Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

SeokJin trừng mắt nhìn kẻ đang gục đầu lên vai mình, ban nãy vừa hùng hổ cưỡng hôn mình cơ mà.

"Tên đần này, nếu không phải vì ông đây thích cậu thì tôi quăng cậu ra ngoài rồi nhé!"

Anh lần nữa phải vật lộn với việc đưa NamJoon lên phòng ngủ. Cầu thang nhà anh có vẻ hơi nhỏ so với hai người, tuy vậy vẫn miễn cưỡng kéo người kia lên được. Ném con người đã say bí tỉ kia lên giường, SeokJin còn phải giúp hắn cởi bỏ chiếc măng tô dày cộm ra, rút luôn cà vạt và thắt lưng. SeokJin ngồi bên mép giường vốn định rời đi thì bị kéo ngược về sau, áp lưng vào lồng ngực ấm áp của ai kia. Cả người anh lại bị khóa chặt, người kia còn lịch sự kéo chăn lên đắp cho cả hai.

Hình như có gì đó không đúng lắm nhỉ.

"Con m* nó Kim NamJoon, cậu đùa tôi đúng không!"

SeokJin lập tức giãy dụa, hai tay dùng lực cố kéo đôi tay đang vòng qua cả người mình thì tay bị một tay người kia bao trọn, hai chân cũng bị chân người kia đè lên. NamJoon phia sau cúi đầu hôn nhẹ lên gáy anh, nhỏ giọng mà thì thào:

"Là anh đúng không, RJ?"

SeokJin không dám ngọ nguậy nữa. Hơi thở ấm nóng pha chút men rượu đầy quyến rũ phía sau khiến anh ngỡ ngàng. Hắn đã hỏi đến vậy rồi, anh cũng chẳng muốn chối nữa. SeokJin chọn cách im lặng, nhắm mắt lại muốn ngủ thiếp đi cho nhanh nhưng người phía sau không nghĩ vậy. NamJoon nhẹ nhàng hôn lên mái tóc anh, lẩm nhẩm gì đó rồi cũng dần lịm đi. Hai người cứ ôm lấy nhau giữa tiết trời se lạnh của mùa đông. Cái ấm áp dịu dàng kia thành công kéo theo SeokJin chìm vào giấc mộng.

Sáng sớm hôm sau, NamJoon vậy mà lại là người thức dậy trước. Hắn khẽ hít lấy một hơi sâu, cơn nhức đầu ập đến khiến hắn khó chịu vô cùng. Đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc bù xù của mình, NamJoon theo thói quen đưa tay tìm điện thoại đặt trên bàn đầu giường. Trong lòng bỗng có gì đó cựa quậy, NamJoon nhìn xuống thì thấy vẻ mặt say ngủ của SeokJin khiến hắn suýt chút nữa đã giật mình mà hét lên.

Nhanh tay kéo chiếc chăn ấm phủ lên vai anh, NamJoon hồi hộp nín thở chờ SeokJin ngủ yên. Thấy anh chỉ trở người rúc đầu vào lồng ngực mình thì mới thở phào nhẹ nhõm. Hình ảnh cuồng loạn đêm qua dần hiện lên trong đầu khiến hắn hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh được trái tim đang đập loạn. Cả người NamJoon lúc này vô cùng nặng nề, nhất là cánh tay SeokJin đang gối đầu lên đã tê cứng. Không nỡ đánh thức người kia, NamJoon chậm rãi nằm xuống, nghiêng đầu ngắn nhìn lý do khiến hắn gạt bỏ toàn bộ công việc mà sẵn sàng vượt qua cả Thái Bình Dương rộng lớn.

Quả là một lý do thật đẹp!

Chợt nghĩ, hắn nên làm gì để đối diện với anh, nhất là sau sự kiện đột ngột đêm qua. Vấn đề này khiến NamJoon đau đầu. Ánh mắt hắn dời xuống khuôn mặt đang say ngủ của người kia, có vẻ anh sắp tỉnh rồi. Một ý tưởng táo bạo hiện lên trong đầu NamJoon. Hắn cười cười, món quà đặc biệt hắn cất công mang từ Hà Lan đến đây cuối cùng cũng đến lúc sử dụng rồi.

Đến khi SeokJin tỉnh dậy thì vẫn thấy kẻ say xỉn đêm qua vẫn nằm bên cạnh, chẳng hiểu sao hắn còn ôm chặt anh hơn đêm qua. Quả thật anh muốn đạp hắn lăn xuống giường ngay lập tức, nhưng khi nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm qua, SeokJin dẹp ngay ý định đánh thức hắn. Anh cũng chẳng biết nên đối diện với hắn thế nào nữa.Trong lúc anh đang cố gỡ đôi tay đặt trên eo mình ra, NamJoon đang giả vờ ngủ bên cạnh cố tình siết chặt vòng tay, cả người nghiêng hẳn sang đè lên người anh.

SeokJin lờ mờ đoán ra được người sau lưng đang giả vờ ngủ, cảm giác ngại ngùng mới chớm đã bị sự khó chịu lấn át. Anh vung mạnh cánh tay lật người NamJoon ra, bản thân lập tức vùng dậy, trừng mắt nhìn kẻ tội đồ. Kẻ kia vẫn diễn rất tròn vai, ngoan cố nhắm tịt hai mắt nhất quyết không chịu tỉnh dậy.

"Ơ, chưa tỉnh thật à?"

SeokJin vậy mà lại tin rằng hắn đang ngủ mớ, anh gãi gãi đầu tiến về phía phòng tắm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị mở cửa. NamJoon hé mắt nhìn theo bóng lưng người kia mà không khỏi bật cười, thấy anh quay lại liền nhắm mắt vờ ngủ, ai biết được SeokJin đi ngang còn tiện chân đạp hắn một cái rồi mới xuống nhà. Được bao phủ bởi chăn ấm nệm êm, NamJoon quyết định ngủ thêm một giấc. Cả căn phòng đều mang theo chút hương hoa thoang thoảng, giống như SeokJin vậy, mùi hương này thực sự đã đánh gục khứu giác lẫn trái tim hắn rồi.

JungKook đứng ngoài cửa đợi SeokJin đã được gần mười phút, SeokJin trong nhà tá hỏa chạy ra mở cửa cho cậu vào nhà. Cả người cậu bị bao phủ bởi một chiếc áo phao dày cộm dài qua gối, đầu đội mũ len, đeo khẩu trang kín mít. Vừa vào đến nhà, JungKook liền áp đôi bàn tay đã lạnh cóng lên gáy SeokJin làm anh giật bắn mình.

"Jin hyung, sao hyung có thể để em ở ngoài chờ lâu thế chứ. Lạnh chết em rồi, bắt đền hyung đấy!"

"Xin lỗi, xin lỗi mà, mọi hôm mày đến trễ quá, anh tưởng hôm nay cũng vậy chứ. Chìa khóa dự phòng đâu?"

"Hôm trước em để quên ở đây, cái đêm em ngủ lại đó."

JungKook nhanh chân chạy lên lầu muốn lấy chìa khóa. Ban nãy SeokJin bận lấy nguyên liệu làm bánh ra ngoài nên không để ý, vừa đúng lúc nhận ra thì JungKook đã hét lên. Anh khẽ chửi thề một tiếng rồi chạy ngay lên lầu. Chẳng cần nói cũng biết, khi JungKook mở cửa tiến vào phòng ngủ thì bắt gặp NamJoon đang say giấc nồng. SeokJin vội vàng đóng cửa lại, bối rối muốn giải thích với cậu thì JungKook đã đặt tay lên vai SeokJin, nụ cười trên môi ngày càng mở rộng.

JungKook cười hì hì: "Hai người... nhanh quá, sao hyung không nói em biết thế?"

SeokJin chưa hiểu chuyện gì: "Khoan đã, mày đang nghĩ đi đâu đấy Kookie."

"Thì... đó đó."

"Đó đó cái đầu thỏ của mày. Hôm qua cậu ta uống say, anh gọi TaeHyung không được nên mới đưa tạm về đây. Sao lại biến thành thế này rồi. Kiểu này là do thằng nhóc kia dạy hư mày đúng không hả!"

Seok-bị hiểu nhầm-Jin thực sự bất lực với thằng em của mình, anh chỉ hận không thể trộn con thỏ béo này làm bánh.

"Nhưng mà em nói cũng có căn cứ chứ bộ..." JungKook xoa xoa cái đầu bị SeokJin gõ đau: "Bộ hyung không thấy NamJoon hyung để ý anh hả?"

"Để ý cái đầu mày..." SeokJin lấy chân đá vào chân cậu: "Cậu ta đoán anh được là RJ nên mới thân thiết vậy thôi."

JungKook: "Thì anh đúng là RJ mà. Anh ấy đã đến tận nơi gõ cửa rồi, anh còn chối nữa."

SeokJin không muốn đôi co với JungKook thêm nữa nên bỏ xuống nhà. JungKook thấy cơ hội tốt nhất mực không buông tha SeokJin, lẽo đẽo theo sau anh liệt kê 7749 lý do SeokJin nên nói thật với NamJoon.

"... Thôi mà SeokJin hyung, ít nhất anh cũng phải bật cho người ta cái đèn báo chứ. Hai người cứ mập mờ qua lại thế này, em và TaeHyungie cũng mệt chứ bộ."

SeokJin bắt đầu mất kiên nhẫn với con thỏ nhiều chuyện này. Gõ mạnh cái phới đánh trứng vào tô inox, anh đặt tô hỗn hợp làm bánh xuống bàn, tay chống hông hất cằm nhìn JungKook:

"Anh mày có yêu đương hay không thì mắc gì đến hai bây mà than mệt, tin anh trộn hay đứa bây làm bánh phu phu luôn không."

"Nhưng mà..."

"Nói nữa anh đấm mày luôn đấy!"

"Jin hyung..."

"Anh sẽ chém luôn thằng nhóc TaeHyung!"

"... Hyu..."

"Thêm cả con sâu rượu trên kia nữa!"

JungKook thấy anh giận quá cũng hơi rén, hay tay đưa lên bịt chặt miệng lại lắc đầu co chân chạy ngay ra ngoài. Thở dài đầy bất lực, SeokJin tiếp tục công cuộc làm bánh của mình nhưng trong đầu vẫn không quên được đêm qua. JungKook ngó đầu vào, thấy anh nhiều lần cứ thả hồn theo mây mà lo lắng không thôi. NamJoon vừa xuống lầu đã thấy JungKook thập thò ngoài cửa bếp, hắn nhẹ nhàng tiến lại gần vỗ lên vai cậu, Vừa nhìn sang đã thấy NamJoon, JungKook liền chỉ tay vào bếp, ý muốn nói SeokJin đang ở bên trong. Hắn lắc đầu, ra dấu im lặng rồi lặng lẽ rời đi.

JungKook chống hông, lắc đầu thở dài.

Cái đôi này yêu đương sao mà áp lực quá!

Cả ngày nay SeokJin cứ thơ thẩn mãi, làm việc gì cũng không trọn vẹn. May sao JungKook không có tiết, cậu dành cả ngày nghỉ hiếm hoi của mình hỗ trợ anh ở cửa hàng mới cứu cánh được cả ngày nay. Trong lúc ngâm mình trong bồn tắm, SeokJin không ngừng suy nghĩ về lời JungKook nói.

Dù ngoài mặt luôn tỏ ra anh đây không quan tâm nhưng anh hiểu, cậu cũng chỉ muốn tốt cho anh mà thôi.

Nhìn đám bọt xà phòng trắng xóa trên tay, SeokJin chỉ biết thở dài. Anh quả thực có nghĩ đến, nghĩ đến một ngày anh được đối diện với người trong lòng mà thổ lộ tâm tư, đến ngày cả hai có thể nắm tay dạo bước cho mùa đông thôi lạnh giá. Nhưng sao mọi thứ khó khăn quá. Anh cũng sắp rời khỏi điểm nút của thanh xuân tươi đẹp rồi. Người nhà dưới quê bắt đầu hỏi đến chuyện lấy vợ. SeokJin nhớ lại cuộc gọi từ mẹ vào mấy hôm trước, cuộc gọi đã dập tắt chút tàn lửa trong lòng anh.

[Con đã ngắm được cô nào trên Seoul chưa? Con đã gần hai chín rồi, sắp qua ngưỡng ba mươi mà sao chưa có đối tượng vậy con]

"Mẹ à."

[Sao vậy?]

"Nếu con nói... con thích con trai thì sao?"

[Con nói nhăng nói cuội gì vậy? Mẹ chỉ hỏi thôi mà, con có cần kiếm ra cái cớ đấy không. Làm sao thì làm, cứ kiếm được người bình thường chung chăn gối cả đời cho mẹ bớt lo là được.]

"..."

[ Mẹ chẳng cần con bước chân vào mấy gia đình quyền quý làm gì cho cực, mình cũng không với được người ta đâu con.]

"Con biết rồi, chúng ta nói chuyện sau được không. Con cúp máy đây, ba mẹ giữ gìn sức khỏe nhé..."

[Ừ, thu xếp được thì phải về thăm ba mẹ đấy.]

Có vẻ đã đến lúc anh kết thúc mọi chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro