán lá vương vãi trên sàn. Sau khi cửa hàng trở lại vẻ gọn gàng cũng đã đến lúc đóng cửa nghỉ bán. Khi anh đưa tay muốn đóng cánh cửa lại, một hơi ấm bỗng truyền đến tay anh. Thì ra là NamJoon, mặc trên mình một bộ vest trắng. SeokJin trông thấy hắn liền thẳng tay kéo cánh cửa vào, ngoảnh mặt tránh né ánh mắt hắn. NamJoon nhanh trí đưa chân ra chắn cửa lại, thành công khiến động tác của anh ngừng lại.

"Chúng tôi đóng cửa rồi, không chào đón, cảm ơn!"

"Thôi nào, tôi chỉ muốn mua hoa thôi, thật đó."

"Khuya rồi, hết hoa, không bán nữa."

"Có thể cho tôi vào trong chút được không."

"Không."

"Anh có rảnh không, chúng ta đi dạo chút nhé."

"Trời lạnh, không muốn đi."

"Ra ngoài giờ này thực sự rất lãng mạn đấy. Ra ngoài một lúc thôi, nhé?"

"..."

SeokJin biết bản thân không thể từ chối mong muốn của NamJoon, anh thở dài đầy ngán ngẩm rồi cũng đồng ý cùng hắn đi dạo.

Đường phố Seoul hôm nay có vẻ đông đúc hơn mọi ngày. Đã là mười một giờ hơn nhưng Seoul vẫn sáng đèn. SeokJin cùng NamJoon dạo bước bên bờ sông Hàn. Con sông rộng lớn về đêm cứ êm đềm mà chảy, gió lạnh khẽ gợi nảy những con sóng lăn tăn. Một nơi thoáng đãng như bờ sông quả là sân khấu cho những đợt gió đêm lạnh đến thấu xương tung hoành. SeokJin chỉ mặc trên người một chiếc hoodie nên bắt đầu cảm thấy lạnh người. NamJoon thấy SeokJin còn giận anh nên cũng biết điều, hắn không dám lảm nhảm làm phiền nữa.

Thấy anh lạnh, NamJoon liền gỡ chiếc khăn len ấm áp trên cổ mình ra và dịu dàng choàng lên cổ anh, còn tiện tay nắm lấy bàn tay anh giấu trong tay áo dài. Nhận được hơi ấm, SeokJin không còn cau có như ban nãy. Vùi nửa mặt trong sự ấm áp của chiếc khăn dày, anh có chút thảo mãn khi cảm nhận được mùi hương nước hoa dìu dịu từ NamJoon vẫn còn lưu lại. Anh đưa tay lên kéo chiếc khăn lên che kín mũi để đảm bảo anh sẽ không bị cảm lạnh bởi quyết định khùng điên này.

Hai người cứ vậy mà dạo bước bên bờ sông trong cơn gió mùa đông lạnh lẽo. Yên lặng. Cả hai chẳng nói gì với nhau, mặc cho lời đã đến tận cổ vẫn không thể cất lên. Nhịp thở đều đặn, bước chân đồng điệu, mười ngón tay vẫn đan chặt lấy nhau. SeokJin theo sau hắn mà trộm nghĩ, giá như cứ mãi thế này thì tốt nhỉ. Chẳng cần bận tâm ánh nhìn của thiên hạ, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, để lại thế giới xô bồ phía sau và yên bình sống bên nhau đến cuối đời. Anh đưa mắt nhìn bóng lưng phía trước, thơ thẩn theo gót người kia đi học theo bờ sông vắng.

"A..."

Đi được một đoạn, SeokJin đột ngột đâm sầm vào lưng người đi trước. NamJoon quay người lại, khóe môi cong lên mà nhìn anh. Anh còn muốn hỏi xem tại sao hắn lại ngừng lại, hắn đã đặt ngón trỏ lên giữa môi.

SeokJin nghĩ thầm: "Tự nhiên lại làm ra vẻ thần bí này. Đồ khùng!"

NamJoon như đọc được suy nghĩ của SeokJin. Hắn nhìn xuống đồng hồ trên tay, rồi lại nhìn anh. SeokJin bỗng chốc trở nên hồi hộp, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Ngừng một lúc, NamJoon chậm rãi đưa tay lên trời. Trước con mắt bất ngờ của SeokJin, từng bông tuyết trắng tinh khôi chầm chậm thả mình rơi xuống bàn tay NamJoon. Người trước mặt anh dường như chẳng phải NamJoon nữa, mà là một chàng hoàng tử đến từ một nơi xa lạ và chính chàng ta là người đã mang theo những bông tuyết trắng tinh đến đây.

"Happy birthday, RJ!"

"Sao cơ?"

"Sinh nhật tuổi hai mươi chín vui vẻ, SeokJin..."

NamJoon dùng tiếng Hàn nói với anh. Trong một giây bất ngờ, SeokJin quên béng việc phủ nhận thân phận RJ của mình mà chỉ đứng đó tròn mắt nhìn NamJoon. Hắn chầm chậm nâng bàn tay nhỏ gầy của SeokJin lên, áp lòng bàn tay mình lên mu bàn tay anh, tay còn lại lấy ra một chiếc hộp màu đỏ và đặt nó lên tay SeokJin. Nụ cười trên môi như thay lời muốn nói, và SeokJin cũng chẳng cần hắn nói ra.

Đối diện với lời cầu hôn giữa đêm khuya này, SeokJin cảm thấy vô cùng sốc. Chưa kịp để NamJoon quỳ gối xuống, anh lập tức lùi về sau vài ba bước, chiếc hộp nhẫn trên tay cũng rớt xuống nền đất trước con mắt ngỡ ngàng của NamJoon.

"Tôi xin lỗi NamJoon, giữa chúng ta, thực sự không thể nào..."

Nói rồi anh liền quay lưng chạy vụt đi, bỏ lại hắn cô độc quỳ gối nhặt lại mảnh tình cảm đã rơi xuống.

Vượt qua làn mưa tuyết dịu dàng mà sao thật lạnh lẽo, SeokJin chạy thẳng về cửa hàng rồi gục ngã ngay khi cánh của đóng lại. Anh vùi mặt trong chiếc khăn mà nức nở, hai tay ôm chặt lấy đầu gối đã tê cứng. Anh khóc, khóc vì đau khổ, cũng khóc vì hạnh phúc, khóc cho mối tình anh chẳng thể cất thành lời.

Theo lời JungKook-người vẽ tặng anh bức tranh này, loài hoa Smeraldo tiếng Ý là "non potevo dire la verità", mang ý nghĩa "Sự thật mà tôi không thể nói ra." Cũng giống như mối tình chớm nở chóng tàn của anh vậy.

Khi anh tỉnh dậy thì đã là gần hai giờ sáng, cơn gió siết gào bên ngoài đã đánh thức anh. Nhưng khi vừa nhìn ra ngoài, phía bên kia lớp của kính lại là là bóng lưng vô cùng quen thuộc. SeokJin tròn mắt thảng thốt, vội vàng mở cửa đỡ người bên ngoài vào.

NamJoon vậy mà vẫn ngồi chờ anh ngoài cửa!

SeokJin vừa lo vừa sợ, nhanh chóng đỡ người kia vào trong tránh gió. Quả không ngoài dự đoán, sau khi cái lạnh qua đi thì cơn sốt ập đến. Ngồi bên cạnh chườm khăn cho hắn mà SeokJin lo lắng không thôi. SeokJin lại có một đêm mất ngủ, nỗi lo lắng trong lòng chưa khắc nào nguôi ngoai. Anh đưa hai tay mình nắm lấy bàn tay hắn đang mê man trên giường, đôi môi anh khẽ hôn nhẹ lên mu bàn tay hắn.

SeokJin lần nữa tỉnh lại sau giấc ngủ ngắn. Giờ đã là năm giờ sáng và anh chỉ ngủ thêm được gần một tiếng. Lặng lẽ ngắm nhìn chàng trai kiên trì đến ngu ngốc nằm trên giường, anh càng tự trách bản thân hơn. SeokJin tự hỏi người kia kiếm đâu ra dũng khí để theo đuổi mối quan hệ này như vậy, kể cả khi biết trước việc anh sẽ khước từ vẫn nhất mực ở lại chờ anh. Nhìn vào dãy số quen thuộc đã muốn gọi đi mấy lần, anh vẫn không đủ can đảm để gọi đi.

Nhìn về phía cửa sổ, mặt trời đã bắt đầu ló rạng. Ánh dương yếu ớt đáp xuống ôm lấy khuôn mặt của chàng hoàng tử đang ngủ say. Vừa trở ra từ phòng vệ sinh, SeokJin đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ của NamJoon. Có vẻ hắn đã đỡ sốt hơn đêm qua nên vẻ mặt mới giãn ra đôi chút. SeokJin ngồi bên giường, vừa đưa tay vuốt ve mái tóc hắn, vừa ngâm nga hát.

"Every day you seem too far away,
Every time you do I tell my self I'm waiting here
Every night I see you in my heart,
Every time I do end up crying when I call you in the darkness..." (Yours)

Nhớ lại những lần người kia khiến con tim anh xao xuyến, SeokJin cuối cùng cũng tìm lại được dũng khí để gọi vào số điện thoại kia.

[Alo, có chuyện gì vậy con?]

"Mẹ à..."

[Ừ, sao mới sáng sớm đã gọi vậy, có chuyện gì gấp sao?]

"Con chỉ là... Con muốn nói với mẹ..." SeokJin hít lấy một hơi sâu "Con tìm được người yêu rồi, cậu ấy rất tốt..."

[Nhanh vậy sao.]

"Vâng... Cậu ấy... Cậu ấy là Kim NamJoon, cậu ấy rất tốt..."

[Sao cơ?]

"Con nói là, con tìm được người yêu rồi, cậu ấy là một chàng trai tốt... Không như mẹ nghĩ đâu, con nói thật mà."

Ngôn từ của anh bắt đầu lộn xộn, bàn tay giữ điện thoại dần run rẩy khiến anh phải đưa tay còn lại lên ngăn không cho điện thoại rơi khỏi tay. Những tiếng nức nở mất kiểm soát vang lên khiến anh phải đưa tay lên bịt chặt miệng ngăn không cho chúng phát ra. Trán anh tựa hẳn lên tường, đôi mắt sớm đã ngấn lệ nhưng vì sợ mẹ lo lắng nên anh không đủ can đảm cất lời. Bỗng, đôi tay to lớn của ai kia xuất hiện vào ôm lấy hai vai, dịu dàng vuốt ve mái tóc anh. Tìm được điểm tựa, SeokJin cuối cùng cũng có thể bình ổn mớ cảm xúc đang rối như tơ vò trong lòng.

Mẹ của anh ở đầu dây bên kia lo lắng không thôi:

[Con bình tĩnh chút nào, mẹ hiểu rồi. Mẹ hiểu rồi mà. Dù sao thì mẹ chỉ cần con hạnh phúc là được, nam hay nữ thì cũng phải tốt với con chứ.]

"Dạ... Con chỉ gọi nói vậy thôi, con không sao hết mà mẹ đừng lo..."

Tay anh giữ chặt lấy tay NamJoon, hơi thở hỗn loạn cũng trở về quỹ đạo cũ. NamJoon phía sau gục đầu lên vai anh, có vẻ hắn vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

"Con còn có việc phải làm nên con cúp máy nhé, mẹ giữ gìn sức khỏe..."

[Rồi rồi, à mà cái cậu NamJoon gì đó, khi nào cho mẹ gặp mặt nhé!]

NamJoon phía sau nghe được lời này liền bật cười thành tiếng khiến SeokJin vội vàng tắt máy. Nghe được lời người nhà SeokJin nói, như vậy cứ coi như anh đã comeout thành công đi.

SeokJin rơi vào trạng thái ngượng ngùng, anh gỡ tay NamJoon ra: "Sao cậu lại chạy ra đây rồi? Có biết là đêm qua tôi lo lắm không, hả? Còn cười nữa là tôi quăng cậu ra ngoài đấy" Có biết người ta đang ngại muốn chết không mà còn ở đó cười cười.

Bằng cái giọng thều thào mang chút mệt mỏi, NamJoon đáp: "Tại em nghe thấy tiếng anh khóc... nên mới ra xem... khụ khụ..."

"Tôi không có khóc."

"Rõ ràng là có này..." NamJoon đưa ngón trỏ lên gạt nhẹ đi dòng nước mắt vẫn đọng lại trên gò má trắng hồng của anh.

"Là mồ hôi... mồ hôi chảy qua mắt thôi. Cái cậu này không nghe lời à, vào trong ngay cho tôi."

Người kia gật nhẹ đầu, rồi lại siết chặt vòng tay: "Nếu anh nói ở đây không được, thì chúng ta sẽ đến nơi khác, đi đâu cũng được. Chỉ cần anh không buông tay, em nhất định sẽ bảo vệ anh!"

SeokJin nghe xong câu này liền bị đánh gục, có vẻ cũng chính tại những phút giây yếu lòng này mà người kia đã đến được tầng sâu nhất trong trái tim anh và ngự trị mãi ở nơi đó chẳng chịu rời di.

"Bài hát đó... là dành cho tôi nhỉ?" NamJoon thì thầm vào tai anh.

"Đừng có ảo tưởng..."

NamJoon không hỏi nữa mà chỉ khẽ cười, bởi vành tai hồng phớt kia đã tố cáo lời nói dối ngọt ngào của SeokJin rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro