
Chương 2
Vừa mới đi được vài bước, SeokJin đã nghe một tiếng gọi từ phía sau. Vừa quay người lại, anh lập tức đứng người. Một chiếc Audi toàn thân đen tuyền bỗng phóng từ xa tới và phanh gấp ngay trước cửa tiệm khiến SeokJin giật bắn mình.
SeokJin nghĩ thầm: "Đi đứng kiểu gì mà nguy hiểm quá vậy!"
Người trên xe vội vàng chạy xuống, túm chặt lấy tay anh khiến anh giật mình.
"Bán... Bán cho tôi một bó hoa, làm ơn."
Anh chàng này vậy mà lại là người ngoại quốc, SeokJin bất ngờ. Hắn mặc trên người một chiếc quần jean đen phối với áo phông trắng, khoác ngoài là một chiếc áo da đen bóng. Trên mắt còn đeo cặp kính râm đen làm nổi bật mái tóc vàng kim. Nhưng sau khi người kia gỡ kính râm, SeokJin lại càng ngỡ ngàng hơn nữa.
Rap Monster, đang, đứng, trước, mặt, anh.
SeokJin thiếu chút nữa đã gọi thẳng biệt danh của người kia ra rồi.
"À thì... Thật xin lỗi, tôi đóng cửa rồi..."
SeokJin nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đáp lại. Anh thầm mong rằng hắn sẽ không nhận ra mình.
NamJoon gấp rút nhìn đồng hồ, liên lục năn nỉ SeokJin. Nhận ra chỉ còn mười phút nữa là hết giờ soát vé, anh đành dúi cả bó hướng dương vào tay NamJoon và vội vàng mở cửa. Vừa bước vào, NamJoon nhắm đến những bông cúc tana nhỏ xinh, liền yêu cầu SeokJin gói lại một bó. Thấy anh chủ này có vẻ xa lánh mình, NamJoon hơi khó hiểu.
Chẳng lẽ người Hàn nào cũng dè chừng người lạ vậy sao?
SeokJin bị những bông hoa thu hút, liền mặc kệ NamJoon loanh quanh trong cửa hàng. Hắn cũng rất tự nhiên, lấy thêm vài hộp macaron mini bày trong tủ kính và một hộp Tiramisu đặt ở quầy thanh toán. SeokJin đã hoàn thành bó hoa nhỏ xinh xắn trong vài phút ngắn ngủi. Vừa quay lại đã thấy người kia kéo theo một loạt bánh ngọt liền đứng hình.
Trong lúc chờ SeokJin tính tiền, NamJoon hỏi: "Cho tôi hỏi chút, nhạc viện A đi đường này đúng không?"
SeokJin bất ngờ: "Anh cũng đến đó sao. Trùng hợp quá, tôi cũng cần đến đó."
Nghe vậy, NamJoon cười cười: "Quá tốt. Tôi có thể chở anh đến đó, như một lời cảm ơn."
Thấy người kia nhiệt tình như vậy, anh chỉ gượng cười cho qua: "Cũng được, làm phiền anh rồi."
Quả nhiên, tốc độ xe hơi vẫn nhanh hơn con xe cub đã xỉn màu của SeokJin. Tốc độ của NamJoon cũng không mấy an toàn, quả thực không phù hợp với người cao tuổi như anh.
Đến được thính phòng thì cũng vừa kịp lúc thí sinh biểu diễn. SeokJin và NamJoon có vé của người nhà nên được ưu tiên ngồi gần sân khấu. Sau khi ngồi chờ qua lễ khai mạc, các thí sinh bắt đầu thể hiện tài năng của mình. Mỗi người một giọng, mang theo một màu sắc khác nhau, đa dạng và rực rỡ hệt như những đóa hoa đắm mình trong ánh đèn sân khấu chói lóa.
NamJoon đôi khi sẽ hướng tầm mắt sang người ngồi cạnh và bắt gặp khoảnh khắc người kia khép hờ mắt mà chăm chú lắng nghe. Vào giây phút người kia khẽ nâng mi mắt lên, nhịp tim trong lồng ngực hắn bỗng hẫng mất một nhịp, rồi rộn ràng như gào thét trong lồng ngực.
Khuôn mặt này, quả thực đẹp đến hư cấu mà.
"Này, anh nhìn gì vậy?"
SeokJin thấy người kia cứ nhìn mình mãi, bàn tay đã đổ đầy mồ hôi. Anh cứ thấp thỏm mãi không thôi.
"À xin lỗi, tôi... không có gì đâu. Haha! Mà anh đến đây cổ vũ cho ai thế?"
"Tôi đến đây để cổ vũ cho em họ của tôi. Còn anh thì sao?"
"Tôi cũng đến cổ vũ cho em trai. Cậu biết Kim TaeHyung chứ?"
"Kim TaeHyung?" Đứa người yêu của JungKookie nhà mình à? "Có, cậu ta là... bạn của em họ của tôi."
"Ồ, trùng hợp vậy sao."
SeokJin nhiều lần muốn kết thúc cuộc trò chuyện này nhưng NamJoon cứ liên tục gợi chuyện hỏi thăm. Anh thở dài đầy ngán ngẩm, thằng nhóc này sao lại nói nhiều thế.
Trình độ ngoại ngữ của SeokJin dần trở nên mù mịt khi NamJoon nói về việc hai anh em nhà họ yêu thương nhau thế nào. Hắn cứ luyên thuyên mãi từ lúc mở màn đến khi hai đứa nhỏ xuống gặp anh. Quả không ngoài dự đoán, JungKook đã được một phen bất ngờ khi Crush và người yêu lại là anh em ruột. Cậu càng vui hơn khi nhận ra một luồng hào quang màu hường phấn cùng mấy trái tim bay bay trong không khí tỏa ra từ Rap Monster- hay đúng hơn là từ anh trai của chồng cậu.
Kookie thấy hết, Kookie không nói thôi!
Theo lời đề nghị của thằng em họ trời đánh, SeokJin phải đi cùng JungKook và hai anh em họ Kim kia đi ăn một bữa thịt nướng. Về đến cửa hàng thì đã là tối muộn. SeokJin đàng phải vác theo con thỏ béo kia vào ở tạm một đêm. Vừa đặt mông lên giường, JungKook liền lăn lộn làm trò khiến SeokJin cười đau cả bụng. Anh muốn lấy điện thoại ra và quay lại khoảnh khắc vừa hài vừa đáng yêu này thì thấy được một loạt tin nhắn từ RM.
SeokJin hồi hộp ngồi xuống giường, nhấn vào bong bóng chat đã 20+ tin nhắn mà bất ngờ.
[Ảnh] Sân bay L.A hôm nay đông quá, còn mưa nữa.
[Ảnh] Ước gì có anh đến đón tôi nhỉ, sân bay ở Seoul cũng nhiều người quá.
[Ảnh] Bác tài xế suýt thì bật khóc vì gặp tôi đấy haha, bác còn xin chữ kí của tôi nữa này.
[Ảnh] Ngôi nhà nhỏ của gia đình tôi.
[Ảnh] Có cái cây gì kì lạ quá.
[Ảnh] Con này nhìn thú vị quá, nhớ không nhầm là một con lạc đà nhỉ.
[Ảnh] Có macaron mini này, ăn rất ngon đấy.
[Ảnh] Đây là em trai của tôi và... người yêu của nó? Tôi không biết nhưng có vẻ chúng nó yêu nhau thật.
Tôi muốn gặp anh quá!
[Ảnh] Cuối cùng cũng được ăn BBQ và uống Soju rồi, nhưng nếu ăn cùng anh thì tốt hơn!
[Ảnh] Seoul về đêm đẹp quá, ước gì ai đó cùng tôi ngắm sông Hàn nhỉ?
Và còn đủ trò khác nữa.
SeokJin bị sự vô tư của hắn chọc đến bật cười chảy nước mắt. Có vẻ hắn chưa nhận ra anh.
Cũng tốt, anh nghĩ vậy.
Dù sao thì, Đại Hàn này quá khắc nghiệt!
Đặt lưng xuống cạnh JungKook, SeokJin vắt tay lên trán, đầy mệt mỏi mà nghĩ vu vơ. SeokJin biết NamJoon có tình cảm với mình, và anh cũng không thể phủ nhận rằng anh đã lỡ rung động với hắn rồi. Anh càng nghĩ càng thấy mình thật ngu ngốc khi để bản thân dây vào mớ tơ duyên rối vò này. Nhìn lại xuất thân của hai người, thực sự quá khác biệt. Chưa kể về vấn đề tình yêu đồng giới ở Hàn Quốc còn chưa được nhìn nhận rõ ràng, nói trắng ra là quá khắt khe và anh không chắc bản thân đủ khả năng trải qua những sóng gió ấy.
SeokJin xuất thân từ một gia đình nông dân tại một tỉnh lẻ, từ nhỏ đã gắn bó với làng quê nên rất có duyên với hoa cỏ. Hoàn cảnh gia đình cũng chỉ vừa đủ ăn đủ mặc, chạy vay họ hàng mãi mới đủ tiền cho anh lên Seoul học đại học. Thành công đặt chân vào nhạc viên hằng mơ ước nhưng lại thất bại khi debut, SeokJin chỉ đành dùng số tiền tiết kiệm mở một tiệm hoa nhằm kiếm lại số tiền đã tiêu tốn. Trộm vía sao công việc ở tiệm hoa suôn sẻ hơn anh sự tính, thời gian bỗng trở nên thoải mái hơn và anh lại lần nữa dồn một góc tâm tư vào âm nhạc.
Sau khi bài hát đầu tiên được đăng tải lên mạng xã hội, nhân vật ảo RJ đã trở thành một hiện tượng mới. Những ca từ nhẹ nhàng qua giọng hát quá đỗi ấm áp của chàng ca sĩ tựa ánh dương dịu dàng của buổi sớm, trong trẻo như đại dương xanh mỗi hè về, nhặt nhạnh từng chiếc lá phong đỏ thắm khi thu sang và kéo rơi những bông tuyết từ bầu trời cao vút. Với giai điệu du dương từ piano âm ỉ và sâu lắng, hệt như nhiệt huyết chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng anh.
Nhìn lại NamJoon xem, một rapper đình đám kiêm streamer nổi tiếng, tuổi hai mươi lăm đã mang về vài ba chiếc cup cùng một loạt đánh giá có cánh từ các nhà phê bình. SeokJin rầu rĩ thở dài, chưa cần xét đến gia thế đã thấy được khoảng cách giữa cả hai rồi.
Theo lời JungKook, NamJoon sẽ ở lại Hàn một tháng. SeokJin thực sự vô cùng phiền não. Cái tên thiếu gia này có vẻ vô cùng rảnh rỗi khi ngày nào cũng ghé qua cửa hàng anh với đủ thứ lý do từ ghé mua hoa, mua bánh đến "vô tình" đi ngang qua. SeokJin càng tránh né, Namjoon càng kiếm cớ dây dưa khiến anh vô cùng phiền não.
Nhớ lại một lần anh xuống chợ mua đồ thì bắt gặp một cây vest lịch sự đang loay hoay trước hàng bán hải sản.
SeokJin thở dài đầy bất lực, ai đời đi chợ lại mặc vest thế này chứ.
"Oh SeokJin, anh cũng đến mua cua sao?"
"Hả?" SeokJin bất ngờ: "Cua cá gì, mà sao cậu lại ở đây?"
Đùa chứ, hình ảnh này hài hước thực sự.
SeokJin cố nén cười nhưng biểu cảm ngơ ngác trên khuôn mặt người kia khiến anh lập tức ôm bụng cười lớn. Còn đâu hình ảnh con quái vật trong làng rapper người người thần tượng chứ.
Người giàu kì lạ thật!
"Cậu xem bạn cậu đi, đi vào chợ đòi quẹt thẻ. Quẹt ở đâu cơ, hay là quẹt vô nách tôi này!"
Thấy chị bán cua nổi đóa vì thiếu gia nào đó muốn quẹt Black card trả tiền, SeokJin lắc đầu xua xua tay:
"Dạ đâu có, em không quen người này. Em xin phép!"
SeokJin vừa cười vừa muốn tìm đường chạy trốn, cuối cùng vẫn không nỡ để tên ngốc phía sau lại nên rút tiền mặt ra trả cho người ta rồi lôi hắn theo. Trên đường đến chỗ bán sỉ hoa tươi, NamJoon với hai con cua trên tay chỉ biết lẽo đẽo theo sau anh, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh đầy hiếu kì. Anh đưa cho NamJoon một cái túi lướt anh thường mang bên mình cho hắn, ừm, đựng cua.
"NamJoon này, tại sao cậu lại đến tận đây để mua hai con cua thôi vậy?" Còn không mang theo tiền mặt nữa chứ.
"À, tại tôi nghe nói ở chợ cua sẽ sống tốt hơn, có lẽ vậy, tôi cũng không biết nữa. Mà anh đi đâu thế?"
"Tôi đi mua thêm hoa cho cửa hàng."
"Ồ, ở đây cũng có hoa sao? Anh có phiền không nếu tôi đi cùng."
"Phiền."
"Aw..."
"Tôi đùa đấy. Cuối chợ có một khu toàn là hoa tươi, tôi muốn đi chọn một ít."
"Tôi biết mà."
Hai chàng trai trẻ tuổi cứ vậy mà hòa mình trong dòng người đông đúc, cái lạnh của mùa đông dẫu có cũng như không.
Bởi nụ cười trên môi đối phương đã đủ sưởi ấm lòng mình rồi.
SeokJin vô cùng vui vẻ khi nghĩ rằng chàng streamer kia đã quen với Kim SeokJin mà bỏ qua RJ thì không. Đêm hôm đó, khi SeokJin đang dọn dẹp lại cửa hàng thì nhận được một cuộc điện thoại. SeokJin tùy tiện bắt máy:
"Alo, có chuyện..."
"RJ..."
Người gọi đến chắc chắn là NamJoon, nhưng có vẻ hắn đã say mèm rồi. SeokJin cười gượng mà thở dài, chẳng hiểu sao thằng nhóc này cứ réo gọi tên anh mãi thôi.
"Có chuyện gì vậy? Cậu uống rượu à?"
"..." NamJoon cứ lầm bầm bên điện thoại một hồi lâu rồi im lặng.
SeokJin nghe không hiểu những gì hắn nói nhưng trong lòng đã lo lắng không thôi:
"NamJoon? NamJoon! Kim NamJoon, cậu còn ở đó không?"
"Xin chào, cho tôi hỏi anh là bạn của vị khách này sao?" Một giọng nói khác vang lên "Phiền anh đến đưa anh ấy về được không, đã đến giờ quán đóng cửa rồi."
SeokJin lập tức đồng ý: "Tất nhiên rồi, cho tôi xin địa chỉ. Tôi sẽ đến ngay đây."
Sau khi biết được địa chỉ, SeokJin lập tức chạy ngược vào phòng khoác lên người chiếc áo bông dày dặn, không quên quấn thêm một chiếc khăn len, đeo khẩu trang vào rồi lập tức chạy đi. Quán rượu này chỉ cách tiệm hoa vài đoạn rẽ, giờ cũng đã hơn mười một giờ khuya nên khá ít taxi hoạt động nên SeokJin quyết định chạy bộ đến đó.
NamJoon ở quán rượu đã nằm gục bên quầy pha chế, trong miệng vẫn lẩm bẩm gọi "SeokJin" mãi không ngừng. Thấy được người kia vẫn còn sức để réo gọi tên mình, SeokJin khẽ thở phào một hơi rồi tiến đến gọi hắn:
"NamJoon, dậy đi..."
Nghe gọi, NamJoon mới ban nãy còn nằm gục trên bàn đã lập tức bật dậy, vươn tay ôm lấy anh. Cả người anh cứng đờ, miễn cưỡng đưa tay lên xoa xoa mái tóc người kia.
"Rồi rồi, chúng ta về thôi. Tôi gọi tài xế nhà cậu đến nhé?"
SeokJin vươn tay với lấy chiếc điện thoại bị hắn quăng bừa trên bàn muốn tìm số điện thoại của người nhà hắn nhưng đoán mãi không được mật khẩu nên chỉ đành đưa hắn ra ngoài trước. Vòng cánh tay to lớn của hắn qua vai, SeokJin chầm chậm đỡ hắn đứng dậy. SeokJin lấy điện thoại muốn gọi TaeHyung đến đưa anh trai về nhưng cậu cũng không nghe máy. Hết cách, anh chỉ đành mang con sâu rượu này về nhà mình trước.
"Nhiều khi không biết nhà mình có phải nơi chứa chấp sâu rượu không nữa!"
SeokJin vừa đi vừa lầm bầm, rồi liếc nhìn NamJoon loạng choạng bước đi bên cạnh mình. Anh chẳng biết tại sao hắn lại uống say đến mức mặt đỏ tía tai, bước đi còn không vững nhưng vẫn kiên trì gọi tên anh như vậy. Có lẽ sau khi hắn tỉnh rượu, anh sẽ phải hỏi cho rõ.
Đường phố lúc này vắng hoe. Cả vỉa hè rộng lớn vậy mà chỉ có hai người cùng ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo. Cảnh tượng Seoul về đêm anh đã ngắm qua không ít lần, vậy mà lần nào nó cũng để lại trong lòng anh chút xúc cảm thú vị. SeokJin không muốn nán lại thưởng thức mỹ cảnh nữa, anh giữ lấy người NamJoon chặt hơn một chút rồi nhanh chóng trở về. Anh không muốn cả hai nhiễm lạnh.
Cánh cửa kính của cửa hàng đã ngăn cản những cơn gió lạnh cứ xào xạc bên ngoài. SeokJin đặt NamJoon ngồi lên chiếc sofa gần đó và khóa cửa lại cẩn thận. Vừa quay người lại, NamJoon từ bao giờ đã đứng sau lưng anh khiến SeokJin giật mình, vô thức lùi lại phía sau. Lưng anh chạm phải cửa cũng là khi người kia sát lại gần, cả người cứng đờ khi đối diện với ánh mắt của NamJoon.
SeokJin thở ra một hơi: "Trời đất ơi NamJoon, cậu làm tôi sợ đó."
Bị khóa giữa hai cánh tay NamJoon, SeokJin còn chưa biết nên phản ứng thế nào thì khoang miệng bỗng nhiên ngập mùi rượu, đôi môi được sưởi ấm bằng một đôi môi khác. Dù vừa từ ngoài trở vào nhưng người của NamJoon rất ấm, hương nước hoa hòa cùng mùi rượu vang quả là một tổ hợp quyến rũ đến chết người khiến anh không thể cử động được. Một tay hắn vòng qua đầu, tay còn lại luồn qua lớp áo len mà áp lên eo anh. Bàn tay hắn truyền hơi lạnh sang eo khiến SeokJin hơi giật mình, cả người anh lần nữa bị ép lên cánh cửa lạnh.
Nhận thấy nụ hôn này dần đi quá xa và anh bắt đầu cảm thấy khó thở, hai tay SeokJin đặt trên vai hắn cố tách con sâu rượu này khỏi người nhưng không thành, trái lại còn khiến cả hai dính chặt lấy nhau hơn. Bị dọa đến ngẩn người nên SeokJin chẳng kịp thở, vừa thoát được đã đỏ bừng mặt, vuốt ngực hít thở liên hồi. Trải nghiệm lần đầu hôn người khác sau hai mươi mấy năm độc thân của anh không ổn chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro