Chương 1: Thẩm Kính Vân (1)
Tòa thành cháy rụi trước mắt hắn, hai tay bên hông ghìm chặt vào da như sắp bật máu.
Kính Vân hắn rồi sẽ có ngày trả lại mối thù diệt tộc này!
Hắn cắn chặt răng, ngăn nước mắt rơi xuống. Nước mắt rơi xuống tức là hắn chưa đánh đã thua cuộc.
Trong đầu hắn còn văng vẳng lời nói của mẫu thân:
- Vân nhi, cho dù cả thế giới này có sụp đổ trước mắt con, con cũng không được rơi nước mắt! Chỉ có kẻ thua cuộc mới rơi nước mắt mà thôi!
Một bàn tay to lớn vỗ nhẹ vào vai hắn, hắn nương theo ánh lửa nhìn ánh mắt đau buồn của nam nhân đối diện, môi y mấp máy nói gì đó rất lâu...
Nói rằng hắn hãy theo y về, y sẽ nuôi hắn thay cha mẹ hắn, đó là nguyện vọng cuối cùng của họ. Họ muốn con trai họ - hi vọng của cả tộc nhân sống sót, gây dựng lại những thứ họ không thể bảo vệ. Hắn nắm lấy chiếc ngọc bội đeo bên thân, rồi nắm tay nam nhân đó, quay lưng đi không ngoảnh lại.
Rồi sẽ có ngày Kính Vân ta quay lại báo thù!
Hắn cùng Thẩm gia chủ - bằng hữu của cha mẹ hắn về tới Thẩm gia.
Thẩm gia không lớn bằng Kính gia của hắn nhưng ở đây mang một vẻ thanh tịnh, nhẹ nhàng.
Hô hấp hắn có chút nhanh hơn bình thường đến hắn cũng phải ngơ ngác. Thẩm lão gia vẫn cười ôn hòa, nắm tay hắn đưa vào sảnh.
Lúc này, sảnh gia cũng đã đông đủ, hắn lại chỉ tập trung nhìn về phía cậu bé đang ôm quyển sách ngồi trên ghế chủ tọa.
Làn da trắng như da phụ nữ, hai bên má phồng phồng cùng thần sắc nghiêm túc càng thêm vẻ đáng yêu lạ thường. Không phải một bộ dáng làm kiêu mà là ngây ngô chưa rõ sự đời đã thu hút hắn. Hai bàn tay nhỏ nhắn vẫn đang lật từng trang sách không để ý tới xung quanh bỗng im lìm.
Hai bên má hắn bỗng nóng lên khiến hắn quẫn bách. Hắn là bị bệnh rồi sao?
Quả nhiên, ngay tức thì, Thẩm lão gia trầm giọng hỏi hắn:
- Kính Vân, con bị nhiễm phong hàn sao?
Hắn lắc đầu, hình như không giống bị bệnh cho lắm. Lúc hắn nhìn cậu bé kia mới bị vậy. Kì quái!
Thẩm gia chủ nghe vậy, cũng tạm tin tưởng, tiếp tục dẫn hắn đi lên phía chủ tọa. Thẩm gia chủ ngồi xuống ghế chủ tọa bên trái, trầm giọng nói:
- Diêu Dạ, qua đây với phụ thân.
Diêu Dạ đang ngồi đọc sách bị gọi tên ngây ngô nhìn xung quanh mới thấy sảnh đã đông người. Cậu luống cuống bỏ sách lên bàn, rồi chạy sang chỗ Thẩm gia chủ:
- Gì vậy, thưa phụ thân?
Kính Vân đứng sau Thẩm gia chủ làm Diêu Dạ không để ý tới. Dù sao người đi theo phụ thân cũng rất nhiều, cậu cũng nhớ không hết.
Tiếng nói non nớt của Diêu Dạ như cái dùi nhỏ đã vào tim Kính Vân làm tim hắn đập lên một nhịp. Kính Vân rối rắm, rốt cuộc là hắn bị làm sao?!
Thẩm gia chủ lúc này vẫn chưa biết gì, khẽ thở dài, bế cậu con quý tử lên:
- Con có muốn mình có một ca ca không?
- Dạ, có ạ.
Thẩm gia chủ nghe xong, đầu mày dãn ra một chút, khẽ thở phào trong lòng. Ông kéo Kính Vân vẫn đang ngơ ngác ra, ôn nhu hỏi hắn:
- Kính Vân, từ nay con theo ta vậy hãy mang họ Thẩm được chứ? Con sẽ là Đại thiếu gia nhà họ Thẩm chúng ta.
Kính Vân nghe xong, đầu óc đờ đẫn. Bảo hắn đổi họ không lẽ bảo hắn đi phản lại tộc nhân của hắn? Trong nhất thời liền nóng nảy muốn hất tay Thẩm gia chủ thì lại nghe thấy:
- Kính Vân, con sống ở đây ta mới có thể bảo vệ con được. Con cũng muốn báo thù cho cha mẹ, ta cũng muốn báo thù cho bằng hữu ta. Vậy thì hãy đổi thành Thẩm Kính Vân, con vẫn có thể giữ lấy họ của mình.
Hắn vẫn còn phân vân thì một bàn tay bé con nắm lấy tay hắn:
- Kính Vân, đồng ý đi! Sau này ta sẽ gọi ngươi là ca ca, ta muốn có ca ca như người khác.
Kính Vân bỗng mềm lòng không rõ vì lời khuyên của Thẩm gia chủ hay vì giọng nói ngây ngô của Diêu Dạ, hắn xoa đầu Diêu Dạ, ôn nhu cười:
- Ừm, sau này ta liền là ca ca ngươi! Ca ca sẽ bảo vệ ngươi.
Diêu Dạ thích chí cười tươi rói, Thẩm gia chủ thần sắc nhẹ nhõm ban bố khắp phủ, hắn sau này sẽ mang tên Thẩm Kính Vân, là Đại thiếu gia của Thẩm gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro