Chap 22: Quay lại
Nay là ngày đầu hoạt động chào mừng thành viên mới của clb Võ nên Natsu phấn khích vô cùng. Dậy sớm, ăn sáng đầy đủ với hai bịch bánh tráng trộn dụ ngọt Lucy. Mọi thứ đã đầy đủ và cậu phải phắn nhanh tới trường thôi nếu không lại sợ trễ. Tới nơi, cậu đập ngay vào mặt Lucy hai bịch bánh tráng trộn còn cậu thì lại đi chào các anh chị khác. Hừ, cái thằng quỷ láu cá. Định quắc nó lại cho kẹo chứ nhưng với cái kiểu dồn bánh tráng như dồn thính này thì bỏ đi.
- Lôooo, Lucy-senpai!!
- Haha vui quá cơ. Cậu dồn bánh tráng như dồn thính vào mặt chị vậy ý!
- Thính đó, đớp đi .-.
- Chị đang ăn bánh tráng và nó đồng nghĩa với việc chị mày đang đớp thính của mày đó.
Thính... à nhầm, bánh tráng của Natsu mua ngon ghê. Chẳng biết nó mua ở đâu mà bánh tráng vừa nhiều, vừa cay đẳng cấp như vậy nữa không biết. Hay là... hôm nào dồn một cây kẹo to vào mặt em nó đi. Cứ coi như là trả ơn rồi thả thính luôn đi.
- Mọi người vào tập nào.
Hlv hôm nay đã bận việc với nhà trường rồi nên hôm nay, cô và Elfman sẽ thay thế hlv đảm nhiệm clb Võ này. Hehe, giờ cô hành hạ anh chị em trong đây cho rã rời luôn. Cái tội bắt cô đi mua bánh tráng mà không cho cô ăn ké là không được rồi ấy nhé. Chả ổn một tí nào cả. Bài học đầu tiên dành cho Natsu là vận động trước khi vào những bài học chính thức. Cậu ngoan ngoãn làm theo và vận động một cách nghiêm túc. Nói thật, hiếm khi nào mà cô lại thấy Natsu vận động theo một cách nghiêm túc như này. Thường thường, nó toàn giỡn nhây với các đồng bọn và nhiều khi lại bỏ giữa chừng. Nay, chắc nó lên cơn rồi nên mới chăm đến vậy.
" 1, 2, 1, 2 " Natsu nhanh miệng vui vẻ đọc theo. Ew, Natsu thần kinh thật à? Really? Nhìn đằng kia kìa. Erza và tất cả những người còn lại còn trề môi nhìn Natsu nữa kìa. Éccc, có gì đó không ổn đối với Natsu này rồi... Xong, Lucy cùng mọi người ngồi phịch xuống sàn nghỉ ngơi, ăn uống các kiểu. Riêng Lucy là lại không ăn gì và chỉ nhìn đồng đội mình ở đó ăn. Lâu lâu cô lại hay chống cằm, nhìn họ ăn và lại còn cười vẩn vơ. Natsu thấy lạ. Cậu chạy lại phía Lucy rồi lại chìa ra thêm bịch bánh tráng mình mới mua. Chị ăn đi. Cậu nói. Còn em, em ăn rồi.
- Thật không?
- Thật ạ.
- Nếu thế thì chị mày tự nhiên xơi đấy nhá. Cảm ơn cậu nhiều.
- Dạ.
Cậu vòng tay qua, ôm cô và làm mặt như đang muốn biến cô thành gối ôm. Uguhh, Natsu đang làm gì cô ế? Ơ bọn kia. Sao không xuống giải thoát cho bố mày nhanh mà còn ở đó xì với chả xầm? Bố mà phóng được lên đấy nhanh như Sonic thì coi chừng ấy nhá.
- Tỷ ei tỷ ei đừng thồn bánh kem dâu của chị Erza vào miệng em mà...
Natsu khẽ chem chép miệng nói. Tỷ? À là cô đó hả? Aw, dù là ghét nó kinh hồn khi nó lại tự nhiên ôm cô như này nhưng mà bây giờ nhìn Natsu dễ thương cực ý. Và cô cũng không nỡ mà gạt Natsu qua một bên đâu... Những lúc này đây, cô cần có một cái máy điện thoại để mà chụp... Écc, phải rồi, điện thoại của cô! Móc điện thoại ra, Lucy nhanh chóng chụp hết những gương mặt của Natsu khi ngủ. Cô thích những thứ gì dễ thương lắm nên khi mà thấy là lại lôi máy ra mà chụp ngay thôi. Này, cái đó là không phải biến thái nhé.
Reng reng.
Tiếng nhạc nền Cold Water vang lên. Ahhh, là Rogue nè. Uiiii da, lâu lắm rồi chưa được nghe tiếng Rogue giờ thì lại nghe được rồi. Cô gạt máy qua, đặt nhẹ Natsu nằm xuống cặp mình và chạy ra ngoài. Haizz, nhớ cậu ấy quá. Thấy Lucy đã ra ngoài, Erza nhanh nhảy xuống chợp lấy cơ hội và cốc đầu Natsu cho cậu tỉnh dậy. Ngủ gì lắm thế.
- Dậy dậy Natsuuuu! - Erza nói lớn. - Lớp học võ kết thúc rồi kia kìa!
- Hả? Kết thúc? Em còn chưa tập xong nữa mà? - Natsu nhảy dựng lên.
- Thằng ngu, hết rồi đấy. - Jellal nói. - Em có thấy Lucy đâu không? Nếu không có Lucy thì là lớp học xong rồi đó. Có khi cô ấy đã về lớp trước.
- Mọi người nói sao ý chứ... Thôi, em ra ngoài hóng gió. Ở đây ngợp quá.
Nòi rồi, Natsu đi ra ngoài và địa điểm tốt nhất mà cậu chọn là, trên sân thượng. Thời điểm sáng sớm như này, nó rất tốt để có thể hít một ít không khí gió trong lành và có thể nằm sải dài ra ở đây nếu bạn thích. Ầy, gió mát lồng lộng chứ chả đùa. Quả thật là không sai khi mà cậu chọn lên đây nha. Bởi, thông minh quá mà. " Cậu nói sao cơ? Cậu.. muốn quay lại. " Oohh, có ai đang nói chuyện hả ta? Vậy cậu có được phép nghe lén hem? Tất nhiên là có hí hí. Natsu tiến lại gần hơn chỗ phát ra tiếng nói, cậu tò mò áp sát tai vào để lắng nghe.
- Rogue, cậu bảo chúng ta... quay lại? - Giọng ai đó đang run run nói chuyện điện thoại. Lucy-senpai?
Lòng cậu, hờ, chợt thầy chẳng ổn.
- Phải, tớ.. muốn chúng ta quay lại, Lucy. - Rogue đầu dây bên kia trả lời. Vì là bấm loa nên Natsu nghe rất rõ. Từng chữ một.
- Nhưng Rogue--
- Lucy, tớ thật lòng muốn chúng ta quay lại ...
- Rogue, tớ xin lỗi. Nghe tớ nói đã Rogue, tớ trong khoảng thời gian qua, tất nhiên là còn tình cảm vói cậu. Lúc đó, tớ muốn chúng ta quay lại nhưng tớ lại quá ngại để có thể bàn về vấn đề đấy. Rồi một ngày, một đứa nhóc lớp 11 xuất hiện. Tớ ghét nó. Nhưng bằng cách nào đó, tớ lại... thích thằng nhóc đó mất rồi Rogue ạ. Rogue, tớ thật sự xin lỗi.. Cúp máy nhé, yêu cậu...
- Được rồi, tớ hiểu... Yêu cậu.
Lau đi một vệt nước mắt còn đọng lại ở khóe mi. Lucy lại mỉm cười. Thằng nhóc đó. Là một thằng lì lợm. Trong lúc mãi loay hoay với cuộc sống học tập bộn bề như này thì cô ... lại chợt cho rằng mình có tình cảm với thằng nhóc đó. Natsu lùi lại phía sau rồi lại lấy chiếc áo choàng che đi mặt mà ngủ để tránh sự tò mò của Lucy. Cậu không hiểu, nghe chuyện quay lại của hai người... cậu lại cảm thấy rất bực. Một đôi yêu nhau nhưng đã chia tay và thời gian sau họ vẫn còn tình cảm thì cậu nghĩ họ nên quay lại, và đó là một điều tốt. Phải, rất tốt. Nhưng mà, nhưng mà cái này. . . Cả với việc nghe chị nói có tình cảm với một thằng nhóc khác . . . Điều đó thật sự khiến lòng cậu quặn lại dữ lắm. Nó đau như cắt.
Và cậu tự hỏi.
Đã có bao giờ, cậu đã nhận ra rằng mình có cảm giác nao núng, thoải mái, vô tư và thậm chí là có ngại ngùng khi bên Lucy chưa. Và, cả cái cảm giác bực bội khi nghe thấy Lucy... có tình cảm với một thằng khối 11.
=> Éccc. Tớ vừa mới ra long-fic NaLu - Không phải là bạn bè ý :> Nếu được, các cậu đọc và nhận xét, góp ý cho tớ nhé. Chào các cậu nè =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro