Chương 2: Thẩm Kính Vân (2)
Trước mắt Kính Vân là từng đoạn thi thể người đổ xuống, máu bắn vào mặt hắn khiến hắn hoảng sợ.
Mẫu thân hắn đẩy hắn vào trong kho tủ:
- Vân nhi, cho dù có như thế nào con cũng không được ra ngoài, không được khóc! Nương sẽ quay lại mang con đi.
Kính Vân sợ hãi, chân tay mềm nhũn chỉ có thể gật gật đầu.
Soạt!
Tim hắn đập mạnh lên một cái, hai bàn tay nhanh chóng ướt đẫm. Hắn nhìn qua khe cửa, thân ảnh mẫu thân hắn ngã xuống, máu bắn khắp nơi. Mẫu thân cố cắn răng chịu đau đớn, run rẩy vươn tay về phía hắn như đang cố chạm vào hắn, giọng nói run rẩy:
- Vân nhi, đừng sợ! Hãy sống tốt.. nương yêu con nhiều...
- Nương!!!!
Hắn bật dậy khỏi cơn ác mộng, từ ngày Kính gia của hắn bị thiêu rụi thành đống tro tàn hắn vẫn luôn mơ thấy hình ảnh mẫu thân hắn chết vẫn cố dặn dò hắn lần cuối. Hình ảnh phụ thân ôm hắn vào lòng rồi cũng bị giết chết. Cứ thế lặp đi lặp lại khiến hắn bừng tỉnh.
Tay hắn vò cái đệm thành một nhúm nhăn nhó, hơi thở dốc dần bình ổn lại. Kính Vân không sao hết, chỉ cần ngươi lớn hơn tí nữa là có thể trả thù cho cha mẹ và mọi người.
Một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay hắn:
- Ca ca, ngươi bị sao vậy? Nửa đêm gặp ác mộng sao?
Hắn đưa mắt nhìn cậu bé đứng trước mặt mình, Thẩm Diêu Dạ. Đây là lần gặp thứ hai sau 1 tuần hắn tới Thẩm gia. Kể từ lần gặp trước cậu cũng không xuất hiện nữa, nghe nói Thẩm mẫu bị bệnh nên cậu luôn ở bên người. Nói tới mẫu thân làm hắn muốn khóc, nước mắt đã chực chờ chảy ra.
Thẩm Diêu Dạ nhìn thế liền luống cuống lấy luôn tay áo lau nước mắt cho hắn. Nhìn bộ dáng lóng ngóng vụng về của đệ đệ làm hắn phì cười. Diêu Dạ bỗng ngơ ngác nhìn hắn rồi nói:
- Ca ca, ngươi cười rất đẹp. Sau này phải cười nhiều lên.
Hắn cười rồi xoa đầu Thẩm Diêu Dạ:
- Sao đệ còn chưa ngủ?
- Ta... không ngủ được.
Thẩm Kính Vân cười, bế Diêu Dạ lên giường mình, đắp chăn cho cậu rồi nhẹ vỗ vỗ lên chăn:
- Ngủ ngon, ca ca dỗ ngươi ngủ.
Thẩm Diêu Dạ được ru ngủ liền mau chóng lơ mơ chúc ngủ ngon rồi ngủ mất. Thẩm Kính Vân ánh mắt xa xăm nhìn lên gương mặt non nớt của cậu rồi nằm xuống ngủ.
Ánh sáng chiếu vào khuê phòng, ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên gương mặt hai nam hài đang ôm nhau ngủ. Thẩm Kính Vân vẫn giữ nguyên bộ dáng ru ngủ hôm qua, hai đầu mày khẽ nhíu lại rồi dãn ra. Thẩm Diêu Dạ nằm trong vòng tay hắn như con mèo nhỏ cứ dán vào ngực Thẩm Kính Vân như kiếm hơi ấm. Khung cảnh vô cùng hài hòa.
Lông mày Thẩm Kính Vân khẽ run rẩy, đôi mắt tinh anh mở ra. Cả cơ thể đau cứng làm Thẩm Kính Vân nhíu mày, muốn động đậy mới nhớ ra Thẩm Diêu Dạ vẫn còn nằm trong lòng hắn. Khẽ thở dài, hắn cẩn thận chuyển mình. Bị đánh động Thẩm Diêu Dã nhíu mày lại rồi lại chui vào vòng tay hắn tìm hơi ấm, chép chép miệng nhỏ lại chìm vào giấc mộng. Thẩm Kính Vân thở phào một hơi, may mà Thẩm Diêu Dạ chưa bị hắn làm cho tỉnh giấc.
Hắn đưa mắt nhìn đệ đệ của mình, Thẩm Diêu Dạ quả thực rất đáng yêu. Đôi lông mày dài che đi đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền. Cánh môi nhỏ mềm mại phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ như mèo kêu. Ánh nắng nhẹ trải lên gương mặt nhỏ nhắn càng làm lộ ra làn da trắng như ngọc. Hai bàn tay bé con vẫn tay áo hắn.
Hắn có một niềm xúc động muốn hôn lên gương mặt kia.
Quả thật thế, hắn cúi đầu xuống hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền rồi ham muốn dây dưa hôn lên trán, lên tóc Thẩm Diêu Dạ.
Hắn không hôn quá lâu, nhanh chóng rời ra. Hắn cũng không hiểu vì sao mình muốn làm vậy, chỉ biết rằng hắn muốn nâng niu gương mặt ấy. Thậm chí còn muốn chiếm làm của riêng, của một mình hắn.
Thẩm Kính Vân lúc này vẫn còn nhỏ, chưa hiểu mình làm sao. Chỉ đơn thuần nghĩ đó là do hắn thích vị đệ đệ này. Chỉ là một đệ đệ mà thôi.
Còn Thẩm Diêu Dạ lúc này vẫn không biết mình vừa bị ca ca hôn lén, tay vẫn nắm chặt tay áo hắn, ngủ rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro