Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Sao chổi

" Từ thành phố Tokyo, ta chắc chắn có thể thấy được loại Sao chổi lớn nhất từ trước đến giờ. Tốt nhất, ta có thể nhìn thấy chúng bằng kính thiên văn. Tối nay, là thời điểm các bạn sẽ thấy rõ nhất. Tin tức Break News mới nhất... "

Lucy với tay lấy cái remote tắt ngay đài tin tức, cô chỉ nghe ngóng một chút thông tin về sao chổi trong năm nay rồi nhanh chóng bật sang đài khác.

Chán quá nhờ, mọi người kéo nhau ra ngoài ngóng hết rồi, cả Natsu cũng vậy. Hay một số người đã đi về nhà trước và đánh một giấc ngủ, chẳng quan tâm gì tới sao chổi, sao chiếc gì hết. Chắc cũng tại họ lười nhỉ.

Cô che tay ngáp ngắn ngáp dài, cũng nửa đêm rồi, không biết sao chổi gì đây sao mà lâu bay qua quá. Nhanh nào, cô cũng muốn thấy lắm chứ, nó bay qua bất chợt, chỉ có 1 lần trong năm, để lại những vệt màu sắc sáng trưng đặc biệt, ừm... À phải rồi, nó giống cầu vòng ấy, nhưng tất nhiên là màu sắc phải huyền diệu và thu hút cô hơn.

- Làm gì ở đây mà ủ rũ dữ vậy? - Gray ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa kế Lucy, cậu cầm trên tay bịch bánh Snack, tay bóc cả nắm bỏ vào miệng ăn ngon lành.

- Ăn từ từ thôi, chị đang đợi sao chổi gì đây. Đến khi Natsu kêu thì chị sẽ lên sân thượng xem cùng nó. - Cô không ngại tay cầm một mẩu bánh bỏ vào miệng, dù sao cũng free mà.

- Haha, nghĩ sao thằng đó nó sẽ đợi chị vậy? Chị có bị lú hay gì không senpai? - Cậu châm chọc, chọt chọt vào má của cô, nó chỉ làm cô thêm tức thôi.

- Tí nó sẽ lên sân thượng với chị mà, em cứ chờ coi. Hứ!

- Được rồi được rồi, em qua chỗ kia tí.

Nói rồi cậu gạt tay lên đầu Lucy rồi bỏ đi mất. Cái cậu này, tay bóc bánh cho đã rồi trét lên đầu người ta...

Một cuộc thoại messenger hiện lên.

Natsu: Bà lên sân thượng đi, tôi lên trước rồi. Oappp, buồn ngủ quá đấy.

Lucy: Thế chị mày đi ngủ :) khỏi coi khỉ khô gì hết :) Quay lại có khi còn đẹp hơn à :)

Natsu: Thôi khỏi .-. Lên đây mau.

Lucy: Okok *kí hiệu like*

Cô bước nặng nề lên chiếc cầu thang, leo lên mấy tầng lầu và cuối cùng cũng bước lên nổi sân thượng. Trời tối rét mướt, đêm trời đầy sao, bầu trời lạnh lẽo, kiểu này hợp cho một tia sao chổi bay qua vào lúc này lắm. Nếu như có một cái máy quay nét thật nét, cô chắc có thể quay lại cảnh tượng này.

Uhhh, lạnh quá nhỉ? Trên sân thượng như vầy, gió lồng lộng thổi qua lại hệt như đang muốn làm Lucy cô đây chết cóng. Cô run cầm cập lên vì lạnh, haiz, cô ngu quá, nãy quên mang áo lạnh của Levy đưa cho mặc dùm mà cứ để mặc áo mỏng te như vầy lên không... Uiiii.

- Chị lạnh à? - Natsu nhìn lên bầu trời đêm, cậu chỉ chỉ rồi đếm thứ tự của chúng.

- Ừa, chị quên mất ban nãy không mặc áo lạnh vào. - Cô ôm mình xoa 2 cánh tay, vẫn chờ để được Natsu ngôn tình đưa cho mình chiếc áo khoác choàng lên :3

- Đây. - Cậu quăng thẳng vào mặt cô, một cách không thương tiếc. - Mặc vào.

- Ờ cảm ơn em...

Natsu và Lucy cứ đứng im bặt trong một khoảng ngắn. Lâu lâu chỉ đứng nói một hai ba câu về kì thi Karate sắp tới. Cô và cậu lại phải đi chuẩn bị quần áo, trang phục thi cho cả CLB mất. Cơ mà mới đây, Lucy quên mất là Natsu đã được trưởng CLB cho lên làm chức chung với mình. Ôi thôi phải bảo nó mất mặt lắm, bé hơn mình một tuổi mà đã lên chức nhanh chóng trong vòng 1,2 tuần. Còn cô thì đến cả tháng hay tháng hơn gì đấy.

Cô đứng tám nhảm về những hiện tượng khoa học khó giải thích về những gì sau màn trời đêm và cũng hay nói rải rác, linh tinh về crush. Lại một lần nữa, Natsu hù dọa cô phải nói ra người mà cô đang crush. Và ngược lại, cậu cũng sẽ nói cho cô biết.

' Vậy thì hay đấy, crush của chị lớp 11, thế thôi! ' Cô khẽ cười, chắc cậu chẳng biết đâu. Nhiều học sinh lớp 11 lắm :3

' Ra là chị thích lái máy bay, oh, hay lắm. '

Ax, cậu nói lại với cô một câu xanh rờn đến vậy luôn chứ. Cô nhăn mặt nổi cáu, tỏ vẻ khinh bỉ Natsu.

- Em thì thích một bà chị lớp 12 cơ :3 Bà đó tưng tửng tưng tửng lắm, nhưng được cái tánh tốt với em nên em thích lắm.

- Chắc chị đó xui lắm mới được em để ý haha.

Cả 2 cười lớn tiếng, quan điểm của họ thật khác nhau. Người thì chẳng biết đó có phải là mình không, người thì lo lắng không biết đó là mình hay đang chỉ một ai khác. Mọi sự đều dừng lại khi sao chổi thật sự chầm chậm bay ngang qua. Lucy mau chóng vơ lấy chiếc máy điện thoại và quay lại cảnh đáng nhớ này. Những đoạn vệt màu khác nhau liên tiếp nối đuôi, những chòm sao thoắt ẩn thoắt hiện khiến Lucy thích thú chẳng để ý gì nữa ngoài nó.

Natsu đút tay vào túi quần, cậu cũng rất thích ngắm những hiện tượng này. Vì đơn giản chúng đẹp, lại quá hiếm có đối với Tokyo này, khi 1 năm, hay 2,3 năm gì đó mới có 1 lần. Nhưng còn gì tuyệt vời hơn, khi được đứng ở đây với đàn chị mà cậu mến chứ? Cậu kêu cô lên đây, cũng chỉ là cố tình cả thôi.

Sao chổi bay qua rất chậm, nhẹ nhàng và tinh tế, nhưng nó cũng rất nhanh để bay qua khỏi tầm mắt của Lucy và cậu ngay lúc này. Để không phí phạm khoảnh khắc có 1 0 2 này, cậu đã liều mình, làm một trò phải gọi là thiếu suy nghĩ, hay còn gọi là thiếu muối mà không ai ngoài cậu dám làm.

- Lucy, em nghe người ta trên báo nói là bây giờ nếu ' nói bừa ' một câu nào đó vào lúc sao chổi bay ngang qua thì sẽ thành hiện thực đó chị. - Cậu nói.

- Ủa có vụ đó nữa hả? Vậy em nói chị nghe xemmm. Nghe có vẻ hay quá.

- À ờ, bây giờ đang có 1 chàng trai đứng trước mặt chị, người đó mến chị lâu lắm rồi đó. - Natsu hào hứng nói.

- Đâu? Ai cơ? - Cô ngạc nhiên.

- Thì là cái người mà đang nói chuyện với chị bây giờ đó. - Natsu xị mặt.

Lucy nghe Natsu nói đến đó thì tắt luôn cái điện thoại, đầu óc cô như muốn quay cuồng và bóc khói. Tại sao lại là cô? Ủa vậy là ban nãy cậu đang nói cô đó hả? Sao lại bất ngờ quá vậy huhu

- Sao em lại thích chị hả huhu?

- Thì ai biết được, sao chị hỏi emmmm? - Cậu hét toáng lên, trong đầu cậu đang rối mù rối tịt.

- Trời ơi, đừng có la lớn màaaa. - Lucy khổ sở.

- Nhưng mà lỡ thích rồi thì saooo chứ? Chị cứ hỏi em quài thì em biết trả lời sao cho vừa?

Dòm xem hai đứa điên cuồng đang la hét om sòm kìa, đỏ mặt đỏ tai đến dựng tóc gáy. Nhất là Lucy, cô là đứa hét ghê nhất và quá đỗi thích thú khi nghe lời đó từ miệng crush mình thốt ra. Natsu cũng không kém cạnh gì, cậu đã liều lĩnh quá mà làm một chuyện hết sức dại dột và ngu người. Biết nói làm sao đây, cậu kém nhất trong mấy chuyện rắc rối này đây mà. Một người thích thú, nhưng chẳng thể biểu hiện. Một người vừa nói ra xong, lại lo sợ phải nhận thêm một lời từ chối, lòng tin chợt biến mất qua bao nỗi lo sợ. Chẳng biết nên cư xử thế nào đây cho đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro