[Fanfic - MyungYeol] [PG] The Horror Picnic (Chap 5)
Chap 5:
“Woohyun hyung... Nếu em nhớ không nhầm thì hôm nay là ...” Myungsoo chợt quay sang Woohyun nói khi cậu chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng.
“Là ngày xảy ra tai nạn trong phòng thí nghiệm bốn năm trước...” Woohyun trả lời khi anh cũng bất chợt nhờ về thời điểm này.
“Cũng là...cháy... Liệu có liên quan gì không?” Myungsoo lo sợ, từ khi cậu bước chân vào toà nhà này cậu đã cảm thấy có điều gì đó không đúng.
“Vẫn chưa biết chắc được...”
Woohyun và Myungsoo vừa đi vừa nói chuyện thì chẳng mấy chốc đã quay trở về chỗ lúc nãy cùng Sungyeol và Howon dừng chân.
“Sungyeol à...” Myungsoo vừa bước vào đã cất tiếng gọi Sungyeol.
“Sungyeol... Sungyeol...” Myungsoo bất an, lo lắng khi thấy Sungyeol không còn ở đó, kể cả Howon cũng chẳng thấy đâu nữa.
“Cũng không thấy cả Howon.” Woohyun tìm kiếm xung quanh nhưng cũng chẳng thấy chút dấu tích gì của Sungyeol và Howon.
“Sungyeol à...” Myungsoo hét lớn, tay cầm lấy đèn pin rồi nhanh chân bước ra ngoài...
Nhưng Woohyun khi đó kịp thời kéo cánh tay cậu lại.
“Bình tĩnh lại... Đừng đi lung tung nữa, chúng ta đã lạc mất ba người nếu giờ em còn như thế này thì chúng ta sẽ không tìm được lối ra...”
“Anh bảo tôi bình tĩnh chỗ nào? Lỡ Sungyeol xảy ra chuyện thì tôi biết làm thế nào?” Myungsoo tức giận hất mạnh cánh ta Woohyun ra.
“Nghe anh nói này... Chúng ta sẽ đi tìm họ... Nhưng mà đi cùng nhau, em hiểu không? Giờ thì bình tĩnh lại, Sungyeol, sẽ không việc gì..” Woohyun an ủi để Myungsoo bình tĩnh lại đôi chút.
Myungsoo có chút do dự nhưng cũng gật đầu đồng ý. Sau đó cả hai đã cùng nhau đi tìm kiếm những người còn lại đã bị thất lạc.
∞∞∞
Howon kinh hoàng nhìn con người phía trước mặt. Anh một lần nữa không gặp may vì một lần nữa lại quay lại nơi đáng sợ mà cũng đau thương này. Sảnh chính!
Tay chân anh run rẫy trong khi cố gắng bước lùi về phía sau.
“Chứng kiến cái chết thê thảm của người mình yêu như vậy có lẽ ngươi đau khổ lắm nhỉ?”. Thanh âm lãnh khốc lạnh lẽo một cõi vang lên từ người đối diện làm Howon một tầng chấn động.
“Vậy ra cái chết của Dongwoo hyung…”. Howon chợt hiểu ra vấn đề.
“Đúng, là do ta!”. Kẻ kia nhếch miệng lộ ra một nụ cười nhìn qua sẽ không rét mà rung bởi độ đáng sợ của nó cùng với nét mặt của hắn.
Howon toàn thân bắt đầu toát mồ hôi lạnh, cảm nhận phía sau đã không còn đường thối lui nữa khi mà lưng anh đã chạm đến bức tường…
…
Trời đột ngột lại sấm giật gió gào…
∞∞∞
Sungyeol mãi đi lanh quanh tìm kiếm Howon vì bị tiếng sét lớn bên ngoài hù dọa vô thức liền nhanh chân bỏ chạy.
Trong lúc này, đột ngột trước mắt anh lại xuất hiện thấp thoáng bóng dáng ai đó.
“Howon hyung?”. Sungyeol có chút vui mừng chạy theo bóng lưng của người kia mà không biết rằng bản thân lại một lần nữa bị dẫn dụ vào sảnh chính ngôi nhà…
Ngay khi phát hiện ra điều đó, anh đã hoàn toàn lọt vào giữa giang phòng. Sungyeol co rúm người, cẩn trọng ngó nghiêng chung quanh mà khẽ gọi Howon.
Và vì trời tối nên anh không nhìn rõ được đường đi. Đột ngột Sungyeol chợt vấp phải cái gì đó dưới chân làm cả thân người anh ngã đổ dồn về phía trước, nửa thân trước dường như là đã lọt thỏm vào một cái gì đó, ngay cả mặt cũng đã chạm phải thứ gì đó mềm mềm…
Sungyeol mở mắt ra, đập vào mắt anh là một mảnh vải trắng, anh hốt hoảng bật người đứng thẳng dậy.
Anh trợn trừng to đôi mắt khi mà hiện tại trước mắt anh, Howon nằm đó, trong một cổ quan tài, trên người là bộ quần áo nguyên vẹn của Howon đã mặc khi nãy. Toàn thân anh cháy đen nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra...
Nhưng điều đáng sợ hơn là Howon vẫn mở trừng trừng đôi mắt của mình…
Sungyeol hoảng sợ, dường như không còn đủ sức để hét nữa. Ngay lúc này, một giọng nói rùng rợn một lần nữa lại vang dội khắp giang phòng mãi không dứt.
“Các… người… sẽ… phải… trả… giá…”.
“Các… người… sẽ… phải… trả… giá…”.
“Các… người… sẽ… phải… trả… giá…”.
.
.
.
.
.
.
…
“Không!”. Sungyeol hét lên và ôm lấy tai mình. “Đừng nói nữa!!!”.
Và như thế, Sungyeol đã quay đầu bỏ chạy thật nhanh với gương mặt rũ rượi tèm lem nước mắt cả vì sợ và vì cái chết quá bất ngờ của Howon…
∞∞∞
Myungsoo và Woohyun đang đi tìm kiếm chung quanh thì bỗng nghe đâu đó tiếng hét.
“Là Sungyeol!”. Myungsoo kêu lên.
“Nhanh, mau đi tìm em ấy!”. Myungsoo gật đầu và cả hai liền chạy về hướng tiếng hét.
Cả hai chỉ dừng lại khi đã không còn nghe thêm bất kì một âm thanh nào nữa. Đến lúc này thì Woohyun mới chợt để ý ra chỗ mà họ đang đứng. Nó chính là cửa dẫn lối vào sảnh chính!
“Có lẽ Sungyeol đã thét lên khi phát hiện mình đang ở trong này không?”. Woohyun chợt hỏi, tay chỉ ngay lối vào sảnh.
“Vào trong sẽ biết ngay!”. Myungsoo gấp gáp, ngay lập tức liền không suy nghĩ mà đi vào trong…
Myungsoo và Woohyun rọi đèn pin chiếu thẳng vào căn sảnh chính.
“Sungyeol....” Myungsoo gọi tên Sungyeol mắt không ngừng đảo quanh căn phòng.
Bất chợt Myungsoo dừng lại khi nhìn thấy cổ quan tài nằm ở góc kia, có một mảnh vải trắng lọt ra ngoài. Khi cậu chiếu thẳng đèn pin về phía đó thì phát hiện dường như có thứ gì đó nằm trong cổ quan tài kia.
*Cộp*
Tiếng đèn pin trên tay Myungsoo rơi xuống đất, Woohyun nghe thấy tiếng động nhanh chân quay về phía Myungsoo.
“Sao thế Myungsoo?”
Myungsoo không trả lời Woohyun, chân thì bước từng bước về phía cổ quan tài kia, miệng không ngừng gọi tên Sungyeol..
“Sungyeol à....”
Woohyun đến bây giờ nhìn thấy cổ quan tài kia mới tá hoả hiểu ra mọi chuyện. Anh đi từng bước bên cạnh Myungsoo ...
Tay Myungsoo run rẩy, nước mắt cậu sắp không kiềm chế được mà tuôn ra.
Mungsoo lật nhanh mảnh vải trắng bên trong cổ quan tài lên.....
“Howon...” Woohyun kinh hãi thét lớn tên Howon.
Khi Myungsoo lật mảnh vải trắng kia lên, trước mắt hai người họ là một cảnh tượng hãi hùng. Là một xác chết... toàn thân bị cháy đen nham nhở giống như cảnh tượng mà họ thấy khi tìm được xác của Dongwoo, máu không ngừng rỉ ra mặc dù toàn thân xác đã cháy đen... Bộ quần áo vẫn nguyên vẹn y như vậy, rõ ràng là cố tình cho họ biết được cái xác này là ai...
Woohyun tức giận quay sang đấm mạnh vào tường.
“Chết tệt... Rốt cục là kẻ nào?”
Myungsoo vẫn còn chìm đấm trong nỗi sợ hãi, nếu lúc nãy người nằm trong quan tài kia là Sungyeol chắc cậu sẽ không có dũng khí để thở nỗi ngay giờ phút này. Myungsoo bình tĩnh lại, cậu phải bình tĩnh lại để tìm Sungyeol, không thể để tình trạng cứ từng người trong nhóm bọn họ phải chết một cách đau đớn như thế này.
“Chúng ta phải tìm Sungyeol và Sungjong hyung à...” Myungsoo quả quyết đứng dậy.
“Không thể để như thế này được...” Woohyun đồng tình và cả hai cùng nhau tiến ra ngoài để tìm những người khác.
......
Sungyeol sau khi sợ hãi bỏ chạy ra phía ngoài khi chứng kiến thêm cái chết của Howon, anh đang lang thang trong một khu hành lang dài và rộng mà không có lối ra... Tất cả các đèn ở nơi này đề chớp tắt không ngừng.
“Không phải tôi... Không phải là tôi...”
Sungyeol dừng lại khi nghe thấy giọng nói của ai đó phía bên kia. Giọng nói đó xuất phát từ sau cánh cửa đằng kia và Sungyeol nhận ra rằng bên đó chính là khu nhà vệ sinh.
Anh từ từ chậm rãi đi về phía đó những tiếng nói kèm theo tiếng khóc nỉ non cứ vang mãi lên.
“Xin lỗi....Có ai không...” Sungyeol chần chừ do dự mãi không biết có nên mở cánh cửa kia ra không, lỡ như lại là một cảnh tượng kinh hoàng nữa thì sao?
“Không phải mà...”
Đang do dự có nên mở cánh cửa đó ra không thì Sungyeol lại nghe thấy tiếng nói đó, giọng nói này dường như rất thân thuộc, hình như anh đã nghe qua ở đâu rồi...
“Lee Sungjong...”
Sungyeol mạnh dạn mở cửa, mùi hôi thối trong nhà vệ sinh cũ kỹ xông thẳng lên mũi anh, Sungyeol phát hiện ra Sungjong đang ngồi ở góc cửa trong nhà vệ sinh, mặt mũi tái nhợt, hai tay bịt chặt lỗ tai mình còn miệng thì không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.
Sungyeol ngồi thụp xuống, nhìn vào mặt Sungjong. Sungjong ngước mặt lên nhìn anh rồi hoảng sợ hét toáng lên..
“Đừng chạm vào tôi... Không phải tôi... Không phải tôi mà....”
Sungjong đẩy mạnh Sungyeol ra sau đó vụt chạy ra bên ngoài một cách mạnh bạo.
Sungyeol cố gắng đứng lên nhanh chóng đuổi theo Sungjong nhưng đèn ở chỗ này cứ liên tục chớp tắt làm cho anh không thể nào nhìn rõ được là Sungjong chạy về phía nào.
“Sungjong à....”
Sungyeol đứng trơ người ra khi không tìm thấy Sungjong.
*Bộp*
Cánh tay lạnh lẽo đặt lên vai Sungyeol làm anh giật mình. Sungyeol xoay người lại thì may mắn thay đó chính là Sunggyu...
“Hyung à....” Sungyeol vui mừng ôm chặt lấy Sunggyu. Trong lúc hoảng loạn như này mà có Sunggyu xuất hiện kịp thời thật sự là giúp rất nhiều cho việc Sungyeol lấy lại được bình tĩnh.
Nhưng trái lại Sunggyu không trả lời Sungyeol cũng chẳng ôm lấy anh, Sunggyu chỉ đứng đó và im lặng.
“Hyung có nhìn thấy Sungjong không? Em nghĩ rằng em ấy gặp chuyện rồi, sắc mặt và cả cách em ấy nói chuyện cũng đều rất lạ...” Sungyeol vừa khóc vừa kể với Sunggyu.
Sungyeol nhìn Sunggyu một cách kỳ lạ, tại sao từ nãy đến giờ Sunggyu lại không nói một lời nào cứ như vậy mà nhìn Sungyeol bằng ánh mặt lạnh lẽo không một cảm xúc.
Bỗng nhiên Sunggyu bước đi về phía trước, Sungyeol thấy lạ nhưng anh lại không muốn đi một mình nên cũng nhanh chân bước theo Sunggyu. Nhưng mà lạ lùng thay, Sunggyu càng đi thì càng bước nhanh hơn... Đến một lúc Sungyeol đã không còn thấy bóng dáng Sunggyu đâu nữa.
*Ầm...Ầm*
Một tia chớp loé lên làm Sungyeol sợ hãi ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh cóng, bởi vì tia chớp đó nên tất cả đèn trong cái hành lang dài và rộng này đều tắt hết. Bây giờ trước mặt Sungyeol chỉ là một màn đen kịt.
Sungyeol men theo bức tường mà mình bám được mà lần mò tìm đường đi. Anh không ngừng lớn tiếng gọi tên Myungsoo...
“Myungsoo à... Em ở đâu vậy?” Kèm theo đó là tiếng khóc nỉ non sợ hãi của Sungyeol. Anh bắt đầu chán ghét cái cảnh bị bỏ lại một mình với một nơi đáng sợ như này rồi…
Đáng buồn mà nói là đáp lại tiếng gọi của Sungyeol chỉ là những tiếng sấm chớp ngoài kia và tiếng gió rít đến rợn lòng người.
Sungyeol lần theo bức tường mà đi đến...Cho tới khi tay anh chạm vào một khối kim loại bằng sắt nhưng nó rám rám cứ như thể đã bị cháy đen.
Sungyeol phát hiện ra khối kim loại đó chính là một chốt cửa, Sungyeol vặn nhẹ nó qua thì thấy một cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, men theo lối cánh cửa Sungyeol đi vào bên trong.
*Rầm*
Cánh cửa đột nhiên mạnh mẽ đóng lại làm Sungyeol giật mình, anh sợ hãi chạy đến giựt mạnh cánh cửa nhưng dừng như nó chả hề động đậy một chút nào.
*Phụt*
Tất cả đèn trng căn phòng này được bật sáng... Lại là ánh sáng màu vàng cũ kĩ này, trận gió tó lại thổi vào mặt Sungyeol, những tia chớp bên ngoài không ngừng gầm lên một cách đáng sợ. Sungyeol nhìn quanh căn phòng này, hai tay anh bấu chặt lấy cái áo khoác của Myungsoo mà lúc nãy trước khi đi cậu đã khoác lên người Sungyeol.
Sungyeol phát hiện nơi này là một phòng thí nghiệm, nhưng mà cách bài trí tại sao là cho anh có cảm giác dường như đã từng thấy ở đâu đó. Trong cơn hoảng sợ, đột nhiên ánh đèn kia không ngừng chớp tắt, kèm theo đó là một giọng nói...
“Đồ đáng chết...Mi là đồ đáng chết....”
Sungyeol bịt chặt hai tai mình lại, rồi anh bỗng có cảm giác như có bàn tay rám cháy nào đó đang quàng qua vai mình, bên tai không ngừng thì thầm câu...
“Đi đến kia....”
Sungyeol không tự chủ được mà tiến về phía đó.... Phía có chiếc quan tài màu trắng ở giữa căn phòng thí nghiệm...
~End Chap 5~
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro