Chương 1
"Bằng" - tiếng súng khô khốc lạnh lẽo vang lên trong căn phòng tối tăm.
- Xin tha mạng, chủ tịch! Tôi.. - người đàn ông trung niên bò lết trên nền đất lạnh. Đôi chân vừa bị bắn nên không thể đi được nữa!
Nhếch môi cười khẩy, khuôn mặt tuyệt mỹ dâng lên, anh nói nhẹ nhưng khiến cho tên kia lạnh buốt sống lưng:
- Có gan cướp lô hàng của tôi mà lại không có gan chịu tội à ngài Kim?
- Chủ tịch, tôi tuyệt đối không có lần sau! Xin chủ tịch tha cho cái mạng quèn này! - tên đàn ông mặt đẫm mồ hôi, đôi mắt ánh lên tia sợ hãi cùng cực, cố gắng bò lết đến chân anh ta.
- Chà, có vẻ thành ý nhỉ? - Anh khẽ nhếch đôi lông mày rậm.
- Dạ vâng vâng! - tên đàn ông nhanh miệng.
- Vậy tôi sẽ tạm tha cho ông... - anh nói
- Đa tạ chủ tịch - ông ta cúi dập đầu xuống hớt hải nói.
- Nhưng với một điều kiện - anh nhẹ nhàng buông câu nói tiếp.
Ông ta xám mặt vì mỗi khi anh ra điều kiện thì tuyệt nhiên không đơn giản:
- Chủ tịch, ngài c..c..cứ nói... - Ông ta mấp máy.
- Làm sao phải run thế ngài Kim, lúc cướp lô hàng của tôi còn hùng hổ lắm mà? - anh mỉa mai.
Thấy anh không cập nhật tới điều kiện, ông ta chợt thấy lo sợ, liền nói:
- Chủ tịch, ngài cứ nói điều kiện đi ạ!
- Đứa con gái của ông sẽ thay ông mà chết. - anh nói với giọng nhẹ tênh như thể là chuyện thường.
Nghe xong, ông ta xám mặt, thở hổn hển:
- Trời! Ngài..ngài chủ tịch! Con gái tôi mới chỉ... 5 tuổi..sao có thể chết thay tôi được chứ? Ngài..ngài..! - ông ta khẩn hoảng.
- Tùy ông thôi..ông có 1 phút! - nói xong anh phẩy tay ra hiệu cho người của mình.
Ngay lập tức, người của anh dẫn hai người lên. Tức thì ông ta nhận ra ngay đó là vợ và con gái mình. Ông ta sững người, mặt cắt không còn một tí dưỡng khí nào. Đứa con gái giơ tay ra, nói to:
- Ba, ba!
- Con gái! - rồi ông ta nhìn người vợ - Em à..!
Anh cất giọng điềm đạm:
- Ông còn 15 giây. Không thì cả vợ con ông đều chết.
- Tôi.....- ông ta chần chừ quay nhìn anh nhưng không dám nhìn vào đôi mắt của anh vì nó rất đáng sợ.
- Xong! Nói!
- Thôi thì đã đến nước này tao cũng nói thẳng! Mày cứ việc giết tao đi, tao cần thiết gì nữa! Tao chả còn gì để mất rồi haha! Công ty tao phá sản còn tao đã rơi vào tay mày là tao biết số tao sẽ chấm dứt rồi. Mày cứ làm theo ý mày muốn đi thằng ôn! Tao đáng tuổi ba mày mà mày còn dám hỗn với tao như thế sao? Hahaha! - Ông ta sợ quá hoá mạnh miệng, giọng điệu bất cần đời.
Ông ta tưởng anh ta sẽ tức giận hay có chút gì đó lung lay nhưng không! Mặt anh vẫn không chút biểu cảm, điềm tĩnh lạ thường! Ông nghe nhiều rằng anh ta càng tỏ ra bình tĩnh thì càng đáng sợ! Lúc này ông mới cảm thấy mình quá ngu xuẩn, dại dột nhưng ông ta cố gắng không để anh thấy ông ta đang sợ!
Chợt anh nói:
- Tốt! Quá thành thật! Vượt sức mong đợi của tôi! - anh kết hợp vài cái vỗ tay nhàn nhạt.
Ông ta như bị tảng đá đè lên, không nhúc nhích, chỉ biết nhìn về phía vợ con mình, ánh mắt như nói "xin lỗi 2 mẹ con, không thể theo hai người được nữa rồi, hãy tha thứ cho ta"
- Được! Tôi sẽ cho vợ con ông thấy cái chết "YÊN BÌNH" của ông..NGAY BÂY GIỜ! - anh gằn nhẹ từng chữ.
Ông ta biết thể nào mình cũng sẽ chết vô cùng thảm hại nên chỉ biết đành nhắm mắt lại chờ chết!
Anh nói:
- Ném ông ta vào chuồng hổ! Con hổ yêu quý của ta đã đói dã rồi...
Ông ta nghe thế run lẩy bẩy, không ngờ rằng anh ta lại thâm độc đến vậy! Ông chỉ nghĩ rằng anh ta bắn cho ông một phát vào đầu là xong, vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng không ngờ anh lại muốn dày vò ông đến cái chết như vậy..! Ông ta vừa tức giận, vừa sợ liền chửi anh:
- Mày là đồ súc sinh, mày không còn nhân tính nữa rồi!
Anh phớt lờ câu nói của ông ta như rác rưởi rồi phẩy tay cho người ném ông ta vào chuồng hổ và sai người đưa vợ con ông ta về ở trong căn nhà nhỏ rồi chu cấp cho một số tiền vừa đủ 2 mẹ con sống qua ngày vì vợ con ông ta là những người tốt, những người vô tội! Xem ra anh cũng vẫn còn chút nhân tính!
Rồi anh bước ra khỏi căn phòng, đây chính là căn phòng tra tấn của tổ chức của anh, khuôn mặt không biểu cảm, đôi mắt tràn đầy sát khí khiến người nhìn ý thức rằng con người này không hề đơn giản và không dễ để có thể động tới!
Anh bước ra khỏi tổ chức, lên chiếc xe Lamborghini Adventador đời mới của mình rồi phóng vụt đi trong màn đêm..!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro