Chap 32: Cú đấm bất ngờ
Chị nhất định không được làm em thất vọng nhé.
Chị nhất định không được làm em thất vọng nhé.
Chị nhất định...
Câu nói đầy mơ màng đó của Natsu cứ in mãi trong đầu cô. Nó làm cô không ăn được, không ngủ được, đầu óc lại quá lo lắng cho mọi thứ. Này, để cô nghỉ ngơi đi chứ... Nghĩ lại, hừm, cũng không tệ lắm, dù hơi rối beng nhưng cô vẫn cứ cười như con dở người khi nhớ lại lúc Natsu cười với mình. Thề với Chúa, Natsu là người có nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy ( sau thần tượng cô ) và cô còn đang chết mê chết mệt vì nó sau bao năm tháng gặp được Natsu.
- Nhưng thôiii, mơ tưởng cái chiiii. - Vươn vai một hơi dài, cô mệt mỏi tiếp tục với danh sách lựa chọn những người có khả năng trong CLB.
- Lu-chan? Hôm qua có chuyện gì sao?
- Cậu cứ hỏi tớ vụ hôm qua, hôm kia thì sao tớ nhớ hả Levy? - Cô ngáp dài.
- Ngáp gì mà ghê vậy, bộ cậu không ngủ hay sao à? - Erza hỏi.
- Ừ, một chút...
- Lucy-senpai chắc lại đang mơ về Natsu hehe... - Juvia thầm thì.
Lucy đưa tay xoa bóp phía sau cổ. Ui, nó ê nhứt đến lạ thường. Chắc lại là cái tật ngủ nằm quay một bên của cô nên nó mới đau như này. Số cô khổ thật chứ huhu ;; 3 người nọ tiếp tục bàn tán, họ để cô lại một mình trong CLB rộng lớn với biết bao nhiêu người xuống tập... Ngợp thở quá giời ạ, muốn ra ngoài để lấy không khí sao ấy. Sau khi thu xếp và liệt kê toàn bộ danh sách, cô thong thả đi xuống khu vực cantin mua một ly cà phê sữa uống cho tỉnh táo mặt mày và một cái bánh kếp nhỏ, vừa đủ cho túi tiền nhỏ bé của cô vào ngày hôm nay. Cô lấy điện thoại ra, nhắn tin chat trò một tí, mọi người giờ đang là giờ trong tiết học mà onl chăm chỉ quá nhỉ. Còn có Erza, Mira nữa nè, đúng là chăm chỉ có cấp độ.
Cô lia tay nhìn vào tia sáng xanh hiện trên nick của Natsu. Uwoa, cô thật sự muốn nhắn cho cậu một câu gì đó nghe vui nhộn, làm cậu chú ý cô hơn... Arghhh, không được. Dù có là con gái Lucy vẫn nhất định không được để mình mất giá đến nỗi hằng ngày phải đi ib trước cho Natsu Nhưng không ib thì ai sẽ ib trước đây cơ chứ? Natsu, hay Lucy? Thôi bỏ đi, cậu ta chẳng bao giờ chịu nhắn cho cô đâu. Không những không ib, cậu còn hay cho cô ăn seen, và đôi khi đã seen rồi nhưng còn đánh dấu là chưa đọc.
Thấy mà không ưa, nhưng lỡ thích rồi thì thích cho tới đường cùng chứ biết sao giờ.
Một tay cầm điện thoại, một tay cầm cái bánh kếp cô hay ăn thường ngày, đi một mạch thong thả ra vườn cây trước sân trường nơi mà cô và Natsu lần đầu tiên gặp nhau... trong một cái cảnh rất là éo le, khi cô bị móc tòn ten trên móc sắt của nhà trường. Nhớ lại mà cô cảm thấy thật hổ thẹn cho bậc đàn chị, bị một đứa đàn em đáng ghét bẽ mặt. May là chỗ đấy vắng người ahihi :3 Cũng ngay chỗ ngồi cũ, cô ngồi đặt xuống và tìm chỗ tựa vào gốc cây. Gốc cây to lớn, cộng hưởng với sự nhẹ nhàng mơn mang của tiếng gió thanh vào những ngày gió ấm khiến cô muốn trổ tài một tài năng bằng việc thổi kèn lá.
Cô nhặt 1 chiếc lá cây, còn rõ nguyên vẹn và tươi tốt. Bẻ đi phần cuống, gấp đôi theo sống lá để có được mọt chiếc kèn lá đơn sơ. Cô đưa lên miệng, huýt thử những nốt nhạc cao, những nốt trầm cô có thể huýt dễ dàng lên đến 1 quãng 8. Âm thanh nghe dịu dàng ấy đã làm dao động đến kẻ ngủ say sưa phía trên, anh ta trèo xuống, muốn làm quen và nhìn mặt con người này. Giai điệu nghe miên man làm sao.
Tiếng sột soạt từ cành cây rơi xuống, Lucy đang huýt say sưa phải dừng lại. Tưởng chừng như có cái gì hay có con gì rơi xuống, Lucy nhắm chặt mắt lại, khép nép mình vào trong.
Cậu trai dựa tay vào thành cây, có vẻ như muốn vây quanh Lucy.
- Ê này, cậu lớp mấy, tên gì? Tiếng sáo nghe hay quá, dạy tôi với!!-- Ơ, Lucy?
- A.. Ah, chào- chào em Natsu! - Cô lúng túng, quăng luôn cả chiếc kèn al1 đang cầm.
- Woa, chị biết thổi kèn lá á? Nghe hay quá, chị học từ bao giờ vậy, hay là có ai trong CLB chỉ chị hả?
- Không... Là Sting và Evergreen chỉ chị... Mà sao giờ này không vào lớp đi, ở đây làm gì - Cô hỏi, cậu cười khì đáp lại.
- Em cúp. Mà chị cũng ở đây làm gì?
- Chị ở đây liệt kê danh sách, chị và trưởng CLB đại diện cho trường đấy, em vẫn chỉ sau chị thôi hehe :3 - Cô cười, khiến Natsu cũng tự thấy vui lây.
- À phải rồi, em có cái này muốn nói.
Muốn nói?
- Nè, Lucy-senpaiii! - Tiếng Juvia gọi í ới ngoài xa, đi theo đó còn có Erza, Levy, Gajeel, Gray, Jellal và cả Bickslow nữa.
Lucy cười tươi hớn hở khi thấy họ tới kiếm cô. Nhưng mặt chợt tái dần đi vì thấy Natsu đang vung nắm đấm vào mặt mình. Cô- cô đã làm gì tội lỗi? Natsu định xử cô tại đây á? Không- không cô còn trẻ, cô chưa muốn chết đâu mà. Chúa ơi, cứu connn.
Mọi người từ xa có vẻ đã thấy Natsu làm hành động vung nắm đấm. Họ lo lắng chạy lại cản Natsu, và Gray là người liên tiếp đánh vào đầu Natsu ghi tên đần đó dám đụng vào Lucy. Con gái thì lo ngồi trước Lucy để bảo vệ, luôn miệng bảo ' từ từ có gì hãy nói '. Còn con trai thì cầm tay cản cậu, nhưng sức 4 người như thế vẫn không ăn thua gì với Natsu. Cậu đã vốn mạnh mẽ hơn kể từ khi vào CLB Karate. Được rồi, giờ nhìn đây! Cậu vung thẳng cú đấm vào trước mặt cô với khuôn mặt hằng hằng sát khí, cú đấm nhìn có vẻ rất chắc nên hình như cậu đang giận cô chuyện gì. Ôi Chúa ơi con đã làm gì đụng tới Natsu sao huhu. Cô, Levy, Juvia che mặt lại để cản, Erza thì đã tính nhào tới đập Natsu một trận. Nhưng vừa tới trước mặt Lucy, cậu đã nói một câu khiến bao người ngỡ ngàng.
- Chị đi chơi với em nhé! Ngày mai em gặp chị tại trường, vậy nhé!
Nói rồi cậu bắn một mạch chạy về lớp. Vậy mà cứ khiến mọi người lo xa, nhưng ít ra họ cũng được cười một trận cho thoả thích. Gray và Gajeel là người cười sung nhất, họ lăn lê bò lết mỗi khi nhìn gương mặt vẫn còn sợ sệt của Lucy. Ui, ra là em ấy rủ đi chơi, vậy mà cô tưởng mình suýt mất mạng cơ chứ.
Sau một ngày học mệt mỏi, cô tháo cởi cà vạt, thay áo, thay váy và mặc bộ đồ nhà thường xuyên. Đầu tiên khi về nhà sau hoạt động ở CLB, cô phải học bài, làm việc nhà, kèm cho Sting vàu môn và cũng ngược lại, cô phải nhờ chị Evergreen kèm mình môn Toán. Mọi thứ cũng đã xong, cô chụp lấy chiếc điện thoại của mình và thỏa thích bấm bấm.
Lại có thêm một tin messenger từ người nào nữa đây... Oh, không phải Natsu, là ai à? Nhìn quen quá, nhưng không phải học trong trường cô.
R: Chào Lucy :)) Lâu rồi không gặp, tớ thấy hình cậu chụp trên newfeed nên cứ nghĩ cậu đã trưởng thành hơn hẳn.
R: Cơ mà mai tớ về nước ấy, sau chừng ấy tháng đi du học Mỹ, giờ tớ phải về vì có công việc bên đây :))
R: Được thì mai cậu, cafe cùng tôi nhé :))
R? Là ai, ủa, chẳng lẽ là... cậu ta du học bên Mỹ về rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro